Chương 6: 6: Ức Trong Tuyết

" Tôi không qua, miễn cho cô lại loạn!"
" Tôi cũng là nữ nhân có được hay không, tôi có làm loạn thế nào, cũng sẽ không ăn cô, cô sợ cái gì?" Tử Dạ nhịn không được trừng Kỳ Lạc một chút, "Thật không biết cô làm sao thông qua đặc huấn cảnh sát, còn sợ nữ nhân như tôi?"
" Cô!"
" Làm sao? Cô không thể nói được à?"
" Qua thì qua, ai sợ cô!" Kỳ Lạc đi tới trước người Tử Dạ, "Cô muốn làm cái gì?"
Tử Dạ vỗ vỗ thân quân giường bên cạnh, "cô nhanh ngồi xuống, tôi chỉ muốn cho giúp cô chải tóc mà thôi."
"Lúc này mà cô còn muốn làm loại sự tình này?" Kỳ Lạc thiếu chút thì nghẹn chết, "cô suy nghĩ một chút xem chúng ta làm sao trở về có được hay không?"
"Tôi đột nhiên cảm thấy nơi này rất tốt." Tử Dạ mệt mỏi nhưng cười, "Chí ít, tôi có thể hảo hảo theo lòng của mình mà sống, cô đó, cũng có thể không nghĩ những cừu hận kia, một lần nữa sống cuộc sống của cô, không phải rất tốt sao?"
"Cái này..."
"Cô thật là lề mề chậm chạp!" Tử Dạ nhịn không được kéo Kỳ Lạc đến ngồi ở bên người, ngón tay nhẹ nhàng chải những sợi tóc xốc xếch, "Còn không chải đầu, chỉ sợ sẽ thành ổ gà!"
"Cô mới là ổ gà!"
"Tiểu Lạc Lạc, tôi dù nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của cô, cô có thể tốt với tôi hơn xíu không vậy?" Tử Dạ vểnh vểnh miệng lên, "Suốt ngày dữ dằn, tuyệt không giống nữ nhân!"
"Cô..."
"Đừng nhúc nhích!" Tử Dạ cười cười quát to một tiếng, búi tóc Kỳ Lạc lên giống búi tóc của nam tử cổ đại, cẩn thận nhìn mặt của nàng —— bản thân Kỳ Lạc bản thân không thích trang điểm, giờ phút này mặc trường bào của Trường Cung, lại có kiểu tóc dạng này, nếu như dùng vải quấn chặt lồng ngực, lại vẽ song mi đập xíu, xác thực có bảy phần giống cổ đại giai công tử.
Tử Dạ nhíu mày tưởng tượng làn da Trường Cung làn da, lại nhìn làn da Kỳ Lạc một chút, giống! Cực kỳ giống làn da nữ nhân! Chẳng lẽ nói —— nàng thật sự là nữ giả nam trang?
"Lạc Tử Dạ, khi cô nghiêm chỉnh, kỳ thật cũng coi là một cô gái tốt." Kỳ Lạc đột nhiên yên lặng cười một tiếng, nhìn quanh.

doanh trướng, "Chỉ cần cô sau này không còn loạn trêu chọc tôi, tôu liền không dữ với cô nữa."

"Thật sao?" Tử Dạ hơi ngạc nhiên, ngón tay đột nhiên khều cằm Kỳ Lạc một cái, "Mỹ nữ, cười một cái ta xem?"
"Cô!" Kỳ Lạc biến sắc, phẫn nộ nắm chặt tay Tử Dạ, "cô thật sự đến chết không đổi!" Ánh mắt đột nhiên rơi lên vết thương trên lòng bàn tay Tử Dạ, "Cái này lại là bị thương lúc nào?"
"Không nói cho cô biết!" Tử Dạ thần bí cười một tiếng, chớp mắt trái Kỳ Lạc, "Chẳng lẽ cô đau lòng tôi à?"
"Quỷ mới đau lòng cô!" Kỳ Lạc ném Tử Dạ tay ra, "đang yên đang lành mà cứ luôn bị thương vẫn còn may không phải là mụ mụ cô, không phải đau lòng hơn chết à!"
"Ha ha." Tử Dạ nhịn không được cười to một tiếng, "Tiểu Lạc Lạc, cô càng ngày càng đáng yêu."
Kỳ Lạc kinh ngạc nhìn mặt Tử Dạ, chỉ cảm thấy hai gò má đỏ bừng, không khỏi vì đó mà trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt   —— Tử Dạ tựa như đang tản ra hào quang mê hồn như độc dược, một chút không chú ý đã khiến hương hoa bay vào đáy lòng, khiến cho người ta có chút mê muội.
"Cô...!Cô bớt lấy tôi ra làm trò cười đi!" Kỳ Lạc dữ dằn mắng một tiếng, quay mặt đi.
"Nhìn thấy cô, tôi lại càng ngày càng xác định một chuyện!" Tử Dạ chắc chắn gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười thần bí.
Bên ngoài hàn phong quét qua, trên bầu trời lẻ tẻ đã nổi lên những bông tuyết bay.
Trường Cung chắp tay đứng ở bên ngoài doanh trướng, an tĩnh nhìn tuyết bay bay xuống trước mắt, lẩm bẩm nói: "Ngươi rốt cục xuất hiện rồi."
"Vương gia, canh nóng lương khô này..." Phó tướng bưng đồ ăn đứng ở cạnh Trường Cung.
Trường Cung cười nhìn hắn, "Đưa vào cho các nàng đi, dù sao cũng là nữ tử, lại đang rét đậm, không ăn chút không chịu nổi đâu."
"Dạ!" Phó tướng bưng đồ ăn đi vào.
Trường Cung đưa tay ra, đón bông tuyết đang bay xuống, nhìn thấy bông tuyết dần dần tan ra trong lòng bàn tay, trong trí nhớ, mấy năm trước, cũng vào một đêm tuyết như thế này, hắn đang cùng mẫu thân tại vương phủ tán gẫu, lại có hạ nhân thông báo có một đạo sĩ ở bên ngoài phủ không đuổi đi được, luôn luôn la hét ầm ĩ nói muốn gặp Lan Lăng Vương.
Cảm thấy người này khác thường, Trường Cung đành phải mời hắn vào.
Đạo sĩ kia giữa thời tiết rét lạnh như thế này mà chỉ mặc một thân áo tơi, tiến vào tiền đường, nhiệt độ không khí hơi ấm, lập tức cởi áo tơi tràn đầy bông tuyết, vuốt vuốt mũi đã đông lạnh đến đỏ bừng, nhìn Trường Cung, cũng không hành lễ, chỉ thốt lên, "Tốt! một giả phượng hư hoàng Lan Lăng Vương!"
Trường Cung trong lòng giật mình, cuống quít cho lui nha hoàn hạ nhân, "Đạo trưởng, ngươi...!lời nói này sẽ hãm ta vào hiểm cảnh a!"
Đạo trưởng híp mắt khoát tay áo, nhìn kỹ mẫu thân Trường Cung một chút, "Phu nhân mặc dù trước nay, hoa nhường nguyệt thẹn, thế nhưng dung nhan động lòng người này, đói với đời này của ngươi chỉ là họa, dù cho ngươi cố gắng bo bo giữ mình, chối từ không thụ phong, vẫn như cũ không gánh nổi mạng của mình a."

"Ngươi..." mẫu thân Trường Cung, Mộng Cơ, nguyên bản xuất thân thấp hèn, chẳng qua chỉ là một vũ cơ trong giáo phường, bởi vì dung mạo xuất chúng, trong một lần đại yến, bị đại thừa tướng đông nguỵ lúc bấy giờ là Cao Trừng nhìn trúng, kết hạt sương nhân duyên một lần.
Nàng vốn là một người mang tâm tính quật cường, ngại quyền thế của Cao Trừng nên mới ủy thân cho hắn mà không thể làm gì, nhưng cũng đủ khiếnnàng có ý niệm mình đang phí hoài bản thân.

Sau khi bất đắc dĩ có một đêm phong lưu với Cao Trừng, trong lòng nàng tràn đầy bận tâm, ông bắt ép nàng vào phủ Thừa tướng, chăm sóc cực kỳ.
Nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ hận Cao Trừng một đời một thế, nhưng dần dần lại đắm chìm trong ôn nhu của ông, thêm phần phát hiện trong bụng có mang cốt nhục, mẫu tính khiến nàng không suy nghĩ thêm về sự tình phí hoài bản thân nữa, chỉ muốn hạ sinh hài tử, cả một đời cứ an tĩnh như vậy theo hầu bên ông cùng nhau vượt qua năm tháng.
Hậu cung từ xưa nhiều phân tranh, phủ Thừa tướng tự nhiên cũng như thế.

Sủng ái của Cao Trừng, chính là nỗi hận của các cơ thiếp khác, Mộng Cơ nhiều lần gặp nguy hiểm xảy thai, trong lòng đối nơi thâm trạch này càng ngày càng sợ hãi, thế là năn nỉ Cao Trừng không cho danh phận, không ngủ lại, thả nàng cùng hài tử trong bụng bình an xuất phủ, bình yên sinh hạ đứa bé này.
Cao Trừng trong lòng yêu Mộng Cơ, cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, thế là lặng yên ở bên ngoài phủ kiếm một nơi u tĩnh, để Mộng Cơ an nhiên ở nơi đó tránh họa sinh con.
Sau mấy tháng, Mộng Cơ sinh hạ một   nữ hài, lấy nhũ danh là Nhược Trần, tên chữ vẫn là mang theo chút thương cảm ý vị của Mộng Cơ, nhưng cũng là hi vọng cô gái này có thể bình an lớn lên, tại hồng trần chỉ làm một hạt bụi thì đã tốt rồi, không cần cao cao tại thượng, rước lấy mầm tai vạ, chỉ cần bình thường cả đời thì đã đủ.
Cao Trừng đến gặp con gái, rất là ưa thích, lại nhớ tới Mộng Cơ không cần danh phận, lo lắng cho mình trăm năm về sau, mẹ con các nàng sẽ nhận ủy khuất, thế là suy nghĩ một biện pháp kinh thế hãi tục —— đối ngoại tuyên bố Mộng Cơ sinh con, ban tên là Hiếu Quán, lập tức phong cho mẹ con các nàng một phủ đệ để ở lại.
Mộng Cơ cảm thấy điều này có thể sẽ hại cả đời nữ nhi của nàng, thế nhưng khi nghe được ý nghĩ của Cao Trừng, cũng hiểu rõ chỉ có còn sống, mới có cơ hội hạnh phúc, thế là, nữ nhi của nàng từ nhỏ đã bị trở thành nhi tử, nhoáng một cái liền qua hơn mười năm.

Cao Trừng chết, đệ đệ Cao Dương rốt cục đoạt lấy được quyền hành ở Đông Nguỵ, thành lập đại Tề, đáng tiếc tráng niên mất sớm, truyền vị ấu tử, không nghĩ tới lại bị đệ đệ Cao Diễn đoạt vị, giết chết vô số dòng họ, chờ đến khi Cao Diễn chết, thì Cửu đệ của Cao Trừng là Cao Trạm kế vị, cũng không hề buông tha dòng họ của Cao Diễn.
Thời kỳ cổ đại này, vẫn như xưa là tử bằng mẫu quý, Mộng Cơ xuất thân đê tiện, không có danh phận, Hiếu Quán mặc dù cùng là dòng dõi hoàng thất, lại luôn mang thân phận thấp hèn, vĩnh viễn cũng không có tư cách kế thừa hoàng vị.

Chính là bởi vì điều này, Hiếu Quán mới tránh khỏi nhiều lần tướng giết hoàng thất thân tộc, vẫn luôn bình an vô sự tránh ở Tịnh châu.

Công nguyên năm 560, quốc chủ Cao Trạm tứ phong Hiếu Quán phong hào Lan Lăng Vương.

Vì biểu trung tâm, Mộng Cơ kêu thượng thư của Hiếu Quán đổi tên thành Trường Cung, ý là vĩnh viễn cung kính quốc chủ.

Cao Trạm sau khi biết tim rồng cực kỳ vui mừng, cho dù sau mấy năm nay đã liên tiếp sát hại hai vị thân ca ca Cao Hiếu Du cùng Cao Hiếu Uyển của Trường Cung nhưng cũng không hề liên luỵ đến Trường Cung, ngược lại đối với nàng rất là nể trọng, thường xuyên lưu Trường Cung nghỉ đêm trong cung, đàm luận chính sự, đến mức trên phố hay truyền tai nhau chuyện tình đồng tính giữa thúc thúc cùng chất nhi này.
quay lại với vị đạo trưởng kia vừa mở miệng đã kinh người, Mộng Cơ ngược lại có mấy phần bối rối, "Ngươi đến tột cùng là ai?"
Đạo trưởng vê râu cười một tiếng, nói: "Phu nhân không cần kinh hoảng, ta bất quá là một nhàn Vân Dã hạc mà thôi." Nói xong, đạo trưởng nhìn Trường Cung thật sâu nhìn một chút, "Ngươi tâm địa thiện lương, xác thực không nên làm ma, tráng niên đã mất sớm, nếu ngươi còn sống, bách tính nước Tề còn có chút hi vọng." Nói xong, nhìn về phía Mộng Cơ, "Ngược lại là tuổi thọ phu nhân, ai..."
Trường Cung nhìn thấy đạo trưởng, "Ta tráng niên phải mất sớm? Mẹ ta lại sẽ như thế nào?"
Đạo trưởng gật đầu, bấm ngón tay tính toán, "Ngươi bất quá chỉ còn hơn mười năm thời gian, ai, Cao gia các ngươi là thân tộc tướng giết số mệnh, ai cũng trốn không thoát a."
"có hóa giải chi pháp không?" Mộng Cơ hoảng sợ nhìn về phía đạo trưởng.
Đạo trưởng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn ngọc màu đen, lay chuyển trước mặt tại Trường Cung, "xin vương gia phải nhớ cho kỹ dáng vẻ của chiếc nhẫn này, sau này nếu như trông thấy người mang vật này xuất hiện, chính là người thay đổi số mệnh của ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc."
"Thay đổi số mệnh?" Trường Cung bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn ngọc một lát, bỗng nhiên ngước mắt nhìn đạo trưởng, "hóa giải số mệnh của ta, vậy nương của ta thì sao? Bà cả đời này, chịu quá nhiều ủy khuất, bá ấy có cứu tinh hay không đây?"
Đạo trưởng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, "Tuổi thọ sớm định, mệnh không do người, trân quý đi."
"Đạo trưởng!" Trường Cung muốn gọi đạo trưởng lại, đáng tiếc lão đạo sĩ này đột nhiên mặc áo tơi lên, trong miệng lẩm bẩm kinh văn, cũng không quay đầu lại đi ra vương phủ.
Trường Cung nhìn thấy đạo trưởng dần dần biến mất trong tầm mắt, quay mặt lại, nhìn thấy sắc mặt như giấy trắng tái nhợt của mẫu thân, vội tiến lên cầm tay của bà, "Nương, ngươi đừng sợ, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, không để ngươi có một chút tổn thương nào, cũng sẽ không để ngươi sinh bệnh."
Mộng Cơ chỉ quyến luyến nhìn mặt Trường Cung, đúng là dáng dấp có bảy phần tương tự Cao Trừng, "Nương đời này chỉ hy vọng ngươi có thể bình yên mà sống, ngươi đã có cứu tinh, như vậy ta liền xem như đi...cũng có thể an tâm a."
"Nương sẽ không đi!" Trường Cung chắc chắn gật đầu, "Ngươi tuyệt đối sẽ không!"
Mộng Cơ cưng chiều giơ tay sờ soạng mặt nàng, nói: "Vương phi của ngươi, Trịnh thị là cô nương tốt, một năm trước ta luôn cho nàng là mật thám do Hoàng Thượng phái tới, dùng để giám thị ngươi và ta, thế nhưng một năm đã qua, Chức Cẩm khắp nơi vì ngươi và ta mà cân nhắc, ba lần bốn lượt giúp ngươi và ta giải khốn cảnh, ta biết, trong nội tâm nàng là có ngươi."
"Thế nhưng ta dù sao cũng là nữ tử a." Trường Cung lắc đầu, "Ta có thể nào cho nàng hạnh phúc?"
Mộng Cơ nhẹ nhàng thở dài, "Nữ nhân cả một đời, bất quá chỉ muốn tìm một lương nhân, làm bạn sống quãng đời còn lại.

Nương lúc trước để ngươi làm nam tử, ngươi liền đã mất đi cơ hội tìm kiếm lương nhân, đã như vậy, đừng tiếp tục hoang đường nữa—— Trường Cung, hảo hảo đối đãi nàng đi.

Nếu như nàng có thể tiếp nhận ngươi, nương sẽ càng cảm thấy an tâm hơn."
Trường Cung nắm chặt song quyền, nói: "Việc này sau này hãy nói đi, nương, tối nay tuyết lớn gió lạnh, ngươi vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi."
"Cũng tốt..." Mộng Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, tuỳ Trường Cung đỡ nàng trở về phòng.
Trận tuyết lớn này, rơi xuống từng ngõ hẻm trong thành Tịnh châu, tuyết thật dày phủ đầy diện tích đất đai lên ngang gối.

Khi xuân gió thổi tới, thời điểm tuyết đọng tan ra, không khỏi vì đó mang theo một cơn bệnh nặng, cướp đi sinh mệnh Mộng Cơ, từ đó về sau, Trường Cung chân chính chỉ còn lại một người sống trên thế gian này.
"Vương gia, trời đông giá rét, vẫn nên uống thêm chén canh gừng " giọng Phó tướng kéo Trường Cung ra khỏi hồi ức.
Trường Cung trừng mắt nhìn, lau đi khóe mắt ướt át, quay đầu nhận lấy canh gừng, cười nói: "Các vị tướng sĩ đã uống chưa?"
Phó tướng gật đầu, " đều đã uống, cũng ăn no rồi."
Trường Cung thổi thổi canh, ủ ấm trong tay rồi uống ngay một hơi, chỉ cảm thấy ấm áp nhập dạ dày, rất là dễ chịu.

Khóe môi mỉm cười, Trường Cung nhìn doanh trướng của mình, nói: "Hai người các nàng ăn mặc cổ quái, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu như giải được nguy hiểm ở Lạc Dương, ngươi liền đi mua một ít y phục đến cho các nàng thay."
"Mạt tướng không hiểu, vương gia vì sao lại đối tốt với các nàng như vậy?"
"Ta cũng không hiểu, chỉ là muốn." Trường Cung thần bí cười cười, lại uống ngay một hơi canh gừng, ngươi là cứu tinh của ta, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi có thể yên tâm.
Tử Dạ ăn no xong đi tới bên màn doanh trướng, nhẹ nhàng nhấc một góc lên, nhìn Trường Cung bên ngoài trướng, vừa lúc đúng lúc đối mặt nàng là một đôi mắt thanh tịnh.
Lễ phép cười cười, Tử Dạ bối rối buông mành lều xuống, dù cho không nhìn thấy dáng vẻ Trường Cung, thế nhưng cặp mắt kia lại lặng yên lay động tiếng lòng của nàng.
Tử Dạ cúi đầu nhìn nhẫn ngọc đen trên ngón tay trái vô danh, thì thào nói, "Chẳng lẽ, ta sẽ cùng ngươi có cái gì ràng buộc?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Dạ Hội Đêm
2 Chương 2: 2: Hắc Ngọc Giới
3 Chương 3: 3: Đêm Chạy Trốn
4 Chương 4: 4: Không Gian Sai
5 Chương 5: 5: Trước Ác Chiến
6 Chương 6: 6: Ức Trong Tuyết
7 Chương 7: 7: Năm Trăm Kỵ
8 Chương 8: 8: Thắng Lạc Dương
9 Chương 9: 9: Lệnh Ám Sát
10 Chương 10: 10: Thử Phân Ly
11 Chương 11: 11: Dưới Ánh Trăng
12 Chương 12: 12: Cung Môn Tiếu
13 Chương 13: 13: Tham Hư Hoàng
14 Chương 14: 14: Mộc Trung Hí
15 Chương 15: 15: Đoạn Dận Tán
16 Chương 16: 16: Nghiệp Thành Tịch
17 Chương 17: 17: Tuyết Ngàn Dặm
18 Chương 18: 18: Nhập Trường An
19 Chương 19: 19: Ám Triều Dũng
20 Chương 20: 20: Xuất Khốn Cục
21 Chương 21: 21: Tướng Quân Hội
22 Chương 22: 22: Đăng Khôi Thủ
23 Chương 23: 23: Diêm Thượng Tuyết
24 Chương 24: 24: Phó Thác Sai
25 Chương 25: 25: Xuất Kỳ Cục
26 Chương 26: 26: Đao Ảnh Loạn
27 Chương 27: 27: Trong Tuyết Ảnh
28 Chương 28: 28: Phong Tuyết Tung Bay
29 Chương 29: 29: Đại Hôn Hỉ
30 Chương 30: 30: Trường Cung Hiện
31 Chương 31: 31: Ánh Nến Động
32 Chương 32: 32: Thu Quan Cục
33 Chương 33: 33: Móng Ngựa Gấp
34 Chương 34: 34: Ba Ba Trong Chậu
35 Chương 35: 35: Trong Cục Kế
36 Chương 36: 36: Vây Sát Đấu
37 Chương 37: 37: Thiên Tử Binh
38 Chương 38: 38: Áo Lông Chồn Ẩm Ướt
39 Chương 39: 39: Kiếp Sau Âm
40 Chương 40: 40: Tiền Đồ Mù Mịt
41 Chương 41: 41: Ức Vãng Tích
42 Chương 42: 42: Hãy Thẳng Thắn
43 Chương 43: 43: Niệm Nô Kiều
44 Chương 44: 44: Đêm Đông Dài
45 Chương 45: 45: Tân Khai Cục
46 Chương 46: 46: Trăm Dặm Nghênh Đón
47 Chương 47: 47: Chiếc Giày Nhỏ
48 Chương 48: 48: Tam Túc Tang
49 Chương 49: 49: Hồi Mộng Thương
50 Chương 50: 50: Nguyệt Trung Ảnh
51 Chương 51: 51: Nguy Cơ Khởi
52 Chương 52: 52: Nhập Sông Băng
53 Chương 53: 53: Gò Má Ánh Hồng
54 Chương 54: 54: Chuyện Năm Xưa
55 Chương 55: 55: Từ Nay Say H
56 Chương 56: 56: Biên Quan Gấp
57 Chương 57: 57: Chiết Chi Thán
58 Chương 58: 58: Hữu Tử Thê
59 Chương 59: 59: Đêm Từ Biệt
60 Chương 60: 60: Trống Trận Vang
61 Chương 61: 61: Ván Cờ Mở
62 Chương 62: 62: Khiếu Lang Cốc
63 Chương 63: 63: Mối Thù Của Hộc Luật Gia
64 Chương 64: 64: Quỳ Bên Cửa
65 Chương 65: 65: Bắc Cương
66 Chương 66: 66: Vây Sóc Thành
67 Chương 67: 67: Hồng Nhan Mãng
68 Chương 68: 68: Trói Loạn Tâm
69 Chương 69: 69: Phá Sóc Thành
70 Chương 70: 70: Say Thử Tiêu
71 Chương 71: 71: Song Diện Kế
72 Chương 72: 72: Chung Thành Tương
73 Chương 73: 73: Khách Hoàng Tuyền
74 Chương 74: 74: Thật Giả Mê
75 Chương 75: 75: Đoạn Nghiệt Duyên
76 Chương 76: 76: Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc
77 Chương 77: 77: Cung Đình Loạn
78 Chương 78: 78: Kiếp Thái Bạch
79 Chương 79: 79: Tâm Thục Chính
80 Chương 80: 80: Vấn Hắc Bạch
81 Chương 81: 81: Trong Lúc Say Tỉnh
82 Chương 82: 82: Đường Về Hiện
83 Chương 83: 83: Sinh Cơ Lộ
84 Chương 84: 84: Gõ Tiên Môn
85 Chương 85: 85: Tân Phủ Ám
86 Chương 86: 86: Thanh Ca Phường
87 Chương 87: 87: Lưỡng Địa Nan
88 Chương 88: 88: Thị Phi Mê
89 Chương 89: 89: Thanh Bạch Bị Vùi Lấp
90 Chương 90: 90: Túc Địch Phùng
91 Chương 91: 91: Thôi Song Ca
92 Chương 92: 92: Tự Bảo Kế
93 Chương 93: 93: Dạ Thẩm Kinh
94 Chương 94: 94: Tình Duyên Tẫn
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: 1: Dạ Hội Đêm
2
Chương 2: 2: Hắc Ngọc Giới
3
Chương 3: 3: Đêm Chạy Trốn
4
Chương 4: 4: Không Gian Sai
5
Chương 5: 5: Trước Ác Chiến
6
Chương 6: 6: Ức Trong Tuyết
7
Chương 7: 7: Năm Trăm Kỵ
8
Chương 8: 8: Thắng Lạc Dương
9
Chương 9: 9: Lệnh Ám Sát
10
Chương 10: 10: Thử Phân Ly
11
Chương 11: 11: Dưới Ánh Trăng
12
Chương 12: 12: Cung Môn Tiếu
13
Chương 13: 13: Tham Hư Hoàng
14
Chương 14: 14: Mộc Trung Hí
15
Chương 15: 15: Đoạn Dận Tán
16
Chương 16: 16: Nghiệp Thành Tịch
17
Chương 17: 17: Tuyết Ngàn Dặm
18
Chương 18: 18: Nhập Trường An
19
Chương 19: 19: Ám Triều Dũng
20
Chương 20: 20: Xuất Khốn Cục
21
Chương 21: 21: Tướng Quân Hội
22
Chương 22: 22: Đăng Khôi Thủ
23
Chương 23: 23: Diêm Thượng Tuyết
24
Chương 24: 24: Phó Thác Sai
25
Chương 25: 25: Xuất Kỳ Cục
26
Chương 26: 26: Đao Ảnh Loạn
27
Chương 27: 27: Trong Tuyết Ảnh
28
Chương 28: 28: Phong Tuyết Tung Bay
29
Chương 29: 29: Đại Hôn Hỉ
30
Chương 30: 30: Trường Cung Hiện
31
Chương 31: 31: Ánh Nến Động
32
Chương 32: 32: Thu Quan Cục
33
Chương 33: 33: Móng Ngựa Gấp
34
Chương 34: 34: Ba Ba Trong Chậu
35
Chương 35: 35: Trong Cục Kế
36
Chương 36: 36: Vây Sát Đấu
37
Chương 37: 37: Thiên Tử Binh
38
Chương 38: 38: Áo Lông Chồn Ẩm Ướt
39
Chương 39: 39: Kiếp Sau Âm
40
Chương 40: 40: Tiền Đồ Mù Mịt
41
Chương 41: 41: Ức Vãng Tích
42
Chương 42: 42: Hãy Thẳng Thắn
43
Chương 43: 43: Niệm Nô Kiều
44
Chương 44: 44: Đêm Đông Dài
45
Chương 45: 45: Tân Khai Cục
46
Chương 46: 46: Trăm Dặm Nghênh Đón
47
Chương 47: 47: Chiếc Giày Nhỏ
48
Chương 48: 48: Tam Túc Tang
49
Chương 49: 49: Hồi Mộng Thương
50
Chương 50: 50: Nguyệt Trung Ảnh
51
Chương 51: 51: Nguy Cơ Khởi
52
Chương 52: 52: Nhập Sông Băng
53
Chương 53: 53: Gò Má Ánh Hồng
54
Chương 54: 54: Chuyện Năm Xưa
55
Chương 55: 55: Từ Nay Say H
56
Chương 56: 56: Biên Quan Gấp
57
Chương 57: 57: Chiết Chi Thán
58
Chương 58: 58: Hữu Tử Thê
59
Chương 59: 59: Đêm Từ Biệt
60
Chương 60: 60: Trống Trận Vang
61
Chương 61: 61: Ván Cờ Mở
62
Chương 62: 62: Khiếu Lang Cốc
63
Chương 63: 63: Mối Thù Của Hộc Luật Gia
64
Chương 64: 64: Quỳ Bên Cửa
65
Chương 65: 65: Bắc Cương
66
Chương 66: 66: Vây Sóc Thành
67
Chương 67: 67: Hồng Nhan Mãng
68
Chương 68: 68: Trói Loạn Tâm
69
Chương 69: 69: Phá Sóc Thành
70
Chương 70: 70: Say Thử Tiêu
71
Chương 71: 71: Song Diện Kế
72
Chương 72: 72: Chung Thành Tương
73
Chương 73: 73: Khách Hoàng Tuyền
74
Chương 74: 74: Thật Giả Mê
75
Chương 75: 75: Đoạn Nghiệt Duyên
76
Chương 76: 76: Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc
77
Chương 77: 77: Cung Đình Loạn
78
Chương 78: 78: Kiếp Thái Bạch
79
Chương 79: 79: Tâm Thục Chính
80
Chương 80: 80: Vấn Hắc Bạch
81
Chương 81: 81: Trong Lúc Say Tỉnh
82
Chương 82: 82: Đường Về Hiện
83
Chương 83: 83: Sinh Cơ Lộ
84
Chương 84: 84: Gõ Tiên Môn
85
Chương 85: 85: Tân Phủ Ám
86
Chương 86: 86: Thanh Ca Phường
87
Chương 87: 87: Lưỡng Địa Nan
88
Chương 88: 88: Thị Phi Mê
89
Chương 89: 89: Thanh Bạch Bị Vùi Lấp
90
Chương 90: 90: Túc Địch Phùng
91
Chương 91: 91: Thôi Song Ca
92
Chương 92: 92: Tự Bảo Kế
93
Chương 93: 93: Dạ Thẩm Kinh
94
Chương 94: 94: Tình Duyên Tẫn