Chương 46: Trà hoa hồng

Cả ngày hôm nay Phi Yến cứ bồn chồn và hồi hộp như thế nào ấy! Nàng cứ giống như một kẻ đang làm chuyện xấu đợi người khác phát hiện ra chuyện xấu hắn làm. Không, chuyện nàng đang làm ko thể nói là chuyện xấu được! Nàng chỉ ăn miếng trả miếng thôi, ai kêu hắn ta hành hạ nàng như vậy làm gì?

Phi Yến cứ lâu lâu lại lén nhìn qua Thiên Hàn bên cạnh.

“Phi Phi, mặt ta có dính gì sao?” Nàng cứ nhìn hắn như vậy làm hắn ăn cũng ko cảm thấy ngon

“Ách, ko có gì!” Nàng làm sao có thể nói với hắn đây là cảm giác trước khi làm gì đó sai trái chứ? Nàng có nên dừng việc đang làm lại ko nhỉ?

“Lát nữa ngươi đi xuống núi hái thảo dược đi!” Thiên Hàn cảm thấy có cái gì đó là lạ ở Phi Yến nhưng nhất thời hắn ko biết được là lạ ở chỗ nào.

Lại hái thảo dược? Hắn có cả đống thảo dược thế kia mà vẫn kêu nàng đi hái? Hảo, nàng đã quyết tâm rồi! Đáng lý ra nàng định ngưng ko làm chuyện đó nữa nhưng nhờ hắn nàng sẽ thay đổi ý định!

“Ta vừa pha một loại trà mới. Ngươi có muốn uống thử ko?”

“Hảo!” Thiên Hàn phải thừa nhận rằng trà Phi Yến pha rất ngon, hại hắn uống trà nàng hoài rồi trở thành nghiện luôn! Những thứ trà như Bích Loa Xuân, Long Tĩnh mà hắn thường uống cũng ko hợp khẩu vị của hắn nữa! Bây giờ ngày nào ko uống trà hoa của nàng sẽ chịu ko được! (ca à, nghiện trà thôi chứ đừng nghiện người nhé!)

Phi Yến đi vào trong rồi bước trở ra với tách trà trên tay. Nàng đặt tách trà xuống trước mặt hắn.

“Đây là trà gì vậy?” Thiên Hàn nhìn vào tách trà có màu đỏ rất đẹp mắt tò mò hỏi. Hắn cầm tách trà ngửi thì thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, có vẻ như uống rất ngon đây!

“Trà hoa hồng, ngươi mau uống thử đi!” Phi Yến hối thúc

Thiên Hàn từ từ đưa tách trà lên miệng uống.

Hắn ta có cần phải uống trà như vậy ko? Cứ như đang chụp hình cho tạp chí vậy! Haiz, bởi vậy người ta mới nói người đẹp làm gì cũng đẹp cả!

“Uhm, trà này rất ngon! Vị ngọt nhưng rất dịu, thanh mát, hương thơm tuy nồng nhưng rất dễ chịu!” Thiên Hàn đặt tách trà xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong chờ của Phi Yến

“Chỉ có vậy thôi sao?” Phi Yến sốt ruột quan sát Thiên Hàn thật kĩ

“Ừ, vậy ngươi muốn gì nữa!” Hắn chẳng phải đã khen ngon rồi sao? Đây là lời khen nhiều nhất của hắn rồi, trước đây hắn chưa từng khen thứ gì nhiều như vậy đâu!

“Ngươi ko cảm thấy còn thứ gì khác sao?” Phi Yến vẫn chưa hài lòng mấy nên tiếp tục hỏi

“Thứ gì khác chứ?” Thiên Hàn khó hiểu nhìn Phi Yến

“….”

“Ta ko rảnh ở đây nói chuyện với ngươi nữa! Ta có việc phải làm, hai ngày sau mới quay về!” Nói xong hắn liền đứng dậy quay về phòng.

Phi Yến vẫn đứng ngay tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát. Chắc là lúc nãy nàng bỏ mật ong vào ít nên chưa có tác dụng liền! Như vậy cũng tốt, để cho hắn trưng cái bộ mặt bị dị ứng ra ngoài cho thiên hạ nhìn!

Phi Yến nghĩ vậy nên vui vẻ đến tìm Linh Lan nói chuyện phiếm.

À, sở dĩ nàng bỏ mật ong vào là vì cái tên kia bị dị ứng với mật ong. Linh Lan nói cho nàng biết nàng ta vô tình nghe được Thiên Hàn bị dị ứng với mật ong, nếu ăn phải mật ong hắn sẽ nổi mẩn đỏ rồi ngứa khắp người.

Cái tên kia đúng là khác thường! Mật ong ngon như vậy mà hắn lại bị dị ứng! Cũng may mà nàng bỏ mật ong vào trà hoa hồng nên hắn mới ko phát hiện ra! Vốn dĩ trà hoa hồng mùi rất nồng nên dù có bỏ mật ong vào cũng ko biết, huống hồ gì nàng chỉ dám bỏ một ít mà thôi!

“Phi Yến tỷ, Phi Yến tỷ!”

Phi Yến nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình nên quay đầu lại nhìn.

Đinh Hương từ phía sau chạy đến trước nàng, “Tỷ suy nghĩ cái gì mà nãy giờ ta gọi tỷ mấy tiếng rồi tỷ vẫn ko nghe?”

“Ko có gì! Muội tìm ta có chuyện gì?” Phi Yến lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ nói với nàng ta rằng nàng đang hả hê khi hại được Thiên Hàn?

“Các chủ bế quan xong rồi! Người muốn gặp tỷ đó!”

“Ừ, muội dẫn đường đi!” Dù đến đây cũng khá lâu rồi nhưng nàng vẫn chưa đi hết Lạc Hoa các này!

Nàng chỉ biết Lạc Hoa Các bao gồm bốn nơi lớn nhất: Xuân Chi viện, Hạ Chi viện, Thu Chi viện và Đông Chi viện. Bốn nơi này ứng với bốn mùa khác nhau trong năm, vì vậy người giang hồ mới nói Lạc Hoa Các tụ hổi đủ xuân, hạ, thu, đông. Bất quá nàng chỉ mới đi được một phần nhỏ ở Đông Chi viện vì đây là chỗ Linh Lan và Đinh Hương ở. Nàng còn nghe nói mỗi một viện đều có một người đứng đầu, Linh Lan chính là người đứng đầu ở Đông Chi viện, Vân Mai là người đứng đầu ở Thu Chi viện còn hai người nữa thì nàng vẫn chưa gặp mặt.

“Đinh Hương, các chủ ở viện nào vậy?”

“À, nơi ở của các chủ đều là Lạc Hoa Lâm! Sau này tỷ làm các chủ thì sẽ ở chỗ này!” Đinh Hương dừng chân lại quay sang nhìn nàng, “Chúng ta tới rồi!”

Phi Yến lúc này mới ngẩng đầu lên. Oa, đây là nhân gian hay tiên giới vậy? Nơi này cứ như là nơi dành cho thần tiên ở.

Hai bên đường trồng những đóa hoa hải đường đỏ thẫm, ở giữa có một con đường trải sỏi trắng sạch sẽ, xung quanh chỗ này đều được bao phủ bởi sương mai khiến người ta ko thể nhìn thấy mắt cá chân mình.

Đinh Hương dẫn đường đi trước.

Tiếng cầm từ xa vọng lại.

Tiếng đàn bi thương réo rắt vang lên. Âm thanh lúc thì buồn day dứt lúc thì đau thương đến tột cùng.

Phi Yến ko kìm lòng được mà bước chân về phía tiếng đàn vọng ra.

Bên kia bờ hồ nhỏ

Trong mái đình nhỏ, một thân hình nữ tử ẩn hiện giữa bức màn mỏng màu xanh nhạt. Bức màn lay động trong cơn gió làm khuôn mặt nữ tử ẩn hiện ra. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng nàng cũng cảm thấy nữ tử này xinh đẹp lộng người.

Tiếng đàn dừng lại.

Thanh âm dịu dàng từ trong đình vang ra, “Phi Yến cô nương, ta muốn mời ngươi qua đây uống một ly rượu có được ko?”

Phi Yến cất bước đi về phía ngôi đình.

“Cô nương, mời ngồi!” Nữ tử đưa tay làm ra điệu bộ mời

Phi Yến lặng lẽ ngồi xuống. Nàng quan sát nữ tử này thật kĩ, nàng ta đúng là rất đẹp. Một nét đẹp làm ta liên tưởng đến đóa hoa phù dung dịu dàng, u uất cần người che chở. Phải, đó chính là nét đẹp khiến người khác muốn bảo vệ!

“Ta đẹp đến thế sao?”

Phi Yến bị tiếng nói làm cho giật mình. Nàng ko ngần ngại mà gật đầu, “Phải, đúng là rất đẹp! Ngươi là Diệp Tử các chủ?”

“Đúng vậy, ta là Diệp Tử! Ta thấy cô nương mới gọi là xinh đẹp!” Diệp Tử bật cười. Đúng là lần đầu tiên nàng mới thấy một mĩ nhân xinh đẹp như vậy! Ai, xem ra cái dánh xưng thiên hạ đệ nhất mĩ nhân này nàng phải nhường lại rồi!

“Ta gọi cô nương đến đây là vì muốn nói năm ngày sau sẽ làm nghi lễ đổi các chủ mới!” Diệp Tử đưa cho nàng một ly rượu

“Năm ngày sau? Có phải quá nhanh ko? Với lại ngươi tin tưởng rằng ta sẽ gánh vác nổi Lạc Hoa Các sao?” Nàng chưa bao giờ định làm các chủ gì gì đó. Việc này rất phiền phức a!

“Ko nhanh đâu! Năm ngày cũng đủ cho cô nương học hết những thứ về Lạc Hoa Các và làm quen với những việc ở đây rồi! Người trong lời tiên tri nói chắc chắn có năng lực cai quản nơi này! Ai, ta đã làm các chủ được mười năm rồi, cũng đã đến lúc ta cần được nghỉ ngơi! Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy đi! Cô nương hãy chuyển đến Lạc Hoa Lâm sống cho quen với nơi này!” Diệp Tử mỉm cười

Thế là những ngày tháng bận rội lại bắt đầu!

Chapter
1 Chương 1: Rơi xuống liền gặp phải tiên nhân
2 Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu
3 Chương 3: Lão ngoan đồng
4 Chương 4: Minh nguyệt
5 Chương 5: Vừa xuất cốc thì đã gặp một tên điên
6 Chương 6: Giúp mĩ nhân thổi một khúc nhạc
7 Chương 7: Vào thành lần hai
8 Chương 8: Điệp y
9 Chương 9
10 Chương 10: Bắt đầu cuộc sống mới
11 Chương 11: Nhược Bạch công tử
12 Chương 12: Dụ dỗ mĩ nam
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Khai trương Mĩ Nhân Lâu
15 Chương 15: Gặp đồng hương
16 Chương 16: Một đêm tức giận
17 Chương 17: Tiến cung
18 Chương 18: Ta không cần nam nhân
19 Chương 19: Gây thù
20 Chương 20: Minh nguyệt đến
21 Chương 21: Bày tỏ
22 Chương 22: Yêu là như thế nào?
23 Chương 23: Thích khách
24 Chương 24: Bạch Ngọc kiếm
25 Chương 25: Tảng băng ngàn năm đáng ghét
26 Chương 26: Thanh Phong môn
27 Chương 27: Tàn phá Thanh Phong môn
28 Chương 28: Ba đại nam nhân tức giận
29 Chương 29
30 Chương 30: Đột nhập Như Ý lâu, ngắm mĩ nam
31 Chương 31: Trò chơi phóng đao
32 Chương 32: Tương tư thập giới
33 Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34 Chương 34: Ta muốn cuộc sống tự do tự tại
35 Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành
36 Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng
37 Chương 37: Chúng ta thật có duyên
38 Chương 38: Bão táp
39 Chương 39: Hội ngộ
40 Chương 40: Tỉnh dậy
41 Chương 41: Rơi xuống vì mấy viên kẹo
42 Chương 42: Nhất định chữa khỏi cho ngươi
43 Chương 43: Cầu y
44 Chương 44: Các chủ mới
45 Chương 45: Thần y chết tiệt
46 Chương 46: Trà hoa hồng
47 Chương 47: Xém nữa bị “ăn”
48 Chương 48: Vì một chữ “tình” như vậy có đáng ko?
49 Chương 49: Đại hội võ lâm
50 Chương 50: Ngân thần
51 Chương 51: Bỗng dưng thành mẫu thân
52 Chương 52: Thêm kẻ thù mới
53 Chương 53: Tái ngộ ở miếu Nguyệt Lão
54 Chương 54: Tụ họp
55 Chương 55: Nhất định sẽ đòi tiền trị thương
56 Chương 56: Mỹ nhân kế thất bại
57 Chương 57: Hẹn hò
58 Chương 58: Say rượu
59 Chương 59: Thân phận bại lộ
60 Chương 60: Bắt các người sống ko bằng chết
61 Chương 61: Kịch vui
62 Chương 62: Trừng phạt
63 Chương 63: Giao đấu
64 Chương 64: Thành hôn
65 Chương 65: Hận
66 Chương 66: Ta sẽ thử tiếp nhận
67 Chương 67: Hồi kết
68 Chương 68: Viên mãn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Rơi xuống liền gặp phải tiên nhân
2
Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu
3
Chương 3: Lão ngoan đồng
4
Chương 4: Minh nguyệt
5
Chương 5: Vừa xuất cốc thì đã gặp một tên điên
6
Chương 6: Giúp mĩ nhân thổi một khúc nhạc
7
Chương 7: Vào thành lần hai
8
Chương 8: Điệp y
9
Chương 9
10
Chương 10: Bắt đầu cuộc sống mới
11
Chương 11: Nhược Bạch công tử
12
Chương 12: Dụ dỗ mĩ nam
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Khai trương Mĩ Nhân Lâu
15
Chương 15: Gặp đồng hương
16
Chương 16: Một đêm tức giận
17
Chương 17: Tiến cung
18
Chương 18: Ta không cần nam nhân
19
Chương 19: Gây thù
20
Chương 20: Minh nguyệt đến
21
Chương 21: Bày tỏ
22
Chương 22: Yêu là như thế nào?
23
Chương 23: Thích khách
24
Chương 24: Bạch Ngọc kiếm
25
Chương 25: Tảng băng ngàn năm đáng ghét
26
Chương 26: Thanh Phong môn
27
Chương 27: Tàn phá Thanh Phong môn
28
Chương 28: Ba đại nam nhân tức giận
29
Chương 29
30
Chương 30: Đột nhập Như Ý lâu, ngắm mĩ nam
31
Chương 31: Trò chơi phóng đao
32
Chương 32: Tương tư thập giới
33
Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34
Chương 34: Ta muốn cuộc sống tự do tự tại
35
Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành
36
Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng
37
Chương 37: Chúng ta thật có duyên
38
Chương 38: Bão táp
39
Chương 39: Hội ngộ
40
Chương 40: Tỉnh dậy
41
Chương 41: Rơi xuống vì mấy viên kẹo
42
Chương 42: Nhất định chữa khỏi cho ngươi
43
Chương 43: Cầu y
44
Chương 44: Các chủ mới
45
Chương 45: Thần y chết tiệt
46
Chương 46: Trà hoa hồng
47
Chương 47: Xém nữa bị “ăn”
48
Chương 48: Vì một chữ “tình” như vậy có đ�g ko?
49
Chương 49: Đại hội võ lâm
50
Chương 50: Ngân thần
51
Chương 51: Bỗng dưng thành mẫu thân
52
Chương 52: Thêm kẻ thù mới
53
Chương 53: Tái ngộ ở miếu Nguyệt Lão
54
Chương 54: Tụ họp
55
Chương 55: Nhất định sẽ đòi tiền trị thương
56
Chương 56: Mỹ nhân kế thất bại
57
Chương 57: Hẹn hò
58
Chương 58: Say rượu
59
Chương 59: Thân phận bại lộ
60
Chương 60: Bắt các người sống ko bằng chết
61
Chương 61: Kịch vui
62
Chương 62: Trừng phạt
63
Chương 63: Giao đấu
64
Chương 64: Thành hôn
65
Chương 65: Hận
66
Chương 66: Ta sẽ thử tiếp nhận
67
Chương 67: Hồi kết
68
Chương 68: Viên mãn