Chương 7: Phân Tâm

Hứa Dương hít sâu một hơi, can đảm thò đầu ra sau bức tường vỡ, cố gắng xem có còn cơ hội thoát thân hay không, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hai mắt trợn trừng trừng.

Khe rãnh tung hoành trên mặt đường, giống như là có cự thú hồng hoang vừa đào bới tìm đồ ăn ở chỗ này.

Sau đó hắn nhìn thấy thứ đã tạo ra những dấu vết đáng sợ này —— Ba cái vòng tròn u ám đen sì sừng sững cao hai tầng, quay với tốc độ cao như một cơn lốc xoáy, dùng một lực cực mạnh bổ thẳng vào thân cây đại thụ cao vút lên mây.

Sau khi một số lượng lớn những cành cây dày giao thoa bị chém đứt, vòng tròn lại tạo thành một vòng cung cong và bay vào lỗ đen lơ lửng ở đầu kia của con đường.

Sau đó, nhiều lưỡi đao xoay tròn hơn gào thét bắn ra.

Về phía thanh y nữ tử, mặc dù có rất nhiều cành cây vì nàng đỡ đòn tấn công mạnh, nhưng tốc độ cành cây mới mọc ra càng ngày càng chậm. Mà trong lỗ đen bay ra vòng tròn màu đen cũng đang không ngừng tăng nhiều lên, Bạch Tử Huy đã có thái độ được chỗ này thì hỏng chỗ khác, mấy lần suýt nữa bị lưỡi đao gây thương tích.

Hứa Dương trong lòng chìm xuống, cái lỗ đen kia khẳng định là do nữ nhân có bộ mặt nhăn nheo biến thành, con hàng này thế nhưng là cái tên điên giết người không chớp mắt!

Vừa rồi nàng tưởng mình là đệ tử của Bạch Tử huy, đợi sau khi nàng giết chết Bạch Tử Huy, tuyệt đối sẽ không keo kiệt động đầu ngón tay làm thịt mình!

Đ- má! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?! Toàn thân Hứa Dương ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng đột nhiên nhận thấy trên người Bạch Tử Huy có mấy cái dây chỉ nhỏ xích hồng liên tục hội tụ trong lòng bàn tay, nhưng lại không thể không liên tục bị phân tâm vì để chống đỡ lại những vòng tròn đen sì liên tiếp đánh tới khiến quá trình này bị gián đoạn.

Chẳng lẽ nàng còn có tuyệt chiêu ẩn giấu gì sao? Hứa Dương ý niệm này vừa xuất hiện, Cổ Hàn ở bên đường đối diện liền phát ra một trận cuồng tiếu, nói "Họ Bạch, muốn dùng huyết mạch bản linh liều mạng? Ha Ha, nằm mơ!"

Trong khi nói, lỗ đen lại tăng lên một chút, lưỡi dao sắc bén bắn ra cũng biến nhanh hơn trước, nàng lại tiếp nói "Lão nương bế tử quan hai mươi năm, chịu nhiều đau khổ, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn! Cái thế công "Quạ đen bay che phủ bầu trời" liên miên bất tuyệt này, cho dù ngươi thi triển ngưng tụ huyết mạch bản linh, cũng không có khả năng có cơ hội tới gần ta!

"Bộ linh thuật này vốn là ta chuẩn bị dùng để xông vào núi Huyền Hoa, lại sớm dùng ở trên người ngươi, cũng coi là vinh hạnh của ngươi!"

Xùy một tiếng vang nhỏ, đối mặt với bầu trời đầy lưỡi đạo đen sì, Bạch Tử Huy rốt cuộc cũng chống cự không kịp, trên vai bị cắt một vết thương dài hơn thước.

Mặc dù ánh sáng màu lục lam ngay lập tức bám vào vết thương để ngăn máu chảy ra, nhưng sắc mặt nàng rõ ràng là tái nhợt hơn.

Hứa Dương đại não cấp tốc vận chuyển, xem ra thứ duy nhất Bạch Tử Huy có thể uy hiếp nữ nhân điên kia lúc này chính là "Huyết mạch bản linh". Nhưng dưới sự tấn công điên cuồng và quyết liệt của đối phương, nàng thậm chí không có cơ hội để hoàn thành sự ngưng tụ.

Phải nghĩ cách đánh lạc hướng nữ nhân điên đó và cho Bạch Tử Huy tìm lấy một cơ hội.

Phân tâm... Hắn nhìn xung quanh, nhặt một viên đá to bằng quả trứng và đáp nó về phía Cổ Hàn.

Hòn đá cách lỗ đen hơn hai thước, bị ánh sáng đen tràn ngập phía xung quanh biến thành bột, Cổ Hàn thậm chí cũng không thèm nhướng mày.

Hứa Dương mắt thấy Bạch Tử Huy lại bị trúng đao, lập tức lòng như tro nguội, cha, mẹ, còn có chư vị tỷ tỷ, muội muội Hứa phủ, và một đám lớn bé Kim Cang, sợ là chúng ta sẽ từ biệt rồi.

Hắn lại nghĩ đến sự ngưỡng mộ, mê đắm và ánh mắt điên cuồng của đám "Fan nữ tử trẻ" Hứa phủ khi nhìn thấy mình, không khỏi thầm than một tiếng, thà ở nhà còn tốt hơn...

Khoan đã! Hắn ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mê đắm? Điên rồ? Đúng a, sau khi mình đến cái thế giới này, không có nữ nhân nào có thể giữ được thái độ bình tĩnh khi nhìn thấy chính mình, chảy nước miếng không dời nổi bước chân được cũng là bình thường, số lượng bị chảy máu mũi cũng không ít.

Hứa Dương liếc nhìn lỗ đen cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ Cổ Hàn cũng là nữ nhân, không tin cũng không ăn thịt! Dù sao cũng không còn cách nào khác, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ vào một tiểu nhị cửa tiệm Quảng Tụ Lâu, trầm giọng nói "Cởi quần áo, nhanh!"

"Làm, làm cái gì?" Tiểu nhị kia mặt mũi đỏ hết cả nên, túm chặt lấy cổ áo, "Người ta thế nhưng là nam hài tử, sao, sao mà có thể tùy tiện được chứ..."

"Nói nhảm nhiều quá, muốn sống hay không rồi hả?!" Hứa Dương không nhịn được nói, tiến lên hai ba lần lột y phục của hắn, tự mình thay quần áo, sau đó quơ lấy bên cạnh một cái vò rượu, đem nửa vò Nữ Nhi Hồng tưới lên trên mặt, dùng tay áo để xóa lớp trang điểm lộn xộn.

Khi Hứa Dương tháo búi tóc ra, xoay đầu lại, chưởng quỹ và tiểu nhị cửa tiệm đang khóc sướt mướt ở bên cạnh sững sờ một lúc, tròng mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài —— Ôi má ơi! Quá khôi ngô anh tuấn, quá tiêu sái đi mất! Đây có còn là con người không?

Sau khi chuẩn bị xong, Hứa Dương xé ống quần lộ ra toàn bộ bắp đùi thẳng tắp mạnh mẽ, sau đó dựa vào bức tường hỏng vỡ, tạo dáng khêu gợi quyến rũ, hướng đến lỗ đen đằng xa, lười biếng nói "Tiểu tỷ tỷ, ở đây có đồ ngon lắm nè!"

Chưởng quỹ cửa tiệm gần nhất làm sao mà có thể chịu được loại "Giai đẹp thơm ngon" này chứ, ngay lập tức kêu gào lên một tiếng, tuôn ra hai đạo máu mũi.

"Này —— Cổ Hàn tiểu tỷ tỷ, nhìn người ta một chút đi mà ——"

Lúc này, Cổ Hàn nắm chắc thắng lợi trong tay, đang chuẩn bị thừa thế xông lên chém giết kẻ địch, liền nghe thấy giọng nói quyến rũ liếc mắt khinh thường, nhưng là cứng đờ ngay tại chỗ.

Làn da trắng nõn, nét mặt cực kỳ điển trai, mái tóc ẩm mượt như rong biển, cặp đùi thon dài thẳng tắp, lông chân nuột nà và gọn gàng...

A —— nương của ta ơi!!

Nàng năm đó vì báo thù, bế tử quan khổ tu hơn hai mươi năm, trong khi đó, đừng nói nam nhân ngay cả một con chuột đực cũng chưa từng nhìn thấy một con, sớm đã là đói khát khó nhịn nổi, tình trạng thiếu giai đẹp.

Giờ phút này bỗng nhiên mắt thấy cái loại cực phẩm này, trong đại não lập tức trống rỗng, toàn thân khô nóng, hô hấp dồn dập.

Hứa Dương nhận thấy lỗ đen khẽ rung lên, trong lòng thầm nói không tệ, xem ra có hiệu quả.

Thế là hắn lập tức lại thêm một mồi lửa, vươn "Tay trắng nõn" của mình ra và từ từ di chuyển lên từ ngón chân dọc theo đùi, nháy mắt quyến rũ, nhẹ nhàng vén một góc quần áo của mình lên, "Tiểu tỷ tỷ, qua đây nào ——"

Cổ Hàn đã cảm thấy có thứ gì đó tanh và nóng chảy ra từ mũi, một mực chảy đến chỗ cằm, trong lòng chỉ có một thanh âm đang không ngừng điên cuồng gào thét chén hắn thôi! xơi hết! Chén ngay lập tức!

Bạch Tử Huy đang cố gắng chống đỡ, nhưng đòn tấn công thần tốc của đối phương đột nhiên chậm lại một chút.

Mặc dù nàng cũng nghe thấy những tiếng mời gọi như "Tiểu tỷ tỷ", "Qua đây nào", nhưng nàng đang quay lưng về phía Hứa Dương, ngay cả khi muốn nhìn cũng không dám quay đầu lại nhìn.

Sau một khắc, nàng chỉ thấy đoàn ánh sáng màu đen kia bao phủ Cổ Hàn đang trở thành mờ nhạt, gần như trong suốt, đôi mắt của nữ nhân ở giữa đoàn ánh sáng kia đầy nóng rực, hai dòng máu mũi chảy xuống trước ngực...

Bạch Tử Huy cũng ngẩn ra, đây là cái tình huống gì? Hình như có liên quan đến mấy tiếng "Tiểu tỷ tỷ" ở sau lưng.

Tuy nhiên, nàng đã phản ứng lại ngay lập tức, vào lúc này, sự chú ý của kẻ địch hùng mạnh không tập trung vào bản thân mình mà đang nhìn thẳng về phía bắc, đây là cơ hội ngàn năm có một!

Nàng lấy tốc độ nhanh nhất đem bảy sợi chỉ nhỏ huyết sắc trên người tụ trong lòng bàn tay, lại chỉ vào cái cây đại thụ đầy màu sắc phía sau.

Ngay lập tức, một cành cây quấn quanh eo Bạch Tử Huy, đưa nàng bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra.

Thân hình Bạch Tử Huy ngừng lại nhanh như thiểm điện hướng vọt về phía Cổ Hàn.

Người sau vẫn đang che giấu dục vọng, đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng gió cuồng bạo, trong lòng chấn động, vội vàng quay đầu lại thì thấy Bạch Tử Huy đã tấn công tới chỉ cách mình năm thước.

Nàng vươn tay định lấy con đao, phát hiện lưỡi dao sắc bén vừa phóng ra còn chưa kịp quay trở lại tay...

Cao thủ so chiêu, một cái sai lầm nho nhỏ đều sẽ chi phối thắng bại, huống chi là một lát phân thần, đủ để chôn vùi tất cả ưu thế của Cổ Hàn trước đó.

"Chịu chết đi!" Bạch Tử Huy nổi giận gầm lên một tiếng, gắng sức đẩy hai tay Cổ Hàn ra, lòng bàn tay phải đỏ thẫm "Tơ máu" đánh vào lồng ngực của nàng ta.

Chapter
1 Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2 Chương 2: Quyết Tâm
3 Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4 Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5 Chương 5: Cao Thủ
6 Chương 6: Linh Bảo
7 Chương 7: Phân Tâm
8 Chương 8: Bí Thuật
9 Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10 Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11 Chương 11: Phân Thân
12 Chương 12: Lừa Bịp
13 Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14 Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15 Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16 Chương 16: Yêu Thú
17 Chương 17: Dựa Dẫm
18 Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19 Chương 19: Ai Cướp Ai?
20 Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21 Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22 Chương 22: Không Mất Mặt
23 Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24 Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25 Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26 Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27 Chương 27: Ngộ Thương
28 Chương 28: Núi Huyền Hoa
29 Chương 29: Xếp Hàng
30 Chương 30: Thiên Tài
31 Chương 31: Hồn Lực
32 Chương 32: Quả Báo
33 Chương 33: Plan B
34 Chương 34: Tổ Huấn
35 Chương 35: Cướp Người
36 Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37 Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38 Chương 38: Không Thể Nào!
39 Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40 Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41 Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42 Chương 42: Xông Vào!
43 Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44 Chương 44: Tiêu Điểm
45 Chương 45: Linh Thể
46 Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47 Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48 Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49 Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50 Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51 Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52 Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53 Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54 Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55 Chương 55: Chí Cường Giả
56 Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57 Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58 Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59 Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60 Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61 Chương 61: Giảm Giá
62 Chương 62: Tả Sư Đệ
63 Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64 Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65 Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66 Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67 Chương 67: Bắt Lính Tráng
68 Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Luận Võ Kén Vợ
2
Chương 2: Quyết Tâm
3
Chương 3: Đáng Yêu Quá, Nhất Định Là Nam Hài Tử
4
Chương 4: Ăn Như Gió Cuốn
5
Chương 5: Cao Thủ
6
Chương 6: Linh Bảo
7
Chương 7: Phân Tâm
8
Chương 8: Bí Thuật
9
Chương 9: Ta Là Thiên Tiên, Cho Ta Một Chút Mặt Mũi Được Không?
10
Chương 10: Vĩnh Trấn Thiên Tôn
11
Chương 11: Phân Thân
12
Chương 12: Lừa Bịp
13
Chương 13: Hứa Thiếu Sư
14
Chương 14: Thiên Vận Triền Tâm Công
15
Chương 15: Mạnh Rất Mạnh
16
Chương 16: Yêu Thú
17
Chương 17: Dựa Dẫm
18
Chương 18: Cao Thủ Tọa Trấn
19
Chương 19: Ai Cướp Ai?
20
Chương 20: Tính Mạng Như Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
21
Chương 21: Ân Bồi Dưỡng
22
Chương 22: Không Mất Mặt
23
Chương 23: Một Con Chim Ngu Ngốc
24
Chương 24: Chuyển Vận Thời Cơ
25
Chương 25: Vòng Tuần Hoàn Lương Tính
26
Chương 26: Luyện Khí Nhập Môn
27
Chương 27: Ngộ Thương
28
Chương 28: Núi Huyền Hoa
29
Chương 29: Xếp Hàng
30
Chương 30: Thiên Tài
31
Chương 31: Hồn Lực
32
Chương 32: Quả Báo
33
Chương 33: Plan B
34
Chương 34: Tổ Huấn
35
Chương 35: Cướp Người
36
Chương 36: Liều Mạng Rồi!
37
Chương 37: Xem Anh Đục Nước Béo Cò Đây
38
Chương 38: Không Thể Nào!
39
Chương 39: Đúng! Ngươi Chính Là Thiên Tài
40
Chương 40: Đặt Mục Tiêu Nhỏ Trước
41
Chương 41: Sư Đệ Đừng Sợ
42
Chương 42: Xông Vào!
43
Chương 43: Chỉ Đàn Ông Cùng Tiểu Nhân Là Khó Chiều
44
Chương 44: Tiêu Điểm
45
Chương 45: Linh Thể
46
Chương 46: Đệ Tử Nội Môn
47
Chương 47: Tranh Tài Tông Môn
48
Chương 48: Ta Hiểu Ngươi!
49
Chương 49: U Cốc Đêm Yên Tĩnh
50
Chương 50: Chỉ Kiếm Chứ Không Mất
51
Chương 51: Mục Tiêu Là Tinh Thần Đại Hải
52
Chương 52: Một Ngày Làm Việc Thiện
53
Chương 53: Kỳ Trân Dị Bảo
54
Chương 54: Sư Phụ Bất Lực
55
Chương 55: Chí Cường Giả
56
Chương 56: Sư Thúc, Ta Có Chuẩn Bị!
57
Chương 57: Thật Muốn Có Một Mối Quan Hệ Không Cần Chịu Trách Nhiệm Với Hắn
58
Chương 58: Tai Họa Cuồng Mãng
59
Chương 59: Khí Phách Đại Nữ Tử
60
Chương 60: Vẫn Phải Dựa Vào Hứa Sư Thúc Xuất Thủ
61
Chương 61: Giảm Giá
62
Chương 62: Tả Sư Đệ
63
Chương 63: Ngọc Bảng Cùng Nhã Bảng
64
Chương 64: Hứa Sư Thúc Là Gà Đẻ Trứng Vàng
65
Chương 65: Cả Ngày Chỉ Biết Uống Rượu, Nói Chuyện Nam Nhân!
66
Chương 66: Ta Lên Bảng Rồi Sao?
67
Chương 67: Bắt Lính Tráng
68
Chương 68: Mọi Việc Đã Sẵn Sàng