Chương 29: Khiêu khích

Edit: peterpandreammate

“Đây là cái gì?” Cố Vãn Sênh tiếp nhận vật chứng túi, nhìn quần áo dính máu bên trong.

“Phát hiện quần áo dính máu trong nhà Tằng Quân, cô cho người xét nghiệm thử phải máu của Ngô Mẫn Quân không?” – Cao Dương nói.

“Được, để đó cho tôi” – Cố Vãn Sênh nhận lấy quần áo dính máu, xoay người đi vào phòng thí nghiệm.

......

Buổi chiều kiểm nghiệm viên đem kết quả kiểm nghiệm đưa cho Cố Vãn Sênh, máu trên quần áo quả nhiên là máu của Ngô Mẫn quân, kết quả này dường như có thể xác định được Tằng Quân chính là hung thủ.

Hiện tại không ai biết tung tích của hắn ta, liệu hắn còn ở Giang Nguyên không, tổ chuyên án đã triển khai điều tra, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được chỗ lẩn trốn của Tằng Quân, sau đó bắt hắn về quy án.

——

Sau khi hai người ăn cơm tối xong, điện thoại Cố Vãn Sênh đột nhiên reo vang, cô lướt qua màn hình, là cục cảnh sát gọi tới ——

“Alo.” Pháp y Cố, có chút việc, cô mau đến đây đi” 

Cố Vãn Sênh cau mày, bây giờ mà gọi cô đến thì chỉ có thể là có án mạng, cô nghĩ ngợi, hỏi: “Có mấy thi thể?” 

“Chưa xác định được, cô đến đây trước đi, tới rồi nói sau” 

“Được.” – Cố Vãn Sênh đáp, cúp máy 

“Có chuyện gì vậy?” – Mộ Bắc Tầm đứng sau lưng cô, vừa nghe hai chữ thi thể, anh cũng đoán được sơ sơ.

“Trong cục có chút việc, tôi phải quay lại đó” – Cố Vãn Sênh giải thích.

Mộ Bắc Tầm gật đầu: “Được, cô đi đi” 

“Ừ.”

......

Cố Vãn Sênh chạy đến cục, trong sảnh có rất nhiều đang cự cãi, xen lẫn trong đó là tiếng ê a rên rỉ.

“Pháp y Cố, cô đến rồi” – Đội trưởng đội Giao thông nhìn Cố Vãn Sênh, vội vàng gọi lớn.

“Đội trưởng Quách, có chuyện gì vậy?” – Cố Vãn Sênh nhìn quanh quất, hỏi.

“Haiz, có tai nạn giao thông, tài xế say rượu còn lái xe, hậu quả là xảy ra tai nạn liên hoàn, mấy chiếc xe lũ lượt đâm vào nhau, mấy người đi đường cũng bị liên lụy, năm người chết, mười người bị thương, tài xế tử vong tại chỗ” – Đội trưởng Quách khái quát qua cho Cố Vãn Sênh, vẻ mặt nghiêm nghị như muốn gấp gáp giáo huấn người ta: “Sao bây giờ người ta lại hay uống rượu lái xe như vậy, vừa hại mình vừa hại người” 

Cố Vãn Sênh hỏi tiếp: “Thi thể đã đưa đến đây chưa?” 

“À, tới rồi tới rồi, đang trong phòng khám nghiệm đó, cô mau đến đó đi” – Đội trưởng Quách nói

“Vâng.”

Cố Vãn Sênh thay đồ mổ vào, bước vào phòng khám nghiệm, năm thi thể đã được sắp sẵn, lạnh lẽo.

Cô không nén được, thở dài một hơn, uống rượu còn lái xe, quả nhiên là hại mình hại người, mấy sinh mạng cứ như vậy mà tan biến vào mây khói.

Cố Vãn Sênh không nấn ná thêm nữa, đê khám nghiệm hết năm thi thể thì cũng phải tốn sáu, bảy tiếng, sau đó còn làm báo cáo khám nghiệm tử thi, chắc phải đến sáng mai mới xong.

......

Mãi đến ba giờ sáng mới xong việc, mọi người vì mệt mỏi không chịu nổi nữa, đều đã ra về cả, chỉ còn mỗi Cố Vãn Sênh ở lại viết báo cáo khám nghiệm.

“Pháp y Cố, chúng tôi đi trước”

“Được, mọi người về nhà nghỉ ngơi tốt nhé” – Cố Vãn Sênh mỉm cười.

“Vâng, tạm biệt!” 

Cố Vãn Sênh pha cho mình một ly cà phê, cô không có thói quen thức khuya, hơn nữa cô cũng cần tập trung cao độ, bây giờ tinh thần đã mệt nhoài, cơ thể rũ ra, mắt cũng không mở nổi. Cô vỗ vỗ mặt, chỉnh đốn lại tinh thần, lấy một bản báo cáo trống ra, bắt đầu viết.

Khi Mộ Bắc Tầm vào văn phòng, Cố Vãn Sênh đang nằm úp trên bàn ngủ, trong tay vẫn còn cầm bút, xem ra là mới viết được một nửa đã ngủ quên.

Anh đặt thức ăn sáng lên bàn, không đánh thức cô, trở về chỗ ngồi.

Cố Vãn Sênh bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm úp trên bàn, lại còn ngủ quên. Cô đứng dậy, dụi mắt, duỗi lưng một cái, nhìn ra phía cửa sổ mới thấy Mộ Bắc Tầm đang ngồi ở đó.

“Ồ, giáo sư Mộ, anh đến rồi.”

“Ừ, bây giờ đã tám giờ rồi” – Mộ Bắc Tầm cúi đầu nhìn cuốn sách, đáp lời 

Thì ra là đã tám giờ, cô còn chưa viết báo cáo xong, cô vươn tay lấy cây bút thì cũng thấy bữa sáng đang đặt trên bàn.

Cô hơi sửng sốt, cầm bữa sáng để trước mặt, hôm qua cô làm việc cả đêm, bây giờ bụng trống không, bữa sáng này xuất hiện rất đúng lúc.

Cô mở ra, một hương vị bốc lên ngào ngạt, đây là thức ăn sáng mua ở Lâm Ký, mà thức ăn ở đây thì không hề rẻ. Cố Vãn Sênh liền biết ngay là ai đem tới, ngoại trừ anh ra thì chắc không có ai dám chi một số tiền như vậy để mua đồ ăn sáng 

“Cảm ơn bữa sáng của anh giáo sư Mộ” – Cố Vãn Sênh vui vẻ nói lời cảm ơn

Mộ Bắc Tầm ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp nụ cười tỏa nắng sáng bừng của Cố Vãn Sênh, không biết vì sao cảm thấy họng khô khốc, sợ người khác phát hiện ra, vội vàng cúi đầu, giọng điệu gượng gạo: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ thuận đường mua mà thôi” 

Cố Vãn Sênh vui vẻ mở bữa sáng ra thưởng thức, sau đó nhanh chóng hoàn thành báo cáo, giao qua bên đội giao thông.

Lục Phi biết Cố Vãn Sênh vất vả cả đêm qua ở cục, chắc chắn bây giờ rất mệt, vì vậy cho phép cô về nhà nghỉ ngơi một chút.

Cố Vãn Sênh về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo mới, sau đó ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh.

Cô quay lại cục thì nghe được tin đã tìm thấy xe của Tằng Quân, sáng hôm nay đã tìm được chiếc xe hắn vứt ở một bờ ruộng ở vùng ngọi ô, mà hắn ta sớm không còn trong xe nữa.

Tằng Quân thật sự rất thông minh, hắn có ý thức phản trinh sát, lúc nhân viên điều tra dấu vết đến nhà Ngô Mẫn Quân điều tra, phát hiện trong nhà không có một dấu vân tay nào, mà chiếc xe bị vứt bỏ sáng nay, chứng tỏ hắn cũng biết thông qua chiếc xe này có thể tìm được hắn, vì thế hắn mới bỏ xe, tung tích vẫn biệt tăm.

Hắn cũng không phải dạng vừa, đồng nghiệp trong tổ chuyên án phát hiện hắn còn ngang nhiên để lại bức tranh hình mặt quỷ, công khai khiêu khích, cười nhạo cảnh sát.

Lúc nhìn thấy bức tranh, Lục Phi thực sự rất tức giận, anh ta mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi quyết phải bắt được hung thủ.

Chapter
1 Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2 Chương 2: Trợ lý tạm thời
3 Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4 Chương 4: Tìm thấy cô bé
5 Chương 5: Công việc quái gì đây?
6 Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7 Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8 Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9 Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10 Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11 Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12 Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13 Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14 Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15 Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16 Chương 16: Bà dì đến rồi
17 Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18 Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19 Chương 19: Mộ nam thần
20 Chương 20: Trang phục tình lữ
21 Chương 21: Vũ hội
22 Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23 Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24 Chương 24: Chạy bộ bị thương
25 Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26 Chương 26: Tô mộc đáng thương
27 Chương 27: Vì yêu mà hận
28 Chương 28: Xác định hung thủ
29 Chương 29: Khiêu khích
30 Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31 Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32 Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33 Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34 Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2
Chương 2: Trợ lý tạm thời
3
Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4
Chương 4: Tìm thấy cô bé
5
Chương 5: Công việc quái gì đây?
6
Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7
Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8
Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9
Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10
Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11
Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12
Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13
Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14
Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15
Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16
Chương 16: Bà dì đến rồi
17
Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18
Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19
Chương 19: Mộ nam thần
20
Chương 20: Trang phục tình lữ
21
Chương 21: Vũ hội
22
Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23
Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24
Chương 24: Chạy bộ bị thương
25
Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26
Chương 26: Tô mộc đáng thương
27
Chương 27: Vì yêu mà hận
28
Chương 28: Xác định hung thủ
29
Chương 29: Khiêu khích
30
Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31
Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32
Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33
Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34
Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm