Chương 49: Đại hội võ lâm

Giữa vườn hoa hải đường đỏ thẵm, bạch y nữ tử mái tóc buông dài nhẹ bay trong gió, nàng thật nổi bật giữa cả ngàn đóa hoa hải đường. Nữ tử thẫn thờ đưa tay vuốt cánh hoa hải đường.

Hoa hải đường đỏ giống hệt như một vị tân nương xinh đẹp chuẩn bị bước lên kiệu hoa. Mỗi lần nàng nhìn đến mấy đóa hoa hải đường này thì lại nhớ đến Diệp Tử tỷ tỷ, việc xảy ra buổi chiều se lạnh hôm đó nàng vẫn nhớ như in trong đầu. Ánh mắt thương tâm của Diệp Tử khi kể lại câu chuyện đó cho nàng nghe, rồi ánh mắt ôn nhu khi vuốt ve tấm bia mộ, và đến khi ánh mắt mãn nguyện cùng hạnh phúc khi uống chung rượu, những hình ảnh đó cứ dai dẳng bám vào đầu nàng ko chịu đi.

*Đây là hoa hải đường đỏ nhé các nàng:

Từ trước tới giờ nàng nghĩ những tình yêu giống như sống chết có nhau hay suốt đời suốt kiếp yêu một người chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết nhàm chán mà San San hay đọc thôi chứ! Bản thân nàng cũng đọc nhiều loại tiểu thuyết như vậy rồi nhưng chưa bị cảm động lần nào hết cho đến ngày hôm qua.

Tuy chỉ chứng kiến thôi mà nàng đã cảm thấy đau lòng rồi, ko biết nếu nàng rơi vào trường hợp như vậy sẽ như thế nào? Ai, tình yêu chỉ là một bể khổ vì vậy tốt nhất ko nên yêu, ko yêu thì sẽ ko nhớ nhung, mong chờ hay đau khổ. Nàng đã đưa ra một quyết định sáng suốt sau ngày hôm qua, Vương Phi Yến nàng sẽ giữ trái tim mình thật chặt, bảo vệ nó thật kĩ để ko ai bước vào được.

“Này, này!…. Vương – Phi – Yến !”

Một tiếng thét chói tai vang ngay bên tai nàng làm nàng cho nàng giật mình mà lỡ tay bẻ luôn cả cành hải đường. Cái tên đáng chết nào vậy? Chán sống sao?

Phi Yến bực mình quay lại xem là kẻ nào hết muốn hít thở không khí nữa, ách, thì ra là hắn.

“Tìm ta có chuyện gì?” Nàng lạnh giọng

“Tại sao mấy hôm nay nàng cứ thẫn thờ vậy?” Thiên Hàn ko để ý đến sự lạnh lùng trong mắt Phi Yến mà nhẹ nhàng nói

“Ko liên quan đến ngươi! Đến tìm ta có chuyện gì?” Phi Yến vẫn giữ thái độ như cũ. Từ cái đêm xảy ra chuyện đó, hắn luôn nhỏ nhẹ đối với nàng còn đặc biệt để ý đến tâm trạng của nàng nữa! Hắn ta thấy hối hận vì những việc mình đã làm sao?

“Linh Lan và Vân Mai ở trong thư phòng chờ nàng!”

“Ta biết rồi!” Phi Yến xoay người hướng thư phòng đi tới

“Nàng giận ta sao?” Thiên Hàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng ko kìm được lòng hỏi

Phi Yến dừng bước lại nhưng ko quay đầu lại nhìn nam tử sau lưng, “Lần này ta tha thứ cho ngươi nhưng lần sau sẽ ko có chuyện đó đâu! Còn ko đi theo ta đến thư phòng?” Niệm tình mấy ngày nay hắn đều ngoan ngoãn như một con cún con bị người ta vứt bỏ nên nàng mới rủ lòng thương người tha cho hắn lần này.

Thiên Hàn nghe vậy liền vội vàng đi theo Phi Yến, “Phi Phi, đã lâu rồi ta ko uống trà của nàng pha, ta thực muốn uống a!”

“Làm ơn đừng gọi ta là Phi Phi nữa! Nghe ghớm chết đi được, với lại xin nhớ ta bây giờ là các chủ, dù ngươi có là người đứng đầu của cả tứ viện thì cũng phải gọi ta một tiếng các chủ!” Nàng bực mình trừng mắt nhìn hắn. Nàng thật ko ngờ bô dạng tên này lại có chức vị cao như vậy trong Lạc Hoa Các, nói đúng hơn là dưới một người mà trên vạn người.

“Nàng ko cảm thấy gọi bằng các chủ sẽ làm nàng già thêm mấy tuổi sao?”

Đâu ra cái lí lẽ này vậy trời? Gọi các chủ thì có liên quan gì đến tuổi tác của nàng đâu? Mặc kệ hắn, nàng ko hơi đâu tranh chấp với tên điên này!

Phi Yến bước vào thư phòng thì đã thấy Linh Lan và Vân Mai ngồi chờ nàng.

“Thuộc hạ tham kiến các chủ!” Linh Lan cùng Vân Mai đồng thanh

“Được rồi! Hai người ngồi xuống đi!” Phi Yến và Thiên Hàn đều ngồi vào ghế. Linh Lan tỷ tuy lúc trước hay kêu nàng là nha đầu này nha đầu nọ nhưng khi nàng lên làm các chủ thì Linh Lan tỷ rất cung kính với nàng.

“Các chủ, đại hội võ lâm giữa tứ quốc ba tháng sau sẽ diễn ra! Bọn họ đã gửi thư mời các chủ đến tham dự! Người có muốn đi ko?” Hỏi là hỏi thế thôi nhưng nàng biết câu trả lời của các chủ chắc chắc là có

“Đương nhiên đi! Nhưng đại hội võ lâm giữa tứ quốc là sao?” Phi Yến vừa nghe đến bốn chữ “đại hội võ lâm” là hai mắt đã sáng rỡ. Haha…dạo này do quá bận rộn với công việc của Lạc Hoa Các nên nàng tạm thời ko nghĩ đến chuyện đi chơi được, thôi thì nhân cơ hội này nàng sẽ đi một chuyến vậy!

”Đại hội võ lâm của tứ quốc mỗi năm đều diễn ra một lần. Đó là nơi mà các minh chủ, các môn phái hay bất kì người có võ công nào đều mốn đến. Nguyên nhân chính tổ chức đại hội võ lâm là để các môn phái, người trong giang hồ của tứ quốc tham gia tỉ thí với nhau! Mỗi năm bốn vị minh chủ võ lâm của từng nước đều đưa ra phần thưởng rất quý giá cho người chiến thắng vì vậy ai cũng muốn thắng đại hội võ lâm!” Thiên Hàn giải thích cặn kẽ

“Năm nay thể lệ thi đấu có khác với mọi năm một chút, đó là nữ nhi cũng được phép tham gia và ko chỉ giới hạn ở tứ quốc mà những tiểu quốc lân cận cũng có thể tham gia tỉ thí. Phần thưởng năm nay là Long Ngân tiêu cho nam nhân và Huyền Ngọc Phượng cầm cho nữ nhân! Đảm bảo rằng đại hội võ lâm năm nay càng quyết liệt và đông đảo người tham gia hơn cho coi!” Linh Lan cũng khá hứng thú với đại hội võ lâm lần này

Long Ngân tiêu, Huyền Ngọc Phượng cầm? Đúng là bảo vật nha! Nàng từng nghe sư phụ nói trên thế gian này có bốn bảo vật mà người trong thiên hạ đều muốn. Một trong số những bảo vật đó đã nằm trong tay nàng, đó chính là Bạch Ngọc kiếm. Ba bảo vật còn lại lần lượt là Hắc Huyết đao, Long Ngân tiêu và Huyền Ngọc Phượng cầm. Trong đó Hắc Huyết đao thuộc về Lãnh Phong nàng đã từng thấy, còn Long Ngân tiêu và Huyền Ngọc Phượng cầm vốn dĩ đã thất lạc từ lâu rồi! Hai bảo vật này vốn là một đôi với nhau. Tiếng tiêu của Long Ngân tiêu có sức sát thương rất lớn, khiến người ko có võ công nghe sẽ hộc máu mà chết còn người có võ công sẽ bị rút dần nội lực vào tiếng tiêu, nói cách khác tiếng tiêu sẽ hấp thụ nội lực đó để trở nên mạnh hơn. Huyền Ngọc Phượng cầm tuy ko có tính sát thương lớn như Long Ngân tiêu nhưng cũng đủ để gây ảnh hưởng đến người khác. Huyền Ngọc Phượng cầm có vẻ hiền lành hơn Long Ngân tiêu nhưng điều khiến nàng chú ý đó là bất kì khúc nhạc nào từ Huyền Ngọc Phượng cầm gảy ra đều rung động lòng người và trở thành khúc nhạc chốn tiên giới.

“Mọi người hãy chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ đi đại hội võ lâm! Ta rất có hứng thú với Huyền Ngọc Phượng cầm!” Nàng nhất định phải có trong tay bảo vật này

“À, mà đại hội võ lâm diễn ra ở đâu?” Phi Yến xém chút nữa là quên việc quan trọng này.

“Lần này diễn ra ở thành Hoa Dương thuộc Huyền Vũ quốc! Các chủ, lần này chúng ta đem theo bao nhiêu người đi?” Vân Mai cảm thấy chuyến đi nàycó lẽ là chuyến đi khiến nàng mệt nhất từ trước đến giờ. Lúc trước Diệp Tử ko thích tham dự mấy đại hội giống như vầy, cũng rất ít khi lộ diện ra ngoài nhưng bây giờ đã thay các chủ mới mà các chủ này có vẻ lại rất thích ra ngoài. Ai, nàng phải bố trí cẩn thận một chút!

“Mang theo một ít người là được rồi! Ko nên rầm rộ quá! Chúng ta hãy cải trang thành hiệp khách giang hồ bình thường là được, như vậy mới thú vị chứ! A, còn một việc nữa, hãy phái hai người thân thủ giỏi một chút đến Bắc thành thuộc Thanh Long quốc, bảo bọn họ đến quán trọ Như Ý đem Hắc Phong về đây cho ta!” Trước lúc đi Chu Tước nàng đã gửi Hắc Phong lại quán trọ, nàng còn đe dọa người ở đó rằng nếu ngựa của nàng mà mất sợi lông nào nàng nhất định sẽ sang bằng cái quán đó! (thông cảm, máu giang hồ của nữ chính lại nổi lên)

“Hắc Phong?” Ba người đồng thanh kêu lên

Hắc Phong là ai đây? Bọn họ chưa bao giờ nghe Phi Yến nhắc đến Hắc Phong.

Linh Lan tò mò nhìn Phi Yến, “Các chủ, Hắc Phong là ai vậy?”

“Hắc Phong là con ngựa của ta! Nói bọn họ cẩn thận một chút, Hắc Phong mà thiếu đi cọng lông nào thì bọn họ sẽ biết tay ta!”

Linh Lan hết biết nói sao với vị các chủ này! Nàng thật muốn coi mặt con ngựa đó như thế nào mà các chủ lại xem trong nó như vậy! “Ta xin phép cáo lui!”

“Khoan đã, nói bọn họ cầm theo cái khăn tay này đưa cho Hắc Phong nhận biết, nếu ko nó sẽ ko chịu đi theo đâu!” Phi Yến rút từ trong người ra cái khăn tay bằng lụa đưa cho Linh Lan.

Linh Lan cầm cái khăn tay mà ko biết nói như thế nào! Trời, rốt cục thì con ngựa kia là loại ngựa gì mà lại bất bình thường như thế?

Linh Lan và Mai Vân ra khỏi phòng.

Trong thư phòng chỉ còn lại nàng và Thiên Hàn.

“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!” Phi Yến lên tiếng trước

“Nàng có việc gì cứ hỏi đi! Ta biết gì sẽ nói đó, ko biết cũng sẽ nói!” Thiên Hàn phấn chấn khi nghe Phi Yến bắt chuyện với mình

“Ma Hạ có cách nào giải ko?” Nàng vẫn ko hề quên chuyện của Lãnh Phong. Chỉ vì mấy ngày qua ko có thời cơ thích hợp để hỏi Thiên Hàn

“Ma Hạ? Ai đã trúng Ma Hạ?” Thiên Hàn ngạc nhiên

“Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mau trả lời ta đi!” Tên này ko biết từ lúc nào đã biến thành một ông cụ non hỏi nhiều việc như vậy!

“Là nam nhân hay nữ nhân?” Thiên Hàn ko quan tâm tới khuôn mặt mất kiên nhẫn của Phi Yến mà tiếp tục hỏi

“Nam nhân”

“Có quan trọng với nàng ko?”

“Có” Phi Yến trả lời dứt khoát. Nàng vẫn nhớ cái đêm mà nàng rơi xuống biển, lúc đó Lãnh Phong luôn ở bên cạnh nàng động viên nàng, truyền chân khí cho nàng, nhờ vậy mà nàng mới sống được! Lúc nàng hôn mê bất tỉnh, hắn cũng túc trực chăm sóc nàng nên hắn đối với nàng mà nói rất quan trọng.

“Vậy thì nàng chuẩn bị tinh thần nhìn hắn sức cùng lực kiệt rồi trở thành phế nhân suốt đời đi!” Thiên Hàn tự nhiên trong lòng cảm thấy ko vui cho lắm!

“Cái gì? Ngươi nói vậy là sao? Ma Hạ ko giải được ư?” Phi Yến hốt hoảng

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của nàng mà hắn khó chịu, “Phải, Ma Hạ vốn là cổ dược đã thất truyền từ lâu, nó ko hề có thuốc giải! Cho nên nàng kêu hắn ta chuẩn bị tinh thần chịu đau đớn khi độc dược phát tác đi! Mà biết ko chừng bây giờ độc dược đã phát tác rồi!” (nồng nặc mùi giấm nhỉ?)

“Nhưng ngươi là thần y mà! Chẳng lẽ ngươi cũng ko giải được?” Nàng ko tin đây là sự thật

“Thần y thì cũng là phàm phu tục tử mà thôi! Ko phải cái gì ta cũng chữa trị được!” Nàng tưởng hắn gạt nàng sao? Hắn thật sự ko biết giải nhưng dù có biết hắn cũng sẽ nói ko biết. Ai kêu nàng lo lắng cho nam nhân khác như vậy làm gì?

“Ngươi như vậy mà cũng đòi là thần y? Ta thấy ngươi nên lấy cái danh hiệu thần y xuống là vừa!” Nàng một lúc ko khống chế được tức giận

“Vương Phi Yến, nàng cũng vừa phải thôi! Chẳng phải ta đã chữa trị cho đôi chân xém chút nữa là tàn phế của nàng sao? Nếu ko có ta thì bây giờ nàng vẫn còn nằm trên giường đó!” Thiên Hàn tức giận. Nàng dám vì một nam nhân khác mà chửi mắng hắn?

Phi Yến biết mình đã nóng giận vô cớ nên nét mặt dịu xuống, “Được rồi. ta xin lỗi! Ngươi lui ra ngoài đi, ta có chuyện cần suy nghĩ một lát!”

Thiên Hàn định nói gì đó nhưng thấy nàng nhìn ra cửa sổ mà ko thèm nhìn hắn nên phất tay áo tức giận ra ngoài

Phi Yến đến bên cửa sổ. Nàng thở dài nhìn lên bầu trời xanh biếc.

Nàng phải nói như thế nào với Lãnh Phong đây? Nàng đã hứa với hắn nhất định sẽ tìm cách giải độc cho hắn nhưng bây giờ lại ko làm được! Chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh Lãnh Phong nằm im trên giường mãi mãi ko cử động được nàng đã thấy chua xót rồi!

Phải biết đối với người tập võ mà nói đây chính là kiểu tra tấn dã man nhất! Làm sao có thể bắt một người võ công cao cường như hắn suốt đời cũng ko được cử động? Lúc này nàng thật muốn biết kẻ độc ác nào hạ độc Lãnh Phong, nàng mà biết nhất định sẽ cho kẻ đó nếm mùi lợi hại!

Lãnh Phong, ta đã thất hứa rồi! Xin lỗi….

Chapter
1 Chương 1: Rơi xuống liền gặp phải tiên nhân
2 Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu
3 Chương 3: Lão ngoan đồng
4 Chương 4: Minh nguyệt
5 Chương 5: Vừa xuất cốc thì đã gặp một tên điên
6 Chương 6: Giúp mĩ nhân thổi một khúc nhạc
7 Chương 7: Vào thành lần hai
8 Chương 8: Điệp y
9 Chương 9
10 Chương 10: Bắt đầu cuộc sống mới
11 Chương 11: Nhược Bạch công tử
12 Chương 12: Dụ dỗ mĩ nam
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Khai trương Mĩ Nhân Lâu
15 Chương 15: Gặp đồng hương
16 Chương 16: Một đêm tức giận
17 Chương 17: Tiến cung
18 Chương 18: Ta không cần nam nhân
19 Chương 19: Gây thù
20 Chương 20: Minh nguyệt đến
21 Chương 21: Bày tỏ
22 Chương 22: Yêu là như thế nào?
23 Chương 23: Thích khách
24 Chương 24: Bạch Ngọc kiếm
25 Chương 25: Tảng băng ngàn năm đáng ghét
26 Chương 26: Thanh Phong môn
27 Chương 27: Tàn phá Thanh Phong môn
28 Chương 28: Ba đại nam nhân tức giận
29 Chương 29
30 Chương 30: Đột nhập Như Ý lâu, ngắm mĩ nam
31 Chương 31: Trò chơi phóng đao
32 Chương 32: Tương tư thập giới
33 Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34 Chương 34: Ta muốn cuộc sống tự do tự tại
35 Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành
36 Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng
37 Chương 37: Chúng ta thật có duyên
38 Chương 38: Bão táp
39 Chương 39: Hội ngộ
40 Chương 40: Tỉnh dậy
41 Chương 41: Rơi xuống vì mấy viên kẹo
42 Chương 42: Nhất định chữa khỏi cho ngươi
43 Chương 43: Cầu y
44 Chương 44: Các chủ mới
45 Chương 45: Thần y chết tiệt
46 Chương 46: Trà hoa hồng
47 Chương 47: Xém nữa bị “ăn”
48 Chương 48: Vì một chữ “tình” như vậy có đáng ko?
49 Chương 49: Đại hội võ lâm
50 Chương 50: Ngân thần
51 Chương 51: Bỗng dưng thành mẫu thân
52 Chương 52: Thêm kẻ thù mới
53 Chương 53: Tái ngộ ở miếu Nguyệt Lão
54 Chương 54: Tụ họp
55 Chương 55: Nhất định sẽ đòi tiền trị thương
56 Chương 56: Mỹ nhân kế thất bại
57 Chương 57: Hẹn hò
58 Chương 58: Say rượu
59 Chương 59: Thân phận bại lộ
60 Chương 60: Bắt các người sống ko bằng chết
61 Chương 61: Kịch vui
62 Chương 62: Trừng phạt
63 Chương 63: Giao đấu
64 Chương 64: Thành hôn
65 Chương 65: Hận
66 Chương 66: Ta sẽ thử tiếp nhận
67 Chương 67: Hồi kết
68 Chương 68: Viên mãn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Rơi xuống liền gặp phải tiên nhân
2
Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu
3
Chương 3: Lão ngoan đồng
4
Chương 4: Minh nguyệt
5
Chương 5: Vừa xuất cốc thì đã gặp một tên điên
6
Chương 6: Giúp mĩ nhân thổi một khúc nhạc
7
Chương 7: Vào thành lần hai
8
Chương 8: Điệp y
9
Chương 9
10
Chương 10: Bắt đầu cuộc sống mới
11
Chương 11: Nhược Bạch công tử
12
Chương 12: Dụ dỗ mĩ nam
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Khai trương Mĩ Nhân Lâu
15
Chương 15: Gặp đồng hương
16
Chương 16: Một đêm tức giận
17
Chương 17: Tiến cung
18
Chương 18: Ta không cần nam nhân
19
Chương 19: Gây thù
20
Chương 20: Minh nguyệt đến
21
Chương 21: Bày tỏ
22
Chương 22: Yêu là như thế nào?
23
Chương 23: Thích khách
24
Chương 24: Bạch Ngọc kiếm
25
Chương 25: Tảng băng ngàn năm đáng ghét
26
Chương 26: Thanh Phong môn
27
Chương 27: Tàn phá Thanh Phong môn
28
Chương 28: Ba đại nam nhân tức giận
29
Chương 29
30
Chương 30: Đột nhập Như Ý lâu, ngắm mĩ nam
31
Chương 31: Trò chơi phóng đao
32
Chương 32: Tương tư thập giới
33
Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34
Chương 34: Ta muốn cuộc sống tự do tự tại
35
Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành
36
Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng
37
Chương 37: Chúng ta thật có duyên
38
Chương 38: Bão táp
39
Chương 39: Hội ngộ
40
Chương 40: Tỉnh dậy
41
Chương 41: Rơi xuống vì mấy viên kẹo
42
Chương 42: Nhất định chữa khỏi cho ngươi
43
Chương 43: Cầu y
44
Chương 44: Các chủ mới
45
Chương 45: Thần y chết tiệt
46
Chương 46: Trà hoa hồng
47
Chương 47: Xém nữa bị “ăn”
48
Chương 48: Vì một chữ “tình” như vậy có đáng ko?
49
Chương 49: Đại hội võ lâm
50
Chương 50: Ngân thần
51
Chương 51: Bỗng dưng thành mẫu thân
52
Chương 52: Thêm kẻ thù mới
53
Chương 53: Tái ngộ ở miếu Nguyệt Lão
54
Chương 54: Tụ họp
55
Chương 55: Nhất định sẽ đòi tiền trị thương
56
Chương 56: Mỹ nhân kế thất bại
57
Chương 57: Hẹn hò
58
Chương 58: Say rượu
59
Chương 59: Thân phận bại lộ
60
Chương 60: Bắt các người sống ko bằng chết
61
Chương 61: Kịch vui
62
Chương 62: Trừng phạt
63
Chương 63: Giao đấu
64
Chương 64: Thành hôn
65
Chương 65: Hận
66
Chương 66: Ta sẽ thử tiếp nhận
67
Chương 67: Hồi kết
68
Chương 68: Viên mãn