Chương 6: Tiểu biệt

Chàng vẫn mặc bộ quần áo mỏng manh và cũ nát ấy, bộ quần áo màu xám khâu đầy mụn vá, bị giặt đến phai màu và trắng bệch. Trong trí nhớ của Vân Tinh Nam, chàng luôn mặc mấy bộ quần áo tối màu, cũ nát như thế, cũng không biết đã mặc được bao nhiêu năm.

Thời này, chỉ có nữ tử nhà quyền quý mới được cài búi tóc, nam tử đều phải mặc quần áo đơn giản, phần lớn là để tiện làm việc.

Trang phục của nữ tử hiển nhiên là phiền phức hơn, nhưng bây giờ nam tử cũng ‘chạy theo mốt’ riêng của họ. Dù phú hay bần, nam tử nào cũng sẽ đeo trâm cài để vấn tóc, chính phu của các gia đình giàu có dĩ nhiên sẽ đeo trâm cài được chạm khắc tinh xảo đẹp mắt, không giống như bá tánh bình thường, chỉ đeo trâm cài bằng gỗ rẻ nhất để vấn tóc.

Kể từ ngày nàng thấy rõ lòng mình, nàng đã âm thầm nhận mình là Vân Tinh Nam, nàng không dám bảo đảm mình có thể chấn hưng gia đình, nhưng sẽ tận lực gánh vác mọi trách nhiệm mà nguyên chủ không thể gánh vác.

Vân Tinh Nam chưa bao giờ thấy chàng đeo bất kì món đồ trang sức nào, có lẽ là nghèo khổ quen rồi, nàng thậm chí không thấy chàng để lộ vẻ mặt hâm mộ với người khác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn nam tử nhà nào đó dỗ con mình rồi phát ngốc. Nàng biết, chàng yêu đứa bé đã chết kia nhiều thế nào.

Nàng từng sống với ông nội khi còn học ở trường tư thục, đó có lẽ là kí ức ấm áp nhất của kiếp trước. Ông nội là người bảo thủ, thích viết thư pháp, thỉnh thoảng còn làm thơ. Cả đời ông cương trực, nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng lại rất tốt với cô, rất yêu thương cô. Chẳng qua sau này ông nội bệnh nặng qua đời, đến nay nàng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cơ thể nàng ôm trong tay dần lạnh ngắt, mặc cho nàng gọi như thế nào, ông cũng không trả lời.

Cô bé con năm đó đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa, không còn được thấy đôi mắt nghiêm khắc mà dịu dàng bị nếp nhăn quấn quanh, không còn nghe thấy giọng nói già nua nhưng mềm mại, gọi nàng “A Niếp.”

Người ông mà nàng kính yêu nhất cứ thế lặng lẽ rời đi, từ đây, nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Như vậy, lúc Giải Ưu một mình sinh con, chàng đã phải đau đớn thế nào, cơn đau trên cơ thể vẫn tốt hơn nhiều cơn đau nơi trái tim. Nỗi đau ấy, làm sao có thể nói quên là quên? Làm sao có thể coi là chuyện một sớm một chiều?

Nàng từng học thư pháp với ông nội, tuy không quá giỏi, nhưng ở cái tiểu thành dăm ba người biết chữ cũng đủ để nàng ứng phó, nàng tìm được một công việc thu chi ở một tửu quán lớn nhất trong thành.

Khi nàng đi phỏng vấn, gần như không ai có thể nhận ra nàng —— dù sao nàng cũng là một nữ nhân tốt, dáng vẻ chính trực, hiển nhiên là khác hẳn nguyên chủ tính tình bất hảo, đáng khinh kia, lại ăn mặc lịch sự, lão bản của tửu quán còn tưởng nàng là vị tú tài nào đó.

“Tên họ, nhà ở đâu?”

“Vân Tinh Nam. Nhà ở thôn Khê Kiều.”

“Vân Tinh Nam của thôn Khê Kiều!?”

“Nữ tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, thật sự là Vân Tinh Nam của thôn Khê Kiều.”

Kết quả là, nàng phí rất nhiều sức lực mới làm lão bản tin nàng, bất quá khách sạn lão bản nói đường đến thôn Khê Kiều rất xa, cần nàng ở lại tửu quán, sẽ tăng lương, cho phép nghỉ hàng tháng.

Vân Tinh Nam do dự một chút, vẫn là đồng ý điều kiện của lão bản. Nhưng Giải Ưu thì sao, không khiến người ta bớt lo được, huống chi chàng rất sợ nàng, nếu là nghỉ phép hàng tháng, với chàng, có lẽ cũng khá tốt.

Vân Tinh Nam tự nhận mình không phải người thông minh khéo léo, không biết lãng mạn hay tình thú, cũng không biết Giải Ưu rốt cuộc thích cái gì —— sao nàng có cơ hội biết được? Chàng chỉ là một người yếu đuối, chưa từng yêu cầu xa xỉ, càng không có oán niệm.

Chapter
1 Chương 1: Giải Ưu
2 Chương 2: Cẩu thả
3 Chương 3: Bị ốm
4 Chương 4: Tim đập
5 Chương 5: Tâm bệnh
6 Chương 6: Tiểu biệt
7 Chương 7: Lập hạ
8 Chương 8: Yêu đơn phương
9 Chương 9: Em gái
10 Chương 10: Lễ tiết
11 Chương 11: Xuất giá
12 Chương 12: Mật ngữ
13 Chương 13: Tro bụi
14 Chương 14: Hoảng loạn
15 Chương 15: Kinh nguyệt
16 Chương 16: Người tốt nhất
17 Chương 17: Chủ động
18 Chương 18: Cảm động
19 Chương 19: Tóc bạc
20 Chương 20: Hương vị
21 Chương 21: Thần thánh
22 Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23 Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24 Chương 24: Tình thâm
25 Chương 25: Lòng bàn tay
26 Chương 26: Quyết tâm
27 Chương 27: Vào thành
28 Chương 28: Chống đỡ
29 Chương 29: Trao đổi
30 Chương 30: Du ký
31 Chương 31: Vấn đề khó khăn
32 Chương 32: Thân mật
33 Chương 33: Nước ấm
34 Chương 34: Đưa cơm
35 Chương 35: Không cần
36 Chương 36: Hiểu lầm
37 Chương 37: Tủi thân
38 Chương 38: Hoa tai
39 Chương 39: Việc riêng
40 Chương 40: Toại nguyện
41 Chương 41: Ca ca
42 Chương 42: Ổn trọng
43 Chương 43: Cưỡng cầu
44 Chương 44: Vuốt lông
45 Chương 45: Nam y sư
46 Chương 46: Vân bảo
47 Chương 47: Phần thưởng
48 Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Giải Ưu
2
Chương 2: Cẩu thả
3
Chương 3: Bị ốm
4
Chương 4: Tim đập
5
Chương 5: Tâm bệnh
6
Chương 6: Tiểu biệt
7
Chương 7: Lập hạ
8
Chương 8: Yêu đơn phương
9
Chương 9: Em gái
10
Chương 10: Lễ tiết
11
Chương 11: Xuất giá
12
Chương 12: Mật ngữ
13
Chương 13: Tro bụi
14
Chương 14: Hoảng loạn
15
Chương 15: Kinh nguyệt
16
Chương 16: Người tốt nhất
17
Chương 17: Chủ động
18
Chương 18: Cảm động
19
Chương 19: Tóc bạc
20
Chương 20: Hương vị
21
Chương 21: Thần thánh
22
Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23
Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24
Chương 24: Tình thâm
25
Chương 25: Lòng bàn tay
26
Chương 26: Quyết tâm
27
Chương 27: Vào thành
28
Chương 28: Chống đỡ
29
Chương 29: Trao đổi
30
Chương 30: Du ký
31
Chương 31: Vấn đề khó khăn
32
Chương 32: Thân mật
33
Chương 33: Nước ấm
34
Chương 34: Đưa cơm
35
Chương 35: Không cần
36
Chương 36: Hiểu lầm
37
Chương 37: Tủi thân
38
Chương 38: Hoa tai
39
Chương 39: Việc riêng
40
Chương 40: Toại nguyện
41
Chương 41: Ca ca
42
Chương 42: Ổn trọng
43
Chương 43: Cưỡng cầu
44
Chương 44: Vuốt lông
45
Chương 45: Nam y sư
46
Chương 46: Vân bảo
47
Chương 47: Phần thưởng
48
Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An