Chương 62: Tả Sư Đệ

Hứa Dương cũng không biết cần mấy con yêu thú cho đủ, thế là ngoài bốn con yêu thú thụ thương kia lại mua thêm một con tứ giai Huyết Túc Lang.

Sau một hồi đòi hỏi quấy nhiễu qua lại, cuối cùng Trình Bình thực sự cũng không thể chịu đựng được nữa, đành giảm giá còn hai thành bán cho hắn, cũng chính là giá bốn khắc Thanh Linh Dịch.

"Những con yêu thú này đệ tử lập tức kêu người đi chuẩn bị, sẽ mau chóng đưa đến chỗ ở của sư thúc." Trình Bình nói, "Ngài xem còn có chuyện gì khác nữa không?"

"Hết rồi." Hứa Dương vừa rồi tuy là thân rơi hiểm cảnh, có điều cũng may hữu kinh vô hiểm, nhưng lúc này lại nhặt được món hời lớn, ngược lại là rất vui vẻ, "Vậy Trình sư điệt bận gì thì làm đi, ta đi về trước."

Trình Bình thật không dễ dàng đuổi được vị "Cuồng ma mặc cả" này, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng nói "Ta tiễn sư thúc ra ngoài." Nhưng trong lòng đang thầm than, Thanh Linh Dịch của con Huyết Túc Lang còn thiếu kia chắc mình phải bù lại cho tông môn rồi.

...

Bên ngoài Ngự Dị Điện, một dòng suối trong vắt chảy qua.

Hoa sen dưới suối đang đua nhau nở rộ, dưới làn gió quét, màu đỏ sẫm, đỏ nhạt, xanh đậm, xanh nhạt đung đưa nhảy múa, mê hoặc lòng người.

Một nam tử trẻ tuổi cao gầy đang đi dạo bên bờ suối có mấy nữ đệ tử vây quanh.

Mặc dù hắn đang mặc trường sam màu xanh của tông môn, nhưng lại buộc một dải lụa màu trắng có hoa văn quanh eo, phối hợp với đôi giày khiêu vũ bale màu xanh ở chân, thể hiện một phong cách khá độc đáo.

Cách đó không xa, hai đệ tử nội môn đi qua quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào trên mặt hắn, lập tức bị mái tóc đen dài buộc cao che mất gương mặt của hắn, cùng với gò má có đường nét mềm mại, phảng phất nét quyến rũ đến cực điểm như đang trêu chọc hai con ngươi một mực hút lại, cũng không còn cách nào rời con mắt được nữa.

Một người trong đó thất thần than nhẹ "Ngọc Lang như hoa sen, giống như bước ra từ trong tranh vậy."

Một người khác liên tục gật đầu, "Không hổ danh là mỹ nam đứng thứ hai trên Nhã Bảng, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều như đang ở trong mơ vậy..."

Nam tử kia phát giác ra được những ánh mắt si mê đó, lập tức hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ trắng nõn, từ xa liền nghe thấy tiếng hâm mộ không kìm được.

Đôi mắt quyến rũ của hắn khẽ liếc hai người kia, thích thú hưởng thụ sự đắm chìm của các nàng đối với mình, nhếch miệng nở một nụ cười tự mãn.

Hai nữ đệ tử kia sững người ngay lập tức, giọng nói run lên đầy phấn khích, "Hắn, hắn đang cười với ta kìa! Cười với ta kìa! A —— tim của ta sắp muốn bay ra ngoài từ trong cổ họng rồi!"

"Ngươi bớt tự mình đa tình đi, đó là hắn đang cười với ta thì có!"

"Nếu có thể để ta nhìn Tả sư đệ cả một đời như vậy, thì bảo ta chết cũng sẽ sẵn lòng..."

Tả sư đệ đi dọc theo con lạch đến trước Ngự Dị Điện, nheo cặp mắt lại, chờ đợi những lời khen ngợi thông thường ập đến.

Nhưng mà, qua một hồi lâu, lại không thấy có động tĩnh gì.

Hắn ngạc nhiên nhìn về phía đại môn của Ngự Dị Điện, lập tức nhíu lông mày, "Sao Ngự Dị Điện lại không có người trấn thủ? Hai gia hỏa Lỗ Hàm cùng Thạch Chiêu Xuân này chạy đi đâu rồi?"

Phía sau hắn, một nữ đệ tử gò má cao vội vàng tiến lên hai bước, cười nói "Hai nàng? Hắc hắc, tám thành lại lười biếng chạy đến chỗ nào ôm Nhã Bảng rồi."

Trong đầu Tả sư đệ hiện ra cảnh Lỗ Hàm cùng Thạch Chiêu Xuân đang nhìn chân dung phong tư trác tuyệt của mình trên Nhã Bảng, không ngừng lau nước miếng, lại mỉm cười đắc thắng.

"Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là đi vào trước đi." Hắn quét mắt liếc nhìn Nguyệt Cầm tinh xảo mang theo sau lưng "Tùy tùng" của mình, "Ta đang rất nóng lòng muốn cho Bình tỷ tỷ nghe ca khúc ta mới học lắm rồi."

Đợi đến khi mấy người tiến vào Ngự Dị Điện, Tả sư đệ lại là không khỏi thầm giật mình —— một cái lỗ thủng to đùng bên trên tường đá của Trùng Thú Xá, không ít đệ tử thần sắc đang lo lắng ra ra vào vào, trong lúc đó còn có thể thấy có người bị thương. Mặc dù Tạp Thú Xá bên kia còn tốt một chút, nhưng lại cũng không ít người bận rộn, chuyển ra không ít vật bị hư hại.

Hắn vội vàng ngăn một tên đệ tử lại nói "Ở đây xảy ra chuyện gì thế hả?"

Người kia quay đầu lại thấy đó là hắn, lập tức lộ ra ý cười nịnh nọt, "Là Tả sư đệ à. Vừa rồi con Xích Cương Nhiêm kia thoát ra khỏi lồng..."

"Hả cái gì?!" Tả sư đệ kinh hãi, nghẹn ngào nói, "Bình tỷ tỷ không bị làm sao chứ?!"

Đệ tử kia tất nhiên là biết hắn nói "Bình tỷ tỷ" là ai, vội vàng nói "Trình sư tỷ chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, không có gì đáng lo ngại."

"Nàng đang ở đâu?"

"Hình như đang ở Trùng Thú Xá..."

Tả sư đệ không chờ nàng nói xong, đã nhíu chặt lông mày, bước nhanh về phía Trùng Thú Xá, vừa đi ra hơn mười bước, thì thấy Bình tỷ tỷ của mình đang sánh vai đi cùng với một tên nam tử trẻ tuổi.

Hắn lập tức thần sắc lo lắng tiến lên nghênh đón, một phát tóm được cánh tay đang băng bó của Trình Bình, nói với giọng điệu cực kỳ khoa trương "Bình tỷ tỷ, làm sao mà ngươi lại thụ thương thế hả?"

Đôi mắt quyến rũ của hắn nhìn về phía Trình Bình, "Mất nhiều máu như vậy... Thu nhi rất đau lòng a."

Chapter
1 Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2 Chương 2: Quyết Tâm
3 Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4 Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5 Chương 5: Cao Thủ
6 Chương 6: Linh Bảo
7 Chương 7: Phân Tâm
8 Chương 8: Bí Thuật
9 Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10 Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11 Chương 11: Phân Thân
12 Chương 12: Lừa Bịp
13 Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14 Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15 Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16 Chương 16: Yêu Thú
17 Chương 17: Dựa Dẫm
18 Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19 Chương 19: Ai Cướp Ai?
20 Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21 Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22 Chương 22: Không Mất Mặt
23 Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24 Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25 Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26 Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27 Chương 27: Ngộ Thương
28 Chương 28: Núi Huyền Hoa
29 Chương 29: Xếp Hàng
30 Chương 30: Thiên Tài
31 Chương 31: Hồn Lực
32 Chương 32: Quả Báo
33 Chương 33: Plan B
34 Chương 34: Tổ Huấn
35 Chương 35: Cướp Người
36 Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37 Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38 Chương 38: Không Thể Nào!
39 Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40 Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41 Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42 Chương 42: Xông Vào!
43 Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44 Chương 44: Tiêu Điểm
45 Chương 45: Linh Thể
46 Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47 Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48 Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49 Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50 Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51 Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52 Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53 Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54 Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55 Chương 55: Chí Cường Giả
56 Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57 Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58 Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59 Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60 Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61 Chương 61: Giảm Giá
62 Chương 62: Tả Sư Đệ
63 Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64 Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65 Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66 Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67 Chương 67: Bắt Lính Tráng
68 Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2
Chương 2: Quyết Tâm
3
Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4
Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5
Chương 5: Cao Thủ
6
Chương 6: Linh Bảo
7
Chương 7: Phân Tâm
8
Chương 8: Bí Thuật
9
Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10
Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11
Chương 11: Phân Thân
12
Chương 12: Lừa Bịp
13
Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14
Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15
Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16
Chương 16: Yêu Thú
17
Chương 17: Dựa Dẫm
18
Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19
Chương 19: Ai Cướp Ai?
20
Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21
Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22
Chương 22: Không Mất Mặt
23
Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24
Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25
Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26
Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27
Chương 27: Ngộ Thương
28
Chương 28: Núi Huyền Hoa
29
Chương 29: Xếp Hàng
30
Chương 30: Thiên Tài
31
Chương 31: Hồn Lực
32
Chương 32: Quả Báo
33
Chương 33: Plan B
34
Chương 34: Tổ Huấn
35
Chương 35: Cướp Người
36
Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37
Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38
Chương 38: Không Thể Nào!
39
Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40
Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41
Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42
Chương 42: Xông Vào!
43
Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44
Chương 44: Tiêu Điểm
45
Chương 45: Linh Thể
46
Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47
Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48
Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49
Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50
Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51
Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52
Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53
Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54
Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55
Chương 55: Chí Cường Giả
56
Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57
Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58
Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59
Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60
Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61
Chương 61: Giảm Giá
62
Chương 62: Tả Sư Đệ
63
Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64
Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65
Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66
Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67
Chương 67: Bắt Lính Tráng
68
Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng