Chương 4: Tìm thấy cô bé

Edit: peterpandreammate

Khi hai người đến nhà Vương Vân, chỉ có bà nội ở nhà, cha mẹ cô bé vẫn đang đi tìm con ở bên ngoài.

Mộ Bắc Tầm nói muốn vào phòng Vương Vân xem thử, bà cụ chống gậy, run rẩy dẫn hai người vào một phòng

“Đây là phòng của tiểu Vân, hai người xem đi” –  bà cụ nói.

Căn phòng của cô bé không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn học và một cái tủ quần áo.

Mộ Bắc Tầm loanh quanh trong phòng, lúc thì xoay qua phía chiếc giường, lúc lại dừng trước bàn học, rồi lại mở tủ quần áo ra nhìn nhìn.

“Có đàn ông nào thường sống một mình ở gần nhà không?” – Mộ Bắc Tầm sau khi quanh quẩn một chút liền dừng lại, thuận miệng hỏi

“Có mấy người, nhưng mà cũng là đồng nghiệp của con tôi, hôm qua tôi có thấy”

Mộ Bắc Tầm dừng lại trước bàn học, thoáng cái đã lục lọi, lật ào ào mấy cuốn sách, đều là sách cũ. Anh cầm một cuốn lên xem, trong đó có nét đánh dấu bằng bút bi.

Đột nhiên anh cầm lấy ống đựng bút đang đựng tầm 10 cái bút, nhìn một cái, rút một cây trong số đó ra, quay đầu hỏi: “Cây bút này là từ đâu ra?”

Bà cụ nheo mắt nhìn cây bút máy trong tay anh, nghĩ ngợi một lát, nhớ lại: “Nghe tiểu Vân nói là một cậu nào đó đưa cho” *

Mộ Bắc Tầm lại mở ngăn kéo, bên trong có một ít vật dụng không quan trọng lắm, mấy cuốn vở lẫn lộn với một hộp bút màu dầu lớn, đắt tiền.

Bà cụ thấy Mộ Bắc Tầm nhìn chằm chằm vào hộp bút màu, đi lên nói một câu: “ À, đây hình như cũng là do cậu đó tặng”

Nghe vậy, hai hàng lông mày của anh xô vào nhau, quay đầu hỏi: “Từ nhà đến trường có cửa hàng văn phòng phẩm hay cửa hàng sách cũ nào không? Cửa hàng không lớn lắm, chủ yếu là bán sách cũ, nhưng vẫn có bán văn phòng phẩm”.

Bà cụ suy nghĩ một chút, vội vàng trả lời: “Có có có, nó được gọi là ‘Hiệu sách trong kí ức’ ”

“Đi đến chỗ hiệu sách đó.” Mộ Bắc Tầm đưa mắt với Cố Vãn Sênh, ra khỏi phòng.

“Vâng. Bà ơi, chúng cháu đi trước” – Cố Vãn Sênh vội vã đáp, lễ phép chào bà cụ, nhanh chóng đuổi theo Mộ Bắc Tầm.

Vừa ra đến cửa, cả hai gặp được cha mẹ Vương Vân.

Mẹ cô bé vừa nhìn thấy hai người, bước lên định túm lấy Mộ Bắc Tầm hỏi han, anh nhướng mày, lùi về phía sau, nắm lấy Cố Vãn Sênh, đem cô chắn trước mặt mình. Mẹ Vương Vân siết lấy tay cô, kích động hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có phải tìm được tiểu Vân nhà chúng tôi rồi không?”

“Không, không phải, chúng tôi vẫn chưa tìm được, thật sự xin lỗi” – Cố Vãn Sênh lắc đầu, áy náy.

Người phụ nữ vừa nghe xong, gào một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất, khóc thét: “Cuối cùng là tiểu Vân của tôi đang ở đâu!!!”

Người chồng vội vàng chạy đến đỡ vợ dậy, Mộ Bắc Tầm liền hỏi; “Anh có biết ‘Hiệu sách trong ký ức’ ở đâu không?”

Anh ta đỡ vợ dậy, gật đầu; “Biết”

“Anh dẫn chúng tôi đến đó, còn cô ở nhà” – Mộ Bắc Tầm nhìn qua người vợ, nói.

Người mẹ giãy dụa, kịch liệt la lớn “Không, không được, tôi muốn đi”

Mộ Bắc Tầm đứng đó, mặc cho chị ta cầu xin như thế nào cũng nhất quyết không lay chuyển.

“Anh mau giải quyết vợ anh, nếu còn muốn gặp con gái”

Người đàn ông vừa nghe, ghé đầu nói nhỏ vào tai vợ, chị ta liền im lặng, đứng dậy và nhìn anh ta đầy nước mắt: “Anh nhất định phải đưa con về nhà”. Nói xong cô liêu quay vào nhà.

Hiệu sách đó cách nhà Vương Vân không xa, chỉ tầm 5 phút.

Đó là một cửa hàng cũ, cảm giác rất quạnh quẽ. Ba người xuống xe đi vào trong, chủ tiệm nghe tiếng liền đi ra ngoài.

“Anh muốn mua gì?”  – Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên mập mạp, thoạt nhìn có vẻ hiền lành.

“Không mua, chúng tôi đang tìm người.” –  Mộ Bắc Tầm thờ ơ đánh giá xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người ông chủ.

“Tìm... Tìm người nào? Hôm nay chẳng có ai tới đây.” Nghe được hai chữ “tìm người”, lão chủ tiệm luống cuống, bất giác liếc qua phía bên trái

Mộ Bắc Tầm cũng nhìn về phía bên trái, chỗ đó là một nhà vệ sinh. Anh bước đến hướng đó.

“Tôi mượn nhà vệ sinh một chút.”

Lão vừa nghe thì lật đật, vội vã chạy lên chắn trước mắt Mộ Bắc Tầm: “Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh không thể dùng, bị tắc… tắc rồi.”

Mộ Bắc Tầm nghiêng đầu nhìn cha Vương Vân, lạnh nhạt nói: “Giữ lấy hắn, đừng cho hắn thoát”

Anh ta nghe vậy liền túm lấy lão đang định bỏ trốn, không nể nang gì quật ngã xuống đất.

Mộ Bắc Tầm bước tới, vặn nắm cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Anh lùi lại, giơ chân đạp mạnh, trực tiếp đá tung cánh cửa. Ánh sáng chiếu vào nhà vệ sinh mờ mịt, có một cô bé khỏa thân đang bị trói chặt. Miệng cô bé bị dán kín bằng băng dán, đang dần mất đi ý thức, toàn thân tím tái, thân dưới bê bết, có vết máu dính ở hai bên đùi.

Cố Vãn Sênh đi lên vài bước, sững người ở cửa, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Cô bổ nhào về phía cô bé, xé băng dính, cởi áo khoác trên người, bọc cô bé và ôm vào trong lòng. Cô lay mạnh cô bé, sau đó gấp rút gọi điện thoại cho Lục Phi.

“Tiểu Vân!” –  cha cô bé thấy con đang nằm thảm thương trong lòng Cố Vãn Sênh, anh ta gầm lên, hai mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo lão chủ tiệm, hung ác đấm hắn: “Đồ súc sinh! Tao sẽ giết mày”

Mộ Bắc Tầm “chậc”** một tiếng, đi lại giữ chặt tay anh ta, dùng sức lôi anh ta lại, làm anh ta ngã lăn ra đất. Anh nhìn thoáng qua đã thấy lão chủ tiệm sắp bị đánh chết, thanh âm lạnh lẽo: “Đừng đánh chết hắn, đánh chết rồi thì anh cũng chết”

Anh ta bị khẩu khí của Mộ Bắc Tầm làm cho sững sờ, sau khi tỉnh táo lại, anh ta lồm cồm bò đến bên cạnh con gái.

Chỉ một lúc sau, tổ chuyên án đã đến hiện trường, áp giải tên chủ tiệm vừa tỉnh lại về Cục. Cố Vãn Sên giao đứa bé cho bác sĩ đi cùng, hướng về phía Lục Phi, giải thích rõ cho anh ta biết suy đoán của Mộ Bắc Tầm: “Vụ bắt cóc này khác với vụ bắt cóc 5 đứa bé trước”.

Cảnh sát đội hình sự cùng bác sĩ đi ra đi vào, còn Mộ Bắc Tầm thì im lặng ở cửa, rõ ràng là nhờ anh vụ án mới được giải quyết, vậy mà anh cứ như người không liên quan vậy.

Cố Vãn Sênh giải thích xong, đi đến bên anh, hỏi: “Bây giờ anh muốn đi đâu?”

Mộ Bắc Tầm nâng tay lên nhìn đồng hồ và nói: “Về nhà”

“Về nhà?” – Cố Vãn Sênh đang rút chìa khóa xe ra, dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh.

“Tất nhiên, việc kế tiếp là việc của cảnh sát, không phải là việc của tôi, không về nhà còn ở đây làm gì?” – Mộ Bắc Tầm thản nhiên nói, còn “tặng” cô một ánh nhìn khó hiểu.

Cố Vãn Sênh lái xe về Tinh Hải Hoa Đinh. Xuống hầm, Cố Vãn Sênh nghĩ ngợi một chút, hỏi: “Tôi ở khu Tinh Hải, Giáo sư Mộ ở khu nào vậy?”

Mộ Bắc Tầm quay đầu nhìn về phía cố, trong mắt có vài phần thích thú: “Ồ, giống cô”

“......” Cố Vãn Sênh kinh ngạc nhìn anh, đang có vẻ mặt vui vẻ hơn khi nãy một chút, cất bước.

“O! M! G!”*** – Cố Vãn Sênh chết trân tại chỗ, gầm nhẹ một câu, sau đó vội đuổi theo anh.

*: Nguyên văn là một chú, nhưng mình nghĩ với góc độ của người bà thì thường gọi những người cỡ cháu mình thì là cậu đó, thằng nào đó

**: Gốc là Tsk (mình thật sự không hiểu rõ cái này, nếu ai biết được có thể góp ý giúp mình nhé)

***: Oh My God – Ôi Chúa ơi!

Chapter
1 Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2 Chương 2: Trợ lý tạm thời
3 Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4 Chương 4: Tìm thấy cô bé
5 Chương 5: Công việc quái gì đây?
6 Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7 Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8 Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9 Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10 Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11 Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12 Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13 Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14 Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15 Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16 Chương 16: Bà dì đến rồi
17 Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18 Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19 Chương 19: Mộ nam thần
20 Chương 20: Trang phục tình lữ
21 Chương 21: Vũ hội
22 Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23 Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24 Chương 24: Chạy bộ bị thương
25 Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26 Chương 26: Tô mộc đáng thương
27 Chương 27: Vì yêu mà hận
28 Chương 28: Xác định hung thủ
29 Chương 29: Khiêu khích
30 Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31 Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32 Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33 Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34 Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2
Chương 2: Trợ lý tạm thời
3
Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4
Chương 4: Tìm thấy cô bé
5
Chương 5: Công việc quái gì đây?
6
Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7
Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8
Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9
Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10
Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11
Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12
Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13
Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14
Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15
Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16
Chương 16: Bà dì đến rồi
17
Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18
Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19
Chương 19: Mộ nam thần
20
Chương 20: Trang phục tình lữ
21
Chương 21: Vũ hội
22
Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23
Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24
Chương 24: Chạy bộ bị thương
25
Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26
Chương 26: Tô mộc đáng thương
27
Chương 27: Vì yêu mà hận
28
Chương 28: Xác định hung thủ
29
Chương 29: Khiêu khích
30
Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31
Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32
Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33
Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34
Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm