Chương 51: Trốn thoát

Quảng trường Song Tâm, bộ phim chiếu khuya vừa mới kết thúc, người xem phim ùn ùn đi ra khỏi tòa nhà, họ còn đang đắm chìm trong nội dung bộ phim, vừa đi vừa ồn ào bàn luận, khiến cho quảng trường về đêm cũng náo nhiệt hẳn lên.

Dưới ô che nắng trong góc quảng trường có bốn người ngồi, hai nam hai nữ, bên cạnh còn có vài người đứng không xa không gần. Bọn họ thoạt nhìn đều không quen biết nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện mấy người kia như thể đang vây quanh, bảo vệ bốn người kia, người ngoài muốn vào trong vòng này sẽ gặp trở ngại.

"Cần thiết phải phức tạp như vậy sao?" Một người đàn ông tóc dài đang ngồi đối diện cao ốc nói, âm điệu nói chuyện của gã có chỗ kỳ quái, không có trầm bổng, nói từng chữ từng chữ giống như không quen nói tiếng Trung.

Người phụ nữ đối diện gã tháo kính râm xuống, thế mà lại đúng là Quận tỷ trước đó còn ở biệt thự.

Quận tỷ cầm một cặp kính khác đeo lên, nhìn sang góc cao ốc đối diện nhìn đám Lạc Thanh Hoài đang mở rương kiểm tiền.

Quận tỷ ném kính trong tay cho tên tóc dài, lúc này mới trả lời: "Chúng ta cũng là suy nghĩ cho nhau mà thôi, gần đây thật sự điều tra rất nghiêm. Mọi người đều vì kiếm tiền, nhưng kiếm được thì cũng phải tiêu, các người không muốn giống Minh Vương, đúng không?"

"Minh Vương?" Tên tóc dài cười nhạo một tiếng, cầm kính của Quận tỷ nhìn đối diện, "Về sau các người sẽ phát hiện, Minh Vương chẳng là cái gì cả. Ở nước M, nếu muốn làm ăn thì chỉ có thể hợp tác với "Tán tinh" này."

Khóe miệng Quận tỷ run rẩy một chút, ngữ khí lại rất thành khẩn, "Đúng vậy, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Hy vọng lần này hợp tác vui vẻ, về sau cũng có thể hợp tác dài lâu."

Tên tóc dài gật gật đầu, lại ném kính về: "Bên kia đã hoàn thành giao dịch, đưa hàng qua đây được rồi chứ?"

Quận tỷ nhìn nhìn, người của "Tán Tinh" đối diện đã bắt đầu rời khỏi góc cao ốc, đám Lạc Thanh Hoài đang kéo va li trở về. Những va li đó thoạt nhìn rất nặng, bọn họ kéo cũng phải cố hết sức.

Quận tỷ lại nhìn quanh bốn phía, bộ phim đã kết thúc, người trên quảng trường cũng vắng đi nhiều, chỉ còn có vài người có lẽ cũng đang chuẩn bị về nhà. Đông như bọn họ, ngược lại lại có chút chói mắt.

Xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì, người của "Tán Tinh" đã an toàn lui về xe.

Quận tỷ gật gật đầu, "Đương nhiên, K."

Tên đàn ông trẻ tuổi bên cạnh lập tức đặt hai va li lên bàn.

Người xung quanh nhanh chóng trở về, tóc dài cầm hai va li, nói "Hợp tác vui vẻ" liền nhanh chóng lui đi.

Quận tỷ nhìn xung quanh còn không có động tĩnh gì, xe của "Tán Tinh" cũng đã rời khỏi, liền cùng thủ hạ nhanh chóng trở lại xe.

Tuân gia còn đang ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy bọn họ liền gọi một tiếng: "Đi."

Xe vừa mới khởi động, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn, rất nhiều chiếc xe đồng loạt khởi động.

Tuân gia cùng Quận tỷ vội vàng lấy súng ra, Quận tỷ nhìn từ cửa sổ xe thoáng ra ngoài, cảnh sát dường như đang trực tiếp truy đuổi người của "Tán Tinh".

"Sao lại thế này?" Quận tỷ nhịn không được mắng một câu, "Quay lại hay tiếp tục đi lên phía trước?"

"Đi phía trước đi!" Tuân gia quát, "Không có người chú ý tới chúng ta."

Xe tiếp tục lái lên trước, thế mà không có ai truy đuổi bọn họ.

"Mặc kệ Tiểu Lạc sao?" Quận tỷ nhìn từ cửa sổ ra ngoài.

Đám Lạc Thanh Hoài còn đang dọn tiền đã bị cảnh sát không biết từ nơi nào tràn ra vây quanh.

"Đi tìm chết?" Tuân gia lạnh lùng nói, "Tăng tốc, rẽ bên trái."

Xe rẽ theo hướng tay trái.

Quận tỷ thu lại tầm mắt: "Tôi chỉ là đang tiếc tiền."

"Mạng quan trọng hơn mất tiền." Tuân gia nói, "Huống chi cũng không nhiều lắm, lần này vốn dĩ không phải vì kiếm tiền."

Quận tỷ cũng không nhiều lời; "Hình như không có cớm đuổi theo."

"Đã để người lo khắp bốn phương tám hướng, cớm truy không được." Tuân gia thoáng nhẹ nhàng thở ra, "Mẹ nó, rốt cuộc nơi nào lộ ra tin tức?"

Quận tỷ bực bội nện vào cửa xe một cái: "Trở về tra lại đi."

Tuân gia quay đầu liếc Quận tỷ một cái: "Lạc Thanh Hoài?"

Quận tỷ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, hô to: "Cẩn thận..."

Lời còn chưa dứt, phía trước bỗng nhiên có hai chiếc xe xông tới, đâm thẳng vào xe bọn họ.

Lái xe bị bất ngờ không kịp phản ứng, trái phải đều là xe, đánh tay lái cũng không biết đánh sang bên nào.

Cũng chỉ trong thời gian một hai giây, mấy chiếc xe đã đâm vào nhau, xe Quận tỷ bị đâm xoay 360 độ, đụng phải dải phân cách ven đường mới ngừng lại.

Tài xế đụng mạnh đầu, đã hôn mê.

"Xuống xe! Cảnh sát đây!" Cửa xe phía trước mở ra, cảnh sát mặc áo chống đạn giơ súng, cao giọng hô, "Buông vũ khí, tay ôm đầu, xuống xe!"

Trán Tuân gia cũng bị đập một chút, nhưng lão không ngất, trước giơ tay đánh lừa cảnh sát, sau đó nhân lúc nháy mắt mở cửa, giơ súng lên bắn một loạt xung quanh.

Quận tỷ cũng từ phía sau vươn đầu lên, bắn một chiếc xe khác.

Phía trước có cảnh sát bị bắn trúng tay, tất cả lập tức lùi về trong xe.

"Lái xe, đi!" Quận tỷ quát Tuân gia, bản thân trước mặt giơ súng với cảnh sát, làm cảnh sát căn bản không có cơ hội vươn đầu ra.

Tuân gia đang chuẩn bị xốc tài xế lên, bỗng nhiên có một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn thẳng vào chân lão.

Tuân gia đau nhức phía dưới, theo bản năng liền quay đầu lại nhìn, lại một viên đạn nữa bay tới, bắn trúng bàn tay cầm súng của lão, súng liền rơi xuống đất.

Bóng đêm dày đặc, nơi này vừa vặn là mặt trái của góc cao ốc, đèn đường cũng mờ mịt, Tuân gia không nhìn rõ được cái gì, trực tiếp ngã lăn xuống.

Tuân gia liếc thấy Quận tỷ đã lùi về đầu xe tính đi lái xe, cũng không có ý muốn cứu lão, mà cảnh sát phía trước bị dọa lui về đã một lần nữa nhô đầu ra.

Trong lòng Tuân gia cân nhắc, phát hiện chỉ có thể tự cứu liền xoay người lăn vào trong dải phân cách.

Lực chú ý của cảnh sát đều ở trong xe, không chú ý tới lão.

Tuân gia cầm súng chạy tới phía cao ốc.

Cao ốc tối đen như mực, chỉ cần lão chạy vào được thì hẳn có thể tránh thoát.

Nhưng chân lão bị thương, chạy cũng rất đau đớn, rất nhanh đã bị cảnh sát phát hiển.

"Đứng lại! Tên cầm súng đang chạy kia!" Cảnh sát quát.

Tuân gia đương nhiên sẽ không đứng lại, tiếp tục chạy về phía trước, một viên đạn sượt qua tai lão.

Tuân gia sợ tới mức run run, do dự có nên đứng lại hay không.

Bỗng nhiên có mọt người từ bên cạnh nhào đến, ôm lão lăn trên mặt đất một vòng.

Tuân gia phản xạ có điều kiện mà vung tay lên, người nọ thở hổn hển bên tai lão: "Là tôi, Tiểu Lạc."

Tuân gia nhẹ nhàng thở ra: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

"Bị cớm vây quanh, ra không được." Lạc Thanh Hoài nói, "Tuân gia bị thương?"

"Thương nhẹ thôi, không có vấn đề gì." Tuân gia lập tức nói.

Đến thời điểm khẩn cấp, ai cũng sẽ cảm thấy bất an. Đồng đội bị thương chính là bị liên lụy, nếu là bản thân Tuân gia khẳng định lão cũng sẽ ném đồng đội chạy giống như Quận tỷ. Nói không chừng lão còn có thể ác hơn một chút, trực tiếp giết chết đồng đội còn mình chạy thoát.

Cho nên lão không dám để cho Lạc Thanh Hoài biết lão bị thương rất nặng.

"Không sao đâu." Lạc Thanh Hoài an ủi lão, "Chúng ta khẳng định có thể chạy đi được."

Tuân gia đau đến đổ mồ hôi lại không dám thể hiện ra ngoài: "Cậu có cách?"

Đã có mấy cảnh sát đuổi theo đến đây.

Lạc Thanh Hoài nhặt một hòn đá từ trên mặt đất, giương tay ném nó ra ngoài.

"Bang" một tiếng giòn tan, Lạc Thanh Hoài chuẩn xác mà ném vỡ đèn đường duy nhất.

Trời sao không biết đã tối sầm từ khi nào, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối.

"Mẹ nó, không vũ khí." Lạc Thanh Hoài căm giận mắng một câu, lại ôm Tuân gia lăn một vòng tránh đạn cảnh sát, nhỏ giọng: "Tuân gia, cớm lại đến, chúng ta làm theo cách ngược lại chạy về ven đường, đoạt xe bọn chúng."

"Có thể được không?" Tuân gia có chút động tâm.

"Có thể." Lạc Thanh Hoài cho lão tin tưởng, "Nếu chúng ta không có xe, bọn chúng sớm hay muộn sẽ tìm thấy chúng ta, chỉ có thể mạo hiểm."

Tuân gia đồng ý: "Được."

"Để tôi mở đường." Lạc Thanh Hoài nói, "Ngài đi theo tôi là được."

Lạc Thanh Hoài phán đoán thật chuẩn, những cảnh sát kia cũng chưa đoán được bọn họ còn dám trở về, vẫn luôn lục soát phía trước.

Lạc Thanh Hoài đi hơi vòng một chút, thật cẩn thận dẫn theo Tuân gia chậm rãi trở lại bên đường cái.

Tiếng súng đã sớm dọa những chiếc xe khác quay đầu chạy trốn, lúc này ven đường chỉ có hai xe cảnh sát cùng xe của đám Tuân gia.

Nói cách khác, Quận tỷ cũng chưa thể chạy thoát.

Lạc Thanh Hoài đứng ở chỗ tối quan sát một chút, hai xe cảnh sát một nửa lục soát cao ốc, một nửa giằng co với Quận tỷ.

Xe Quận tỷ đã bị bắn thủng lốp, khó trách ả không chạy trốn được.

Nhưng trong tay ả có súng, cảnh sát cũng không dám tới gần.

"Chỉ có thể đoạt xe cảnh sát." Lạc Thanh Hoài thì thầm với Tuân gia.

Tuân gia mất máu quá nhiều, lúc này đã không còn sức lực, sắc mặt trắng đến dọa người nghe vậy gật gật đầu.

Lạc Thanh Hoài còn đang quan sát, bỗng nhiên nhìn thấy Quận tỷ ở trong xe nhắm tới...

Lạc Thanh Hoài nhìn theo hướng họng súng của ả, thấy được một cảnh sát không mang súng – Hoắc Chu!

Anh ấy tới làm gì?!

Lạc Thanh Hoài đột nhiên lao qua, đẩy Hoắc Chu xuống đất, sau đó lăn một vòng, viên đạn mang theo tia lửa xẹt qua mặt đất.

Tim Lạc Thanh Hoài cũng thiếu chút nữa đã ngừng lại.

Cảnh sát không nghĩ tới lúc này đột nhiên nhảy ra một người, nháy mắt có tới một nửa nòng súng chuyển qua nhắm tới Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài ôm Hoắc Chu, trong tay cầm một dao găm nhỏ, lưỡi dao đặt vào yết hầu Hoắc Chu: "Không được lại đây!"

Một đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trong miệng gọi Lạc Thanh Hoài buông con tin nhưng rốt cuộc không dám tiến lên.

"Quận tỷ, lại đây lái chiếc này!" Lạc Thanh Hoài hướng về phía Quận tỷ kêu, "Đỡ Tuân gia lên đây, nhanh lên!"

Quận tỷ do dự một chút, một tay cầm súng một tay kéo Tuân gia leo lên xe cảnh sát.

Lạc Thanh Hoài còn đang giữ Hoắc Chu, những cảnh sát kia không có biện pháp, đảnh phải trơ mắt nhìn bọn họ lên xe.

"Tiểu Lạc mau lên xe!" Quận tỷ khởi động xe.

Lạc Thanh Hoài chậm rãi ngồi vào trong xe, cuối cùng trong nháy mắt đột nhiên đẩy Hoắc Chu hướng vào dải phân cách, sau đó đóng cửa xe: "Đi!"

Cảnh sát nhìn thấy Hoắc Chu không có việc gì, tập trung toàn bộ súng hướng tới chiếc xe.

Nhưng đây vốn là xe cảnh sát, kính cũng là kính chống đạn, đạn không thể xuyên qua mà chỉ có thể tạo ra những tia lửa.

Quận tỷ một tay cầm lái, một tay cầm súng, họng súng thế nhưng nhắm ngay Hoắc Chu còn chưa đứng dậy nổi!

Giết một kẻ kiếm chiến công!

Nhưng ả còn chưa kịp kéo cò súng, một bàn tay duỗi qua nắm thật chặt cổ tay ả.

Lạc Thanh Hoài lạnh lùng nói: "Đi mau!"

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3