Chương 48: Đột phá

Cục trưởng Lâm đuổi theo, trong cục cũng có không ít người tăng ca, ông lại không nói gì mà chỉ đi theo Hoắc Chu hướng tới phía đội Hình sự.

Đi ngang qua văn phòng đội Phòng chống ma túy, Hứa Diệu nhìn thấy cũng đi theo.

"Làm việc của cậu đi." Cục trưởng Lâm trừng anh một cái.

Hứa Diệu sờ sờ mũi, "Tôi đi vệ sinh, sếp, hai người đi đâu vậy?"

Cục trưởng Lâm ngẫm nghĩ, lại gạt đi ý định không để cậu ta đi theo, lại không nói gì nữa, chỉ đi theo Hoắc Chu lên phía trước.

Hứa Diệu giật mình, ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ khẩn trương đi theo.

Hoắc Chu tới văn phòng đội Hình sự không thấy Thái Lan Sơn bèn hỏi đồng nghiệp khác.

Bởi vì án của Hoàng Trân Trân, người ở đội Hình sự tăng ca rất nhiều, nhìn thấy cục trưởng Lâm đến đây liền khựng người, giật nảy mình. Bọn họ còn tưởng rằng do án của Hoàng Trân Trân bèn cẩn thận nói Thái Lan Sơn đang tăng ca, thẩm vấn anh Ngư.

Từ tối hôm qua bắt anh Ngư tính đến bây giờ đã gần hai mươi tư tiếng.

Hoắc Chu nhìn đồng hồ, hiện tại là 9 giờ tối.

Anh liền đi thẳng tới phòng điều khiển.

Từ màn hình có thể thấy Thái Lan Sơn đang giằng co với anh Ngư.

Cả hai thoạt nhìn đều có chút mỏi mệt, nhưng hiển nhiên đều có ý đồ ngăn chặn đối phương.

Nhìn ra được trong lòng Thái Lan Sơn đang rất bực bội, nhưng nếu thật sự thả anh Ngư ra thì bắt gã sẽ càng khó, gã nhất định sẽ nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ. Nhưng người này thật sự quá giảo hoạt, tố chất tâm lý cũng rất cứng, thủ đoạn nào của Thái Lan Sơn cũng đã dùng cả, gã lại là chết không hé miệng, lại không có cách tra tấn bức cung.

Người này không phải là lần đầu vào phòng thẩm vấn, thủ đoạn hỏi cung của cảnh sát cũng hiểu rõ, cũng là người lọc lõi. Kỳ thật anh Ngư bị thẩm vấn liên tục một ngày cũng rất mỏi mệt, nhưng trong lòng gã tin tưởng chắc chắn mình sẽ không có việc gì nên mới chống đỡ kiên cường đến vậy.

"Cục trưởng Lâm, tại sao ngài lại tới?" Đồng nghiệp phòng điều khiển nhìn thấy bọn họ, hoảng sợ.

Đây là có bất mãn với việc anh thẩm vấn nên muốn đích thân tới thẩm vấn sao?

Cục trưởng Lâm xua xua tay, không nói gì, một bên lấy ghi chép thẩm vấn xem.

Anh Ngư thừa nhận có quan hệ không chính đáng với Hoàng Trân Trân, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình ngược đãi cô ta đến chết, thậm chí còn không thừa nhận có quan hệ mua bán, chỉ nói là bạn giường. Còn nói xong việc thì sau đó đã để cô ta đi, còn có người làm chứng, còn sau khi Hoàng Trân Trân rời đi xảy ra việc gì thì gã không biết.

Người làm chứng là thuộc hạ của gã, điều này chứng minh tính chân thật có tồn tại điểm đáng ngờ rất lớn.

Đến những người bị hại chết khác thì gã khai cũng không khác lắm, dù sao cũng vì cảnh sát không tìm được chứng cứ trực tiếp, nên gã khăng khăng mình không giết người.

Hoắc Chu nhìn anh Ngư chừng mười phút, đột ngột quay đầu rời khỏi.

Cục trưởng Lâm đem theo ghi chép thẩm vấn đi theo Hoắc Chu.

Toàn bộ quá trình hai người không nói một câu nào cả.

Hứa Diệu chẳng hiểu gì, trao đổi với những đồng nghiệp cũng đang mờ mịt một ánh mắt vô tội, tiếp tục đuổi theo hai người.

Trong phòng thẩm vấn, Thái Lan Sơn nhìn anh Ngư mắt không giấu được chút đắc ý, tức giận đóng sầm cửa đi khỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Hoắc Chu bỗng nhiên quay lại, nói với Thái Lan Sơn: "Đội trưởng Thái, mọi người bắt Thôi Hạo đã bao lâu rồi?"

Thôi Hạo là tên của anh Ngư.

Thái Lan Sơn thấy cục trưởng Lâm cũng tới, sắc mặt không tốt: "Đến 12 giờ là hai mươi tư tiếng."

"Đội trưởng Thái, phiền ngài nhất định phải trông giữ anh Ngư trong thời gian còn lại." Hoắc Chu không kịp nhiều lời, "Hỏi lặp lại những vấn đề trước đó, tùy tiện hỏi gì cũng được, không ngừng hỏi gã, nhất định không được gián đoạn."

Thái Lan Sơn càng chẳng hiểu gì, còn muốn nói gì đó.

"Làm theo lời Hoắc Chu đi." Cục trưởng Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, "Giữ kẻ hiềm nghi, trừ cậu ra thì đừng cho bất kỳ kẻ nào tới gần."

Thái Lan Sơn rùng mình, biết là chuyện lớn, vội vã đi vào.

Hoắc Chu lúc này mới hỏi Hứa Diệu bên canh, "Trước đó tôi có nhắc cậu xem qua những hồ sơ vụ án kia, cậu đã tìm chưa?"

"Tìm rồi, tự tay tôi tìm." Hứa Diệu gật gật đầu. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Dọn toàn bộ tới văn phòng tôi." Cục trưởng Lâm cũng hiểu rõ ý của Hoắc Chu.

Hoắc Chu cùng Hứa Diệu dọn hai chồng hồ sơ lớn tới văn phòng cục trưởng Lâm.

"Đây là những án dính tới Thôi Hạo mấy năm qua." Hứa Diệu tách hồ sơ ra, "Bên này là những vụ án buôn bán ma túy tại thành phố A mấy năm qua."

Anh nhìn Hoắc Chu cùng cục trưởng Lâm: "Rốt cuộc hai người muốn tìm cái gì?"

"Tôi cũng không biết." Hoắc Chu vội vàng mở một hồ sơ ra.

Anh đoán anh Ngư biết thời gian cùng địa điểm giao dịch ma túy, hơn nữa hẳn còn là đêm nay.

Chỉ là bên Thái Lan Sơn không hề có tiến triển, có thể nhìn ra được trạng thái tâm lí của anh Ngư còn rất kiên cường, niềm tin trong lòng gã vẫn còn. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn thẩm vấn bình thường thì căn bản không làm gì được gã.

Hoắc Chu vốn là muốn trực tiếp đi thẩm vấn, nhưng vừa rồi anh bỗng nhiên ý thức được kỹ xảo hỏi cung của bản thân tuyệt đối không so được với Thái Lan Sơn, mạnh mẽ thẩm vấn chỉ có thể biến khéo thành vụng.

Anh vẫn tin tưởng nếu Lạc Thanh Hoài đã đem anh Ngư đẩy đến dưới mi mắt cảnh sát, nhất định là tin cảnh sát có thể tìm được đột phá, nhưng điểm đột phá này rốt cuộc là cái gì?

Hoắc Chu không nghĩ ra được, chỉ có thể xem lại hồ sơ vụ án.

Hứa Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Hoắc Chu lật lại những bản án.

Hoắc Chu xem được hai hồ sơ liền không xem nổi nữa, trong lòng anh vô cùng nôn nóng.

Lạc Thanh Hoài cứ như thế mà bị gọi trở về, lại vừa rồi chỉ gọi đưa bánh kem tới đây chứng tỏ tình huống bên kia của em ấy vô cùng khẩn cấp, nói cách khác, giao dịch khẳng định trong buổi tối hôm nay.

Nếu quá thời gian, giao dịch hoàn thành thì dù bọn họ có hỏi được từ miệng anh Ngư cũng vô dụng. Đến lúc đó lại biến thành là Lạc Thanh Hoài mua bán ma túy...

"Hoắc Chu, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng." Cục trưởng Lâm bỗng nhiên lên tiếng, "Cậu là người hiểu rõ nhất... Cậu nhất định phải bình tĩnh lại. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, đổi góc độ suy nghĩ."

Hoắc Chu nhắm mắt, miễn cưỡng áp suy nghĩ lung tung trong đầu xuống.

Đổi góc độ suy nghĩ... Anh Ngư tại sao lại chắc chắn như vậy?

Bởi vì gã xác định tổ chức sẽ cứu gã, gã tới cục Công an không phải lần một lần hai, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, gã tin tưởng vào tổ chức.

Cho nên, chỉ cần phá hủy niềm tin của gã với tổ chức...

Đôi mắt Hoắc Chu đột nhiên sáng ngời.

Anh đã nghĩ ra biện pháp.

Hoắc Chu lục hồ sơ nửa ngày cũng tìm được một cái, luống cuống tay chân mở ra.

Đây là án buôn lậu ma túy trước khi Lạc Thanh Hoài tới thành phố A không lâu.

Lần đó có vài kẻ tham gia buôn bán đã chết, nhưng hai thủ lĩnh trốn thoát.

Trong đó có một kẻ vốn là quản lý quán bar Mị Sắc, anh Hổ.

Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát theo dõi quán bar Mị Sắc.

Nhưng mà từ sau lần đó, anh Hổ liền mất tích. Hoắc Chu ở quán bar có nghe qua các loại tin đồn, có nói rằng gã đã chết, cũng có nói rằng gã xuất ngoại.

Trong lòng Hoắc Chu có một chủ ý, anh liếc cục trưởng Lâm một cái, lại lén túm Hứa Diệu đi ra ngoài.

Cục trưởng Lâm nhìn bóng dáng hai người, làm bộ chưa phát hiện ra cái gì, tiếp tục xem hồ sơ.

"Làm sao vậy?" Hứa Diệu nhỏ giọng hỏi.

"Căn cứ tin báo thì đêm nay có khả năng sẽ có giao dịch ma túy, nhưng thời gian địa điểm còn chưa xác định." Hoắc Chu chỉ có thể nói như vậy với Hứa Diệu, "Tôi có một cách, có thể đào được tin tức từ miệng anh Ngư. Cậu dám cùng tôi vi phạm quy định không?"

Hứa Diệu nhìn Hoắc Chu: "Tin này cậu lấy từ đâu?"

Hoắc Chu nói: "Cậu cứ biết như vậy đi."

Hứa Diệu trầm ngâm vài giây: "Được, tôi tin cậu."

Hoắc Chu liền không nhiều lời, tới văn phòng Hứa Diệu, lấy tư liệu của anh Hổ, lại đăng nhập hệ thống, làm giả một báo cáo khám nghiệm tử thi.

Hứa Diệu giơ ngón cái với Hoắc Chu, sải bước tới phòng thẩm vấn, Hoắc Chu vội vàng đuổi theo.

Hai người đẩy cửa phòng thẩm vấn liền nhìn thấy Thái Lan Sơn cùng anh Ngư đều đầy mồ hôi.

Hiển nhiên vừa rồi là một vòng thẩm vấn vô cùng kịch liệt.

Thái Lan Sơn dù sao cũng là cảnh sát Hình sự lâu năm, anh Ngư vẫn có điểm đỡ không nổi.

Nhìn thấy bọn họ, Thái Lan Sơn sửng sốt một chút.

Hứa Diệu đặt báo cáo khám nghiệm tử thi lên bàn, nói với Thái Lan Sơn: "Đội trưởng Thái, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của thi thể mới phát hiện chiều nay, vừa mới có, ngài nhìn xem."

Thái Lan Sơn không sao hiểu nổi, nhưng vẫn phối hợp nhìn qua, đọc tên theo ngón tay Hứa Diệu: "Anh Hổ? Vẫn là người quen?"

Anh Ngư đối diện đột nhiên run lên, ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn một chút, chằm chằm nhìn thẳng vào báo cáo khám nghiệm tử thi trước mặt, như là hận không thể xuyên thấu qua tờ giấy hơi mỏng kia.

Hứa Diệu liếc thấy ánh mắt vừa rồi của gã, lại cố ý không vội vã cho gã xem mà tiếp tục nói với Thái Lan Sơn: "Đúng vậy, chính là nghi phạm buôn lậu ma túy kia. Tôi còn tưởng rằng gã đã trốn đi, không nghĩ tới đã sớm thối rữa."

Hơi thở của anh Ngư dồn dập lên.

Hứa Diệu lúc này mới nhìn về phía hắn: "Nhìn không ra đấy, anh còn nam nữ không kỵ à?"

Anh Ngư lúc này hẳn là trước tiên phải phủ nhận, nhưng gã thật sự quá chấn kinh rồi, không nhớ nổi phải phủ nhận việc này mà lại nhịn không được mà hỏi: "Các người nói ai? Anh Hổ?"

Trong lòng Hoắc Chu nới lỏng một chút, hấp dẫn.

"À, anh Hổ chỉ là biệt danh thôi, người này tên thật là Trình Phi Hổ." Hứa Diệu ném báo cáo khám nghiệm tử thi cho gã, "Người này cũng không quen sao? Tại sao tôi lại nhớ rõ các người quen biết nhau nhỉ?"

Anh Ngư cầm báo cáo khám nghiệm tử thi xem lặp đi lặp lại, vẫn không dám tin tưởng: "Người này cũng đã thối rữa rồi, các người làm sao biết là hắn?"

"Người này trước kia đã phạm tội, hệ thống lưu trữ dấu vân tay của gã, đối chiếu DNA một lúc là ra, tại sao lại không biết?" Hứa Diệu lấy báo cáo về, "Nói một chút đi, người này có phải do anh giết không?"

Anh Ngư liếm bờ môi khô khốc, lắc đầu: "Không phải tôi."

Trước đó gã mỏi mệt nhưng trạng thái tinh thần lại rất ổn định, hiện tại thoạt nhìn thấy cả người đều có điểm hoảng hốt.

"Thật ra tôi tin anh." Hứa Diệu nói.

Anh Ngư sửng sốt.

"Trình Phi Hổ không phải bị ngược đãi đến chết, gã là bị bắn chết." Hứa Diệu nhìn chằm chằm mắt anh Ngư, "Gã không phải anh giết mà là bị tổ chức các người giết người diệt khẩu đúng không?"

Anh Ngư há miệng thở dốc, dừng một chút mới nói: "Tôi không biết các người đang nói cái gì."

"Anh đương nhiên biết." Hứa Diệu đến gần một chút, "Đừng choáng váng. Tổ chức các người nhẫn tâm như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Có phải bọn chúng nói với anh Trình Phi Hổ đã an toàn? Xuất ngoại? Anh nhìn xem đây là gì? Có phải bọn chúng còn nói cho anh, chỉ cần anh không khai gì thì nhất định sẽ cứu anh ra ngoài? Bọn chúng đương nhiên sẽ cứu anh ra ngoài, anh ở trong tay cảnh sát một ngày thì bọn chúng cũng sẽ bất an một ngày. Chỉ có anh cùng Trình Phi Hổ giống nhau, hoàn toàn câm miệng thì mới có thể an tâm."

Mồ hôi trên trán anh Ngư chảy không dứt, hiển nhiên đã nghe lọt.

Hứa Diệu tiếp tục nói: "Không cần cảm thấy bản thân còn hữu dụng, trong cục cảnh sát anh đã treo danh tội phạm giết người, bọn chúng dùng anh sẽ phải trả giá quá lớn. Nói thật cho anh biết, đêm nay giao dịch vẫn tiếp tục như cũ, bọn chúng đã đổi người được chọn, hẳn là anh biết là ai nhỉ? Có muốn nói cái gì không?"

Anh Ngư suy xét thật lâu, Hoắc Chu lo lắng nhìn đồng hồ - đã mười giờ rưỡi.

Anh Ngư cuối cũng cũng ngẩng đầu: "Tôi nói, các người có thể giảm hình phạt sao?"

Hứa Diệu lười biếng nói: "Để xem anh khai gì đã, giá trị lớn như thế nào đã."

Anh Ngư dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Có phải các người nhận được tình báo giao dịch lúc 12 giờ ở cổng số 1 quảng trường Song Tâm?"

Hứa Diệu không tỏ ý kiến: "Tiếp tục."

Anh Ngư nhắm mắt, nói: "Cổng số 1 đúng là có giao dịch, nhưng lượng rất nhỏ. Giao dịch chân chính đêm nay ở cổng số 3, mục tiêu là Tử Mạn số 4."

Chapter
1 Chương 1: Chọc một chút
2 Chương 2: Ngọt ngào
3 Chương 3: Tường đông
4 Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5 Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6 Chương 6: Tiểu mù điếc
7 Chương 7: Lén đi chơi
8 Chương 8: Ngủ cùng nhau
9 Chương 9: Ra tay
10 Chương 10: Nhảy lớp
11 Chương 11: Siêu lợi hại
12 Chương 12: Bảo kê
13 Chương 13: Xấu hổ
14 Chương 14: Em cùng anh
15 Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16 Chương 16: Lớn lên
17 Chương 17: Làm sao vậy
18 Chương 18: Thông suốt
19 Chương 19: Đồng tính luyến ái
20 Chương 20: Muốn điên rồi
21 Chương 21: Ăn giấm
22 Chương 22: Em chờ anh
23 Chương 23: Ngọt nhất
24 Chương 24: Tam liên kích
25 Chương 25: Nổi biến cố
26 Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27 Chương 27: Thương ly biệt
28 Chương 28: Đã trở về
29 Chương 29: Nghi phạm
30 Chương 30: Thầy Hoắc
31 Chương 31: Vô cùng thích
32 Chương 32: Hôn một cái
33 Chương 33: Em yêu anh
34 Chương 34: Ngủ
35 Chương 35: Ăn kẹo
36 Chương 36: Hầu rượu sao?
37 Chương 37: Làm việc
38 Chương 38: Dỗ dành anh
39 Chương 39: Phong vũ dục lai
40 Chương 40: Xác nữ vô danh
41 Chương 41: Hẹn hò
42 Chương 42: Đồn đại
43 Chương 43: Đưa tới cửa
44 Chương 44: Em rất nhớ anh
45 Chương 45: Phu phục hà cầu
46 Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47 Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48 Chương 48: Đột phá
49 Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50 Chương 50: Giao dịch
51 Chương 51: Trốn thoát
52 Chương 52: Thiếu gia
53 Chương 53: Kẻ thù
54 Chương 54: Lòi đuôi
55 Chương 55: Gặp mặt
56 Chương 56: Anh tin em
57 Chương 57: Tiệm kẹo
58 Chương 58: Chuẩn bị
59 Chương 59: Hợp tác
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Về hưu
62 Chương 62: Hành động
63 Chương 63: Quản gia
64 Chương 64: Nghĩ mà sợ
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Tới cửa
67 Chương 67: Người nhà
68 Chương 68: Chuyện cũ
69 Chương 69: Tấm ảnh cũ
70 Chương 70: Kẻ thù
71 Chương 71: Hy vọng
72 Chương 72: Nhà xưởng
73 Chương 73: Phó tổng giám đốc
74 Chương 74: Xưởng thuốc
75 Chương 75: Sáng tỏ
76 Chương 76: Chân tướng
77 Chương 77: Khẩn trương
78 Chương 78: Đột phá
79 Chương 79: Chạy trốn
80 Chương 80: Đấu súng
81 Chương 81: Hạ màn
82 Chương 82: Nhân tài
83 Chương 83: Ghép giường
84 Chương 84: Đoàn tụ
85 Chương 85: Ông xã
86 Chương 86: Chính văn hoàn
87 Chương 87: Phiên ngoại 1
88 Chương 88: Phiên ngoại 2
89 Chương 89: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Chọc một chút
2
Chương 2: Ngọt ngào
3
Chương 3: Tường đông
4
Chương 4: Đánh Bàn Đôn
5
Chương 5: Hiệp sĩ đội nồi
6
Chương 6: Tiểu mù điếc
7
Chương 7: Lén đi chơi
8
Chương 8: Ngủ cùng nhau
9
Chương 9: Ra tay
10
Chương 10: Nhảy lớp
11
Chương 11: Siêu lợi hại
12
Chương 12: Bảo kê
13
Chương 13: Xấu hổ
14
Chương 14: Em cùng anh
15
Chương 15: Kéo bè kéo lũ đánh nhau
16
Chương 16: Lớn lên
17
Chương 17: Làm sao vậy
18
Chương 18: Thông suốt
19
Chương 19: Đồng tính luyến ái
20
Chương 20: Muốn điên rồi
21
Chương 21: Ăn giấm
22
Chương 22: Em chờ anh
23
Chương 23: Ngọt nhất
24
Chương 24: Tam liên kích
25
Chương 25: Nổi biến cố
26
Chương 26: Bảo bảo ấm áp
27
Chương 27: Thương ly biệt
28
Chương 28: Đã trở về
29
Chương 29: Nghi phạm
30
Chương 30: Thầy Hoắc
31
Chương 31: Vô cùng thích
32
Chương 32: Hôn một cái
33
Chương 33: Em yêu anh
34
Chương 34: Ngủ
35
Chương 35: Ăn kẹo
36
Chương 36: Hầu rượu sao?
37
Chương 37: Làm việc
38
Chương 38: Dỗ dành anh
39
Chương 39: Phong vũ dục lai
40
Chương 40: Xác nữ vô danh
41
Chương 41: Hẹn hò
42
Chương 42: Đồn đại
43
Chương 43: Đưa tới cửa
44
Chương 44: Em rất nhớ anh
45
Chương 45: Phu phục hà cầu
46
Chương 46: Nguy hiểm trùng trùng
47
Chương 47: Đấu trí đấu dũng
48
Chương 48: Đột phá
49
Chương 49: Chuẩn bị giao dịch
50
Chương 50: Giao dịch
51
Chương 51: Trốn thoát
52
Chương 52: Thiếu gia
53
Chương 53: Kẻ thù
54
Chương 54: Lòi đuôi
55
Chương 55: Gặp mặt
56
Chương 56: Anh tin em
57
Chương 57: Tiệm kẹo
58
Chương 58: Chuẩn bị
59
Chương 59: Hợp tác
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Về hưu
62
Chương 62: Hành động
63
Chương 63: Quản gia
64
Chương 64: Nghĩ mà sợ
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Tới cửa
67
Chương 67: Người nhà
68
Chương 68: Chuyện cũ
69
Chương 69: Tấm ảnh cũ
70
Chương 70: Kẻ thù
71
Chương 71: Hy vọng
72
Chương 72: Nhà xưởng
73
Chương 73: Phó tổng giám đốc
74
Chương 74: Xưởng thuốc
75
Chương 75: Sáng tỏ
76
Chương 76: Chân tướng
77
Chương 77: Khẩn trương
78
Chương 78: Đột phá
79
Chương 79: Chạy trốn
80
Chương 80: Đấu súng
81
Chương 81: Hạ màn
82
Chương 82: Nhân tài
83
Chương 83: Ghép giường
84
Chương 84: Đoàn tụ
85
Chương 85: Ông xã
86
Chương 86: Chính văn hoàn
87
Chương 87: Phiên ngoại 1
88
Chương 88: Phiên ngoại 2
89
Chương 89: Phiên ngoại 3