Chương 39: Cự tuyệt

Tuyệt vọng đau đớn. . . . . .

Hắn giống như là đang bị nước bao phủ lấy, chìm vào trong nước hô hấp lại vô cùng cảm thấy khó khắn, giống như cuộc sống hiện tại, tra tấn hắn đến nghẹt thở.

Không bị xiềng xích trói buộc, cửa phòng cũng không đóng, bên ngoài cũng không có người canh chừng hắn, giống như là hắn không hề bị giam lại vậy.

Nhưng Lục Hoa Thiên đã sớm đem quần áo hắn quăng về nơi nào, lúc này đây Chu Mặc chỉ có mỗi tấm ra giường để che lại thân hình trần trụi, như vậy thì hắn làm sao có thể chạy ra ngoài? Cũng chính vì điều này Lục Hoa Thiên mới dám đem cửa mở rộng.

Hắn thật sự không rõ, nam tử kia ruốt cuộc là xem mình như thế nào?

Một câu “Ta muốn ngươi” liền đem hắn giam lại ở tại nơi này, hắn đã gần ba mươi, nếu là vì thân thể này, thì tin rằng với thực lực của Lục Hoa Thiên sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn.

Nhưng mà nam tử kia lại mỗi ngày đều đến tìm hắn, cùng hắn nói một đống chuyện vô nghĩa, sau đó là ép buộc hắn phải làm tình.

“Nếu là vì trả thù ta câu dẫn thê tử của ngươi, thì thế này cũng đủ lắm rồi. . . . . .” Tay bị dây thừng buộc chặt ở đầu giường, cơ thể trần trụi này úp sấp trước mặt nam tử, âm thanh nam nhân tuyệt vọng mà vô lực.

“Ta nói rồi, ta chỉ là muốn ngươi, những vấn đề khác thì không có chuyện gì, lại càng không là trả thù.” Lục Hoa Thiên nói làm cho Chu Mặc muốn ngất ngay tại chỗ, hắn nguyện nam tử kia đối với hắn là trả thù, chứ không phải là “coi trọng hắn”.

Lục Hoa Thiên khi bình thường sẽ không trói chân hắn lại, trừ bỏ khi làm tình. Chu Mặc bởi vì thấy Lục Hoa Thiên tới gần liền phát run, vốn nghĩ rằng nam nhân sẽ không có ý phản kháng lại, nhưng ngược lại, có một lần Lục Hoa Thiên thiếu chút nữa là bị Chu Mặc một cước phế đi.

Lục Hoa Thiên đương nhiên là tức giận không thôi, hắn đem tay của nam nhân cột lại ở chân giường, đặt nam nhân nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà tiến vào thô bạo hơn.

Có chút giận mà hóa điên, thậm chí lần này còn thô bạo hơn ở PUB vài phần. Chu Mặc khóc thảm thiết, lại còn bị Lục Hoa Thiên mắng rồi đánh cho mấy bạt tai, khiến mặt xưng vù như lão Cao, môi cũng bị thương.

Đến cuối cùng vì đau quá mà ngất đi, tuy mất đi ý thức nhưng khi cơ thể được đặt lên giường lại bỗng nhiên run nhè nhẹ, mí mắt cũng giật giật không ngừng, giống như là gặp phải ác mộng vậy.

“Ta chưa từng thấy Lục tiên sinh tức giận đến vậy, ngươi chống đối với hắn là sự bất lợi cho ngươi.” Xử lí vết thương trên miệng, vị bác sĩ khuyên Chu Mặc nên ngoan ngoãn một chút, nhưng nam nhân lại chỉ nhìn lên trần nhà không nói một lời nào.

“Lục tiên sinh cũng không phải là một người bạo lực.” Lời nói của vị bác sĩ khi rời đi Chu Mặc cũng không để ở trong lòng, bởi vì Lục Hoa Thiên mà ngày hôm qua hắn gặp đúng là một đại ác ma.

Từ đó trở đi mỗi khi làm tình nam nhân đều đem hắn trói lại, không có đánh hắn, thậm chí là giống như một tình nhân đang âu yếm người tình vậy.

Mà nam nhân, cũng bởi vì lần đó Lục Hoa Thiên đánh đến phát sợ, không có dám giãy giụa. Mà trọng yếu, hắn sợ nếu thật sự đem Lục Hoa Thiên chọc cho nổi giận, sẽ không còn là mấy cái bạt tai đơn thuần.

Lục Hoa Thiên nếu đã có thể tìm được chỗ hắn làm, thì cũng có thể biết nơi cha mẹ hắn sống, cùng trường học mà muội muội hắn đang theo học, hắn sợ bởi vì chính mình mà liên lụy đến người nhà. . . . . .

Bóng đêm lại một lần nữa buông xuống, Chu Mặc đã không còn nghĩ đến hắn bị nhốt ở đây đã bao lâu, nhưng ít ra cũng đã gần nửa tháng. Tự nhiên mất tích nửa tháng, cho dù Lục Hoa Thiên không giúp hắn thôi việc, công ty cũng sẽ không chút do dự đem hắn đuổi đi.

Quấn cái ra giường bằng lụa tơ tằm rồi ngồi cuộn mình trên ghế. Chu Mặc có chút sững sờ nhìn rừng cây mênh mông bên ngoài cửa sổ, hắn không thích ngồi ở trên giường, nơi đó khiến hắn có cảm giác ghê tởm.

“Chi nha” cánh cửa phòng mở ra, mặc cho nam tử xuất hiện ở cửa cũng không quay đầu lại nhìn. Thân thể dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện, tấm ra quấn trên người khi nãy còn thả lỏng bây giờ đã bị nam nhân dùng tay giữ chặt lại.

“Lại đây.” Nam tử ra lệnh, mỗi một lần hắn trở về đều thấy nam nhân ngồi cuộn mình trên ghế. Hắn biết Chu Mặc sợ hắn, sự phản kháng lúc đầu cũng dần biến mất.

Nam nhân trên ghế vẫn không động đậy, như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Hoa Thiên thả quyển sách trong tay ra tiến về phía nam nhân bế hắn lên. Chu Mặc cũng không phải là nhẹ, xét về vóc dáng cũng tương xứng với nam tử, nhưng Lục Hoa Thiên lại có thể dễ dàng đem nam nhân ôm bế lên như vậy, cũng có thể thấy được rằng lực cánh tay quả thật kinh người, cũng phải thôi, khi hắn có thể đem Chu Mặc chế trụ một cách dễ dàng.

Nằm trong lồng ngực nam tử, nam nhân nắm chặt tấm ra không hề động đậy, khi được đặt trê cái giường lớn liền nhanh chân dùng chăn quấn chặt người lại.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Hành động này trong mắt Lục Hoa Thiên lại có chút đáng yêu.

Thật sự là một người kiên cường, cũng làm một nam nhân yếu ớt.

Cởi giầy nằm lên giường cùng nam nhân, Lục Hoa Thiên chính là nhìn thấy Chu Mặc vẫn không có chút nào thay đổi, đột nhiên lại muốn cùng Chu Mặc nói chuyện.

Tuy rằng cả hai đều rất ít khi làm như vậy.

“Một tháng một trăm vạn.” Đột nhiên Lục Hoa Thiên nói, làm cho nam nhân nằm bên cạnh có chút ngây người.

Như là ở giải trừ nghi hoặc của nam nhân, Lục Hoa Thiên tiếp tục đọc sách không chút để ý nói: “Theo ta cùng một chỗ, một tháng một trăm vạn.”

“Ta không phải loại người như vậy. . . . . .” Tâm Chu Mặc lập tức lạnh xuống, nam tử kia so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, như thế nào lại muốn bao hắn?

“Ngươi là đồng tính luyến ái.” Lục Hoa Thiên mắt vẫn nhìn vào sách, nói, “Cùng ta ở cùng một chỗ cũng chẳng có hại, mà ta nhất định sẽ cho ngươi một trăm vạn, nếu ngại ít ta có thể cho thêm, nếu ngươi cảm thấy ở trong nhà hoài không tốt, ta có thể an bài cho ngươi một công việc trong công ty.”

Buông quyển sách trong tay xuống, Lục Hoa Thiên xoay người đối Chu Mặc nói: “Ta tuy rằng thích nam nhân, nhưng sẽ không cùng nam nhân đùa mà thành thật, ta về sau sẽ kết hôn, sẽ có đứa nhỏ, đối với ngươi chỉ là tình nhân thôi.”

“Ngươi muốn ta làm tình nhân của ngươi?” Chu Mặc nở một nụ cười thảm đạm, “Vì cái gì? Ta lớn lên bình thường, tuổi đối với ngươi mà nói cũng lớn hơn, vì cái gì là ta?”

Lục Hoa Thiên nhíu mày không có trả lời, chính là nói: “Hảo hảo mà suy nghĩ ý kiến của ta.”

Chu Mặc nhắm hai mắt lại, cùng Lục Hoa Thiên cùng một chỗ chính xác cũng không có hại. Nam tử này lại là kẻ có quyền thế, hơn nữa lớn lên làm cho hắn ghen tị, nhưng hắn – Chu Mặc không thể vì thế mà bán rẻ linh hồn của mình được.

Đồng tính luyến ái thì sao?

Hắn cũng muốn tìm được một tình yêu đích thực để cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, hắn cũng là một người bình thường, cũng muốn theo đuổi hạnh phúc.

“Ta cự tuyệt. . . . . .”

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!