Chương 37: Làm việc

Phục vụ lẫn bartender đều kinh hãi.

Hầu rượu? Đây không phải là sỉ nhục người sao?

Tuy rằng quán bar luôn luôn có người hầu rượu, nhưng Lạc Thanh Hoài không phải là phục vụ bình thường, hắn là người đứng đầu ở đây.

Mở quán bar cũng cần quan hệ, ai dám dễ dàng kêu hắn hầu rượu?

Cho dù có phải bất đắc dĩ phải làm thì cũng là ngầm làm việc, hơn nữa chỉ có thể hầu cho lãnh đạo hoặc lão đại.

Người thanh niên trước mặt này mặt còn trẻ, mắt lại tròn, nhìn thế nào cũng không giống lão đại.

Từ hành động trước đó của hắn mà xem, vẫn rất giống đến gây chuyện.

Tiểu Thải Hồng sắp tức chết rồi.

Lạc Thanh Hoài ngoại hình đẹp, hiển nhiên không thiếu lần bị kẻ háo sắc nhìn trúng. Bọn họ lại là ngành dịch vụ, khách hàng là thượng đế, có đôi khi khó tránh khỏi bị người ta xem nhẹ vài phần, bị đùa giỡn đã là chuyện bình thường.

Nhưng bản thân Lạc Thanh Hoài lại rất trầm ổn, chỉ cần không nói quá phận hoặc là động tay động chân, hắn đều coi như không nghe thấy.

Tiểu Thải Hồng chỉ mới thấy Lạc Thanh Hoài phát hỏa một lần, khi đó bọn họ còn làm ở một KTV. Lần đó gặp được một nữ minh tinh qua thời, cô ta cũng đã từng lên đỉnh làng giải trí, độ nổi tiếng quốc dân còn rất cao. Cô ta có tiếng thích tiểu thịt tươi, lúc Lạc Thanh Hoài đưa rượu vào phòng bị cô ta liếc một cái liền nhìn trúng, một hai đòi giữ Lạc Thanh Hoài lại hầu rượu.

Lạc Thanh Hoài lễ phép từ chối.

Nữ minh tinh kia để ý nhất là mặt mũi, mỗi lần đến KTV đều dẫn một đám đông đến nhằm chứng minh mình vẫn còn lửa. Bị Lạc Thanh Hoài từ chối trước mặt mọi người, cô ta cảm thấy bản thân bị ném hết mặt mũi, lập tức nổi giận.

Lạc Thanh Hoài ban đầu cũng không muốn dây dưa, đã chuẩn bị tinh thần bị cô ta khiếu nại. Ai biết sau đó cô ta càng ngày càng ngoa ngoắt như những bà hàng tôm hàng cá, ngôn ngữ càng ngày càng dơ, mắng đến cả cha Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài tức khắc sầm mặt, trước mấy chục người trong phòng không kịp phản ứng, chớp mắt vặn một cánh tay nữ minh tinh kia.

Nữ minh tinh kia bị dọa chết khiếp, lập tức chạy trốn.

Nhưng mà chờ nửa ngày phục hồi tinh thần, cô ta lại chạy đến KTV làm loạn. Tuyên bố hoặc là để Lạc Thanh Hoài đi phục vụ ả, hoặc là báo để Lạc Thanh Hoài ngồi tù. Cũng không biết là trọng sắc hay trọng mặt mũi hơn, dù sao cũng là một kẻ không sợ chết.

Ngày đó Lạc Thanh Hoài không có thế lực gì, đã chuẩn bị từ chức, là Quận tỷ ra tay giúp anh.

Quận tỷ thưởng thức khí khái của Lạc Thanh Hoài, nói hắn "Rõ ràng có thể dựa mặt kiếm cơm, lại muốn dựa vào năng lực", là một người có thể làm đại sự.

Quận tỷ có tài nguyên có quyền thế, nhưng yêu cầu với thuộc hạ cũng rất nghiêm.

Địa vị hôm nay của Lạc Thanh Hoài đều là do chịu khổ và năng lực kéo lên, kết quả vừa nhận một quán bar liền kéo tới một đống kẻ đố kỵ, luân phiên gây chuyện, Tiểu Thải Hồng vốn đã thấy tức nghẹn.

Hiện tại thấy thanh niên này sỉ nhục Lạc Thanh Hoài, cậu lập tức bùng nổ, xắn tay áo chuẩn bị lên.

Nhưng tay áo mới xắn được nửa liền nhìn thấy Lạc Thanh Hoài tháo cúc tay áo.

Tiểu Thải Hồng lập tức hưng phấn.

Lạc Thanh Hoài rất ít ra tay, nhưng cậu biết thân thủ Lạc Thanh Hoài rất tốt, gấp không chờ nổi muốn nhìn hắn đánh người.

Lạc Thanh Hoài thong thả cởi tay áo, đồng thời xắn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng trẻo tinh xảo.

Tay hắn cũng trắng nõn, ngón trái lẫn mặt bên ngón giữa có thể nhìn thấy vết chai rất dày nhưng cũng không ảnh hưởng tới dáng thon dài của ngón tay, ngược lại còn tăng thêm vài phần mị lực, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy người này không chỉ đẹp mà còn không dễ chọc.

Lạc Thanh Hoài xắn xong tay áo mới cúi đầu nói với Hoắc Chu, "Nếu phục vụ ca ca thì đương nhiên có thể."

Hắn còn cố tình nói chậm đầy nhu tình, Hoắc Chu cầm lòng không nổi, run lên một chút.

Những người còn lại:???

Sao việc này phát triển không đúng gì vậy?

Lạc Thanh Hoài vươn một ngón tay, nhẹ nhàng nâng cằm Hoắc Chu, mỉm cười, "Ca ca muốn em phục vụ như thế nào? Chỉ hầu rượu sao? Hay muốn làm việc khác? Ở đại sảnh hay đổi nơi khác?"

Hoắc Chu: "..."

Tiểu Thải Hồng phảng phất nghe được tiếng cằm mình đập bẹp xuống mặt đất.

Lạc Thanh Hoài quay đầu, như thể dán vào lỗ tai Hoắc Chu, nhẹ giọng nói, "Em còn có thể hầu ca ca ngủ."

Một câu ngắn ngủn này được Lạc Thanh Hoài chậm rãi nhả từng chữ qua khóe môi, vô thức dậy lên một hương vị tình dục nồng đậm.

Cả người Hoắc Chu mềm nhũn, mông đột nhiên hơi đau, anh vôi vàng cười ha ha, co được giãn được mà kinh hãi, "Ha ha ha, anh chỉ đùa một chút thôi."

Lạc Thanh Hoài lúc này mới ngồi dậy.

Những người còn lại không nghe được câu cuối cùng Lạc Thanh Hoài nói gì với Hoắc Chu, nhưng hiển nhiên thấy Lạc Thanh Hoài không bị hại.

Thoạt nhìn không giống Lạc Thanh Hoài bị đùa giỡn, ngược lại còn là hắn đùa giỡn khách hàng.

Nhân viên quán bar đều lộ ra thần sắc bội phục.

Hoắc Chu rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không cam lòng, tư tâm vừa động, từ trong ví lấy ra mấy tờ tiền đưa cho Lạc Thanh Hoài, "Tiểu soái ca này rất vừa lòng anh, đây là tiền boa."

Lạc Thanh Hoài cười như không cười mà nhìn anh một cái, lắc đầu, "Tiền boa này của ca ca đưa quá tùy tiện, em không nhận."

Hoắc Chu: "..."

Còn có tiền đưa mà không nhận sao?

Anh nhìn quanh, phục vụ đã từ bắt đầu nổi giận chuyển sang hóng kịch vui.

Bọn họ tuy rằng không biết được quan hệ thực sự của Lạc Thanh Hoài cùng Hoắc Chu, nhưng hiện tại nhìn qua lại không giống tới quấy rối. Hơn nữa nghe được xưng hô "ca ca" của Lạc Thanh Hoài, chứng tỏ là có chuyện cũ.

Vì thế Hoắc Chu liền cảm thấy, tiền trong tay trở nên nóng phỏng tay.

Tặng không được nhận, cất đi thì lại thấy mất mặt.

Do dự vài giây, Hoắc Chu giật mình, đầu ngón tay tung bay, rất nhanh đã biến mấy tờ tiền thành hoa hồng đỏ.

"Hiện tại không còn tùy ý nữa chứ?" Hoắc Chu đưa hoa hồng đỏ cho Lạc Thanh Hoài.

Hai bên má Lạc Thanh Hoài hiện lên lúm đồng tiền thật sâu, "Cảm ơn ca ca đã thưởng. Ca ca có yêu cầu gì cứ nói, em nhất định sẽ hầu hạ tốt."

Trọng âm của hắn đặt ở "hầu hạ", một từ hai nghĩa.

Hoắc Chu đang cúi đầu uống sữa, suýt chút nữa bị sặc.

Anh nắm chặt cái ly, làm bộ không nghe thấy.

Bọn họ cũng chưa chú ý tới, trong một góc có người nhìn chằm chằm má lúm đồng tiền của Lạc Thanh Hoài đến chảy cả nước miếng.

Lạc Thanh Hoài thật cẩn thận cất hoa hồng đi, nói với Tiểu Thải Hồng: "Thải Hồng, lại đi chuẩn bị sữa mới đi."

Tiểu Thải Hồng: "Đợi em nhặt lại cằm đã."

Hoắc Chu: "..."

Lạc Thanh Hoài nhìn cậu một cái, Tiểu Thải Hồng chạy nhanh như bay.

Vừa rồi Lạc Thanh Hoài nói với cậu rằng không được phục vụ Hoắc Chu chậm trễ, Tiểu Thải Hồng còn chưa để ý, cho rằng ý hắn là đây là một khách hàng rất thông minh nên cần cẩn thận một chút.

Hiện tại cậu rất rõ ràng, quan hệ giữa hai người này tuyệt đối có mờ ám.

Đại ca của cậu không phải là người tán tỉnh người khác trước mặt mọi người.

Ờ đấy, vừa rồi nhất định không phải đùa giỡn, mà là tán tỉnh!

"Đều đi làm việc đi! Vây ở đây làm gì?" Lạc Thanh Hoài lúc này mới nói với mọi người xung quanh.

Mọi người chưa đã thèm mà tản ra.

Lạc Thanh Hoài còn đang muốn cất hoa hồng đi, bỗng nhiên nghe được có người gọi hắn, "Tiểu soái ca mặc áo sơ mi đen kia!"

Lạc Thanh Hoài quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông mặc tây trang, sắc mặt vàng như nến vẫy vẫy tay với hắn.

Lạc Thanh Hoài đi qua, "Chào quý khách, không biết quý khách có yêu cầu gì?"

Tây trang chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, "Không cần em làm gì, hầu rượu cho tôi là được."

Lạc Thanh Hoài bình thản, "Xin lỗi, quý khách. Ở đây chúng tôi không cung cấp phục vụ hầu rượu."

Tây trang chỉ một ngón tay ra sau lưng hắn: "Các người phân biệt đối xử? Tại sao hầu hắn thì được?"

Lạc Thanh Hoài quay đầu lại liền nhìn thấy Hoắc Chu cầm ly sữa nhìn qua.

Dường như anh không có một chút lo lắng rằng Lạc Thanh Hoài sẽ gặp phiền toái, thoải mái uống sữa, sữa dính lên môi còn vươn đầu lưỡi ra liếm. Thấy Lạc Thanh Hoài nhìn anh, liền vô tội mà chớp chớp mắt.

Mắt Lạc Thanh Hoài tối sầm, nhắm mắt lại.

Lúc quay qua người đàn ông kia, đáy mắt hắn đã khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng, "Quý khách muốn được hưởng đối xử như người kia?"

Tây trang gật đầu, "Đều là khách cả, em không thể phân biệt đối xử được, nếu không anh sẽ đi khiếu nại đấy."

Lạc Thanh Hoài hơi trầm ngâm, "Cũng không phải không thể."

Hoắc Chu sửng sốt.

Người đàn ông kia vô cùng vui vẻ.

Lạc Thanh Hoài lại nói, "Tôi đặt một câu hỏi cho quý khác, nếu quý khách đáp được thì tôi sẽ hầu rượu ngài, còn miễn phí cho ngài, thế nào?"

Tây trang chần chừ một chớp mắt.

Hoắc Chu giống như một đứa nhỏ không ngại náo nhiệt, liều mạng chèn ép, "Anh sợ không trả lời được? Không sao, tôi có thể trả lời."

Người kia không chịu nổi bị khích tướng, lập tức nói: "Được."

Lạc Thanh Hoài nói là đặt câu hỏi với ông ta, đôi mắt lại nhìn Hoắc Chu, nói: "Xin hỏi "Ô đề nguyệt mãn thiên" là chỉ loại đồ uống nào?"

Ngón tay cầm ly của Hoắc Chu lập tức căng chặt.

Đây là một câu thơ rất bình thường, cũng không chỉ đồ uống nào, nhưng câu thơ tiếp theo là "Nhất thanh cô trạo hường, Tàn mộng lạc thanh Hoài."

Bài thơ này Hoắc Chu vô cùng quen thuộc, có thể đọc làu làu.

Nhưng đây không phải bài thơ trong sách giáo khoa, cho dù Lạc Thanh Hoài là học bá cũng chưa chắc đã biết.

Huống chi bài thơ này cũng không có gì đặc biệt.

Tại sao em ấy lại nhắc đến một câu này?

Người mặc tây trang không hiểu gì, "Đây là thứ linh tinh gì vậy? Em cố tình đùa tôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Lạc Thanh Hoài vẫn nhìn Hoắc Chu, "Nhưng quý khách này sẽ biết."

Hoắc Chu lại sửng sốt.

Tây trang trừng Hoắc Chu, "Cậu biết không?"

Hoắc Chu đành phải gật gật đầu.

Tây trang; "Đáp án là gì?"

"Bất cứ loại đồ uống nào." Hoắc Chu trưng vẻ mặt vô tội nói, "Tùy vị tiểu soái ca này thích, người ta nói loại nào thì chính là loại đó."

Người kia hiển nhiên sẽ không nghĩ tới anh nói như vậy, ngẩn ra một chút.

Hoắc Chu lại nói, "Anh nói anh không thông minh còn chưa tính, người ta đẹp trai như vậy sẽ thích anh sao? Đương nhiên là muốn từ chối rồi."

Nói xong còn nháy mắt với Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài: "..."

Tây trang giờ mới phản ứng lại, đột ngột vỗ bàn, "Mẹ kiếp! Chúng mày đùa tao sao?"

Lạc Thanh Hoài bước một bước che trước mặt Hoắc Chu, còn đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe được tiếng "Cộp cộp cộp" vang lớn.

Tất cả mọi người hoảng sợ, cùng nhau nhìn về phía cửa nơi tiếng vang phát ra.

Năm sáu cô gái xinh đẹp mặc bikini quyến rũ đi đến, trên người còn dính pháo hoa bảy sắc cầu vồng.

Ba tên đàn ông nghênh ngang đi phía sau.

Một người đàn ông đi trước chắp tay từ xa với Lạc Thanh Hoài, "Anh Lạc, chúc mừng quán bar làm ăn trở lại! Đây là lễ vật anh Ngư của chúng tôi đưa tới, mời anh Lạc vui lòng nhận cho."

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3