Chương 19: Mộ nam thần

Edit: peterpandreammate

“Ngày nghỉ ngày mai sao?” – Cố Vãn Sênh hoài nghi, thảng thốt một tiếng, sau khi sự kinh ngạc qua đi thì mới nhận ra quả nhiên ngày mai cô được nghỉ.

“Ừ, cô có dự định gì?” – Mộ Bắc Tầm lặp lại một lần nữa.

Cố Vãn Sênh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không có.”

“Được, ngày mai tôi cần tham gia một bữa tiệc rượu, cô đi theo tôi, dự tiệc với tư cách là bạn gái tôi” – Mộ Bắc Tầm vắt chéo chân, lười biếng ngả người ra sau.

“Hả?” – Cố Vãn Sênh lập tức ngu ngơ, tiệc rượu sao?

“Sao? Cô có ý kiến gì không?” – Anh nhìn phản ứng của Cố Vãn Sênh, nhăn mày

“Không có, chỉ là…...” – Cố Vãn Sênh do dự một chút, khó lắm cô mới có được một ngày mới, chẳng lẽ cũng phải dùng cho Mộ Bắc Tầm luôn sao?

“Không có ý kiến gì vậy cứ quyết định như vậy đi ” – Mộ Bắc Tầm nói, hoàn toàn không có ý cho Cố Vãn Sênh quyền từ chối, anh cầm máy tính bảng, cúi đầu chơi trò chơi, hoàn toàn phớt lờ cô.

“......” – Được rồi, Mộ Bắc Tầm mà cô biết tuyệt đối không cho cô từ chối đâu mà.

——

Chín giờ sáng, Cố Vãn Sênh gọi Tô Mộc, hẹn cô mua dạ phục cho bữa tiệc.

“Sao bỗng dưng cậu muốn mua váy dạ hội vậy?” – Tô Mộc ngồi bên ghế phụ hỏi.

“Haiz, không còn cách nào khác” –  Cố Vãn Sênh bất lực thở dài một hơi – “Phải đi với Mộ Bắc Tầm đến một buổi tiệc rượu, không thể tùy tiện mặc một cái váy được” 

Cô dĩ nhiên có thể tượng tượng được nhưng nếu cô mặc đại một cái váy nào đó xuất hiện trước mặt Mộ Bắc Tầm. Anh ta sẽ tỏ ra như này như kia, sau đó sẽ nhìn từ đầu tới chân cô với ánh mắt khinh bỉ.

“Ôi trời......” – Tô Mộc đặt hai tay lên ngực, vẻ mặt khát khao: “Mình cũng muốn đi cùng Mộ nam thần đến buổi tiệc tối, đi cùng với nam thần như vậy nhất định sẽ rất thích”

“Nếu được thì mình tặng cơ hội này cho cậu! Trời ơi, ngày nghỉ hiếm hoi của mình, mất tiêu rồi!!!” – Cố Vãn Sênh suy sụp nhìn lên bầu trời.

“Ê, ê, ê, cậu đang lái xe, không muốn sống nữa à, nhưng mình thì còn đấy” – Tô Mộc nhìn Cố Vãn Sênh không thèm nhìn thẳng, vội vàng gấp gáp nhắc nhở 

“Biết rồi! Tô tham sống* – Cố Vãn Sênh cố ý nhấn mạnh, trêu chọc 

Đột nhiên, điện thoại Cố Vãn Sênh vang lên, Tô Mộc cầm lên xem giúp, hai mắt bỗng dưng phát sáng

“Ôi trời ơi! Là điện thoại của Mộ nam thần, bắt máy nhanh lên” – Tô Mộc kích động reo lên.

Cố Vãn Sênh lẳng lặng liếc Tô Mộc, không nói lên lời, cô đeo tai nghe bluetooth lên, nhấn nút chuyển cuộc gọi ——

“Alo, giáo sư Mộ.”

“Cô đang ở đâu” – Giọng nói của Mộ Bắc Tầm trong ống nghe truyền đến 

“Tôi đi mua quần áo mặc cho tối nay.” – Cố Vãn Sênh thành thật trả lời anh 

“Ồ! Tuyệt đấy!” – Mộ Bắc Tầm sung sướng hớn hở nói: “ Tôi cũng muốn mua, cô quay lại đón tôi đi” 

“Hả?” – Cô đã sắp đến cửa hàng rồi mà!

Cố Vãn Sênh cau mày hừ một tiếng, Tô Mộc tò mò nhìn cô, dò hỏi: “Có chuyện gì vậy? Anh ấy nói gì?”

“Nhanh lên, tôi ở dưới nhà chờ cô” – Anh không đợi Cố Vãn Sênh trả lời, thẳng tay “rụp” một tiếng, trực tiếp máy luôn. Trong tai nghe kêu hai tiếng “Tít…tít” rồi im lặng luôn.

Cố Vãn Sênh há hốc, ngực phập phồng, lời muốn nói cũng không có cơ hội nói ra, cô tức giận tháo tai nghe xuống, nhìn ra cửa sổ, còn khá xa mới đến chỗ quay đầu xe.

“Có việc gì vậy? Hả? Nam thần nói gì?” – Tô Mộc lắm lời không ngừng hỏi 

“Anh ta bảo mình quay về chở anh ta đi chung” – Cố Vãn Sênh tức giận nói.

“Trời ơi” – Tô Mộc vỗ tay “bốp” một tiếng, khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn: “Mình sẽ ngồi chung xe với nam thần sao! Thật không! Có thể xin chữ kí hay xin chụp hình được không?” 

Cố Vãn Sênh không biết nói gì, khinh bỉ nhìn Tô Mộc: “Liêm sỉ của cậu đâu?” 

“Được ở bên nam thần mình không cần liêm sỉ nữa!” – Tô Mộc cợt nhả nói, cười hì hì.

Cố Vãn Sênh quả thực đã bị cô đánh bại, liền khinh khỉnh tiếp tục lái xe.

......

Cố Vãn Sênh trở về Hoa Đinh, xa xa chỉ thấy Mộ Bắc Tầm đứng ở dưới nhà, có một cô gái đến gần anh, chỉ thấy anh nhếch môi, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ, không biết đã nói gì, cô ta che miệng chạy đi.

Cố Vãn Sênh nhìn vẻ mặt của anh, bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, anh cũng nhếch mép, vẻ mặt tràn đầy sự ghét bỏ khinh thường, còn nói nếu cứ nhìn anh ta nữa thì sẽ báo cảnh sát, lúc đó cô còn tưởng anh là tên thần kinh. Ai mà ngờ được ngay hôm sau anh đã thành sếp, trực tiếp chỉ đạo cô......

Đang miên man nhớ lại thì xe đã dừng lại trước mặt Mộ Bắc Tầm.

Mộ Bắc Tầm mở cửa trước, thấy đã có người ngồi, anh mím môi, mở cửa ra ngồi vào ghế sau

Tô Mộc nhìn thấy Mộ Bắc Tầm, hai mắt sáng như đèn pha, người thật ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Cô gấp rút quay người ra sau chào hỏi: “Này! Chào anh, giáo sư Mộ, tôi là Tô Mộc, là bạn thân nhất của Sênh Sênh!”

Mộ Bắc Tầm nhìn cô một cái, nhàn nhạt trả lời: “Chào” 

“Tôi có thể gọi anh là nam thần được không? Anh là nam thần của chúng tôi hồi đại học đấy” – Tính của Tô Mộc từ trước đến giờ là vậy, không sợ gì cả, không bị tính cách lạnh lùng của Mộ Bắc Tầm làm ảnh hưởng, hồ hởi nói.

Mộ Bắc Tầm nghe mấy lời của Tô Mộc, nghe như những lời ca tụng hoa mỹ, anh chưa bao giờ cự tuyệt lời khen ngợi của người khác. Anh cong môi, nói: “Có thể” 

“Nam thần, tôi có thể chụp với anh một tấm được không......”

Tô Mộc như được tiêm máu gà**, như được gặp lại anh trai cùng cha khác mẹ sau bao năm, múa môi cả quãng đường 

Trung tâm thương mại cũng không quá xa, chạy hơn 10 phút đã đến nơi. 

Ba người đi vào một cửa hiệu chuyên bán lễ phục, nhân viên lập tức niềm nở chào đón 

“Xin chào, xin hỏi ba vị cần lễ phục gì ạ?”

“Lễ phục dự tiệc.” – Cố Vãn Sênh nói.

“Lễ phục dạ hội ở bên kia, mời cô theo tôi” – Nhân viên làm một động tác mời, dẫn ba người đến khu lễ phục dạ hội 

Mộ Bắc Tầm ngồi nghỉ ngơi trên ghế, Cố Vãn Sênh đi chọn cùng Tô Mộc.

Cố Vãn Sênh chọn cả buổi trời mới được một chiếc đầm đen hai dây, còn Tô Mộc lại nhìn trúng một chiếc váy cúp ngực màu đỏ.

Cố Vãn Sênh thấy chiếc màu đen sang trọng hơn, còn Tô Mộc cảm thấy chiếc màu đỏ quyến rũ hơn, ai cũng có ý riêng của mình, cuối cùng Tô Mộc kéo cô cầm đến trước mặt Mộ Bắc Tầm, bảo anh chọn ra cái nào đẹp hơn.

Chapter
1 Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2 Chương 2: Trợ lý tạm thời
3 Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4 Chương 4: Tìm thấy cô bé
5 Chương 5: Công việc quái gì đây?
6 Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7 Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8 Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9 Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10 Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11 Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12 Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13 Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14 Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15 Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16 Chương 16: Bà dì đến rồi
17 Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18 Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19 Chương 19: Mộ nam thần
20 Chương 20: Trang phục tình lữ
21 Chương 21: Vũ hội
22 Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23 Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24 Chương 24: Chạy bộ bị thương
25 Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26 Chương 26: Tô mộc đáng thương
27 Chương 27: Vì yêu mà hận
28 Chương 28: Xác định hung thủ
29 Chương 29: Khiêu khích
30 Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31 Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32 Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33 Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34 Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2
Chương 2: Trợ lý tạm thời
3
Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4
Chương 4: Tìm thấy cô bé
5
Chương 5: Công việc quái gì đây?
6
Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7
Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8
Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9
Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10
Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11
Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12
Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13
Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14
Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15
Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16
Chương 16: Bà dì đến rồi
17
Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18
Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19
Chương 19: Mộ nam thần
20
Chương 20: Trang phục tình lữ
21
Chương 21: Vũ hội
22
Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23
Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24
Chương 24: Chạy bộ bị thương
25
Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26
Chương 26: Tô mộc đáng thương
27
Chương 27: Vì yêu mà hận
28
Chương 28: Xác định hung thủ
29
Chương 29: Khiêu khích
30
Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31
Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32
Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33
Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34
Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm