Chương 353: Trẻ dại

Đám cưới đã kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Tường Vi không biết vì sao, lại kéo dài tới hai tiếng đồng hồ, trong lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Vẫn đang ngồi trong phòng chờ tin tức, cho tất cả hầu gái lui xuống, một mình cô yên lặng ngồi chờ đợi, chờ đợi hôn lễ qua đi.

Rầm!

Chợt, cô dâu thấy có tiếng vang nhỏ bên ngoài cửa sổ. Tường Vi ngước nhìn vòm cửa sổ thật cao, không thấy có gì khác thường.

Ầm!

Lại một tiếng nữa! Trong lòng căng thẳng, có lẽ nào…

Vì vậy, cô nhấc tà váy dày côm nặng nề màu vàng, leo lên trên ghế, mở cửa sổ, ngó ra bên ngoài…

Bên ngoài chỉ có một khung cảnh toàn khói lửa, bay múa trong đêm, giống như một cuộc thịnh yến làm cả thế gian phải chú ý tới, làm cho người ta không nhịn được mà phải than thở, hôn lễ của vương phi Saudi quả là hoa lệ phi phàm.

“Tường Vi!”

Một giọng nói âm âm u u vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, Tường Vi hít một ngụm khí lạnh, “Tưởng Diệp!”

Cô nhận ra thứ âm thanh này, thế mà, trong mắt cô hơi có chút mơ hồ, dù sao bên ngoài cửa sổ là một màu đêm đen.

“Mẹ__”

Một âm thanh non nớt ngây thơ, giống như đã cách xa cả thế kỷ, không hề báo trước mà chui vào đôi tai yếu ớt của cô, đáy mắt cô chợt lóe, tuyến lệ lập tức hoạt động, cổ họng khô khốc, làm giọng cô nhất thời khàn khàn, kích động mà hô___

“Trạch, Tiểu Trạch!”

Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé lập tức vọt lên, hình dáng bé nhỏ được bao bọc chặt chẽ trong một tấm áo choàng Ả-rập lớn màu trắng, mặt mũi vẽ xanh vẽ đen, bóng người nhỏ bé lập tức giọi lên cửa sổ, hai con mắt xanh đen phiếm thứ ánh sáng long lanh, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy bệ cửa sổ, giọng nói hưng phấn và vui sướng___

“Mẹ! Thật là mẹ! Mẹ! Tiểu trạch rất nhớ mẹ…”

Tường Vi cố níu nước mắt trong bờ mi, vươn cánh tay, một phát kéo Tiểu Trạch nhỏ bé lên, dưới chân Tiểu Trạch, Tưởng Diệp đang dùng sức đẩy.

“Tường Vi, nói vài câu với Tiểu Trạch rồi mau đưa nó ra ngoài, bọn anh không còn thời gian nữa, phải mau đi khỏi đây!”

Tưởng Diệp đứng dưới bệ cửa sổ nói vọng lên, anh ta hiểu rằng khó khăn lắm hai mẹ con họ mới được gặp nhau, nhất định là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép mấy chuyện tình cảm này, dù sao lúc thoát được rồi, hai người muốn nói bao lâu mà chẳng được.

“Tưởng Diệp…..Vết thương của anh có đỡ hơn chưa?” Cô tha thiết nhìn Tưởng Diệp trong bộ quần áo Ả-rập đang là đứng bên dưới cửa sổ, quan tâm hỏi, dù sao lần trước anh ta bị Hắc Diêm Tước đánh cho không ít.

“Đương nhiên là anh không sao, cơ thể đàn ông mà, có thêm chút màu sắc cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Tưởng Diệp mỉm cười nhún vai, không thèm để ý chút nào.

“…Cảm ơn anh, Tưởng Diệp!”

Sau khi nói cảm ơn với Tưởng Diệp, Tường Vi vui quá mà khóc, ôm chặt cơ thể bé nhỏ của Tiểu Trạch vào trong ngực, sau đó từ trên ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt Tiểu Trạch, dường như nhìn ngắm bao nhiêu cũng thấy không đủ, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, trân quý như vậy.

Nó là bảo bối của cô!

“Mẹ, Tiểu Trạch rất nhớ mẹ…”

Tiểu Trạch nghiêng cái đầu nhỏ dễ thương, đôi mắt trong suốt chớp chớp, vì đóng giả trẻ con Ả-rập, bị Tưởng Diệp bôi đen mặt, chu cái miệng nhỏ hồng hồng, đưa bàn tay trắng nõn nhỏ bé ra, giống như môt người trưởng thành, lau nước mắt kích động trên mặt Tường Vi, đây là việc nó thường làm cho mẹ vào lúc đêm. “Đừng khóc, mẹ đừng khóc, Tiểu Trạch thương a.”

Cậu bé ra vẻ nói, nhưng bàn tay nhỏ bé nộn nộn đang vuốt ve mặt Tường Vi, đối diện tầm mắt mình, xinh trai cười ngọt ngào, lộ ra hai cái răng mèo trắng tinh đáng yêu, rất nghiêm túc an ủi người mẹ đã xa cách cậu nhóc mấy hôm nay.

“Ừ… Tiểu Trạch ngoan, mẹ không khóc!”

Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh xắn của con, con cô ngốc quá, cô nghĩ tới tim lại thấy đau.

“Để cho mẹ xem nào, Tiểu Trạch có bị thương không? Có được sống vui vẻ không?” Cô vừa nói, vừa kéo cái áo choàng lớn màu trắng của Tiểu Trạch, chuẩn bị nghiệm thương.

Mặc dù phần lớn là Tưởng Diệp đi cùng với Tiểu Trạch, nhưng có những khi Tưởng Diệp không ở bên cạnh nó, cô sợ Tiểu Trạch sẽ bị Nhị gia ngược đãi thê thảm, dù sao trên người nó cũng chảy dòng máu nhà họ Hắc, cô không dám chắc, cô mình có lấy Tiểu Trạch ra để xả giận hay không.

“Mẹ, mẹ! Hì hì, dừng tay, … sẽ buồn!” Tường Vi cử động lại làm cho Tiểu Trạch cười khúc khích một chàng, nó là một đứa trẻ rất sợ buồn, với lại, “Thầy con bảo, chỉ có đàn ông mới cởi quần áo của phụ nữ thôi!”

“….” Tường Vi không nhịn được mà trợn mắt, dừng động tác, “Tưởng Diệp đã dạy con cái quái gì vậy?”

“Ừhm…” Tiểu Trạch nghiêm túc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, bĩu môi, khuôn mặt bé nhỏ đen sì nhăn thành một đống, đây là thói quen khi nó suy nghĩ, “Thầy dạy con 63 chiêu ăn trộm này…,ẩn náu nhanh chóng này…, kim thiền thoát xác này…, leo núi này…, Taekwondo này…., thuật dịch dung này…, hít đất bằng một tay này…, nhìn mông đẹp của con gái này….”

“Khụ khụ, đợi đã…! Sao lại có hít đất bằng một tay? Con còn nhỏ mà! Còn nữa, nhìn cái mông đẹp của con gái là cái gì đấy?”

Thật là càng nghe càng thấy thái quá, chẳng phải Tưởng Diệp dạy cho đứa con ngốc của cô toàn bộ kỹ thuật ăn trộm sao? Tường Vi chợt thấy da đầu mình hơi tê, mặc dù thật sự là Tưởng Diệp rất lợi hại, nhưng sao cô cứ thấy cô đã để cho con mình lầm đường lỡ bước vậy?

“À, thầy nói hít đất rèn luyện là để rèn luyện lực hông của đàn ông! Nhìn mông đẹp của con gái, để phân biệt xem đó có phải là xử nữ không!” Thằng nhóc khờ dại nói, nhíu cặp lông mày be bé, vẻ mặt này cực kỳ giống người cha tính khí nóng nảy của nó!

Nhất thời sắc mặt Tường Vi thay đổi, cô biết là khi Tiểu Trạch không còn ở cạnh cô nó sẽ học vài thứ linh tinh gì đó! Tên Tưởng Diệp kia, dám nghiễm nhiên coi con cô như đàn ông!

“Mẹ, xử nữ là cái gì? Thầy nói mông của xử nữ có một cái đường cong giơ lên….Ưhm…”

Tường Vi lập tức che miệng thằng nhóc ăn nói quàng xiên, không biết là nên tức giận hay là buồn cười, điều này càng làm cho cô thêm quyết tâm phải đưa con đi với mình! Cho dù thế nào, con trai là người quan trọng nhất với cô, với lại, ngây thơ đáng yêu lại có chút ngu ngốc, cô thật sự không yên tâm giao con trai cho bất cứ một ai.

“Trạch, bảo bối thân ái, chúng ta sẽ không chia cách nữa nhé, được không?”

Tâm tình Tường Vi kích động, ôm chặt con mình, khẽ thở dài, cô nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là mượn sức hoàng tử Alva Aure, đưa Tiểu Trạch hoàn toàn thoát khỏi Hắc Diêm Tước.

Từ khi cô khổ sở chờ anh bình an trở về, đến khi anh cứu cô từ trong nguy nan lần thứ hai, khi anh nhu tình mật ý ôm hôn cô, cho tới khi anh mặt không cảm xúc tuyên bố gả cô vào hoàng thất Saudi, từ cái đêm kinh hãi trong cung điện của Alva, cho tới bão cát kinh hiểm trong sa mạc___ cô đã sâu sắc hiểu ra rằng, người đàn ông này có khả năng hủy hoại cô, cũng có khả năng cứu vớt cô1

Sự hủy hoại của anh luôn đẩy cô vào vực sâu vạn trượng, khổ sở không chịu nổi, nhưng cũng cùng với đó, trong những lúc vô ý anh tỏ ra dịu dàng, hoặc là càng đa tình với thứ không thuộc về mình, luôn làm cô không kiềm chế được tình cảm mà liên tục hãm sâu, nhưng kết quả thì vẫn là nỗi đau không chịu đựng được!

Yêu anh hận anh, kết quả đều giống nhau thôi, vậy thì chỉ có thể tránh xa anh, mang Tiểu Trạch đi tìm một cuộc sống mới! Nhưng mà cô nhất định phải tìm được một người có thế lực bảo vệ được mẹ con cô, Tiểu Trạch mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, thoát khỏi cô mình và Hắc Diêm Tước!

“Mẹ, ôm con, Tiểu Trạch không muốn xa mẹ!” Tiểu Trạch hồn nhiên cười rộ lên, lộ ra răng mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu, bên má có lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất đẹp trai, rất đáng yêu.

Chợt cô nhớ tới một chuyện đáng sợ, liền ôm lấy con, vội vàng nói:

“Ừ, Tiểu Trạch ngoan, nói cho mẹ nghe, mấy ngày nay, sáng sớm lúc ngủ dậy, con có còn lung tung lộn xộn để bị thương không?”

Tiểu Trạch nghiêng đầu, cắn môi, đôi mắt sáng ngời xoay tròn mấy vòng, nó không dám nói, có mấy lần lúc ngủ dậy vào buổi sáng thấy trên người có một ít vết thương, bởi vì nếu như mẹ biết nó bị thương sẽ chảy nước mắt, mà nó thì không muốn mẹ nó khóc, cho nên nó lắc đầu: “Không có.”

Lúc này Tường Vi mới thở phào một hơi, xoa xoa cái đầu đã được bọc kỹ trong chiếc khăn trùm đầu màu trắng: “Ừ, Tiểu Trạch thật là đứa con ngoan của mẹ.”

“Hì hì…”

Lúc này vang lên một chặp tiếng gõ cửa dồn dập, khiến Tường Vi ôm chặt lấy Tiểu Trạch, vội vàng leo lên chiếc ghế, nóng nảy nhỏ giọng gọi: “Tưởng Diệp___ Anh đỡ Tiểu Trạch giúp em với!”

Tưởng Diệp đứng dưới cửa sổ đã hút xong một điếu thuốc rồi, anh ta quay đầu lại, giang hai tay, một phát kéo luôn đứa trẻ Tường Vi trao ra vào trong ngực, ngước mắt lên: “Em cũng leo xuống nhanh lên, chúng ta cùng nhau đi khỏi đây!”

Không ngờ là, Tường Vi kiên định lắc đầu với anh ta: “Tưởng Diệp, xin lỗi anh, thật ra thì em chưa từng nghĩ là sẽ rời khỏi đây, cứ cho là em có đi, cô em, Alva và cả anh ấy nữa, ba người bọn họ sẽ không ngừng truy nã chúng trên khắp thế giới, em biết thế lực của các anh, em không muốn đưa Tiểu Trạch đi để chết nơi dọc đường, càng không muốn liên lụy anh… anh hiểu không?”

“Tường Vi!” Tưởng Diệp nghiêm nghị hỏi: “Em thật sự định ở lại đây sao? Đừng quên, em vốn không yên tên hoàng tử đồ bỏ kia! Cần gì vì thủ đoạn của bọn họ mà mất đi hạnh phúc của mình? Thật ra anh muốn nói cho em biết là, cha nuôi anh đã bỏ trốn cùng với cô em rồi, thế lực của bọn họ đã bị tan rã, em biết không? Mặc dù anh không dám chắc, nhưng có lẽ có liên quan tới Hắc Diêm Tước!”

“Sao lại thế? Cô em bọn họ…” Tường Vi ngạc nhiên, nhưng cô không kịp hỏi nhiều nữa, tiếng gõ cửa càng lúc càng to, cô vội vàng dặn dò Tưởng Diệp: “Trước em cứ giao Tiểu Trạch cho anh đã nhé, em phải ổn định ở đây đã, anh cứ đưa Tiểu Trạch đi trước, tìm một chỗ ở, chờ qua thời gian này, em sẽ đi tìm anh, nhớ là, Tưởng Diệp… em cảm ơn anh nhiều!”

Tường Vi kiên định nhìn Tưởng Diệp, đợi anh ta gật đầu rồi, Tường Vi khẽ cười nhạt, sau đó đóng cửa sổ lại.

Leo xuống khỏi chiếc ghế, kéo bộ lễ phục nặng nề vàng chói lọi, cô đi ra mở cửa___

“Vương phi, hoàng tử điện hạ mời ngài vào bàn.” Mấy hầu gái ngoài cửa thấy Tường Vi cuối cùng cũng mở cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tường Vi biến sắc, khẽ gật đầu, đi tới trước gương, chỉnh lại trang dung lần nữa, hít sâu một hơi, sau đó trùm tấm sa mỏng màu vàng kim lên mặt, cất bước chân nặng nề, cô không biết lát nữa đi ra sẽ gặp phải tình cảnh như thế nào, chỉ biết là, cho dù như thế nào, cô nhất định phải kiên cường.

Màu vàng tràn ngập đại sảnh, khắp nơi là bầu không khí vui mừng, có thể vào được đại sảnh màu vàng kim, thường đều là những nhân vật quan trọng của Saudi. Ở tầng dưới đều chỉ là những nhân vật tương đối,….

Hoàng tử Alva Aure cuối cùng cũng cưới người vương phi sắp được ghi vào sử sách, mặc dù có nghe rằng vương phi là một người ngoại tộc, nhưng ngày nay tư tưởng của mọi người ở Ả-rập Saudi đã cởi mở hơn rất nhiều, người ta tin rằng chân tình là vô giá, chỉ cần có chân tình, có thể xóa bỏ hết những quan niệm thế tục, tác hợp cho tình yêu.

Dĩ nhiên hôn sự của Alva cũng có gặp phải sự phản đối từ phái những người truyền thống, cho nên cuộc hôn nhân này nửa buồn nửa vui, cũng không được toàn bộ người Saudi ủng hộ.

“Alva! Chú nói rồi, cha ngài sẽ không tới! Đám cưới này cần phải hủy bỏ ngay lập tức, vương phi phải là người Ả-rập Saudi chúng ta!” Trong bữa tiệc, đã có mấy người có địa vị trong vương thất cất lời sẵng giọng nói.

Alva ngồi giữa tiệc rượu, vẻ mặt có chút không vui: “Chú ba, cha cháu đã đồng ý sẽ tới tham dự hôn lễ của cháu, chỉ là sức khỏe ngài không tốt thôi, lát nữa ngài sẽ đến.”

Alva nói xong, dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt Hắc Diêm Tước mấy lần. Hôn lễ đã kéo dài hơn một tiếng, cha không tới, anh ta rất lo Hắc Diêm Tước sẽ ‘mặt rồng giận giữ’, hai tiếng, thời gian đã không còn lại nhiều!

“Alva, anh đừng cố chấp như vậy! Phụ nữ thì còn nhiều, cần gì khăng khăng cưới người phụ nữ này làm vương phi?” Một người khác thuộc phe chống đối ngay lập tức phụ họa. Alva là một người đàn ông đa tình nhưng trọng tình, đồng thời cũng rất bác ái, bọn họ không sao hiểu được, có biết bao nhiêu phụ nữ, tại sao Alva chỉ muốn lập người kia làm vương phi?

“Bởi vì trong mắt tôi, cô ấy là độc nhất vô nhị, là người phụ nữ có thể để cho tôi nhớ mãi không quên suốt năm năm qua! Cô ấy hoàn toàn đủ tư cách làm vương phi, khí chất của cô ấy, dung mạo của cô ấy hoàn toàn phù hợp với hình tượng một vương phi, thậm chí cô ấy còn có thể vượt qua cả công nương Diana đã mất của nước Anh nữa!”

Alva hơi bị kích động nói, thực vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tường Vi đủ để làm người khác rung động, mà khí chất cao nhã không màng danh lợi của cô, đủ để làm cho tất cả vương thất Saudi bọn họ nhờ cô mà nổi tiếng trên đời!

Chapter
1 Chương 1: Lần gặp khó quên
2 Chương 2: Thiên Sát Cô Tinh(*)
3 Chương 3: Bất ngờ được nhận nuôi
4 Chương 4: Nhật ký quá trình trưởng thành (1)
5 Chương 5: Nhật ký quá trình trưởng thành (3)
6 Chương 6: Người giám hộ giống như con báo
7 Chương 7: Con dấu tà ác
8 Chương 8: Ân nhân trong cuộc đời
9 Chương 9: Bất ngờ rơi xuống nước
10 Chương 10: Ấn môi
11 Chương 11: Đùa giỡn trong bể bơi (1)
12 Chương 12: Đùa giỡn trong bể bơi (2)
13 Chương 13: Đùa giỡn trong bể bơi (3)
14 Chương 14: Lần đầu có kinh nguyệt
15 Chương 15: Góc tường hèm mọn
16 Chương 16: Cần phải trả lại khoản nợ
17 Chương 33: Trở thành thiếu nữ (1)
18 Chương 34: Trở thành thiếu nữ (2)
19 Chương 35: Kích thích tại Cúc Tuyền (1)
20 Chương 36: Kích thích tại Cúc Tuyền (2)
21 Chương 37: Kích thích tại 'Cúc Tuyền' (3)
22 Chương 38: Kích thích tại Cúc Tuyền (4)
23 Chương 39: Kích thích tại Cúc Tuyền(5)
24 Chương 40: Kích thích tại Cúc Tuyền (6)
25 Chương 41: Kích thích tại Cúc Tuyền (7)
26 Chương 42: Kích thích tại Cúc Tuyền (8)
27 Chương 43: Kích thích tại Cúc Tuyền (9)
28 Chương 44: Tiểu Khả Liên (Nhóc đáng thương) (1)
29 Chương 45: Tiểu Khả Liên (Nhóc đáng thương) (2)
30 Chương 46: Cưỡng hôn trong xe (1)
31 Chương 47: Cưỡng hôn trong xe (2)
32 Chương 48: Trò chơi tàn nhẫn sắp bắt đầu (1)
33 Chương 65: Cảnh trong mơ
34 Chương 66: Người phụ nữ ma quỷ
35 Chương 67: Trò chơi gián điệp
36 Chương 68: Phong ba ẩn nấp
37 Chương 69: Phong ba ẩn nấp (2)
38 Chương 70: Ny Thường đại tú (1)
39 Chương 71: Ny Thường đại tú (2)
40 Chương 72: Ny Thường đại tú (3)
41 Chương 73:
42 Chương 74:
43 Chương 75:
44 Chương 76: Mạn Đà La khóc ra máu
45 Chương 77: Nước mắt Mạn Đà La (2)
46 Chương 78: Mạn Đà La khóc ra máu (3)
47 Chương 79: Mạn Đà La khóc ra máu (4)
48 Chương 80: Điểm tâm của ác ma (1)
49 Chương 97: Nụ cười ưu sầu (2)
50 Chương 98: Nụ cười ưu sầu (3)
51 Chương 99: Nụ cười ưu sầu (4)
52 Chương 100: Nụ cười u sầu(5)
53 Chương 101: Trở thành người làm nữ của hắn (1)
54 Chương 102: Trở thành người làm nữ của hắn (2)
55 Chương 103: Trở thành người làm nữ của hắn (3)
56 Chương 104: Trở thành người làm của hắn (4)
57 Chương 105: Dấu hiệu đau lòng (1)
58 Chương 106: Dấu hiệu đau lòng (2)
59 Chương 107: Dấu hiệu đau lòng (3)
60 Chương 108: Dấu Hiệu Đau Lòng (4)
61 Chương 109: Dấu hiệu đau lòng (5)
62 Chương 110: Dấu hiệu đau lòng (6)
63 Chương 111: Rượu Đời Thanh (1)
64 Chương 112: Rượu đời Thanh (2)
65 Chương 129: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trong tiệc tối (4)
66 Chương 130: Sóng lớn gợn sóng
67 Chương 131: Con thỏ nhỏ cũng có móng vuốt
68 Chương 132: Mạn Đà La Vs Tường Vi
69 Chương 133: Phản bội và trừng phạt
70 Chương 134: Lòng thương bị tàn sát bừa bãi
71 Chương 135: Nụ hôn ở Paris (1)
72 Chương 136: Nụ hôn ở Paris (2)
73 Chương 137: Nụ hôn ở Paris (3)
74 Chương 138: Nụ hôn ở Paris (4)
75 Chương 139: Nụ hôn ở Paris (5)
76 Chương 140: Nụ hôn ở Paris (6)
77 Chương 141: Nụ hôn ở Paris (7)
78 Chương 142: Nụ hôn ở Paris (8)
79 Chương 143: Nụ hôn ở Paris (9)
80 Chương 144: Nụ cười đầy nước mắt
81 Chương 161: Thù hận lẫn nhau
82 Chương 162: Quyết định đau lòng
83 Chương 163: Chạy (1)
84 Chương 164: Chạy (2)
85 Chương 165: Chạy thật nhanh mới có được niềm vui và tự do
86 Chương 166: Thành Phủ (1)
87 Chương 167: Thành phủ 2
88 Chương 168: Thành Phủ 3
89 Chương 169: Bất an
90 Chương 170: Tai họa bất ngờ (1)
91 Chương 171: Tai họa bất ngờ (2)
92 Chương 172: Tai họa bất ngờ 3
93 Chương 173: Được giải cứu
94 Chương 174: Kêu tên người đàn ông khác
95 Chương 175: Sự nghi hoặc của Triết Dã
96 Chương 176: Sự thay đổi ở Sentosa (1)
97 Chương 193: Thiếu nữ trên thánh giá
98 Chương 194: Mang thai
99 Chương 195: Hắn ta thắng rồi
100 Chương 196: ‘Hắc Tường Vi’ nghĩa là tình yêu tuyệt vọng (1)
101 Chương 197: ‘Hắc Tường Vi’ nghĩa là tình yêu tuyệt vọng
102 Chương 198: Hắn thắng rồi (2)
103 Chương 199: Bóng lưng lạnh lùng
104 Chương 200: Một mình về nước
105 Chương 201: Cơn bão tiềm ẩn (1)
106 Chương 202: Vườn hoa Tường Vi nở
107 Chương 203: Cơn bão tiềm ẩn (2)
108 Chương 204: Cơn bão tiềm ẩn (3)
109 Chương 205: Hắn không cho phép hoa nở!
110 Chương 206: Cầm thú vô lương tâm
111 Chương 207: Một thân một mình
112 Chương 208: Xoay chuyển tình thế
113 Chương 225: Vật đổi sao dời
114 Chương 226: Phú hào lạnh lùng
115 Chương 227: Không tránh khỏi phải gặp nhau (1)
116 Chương 228: Không tránh khỏi phải gặp nhau (2)
117 Chương 229: Không tránh khỏi phải gặp nhau (3)
118 Chương 230: Tôi cược cô ấy
119 Chương 231: Đoạt lại cô
120 Chương 232: Nguy hiểm
121 Chương 233: Thẩm Tường Vi, cô chính là của tôi đấy!
122 Chương 234: Tất cả đều đã thay đổi
123 Chương 235: Bỏ qua sai lầm
124 Chương 236: Sư tử đực cuồng nộ
125 Chương 237: Sư tử đực cuồng nộ (2)
126 Chương 238: Sư tử cuồng nộ (3)
127 Chương 239: Sư tử cuồng nộ (4)
128 Chương 240: Tắm khó khăn (1)
129 Chương 257: Tới gần chân tướng sự thật
130 Chương 258: Sóng gió (1)
131 Chương 259: Sóng gió (2)
132 Chương 260: Bí mật hoa tường vi không thể nở
133 Chương 261: Đi xã giao -
134 Chương 262: Không ngờ lại gặp lại
135 Chương 263: Tặng cô cho khách! -
136 Chương 264: Người chịu tội thay
137 Chương 265: Quy tắc ngầm trong kinh doanh
138 Chương 266: Tàn nhẫn sau lưng
139 Chương 267: Lời nguyền tình yêu
140 Chương 268: Cho cô tên đẹp, nhưng không cho cô cuộc sống đẹp
141 Chương 269: Gợn sóng
142 Chương 270: Gợn sóng (tiếp)
143 Chương 271: Gợn sóng (tiếp)
144 Chương 272: Cái tát trừng phạt
145 Chương 289: Hy vọng bất ngờ
146 Chương 290: Hoa lệ xoay người (1)
147 Chương 291: Thiên tài và ngốc nghếch
148 Chương 292: Hoa lệ xoay người (2)
149 Chương 293: Hoa lệ xoay người (3)
150 Chương 294: Hoa lệ xoay người (4)
151 Chương 295: Xoay người có lẽ là bỏ qua
152 Chương 296: Nỗi đau không nói lên lời
153 Chương 297: Ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại
154 Chương 298: Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại (2)
155 Chương 299: Ánh sáng sông Senna
156 Chương 300: Chỉ có Tường Vi không ưu thương (1)
157 Chương 301: Chỉ có tường vi không ưu thương (2)
158 Chương 302: Chỉ có Tường Vi không ưu thương (3)
159 Chương 303: Di chúc kỳ lạ
160 Chương 304: Dùng mồi dụ ra (1)
161 Chương 321: Lời nguyền tình yêu màu đen (3)
162 Chương 322: Tin tức đáng ngạc nhiên
163 Chương 323: Anh quả là máu lạnh (1)
164 Chương 324: Anh không tin cô
165 Chương 325: Hận cũ tình mới
166 Chương 326: Không hiểu lòng đàn ông (1)
167 Chương 327: Không hiểu lòng đàn ông (2)
168 Chương 328: Đêm khuya mê tình (1)
169 Chương 329: Đêm khuya mê tình (2)
170 Chương 330: Đêm khuya mê tình (3)
171 Chương 331: Lời nói dối lớn nhất thế giới
172 Chương 332: Tình yêu chôn thật sâu
173 Chương 333: Sự dịu dàng khi say rượu (1)
174 Chương 334: Sự dịu dàng lúc say rượu (2)
175 Chương 335: Quyết định không lay chuyển được
176 Chương 336: Sa mạc hạnh phúc (1)
177 Chương 353: Trẻ dại
178 Chương 354: Hôn lễ vô cảm
179 Chương 355: Người đàn ông phúc hắc
180 Chương 356: Vương phi không thể đi
181 Chương 357: Hung án bất ngờ
182 Chương 358: Anh là điều khiến tôi tức giận
183 Chương 359: Đừng chọc vào người phụ nữ của anh
184 Chương 360: Đứa con trai bị bỏ sót
185 Chương 361: Huynh đệ tay áo
186 Chương 362: Ai bảo tôi thất tình?
187 Chương 363: Giống với người xưa
188 Chương 364: Gặp yêu nơi ngã rẽ (1)
189 Chương 365: Gặp yêu nơi ngã rẽ 2
190 Chương 366: Gặp yêu nơi ngã rẽ 3
191 Chương 367: Gặp yêu nơi ngã rẽ (4)
192 Chương 368: Con không muốn giống người xấu
193 Chương 385: Rốt cuộc anh muốn như nào?
194 Chương 386: Thật xin lỗi
195 Chương 387: Thù hận lẫn nhau, đến chết không thôi?
196 Chương 388: Cha con ba đời
197 Chương 389: Hét lên với không khí
198 Chương 390: Phát hiện đáng kinh ngạc
199 Chương 391: Máu mủ ràng buộc
200 Chương 392: Vị khách không ngờ
201 Chương 393: Người phụ nữ có thai (1)
202 Chương 394: Hạnh phúc của chúng tôi không có anh (1)
203 Chương 395: Hạnh phúc của chúng tôi không có anh (2)
204 Chương 396: Người phụ nữ có thai (2)
205 Chương 397: Nỗi nhớ nhà
206 Chương 398: Chân tướng đau đớn (1)
207 Chương 399: Chân tướng đau đớn (2)
208 Chương 400: Tình ẩn sâu
209 Chương 416: Nguy hiểm tới gần
210 Chương 417: Nỗi uất ức thầm lặng bao năm (1)
211 Chương 418: Nỗi uất ức thầm lặng bao năm (2)
212 Chương 419: Thật xin lỗi
213 Chương 420: Thề ước hạnh phúc
214 Chương 421: Vết thương trong ký ức
215 Chương 422: Nhu tình
216 Chương 423: Dòng nước ấm
217 Chương 424: Hạnh phúc nhỏ (1)
218 Chương 425: Hạnh phúc nhỏ (2)
219 Chương 426: Hạnh phúc nhỏ (3)
220 Chương 427: Hạnh phúc nhỏ (4)
221 Chương 428: Ny Thường – ánh mặt trời trở lại
222 Chương 429: Nỗi khiếp sợ đột nhiên tới
223 Chương 430: Kinh hãi
224 Chương 431: Học được tin tưởng (1)
225 Chương 448: Một chút nắng ấm
226 Chương 449: Thoải mái
227 Chương 450: Không tới lượt em cự hôn!
228 Chương 451: Cố gắng hạnh phúc
229 Chương 452: Hôn lễ trên mặt nước
230 Chương 453: Hôn lễ trên nước (2)
231 Chương 454: Động phòng không cần hoa chúc
232 Chương 455: Nước uyên ương
233 Chương 456: Gai trong tim
234 Chương 457: Cảnh trong mơ
235 Chương 458: Kinh hỷ ngoài ý muốn
236 Chương 459-1: Paris, hoàng tử của em (1)
237 Chương 459-2: Paris, hoàng tử của em (2)
238 Chương 460: Bức tranh
239 Chương 461: Sợ nói yêu anh
240 Chương 462: Chuyện cũ không ai biết (1)
241 Chương 479: Em yêu anh
242 Chương 480: Đại kết cục (1)
Chapter

Updated 242 Episodes

1
Chương 1: Lần gặp khó quên
2
Chương 2: Thiên Sát Cô Tinh(*)
3
Chương 3: Bất ngờ được nhận nuôi
4
Chương 4: Nhật ký quá trình trưởng thành (1)
5
Chương 5: Nhật ký quá trình trưởng thành (3)
6
Chương 6: Người giám hộ giống như con báo
7
Chương 7: Con dấu tà ác
8
Chương 8: Ân nhân trong cuộc đời
9
Chương 9: Bất ngờ rơi xuống nước
10
Chương 10: Ấn môi
11
Chương 11: Đùa giỡn trong bể bơi (1)
12
Chương 12: Đùa giỡn trong bể bơi (2)
13
Chương 13: Đùa giỡn trong bể bơi (3)
14
Chương 14: Lần đầu có kinh nguyệt
15
Chương 15: Góc tường hèm mọn
16
Chương 16: Cần phải trả lại khoản nợ
17
Chương 33: Trở thành thiếu nữ (1)
18
Chương 34: Trở thành thiếu nữ (2)
19
Chương 35: Kích thích tại Cúc Tuyền (1)
20
Chương 36: Kích thích tại Cúc Tuyền (2)
21
Chương 37: Kích thích tại 'Cúc Tuyền' (3)
22
Chương 38: Kích thích tại Cúc Tuyền (4)
23
Chương 39: Kích thích tại Cúc Tuyền(5)
24
Chương 40: Kích thích tại Cúc Tuyền (6)
25
Chương 41: Kích thích tại Cúc Tuyền (7)
26
Chương 42: Kích thích tại Cúc Tuyền (8)
27
Chương 43: Kích thích tại Cúc Tuyền (9)
28
Chương 44: Tiểu Khả Liên (Nhóc đáng thương) (1)
29
Chương 45: Tiểu Khả Liên (Nhóc đáng thương) (2)
30
Chương 46: Cưỡng hôn trong xe (1)
31
Chương 47: Cưỡng hôn trong xe (2)
32
Chương 48: Trò chơi tàn nhẫn sắp bắt đầu (1)
33
Chương 65: Cảnh trong mơ
34
Chương 66: Người phụ nữ ma quỷ
35
Chương 67: Trò chơi gián điệp
36
Chương 68: Phong ba ẩn nấp
37
Chương 69: Phong ba ẩn nấp (2)
38
Chương 70: Ny Thường đại tú (1)
39
Chương 71: Ny Thường đại tú (2)
40
Chương 72: Ny Thường đại tú (3)
41
Chương 73:
42
Chương 74:
43
Chương 75:
44
Chương 76: Mạn Đà La khóc ra máu
45
Chương 77: Nước mắt Mạn Đà La (2)
46
Chương 78: Mạn Đà La khóc ra máu (3)
47
Chương 79: Mạn Đà La khóc ra máu (4)
48
Chương 80: Điểm tâm của ác ma (1)
49
Chương 97: Nụ cười ưu sầu (2)
50
Chương 98: Nụ cười ưu sầu (3)
51
Chương 99: Nụ cười ưu sầu (4)
52
Chương 100: Nụ cười u sầu(5)
53
Chương 101: Trở thành người làm nữ của hắn (1)
54
Chương 102: Trở thành người làm nữ của hắn (2)
55
Chương 103: Trở thành người làm nữ của hắn (3)
56
Chương 104: Trở thành người làm của hắn (4)
57
Chương 105: Dấu hiệu đau lòng (1)
58
Chương 106: Dấu hiệu đau lòng (2)
59
Chương 107: Dấu hiệu đau lòng (3)
60
Chương 108: Dấu Hiệu Đau Lòng (4)
61
Chương 109: Dấu hiệu đau lòng (5)
62
Chương 110: Dấu hiệu đau lòng (6)
63
Chương 111: Rượu Đời Thanh (1)
64
Chương 112: Rượu đời Thanh (2)
65
Chương 129: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trong tiệc tối (4)
66
Chương 130: Sóng lớn gợn sóng
67
Chương 131: Con thỏ nhỏ cũng có móng vuốt
68
Chương 132: Mạn Đà La Vs Tường Vi
69
Chương 133: Phản bội và trừng phạt
70
Chương 134: Lòng thương bị tàn sát bừa bãi
71
Chương 135: Nụ hôn ở Paris (1)
72
Chương 136: Nụ hôn ở Paris (2)
73
Chương 137: Nụ hôn ở Paris (3)
74
Chương 138: Nụ hôn ở Paris (4)
75
Chương 139: Nụ hôn ở Paris (5)
76
Chương 140: Nụ hôn ở Paris (6)
77
Chương 141: Nụ hôn ở Paris (7)
78
Chương 142: Nụ hôn ở Paris (8)
79
Chương 143: Nụ hôn ở Paris (9)
80
Chương 144: Nụ cười đầy nước mắt
81
Chương 161: Thù hận lẫn nhau
82
Chương 162: Quyết định đau lòng
83
Chương 163: Chạy (1)
84
Chương 164: Chạy (2)
85
Chương 165: Chạy thật nhanh mới có được niềm vui và tự do
86
Chương 166: Thành Phủ (1)
87
Chương 167: Thành phủ 2
88
Chương 168: Thành Phủ 3
89
Chương 169: Bất an
90
Chương 170: Tai họa bất ngờ (1)
91
Chương 171: Tai họa bất ngờ (2)
92
Chương 172: Tai họa bất ngờ 3
93
Chương 173: Được giải cứu
94
Chương 174: Kêu tên người đàn ông khác
95
Chương 175: Sự nghi hoặc của Triết Dã
96
Chương 176: Sự thay đổi ở Sentosa (1)
97
Chương 193: Thiếu nữ trên thánh giá
98
Chương 194: Mang thai
99
Chương 195: Hắn ta thắng rồi
100
Chương 196: ‘Hắc Tường Vi’ nghĩa là tình yêu tuyệt vọng (1)
101
Chương 197: ‘Hắc Tường Vi’ nghĩa là tình yêu tuyệt vọng
102
Chương 198: Hắn thắng rồi (2)
103
Chương 199: Bóng lưng lạnh lùng
104
Chương 200: Một mình về nước
105
Chương 201: Cơn bão tiềm ẩn (1)
106
Chương 202: Vườn hoa Tường Vi nở
107
Chương 203: Cơn bão tiềm ẩn (2)
108
Chương 204: Cơn bão tiềm ẩn (3)
109
Chương 205: Hắn không cho phép hoa nở!
110
Chương 206: Cầm thú vô lương tâm
111
Chương 207: Một thân một mình
112
Chương 208: Xoay chuyển tình thế
113
Chương 225: Vật đổi sao dời
114
Chương 226: Phú hào lạnh lùng
115
Chương 227: Không tránh khỏi phải gặp nhau (1)
116
Chương 228: Không tránh khỏi phải gặp nhau (2)
117
Chương 229: Không tránh khỏi phải gặp nhau (3)
118
Chương 230: Tôi cược cô ấy
119
Chương 231: Đoạt lại cô
120
Chương 232: Nguy hiểm
121
Chương 233: Thẩm Tường Vi, cô chính là của tôi đấy!
122
Chương 234: Tất cả đều đã thay đổi
123
Chương 235: Bỏ qua sai lầm
124
Chương 236: Sư tử đực cuồng nộ
125
Chương 237: Sư tử đực cuồng nộ (2)
126
Chương 238: Sư tử cuồng nộ (3)
127
Chương 239: Sư tử cuồng nộ (4)
128
Chương 240: Tắm khó khăn (1)
129
Chương 257: Tới gần chân tướng sự thật
130
Chương 258: Sóng gió (1)
131
Chương 259: Sóng gió (2)
132
Chương 260: Bí mật hoa tường vi không thể nở
133
Chương 261: Đi xã giao -
134
Chương 262: Không ngờ lại gặp lại
135
Chương 263: Tặng cô cho khách! -
136
Chương 264: Người chịu tội thay
137
Chương 265: Quy tắc ngầm trong kinh doanh
138
Chương 266: Tàn nhẫn sau lưng
139
Chương 267: Lời nguyền tình yêu
140
Chương 268: Cho cô tên đẹp, nhưng không cho cô cuộc sống đẹp
141
Chương 269: Gợn sóng
142
Chương 270: Gợn sóng (tiếp)
143
Chương 271: Gợn sóng (tiếp)
144
Chương 272: Cái tát trừng phạt
145
Chương 289: Hy vọng bất ngờ
146
Chương 290: Hoa lệ xoay người (1)
147
Chương 291: Thiên tài và ngốc nghếch
148
Chương 292: Hoa lệ xoay người (2)
149
Chương 293: Hoa lệ xoay người (3)
150
Chương 294: Hoa lệ xoay người (4)
151
Chương 295: Xoay người có lẽ là bỏ qua
152
Chương 296: Nỗi đau không nói lên lời
153
Chương 297: Ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại
154
Chương 298: Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại (2)
155
Chương 299: Ánh sáng sông Senna
156
Chương 300: Chỉ có Tường Vi không ưu thương (1)
157
Chương 301: Chỉ có tường vi không ưu thương (2)
158
Chương 302: Chỉ có Tường Vi không ưu thương (3)
159
Chương 303: Di chúc kỳ lạ
160
Chương 304: Dùng mồi dụ ra (1)
161
Chương 321: Lời nguyền tình yêu màu đen (3)
162
Chương 322: Tin tức đáng ngạc nhiên
163
Chương 323: Anh quả là máu lạnh (1)
164
Chương 324: Anh không tin cô
165
Chương 325: Hận cũ tình mới
166
Chương 326: Không hiểu lòng đàn ông (1)
167
Chương 327: Không hiểu lòng đàn ông (2)
168
Chương 328: Đêm khuya mê tình (1)
169
Chương 329: Đêm khuya mê tình (2)
170
Chương 330: Đêm khuya mê tình (3)
171
Chương 331: Lời nói dối lớn nhất thế giới
172
Chương 332: Tình yêu chôn thật sâu
173
Chương 333: Sự dịu dàng khi say rượu (1)
174
Chương 334: Sự dịu dàng lúc say rượu (2)
175
Chương 335: Quyết định không lay chuyển được
176
Chương 336: Sa mạc hạnh phúc (1)
177
Chương 353: Trẻ dại
178
Chương 354: Hôn lễ vô cảm
179
Chương 355: Người đàn ông phúc hắc
180
Chương 356: Vương phi không thể đi
181
Chương 357: Hung án bất ngờ
182
Chương 358: Anh là điều khiến tôi tức giận
183
Chương 359: Đừng chọc vào người phụ nữ của anh
184
Chương 360: Đứa con trai bị bỏ sót
185
Chương 361: Huynh đệ tay áo
186
Chương 362: Ai bảo tôi thất tình?
187
Chương 363: Giống với người xưa
188
Chương 364: Gặp yêu nơi ngã rẽ (1)
189
Chương 365: Gặp yêu nơi ngã rẽ 2
190
Chương 366: Gặp yêu nơi ngã rẽ 3
191
Chương 367: Gặp yêu nơi ngã rẽ (4)
192
Chương 368: Con không muốn giống người xấu
193
Chương 385: Rốt cuộc anh muốn như nào?
194
Chương 386: Thật xin lỗi
195
Chương 387: Thù hận lẫn nhau, đến chết không thôi?
196
Chương 388: Cha con ba đời
197
Chương 389: Hét lên với không khí
198
Chương 390: Phát hiện đáng kinh ngạc
199
Chương 391: Máu mủ ràng buộc
200
Chương 392: Vị khách không ngờ
201
Chương 393: Người phụ nữ có thai (1)
202
Chương 394: Hạnh phúc của chúng tôi không có anh (1)
203
Chương 395: Hạnh phúc của chúng tôi không có anh (2)
204
Chương 396: Người phụ nữ có thai (2)
205
Chương 397: Nỗi nhớ nhà
206
Chương 398: Chân tướng đau đớn (1)
207
Chương 399: Chân tướng đau đớn (2)
208
Chương 400: Tình ẩn sâu
209
Chương 416: Nguy hiểm tới gần
210
Chương 417: Nỗi uất ức thầm lặng bao năm (1)
211
Chương 418: Nỗi uất ức thầm lặng bao năm (2)
212
Chương 419: Thật xin lỗi
213
Chương 420: Thề ước hạnh phúc
214
Chương 421: Vết thương trong ký ức
215
Chương 422: Nhu tình
216
Chương 423: Dòng nước ấm
217
Chương 424: Hạnh phúc nhỏ (1)
218
Chương 425: Hạnh phúc nhỏ (2)
219
Chương 426: Hạnh phúc nhỏ (3)
220
Chương 427: Hạnh phúc nhỏ (4)
221
Chương 428: Ny Thường – ánh mặt trời trở lại
222
Chương 429: Nỗi khiếp sợ đột nhiên tới
223
Chương 430: Kinh hãi
224
Chương 431: Học được tin tưởng (1)
225
Chương 448: Một chút nắng ấm
226
Chương 449: Thoải mái
227
Chương 450: Không tới lượt em cự hôn!
228
Chương 451: Cố gắng hạnh phúc
229
Chương 452: Hôn lễ trên mặt nước
230
Chương 453: Hôn lễ trên nước (2)
231
Chương 454: Động phòng không cần hoa chúc
232
Chương 455: Nước uyên ương
233
Chương 456: Gai trong tim
234
Chương 457: Cảnh trong mơ
235
Chương 458: Kinh hỷ ngoài ý muốn
236
Chương 459-1: Paris, hoàng tử của em (1)
237
Chương 459-2: Paris, hoàng tử của em (2)
238
Chương 460: Bức tranh
239
Chương 461: Sợ nói yêu anh
240
Chương 462: Chuyện cũ không ai biết (1)
241
Chương 479: Em yêu anh
242
Chương 480: Đại kết cục (1)