Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Vốn dĩ tu vi Lăng Nguyệt so với thủ lĩnh thổ phỉ kia đã thấp hơn tầng một, nếu là giao thủ bình thường, nhiều nhất trong ba hiệp là sẽ bị thua. Hôm nay nàng đều nhờ vào tình thế liều mạng, mới có thể ngươi đến ta đi lâu như vậy.

Nhưng lúc này không biết thủ lĩnh thổ phỉ dùng cái bí thuật gì, ngưng kết ra phiến đá đen cứng rắn dị thường trên người, đã không sợ nàng liều mạng tấn công mạnh.

Cứ như vậy, sự khác biệt về tốc độ, sức mạnh và phản ứng giữa hai người ngay lập tức xuất hiện, chỉ một kích, Lăng Nguyệt đã thụ trọng thương.

"Nguyệt tỷ tỷ!" Tống Tiểu Nam lo lắng đến mức sắp hộc máu, mang hết toàn lực đem ba hỏa cầu bắn vọt tới "Hắc thạch nhân" kia.

Đại Đương Gia dường như là không thèm nhìn, mặc cho hỏa cầu nện lên mặt ngoài thân phiến đá.

Tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, nàng không thèm để ý chút nào tiện tay phủi đi khói bụi, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng hỏa cầu đang bay tới, phát ra một tiếng kêu quái dị "Kéc".

Lăng Nguyệt thấy thế khàn giọng hô to "Nam nhi, chạy mau!" Nhưng trong lòng thầm niệm Hứa thiếu sư, chúng ta sợ là đã đến cực hạn, ngài ra tay đi...

Thân ảnh màu đen đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng thời dư ảnh vẽ một đường vòng cung từ phía đông với tốc độ cực nhanh, để lại một loạt đường gấp khúc màu đen trên không trung.

Khi thân hình bóng người hiện ra lần nữa đã đứng ở trước mặt Bách Lí Dao.

Bách Lí Dao hai mắt nhìn chằm chằm "Hắc thạch nhân" cao hơn mình nửa người, tái mặt vì sợ hãi, run rẩy hai tay giơ đoản kiếm lên, "Nó, nó ở đâu ra?!"

"Cẩn thận!" Tống Tiểu Nam nhảy một cái, ôm lấy ngang eo cô nàng mập mạp nhỏ bé, lăn lộn ra xa ba, bốn trượng.

Phía sau bọn họ, đoản rìu màu đen lướt qua nơi Bách Lí Dao vừa mới đứng, phong mang sắc bén dẫn ra đã cắt đứt hai cây nhỏ bên đường, những vết cắt dị thường vô cùng mịn và phẳng.

Trong lòng Tống Tiểu Nam hoảng hốt, "Quái vật" màu đen này một kích đã làm Nguyệt tỷ tỷ bị thương nặng, vừa rồi ngay cả nó xuất thủ như thế nào mình cũng đều thấy không rõ lắm, thực lực song phương chênh lệch thực sự quá lớn!

Hắn quay đầu gấp nói "Hứa thiếu sư, cứu chúng ta!" Nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra Hứa Dương sớm đã chẳng biết đi đâu mất.

Ở bụi cỏ ven đường, Hứa Dương lau mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nói lão đệ à, anh đây, cũng đang sợ vãi linh hồn ra này? Ta sẽ tung một chiêu "Mê tâm" vừa học, cũng không biết được là có tác dụng hay không, hơn nữa lúc này ngay cả một xu linh lực cũng không có...

Kỳ thật từ lúc Tống Toàn lao ra bắt đầu từ thời khắc đó, hắn đang vận chuyển Tâm Pháp Thiên Vận Triền Tâm Công, luyện hóa "Linh Nguyên trong thịt yêu thú" tối hôm qua kia.

Nhưng hắn chỉ mới học mới luyện, dưới mắt mới vận hành hơn phân nửa vòng khí công, còn chưa có luyện ra nửa phần linh lực.

Trong lòng của hắn hối hận, tối hôm qua hắn đã hao hết linh lực toàn bộ uổng phí hết trên người "Mẫu Lang" kia, nếu như lưu lại một chút có phải là tốt rồi không.

Thạch nhân màu đen một kích thất bại, gầm lên phát ra giận dữ, quay người lại nhảy tới phía Tống Tiểu Nam và Bách Lí Dao, đoản rìu trên cánh tay vung lên lần nữa.

Giữa thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người đứng giữa quái vật màu đen và Tống Tiểu Nam, hơn mười điểm hàn mang như mưa to rơi vào đầu cổ chỗ yếu hại của nó, nhưng lại chỉ phát ra tiếng leng keng một trận giòn vang, ngay cả dấu vết nhỏ nhất cũng không để lại.

"Kéc ——" quái vật lập tức chuyển đổi mục tiêu, rìu nhọn đâm nghiêng trước ngực Tống Toàn.

Tống Tiểu Nam chưa kịp đứng dậy đã giơ tay trái lên, hai viên đá tròn chưa cháy đã đập vào lưng muội muội.

Tống Toàn bị viên đá tròn nện trúng chân lao về phía trước, nhưng lại vừa đúng lúc tránh thoát khỏi một kích trí mạng, nhưng xương bả vẫn bị cương phong chém vạch một vết thương kinh hoàng, da thịt lăn lộn, máu me đầm đìa.

Thạch nhân màu đen vác thân thể nữ tử lên, tiện tay quăng ra, ném nàng vào bãi cỏ bên đường.

Tống Toàn phun ra một ngụm máu tươi, không thèm để ý đến sự đau đớn kịch liệt của toàn thân, vịn vào "Thứ" bên cạnh miễn cưỡng đứng lên, hướng về Tống Tiểu Nam hô to "Ca,! Chạy! Chạy mau!"

Nàng nhìn thấy Tống Tiểu Nam đang kéo theo Bách Lí Dao lảo đảo hướng sườn đồi bỏ chạy, lúc này mới nhận ra mình đang nắm cổ tay một người, quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng vui mừng khôn xiết, "Hứa thiếu sư, người ở chỗ này à? Nhanh, nhanh làm thịt con quái vật này đi!"

"À, cái này..."

Đại Đương Gia dường như nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, đột ngột quay người lại, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ như máu rồi sải bước đi về phía hai người.

Hứa Dương hai tay vẫn đang nắm vuốt lan hoa chỉ bày trước mặt, trong lòng kêu lên "Muốn chết", đột nhiên cái khó ló cái khôn, đột nhiên liếc lên không trung hét lên "Nhìn kìa! Đĩa bay!" Chợt lại nghĩ tới hắc gia hỏa này khẳng định không biết UFO là cái gì, thế là vội vàng bù thêm một câu, "Heo đang bay kìa!"

Quái vật màu đen cùng Tống gia huynh muội và Bách Lí Dao đều sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn theo ánh mắt của hắn lên bầu trời, nhưng chỉ thấy vài đám mây mỏng.

Tống Tiểu Nam là người đầu tiên phản ứng lại, kéo theo cô nàng mập mạp bé nhỏ tiếp tục chạy, nhưng trong lòng thì rất là cau có, muội muội và Nguyệt tỷ tỷ đều bị trọng thương, ta và Bách Lí cô nương cũng đang gặp nguy hiểm, đã là tình huống như vậy, Hứa thiếu sư lại vẫn còn chưa chịu xuất thủ...

Chẳng lẽ tất cả những gì hắn nói trước đây chỉ là khoe khoang khoác lác, nhưng thực chất đó chỉ là hàng giả?!

Nguy rồi! Nếu là như thế, thì hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều... Trong lòng hắn cảm giác nặng nề, âm thầm thề nếu như lần này không chết, nhất định phải đem cái tên lừa đảo họ Hứa này chém thành muôn mảnh!

Thạch nhân màu đen nheo mắt nhìn trời một lúc lâu, cuối cùng nhận ra rằng mình đang bị lừa, tức giận đến nỗi há to cái mồm đầy máu rống giận, chiếc rìu đen trên cánh tay đột nhiên giơ lên, phản chiếu ánh ban mai chói lọi.

Xong rồi... Tống Toàn vừa mới giao thủ qua trong một thời gian ngắn, rất rõ ràng mình căn bản tránh không khỏi một kích của hắc quái vật, lúc này lòng như tro nguội, thầm nghĩ sớm biết như thế, thà cứ ở trong nhà còn hơn. Cái gì mà hành hiệp tứ phương, vạn sự lưu danh, mới đi ra ngoài không đến nửa tháng, đến cái mạng nhỏ còn không giữ được, thật đúng là mỉa mai a!

Lăng Nguyệt ở phía xa cũng muốn nổ đom đóm mắt, nắm chặt một nắm cỏ dại, khàn giọng hét lên, "Đừng --"

Tống Tiểu Nam thậm chí còn bỏ Bách Lí Dao, quay người trở lại, muốn liều chết cứu tính mạng của muội muội.

Nhưng trong tiềm thức bọn họ đều rõ ràng, làm ra hết thảy chỉ là phí công, Tống Toàn, đã là số kiếp khó thoát...

"Chờ một chút!" Hứa Dương đang một mực nắm vuốt lan hoa chỉ đột nhiên buông lỏng ra hai tay, hướng về phía Đại Đương Gia đen kịt ngòn ngọt cười, "Tiểu tỷ tỷ họ gì?"

"Ô?" Thạch Nhân lại là sững sờ, chiếc hắc rìu treo lơ lửng trên không, đã thấy thiếu niên áo bào xám trước mắt lại thay đổi ánh mắt, trở nên… giống như một con mèo con, mê hoặc, lười biếng, làm cho người khác vô cùng thoải mái dễ chịu.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, các đầu ngón tay khẽ rung lên, như thể vuốt ve ngực nàng bằng những động tác dịu dàng và cưng chiều nhất.

Thân hổ Đại Đương Gia chấn động, liền cảm giác thế giới trong mắt bỗng nhiên biến mất, bước chân vào một Đào Viên yên bình ấm áp. Cánh hoa hồng rơi xuống, một vũng suối nước nóng cuộn tròn, trong đám hoa đào có một nhóm lớn nam thanh niên cực kỳ tuấn tú đẹp trai đang uyển chuyển nhảy múa.

Trong đám người, có một mỹ nam quần áo hờ hững hở hang, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Ngay khi hắn xuất hiện, khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh ngay lập tức trở nên lu mờ, như thể ánh sáng của cả thế giới đều tập trung vào hắn vậy.

Mỹ nam tuyệt đẹp ôn nhu nhìn qua nàng, chầm chậm mà đến, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của nàng, áp vào tai nàng, hơi thở như hoa lan, "Đêm nay, hãy quên hết tất cả mọi phiền não, cùng ta mê say trong cõi bồng lai tiên cảnh này nhé."

Khi lồng ngực mềm mại của hắn cọ vào nàng, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc và một dòng máu dồn lên đỉnh đầu...

Tống Toàn đợi một lúc, nhưng chiếc rìu sắc bén mong đợi không rơi xuống đầu nàng, ngược lại là toàn thân khô nóng không chịu nổi, trong đầu nàng không ngờ xuất hiện một vài ý niệm quyến rũ.

Chapter
1 Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2 Chương 2: Quyết Tâm
3 Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4 Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5 Chương 5: Cao Thủ
6 Chương 6: Linh Bảo
7 Chương 7: Phân Tâm
8 Chương 8: Bí Thuật
9 Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10 Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11 Chương 11: Phân Thân
12 Chương 12: Lừa Bịp
13 Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14 Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15 Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16 Chương 16: Yêu Thú
17 Chương 17: Dựa Dẫm
18 Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19 Chương 19: Ai Cướp Ai?
20 Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21 Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22 Chương 22: Không Mất Mặt
23 Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24 Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25 Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26 Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27 Chương 27: Ngộ Thương
28 Chương 28: Núi Huyền Hoa
29 Chương 29: Xếp Hàng
30 Chương 30: Thiên Tài
31 Chương 31: Hồn Lực
32 Chương 32: Quả Báo
33 Chương 33: Plan B
34 Chương 34: Tổ Huấn
35 Chương 35: Cướp Người
36 Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37 Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38 Chương 38: Không Thể Nào!
39 Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40 Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41 Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42 Chương 42: Xông Vào!
43 Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44 Chương 44: Tiêu Điểm
45 Chương 45: Linh Thể
46 Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47 Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48 Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49 Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50 Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51 Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52 Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53 Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54 Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55 Chương 55: Chí Cường Giả
56 Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57 Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58 Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59 Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60 Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61 Chương 61: Giảm Giá
62 Chương 62: Tả Sư Đệ
63 Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64 Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65 Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66 Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67 Chương 67: Bắt Lính Tráng
68 Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2
Chương 2: Quyết Tâm
3
Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4
Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5
Chương 5: Cao Thủ
6
Chương 6: Linh Bảo
7
Chương 7: Phân Tâm
8
Chương 8: Bí Thuật
9
Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10
Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11
Chương 11: Phân Thân
12
Chương 12: Lừa Bịp
13
Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14
Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15
Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16
Chương 16: Yêu Thú
17
Chương 17: Dựa Dẫm
18
Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19
Chương 19: Ai Cướp Ai?
20
Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21
Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22
Chương 22: Không Mất Mặt
23
Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24
Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25
Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26
Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27
Chương 27: Ngộ Thương
28
Chương 28: Núi Huyền Hoa
29
Chương 29: Xếp Hàng
30
Chương 30: Thiên Tài
31
Chương 31: Hồn Lực
32
Chương 32: Quả Báo
33
Chương 33: Plan B
34
Chương 34: Tổ Huấn
35
Chương 35: Cướp Người
36
Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37
Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38
Chương 38: Không Thể Nào!
39
Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40
Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41
Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42
Chương 42: Xông Vào!
43
Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44
Chương 44: Tiêu Điểm
45
Chương 45: Linh Thể
46
Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47
Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48
Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49
Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50
Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51
Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52
Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53
Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54
Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55
Chương 55: Chí Cường Giả
56
Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57
Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58
Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59
Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60
Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61
Chương 61: Giảm Giá
62
Chương 62: Tả Sư Đệ
63
Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64
Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65
Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66
Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67
Chương 67: Bắt Lính Tráng
68
Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng