Chương 55: Gặp mặt

Hoắc Chu lại nhìn sang bãi đỗ xe bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Land Rover quen thuộc.

Anh không đi theo mà xoay người đi vào cửa tiệm bánh kem.

Thu ngân hôm nay là một cô gái xinh xắn, nhìn thấy Hoắc Chu vội vàng chào hỏi: "Anh Hoắc, tối qua anh không ngủ đủ sao? Thoạt nhìn thấy rất mệt mỏi."

Hoắc Chu "Ừ" một tiếng, đi đến kệ chọn món, lại hỏi: "Tiểu Thiên không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là đầu choáng váng thôi, em để cậu ấy nghỉ ngơi hai ngày." Cô nàng thu ngân pha cà phê, lại lấy mấy phần điểm tâm Hoắc Chu đã chọn lên: "Anh muốn tìm cậu ấy sao? Để em gọi điện thoại cho cậu ấy."

"Không có việc gì đâu." Hoắc Chu xách đồ ăn cùng cà phê đi, "Để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Trở lại cảnh cục, Hoắc Chu xách đồ ăn đi vào văn phòng đội Phòng chống ma túy: "Mọi người ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."

Một đám người sôi nổi mở mắt ra, lười biếng duỗi eo, nói lời cảm ơn với Hoắc Chu, văn phòng trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên.

Hứa Diệu liếc Hoắc Chu một cái, đi rửa mặt.

Hoắc Chu bưng cà phê của mình, thất thần mà uống.

"Có anh Hoắc đúng là tốt, đồ mời bọn em ăn đều là điểm tâm ngon tuyệt." Thiến Thiến tóc rối tung nói, "Không giống lão đại của bọn em, đến cả chút giăm bông ăn mì gói cũng tiếc thêm."

"Hôm nay mỳ gói cũng không có." Hứa Diệu như u hồn lướt tới, lạnh nhạt lên tiếng.

Mọi người trong văn phòng tức khắc kêu rên.

Hoắc Chu cười miễn cưỡng, hỏi: "Gần đây Bàn Tử còn sai người đưa đồ ăn vặt nữa không?"

"Có tới, nhưng sếp không cho nhận, người ta liền không tới nữa." Thiến Thiến lén chu chu môi với Hoắc Chu, giọng rất nhỏ: "Nhưng cách vách có thể nhận."

Hứa Diệu thính tai, ánh mắt lập tức lướt qua.

Thiến Thiến vội vàng cúi đầu, làm bộ bản thân chưa từng nói gì.

Hoắc Chu cười cười, giải thích với Thiến Thiến: "Không phải Tiểu Thái Dương bảo thủ, mà vì bọn anh với Bàn Tử rất thân thiết nên mới muốn tránh nghi ngờ."

"Em hiểu mà." Thiến Thiến cũng cười nói, "Chúng em chỉ nói giỡn thôi, không thì cũng không theo như lời anh."

Hoắc Chu gật gật đầu, lại ngồi một lúc nữa, đứng dậy nói: "Anh lên trước đây, mọi người thích ăn cái gì thì gọi điện thoại tới, cứ lấy tên anh là được."

Mọi người sôi nổi nói lời cảm ơn.

Hoắc Chu trở lại khoa Pháp y, hôm nay không có ai tăng ca, trong phòng trống trơn.

Anh lấy di động muốn gọi điện thoại, nhưng nghĩ lại thì vẫn ra ban công nhỏ tại khu hút thuốc.

Sớm như vậy hiển nhiên sẽ không có ai hút thuốc, Hoắc Chu ngồi ở trên lan can ban công gọi một cuộc điện thoại.

Đối phương dường như còn đang ngủ, không chút lưu tình nào mà ngắt điện thoại.

Hoắc Chu lại tiếp tục gọi.

Gọi đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận, giọng nói ngái ngủ đầy bực bội: "Cái đcmm! Sáng sớm gọi cái đéo gì?"

"Bàn Tử." Giọng Hoắc Chu lạnh lẽo, xuyên qua điện thoại còn lạnh hơn hai phần, "Tỉnh dậy một chút, tôi hỏi cậu chuyện này."

Là bạn bè cùng nhau lớn lên, Phó Dư Phi chỉ cần nghe giọng là có thể đoán được tâm trạng của Hoắc Chu, trong nháy mắt tỉnh táo: "Chuyện gì? Cứ hỏi đi."

Hoắc Chu đọc một chuỗi biển số xe, hỏi: "Đây là xe công ty cậu phải không? Hay là xe của nhân viên của cậu?"

Phó Dư Phi bên kia dường như ngẫm nghĩ một lúc: "Chắc là không phải."

Hoắc Chu lại nhắc nhở: "Một chiếc Land Rover."

"Vậy khẳng định không phải." Phó Dư Phi lập tức nói, "Ông đây còn chưa leo lên nổi Land Rover đâu, nhân viên nào có thể chứ?"

Hoắc Chu hít sâu một hơi: "Buổi trưa ra đây ăn cơm đi, tôi mời."

Phó Dư Phi đồng ý.

Hoắc Chu lại dặn dò: "Giữ kín việc tôi hỏi cậu."

Phó Dư Phi không hỏi tại sao, lập tức đồng ý.

Hoắc Chu ngắt điện thoại, lại gọi cho Lạc Thanh Hoài, vẫn là tắt máy.

Anh đành phải nhảy từ lan can xuống, vừa quay đầu bỗng nhiên thấy Hứa Diệu ở sau lưng nhìn mình.

Hoắc Chu sợ tới mức lảo đảo: "Hù chết tôi thì cậu chịu trách nhiệm sao? Hoặc nhỡ tôi nhảy xuống..."

"Có tôi ở đây còn có thể để cậu ngã xuống?" Biểu cảm nghiêm túc của Hứa Diệu hòa hoãn một chút, có chút buồn cười, "Quá xem thường đội phó đội Phòng chống ma túy rồi đi?"

Hoắc Chu trợn trắng mắt với cậu ta, xoay người rời đi.

"Từ từ." Hứa Diệu giữ chặt anh, "Tại sao tối qua cậu không về nhà?"

Hoắc Chu mím môi, không nói gì.

"Có phải Lạc Thanh Hoài đã xảy ra chuyện không?" Hứa Diệu lại hỏi.

Trong lòng Hoắc Chu cũng không biết có thể nói với ai, ngẫm nghĩ một lúc vẫn là nói với Hứa Diệu: "Điện thoại tắt máy, không biết tình huống hiện tại như thế nào."

Trong lòng cả hai người đều rõ ràng thân phận Lạc Thanh Hoài, nhưng lại không thể nói toạc.

Hứa Diệu cũng nhíu mày: "Bây giờ cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn tới Mị Sắc xem." Hoắc Chu nói.

"Cậu đi không phải chui đầu vào lưới sao?" Hứa Diệu không đồng ý.

"Không đi mới dễ bị nghi ngờ." Hoắc Chu nói, "Bọn chúng đều biết tôi và Lạc Thanh Hoài là người yêu, kết quả Lạc Thanh Hoài vì chạy trốn mà bắt tôi làm con tin giằng co với cảnh sát, nếu tôi không đi làm loạn một trận thì sẽ phù hợp với danh phận người yêu sao?"

Hứa Diệu vẫn cảm thấy rất nguy hiểm: "Nhưng mà..."

"Về công hay tư thì tôi đều cần phải đi một chuyến." Hoắc Chu vỗ vỗ bả vai Hứa Diệu, "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, tôi không ngu, huống chi còn có Lạc Thanh Hoài ở đó."

"Để tôi đi cùng cậu." Hứa Diệu lại nói.

Hoắc Chu có chút bất đắc dĩ: "Cậu đi không phải sẽ bị lộ sao? Lạc Thanh Hoài không trong danh sách truy nã, còn có thể nói tối hôm qua trời quá tối nên những người khác không thấy rõ. Nhưng tôi bị em ấy bắt làm tin, không có khả năng không nhận ra. Tôi nhận ra không nói, bởi vì tôi thích em ấy, cho nên tôi phải tìm em ấy nói chuyện. Cậu là đội phó đội Phòng chống ma túy lại theo tôi đi tìm phiền toái, là biết thân phận Lạc Thanh Hoài hay là không?"

"Vậy đi." Hứa Diệu cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Tôi xếp người ở cạnh đó, nếu thật sự có nguy hiểm cậu cũng đừng cậy mạnh, kêu một tiếng là được."

Hoắc Chu cũng nhường một bước: "Được."

...

Tia nắng đầu tiên buổi sớm xuyên qua tầng mây thật dày, mang bóng tối hắc ám đi, chiếu lên thanh niên đang ngồi trên bậc thang cuối cùng, kéo ra một cái bóng thật dài. Hắn ngồi ở nơi đó lâu tựa một thế kỷ, như thể muốn hòa làm một với màn đêm, thân ảnh vẫn không nhúc nhích lộ ra cô độc đến vô tận, chỉ có điếu thuốc trên ngón tay vẫn đang cháy lập lòe.

Nơi này gọi là chùa Kim Quang, là điểm du lịch trứ danh của thành phố A. Theo truyền thuyết, bởi vì khi mặt trời chiếu vào, chùa sẽ tự động biến thành sắc vàng kim nên mới được gọi như vậy.

Ánh mặt trời chạm đến Lạc Thanh Hoài, hắn cuối cùng cũng cử động – ngẩng đầu híp mắt nhìn về xa xa.

Các tầng mây nơi chân trời bắt đầu chuyển động, ánh mặt trời xuyên qua từ mỗi khe hở. Trước đó chỉ là một tia một tia, chậm rãi càng ngày càng nhiều, cuối cùng hợp lại thành những vùng sáng lớn, ngược lại áp chế những tầng mây, rặng mây đỏ hồng chồng chất lên nhau, càng ngày càng sáng lạn – mặt trời sắp ló ra.

Lạc Thanh Hoài bóp tắt điếu thuốc cuối cùng trong tay, lại gom đống lớn đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất cho vào thùng rác bên cạnh, sau đó vỗ vỗ tay đi xuống núi.

Đi tới chân núi, Lạc Thanh Hoài quay đầu nhìn thoáng qua, mặt trời đã ló rạng, chùa Kim Quang trên cao rực rỡ một sắc ánh vàng.

Bậc thang thật dài được ánh sáng vàng chiếu rọi như một con rồng dài ánh kim đang ngủ say.

Đôi mắt Lạc Thanh Hoài sáng lên một chút, quay đầu đi nhanh tới xe hắn đỗ ven đường.

Trong lúc khởi động xe, hắn vô ý thoáng nhìn ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện một chiếc xe khác dừng lại ven đường hiện lên một chút ánh sáng.

Rất rõ ràng, trong xe kia có người.

Lạc Thanh Hoài khẽ cười một tiếng, lái xe đi.

Ở chỗ này trông hắn suốt một đêm sao? Cũng thật vất vả.

Chỉ là không biết, người lần này tới là ai?

Quận tỷ hay là Tuân gia?

Hy vọng là Tuân gia, Lạc Thanh Hoài yên lặng nghĩ.

Lạc Thanh Hoài không muốn cứ như vậy nhận thua, cho nên tối hôm qua không liên lạc với bất kỳ ai.

Cả một đêm cho muỗi ăn, suy xét kỹ càng mối quan hệ của tất cả, Lạc Thanh Hoài ngả bút nghiêng mà nghĩ tới một con đường mới. Nếu thuận lợi, bắt được tổ chức Đá Ngầm sẽ không phải vấn đề.

Nhưng mà đường này không dễ đi, hắn cần một người trợ lực.

Hiện tại ở trong tổ chức ngầm, người hắn quen biết chỉ có Tuân gia cùng Quận tỷ. Tuy rằng trước đó quan hệ của hắn và Quận tỷ khá gần gũi, nhưng từ khoảnh khắc Quận tỷ chĩa súng vào Hoắc Chu, Lạc Thanh Hoài liền không muốn có bất kỳ liên hệ gì với ả nữa, kể cả diễn trò cũng không nguyện ý.

Xe vòng qua giao lộ, Lạc Thanh Hoài nhìn thấy xe kia quả nhiên cũng đi theo.

Hắn làm bộ không biết, lái xe tới quán bar Mị Sắc.

Thời gian làm ăn bình thường của quán bar là buổi tối, làm việc suốt đêm, theo lý thuyết thì thời điểm này hẳn là không có ai mới đúng.

Nhưng hôm nay có chỗ kỳ quái, Lạc Thanh Hoài từ xa đã thấy một đám người vây quanh cửa quán bar.

Sớm như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

Lạc Thanh Hoài nói rõ quan hệ của mình với Long Hạo Kiệt, cũng chứng tỏ bản thân sẽ không buông hận thù, tự nhiên sẽ phân rõ giới hạn với đám Quận tỷ, thậm chí chuyển thành kẻ thù. Vị trí quản lý quán bar Mị Sắc này hắn cũng chẳng thể đảm nhận được nữa.

Chỉ là Tiểu Thải Hồng còn ở quán bar Mị Sắc, mà hắn cũng còn để một ít đồ vật tại đây, Lạc Thanh Hoài muốn tới lấy.

Cho nên hôm nay Lạc Thanh Hoài tới đây, đầu tiên là trả xe, thứ hai chính là tạm biệt Tiểu Thải Hồng.

Hiện tại thấy một đám người bên kia, Lạc Thanh Hoài không sốt ruột đi qua, hắn đỗ xe ở một nơi không gần không xa, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Đều cút ngay cho tôi!" Tiếng hét phẫn nộ của Hoắc Chu xuyên qua cửa sổ xe, Lạc Thanh Hoài ngây ngẩn cả người.

Hoắc Chu hung ác cầm một cây gậy "bang" một tiếng mà kéo con mèo chiêu tài trên quầy bar xuống đất, quăng xuống đập nát: "Kêu Lạc Thanh Hoài ra đây cho tôi! Hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn! Hắn không ra, có tin tôi bắt tất cả các người lại không..."

Bàn tay đặt trên tay lái của Lạc Thanh Hoài hơi hơi run rẩy, Hoắc Chu phần lớn thời điểm đều là người ôn hòa, rất ít khi nổi giận. Nhưng một khi anh đã nổi xung thì sẽ rất đáng sợ, vô cùng dọa người.

Nhưng Lạc Thanh Hoài có một đam mê biến thái chưa từng nói với ai, hắn thích nhìn Hoắc Chu phát hỏa – trong trí nhớ Lạc Thanh Hoài, dường như mỗi lần Hoắc Chu tức giận đều là vì bảo vệ hắn.

"Anh Hoắc nghỉ một lát đi, đừng mệt..." Tiểu Thải Hồng cũng muốn khóc.

Tối hôm qua Lạc Thanh Hoài rời đi xong một chút tin tức cũng không có, cậu có thể nghe hiểu ám chỉ của Lạc Thanh Hoài vì đã từng được dạy. Ám hiệu này có ý gì, nghe được ám hiệu bất đồng phải làm sao, tất cả Lạc Thanh Hoài đều dạy cả.

Khi Lạc Thanh Hoài dạy cậu cũng nói qua, thời điểm phải dùng ám hiệu thì nhất định là tình huống nguy hiểm, nên bản thân cậu cũng phải chú ý an toàn.

Tiểu Thải Hồng lo cho Lạc Thanh Hoài, quán bar không có khách cũng không dám đóng cửa ngủ.

Kết quả, sáng sớm không chờ được Lạc Thanh Hoài mà đã thấy Hoắc Chu nổi giận đùng đùng tới trước.

Cố tình Hoắc Chu lại không chịu nói gì với cậu, chỉ nói muốn tìm Lạc Thanh Hoài tính sổ, Tiểu Thải Hồng lại càng lo lắng cho Lạc Thanh Hoài.

Tiểu Thải Hồng yếu ớt khuyên nhủ: "Tôi cũng cả một đêm không thấy anh Lạc, nếu anh ấy trở về nhất định tôi sẽ nói cho anh. Anh cũng mệt chết rồi, anh ấy trở về lại đau lòng, lại đến tìm tôi..."

Tiểu Thải Hồng bỗng nhiên há to miệng, choáng váng.

Lạc Thanh Hoài không biết chạy ra từ nơi nào, kéo Hoắc Chu đang phát hỏa vào trong ngực, không quan tâm mà hôn xuống.

Gậy trong tay Hoắc Chu rơi xuống đất.

Người xem náo nhiệt trong nháy mắt bùng nổ, tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt sáo hết đợt này đến đợt khác.

Hoắc Chu cùng Lạc Thanh Hoài lại giống như không nghe thấy, ôm nhau hôn đến chuyên tâm.

Tiểu Thải Hồng lẩm bẩm: "... Phiền toái."

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3