Chương 2: Cẩu thả

Mới ngủ được nửa canh giờ, nàng đã bị cảm giác nóng rát trong bụng đánh thức, nàng mở mắt ra, nhìn chàng nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn sắp rớt xuống, thấy nàng tỉnh, chàng quỳ trên mặt đất, hai tay bưng nước ấm đưa cho nàng. Nàng cũng không quan tâm quá nhiều, nhận lấy uống một hơi, nhiệt độ vừa phải.

Chàng lại bưng cơm sáng tới, nói là cơm, thật ra chỉ là một bát cháo loãng, hơn nửa chén đều là nước cơm. Nàng nhìn chén cháo này, cau mày, chàng thậm chí không có giày để mang, gạo cũng ít đến đáng thương, thế mà vừa rồi nàng lại hỏi trong nhà còn tiền hay không. Mặc dù nàng chỉ muốn dẫn chàng đi khám bệnh.

Thấy chỉ có một chén cơm, nàng hỏi, “Sao chàng không ăn với em?” Nghe xong lời này, chàng cúi đầu, sau đó chậm chạp bưng chén cơm của mình ra. Nàng thấy, trong chén chàng chỉ toàn nước, không có lấy một hạt cơm, có lẽ toàn bộ cơm đã được đổ vào chén của nàng.

Nàng chưa bao giờ được ai chăm sóc ân cần như vậy, từ nhỏ cha mẹ đã trọng nam khinh nữ, đồ ăn ngon luôn để cho em trai, dần dà nàng cũng quen bị đối xử bất công như vậy.

Nàng rõ ràng thi đỗ vào trường Đại học trọng điểm, nhưng cha mẹ lại vội vã gả nàng ra ngoài, để rồi từ đó, nàng bắt đầu một cuộc sống tăm tối.

Nàng cầm chén đẩy đến trước mặt chàng, “Giải Ưu, cho chàng này, em chỉ muốn uống chút nước cơm.” Có điều, bụng nàng lại kêu lên không đúng lúc, chàng không nhận, nàng cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vội vã uống hết cháo, không dám nhìn chàng nữa.

Dọn dẹp chén đũa xong chàng liền cầm cái cuốc định ra ngoài, nàng nói muốn đi theo, chàng ngoan ngoãn gật đầu. Chàng đi trước, gió thổi qua bộ y phục cũ nát của chàng, càng khiến chàng trông gầy đến đáng sợ.

Vóc dáng chàng rất cao, dù đi đằng trước cũng không cản được gió, gió xuân thổi qua cơ thể gầy gò của chàng, nàng nhìn đôi chân trần của chàng, đạp trên mặt đất gồ ghề, nhiều chỗ trên cẳng chân và bàn chân bị lá cứa qua để lại vết thương.

Vì quá chuyên tâm nhìn chàng mà không nhìn đường, nàng bị cục đá vướng chân, đâm thẳng vào người chàng. Chàng không kịp phòng bị, lại quá gầy, cứ như vậy, trực tiếp ngã khụy xuống, bị nàng đè dưới thân. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy hơi đau, mà chàng lại không có phản ứng gì, nàng bò lên, đang định dìu chàng thì chàng đã tự mình đứng dậy.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, tất cả đều là chuyện của chàng.

Quỳ trên mặt đất, giặt quần áo, nấu cơm, kiếm tiền nuôi gia đình nhưng vẫn không được nàng thích, còn có cảnh chàng cả người trần truồng quỳ xuống cầu xin nàng.

Khi đó hình như chàng còn nói chuyện được, chàng nói, “Thê chủ, nô có thai, cầu xin ngài, nhẹ một chút.” Và rồi, đứa bé kia không còn, chàng ngồi ở mép giường, lẳng lặng khóc, lại bị nàng ghét bỏ vì phiền phức. Từ đó, chàng không bao giờ nói chuyện nữa.

Nàng nghĩ, có lẽ chàng rất yêu đứa bé kia, mất đi nó, cũng như mất đi hy vọng tồn tại. Chỉ có thể sống cho qua ngày.

Mọi chuyện xác thật là như vậy, chàng giống như một cái máy, ngày ngày bận rộn, vâng lời đến nỗi khiến người ta đau lòng, chỉ cần nàng yêu cầu, chàng sẽ gắng sức mà làm.

Thê chủ (妻主) và nô (奴) đều là cách xưng hô mang sắc thái cung kính

Chapter
1 Chương 1: Giải Ưu
2 Chương 2: Cẩu thả
3 Chương 3: Bị ốm
4 Chương 4: Tim đập
5 Chương 5: Tâm bệnh
6 Chương 6: Tiểu biệt
7 Chương 7: Lập hạ
8 Chương 8: Yêu đơn phương
9 Chương 9: Em gái
10 Chương 10: Lễ tiết
11 Chương 11: Xuất giá
12 Chương 12: Mật ngữ
13 Chương 13: Tro bụi
14 Chương 14: Hoảng loạn
15 Chương 15: Kinh nguyệt
16 Chương 16: Người tốt nhất
17 Chương 17: Chủ động
18 Chương 18: Cảm động
19 Chương 19: Tóc bạc
20 Chương 20: Hương vị
21 Chương 21: Thần thánh
22 Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23 Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24 Chương 24: Tình thâm
25 Chương 25: Lòng bàn tay
26 Chương 26: Quyết tâm
27 Chương 27: Vào thành
28 Chương 28: Chống đỡ
29 Chương 29: Trao đổi
30 Chương 30: Du ký
31 Chương 31: Vấn đề khó khăn
32 Chương 32: Thân mật
33 Chương 33: Nước ấm
34 Chương 34: Đưa cơm
35 Chương 35: Không cần
36 Chương 36: Hiểu lầm
37 Chương 37: Tủi thân
38 Chương 38: Hoa tai
39 Chương 39: Việc riêng
40 Chương 40: Toại nguyện
41 Chương 41: Ca ca
42 Chương 42: Ổn trọng
43 Chương 43: Cưỡng cầu
44 Chương 44: Vuốt lông
45 Chương 45: Nam y sư
46 Chương 46: Vân bảo
47 Chương 47: Phần thưởng
48 Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Giải Ưu
2
Chương 2: Cẩu thả
3
Chương 3: Bị ốm
4
Chương 4: Tim đập
5
Chương 5: Tâm bệnh
6
Chương 6: Tiểu biệt
7
Chương 7: Lập hạ
8
Chương 8: Yêu đơn phương
9
Chương 9: Em gái
10
Chương 10: Lễ tiết
11
Chương 11: Xuất giá
12
Chương 12: Mật ngữ
13
Chương 13: Tro bụi
14
Chương 14: Hoảng loạn
15
Chương 15: Kinh nguyệt
16
Chương 16: Người tốt nhất
17
Chương 17: Chủ động
18
Chương 18: Cảm động
19
Chương 19: Tóc bạc
20
Chương 20: Hương vị
21
Chương 21: Thần thánh
22
Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23
Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24
Chương 24: Tình thâm
25
Chương 25: Lòng bàn tay
26
Chương 26: Quyết tâm
27
Chương 27: Vào thành
28
Chương 28: Chống đỡ
29
Chương 29: Trao đổi
30
Chương 30: Du ký
31
Chương 31: Vấn đề khó khăn
32
Chương 32: Thân mật
33
Chương 33: Nước ấm
34
Chương 34: Đưa cơm
35
Chương 35: Không cần
36
Chương 36: Hiểu lầm
37
Chương 37: Tủi thân
38
Chương 38: Hoa tai
39
Chương 39: Việc riêng
40
Chương 40: Toại nguyện
41
Chương 41: Ca ca
42
Chương 42: Ổn trọng
43
Chương 43: Cưỡng cầu
44
Chương 44: Vuốt lông
45
Chương 45: Nam y sư
46
Chương 46: Vân bảo
47
Chương 47: Phần thưởng
48
Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An