Chương 24: Bạch Ngọc kiếm

Trong tiềm thức nàng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang đặt lên trán nàng, bàn tay này giống với bàn tay rộng lớn của papa, mỗi lần nàng bị sốt papa luôn ngồi bên cạnh trông chừng nàng, thỉnh thoảng còn đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nàng. Có phải nàng đã trở về nhà rồi ko?

Phi Yến cố gắng mở mắt ra để kiểm chứng. Vừa mới mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Thần Hy đang lo lắng nhìn nàng. Ai, thì ra nàng vẫn còn ở đây!

Thần Hy vui mừng khi thấy Phi Yến tỉnh dậy, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nói: “Cuối cùng nàng cũng tỉnh! Nàng có biết mình đã hôn mê bảy ngày bảy đêm rồi ko?”

“Bảy ngày? Ta ngủ lâu như vậy sao?” Hèn gì vừa mới tỉnh dậy là nàng cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc thì mông lung. Nàng sực nhớ tới vết thương của Thần Hy nên quan tâm hỏi: “Vết thương của huynh thế nào?”

Thần Hy bất giác cảm thấy vui mừng khi nàng quan tâm hắn “Vết thương của ta tốt hơn rồi!” Thần Hy nói lớn lên “Thanh La, Thanh Phi!”

“Nàng nghỉ ngơi đi! Ta hồi phủ đây!” Thần Hy đứng dậy định đi thì Phi Yến nắm tay hắn

“Chuyện ở trong khu rừng…”

Thần Hy cắt lời nàng: “Yên tâm, chuyện đó ko ai biết hết! Đợi nàng khỏe lại rồi tính sau!” Hắn biết nàng ko muốn ai biết chuyện nàng có võ công hơn nữa lại còn lợi hại như vậy và còn cả Bạch Ngọc kiếm!

Thần Hy vừa rời khỏi một chút thì Thanh La và Thanh Phi chạy vào.

“Tiểu thư, người có biết em lo lắng như thế nào ko? Cũng may là người tỉnh lại kịp thời nếu ko kinh thành này sẽ đại loạn mất!” Thanh Phi lao vào ôm nàng.

Thanh La thấy vậy liền kéo Thanh Phi ra: “Tiểu thư vừa mới tỉnh dậy, muội đừng ồn ào! Tiểu thư, người có đói ko? Người có muốn ăn một ít cháo ko?” Mới chỉ có mấy ngày mà thân hình tiểu thư đã ốm đi rất nhiều. Nhìn tiểu thư bây giờ cứ như một cánh hoa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng bay đi mất.

“Ta muốn đi tắm trước! Người ta sắp bốc mùi tới nơi rồi!” Phi Yến nhẹ nhàng vịn vào tay Thanh La và Thanh Phi đứng dậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay y phục xong, nàng liền ngồi xuống bàn ăn. Phi Yến vừa ăn cháo vừa hỏi Thanh Phi: “Em nói kinh thành đại loạn là chuyện gì vậy?”

Thanh Phi hào hứng kể lại cho nàng nghe: “Tiểu thư, lúc người hôn mê đã có rất nhiều người đến đây thăm! Hoàng thượng thường xuyên đến thăm người còn cho mời thái y trong cung đến để bắt mạch cho người. Mấy lão thái y đó xém chút nữa thì bị hoàng thượng và vương gia hù chết vì ko làm người tỉnh được! Nhược Bạch công tử thì lặn lội đi tìm thảo dược quý hiếm cho tiểu thư. Như Nguyệt công chúa cũng đến đây thăm người, công chúa cứ ở đây hoài mà ko chịu về, sau này vương gia đến lôi công chúa về thì mới được! Người xem chỉ có mấy ngày mà nhân sâm ngàn năm, linh chi, thảo dược quý hiếm đã sắp chất đầy trong phòng rồi! Hoàng thượng, vương gia và Nhược Bạch công tử luôn túc trực ở đây coi chừng người! Nếu tiểu thư ko tỉnh lại, chắc thần tiên trên trời cũng bị lôi xuống chữa bệnh cho người!” Sau sự việc lần này nàng mới biết tiểu thư nhà mình được rất nhiều người hâm mộ nha!

Phi Yến nghe Thanh Phi nói mà đầu óc quay cuồng. Nàng chỉ hôn mê có mấy ngày thôi mà, có cần phải kinh động nhiều người như vậy ko? “Được rồi, hai người lui ra đi! Ta cần yên tĩnh một chút!”

Thanh Phi còn định nói gì đó nhưng đã bị Thanh La kéo ra ngoài.

Hôn mê mấy ngày làm cho thân thể nàng ko có chút khí lực nào, đợi mấy ngày nữa nàng sẽ rèn luyện thân thể trở lại.

Khi màn đêm buông xuống…

“Tiểu thư, người mau uống thuốc đi!” Thanh La bước vào phòng với một chén thuốc còn nóng hổi trên tay.

Phi Yến nhìn chén thuốc đen xì và bốc ra mùi kinh khủng đó liền rung mình: “Được rồi, tỷ để trên bàn đi! Lát nữa ta sẽ uống!”

Thanh La đặt chén thuốc xuống bàn rồi đi ra ngoài. Phi Yến đợi Thanh La đi khỏi liền cầm chén thuốc đổ vào gốc cây bên cửa sổ và thầm thì nói: “Xin lỗi mi nhé! Ta ghét thứ thuốc đắng nghét này lắm nên đành làm phiền mi uống giùm ta vậy!”

“Nàng thật là, nàng có biết rằng thuốc đắng dã tật ko?” Phi Yến bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình nên xém chút nữa là đánh rơi chén thuốc. Cái tên Thần Hy này, vào phòng nàng có cần dùng đến nội lực làm cho tiếng bước chân nhỏ đi ko?

“Ta ghét thứ gì đắng lắm, với lại ta đã hết bệnh rồi nên ko cần uống nữa!” Chẳng qua là nàng ko muốn Thanh La tỷ cằn nhằn nên mới làm như vậy thôi! “Được rồi, huynh rốt cục muốn hỏi ta cái gì?” Phi Yến ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Thần Hy.

“Tại sao Bạch Ngọc kiếm lại nằm trong tay nàng, với lại rốt cục sư phụ nàng là ai?” Thần Hy cũng thẳng thắng đi vào vấn đề.

“Bạch Ngọc kiếm? Huynh nói cái này sao?” Phi Yến rút cây sáo bằng bạch ngọc ra.

Thần Hy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, cứ như nàng chưa bao giờ nghe tới Bạch Ngọc kiếm vậy! “Nàng ko biết sao? Bạch Ngọc kiếm là loại binh khí tốt nhất thiên hạ mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu nó. Ta nghe nói nó đã bị thất truyền từ rất lâu, chưa có ai nhìn thấy nó bao giờ. Ta chỉ biết Bạch Ngọc kiếm rất giống một cây sáo, mỗi khi sử dụng sẽ có bạch quang phát ra theo từng đường kiếm, thân kiếm sáng bóng và bén nhọn, có thể chém sắc như chém bùn! Còn một điều đặc biệt nữa là ai là chủ nhân đâu tiên của nó thì cũng là chủ nhân cuối cùng. Bạch Ngọc kiếm chỉ phát huy hết tác dụng khi chủ nhân của nó cầm!”

Nàng gật gù theo lời giải thích của Thần Hy rồi nói: “Cây kiếm này là do sư phụ đưa cho ta, còn việc sư phụ ta là ai thì ta ko thể nói! Nhưng làm sao cây kiếm này biết đâu là chủ nhân của nó?” Bản thân nàng cũng ko biết thân phận của sư phụ, nàng chỉ biết mỗi cái tên của ông ấy mà thôi!

”Người nào nhỏ giọt máu của mình lên thân kiếm sẽ trở thành chủ nhân của nó!” Thần Hy thấy Phi Yến nắm giữ bảo vật trong tay mà lại ko biết một chút nào về nó thì cảm thấy kì lạ. Người sư phụ này của nàng chẳng lẽ ko giải thích cho nàng khi đưa cây kiếm này sao?

Phi Yến bắt đầu nhớ lại cái lần sư phụ lấy dao cứa vào ngón tay nàng rồi lấy máu nhỏ vào cây kiếm. Hừ, sư phụ, người thật tốt! Chỉ quăng cho con cây kiếm rồi ko giải thích gì hết!

”Nàng phải cẩn thận một chút! Nếu có người biết nàng giữ Bạch Ngọc kiếm trong tay thì họ sẽ đến tìm nàng!” Hắn ko quan tâm đến cây kiếm đó cho lắm mà chỉ lo sự an toàn của nàng thôi!

“Ta biết rồi! Dù sao sư phụ cũng nói như vậy khi đưa cây kiếm này!” Dẫu cho bọn họ có cướp được thì cũng đâu có xài được đâu!

Chapter
1 Chương 1: Rơi xuống liền gặp phải tiên nhân
2 Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu
3 Chương 3: Lão ngoan đồng
4 Chương 4: Minh nguyệt
5 Chương 5: Vừa xuất cốc thì đã gặp một tên điên
6 Chương 6: Giúp mĩ nhân thổi một khúc nhạc
7 Chương 7: Vào thành lần hai
8 Chương 8: Điệp y
9 Chương 9
10 Chương 10: Bắt đầu cuộc sống mới
11 Chương 11: Nhược Bạch công tử
12 Chương 12: Dụ dỗ mĩ nam
13 Chương 13: Nụ hôn đầu
14 Chương 14: Khai trương Mĩ Nhân Lâu
15 Chương 15: Gặp đồng hương
16 Chương 16: Một đêm tức giận
17 Chương 17: Tiến cung
18 Chương 18: Ta không cần nam nhân
19 Chương 19: Gây thù
20 Chương 20: Minh nguyệt đến
21 Chương 21: Bày tỏ
22 Chương 22: Yêu là như thế nào?
23 Chương 23: Thích khách
24 Chương 24: Bạch Ngọc kiếm
25 Chương 25: Tảng băng ngàn năm đáng ghét
26 Chương 26: Thanh Phong môn
27 Chương 27: Tàn phá Thanh Phong môn
28 Chương 28: Ba đại nam nhân tức giận
29 Chương 29
30 Chương 30: Đột nhập Như Ý lâu, ngắm mĩ nam
31 Chương 31: Trò chơi phóng đao
32 Chương 32: Tương tư thập giới
33 Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34 Chương 34: Ta muốn cuộc sống tự do tự tại
35 Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành
36 Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng
37 Chương 37: Chúng ta thật có duyên
38 Chương 38: Bão táp
39 Chương 39: Hội ngộ
40 Chương 40: Tỉnh dậy
41 Chương 41: Rơi xuống vì mấy viên kẹo
42 Chương 42: Nhất định chữa khỏi cho ngươi
43 Chương 43: Cầu y
44 Chương 44: Các chủ mới
45 Chương 45: Thần y chết tiệt
46 Chương 46: Trà hoa hồng
47 Chương 47: Xém nữa bị “ăn”
48 Chương 48: Vì một chữ “tình” như vậy có đáng ko?
49 Chương 49: Đại hội võ lâm
50 Chương 50: Ngân thần
51 Chương 51: Bỗng dưng thành mẫu thân
52 Chương 52: Thêm kẻ thù mới
53 Chương 53: Tái ngộ ở miếu Nguyệt Lão
54 Chương 54: Tụ họp
55 Chương 55: Nhất định sẽ đòi tiền trị thương
56 Chương 56: Mỹ nhân kế thất bại
57 Chương 57: Hẹn hò
58 Chương 58: Say rượu
59 Chương 59: Thân phận bại lộ
60 Chương 60: Bắt các người sống ko bằng chết
61 Chương 61: Kịch vui
62 Chương 62: Trừng phạt
63 Chương 63: Giao đấu
64 Chương 64: Thành hôn
65 Chương 65: Hận
66 Chương 66: Ta sẽ thử tiếp nhận
67 Chương 67: Hồi kết
68 Chương 68: Viên mãn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Rơi xuống liền gặp phải tiên nhân
2
Chương 2: Cuộc sống mới bắt đầu
3
Chương 3: Lão ngoan đồng
4
Chương 4: Minh nguyệt
5
Chương 5: Vừa xuất cốc thì đã gặp một tên điên
6
Chương 6: Giúp mĩ nhân thổi một khúc nhạc
7
Chương 7: Vào thành lần hai
8
Chương 8: Điệp y
9
Chương 9
10
Chương 10: Bắt đầu cuộc sống mới
11
Chương 11: Nhược Bạch công tử
12
Chương 12: Dụ dỗ mĩ nam
13
Chương 13: Nụ hôn đầu
14
Chương 14: Khai trương Mĩ Nhân Lâu
15
Chương 15: Gặp đồng hương
16
Chương 16: Một đêm tức giận
17
Chương 17: Tiến cung
18
Chương 18: Ta không cần nam nhân
19
Chương 19: Gây thù
20
Chương 20: Minh nguyệt đến
21
Chương 21: Bày tỏ
22
Chương 22: Yêu là như thế nào?
23
Chương 23: Thích khách
24
Chương 24: Bạch Ngọc kiếm
25
Chương 25: Tảng băng ngàn năm đáng ghét
26
Chương 26: Thanh Phong môn
27
Chương 27: Tàn phá Thanh Phong môn
28
Chương 28: Ba đại nam nhân tức giận
29
Chương 29
30
Chương 30: Đột nhập Như Ý lâu, ngắm mĩ nam
31
Chương 31: Trò chơi phóng đao
32
Chương 32: Tương tư thập giới
33
Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34
Chương 34: Ta muốn cuộc sống tự do tự tại
35
Chương 35: Bỏ trốn khỏi kinh thành
36
Chương 36: Nhất định phải bắt được nàng
37
Chương 37: Chúng ta thật có duyên
38
Chương 38: Bão táp
39
Chương 39: Hội ngộ
40
Chương 40: Tỉnh dậy
41
Chương 41: Rơi xuống vì mấy viên kẹo
42
Chương 42: Nhất định chữa khỏi cho ngươi
43
Chương 43: Cầu y
44
Chương 44: Các chủ mới
45
Chương 45: Thần y chết tiệt
46
Chương 46: Trà hoa hồng
47
Chương 47: Xém nữa bị “ăn”
48
Chương 48: Vì một chữ “tình” như vậy có đáng ko?
49
Chương 49: Đại hội võ lâm
50
Chương 50: Ngân thần
51
Chương 51: Bỗng dưng thành mẫu thân
52
Chương 52: Thêm kẻ thù mới
53
Chương 53: Tái ngộ ở miếu Nguyệt Lão
54
Chương 54: Tụ họp
55
Chương 55: Nhất định sẽ đòi tiền trị thương
56
Chương 56: Mỹ nhân kế thất bại
57
Chương 57: Hẹn hò
58
Chương 58: Say rượu
59
Chương 59: Thân phận bại lộ
60
Chương 60: Bắt các người sống ko bằng chết
61
Chương 61: Kịch vui
62
Chương 62: Trừng phạt
63
Chương 63: Giao đấu
64
Chương 64: Thành hôn
65
Chương 65: Hận
66
Chương 66: Ta sẽ thử tiếp nhận
67
Chương 67: Hồi kết
68
Chương 68: Viên mãn