Chương 21: Vũ hội

Edit: peterpandreammate

“Cảm ơn anh Phó đã khen” – Cố Vãn Sênh phóng khoáng cười đáp lại.

“Chậc chậc......” – Phó Diệu lắc đầu, vỗ vỗ vào vai Mộ Bắc Tầm, anh liếc bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó ghét bỏ phủi phủi

Phó Diệu liếc qua chỗ mình vỗ bị phủi, sau đó tỏ ra không có gì, nói: “Quả nhiên từ khi có trợ lý Cố thì khác biệt hẳn, trước đây buổi họp mặt của công ty đều không mời được vị Phật lớn này”

Phó Diệu trừng mắt, cười đầy hàm ý

Buổi tiệc họp mặt hằng năm? Thì ra Phó Diệu tham gia tiệc hằng năm của công ty nhà mình, lúc này Cố Vãn Sênh mới để ý mấy chữ to mạ vàng phía sau bục diễn thuyết: “Giải trí Thiên Vinh”.

Giải trí Thiên Vinh là công ty hàng đầu Đại Lục, cũng có thể xem là công ty đầu tiên trong lĩnh vực này, trong mười nghệ sĩ mà họ bồi dưỡng thì có đến chín người rất bạo*

Cố Vãn Sênh vốn chỉ nghĩ rằng Phó Diệu chỉ là một luật sư bình thường thôi, không nghĩ gia thế của anh lại lừng lẫy như vậy, đúng ra cô phải sớm biết có thể trở thành bạn thân của Mộ Bắc Tầm thì nhất định không phải người đơn giản.

Lúc này, đèn ở hội trường đột nhiên mờ đi, chỉ còn đèn trên bục diễn thuyết sáng rưjc

Một người đàn ông từ bóng tối đi lên bục diễn thuyết, dừng trước micro, đây chắc chắn là người đứng đầu của Thiên Vinh giải trí – Phó Thiên Vinh.

Phó Thiên Vinh hắng giọng, bắt đầu đọc diễn văn: 

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến buổi tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập Thiên Vinh Giải trí…...”

Cố Vãn Sênh không hứng thú với bài diễn văn của ông ta, cho dù là hồi đi học hay đến bây giờ, mỗi lần nghe có người diễn thuyết thì đối với cô đều như thôi miên.

Vất vả lắm mới chống đỡ đến khi bài diễn văn kết thúc, Cố Vãn Sênh như trút được gánh nặng, len lén thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trong hội trường vang lên một khúc nhạc cổ điển tao nhã, Phó Diệu nắm tay nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong năm nay của Thiên Vinh Giải trí khiêu vũ mở màn, Cố Vãn Sênh và Mộ Bắc Tầm tìm một góc ngồi xuống, không tham gia.

Trong sàn nhảy chỉ có một cặp đôi đang khiêu vũ, Cố Vãn Sênh ăn bánh ngọt, nhìn bọn họ rồi liếc qua Mộ Bắc Tầm, anh vắt chéo chân, trong tay còn đang cầm một ly rượu vang đỏ, anh bình thản nhìn mọi người.

Cố Vãn Sênh nghĩ ngợi, nghiêng đầu nhìn về phía anh hỏi: “Giáo sư Mộ không muốn khiêu vũ sao?” 

Mộ Bắc Tầm nhìn cô nhưng không trả lời, Phó Diệu vừa nhảy xong, anh đi tới nói: “Tên đấy không thích khiêu vũ đâu” 

Anh nói xong rồi đến ngồi cạnh Mộ Bắc Tầm, sau đó thuận tay khoác lên cổ anh, làm anh có chút hơi ghét ghét.

“Tôi kể cô nghe nè trợ lý Cố, cậu ta từng được đoạt giải quán quân khiêu vũ, khiêu vũ rất đỉnh, nhưng bình  thường thì không chịu nhảy, cô nghĩ cậu ta là người như thế nào chứ?” – Phó Diệu bày ra bộ dạng không thể nào hiểu nổi, nhìn Mộ Bắc Tầm trêu chọc

Cố Vãn Sênh chỉ cười cười, không nói gì. Đối với cô thì người quái gở như Mộ Bắc Tầm thì kẻ phàm phu tục tử như cô không thể hiểu được.

Phó Diệu nhìn mặt Mộ Bắc Tầm đen thui, nét cười có chút đăm chiêu, sau đó đưa tay trước mặt Cố Vãn Sênh trước mặt, nói: “Cậu ta không chịu nhảy, vậy trợ lý Cố có muốn nhảy với tôi không?”

Anh ta nói xong, không để ý được một ánh mắt uy hiếp ở bên cạnh, anh cúi người, làm thế mới: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi tôi có thể mời tiểu thư một điệu được không?” 

Cố Vãn Sênh nhìn bàn tay trước mặt, mỉm cười, vươn tay: “Dĩ nhiên rồi, đây là vinh hạnh của tôi” 

Ngay lúc cô chuẩn bị đặt tay vào tay Phó Diệu, một bàn tay đẹp đẽ tao nhã đã nắm lấy tay cô, dắt cô đi 

Mộ Bắc Tầm mặt như đít nồi, như bàn tay vẫn còn giơ lưng chừng của Phó Diệu, lạnh lùng nói: “Tay cậu nắm không ít tay phụ nữ khác, không biết có bao nhiêu vi khuẩn đâu”

“Nếu cô muốn khiêu vũ thì tôi sẽ cố gắng nhảy cùng cô, ai bảo cô là trợ lý của tôi làm gì?” – Anh hơi cong môi, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo nhìn Cố Vãn Sênh, dường như rất muốn nói anh đã dốc bao nhiêu công sức vậy.

“......” – Anh ta không thể ngừng kiêu ngạo được một chút nào sao? Có ai mời người khác nhảy mà kiêu như vậy à? 

Mộ Bắc Tầm nắm tay Cố Vãn Sênh vào giữa sân, chuẩn bị tư thế vào điệu Waltz thì đột nhiên âm nhạc đã thay đổi, trở thành một vũ khúc sôi nổi sống động

Hai người cứng đờ, đồng loạt quay đầu về phía dàn nhạc, chỉ thấy Phó Diệu đứng đó, nở một nụ cười vui vẻ quá mức khi người ta “gặp nạn”, vẫy tay với bọn họ

Mặt Mộ Bắc Tầm tối sầm.

Đây là một vũ khúc Tango sôi động, là do Phó Diệu ép họ 

Cố Vãn Sênh nhìn thấy Mộ Bắc Tầm sừng sộ, nghĩ anh không muốn nhảy, bèn nói: “Giáo sư Mộ, nếu anh không muốn nhảy thì…..”

Cố Vãn Sênh còn chưa nói xong, Mộ Bắc Tầm cắt ngang lời cô: “Nhảy, vì sao lại không nhảy? Cô biết nhảy điệu Tango không?” 

“Biết.” – Cố Vãn Sênh gật đầu, hồi còn học đại học cô đã đạt quán quân cuộc thi nhảy Tango của trường

Cố Vãn Sênh nắm gấu váy, tung lên rất mạnh mẽ, cô bắt đầu nhảy, khác với vẻ thường ngày, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Mộ Bắc Tầm nhìn Cố Vãn Sênh, chân mày nhếch lên, anh nâng tay lên và duỗi chân, bắt theo nhịp, hai người cùng nhau cất bước, bắt đầu khiêu vũ  một chọn, nâng thủ, chen chân vào, đi theo tiết tấu, hai người đồng thời cất bước, bắt đầu đối trì.

Chapter
1 Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2 Chương 2: Trợ lý tạm thời
3 Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4 Chương 4: Tìm thấy cô bé
5 Chương 5: Công việc quái gì đây?
6 Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7 Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8 Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9 Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10 Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11 Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12 Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13 Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14 Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15 Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16 Chương 16: Bà dì đến rồi
17 Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18 Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19 Chương 19: Mộ nam thần
20 Chương 20: Trang phục tình lữ
21 Chương 21: Vũ hội
22 Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23 Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24 Chương 24: Chạy bộ bị thương
25 Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26 Chương 26: Tô mộc đáng thương
27 Chương 27: Vì yêu mà hận
28 Chương 28: Xác định hung thủ
29 Chương 29: Khiêu khích
30 Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31 Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32 Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33 Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34 Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: Đúng là tên thần kinh, kiêu ngạo gì chứ?
2
Chương 2: Trợ lý tạm thời
3
Chương 3: Những đứa trẻ mất tích
4
Chương 4: Tìm thấy cô bé
5
Chương 5: Công việc quái gì đây?
6
Chương 6: Giáo sư mộ biết nấu ăn?
7
Chương 7: Tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của cô
8
Chương 8: Giáo sư mộ không có mắt
9
Chương 9: Hồ Sơ kẻ sát nhân
10
Chương 10: Giáo sư mộ chua ngoa
11
Chương 11: Thẩm vấn, kết án
12
Chương 12: Giáo sư mộ say rồi, thật ngoan
13
Chương 13: Thi thể bị băm thành trăm mảnh
14
Chương 14: Cuộc họp về vụ án
15
Chương 15: Bà của mộ bắc tầm
16
Chương 16: Bà dì đến rồi
17
Chương 17: Trực tiếp khám nghiệm
18
Chương 18: Thẩm vấn trương vĩ
19
Chương 19: Mộ nam thần
20
Chương 20: Trang phục tình lữ
21
Chương 21: Vũ hội
22
Chương 22: Tâm điểm của điệu nhảy
23
Chương 23: Tắm rửa ở nhà trợ lý cố
24
Chương 24: Chạy bộ bị thương
25
Chương 25: Quá nhiều kẻ thù
26
Chương 26: Tô mộc đáng thương
27
Chương 27: Vì yêu mà hận
28
Chương 28: Xác định hung thủ
29
Chương 29: Khiêu khích
30
Chương 30: Đại ngọc chôn hoa, tìm được manh mối
31
Chương 31: Bắt về quy án, bắt đầu từ người mẹ
32
Chương 32: Ký ức từ địa ngục, cuộc đời lắm bi ai
33
Chương 33: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm
34
Chương 34: Xác chết ở lan sơn, kinh hoàng lúc nửa đêm