Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!

Lời nói của Tống Tiểu Nam ngược lại là nhắc nhở Hứa Dương, đúng vậy, tuy rằng thực lực của ta không tốt, nhưng ta có thể đi theo lăn lộn cùng với Lăng Nguyệt các nàng a!

Mấy người các nàng thực lực đều cũng không tệ lắm, cộng thêm ta dùng Mị Thuật đột đánh lén kích, nói không chừng thật đúng là có thể đứng trước được mấy tên trong cuộc đa đấu.

Hắn đang nghĩ đến việc tốt, liền nghe thấy mấy tên đệ tử bạch y đi đằng trước nói "Ah, nói đến việc so tài, các ngươi có biết phần thưởng chiến thắng lần này là gì không?"

Có người tiếp nói "Nghe nói năm sau tông môn nhất định phải giành được ba vị trí đầu Đại Điển Đông Vực, lần này vì để khích lệ mọi người, tặng thưởng có lẽ sẽ là rất lớn."

Một tên đệ tử ngoại môn khác nói với vẻ mặt tràn đầy bí hiểm "Hôm qua Lý sư tỷ nghe được tin tức ở Vụ Đức Điện, nói rằng người đứng đầu bảng lần này trong tranh tài đệ tử mới, có thể nhận được mười lăm khắc Thanh Linh Dịch, còn có một khỏa trung phẩm đan dược, một kiện hạ phẩm linh văn khí."

Khi nàng vừa nói điều này, mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Lăng Nguyệt mấy người âm thầm líu lưỡi, linh văn khí có thể vào phẩm giai đã là cực kỳ trân quý rồi, đan dược phần thưởng này lại còn là trung phẩm!

Phải biết rằng, ngay cả trong một đại tông môn như Huyền Hoa tông, trung phẩm đan dược cũng là bảo bối cực kỳ quý hiếm. Mỗi lần Hồn Nguyên Điện hao hết toàn lực mới luyện chế ra được một cái, những người tai to mặt lớn ở các Phong sẽ ngay lập tức chạy tới tranh đoạt, những cảnh đánh nhau cũng không phải là hiếm.

Nếu như rơi ra bên ngoài, một khỏa đan dược này nhất định có thể sẽ gây ra một trận cuồng phong huyết vũ, không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng vì điều này!

Hứa Dương cũng là chấn động vô cùng, nhưng điều hắn nghĩ tới lại là —— mười lăm khắc Thanh Linh Dịch a! Mình tính một chút xem nào, một nhân bảy là bảy, năm nhân bảy ba mươi lăm... Á đù! Đây chính là hai trăm năm mươi lăm vạn lượng bạc!

Nhưng hắn lại lập tức bình tĩnh trở lại, dù có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng với mình. Tuy nhiên, Huyền Hoa tông này tài phú thực sự đáng sợ, chỉ cần tung ra một sự kiện là có thể phát ra nhiều tiền như vậy. Chỉ vì điều này, đệ tử tông môn sẽ không phải là liều chết mà tu luyện sao?

Cái tên đệ tử ngoại môn "Làm lộ tin tức" kia lại nói "Đây mới chỉ là phần thưởng của đệ tử mới, nghe nói bên phía đệ tử cũ, thậm chí còn có thượng phẩm đan dược!"

"Thượng phẩm đan dược?!" Những đệ tử bạch y khác kinh ngạc đến mức quên cả đi, "Không phải là loại thượng phẩm đan dược Cố Khí Đan sau khi uống vào có thể lập tức đề cao lên một tầng thứ sao?"

"Còn có Cường Thần Đan tăng cường hồn phách. Nghe nói có người dùng đan dược này một chút đã đề cao lên hai phân hồn lực!"

"Thượng phẩm đan dược a! Cái gì mà Diễn Hư Đan, Hóa Linh Đan, chẳng có thứ đồ tốt nào là không nghịch thiên cả?!"

Mấy người đều bị mê hoặc, nhưng lại cùng nhau thở dài, "Đừng có nằm mơ, đây chính là ban thưởng cho đệ tử cũ..."

"Đúng vậy a, đừng nói tới chúng ta, ngay cả đệ tử nội môn bình thường cũng không muốn nhúng tay vào."

"Thực lực của những đệ tử cốt cán kia quá đáng sợ, các nàng đều là giằng co lẫn nhau mà thôi..."

"Chúng ta vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thắng được mấy trận trong cuộc tranh tài đệ tử mới đi, nói không chừng sư tôn lại vui vẻ, còn có thể thưởng thêm cái gì đó."

"Khó a... từ trước đến nay, không phải Luyện Khí Tam Trọng, có thể thắng được ba bốn trận đều đã là vận khí tốt. Năm hạng đầu không có ai là không phải Luyện Khí Ngũ Trọng trở lên cả?"

Hứa Dương nghe vậy liền gạt bỏ ý định tham gia cuộc tranh tài. Cái tên Đỗ Hoằng kia chỉ là Luyện Khí Tứ Trọng, mà mình cùng Lăng Nguyệt bọn họ phí hết thiên đại khí lực mới đánh chết được.

Nếu như là mấy tên Luyện Khí Ngũ Trọng, đây còn không phải là sẽ bị đánh bại trong vài phút sao?

Hơn nữa, cuộc tỷ thí tông môn này có thể diễn ra hơn một chục trận, thậm chí hàng chục ván, nếu như mình thi triển Mị Thuật nhiều lần như vậy trước mắt mọi người, khẳng định sẽ bị người ta nhìn ra được mánh khóe. Đây chính là thủ đoạn mà mình dùng để bảo toàn tính mạng, tuyệt không thể tuỳ tiện bại lộ.

Tống Tiểu Nam mấy người thấy Hứa sư thúc đang cúi đầu không nói, chỉ nghĩ rằng hắn đang thật sự không có hứng thú với việc tranh tài của tông môn, thế là liền tự giác không có nói thêm điều gì nữa.

Nhưng đúng vào lúc này, một tên đệ tử thanh sam đỡ ngọc bay mà đến, chắp tay thi lễ nói với Hứa Dương "Hứa sư thúc, vừa rồi Trầm sư tổ đã ra lệnh cho đệ tử đi Vụ Đức Điện để xem việc của ngươi đã xong xuôi chưa, lại một mực không tìm thấy ngài. Cũng may gặp được Tôn sư tỷ, mới biết được ngài đang ở chỗ này."

Hứa Dương buồn bực nói "Có chuyện gì gấp sao?"

"Bẩm sư thúc, Trầm sư tổ phân phó, hôm nay phải thu xếp xong chỗ ở cho ngài để không làm chậm trễ việc tu luyện vào ngày mai." Đệ tử kia nói, "Cái việc chọn lựa phòng, an trí khí cụ này cũng tốn rất nhiều thời gian, ngài xem..."

Trong lòng Hứa Dương thầm nói đúng là phong phạm của một đại môn phái, lại còn "Phân phòng" miễn phí? Vậy thì phải chọn lựa cho thật tốt rồi. Thế là hắn gật đầu nói "Vậy thì trở về trước đi."

"Vâng."

Hứa Dương lại cáo từ với Lăng Nguyệt mấy người, nhảy lên ngọc bay của cái tên đệ tử thanh sam kia, bay về phía Hồng Vân Phong.

Tống Toàn cứ nhìn theo bóng lưng của hắn, thẳng cho đến khi không còn nhìn thấy gì mới quay đầu lại.

Tống Tiểu Nam đập nàng một phát, nói "Sau này ngươi cũng ở Hồng Vân Phong, có thể thường xuyên gặp được Hứa sư thúc, phải chăm chỉ lĩnh giáo hắn mới phải."

Lăng Nguyệt tiếp nói "Chỉ là đừng làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của Hứa sư thúc."

Tống Toàn đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa.

Đến khi đi đến cuối con đường chính của sơn môn, lại có một đệ tử bạch y khác đưa từng người Lăng Nguyệt bọn họ lên những Phong tương ứng của mình.

Không có xảy ra ngoài ý muốn, Tống Toàn được một sư muội đệ tử của Trầm Thiên Mục nhìn trúng, thu nhận nàng làm đồ đệ.

Sau khi làm lễ bái sư xong, trời cũng sắp tối, những việc còn lại như tế bái tổ tiên tông môn cùng báo cáo ở Vụ Đức Điện cũng chỉ có thể để đến ngày mai.

Sư phụ của Tống Toàn nhận tổng cộng hai đệ tử mới, và với một vài chỉ dẫn đơn giản, liền yêu cầu các nàng tạm thời nghỉ ngơi trong căn phòng đón khách của Hồng Vân Phong.

Tống Toàn làm sao có thể bình tĩnh được? Khi ra khỏi phòng của sư phụ, nàng lập tức chạy dọc theo con đường mòn trên núi, trong miệng lẩm bẩm liên tục không ngừng, "Ta không phải, không phải..."

Nhưng dường như lúc nào nàng cũng nín thở nên mặt đỏ bừng.

Cuối cùng, sau khi nàng đã chạy được vài dặm, nàng đến một vách đá trên Hồng Vân Phong và cẩn thận nhìn xung quanh một lúc lâu, xác nhận rằng không có người nào khác trong rừng rậm của những ngọn núi, rồi sau đó quay lại nhìn về phía mặt trời lặn.

Nàng hít sâu một hơi, lên tiếng hét to "Ta không phải Phượng Âm Chi Tích! Ta thích là nam nhân! Ta là một nữ nhân bình thường!!"

Nàng dọc theo cả chặng đường này đều đang lo lắng cho "Cái vấn đề đó" của mình, thẳng cho đến lúc này, mới trút được gánh nặng trong lòng.

Sau khi hét lên, nàng đặt mông ngồi xuống bãi cỏ với nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt —— Hứa thiếu sư mà ta thích cũng không phải là nữ nhân, khó trách ta khi đó vừa nhìn thấy hắn liền khó mà tự kiềm chế được, hóa ra ta sớm cũng đã cảm giác ra được mị lực nam tử trên người hắn!

Từ nay về sau ta cũng ở Hồng Vân Phong, có thể mỗi ngày gặp được Hứa thiếu sư, cả đời này của mình còn có cái gì không vừa lòng nữa chứ?!

Về phần có thể lấy được trái tim của Hứa Dương hay không, nàng lại là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến...

Ngay sau tảng đá cách Tống Toàn hơn mười trượng, một nữ đệ tử nội môn trạc tuổi nàng, tóc nâu đang bám chặt vào tảng đá, không dám thở mạnh.

Vừa rồi nữ tử tóc nâu này đang yên lặng chờ một con bọ để làm thuốc thoát ra khỏi cái hố, cũng không để ý có người chạy tới, thẳng cho đến khi nàng nghe thấy tiếng hét của người kia, nhưng tim của nàng lại đập loạn xạ cả lên.

Nàng nói mình "Không phải Phượng Âm Chi Tích" "Là một nữ nhân bình thường"? Nữ tử tóc nâu nhếch lên một nụ cười trên môi, trong lòng thầm nhủ, một người bình thường đến một nơi vắng vẻ sao lại đi hét lên rằng mình bình thường như thế chứ?

Nàng nhất định là thích nữ tử giống như mình nhưng lại chịu sự phân biệt đối xử của thế tục, để kìm nén dục vọng trong lòng, nàng chỉ có thể cao giọng "Phát lời thề" đối với ánh chiều tà mà thôi.

Thực ra ngươi không cần phải quan tâm đến ý kiến của người khác, các nàng không hiểu, nhưng ta hiểu người! Thật!

Chapter
1 Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2 Chương 2: Quyết Tâm
3 Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4 Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5 Chương 5: Cao Thủ
6 Chương 6: Linh Bảo
7 Chương 7: Phân Tâm
8 Chương 8: Bí Thuật
9 Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10 Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11 Chương 11: Phân Thân
12 Chương 12: Lừa Bịp
13 Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14 Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15 Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16 Chương 16: Yêu Thú
17 Chương 17: Dựa Dẫm
18 Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19 Chương 19: Ai Cướp Ai?
20 Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21 Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22 Chương 22: Không Mất Mặt
23 Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24 Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25 Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26 Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27 Chương 27: Ngộ Thương
28 Chương 28: Núi Huyền Hoa
29 Chương 29: Xếp Hàng
30 Chương 30: Thiên Tài
31 Chương 31: Hồn Lực
32 Chương 32: Quả Báo
33 Chương 33: Plan B
34 Chương 34: Tổ Huấn
35 Chương 35: Cướp Người
36 Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37 Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38 Chương 38: Không Thể Nào!
39 Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40 Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41 Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42 Chương 42: Xông Vào!
43 Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44 Chương 44: Tiêu Điểm
45 Chương 45: Linh Thể
46 Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47 Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48 Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49 Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50 Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51 Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52 Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53 Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54 Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55 Chương 55: Chí Cường Giả
56 Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57 Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58 Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59 Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60 Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61 Chương 61: Giảm Giá
62 Chương 62: Tả Sư Đệ
63 Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64 Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65 Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66 Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67 Chương 67: Bắt Lính Tráng
68 Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2
Chương 2: Quyết Tâm
3
Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4
Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5
Chương 5: Cao Thủ
6
Chương 6: Linh Bảo
7
Chương 7: Phân Tâm
8
Chương 8: Bí Thuật
9
Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10
Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11
Chương 11: Phân Thân
12
Chương 12: Lừa Bịp
13
Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14
Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15
Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16
Chương 16: Yêu Thú
17
Chương 17: Dựa Dẫm
18
Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19
Chương 19: Ai Cướp Ai?
20
Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21
Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22
Chương 22: Không Mất Mặt
23
Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24
Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25
Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26
Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27
Chương 27: Ngộ Thương
28
Chương 28: Núi Huyền Hoa
29
Chương 29: Xếp Hàng
30
Chương 30: Thiên Tài
31
Chương 31: Hồn Lực
32
Chương 32: Quả Báo
33
Chương 33: Plan B
34
Chương 34: Tổ Huấn
35
Chương 35: Cướp Người
36
Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37
Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38
Chương 38: Không Thể Nào!
39
Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40
Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41
Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42
Chương 42: Xông Vào!
43
Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44
Chương 44: Tiêu Điểm
45
Chương 45: Linh Thể
46
Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47
Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48
Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49
Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50
Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51
Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52
Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53
Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54
Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55
Chương 55: Chí Cường Giả
56
Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57
Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58
Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59
Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60
Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61
Chương 61: Giảm Giá
62
Chương 62: Tả Sư Đệ
63
Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64
Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65
Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66
Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67
Chương 67: Bắt Lính Tráng
68
Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng