Chương 16: Lớn lên

Lạc Thanh Hoài trước kia có nghe người ta nói qua, mỗi giáo viên đều có khảo hạch, đặc biệt là chủ nhiệm lớp tốt nghiệp, học sinh thi tốt hay không sẽ ảnh hưởng tới xét cấp bậc, tiền lương của chủ nhiệm lớp. Nếu có thể đào tạo được một học sinh đặc biệt ưu tú, chẳng hạn như xếp đầu thành phố, trường học sẽ vô cùng coi trọng giáo viên đó, thưởng tiền không nói, lớp tiếp theo phân cho người đó cũng sẽ rất tốt.

Khi đó Lạc Thanh Hoài còn không chú ý đến điều này, cảm thấy không liên quan gì đến mình. Hôm nay nghe các cô giáo nói chuyện với nhau, nó mới hiểu được, nếu nó trực tiếp nhảy lên lớp sáu, đối với cô Lý mà nói, là một tổn thất vô cùng lớn.

Nhưng cô Lý không để ý chút nào, còn dặn dò cô Vương phải giúp đỡ Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài không ngốc, giáo viên nào tốt giáo viên nào không tốt, trong lòng nó đều sáng tỏ như gương.

Mặc dù rất muốn học cùng lớp Hoắc Chu, nhưng dù sang năm không nhảy lớp thì vẫn có thể học cùng tòa nhà, còn có thể chấp nhận được.

Cho nên nó quyết định không nhảy lớp, ít nhất cũng muốn giúp cô Lý có thêm một phần tiền thưởng.

Cô Lý không giống cô Chu mỗi lần đi dạy đều mặc một bộ quần áo khác nhau, trang điểm kĩ càng. Cô Lý rất giản dị, bình đựng nước cũng là loại vô cùng xưa cũ, khả năng điều kiện trong nhà cũng không phải quá tốt.

Nhà Lạc Thanh Hoài cũng nghèo, cho nên nó biết tầm quan trọng của tiền bạc.

Hiện tại nó cũng không làm được gì khác, chỉ có thể cố gắng điểm này.

Cô Lý không biết Lạc Thanh Hoài nghe được cuộc trò chuyện của họ, với việc nó đột ngột thay đổi chú ý vô cùng kinh ngạc, hỏi lại ý kiến thật sự của nó.

Lạc Thanh Hoài chỉ nói bản thân chưa học được chương trình học lớp sáu, những chuyện khác một chữ cũng không đề cập tới.

Cô Lý an ủi Lạc Thanh Hoài không cần gấp gáp, còn có thời gian, cuối tuần cô có thể giúp đỡ nó.

Lạc Thanh Hoài đồng ý, trong lòng lại càng kiên định, không thể nhảy lớp.

Về sau còn nhiều cơ hội, sơ trung cùng lớp với Hoắc Chu vẫn rất tốt.

Cho nên, tuy rằng không nhảy lớp, Lạc Thanh Hoài vẫn không buông lỏng học tập, quấn quýt lấy Hoắc Chu giúp nó ghi chép bài.

Hoắc Chu hiện tại trên cơ bản đã hình thành thói quen, hoàn toàn không từ chối, chỉ tò mò tại sao nó không nhảy lớp.

Lạc Thanh Hoài cũng không nói thật với cậu, "Bởi vì em còn nhiều vấn đề học chưa hiểu, sợ rằng nhảy lớp sẽ theo không kịp."

Học tra Hoắc Chu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Lạc Thanh Hoài vẫn còn là con người.

Trong nhận thức của cậu, học không hiểu mới là bình thường. Cho nên không có một chút nghi ngờ, còn an ủi Lạc Thanh Hoài không nên gấp gáp, từ từ tiến lên.

Đến kỳ thi chuyển cấp, không có gì bất ngờ, Lạc Thanh Hoài đứng đầu toàn thành phố.

Ngày công bố thành tích, rất nhiều giáo viên đều ở đó, trường học vui sướng giăng biểu ngữ, khiến cho lũ hẹp hòi trường đối diện nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Thanh Hoài đi tìm cô Lý, tặng bà một món quà.

Cô Lý kinh ngạc mở ra, là một bình giữ nhiệt mới.

Bà sửng sốt một lúc, trước mặt Lạc Thanh Hoài cầm cái bình đã cũ đến loang lổ của mình ném vào thùng rác.

"Lạc Thanh Hoài, con trưởng thành thật rồi, cô hãnh diện vì con." Cô Lý nhìn Lạc Thanh Hoài vẫn thấp bé như cũ, đột nhiên đỏ mắt, "Con nhất định sẽ càng ngày càng tốt."

Lạc Thanh Hoài nói chuyện với cô Lý một chốc, đang chuẩn bị rời đi thì cô Chu tới.

Cô Chu thấy Lạc Thanh Hoài, tâm trạng liền phức tạp, vừa ghen tị vừa hâm mộ cô Lý.

"Chúc mừng trò Lạc Thanh Hoài, đứng đầu toàn thành phố, rất lợi hại." Cô Chu cười hì hì, "Cũng chúc mừng cô Lý, hiện tại song thu cả danh cả lợi."

Ngữ khí kia, Lạc Thanh Hoài nghe được cũng muốn đánh cô ta.

Nhưng mà hiện tại Lạc Thanh Hoài đã trầm ổn hơn nhiều, nó đứng lên nói lời cảm ơn với cô Chu, "Cảm ơn cô Chu năm đó giới thiệu con tới lớp cô Lý, nếu không có cô Lý, làm sao con có thể đạt được thành tích hôm nay?"

"Tôi cũng muốn cảm ơn cô Chu." Cô Lý tiếp lời, "Trò Lạc Thanh Hoài thật sự rất tốt, không chỉ đứng đầu thành phố mà còn tặng cho tôi một bình giữ nhiệt mới, về sau đi dạy không lo về họng nữa rồi."

Cô Chu bị cả hai người làm tức giận đến hộc máu, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mặt tái mét, cắn răng miễn cưỡng nở nụ cười.

Lạc Thanh Hoài đáp trả cô Chu xong cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng đảo mắt bản thân lại có vấn đề.

Không phải giáo viên nào cũng quá quắt như cô Chu, nhưng cũng không phải giáo viên nào cũng tốt bụng như cô Lý.

Thành tích thi chuyển cấp của Lạc Thanh Hoài rất tốt, trường học coi nó như bảo bối, giáo viên sơ trung cũng thèm khát nó, nghe nói trong thời điểm phân ban có người gian lận, khiến hội chủ nhiệm ầm ĩ một trận.

Vì thế, chủ nhiệm lớp cướp được nó không muốn Lạc Thanh Hoài nhảy lớp.

Trong lòng chủ nhiệm lớp Hoắc Chu cũng muốn Lạc Thanh Hoài, nhưng bất lực chủ nhiệm lớp nó không buông tay, chủ nhiệm lớp Hoắc Chu đành uyển chuyển từ chối nó.

Nếu như học lớp khác, Lạc Thanh Hoài không có hứng thú, còn đắc tội tới chủ nhiệm lớp hiện tại nên đành phải thôi.

Nhưng mà, như vậy cũng có chỗ lợi.

Mấy năm nay giúp Lạc Thanh Hoài ghi chép bài, thành tích của Hoắc Chu thế mà vẫn luôn lắc lư ở trên mức tiêu chuẩn, có thể thấy được ghi chép bài vẫn rất hữu dụng. Ghi chép như vậy, nhiều ít cũng có thể ghi nhớ một chút.

Hiện tại Lạc Thanh Hoài đã lớn hơn vài tuổi, tư tưởng càng thêm trưởng thành. Nó không còn thỏa mãn với việc học cùng khóa Hoắc Chu, nó còn muốn cùng Hoắc Chu vào cao trung, cùng nhau vào đại học.

Mục tiêu của nó càng ngày càng xa, hiển nhiên không thể cố chấp với hiện thực trước mắt.

Thành tích Hoắc Chu không tốt, trạng thái hiện tại còn đi xuống, chỉ sợ thi vào cao trung cũng khó, càng miễn bàn tới đại học.

Nhưng Hoắc Chu không phải không học được, cậu thực ra vô cùng thông minh, chỉ là không thích học mà thôi. Hơn nữa điều kiện trong nhà cũng rất tốt, không có áp lực gì, cho nên cũng không coi trọng.

Lạc Thanh Hoài muốn lôi kéo Hoắc Chu cùng đi lại không thể thể hiện rõ ràng, sợ làm cho Hoắc Chu sinh ra tâm lý phản nghịch.

Cho nên nó đành phải tuần tự hành động, trước tiên để Hoắc Chu hỗ trợ ghi chép bài, sau đó thường xuyên lấy một vài bài không khó lắm đến hỏi Hoắc Chu. Bản thân Hoắc Chu không chịu học nhưng lại tình nguyện giúp đỡ Lạc Thanh Hoài, nhìn thấy đề bài không khó, sẽ tự thân đi đọc sách, tìm cách giải bài.

Thường xuyên qua lại như vậy, Hoắc Chu không có cảm giác mình đang cố gắng, thành tích bất tri bất giác chậm rãi tăng lên, kiến thức cơ bản cũng nắm không tệ lắm.

"Giúp đỡ" cứ như vậy mà kéo dài tới đầu tháng ba.

Hoắc Chu đã quen thói giúp Lạc Thanh Hoài ghi chép bài, trong lòng còn lo cho nó, "Anh sắp lên cao trung rồi, một tháng mới về nhà một lần, làm sao chép bài cho em được bây giờ?"

Thành tích của Hoắc Chu không tốt lắm, Nhất Trung khẳng định không vào được, chỉ có thể học ở trường học trực thuộc 306, nói không chừng còn phải thêm tiền. Trường học trực thuộc hiện tại thi hành cách quản lý khép kín, mặc kệ nhà xa hay gần đều phải ở lại trường, một tháng mới được về nhà một lần.

Lạc Thanh Hoài nói, "Em cũng đi thi, nếu đậu sẽ trực tiếp học cao trung."

"Thầy Đỗ lớp em sẽ đồng ý sao?" Hoắc Chu thay nó lo lắng, "Ổng giữ em chặt như vậy, không sợ em chạy sao?"

"Em nói với ổng tới làm quen trường thi một chút, không đề cập tới việc tốt nghiệp sớm, ổng hẳn sẽ đồng ý thôi." Lạc Thanh Hoài cười có chút gian trá.

Đợi đến khi nó thi được thành tích tốt, ai cũng ngăn không nổi rồi.

Trước tiên nó phải tốt nghiệp, phải cùng Hoắc Chu học cao trung.

Bằng không thì một tháng mới gặp một lần, nghĩ cũng đã thấy không vui rồi.

"Được, chủ ý này không tồi. Lớp anh cũng có người từ năm ngoái đã đi thi cao trung, nhưng mà kết quả thi không tốt, thầy giáo cũng không đồng ý." Hoắc Chu nghiêng đầu liếc Lạc Thanh Hoài một cái, đột nhiên xoa nhẹ đầu của nó, "Hoài Bảo, tại sao em không lớn lên chút nào vậy? Nhìn em nhỏ như vậy, nếu đi học cao trung, anh cũng đau lòng..."

Vài năm này, đám Hoắc Chu Bàn Đôn lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ cao lên rất nhanh, chỉ có Lạc Thanh Hoài thay đổi vô cùng chậm. Nó ăn cũng không ít, chỉ là không thể cao lên, thậm chí vẻ trẻ con trên mặt cũng không mất, gương mặt này lại càng khiến nó trở nên nhỏ bé, thoạt nhìn nói nó là học sinh tiểu học cũng được, thế mà nó lại muốn lên cao trung.

"Em nhỏ chỗ nào?" Chiều cao hiện tại là nỗi đau của Lạc Thanh Hoài, nó nháy mắt xù lông, nhân lúc Hoắc Chu không chú ý liền túm lấy vai cậu đẩy lên giường, bản thân đè lên, "Vậy để anh đau lòng trước đã."

Hoắc Chu sợ ngứa, mấy năm nay dường như mỗi ngày Lạc Thanh Hoài đều chơi đùa với cậu, đối với nơi mẫn cảm trên thân thể Hoắc Chu nắm rõ như lòng bàn tay, tay vừa giơ lên đã khiến Hoắc Chu cười không thở nổi.

"Được được được, anh sai rồi." Khí lực Hoắc Chu không so được với Lạc Thanh Hoài, căn bản không đứng dậy nổi, đành phải vừa cười vừa ôm nó vào lồng ngực, dùng sức giữ tay nó, không để nó lộn xộn, "Hoài Bảo không nhỏ chút nào, em lớn, em rất lớn được chưa..."

Lạc Thanh Hoài không nghe được Hoắc Chu vừa nói gì, đầu nó bị đặt tại ngực Hoắc Chu, vừa vặn nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập dồn dập.

Trong đầu tất cả đều là tiếng "thình thịch thình thịch", Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên không muốn giãy ra. Từ tư tưởng đến thân thể đều không muốn động đậy, nghĩ rằng cứ như vậy mà tựa vào lòng Hoắc Chu như vậy, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không cần thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhìn Lạc Thanh Hoài đột nhiên an tĩnh, Hoắc Chu miên man suy nghĩ.

Cậu không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm năm trước, tình huống nhà Lạc Thanh Hoài cậu đều để trong mắt.

Lạc Thanh Hoài không có cha, mẹ Lạc mấy năm nay đều dựa vào một quán ăn sáng chống đỡ cả nhà, thật sự cũng không dễ dàng.

May mắn Lạc Thanh Hoài thành tích tốt, giành được không ít học bổng. hơn nữa Lạc Thanh Hoài vô cùng hiểu chuyện, bình thường ít dùng tiền tiêu vặt, cũng không đòi hỏi gì mẹ mình.

Hoắc Chu không hỏi cũng hiểu được, Lạc Thanh Hoài nhảy lớp chắc hẳn vì học ít một năm sẽ bớt được không ít tiền, ở phương diện khác, tốt nghiệp sớm một chút cũng đồng nghĩa với việc có thể kiếm tiền sớm một chút.

Cậu vừa rồi nói Lạc Thanh Hoài nhỏ bé có khả năng làm tổn thương nó. Tuổi còn nhỏ mà phải gánh vác nhiều như vậy, biểu hiện Lạc Thanh Hoài lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại không có khả năng không có suy nghĩ gì.

"Hoài Bảo đừng sợ, có ca ca ở đây." Hoắc Chu yêu thương nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn đen nhánh của Lạc Thanh Hoài, "Ca ca mãi mãi bên em."

Lạc Thanh Hoài hít sâu một hơi, chui từ trong lồng ngực Hoắc Chu ra, "Vậy ca ca cùng em làm một bộ đề nhé?"

Sắc mặt Hoắc Chu cũng thay đổi: "... Được."

Lạc Thanh Hoài cười trộm, lấy ra một bộ đề thi nó tìm được, cùng Hoắc Chu làm.

Bộ đề này là Lạc Thanh Hoài cố ý tìm cho Hoắc Chu, tất cả đều là kiến thức cơ bản, Hoắc Chu làm xong có cảm giác không tệ: "Nếu đề thi cao trung không khác như này lắm, nói không chừng anh cũng có thể thi đậu trường học trực thuộc."

Lạc Thanh Hoài nói: "Ca ca phải thi tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau học trường trực thuộc."

Hoắc Chu thắc mắc: "Em không học Nhất trung sao?"

Nhất trung là trường cao trung tốt nhất thành phố này.

Lạc Thanh Hoài một bên kiểm tra bài thi của cậu, một bên nói, "Nếu em có thể thi đậu Nhất trung nhưng lại học ở trường trực thuộc, bọn họ nhất định sẽ trao học bổng cho em."

Trong lòng Hoắc Chu chua xót, nhưng nhanh chóng cười như không có việc gì, từ phía sau ôm lấy Lạc Thanh Hoài, "Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể học cùng lớp sao?"

Lạc Thanh Hoài rũ mắt, hai má hiện ra hai lúm đồng tiền: "Đúng vậy."

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3