Chương 7: 7: Năm Trăm Kỵ

"Tôi nói cô nha Lạc Tử Dạ, cô có thể an phận ngủ một hồi hay không a? Ngồi trên giường, Kỳ Lạc nhịn không được trừng nàng một chút, "Mình rõ ràng bị thương, còn không chiếu cố thật tốt chính mình, thật là khiến người ta tâm phiền!" Kỳ Lạc nói xong nhanh chân đi đến bên người Tử Dạ, nắm chặt tay của nàng, "Mau đi ngủ!"
Tử Dạ nhịn không được haha cười một tiếng, Tiểu Lạc, cô không sợ tôi ban đêm....!Chân tay lóng ngóng?"
Kỳ Lạc đỏ mặt, hoảng sợ buông Tử Dạ ra, cô dám!
"Ồ? Nói như cô vậy, tôi ngược lại muốn thử xem." Tử Dạ nói xong liền vươn tay sờ cẳm Kỳ Lạc, "Mỹ nữ, ban đêm muốn thị tẩm sao đây nào?
Kỳ Lạc tức giận trừng Tử Dạ một chút, nằm xuống giường, quay người lại, giơ nắm đấm lên, tôi cảnh cáo cô, cô dám lại loạn đụng tôi, tôi tuyệt đối sẽ cho cô một quyền!
Tử Dạ cười cười, duỗi tay nắm chặt quả đấm của nàng, nằm xuống bên cạnh Kỳ Lạc, đột nhiên chui chui vào trong ngực nàng," Lạnh a, rõ là cô phải ôm tôi mới ngủ ngon nổi, cô nói xem tôi nói đúng hay không? Tôi rõ ràng nhưng không có lóng ngóng chân tay!
cô....
Xuỵt, tôi buồn ngủ, ngủ ngon!
Gương mặt Tử Dạ dựa vào lòng Kỳ Lạc, nghe mùi thơm nhàn nhạt trên áo lông bông vải, khóe môi khẽ cong, trong lòng lặng yên nói, "Lan Lăng Vương, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là nữ tử hay vẫn là nam tử!"
Tâm Kỳ Lạc một trận cuồng loạn, không biết nên vươn tay ôm lấy nàng, hay vẫn là nằm yên bất động, bên tai nghe hô hấp của Tử Dạ, trong lòng không khỏi vì đó mà dâng lên một cỗ nhiệt ý.
Lặng yên cúi đầu, đã thấy môi Tử Dạ gần trong gang tấc, trong đầu đột nhiên hiện ra một màn nàng hôn nàng đêm đó, nàng mê muội dường như đang muốn chạm lên đôi môi kia thêm lần nữa.
Tiểu Lạc Lạc, tôi ngược lại phát hiện ra cô chân tay lóng ngóng hơn cả tôi! khí tức Kỳ Lạc quét đến mặt Tử Dạ, Tử Dạ đột nhiên mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng khẽ vỗ lên môi, cô đừng nói với tôi, cô muốn hôn tôi?"
Thân thể Kỳ Lạc căng cứng, bối rối trừng mắt nhìn Tử Dạ một chút, quay người đi, Quỷ mới muốn hôn cô!
Ha ha, vậy cô đến gần tôi như vậy làm gì?" Tử Dạ gian tà cười một tiếng, nhưng không chịu buông tha.
"Đi ngủ! Không cùng cô điên! Kỳ Lạc lạnh như băng mắng một câu, liều mạng để cho mình hoảng loạn trong lòng an tĩnh lại, nhắm chặt mắt, thế nhưng khuôn mặt tươi cười kia của Tử Dạ lại một mực không giảm bớt.
"Tốt a, đi ngủ!" Tử Dạ ngáp một cái, đưa tay ôm eo của nàng, "Tiểu Lạc Lạc, ở chỗ này, hai chúng ta là bằng hữu, đúng hay không?"
Kỳ Lạc yên lặng cười một tiếng, "Phải nói, ở chỗ này, chúng ta là bằng hữu duy nhất."
"Ừm, bằng hữu duy nhất, cho nên a, về sau cô đừng dữ dằn đối với tôi.

Giọng Tử Dạ có chút mơ hồ, cô giữ như thằng đàn bà nào ấy, tuyệt không đẹp mắt.
tôi đối với cô rất hung dữ sao? Kỳ Lạc nhẹ nhàng hỏi một chút.
Rất dữ...!Giọng Tử Dạ dần dần thấp xuống.
Vậy tôi về sau không dữ với cô nữa, nhưng cô cũng nên nghe lời tôi đối với một số chuyện, có được hay không? Kỳ Lạc ôn nhu nói, thế nhưng nàng đã không nghe giọng Tử Dạ nữa, nàng biết, nàng đã ngủ say.
Kỳ Lạc nhịn cười không được cười, thì thào nói, "Có lẽ cô nói đúng, ở chỗ này cũng không phải thảm như vậy, chí ít, còn có cô, sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Mỉm cười khép lại hai mắt, Kỳ Lạc không nhớ ra được mình ngủ lúc nào, điều duy nhất nàng nhớ kỹ chỉ là một đêm tuyết rơi không ngớt bên ngoài doanh trướng.
"Hí hi hi hí..hí..

—— "
Một tiếng ngựa hí đánh thức hai người đang ngủ say, cả hai song song xoay người ngồi dậy.
Sao vậy?
Một Phó tướng bưng canh nóng lương khô vén rèm đi vào, cúi đầu với hai người, nói: "Vương gia có mệnh, kêu ta lưu lại bảo hộ hai vị, chờ hắn đại thắng trở về."
"Hắn đi rồi?" Tử Dạ không nhúc nhích nhìn phó tướng, dù cho không cười, gương mặt kia cũng có hào quang mị hoặc khó hiểu, khiến lòng gã phó tướng có chút ngứa ngáy.
"Vương gia phụng mệnh cấp bách cứu viện Lạc Dương, quả thật đã đi rồi.

Bất quá hai vị cô nương không cần sợ hãi, vương gia đã giao phó, mạt tướng cho dù là chết cũng sẽ bảo hộ hai vị chu toàn." Phó tướng nói xong, đem canh nóng lương khô đặt ở trên bàn trà, "Mời hai vị cô nương ăn trước vài thứ, bình yên ở chỗ này chờ vương gia trở về đi, nếu không có chuyện khác, mạt tướng cáo lui trước."
"Chờ một chút." Tử Dạ hoảng sợ gọi hắn lại, "Vương gia của mấy người gia đến tột cùng mang theo bao nhiêu nhân mã cứu viện Lạc Dương?"

"Năm trăm kỵ." Phó tướng gật đầu, "Là năm trăm kỵ binh tinh nhuệ nhất Lan Lăng vương phủ, vương gia đã từng nói, chỉ cần năm trăm kỵ binh này, cũng đủ ngăn cản vạn người.
"Hắn liền tự tin như vậy?" Tử Dạ ngược lại là có chút giật mình, âm thầm mắng mình thường ngày không hảo hảo quan tâm đoạn lịch sử này, không biết trận này chiến đến tột cùng ai thắng ai thua?
Phó tướng cười nói: "Phải, vương gia từ trước đến nay luôn tự tin như vậy, từ trước tới giờ không đánh những trận chiến không nắm chắc phần thắng.
Khẳng định là cuồng nhân! Kỳ Lạc nhịn không được nói, "Rõ ràng là lấy trứng chọi với đá, rõ là muốn chết!
Phó tướng sầm mặt xuống, Mời vị cô nương này chú ý cách nói chuyện, dù cho ngươi là khách quý của vương gia, cũng không thể nguyền rủa vương gia ra miệng như vậy, nếu không...
"Đừng để ý tới Tiểu Lạc Lạc, nàng miệng lưỡi luôn ác độc như vậy.

Tử Dạ lên tiếng giải vây, Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, cám ơn ngươi, Binh ca ca."
Phó tướng trong lòng ấm áp, gật đầu đi ra ngoài.
"Năm trăm kỵ binh giao đấu vạn người, hắn không phải là đầu có bệnh thì là không hiểu chiến lược!" Kỳ Lạc xoay đầu, "Chẳng lẽ tôi nói sai?
Tử Dạ có chút lo lắng nhíu mày, "Cô không có nói sai, tôi đột nhiên cảm thấy hắn cũng không làm sai.

Cô nghĩ xem, chúng ta không hiểu chiến tranh cũng đều hiểu chuyện này là hoàn toàn không thể nào xảy ra, quân địch sẽ nghĩ như thế nào đây?
Nghĩ làm sao để giết hắn! Kỳ Lạc thốt lên.
"Không đúng, mà là không quan tâm năm trăm viện binh này của hắn.

Tử Dạ gật đầu, "Có lẽ bởi vì xem nhẹ, cho nên vẫn thường hay có hiểm trung cầu thắng*.

Cô thử nghĩ xem nếu một châm đâm vào ngón tay, sẽ chỉ cảm thấy đau nhói, nhưng lại không nặng lắm, nhưng nếu kim châm này đâm vào mắt....!Vậy người này có thể sẽ bị mù...

* hiểm trung cầu thắng: cầu thắng trong hiểm cảnh
"Lạc Tử Dạ." Kỳ Lạc đột nhiên bình tĩnh nhìn nàng, "Cô đến tột cùng là ai a?
"Nữ nhân a! Ha ha." Tử Dạ nháy mắt với Kỳ Lạc, Uống canh, ăn điểm tâm đi, đáng tiếc không thể đánh răng, đến khi trở về có khi nào răng sẽ hơi vàng không? Trời ạ, vậy thì sẽ xấu hổ chết rồi!
Kỳ Lạc nhịn không được cười một tiếng, cô nhìn thấy nơi này có ai răng vàng không?
Đúng ha, hình như là không!
Kỳ Lạc gật đầu, "Ở đại học tôi từng đọc qua một quyển sách, là dân tục Trung Quốc cổ đại, mặc dù người cổ đại không có bàn chải đánh răng và kem đánh răng, thế nhưng bọn họ đều dùng muối súc miệng, nên không hề bị vàng răng.
Đúng nha! Tử Dạ đột nhiên đi tới bên người Kỳ Lạc, Tiểu Lạc Lạc, cô thật thông minh! Ban thưởng cho cô! Nói xong liền hôn lên má Kỳ Lạc, rồi quay người cười đi đến bên bàn trà, khoan thai bưng canh nóng lên uống.
Kỳ Lạc cứ thế ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tử Dạ, cô...!Cô
cô muốn nói tôi phi lễ cô hả? Tử Dạ chỉ chỉ gương mặt, Nếu như cô cảm thấy thua thiệt, vậy đến đây, tôi cho cô thơm lại một cái, như vậy tâm lý cô mới thăng bằng trở lại được!
tôi mới không cần thơm cô! Kỳ Lạc ngồi ở bên cạnh, cũng bưng canh nóng lên, uống một hớp lớn.
Tử Dạ âm thầm cười trộm, lôi kéo Hồng Bào trên người, liền nghĩ tới Lan Lăng Vương mang mặt nạ kia, trong lòng nói thầm: "Ngươi sẽ thắng, ta tin tưởng ngươi."
Trường Cung mang theo năm trăm kỵ binh chạy như bay một đường, lúc trời sáng, cùng thứ sử Tịnh châu Đoạn Thiều, đại tướng quân Hộc Luật Quang hội sư ở cốc khẩu Thái Hòa của Mang Sơn, còn chưa kịp hàn huyên, binh mã Đại Chu đã từ trong cốc xông ra.
Thứ sử Đoạn Thiều ghìm ngựa hô một tiếng, "Trường Cung mời suất trung quân phá vây cứu thành, nơi này giao cho ta cùng Hộc Luật tướng quân!"
Trường Cung minh bạch! Trường Cung ghìm đầu ngựa lại, vung cánh tay hô lên, Năm trăm kỵ binh tướng sĩ ở đâu?"
Chúng mạt tướng chờ lệnh!
Vung cao trường kích, nắm chặt dây cương, theo ta xông lên! Trường Cung vừa lẫm liệt quát, vừa đi đầu rút bội kiếm bên hông ra, phóng ngựa xông về phía trước đầu tiên.
Rõ!" Năm trăm kỵ binh Hồng Bào phần phật, trường kích nơi tay, giống như một đạo răng sắc, trong nháy mắt xé toang Chu quân vây đánh Thái Hòa cốc.
“Giá!" Trường Cung bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, bốn vó bạch mã ra sức chạy, năm trăm kỵ binh liền giống như một cỗ hồng thủy, Từ Nam cắt thẳng vào ngoại thành Lạc Dương.
Mặt nạ của Trường Cung lộ ra trong bông tuyết đặt biệt trông phá lệ dữ tợn hơn, tựa như Ma quân địa ngục suất lĩnh năm trăm Tu La nhuốm máu xông ra từ Địa Phủ, thế như chẻ tre, đến mức, kinh nhiếp một đám tướng sĩ Đại Chu.
Trên một nơi cao nằm ở phía bắc Lạc Dương, có một vị nữ tử che mạng, người mặc áo lông bạch hồ đứng ở xa xa bên ngoài doanh trướng, theo dõi kỵ binh của Trường Cung càng ngày càng tiếp cận cửa thành Lạc Dương, tiếc rẻ hít một tiếng, "Lúc này, chúng ta đều xem thường Lan Lăng Vương."
"Quận chúa có ý tứ là?" Chủ soái Đại Chu Úy Trì Huýnh không rõ ý của nữ tử này, Bây giờ đại quân chúng ta tiếp cận, hắn bất quá chỉ có năm trăm người, một hồi liền sẽ bị ta quân đội Đại Chu chúng ta nuốt chửng, hắn hành động như vậy, không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết!"

"Hắn mang tới, cũng không phải chỉ có năm trăm người, mà còn có hi vọng cho quân đội tử thủ trong thành Lạc Dương.

nữ tử che mạng khoác áo lông Bạch hồ lạnh giọng thở dài, Uất Trì tướng quân, ta nghĩ ngươi cũng nên ngẫm lại, làm sao để bàn giao với cha ta đi.

Nói xong, nữ tử quay người đi về doanh trướng, bên môi xuất ra một câu, "Lan Lăng Vương, ngươi quả thật làm cho người có chút giật mình, bất quá, ta không thể để Tề quốc có được tướng tài như ngươi vậy.
Chỉ thấy nữ tử đi tới bên bàn trà, nâng bút viết vào một mẫu giấy trắng nhỏ, cầm chắc giấy trắng, đi tới trước chiếc lồng tơ vàng, mở lồng chim ra, nhét mẫu giấy trắng vào trong ống trúc nhỏ bên chân con hùng ưng.
"Đi tìm hắn." Nói xong, nữ tử bắt hùng ưng ra, vén rèm thả hùng ưng bay đi, khóe môi hiện lên ý cười hờ hững.
Úy Trì Huýnh kinh hãi nhìn nàng, Quận chúa, ngài vậy mà lại hạ sát lệnh với Khác Sát Vệ!
Nữ tử hờ hững cười, "Không tệ, trận này chiến, chúng ta dù có bại, cũng phải vớt vát vài chỗ tốt chứ.
Úy Trì Huýnh không khỏi hít một hơi hỏi ngược lại, Sao chúng ta lại bại?
Hôm nay sẽ sớm biết được thắng thua! Nữ tử cười lạnh, "Đại Chu Chúng ta quả thật thiếu đi một thiếu niên tướng quân có đảm lược giống như tên Cao Trường Cung này, chỉ đáng tiếc, hắn chỉ là một vị tướng quân đoản mệnh.
Úy Trì Huýnh nhìn nữ tử, dù cho có lụa trắng che mặt, có thể lờ mờ thấy rõ ràng trên mặt nàng có một đạo vết sẹo.

Năm đó vì hộ thân cho cha nàng là thừa tướng Vũ Văn Hộ mà bị bị thích khách quẹt làm bị thương, tạo thành ngấn vết sẹo này, đây là vết thương vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa của nàng.
Vị tiểu quận chúa nhỏ này, Vũ Văn Linh Ca, thuở nhỏ thông minh, tâm trí cao hơn cả chúng tử của Vũ Văn Hộ, chỉ là tính lạnh như băng, để cho người ta gần cũng không được, phản thêm ý sợ hãi.

Trên dưới Đại Chu đều biết, vị tiểu quận chúa này một khi đã dùng kế, cho dù ngươi có cẩn thận khắp nơi, cũng nhất định sẽ ngã.
Rõ ràng thắng ý trong lòng, Úy Trì Huýnh không rõ, vì sao lúc này Cao Trường Cung chỉ có năm trăm kỵ binh, cũng sẽ thua sao? Cảm thấy không phục, liền hạ lệnh, "Toàn quân không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Cao Trường Cung!"
"Chậc chậc, Uất Trì tướng quân tốt nhất nên bảo trọng, Linh Ca về Trường An trước.

Chỉ thấy nàng lôi kéo áo lông chồn một chút, nhìn thoáng qua phó tướng rồi lui xuống..

Chapter
1 Chương 1: 1: Dạ Hội Đêm
2 Chương 2: 2: Hắc Ngọc Giới
3 Chương 3: 3: Đêm Chạy Trốn
4 Chương 4: 4: Không Gian Sai
5 Chương 5: 5: Trước Ác Chiến
6 Chương 6: 6: Ức Trong Tuyết
7 Chương 7: 7: Năm Trăm Kỵ
8 Chương 8: 8: Thắng Lạc Dương
9 Chương 9: 9: Lệnh Ám Sát
10 Chương 10: 10: Thử Phân Ly
11 Chương 11: 11: Dưới Ánh Trăng
12 Chương 12: 12: Cung Môn Tiếu
13 Chương 13: 13: Tham Hư Hoàng
14 Chương 14: 14: Mộc Trung Hí
15 Chương 15: 15: Đoạn Dận Tán
16 Chương 16: 16: Nghiệp Thành Tịch
17 Chương 17: 17: Tuyết Ngàn Dặm
18 Chương 18: 18: Nhập Trường An
19 Chương 19: 19: Ám Triều Dũng
20 Chương 20: 20: Xuất Khốn Cục
21 Chương 21: 21: Tướng Quân Hội
22 Chương 22: 22: Đăng Khôi Thủ
23 Chương 23: 23: Diêm Thượng Tuyết
24 Chương 24: 24: Phó Thác Sai
25 Chương 25: 25: Xuất Kỳ Cục
26 Chương 26: 26: Đao Ảnh Loạn
27 Chương 27: 27: Trong Tuyết Ảnh
28 Chương 28: 28: Phong Tuyết Tung Bay
29 Chương 29: 29: Đại Hôn Hỉ
30 Chương 30: 30: Trường Cung Hiện
31 Chương 31: 31: Ánh Nến Động
32 Chương 32: 32: Thu Quan Cục
33 Chương 33: 33: Móng Ngựa Gấp
34 Chương 34: 34: Ba Ba Trong Chậu
35 Chương 35: 35: Trong Cục Kế
36 Chương 36: 36: Vây Sát Đấu
37 Chương 37: 37: Thiên Tử Binh
38 Chương 38: 38: Áo Lông Chồn Ẩm Ướt
39 Chương 39: 39: Kiếp Sau Âm
40 Chương 40: 40: Tiền Đồ Mù Mịt
41 Chương 41: 41: Ức Vãng Tích
42 Chương 42: 42: Hãy Thẳng Thắn
43 Chương 43: 43: Niệm Nô Kiều
44 Chương 44: 44: Đêm Đông Dài
45 Chương 45: 45: Tân Khai Cục
46 Chương 46: 46: Trăm Dặm Nghênh Đón
47 Chương 47: 47: Chiếc Giày Nhỏ
48 Chương 48: 48: Tam Túc Tang
49 Chương 49: 49: Hồi Mộng Thương
50 Chương 50: 50: Nguyệt Trung Ảnh
51 Chương 51: 51: Nguy Cơ Khởi
52 Chương 52: 52: Nhập Sông Băng
53 Chương 53: 53: Gò Má Ánh Hồng
54 Chương 54: 54: Chuyện Năm Xưa
55 Chương 55: 55: Từ Nay Say H
56 Chương 56: 56: Biên Quan Gấp
57 Chương 57: 57: Chiết Chi Thán
58 Chương 58: 58: Hữu Tử Thê
59 Chương 59: 59: Đêm Từ Biệt
60 Chương 60: 60: Trống Trận Vang
61 Chương 61: 61: Ván Cờ Mở
62 Chương 62: 62: Khiếu Lang Cốc
63 Chương 63: 63: Mối Thù Của Hộc Luật Gia
64 Chương 64: 64: Quỳ Bên Cửa
65 Chương 65: 65: Bắc Cương
66 Chương 66: 66: Vây Sóc Thành
67 Chương 67: 67: Hồng Nhan Mãng
68 Chương 68: 68: Trói Loạn Tâm
69 Chương 69: 69: Phá Sóc Thành
70 Chương 70: 70: Say Thử Tiêu
71 Chương 71: 71: Song Diện Kế
72 Chương 72: 72: Chung Thành Tương
73 Chương 73: 73: Khách Hoàng Tuyền
74 Chương 74: 74: Thật Giả Mê
75 Chương 75: 75: Đoạn Nghiệt Duyên
76 Chương 76: 76: Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc
77 Chương 77: 77: Cung Đình Loạn
78 Chương 78: 78: Kiếp Thái Bạch
79 Chương 79: 79: Tâm Thục Chính
80 Chương 80: 80: Vấn Hắc Bạch
81 Chương 81: 81: Trong Lúc Say Tỉnh
82 Chương 82: 82: Đường Về Hiện
83 Chương 83: 83: Sinh Cơ Lộ
84 Chương 84: 84: Gõ Tiên Môn
85 Chương 85: 85: Tân Phủ Ám
86 Chương 86: 86: Thanh Ca Phường
87 Chương 87: 87: Lưỡng Địa Nan
88 Chương 88: 88: Thị Phi Mê
89 Chương 89: 89: Thanh Bạch Bị Vùi Lấp
90 Chương 90: 90: Túc Địch Phùng
91 Chương 91: 91: Thôi Song Ca
92 Chương 92: 92: Tự Bảo Kế
93 Chương 93: 93: Dạ Thẩm Kinh
94 Chương 94: 94: Tình Duyên Tẫn
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: 1: Dạ Hội Đêm
2
Chương 2: 2: Hắc Ngọc Giới
3
Chương 3: 3: Đêm Chạy Trốn
4
Chương 4: 4: Không Gian Sai
5
Chương 5: 5: Trước Ác Chiến
6
Chương 6: 6: Ức Trong Tuyết
7
Chương 7: 7: Năm Trăm Kỵ
8
Chương 8: 8: Thắng Lạc Dương
9
Chương 9: 9: Lệnh Ám Sát
10
Chương 10: 10: Thử Phân Ly
11
Chương 11: 11: Dưới Ánh Trăng
12
Chương 12: 12: Cung Môn Tiếu
13
Chương 13: 13: Tham Hư Hoàng
14
Chương 14: 14: Mộc Trung Hí
15
Chương 15: 15: Đoạn Dận Tán
16
Chương 16: 16: Nghiệp Thành Tịch
17
Chương 17: 17: Tuyết Ngàn Dặm
18
Chương 18: 18: Nhập Trường An
19
Chương 19: 19: Ám Triều Dũng
20
Chương 20: 20: Xuất Khốn Cục
21
Chương 21: 21: Tướng Quân Hội
22
Chương 22: 22: Đăng Khôi Thủ
23
Chương 23: 23: Diêm Thượng Tuyết
24
Chương 24: 24: Phó Thác Sai
25
Chương 25: 25: Xuất Kỳ Cục
26
Chương 26: 26: Đao Ảnh Loạn
27
Chương 27: 27: Trong Tuyết Ảnh
28
Chương 28: 28: Phong Tuyết Tung Bay
29
Chương 29: 29: Đại Hôn Hỉ
30
Chương 30: 30: Trường Cung Hiện
31
Chương 31: 31: Ánh Nến Động
32
Chương 32: 32: Thu Quan Cục
33
Chương 33: 33: Móng Ngựa Gấp
34
Chương 34: 34: Ba Ba Trong Chậu
35
Chương 35: 35: Trong Cục Kế
36
Chương 36: 36: Vây Sát Đấu
37
Chương 37: 37: Thiên Tử Binh
38
Chương 38: 38: Áo Lông Chồn Ẩm Ướt
39
Chương 39: 39: Kiếp Sau Âm
40
Chương 40: 40: Tiền Đồ Mù Mịt
41
Chương 41: 41: Ức Vãng Tích
42
Chương 42: 42: Hãy Thẳng Thắn
43
Chương 43: 43: Niệm Nô Kiều
44
Chương 44: 44: Đêm Đông Dài
45
Chương 45: 45: Tân Khai Cục
46
Chương 46: 46: Trăm Dặm Nghênh Đón
47
Chương 47: 47: Chiếc Giày Nhỏ
48
Chương 48: 48: Tam Túc Tang
49
Chương 49: 49: Hồi Mộng Thương
50
Chương 50: 50: Nguyệt Trung Ảnh
51
Chương 51: 51: Nguy Cơ Khởi
52
Chương 52: 52: Nhập Sông Băng
53
Chương 53: 53: Gò Má Ánh Hồng
54
Chương 54: 54: Chuyện Năm Xưa
55
Chương 55: 55: Từ Nay Say H
56
Chương 56: 56: Biên Quan Gấp
57
Chương 57: 57: Chiết Chi Thán
58
Chương 58: 58: Hữu Tử Thê
59
Chương 59: 59: Đêm Từ Biệt
60
Chương 60: 60: Trống Trận Vang
61
Chương 61: 61: Ván Cờ Mở
62
Chương 62: 62: Khiếu Lang Cốc
63
Chương 63: 63: Mối Thù Của Hộc Luật Gia
64
Chương 64: 64: Quỳ Bên Cửa
65
Chương 65: 65: Bắc Cương
66
Chương 66: 66: Vây Sóc Thành
67
Chương 67: 67: Hồng Nhan Mãng
68
Chương 68: 68: Trói Loạn Tâm
69
Chương 69: 69: Phá Sóc Thành
70
Chương 70: 70: Say Thử Tiêu
71
Chương 71: 71: Song Diện Kế
72
Chương 72: 72: Chung Thành Tương
73
Chương 73: 73: Khách Hoàng Tuyền
74
Chương 74: 74: Thật Giả Mê
75
Chương 75: 75: Đoạn Nghiệt Duyên
76
Chương 76: 76: Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc
77
Chương 77: 77: Cung Đình Loạn
78
Chương 78: 78: Kiếp Thái Bạch
79
Chương 79: 79: Tâm Thục Chính
80
Chương 80: 80: Vấn Hắc Bạch
81
Chương 81: 81: Trong Lúc Say Tỉnh
82
Chương 82: 82: Đường Về Hiện
83
Chương 83: 83: Sinh Cơ Lộ
84
Chương 84: 84: Gõ Tiên Môn
85
Chương 85: 85: Tân Phủ Ám
86
Chương 86: 86: Thanh Ca Phường
87
Chương 87: 87: Lưỡng Địa Nan
88
Chương 88: 88: Thị Phi Mê
89
Chương 89: 89: Thanh Bạch Bị Vùi Lấp
90
Chương 90: 90: Túc Địch Phùng
91
Chương 91: 91: Thôi Song Ca
92
Chương 92: 92: Tự Bảo Kế
93
Chương 93: 93: Dạ Thẩm Kinh
94
Chương 94: 94: Tình Duyên Tẫn