Chương 77: Khẩn trương

Hoắc Chu tức khắc liền nôn nóng, lập tức gọi điện thoại cho Lạc Thanh Hoài, nhưng bên kia không nhấc máy.

Ngay sau đó, Lạc Thanh Hoài nhắn lại một tin nhắn thoại, chỉ có một giây, nói nhẹ như thở: "Không tiện."

Xung quanh nghe cũng rất yên tĩnh, không nghe ra là ở đâu, nhưng từ trạng thái giọng nói của hắn có thể cảm giác được Lạc Thanh Hoài đang rất cẩn thận.

Hoắc Chu không xác định hiện tại Lạc Thanh Hoài đang gặp nguy hiểm hay là hắn phát hiện ra cái gì hay đang theo dõi đám Cam Lê.

Hoắc Chu không dám gọi điện thoại lại, sợ Lạc Thanh Hoài đang tránh ở một nơi nào đó an toàn, anh gọi điện thoại lại khiến hắn bại lộ vị trí.

Hoắc Chu nhắn cho Lạc Thanh Hoài một tin nhắn: Nguy hiểm!!! Mau trở về!!!

Anh còn liên tục dùng dấu chấm than để nhấn mạnh thêm, hơn nữa cũng chưa nói là anh đang gặp nguy hiểm hay là Lạc Thanh Hoài đang gặp nguy hiểm. Nhưng hy vọng nếu Lạc Thanh Hoài hiện tại vẫn đang an toàn, hơn nữa còn chuẩn bị mạo hiểm, lại có thể vì lo lắng cho anh mà rút về.

Nhưng Lạc Thanh Hoài bên kia không có phản ứng.

Hoắc Chu không biết vừa rồi mình có làm Lạc Thanh Hoài bại lộ không, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, mỗi một giây đều là giày vò, nôn nóng mà đi lại tại chỗ.

"Tiểu Hoắc, xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Khải Hàng rất ít khi nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Hoắc Chu như vậy, cũng thấy bất an, "Tôi có thể hỗ trợ không?"

Hoắc Chu lúc này mới nhớ ra đây là phòng bệnh của Dương Khải Hàng, biểu cảm anh thoáng hòa hoãn một chút, cười cười với ông: "Không có gì, đội trưởng Dương, tôi có chút việc, xin phép đi về trước."

Dương Khải Hàng nhìn anh cười còn khó coi hơn khóc, hiểu rõ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ông còn muốn nói chuyện, Hoắc Chu lại không cho ông cơ hội, xoay người đi khỏi phòng bệnh.

Hoắc Chu đứng ở cửa gọi điện thoại: "Tiểu Thiên, anh gửi cho cậu một dãy số, cậu xem thử cho anh xem có thể định vị được vị trí hay không."

Anh nhắn một số điện thoại đặc biệt qua, đó là số của Cam Lê, anh lén tìm được từ điện thoại của Lạc Thanh Hoài, chính là để dự phòng ngày nào đó gặp phải tình huống đột phát, anh có thể tìm được người.

Lúc này gọi điện thoại cho Lạc Thanh Hoài rất dễ bị lộ, nhưng Lạc Thanh Hoài gấp gáp như vậy thì hơn phân nửa là có liên quan đến Cam Lê, tìm được y thì trên cơ bản sẽ tìm được Lạc Thanh Hoài. Hiện tại còn không thể trực tiếp gọi điện thoại cho Cam Lê, không xác định được rốt cuộc tình huống của Lạc Thanh Hoài là như thế nào.

Hoắc Chu gửi xong tin nhắn liền vội vàng chạy về phía thang máy, vừa vặn đụng phải vợ Dương Khải Hàng đi từ dưới lầu lên, trong tay còn xách một túi trái cây.

"Tiểu Hoắc, cậu phải đi luôn sao?" Dương đại tẩu chào anh, "Hay là ở lại thêm một lát? Ăn chút trái cây rồi đi."

"Em có chút việc, ngày mai lại đến thăm đội trưởng Dương." Hoắc Chu dừng một chút, lại dặn dò Dương đại tẩu, "Chị dâu, mấy ngày nay vất vả cho chị rồi, tốt nhất là chị một tấc cũng không rời mà chăm sóc đội trưởng Dương, đừng để ông ấy nhọc lòng chuyện khác."

Thang máy tới, Hoắc Chu nói xong thì lập tức rời đi.

Dương đại tẩu đầu tiên là sửng sốt một chút, nào có người ngoài nào lại dặn vợ bệnh nhân phải chăm sóc "một tấc cũng không rời"? Hoắc Chu không giống người không đúng mực như vậy.

Bà dù sao cũng là người nhà của cảnh sát, rất nhanh đã phản ứng được là đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới phòng bệnh.

Hoắc Chu lúc này mới ra khỏi bệnh viện, nhận được hồi âm của Tiểu Thiên: "Anh Hoắc, số anh cho em tắt máy, không định vị được, còn số khác không?"

Cam Lê tắt máy?

Trong lòng Hoắc Chu trầm xuống, cắn răng một cái gửi số điện thoại của Lạc Thanh Hoài cho cậu ta.

Hiện tại Hoắc Chu hoảng loạn không nén được, căn bản không bình tĩnh được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cam Lê cùng Lạc Thanh Hoài hiện tại ở đâu? Vì sao đều tắt máy?

Di động lại vang lên, Hoắc Chu kích động cầm lên xem, vẫn là Tiểu Thiên.

"Anh Hoắc, số di động này cũng tắt máy." Giọng Tiểu Thiên tràn đầy lo lắng, "Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Anh ở đâu? Để chúng em đi tìm anh."

"Không cần." Hoắc Chu cự tuyệt, "Cậu cứ tiếp tục theo dõi hai dãy số này đi, xác định địa chỉ liền gửi anh."

Ngắt điện thoại của Tiểu Thiên, Hoắc Chu hung hăng đấm một cái lên tường bao bệnh viện.

Làn da hơi mỏng ở mu bàn tay bị mặt tường thô ráp làm trầy xước, máu tươi nháy mắt tràn ra.

Đau đớn mãnh liệt khiến đại não hỗn loạn của Hoắc Chu trong nháy mắt bị cảm giác này chiếm giữ, những suy nghĩ lung tung rối loạn tạm thời bị ném ra sau đầu, Hoắc Chu cướp lấy một giây cơ hội này để bình tĩnh lại.

Hoắc Chu đứng ở giao lộ, do dự đi qua đi lại.

Hai phút sau, anh rốt cuộc mới nhắm mắt lại, lấy di động ra một lần nữa, gọi điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói sang sảng mười phần của Phó Dư Phi: "Bé cưng rụt rè à, lại nhớ ca ca sao? Không phải vừa mới gặp mặt sao? Sao lại dính người như vậy chứ?"

Vừa nghe đã thấy là trạng thái say rượu.

Vẻ mặt Hoắc Chu xoắn xuýt cùng xấu hổ: "Bàn Tử, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc khẩn cấp."

Phó Dư Phi vừa nghe lời này, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa: "Chuyện gì? Cậu nói!"

Hoắc Chu nói: "Việc này có hơi quá phận, thật sự tôi cũng không nghĩ để cậu đi làm, nhưng tôi đúng là không có cách nào..."

"Đừng nói những thứ vô dụng vô nghĩa như vậy!" Phó Dư Phi ngắt lời anh, "Cậu nói việc gì là được! Giữa hai chúng ta còn cần đến những lời này sao? Ông xã cậu còn từng cứu mạng tôi đấy, nói!"

Hốc mắt Hoắc Chu ửng đỏ: "Được, vậy cậu nghe tiếp từng chữ của tôi, cần phải dựa theo yêu cầu của tôi mà làm, không được làm bậy."

Anh ước chừng dặn dò Phó Dư Phi mười phút, Phó Dư Phi không nói gì mà chỉ một mực đồng ý: "Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Ngắt điện thoại, Hoắc Chu thở một hơi thật dài, lại gọi điện thoại cho cục trưởng Lâm.

"Tôi đang muốn đi tìm cậu, cậu ở nơi nào?" Điện thoại vừa thông, cục trưởng Lâm liền cướp lời, "Thôi Hạo đã chết, Thiến Thiến có quen biết Long Hạo Kiệt, có khả năng cô ta tiết lộ rất nhiều tin tức cho y. Thân phận của Lạc Thanh Hoài có khả năng đã bại lộ, hiện tại cả cậu cùng Lạc Thanh Hoài đều rất nguy hiểm, lập tức rút về..."

"Lạc Thanh Hoài đã mất liên lạc, di động tắt máy." Hoắc Chu bình tĩnh nói, "Hiện tại tôi đi tìm em ấy, nếu xác định được cái chết của Thôi Hạo có liên quan với Long Hạo Kiệt, ngài cử người đi bắt Long Hạo Kiệt trước đã. Mặt khác, chứng cứ Long Hạo Kiệt điều chế ma túy tôi đặt ở chỗ đội trưởng Dương."

"Yên tâm, về phía Long Hạo Kiệt, tôi đã cử Hứa Diệu đi bắt y. Cậu đừng xúc động, hiện tại lập tức quay về đơn vị, cùng chúng tôi hành động." Cục trưởng Lâm nghe được tin Lạc Thanh Hoài mất liên lạc, tâm cũng trầm xuống, hiện tại ông càng lo lắng cho Hoắc Chu, không thể lại để Hoắc Chu xảy ra chuyện.

Hoắc Chu lại nói: "Rất xin lỗi, sếp. Lần này tôi thật sự muốn vi phạm quy định."

Anh không đợi cục trưởng Lâm nói gì nữa, ngắt điện thoại, trực tiếp ngăn một xe: "Đến quán bar Mị Sắc."

"Cậu không cần..." Cục trưởng Lâm nhìn điện thoại bị ngắt, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, "Một đám... Quay đầu, trở lại cảnh cục."

Ông thử gọi điện thoại cho Hoắc Chu, trực tiếp bị cúp.

Lặp lại như thế ba lần, Hoắc Chu nhắn lại một tin: Sếp, đừng làm lãng phí pin điện thoại của tôi, chẳng may gặp phải nguy hiểm gì, tôi không có cách cầu cứu đâu.

Cục trưởng Lâm đành phải dừng lại, lại gọi một cuộc điện thoại khác: "Định vị di động Hoắc Chu cho tôi, cách một phút đồng hồ lại báo vị trí tức thời của cậu ta một lần."

Tới cửa cảnh cục, cục trưởng Lâm vừa mới vào cửa lớn liền nghe có người gọi ông.

"Cục trưởng Lâm!"

Cục trưởng Lâm quay đầu nhìn, là Dương Khải Hàng cùng vợ đang chạy ra từ một chiếc taxi, thở hồng hộc đi tới.

"Tại sao hai người lại tới đây?" Cục trưởng Lâm nhìn hai người, nhịn không được mà mắng Dương Khải Hàng, "Thân thể cậu hiện tại là dạng gì cậu còn không biết? Lộn xộn cái gì?"

"Đây là đồ Hoắc Chu để ở chỗ tôi, cậu ấy có việc gấp phải rời khỏi, tôi thay cậu ấy đưa đến đây." Dương Khải Hàng là cảnh sát lâu năm, vô cùng cảnh giác, "Đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại tôi không trực tiếp ra trận giết địch được, nhưng đầu óc vẫn còn, kinh nghiệm cũng có chút. Ở bệnh viện đợi cũng chỉ là lo lắng suông, còn không bằng tới đây nhìn xem."

Cục trưởng Lâm quả thực muốn điên rồi, nhưng lời Dương Khải Hàng nói cũng là sự thật.

Ban đêm trời lạnh, Dương Khải Hàng đứng ở đó có chút run rẩy, cục trưởng Lâm vội vàng xua xua tay: "Đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, về văn phòng tôi trước."

Trở lại văn phòng lại mở điều hòa, cục trưởng Lâm mới gọi rất nhiều người đến, trước để người cầm vân tay đi đối chiếu, cầm dược phẩm đi kiểm tra đo lường, lại để Thái Lan Sơn dẫn đội của mình căn cứ vào địa chỉ đội kỹ thuật cung cấp mà âm thầm đi theo Hoắc Chu.

"Không cần quá gần, không cần lộ ra dấu vết." Cục trưởng Lâm dặn dò lại, "Chỉ cần Hoắc Chu không có nguy hiểm gì thì các cậu không cần hành động, duy trì liên lạc, tùy thời báo lại tình huống."

Thái Lan Sơn nhận lệnh rời đi.

Cục trưởng Lâm lại điều một đội dự phòng: "Tùy thời đợi lệnh."

Điều hòa văn phòng nhiệt độ cao, sắp xếp xong mọi việc, đầu cục trưởng Lâm đã đầy mồ hôi.

Có người gõ cửa, kết quả đối chiếu vân tay đã có, không phải Cam Kiến Cương.

"Tôi đã biết." Cục trưởng Lâm vẫy vẫy tay, "Đi xuống đi."

"Cam Kiến Cương?" Dương Khải Hàng vẫn không nói gì bỗng nhiên nói, "Là Cam Kiến Cương, lãnh đạo của tổ chức điều chế Tử Mạn bị truy nã trong nước năm đó sao?"

Cục trưởng Lâm lau mồ hôi: "Đúng vậy, chính là hắn."

Dù sao Dương Khải Hàng cũng đã tới đây, cục trưởng Lâm bèn dứt khoát chia sẻ tin tức với ông, cũng thuận tiện nghe ý kiến của ông một chút: "Trước đó chúng ta vẫn luôn theo dõi tổ chức Đá Ngầm, cậu cũng biết, người thành lập chính là Cam Kiến Cương."

Dương Khải Hàng vẻ mặt đầy kỳ quái: "Không đúng, Cam Kiến Cương không phải đã chết từ lâu rồi sao?"

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3