Chương 20: Hương vị

Vân Tinh Nam nhét đôi đũa vào tay nam nhân, còn nàng thì bất động, thấy vậy chàng cũng bất động. Sau một hồi giằng co, nàng đột nhiên ngồi xuống cạnh chàng, dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn chàng.

Nàng từng nói nàng cảm thấy Giải Ưu có đôi mắt rất đẹp, không riêng gì đôi mắt, hàng mi dài cong vuốt, đôi môi mỏng thường xuyên tái nhợt, đều mang một hương vị nhẹ nhàng và ôn hòa.

“Không ăn, muốn Thê Chủ đút?” Chàng còn chưa phản ứng lại, đã thấy nàng gắp một miếng măng đưa tới bên miệng, chàng ngập ngừng một lát, sau đó há miệng ra.

Buông thả một lần vậy, tin nàng lần nữa đi.

Tay nàng đặt lên tay Giải Ưu, lần đầu tiên thân thể chàng không run rẩy, con ngươi cũng không sợ hãi, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn nàng.

Nàng lại đút chàng ăn hết nửa chén cơm, sau đó đột nhiên bỏ đôi đũa xuống, “Cái này có chút bất công.”

Giải Ưu nghi ngờ nhìn nàng, là chàng làm sai chuyện gì rồi sao? Lại nghe thấy nàng oán giận, “Hiện tại đến lượt chàng.”

Nam nhân đang ngồi ngay ngắn hơi sửng sốt, bàn tay cầm đôi đũa cũng vô thức chặt hơn, cuối cùng vẫn nhượng bộ, ngoan ngoãn nghe lời nàng.

Vân Tinh Nam nhìn người trước mặt, nghĩ rằng ngoài ẩn nhẫn và sợ hãi, chàng chưa từng có biểu cảm gì khác, bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi và bất đắc dĩ.

Hiện giờ chàng đang ngồi quỳ trước mặt nàng, cẩn thận lấy ra xương cá, dùng ngón tay vuốt mép chén thăm dò nhiệt độ, mặt mày vô cảm như một khúc gỗ, bộ dáng này, e là vì đã quen với việc phục tùng người khác rồi!

Nàng chỉ cảm thấy đồ ăn chẳng còn mùi vị gì nữa, ăn có lệ hai miếng, liền lắc lắc đầu, đi thẳng xuống giường, để lại nam nhân biểu cảm có chút hốt hoảng, sắc mặt càng tái nhợt và tiều tụy hơn.

Quả nhiên, chàng dùng bàn tay thô ráp sờ khuôn mặt mình, chàng đúng là đồ sao chổi mà!

Là kẻ chưa từng khiến người khác vui vẻ và ấm áp, quả nhiên sự gần gũi của chàng chỉ làm nàng ghê tởm? Vì thế, chàng lặng lẽ dọn dẹp, tẩy rửa như thường lệ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Giống những ngày vừa bình thường vừa tuyệt vọng.

Mặc kệ nhịp tim đập mạnh liên hồi, da thịt xé rách đến nỗi nghẹt thở, cũng mặc kệ một đôi tay lười biếng

Cầu xin nàng ư…… Cầu xin nàng cái gì? Cầu xin nàng nhìn trái tim chân thành bị xé rách, máu chảy đầm đìa của chàng sao?

Chàng nhớ, mỗi lần chải tóc cho nàng, nhìn những sợi tóc mềm mại của nàng chảy xuống trong lòng bàn tay, người trong gương dịu dàng cười khẽ, bên tai đều là giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, tốt đẹp đến nỗi làm người ta quên mất mọi dáng vẻ hung ác trước đây.

Không ai bằng lòng đối tốt với chàng, nàng sẽ ư?

Một hai phải đánh thức một trái tim gần như chết lặng như chàng làm chi, cơ thể này tàn tạ vô cùng, xấu xí vô cùng, một trái tim có tri giác, có thể cảm nhận được sự ấm áp, nhưng vẫn chịu sự ăn mòn bất kể ngày đêm.

Khi nàng đến khách điếm, tình lang của nàng có tới một lần, nói là đã có thai, muốn nàng chịu trách nhiệm, còn bảo sẽ quay lại vào tết Đoan Ngọ.

Chàng vừa trông mong nàng trở về, vừa sợ ngày này sẽ đến.

Người kia là một nam tử trẻ tuổi, trắng noãn non nớt, đôi mắt đào hoa dài hẹp câu hồn, bước đi cũng rất phong thái. Giọng nói trong trẻo động lòng người, rất dễ nghe.

“Cái gì?” Chàng nhớ, chàng đã bật thốt khi nghe y nói mình có thai, âm thanh kia khàn khàn trầm thấp, chướng tai cực kì.

Ngày ấy, chàng rốt cuộc không chịu đựng được nữa, chật vật ngã bệt xuống đất, cánh tay gầy gò đầy vết thương kia cũng không thể giúp chàng ngồi dậy.

Vân Tinh Nam nàng chỉ biết mình chưa từng nghe Giải Ưu gọi nàng một tiếng Thê Chủ, đâu biết một mình chàng ở trong căn nhà tranh xập xệ gió lùa kia, vá lại mấy bộ đồ cũ mèm không biết mặc đi mặc lại bao nhiêu năm của mình, bên cạnh lại là bộ đồ mới may cho nàng vào dịp Đoan Ngọ.

Mỗi lần tiễn nàng đến cửa thôn, chàng rất muốn duỗi tay giữ nàng lại rồi nói, Thê Chủ, ở bên cạnh nô một lát nữa đi?

Nhưng chàng chỉ có thể dấu đi bàn tay đang nắm chặt trong ống tay áo rộng thùng thình, ép mình quay đầu đi, nói với bản thân rằng cỏ trong ruộng vẫn còn, phải nhổ sạch, cũng nên gánh thêm củi về mới được.

Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng thì khác.

Nhìn nàng một lần nữa thôi? Một lần cuối cùng.

Giải Ưu thuyết phục mình quay đầu lại, nhưng chỉ có gió làm hai mắt chàng mờ đi.

Chapter
1 Chương 1: Giải Ưu
2 Chương 2: Cẩu thả
3 Chương 3: Bị ốm
4 Chương 4: Tim đập
5 Chương 5: Tâm bệnh
6 Chương 6: Tiểu biệt
7 Chương 7: Lập hạ
8 Chương 8: Yêu đơn phương
9 Chương 9: Em gái
10 Chương 10: Lễ tiết
11 Chương 11: Xuất giá
12 Chương 12: Mật ngữ
13 Chương 13: Tro bụi
14 Chương 14: Hoảng loạn
15 Chương 15: Kinh nguyệt
16 Chương 16: Người tốt nhất
17 Chương 17: Chủ động
18 Chương 18: Cảm động
19 Chương 19: Tóc bạc
20 Chương 20: Hương vị
21 Chương 21: Thần thánh
22 Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23 Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24 Chương 24: Tình thâm
25 Chương 25: Lòng bàn tay
26 Chương 26: Quyết tâm
27 Chương 27: Vào thành
28 Chương 28: Chống đỡ
29 Chương 29: Trao đổi
30 Chương 30: Du ký
31 Chương 31: Vấn đề khó khăn
32 Chương 32: Thân mật
33 Chương 33: Nước ấm
34 Chương 34: Đưa cơm
35 Chương 35: Không cần
36 Chương 36: Hiểu lầm
37 Chương 37: Tủi thân
38 Chương 38: Hoa tai
39 Chương 39: Việc riêng
40 Chương 40: Toại nguyện
41 Chương 41: Ca ca
42 Chương 42: Ổn trọng
43 Chương 43: Cưỡng cầu
44 Chương 44: Vuốt lông
45 Chương 45: Nam y sư
46 Chương 46: Vân bảo
47 Chương 47: Phần thưởng
48 Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Giải Ưu
2
Chương 2: Cẩu thả
3
Chương 3: Bị ốm
4
Chương 4: Tim đập
5
Chương 5: Tâm bệnh
6
Chương 6: Tiểu biệt
7
Chương 7: Lập hạ
8
Chương 8: Yêu đơn phương
9
Chương 9: Em gái
10
Chương 10: Lễ tiết
11
Chương 11: Xuất giá
12
Chương 12: Mật ngữ
13
Chương 13: Tro bụi
14
Chương 14: Hoảng loạn
15
Chương 15: Kinh nguyệt
16
Chương 16: Người tốt nhất
17
Chương 17: Chủ động
18
Chương 18: Cảm động
19
Chương 19: Tóc bạc
20
Chương 20: Hương vị
21
Chương 21: Thần thánh
22
Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23
Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24
Chương 24: Tình thâm
25
Chương 25: Lòng bàn tay
26
Chương 26: Quyết tâm
27
Chương 27: Vào thành
28
Chương 28: Chống đỡ
29
Chương 29: Trao đổi
30
Chương 30: Du ký
31
Chương 31: Vấn đề khó khăn
32
Chương 32: Thân mật
33
Chương 33: Nước ấm
34
Chương 34: Đưa cơm
35
Chương 35: Không cần
36
Chương 36: Hiểu lầm
37
Chương 37: Tủi thân
38
Chương 38: Hoa tai
39
Chương 39: Việc riêng
40
Chương 40: Toại nguyện
41
Chương 41: Ca ca
42
Chương 42: Ổn trọng
43
Chương 43: Cưỡng cầu
44
Chương 44: Vuốt lông
45
Chương 45: Nam y sư
46
Chương 46: Vân bảo
47
Chương 47: Phần thưởng
48
Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An