Chương 58: Chuẩn bị

Lạc Thanh Hoài đi từ tiệm bánh ngọt ra liền vội vã đi mua cơm cho Hoắc Chu, lúc trở lại chung cư nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dưới một cây đa lớn – là chiếc xe tối hôm qua vẫn luôn đi theo hắn.

Lạc Thanh Hoài ngẫm nghĩ, vẫn là lộn trở lại, gõ gõ cửa sổ.

Người trong xe không nghĩ tới bị hắn phát hiện, ngay từ đầu đã không có ý mở cửa, châm thuốc chuẩn bị rời đi.

Lạc Thanh Hoài lại gõ cửa, nói: "Không mở cửa thì tôi liền báo cảnh sát."

Đối phương bất đắc dĩ đành phải mở cửa sổ.

Lạc Thanh Hoài lại mở cửa xe, ngồi lên vị trí phó lái.

"Anh làm gì?" Người theo dõi hắn là một người đàn ông nửa mặt trái có một vết sẹo vặn vẹo do dao chém kéo từ xương gò má tới cằm, nhìn rất hung thần ác sát. Nhưng gã vừa mở miệng liền thấy rụt rè.

"Anh là người của ai?" Lạc Thanh Hoài hỏi lại, hắn sợ đồ ăn lạnh nên không dài dòng, "Quận tỷ hay là Tuân gia?"

Kẻ mặt sẹo kia cảnh giác nhìn hắn, nói: "Anh hiểu lầm rồi, cái gì tỷ cái gì gia? Tôi đều không biết, tôi chỉ là ở chỗ này chờ bạn, tôi cũng không quen anh."

Lạc Thanh Hoài cầm con dao trong tay xoay tròn, cười nhạo một tiếng, "Thật trùng hợp, bạn anh tối hôm qua cũng ở chùa Kim Quang cho muỗi cắn sao?"

Kẻ mặt sẹo bị chặn đến á khẩu không trả lời được.

"Tôi lên đây chứng tỏ đã biết chân tướng của anh." Lạc Thanh Hoài không muốn vô nghĩa với gã, "Bỏ đi, tôi cũng không làm khó anh. Như vậy đi, mặc kệ lão đại của anh là ai thì anh trở về nói với người đó rằng chín giờ tối hôm nay tôi chờ ở quảng trường Song Tâm, có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với người đó. Người đó muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không miễn cưỡng, về sau đừng hối hận là được."

Nói xong cũng không đợi kẻ mặt sẹo kia đáp lại, Lạc Thanh Hoài trực tiếp kéo cửa xe đi ra.

Về đến nhà, Lạc Thanh Hoài nhìn từ cửa sổ ra ngoài thấy chiếc xe kia chậm ra lái đi.

Lạc Thanh Hoài khẽ cười một tiếng, đến phòng ngủ nhìn Hoắc Chu.

Hoắc Chu còn ngủ giống như heo con, cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy, mặt cũng hơi đỏ ửng.

Lạc Thanh Hoài quỳ gối ở mép giường, cúi đầu hôn lên môi anh.

Hoắc Chu tựa hồ còn rất mệt, đang ngủ bị quấy rầy thấy không vui, nhăn mũi dẩu miệng, xoay người hướng bên kia tiếp tục ngủ.

Lạc Thanh Hoài cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu, lại chuyển sang bên kia tiếp tục hôn anh.

Cứ quay cuồng như vậy vài lần, Hoắc Chu cuối cùng bị hôn tỉnh.

Lạc Thanh Hoài cho rằng anh sẽ tức giận, cũng đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị mắng.

Nhưng Hoắc Chu khi mở mắt nhìn thấy hắn, trong nháy mắt liền vui vẻ ra mặt, vươn tay cầu ôm một cái: "Hoài Bảo~"

Trong lòng Lạc Thanh Hoài mềm nhũn, cúi xuống hôn, ôm chặt lấy Hoắc Chu.

Hoắc Chu cọ cọ trong ngực hắn: "Em không ngủ sao?"

"Vâng." Lạc Thanh Hoài gật gật đầu, cũng không gạt anh, "Bàn Tử gọi điện thoại tới, em thấy anh ngủ rất say nên không gọi anh dậy, đi gặp mặt anh ta xong thuận tiện còn mua cơm trưa cho anh."

"A, Bàn Tử!" Hoắc Chu rốt cuộc nhớ tới bản thân hẹn cậu ta, giãy dụa muốn ngẩng đầu, "Cậu ta nói gì sao?"

"Đừng nhúc nhích, để em ôm thêm một cái." Lạc Thanh Hoài ấn đầu anh lại.

Hoắc Chu: "..."

Lại ôm một lúc nữa, Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng buông Hoắc Chu ra, vuốt vuốt đầu tóc rối loạn lung tung của anh: "Anh ăn cơm đi, lạnh thì không thể ăn được nữa."

Hoắc Chu đồng ý một tiếng, xốc chăn lên.

Nhìn thấy thân thể trần trụi của mình đầy những dấu vết ái muội, Hoắc Chu lại yên lặng kéo chăn lại, nói với Lạc Thanh Hoài: "Lấy cho anh áo ngủ."

Khóe miệng Lạc Thanh Hoài khẽ nhếch, đưa cho anh áo sơ mi của mình.

Hoắc Chu: "..."

"Anh mặc cái này đi, đẹp." Lạc Thanh Hoài vẻ mặt chờ mong nhìn Hoắc Chu, "Em muốn nhìn anh mặc."

Hoắc Chu bất đắc dĩ đành phải mặc vào, chỉ dài tới đùi, phía dưới dường như nhìn không sót gì.

Lạc Thanh Hoài vốn dĩ cũng không cao hơn anh bao nhiêu, quần áo của hắn Hoắc Chu mặc vào cũng sẽ không rộng hơn quá nhiều.

Hoắc Chu cũng muốn phát điên: "Ít nhất em cũng phải đưa anh quần lót."

Yết hầu Lạc Thanh Hoài lên xuống một chút, vì muốn hai người ăn uống hẳn hoi nên vẫn đưa cho Hoắc Chu quần lót.

Thời tiết đang dần nóng lên, mặc như vậy nhưng thật ra cũng không lạnh, Hoắc Chu làm bộ bản thân đang mặc chỉnh chỉnh tề tề, bình tĩnh từ người Lạc Thanh Hoài ngồi dậy đi nhanh tới ăn cơm.

Từ tối hôm qua đã không nghiêm túc ăn cái gì, sau đó lại dốc hết sức lực cố công cố sức, lúc ngủ còn chưa cảm thấy, hiện tại ngửi thấy mùi đồ ăn mới phát hiện bản thân đang vô cùng đói, Hoắc Chu ngồi xuống liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.

"Anh ăn từ từ." Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên có chút hối hận vì để Hoắc Chu mặc như vậy, miễn cưỡng dứt khỏi đùi anh, nỗ lực chuyển lực chú ý tới đồ ăn, đưa đồ Hoắc Chu thích ăn cho anh, "Ăn quá nhanh không tốt cho dạ dày."

Hoắc Chu một bên gật đầu, một bên nhai nuốt, giống một con hamster nhỏ tham ăn.

Đáy mắt Lạc Thanh Hoài đều là ý cười ấm áp, bắt đầu kể lại tình huống gặp mặt Bàn Tử.

Lực chú ý của Hoắc Chu bị việc đó hấp dẫn, tốc độ ăn cơm cuối cùng cũng chậm lại: "Cho nên Bàn Tử cũng không biết cha Đại... Long Hạo Kiệt là ai? Em nói xem, có phải Long Phàn thật sự chưa chết không?"

"Không có khả năng." Lạc Thanh Hoài lắc đầu, "Em đã tra hồ sơ vụ án rồi, đúng là chết trong ngục, Bàn Tử nói mẹ y không tái giá, chỉ có thể là y nhận cha nuôi mới."

Hoắc Chu gãi gãi đầu: "Ngay cả Bàn Tử cũng không biết, phiền toái rồi đây."

Long Hạo Kiệt nhất định sẽ đề phòng bọn họ, không thể tra được.

"Thật ra cũng không phiền toái." Lạc Thanh Hoài vươn ngón cái lau hạt cơm dính bên khóe miệng Hoắc Chu rồi bỏ vào miệng mình.

Trong nháy mắt, mặt Hoắc Chu đỏ rực: "..."

Lạc Thanh Hoài cười cười nhéo mặt anh, tiếp tục nói: "Long Hạo Kiệt mới bao nhiêu tuổi chứ, em cảm thấy y hẳn là không lợi hại đến mức có thể hai bàn tay trắng mà gây dựng được sự nghiệp như bây giờ."

Hoắc Chu hiểu được: "Ý của em là, công ty hiện tại y đang nhậm chức là của người cha nuôi kia?"

"Dù có không phải cha nuôi thì nhất định cũng là quan hệ mật thiết. Điều tra theo hướng này thì sẽ rất dễ dàng tra được cha nuôi y là ai, ít nhất cũng xác định được phạm vi." Lạc Thanh Hoài nói, "Bất kể việc gì cũng đều có tính hai mặt, Long Hạo Kiệt muốn lợi dụng quan hệ trước kia để điều tra chúng ta, nhưng đồng thời cũng để lộ bản thân."

"Hoài Bảo thật thông minh." Hoắc Chu gắp cho Lạc Thanh Hoài miếng sườn, "Anh quay lại liền nói với cục trưởng Lâm, để ổng phái người đi tra..."

"Không." Lạc Thanh Hoài gặm sườn xong mới nói, "Chuyện này mọi người đừng ai nhúng tay vào, cảnh sát một khi đã tham gia thì chẳng phải thân phận em bị lộ sao? Để em tự mình đi điều tra."

Hoắc Chu ngẫm lại, Lạc Thanh Hoài lo lắng cũng đúng, nhưng vấn đề tự Lạc Thanh Hoài đi tra sẽ rất khó khăn: "Em chỉ có một mình thì làm sao điều tra được?"

"Em có thể căn cứ vào lĩnh vực của công ty Long Hạo Kiệt mà xác định phạm vi điều tra, lại đi tìm một người hỗ trợ." Lạc Thanh Hoài hiển nhiên đã sớm có chủ ý.

Hoắc Chu thuận miệng hỏi: "Tìm ai hỗ trợ?"

"Đồng Đồng." Lạc Thanh Hoài nói, "Chị ấy đi làm ở cục thuế."

Phàm là công ty hợp pháp thì khẳng định sẽ có hồ sơ ở cục Công thương lẫn chi cục thuế. Vị cha nuôi kia của Long Hạo Kiệt tuy rằng sau lưng buôn bán ma túy nhưng khẳng định còn có một thân phận đứng đắn để che giấu, nói không chừng còn là người có địa vị xã hội rất cao. Nếu không thì y cũng không có khả năng quan hệ nhiều mặt như vậy, khiến cảnh sát không tìm được chứng cứ.

Chỉ cần thân phận đứng đắn thì bên ngoài nhất định sẽ rất tuân thủ luật pháp, tuyệt đối không trốn thuế, chi cục thuế có thể tra ra được.

Chỉ là điểm chú ý của Hoắc Chu có hơi lệch: "Từ bao giờ mà quan hệ giữa em và Đồng Đồng tốt như vậy?"

"Bạn học cũ mà." Lạc Thanh Hoài chớp chớp mắt, trưng vẻ mặt vô tội, "Lúc còn học cao trung còn ngồi cùng bàn, tài nguyên tốt như vậy sao có thể không lợi dụng? Anh nói đúng không?"

Hoắc Chu mím môi, cúi đầu nói: "Anh nhớ không nhầm thì khi em trở về người đầu tiên liên hệ là Đồng Đồng đúng không? Buổi họp mặt hôm đó em cũng đi cùng cô ấy."

Lạc Thanh Hoài "Vâng" một tiếng, không có ý giải thích, như là không phát hiện ra Hoắc Chu không vui, cũng không nghe ra được ám chỉ của anh.

Hoắc Chu bỗng nhiên "bang" một tiếng đập đũa lên bàn, ngẩng đầu giận dữ nhìn Lạc Thanh Hoài: "Còn không khai nhanh ra! Không phải em nói không thích giao tiếp với con gái sao? Vì sao quan hệ với Đồng Đồng lại tốt như vậy? Nói, hai người rốt cuộc là quan hệ gì!"

Vấn đề này Hoắc Chu đè ép trong lòng thật lâu, từ ngày đó thấy được Đồng Đồng nhắc đến Lạc Thanh Hoài trong WeChat anh đã bắt đầu muốn hỏi. Chẳng qua sau đó lại xảy ra quá nhiều vấn đề, so sánh với nhiệm vụ của Lạc Thanh Hoài thì vấn đề ghen tuông này thật sự chẳng có chút quan trọng nào, Hoắc Chu vẫn luôn không tìm được cơ hội hỏi.

Hiện tại Lạc Thanh Hoài nhắc tới Đồng Đồng, Hoắc Chu cuối cùng cũng nhịn không nổi. Nếu là khi vừa gặp lại anh có khả năng sẽ lo lắng Lạc Thanh Hoài có phải thích Đồng Đồng hay không, có lẽ không dám lớn mật hỏi, hiện tại anh biết người Lạc Thanh Hoài yêu là mình nên mới hỏi vô cùng đúng lý hợp tình.

Lạc Thanh Hoài nhìn dáng vẻ tức giận của Hoắc Chu, ý cười trong đáy mắt từng chút lan ra, cuối cùng mắt cũng cong lên, cười giống như thiên sứ nhỏ trên bầu trời.

Hoắc Chu nhìn gương mặt hắn, tức giận trong lòng không nhịn được mà bắt đầu biến mất, dường như sắp chịu đựng không nổi.

Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên vươn người qua bàn, duỗi tay nâng cằm Hoắc Chu, hung hăng hôn lên môi anh một cái.

Hoắc Chu: "... Đừng có nghĩ sử dụng đạn bọc đường, mau thành khẩn khai báo."

"Nhìn thấy anh ghen thì em liền thấy rất vui." Lạc Thanh Hoài liếm liếm môi, cười cười nói.

Hoắc Chu: "..."

"Được, để em nói cho anh." Lạc Thanh Hoài ấn Hoắc Chu về, "Vừa ăn vừa kể."

Trong ngày Lạc Thanh Hoài tới thành phố A thì gặp được Đồng Đồng cũng quay trở về thành phố tại ga tàu cao tốc. Đồng Đồng lúc ấy bị một tên lưu manh sàm sỡ, bên cạnh không có ai giúp đỡ, Lạc Thanh Hoài đánh tên kia một trận mới phát hiện người bị sàm sỡ là Đồng Đồng.

Hai người trước cũng không tính là thân thiết nhưng cũng là bạn học cũ, gặp lại dưới tình huống như vậy tự nhiên sẽ vừa mừng vừa sợ, có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu. Lạc Thanh Hoài đang muốn biết tình huống của Hoắc Chu nên chủ động hỏi thăm cô tình hình của những người bạn trước kia.

Đồng Đồng thực ra không liên lạc với Hoắc Chu nhiều lắm, nhưng mọi người còn có cộng đồng bạn bè, cũng có cả một nhóm trò chuyện, ít nhiều vẫn có chút hiểu biết.

Đồng Đồng có nghe nói qua việc Hoắc Chu comeout, nhưng cô không muốn bàn luận sau lưng nên chỉ nói cho Lạc Thanh Hoài Hoắc Chu đang làm pháp y.

Cô không đề cập đến phương diện tình cảm, Lạc Thanh Hoài khi đó cũng không có can đảm hỏi. Hắn tính toán trước âm thầm tìm hiểu một chút xem Hoắc Chu có còn độc thân hay không, nếu độc thân thì sẽ chờ đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi theo đuổi anh.

Cho nên ngay từ đầu Lạc Thanh Hoài không có ý liên hệ với Hoắc Chu, hiển nhiên cũng sẽ không liên hệ với đám bạn thân Hứa Diệu.

Lần họp mặt đó, Lạc Thanh Hoài kỳ thật không muốn tham gia.

Đồng Đồng nói sẽ dẫn Lạc Thanh Hoài đi chỉ là vì cô cảm thấy Lạc Thanh Hoài nếu đã tích cực hỏi thăm tình hình gần đây của bạn cũ như vậy thì nhất định cũng muốn gặp mặt mọi người, mới chủ động nói sẽ dẫn Lạc Thanh Hoài đi, trên thực tế Lạc Thanh Hoài cũng không cảm kích.

Nếu không phải quán bar Mị Sắc xảy ra chuyện, Lạc Thanh Hoài gặp Hoắc Chu trước thì hắn sẽ không tham gia họp mặt. Nhưng nếu đã gặp thì lảng tránh kia liền không có ý nghĩa, hơn nữa sau khi gặp lại, hắn ngược lại càng thêm nhớ anh, không khống chế được muốn gặp Hoắc Chu. Lạc Thanh Hoài đến cả họp mặt ở đâu cũng không biết, chỉ có thể đi cùng Đồng Đồng.

Biết Lạc Thanh Hoài không có quan hệ gì với Đồng Đồng, khóe miệng Hoắc Chu nhịn không được mà hướng lên trên, nhịn không được mà ngạo kiều nói: "Thì ra em không muốn gặp anh, cũng thật trùng hợp, anh cũng vậy."

Hai người đều đã ăn no, Lạc Thanh Hoài cũng lười thu dọn bàn, nghe thấy vậy liền đi đến trước mặt Hoắc Chu, trực tiếp khom lưng ôm anh lên. Ánh mắt sáng như đèn pha dường như bắn phá qua lại trên người anh.

Hoắc Chu chỉ mặc một áo sơ mi, động tác này khiến hai chân thon dài thẳng tắp của anh lộ rõ.

Hoắc Chu đỏ bừng mặt, che đi đôi mắt Lạc Thanh Hoài: "Em muốn làm gì?"

"Em muốn gặp anh, rất muốn." Lạc Thanh Hoài đặt Hoắc Chu lên giường, "Để em nhìn anh thêm."

Hoắc Chu sao có thể không biết xấu hổ, luống cuống tay chân kéo chăn lại bao lấy bản thân.

Lạc Thanh Hoài kéo ra, Hoắc Chu lại bắt đầu cuốn chăn lăn lộn.

Hai người náo loạn một trận, Lạc Thanh Hoài cũng nằm lên giường: "Không được, em mệt quá, anh ngủ cùng em một lát nhé?"

Hoắc Chu mới nhớ ra tới hiện tại Lạc Thanh Hoài cũng chưa chợp mắt thì nào dám không thuận theo, vội vàng chủ động chui vào ngực Lạc Thanh Hoài, hôn lên cằm hắn một cái: "Được, ngủ đi, để anh để ý em."

Lạc Thanh Hoài ôm chặt Hoắc Chu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rất nhanh đã ngủ say.

Hoắc Chu vốn muốn trông Lạc Thanh Hoài nhưng không chịu nổi cái ôm ấm áp thoải mái này, không bao lâu sau cũng thiếp đi.

Hai người ngủ một giấc đến tối, vẫn là Lạc Thanh Hoài tỉnh lại trước.

Lạc Thanh Hoài hôn tỉnh Hoắc Chu: "Ca ca, rời giường."

Hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối, Lạc Thanh Hoài nhìn đồng hồ nói với Hoắc Chu: "Em muốn ra ngoài một chuyến, anh về nhà trước nhé?"

"Em đi đâu?" Hoắc Chu sửng sốt, hiểu ra, "Đi gặp kẻ theo dõi em kia?"

Lạc Thanh Hoài gật đầu.

Hoắc Chu gấp gáp, "Không phải nói phải chờ chỉ thị của cục trưởng Lâm sao?"

Lạc Thanh Hoài nắm chặt tay Hoắc Chu: "Em chờ không nổi."

Muốn nhanh chóng bắt tội phạm, muốn bảo vệ anh, muốn cho anh một gia đình an ổn, muốn bình yên ngủ một giấc, không muốn để anh lo lắng hãi hùng mà chờ em... Cho nên, em sẽ không đợi nữa.

- -------------

̶M̶̶ấ̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶a̶̶p̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶c̶̶h̶̶ọ̶̶c̶ ̶t̶̶r̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ố̶ ̶đ̶̶e̶̶n̶ ̶h̶̶u̶̶h̶̶u̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶m̶̶à̶ ̶l̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶u̶̶ồ̶̶n̶ ̶r̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶r̶̶ư̶̶ợ̶̶i̶

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3