Chương 10: 10: Kích Cỡ

Giang Thành không phát ra âm thanh khẽ khàng đứng dậy nhẹ chân trốn vào phòng vệ sinh.

Còn bóng người "ngủ" trên sàn nhà cạnh giường mà Bàng Tử nhìn thấy sau khi tỉnh dậy không phải Giang Thành, mà là bóng người vừa mới bò ra ngoài.

Nói một cách khác, là quỷ.

Giang Thành thật đang trốn sau cửa phòng tắm, thừa lúc Bàng Tử đang đứng ngây người trước cửa phòng tắm, liền kéo hắn vào.

Trần Hiểu Manh lóng ngóng bật đèn trong phòng ngủ.

Sau khi bật đèn sáng mọi người nhìn thấy trên giường là một mảnh hỗn độn, trên sàn lưu lại từng bãi nước đọng.

Vệt nước dọc theo giường kéo dài cho đến tận cửa.

Mấy người đi tới cửa nhìn ra ngoài, phát hiện trên hành lang còn có vết nước.

Vệt nước kéo dài đến cuối hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa khóa chặt.

Tạ Vũ bị quỷ bọc lại trong chăn bông bắt đi, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta bị lạnh sống lưng.

Không ai hy vọng xa vời hắn ta vẫn còn sống.

Phạm Lực đè nén ớn lạnh trong lòng, quay đầu nhìn về phía Giang Thành, "Con quỷ kia bộ dạng ra sao, các người thấy rõ ràng không?"

Bàng Tử lắc đầu dữ dội, nói rằng căn phòng lúc đó quá tối và hắn …

Những người khác biết điều hắn đang cố nói là hắn quá sợ hãi.

Dù gì hắn cũng là người mới nên có thể hiểu được.

Noãn Tỷ vừa mở miệng muốn nói gì, Giang Thành đột nhiên nói: "Là cô gái kia.

"

"Cái gì?"

"Con quỷ đó là cô gái trong gia đình bốn người!"

Phạm Lực kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Không ai nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào của gia đình này kể từ khi họ đến đây, vì vậy không có cách nào để biết họ trông như thế nào.

Tất nhiên, ngoại trừ Hồi Thúc và Tạ Vũ.

Giang Thành ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng khóa chặt ở cuối hành lang, một lúc sau mới nói: “Con ma kia đi dép lê của cô con gái mà tôi đã nhìn thấy trong tủ giày.

Trần Hiểu Manh sắc mặt tái nhợt nói: "Xem ra suy luận trước đây của chúng ta không sai.

Chính những người nhà khác trong biệt thự đã ngược đãi cô gái rồi cuối cùng g iết chết cô ấy, hiện tại! cô ấy quay lại báo thù.

"

“Cái chết của cô ấy không liên quan gì đến chúng ta, cô ấy muốn chúng ta làm gì?” Bàng Tử nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn không khỏi sợ hãi.

Noãn Tỷ cười khẩy, “Ngươi đang nói lý lẽ với quỷ à?”

"Được rồi.

" Phạm Lực xen vào, "Đừng nói nhiều! Ta chuẩn bị đi nơi đó xem một chút, ai trong các ngươi cùng đi với ta?"

Hắn đang nói đến căn phòng bị khóa ở cuối hành lang, con quỷ kéo Tạ Vũ và biến mất tại phía trước cánh cửa căn phòng đó.

Đây là một đầu mối rất quan trọng.

Cuối cùng mọi người quyết định cùng nhau đến đó, dù sao tách ra chỉ càng thêm nguy hiểm.

Ứng theo những gì Phạm Lực và Noãn Tỷ nói, quỷ hiếm khi giết người liên tiếp trong một

khoảng thời gian ngắn.

Lần này khác với lần trước, Phạm Lực chỉ đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra.

Ổ khóa…………… đã được mở.

Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ, bởi vì không có cửa sổ nên chỉ có thể nhìn rõ ràng nhờ một chút ánh sáng phản chiếu từ hành lang.

Diện tích chỉ bằng khoảng 2/3 phòng ngủ của bé trai.

Bên trong tối om nên tạm thời không ai dám đi vào.

Cho đến khi Giang Thành tiến lên mấy bước, vươn tay sờ s0ạng một hồi trên bức tường gần cửa rồi bật công tắc một tiếng giòn tan, đèn trong phòng sáng lên.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi nhìn rõ căn phòng mọi người vẫn vô thức hít một hơi khí lạnh.

Một chiếc bị chăn cuộn lại được đặt ở giữa phòng, một đôi giày nhô ra khỏi chăn, treo lủng lẳng trên sàn nhà.

Sau khi bình tĩnh lại vài giây, Noãn Tỷ bước tới trước rồi từ từ vén chăn lên.

“A! ! !” Trần Hiểu Manh không khỏi che miệng lại.

Tạ Vũ cuộn mình trong chăn, hai mắt lồi ra, đồng tử giãn ra, sắc mặt tái xanh, cơ mặt và cổ vặn vẹo, rõ ràng là đã chết.

Hai cánh tay của hắn cứng ngắc che ở trước ngực giống như đang chống đỡ cái gì, trên mu bàn tay gân xanh nổi hẳn lên.

Giang Thành tiến lên kéo ra một góc áo sơ mi của Tạ Vũ.

Cơ thể anh ta đầy những vết máu, như thể anh ta đã bị đánh bằng thứ gì đó giống như roi da, có một số vết thương do vật sắc nhọn để lại, hai tay anh ta cũng bị còng chặt vào nhau.

Noãn Tỷ đang cầm trên tay một chiếc ba lô mà cô tìm thấy gần đó, bên trong ba lô là roi da, dao găm, dây gai và còng tay.

Một loại đồ vật và một số ngọn nến có độ dày khác nhau.

Sau khi so sánh, sợi dây gai trong ba lô giống với sợi dây trước đó được tìm thấy trong nhà kho.

Bàng Tử nhìn chằm chằm dụng cụ đẫm máu, thanh âm sợ hãi run lên, "Tạ Vũ bị quỷ tra tấn đến chết sao?"

"Không phải," Giang Thành đứng lên, "Vết sẹo trên người hắn rất đều đặn, giãy giụa cũng không có lưu lại dấu vết biến dạng, nói cách khác, lúc bị hành hạ hắn đã hôn mê bất tỉnh.

"

"Ta nghĩ hắn trước là bị hù chết, sau đó bị quỷ lôi tới đây đánh.

"

"Quất xác?"

Giang Thành gật đầu: "Ta nghĩ như vậy.

"Huynh đệ, sao ngươi lại bình tĩnh như vậy a!" Bàng Tử buồn bực kêu lên, "Nếu không phải ta ở cùng với ngươi thì dựa theo phản ứng này của ngươi ta liền hoài nghi việc này là do ngươi làm a.

Giang Thành nghiêm mặt, "Đừng nói nhảm, trong phim chiếu vào buổi tối tuy rằng cũng có loại chuyện này, nhưng là dựa trên cơ sở người tình ta nguyện, vả lại bình thường cũng không có quá đáng như vậy.

"

Mắt thấy Giang Thành lại muốn chuyển đề tài, Phạm Lực vội vàng đứng lên ngăn cản bảo mấy chuyện này để nói sau đi, chuyện quan trọng trước mắt là tìm manh mối.

Không nghĩ tới Giang Thành lại chỉ vào đôi giày trên chân thi thể của Tạ Vũ nói: “Giày này không đúng, không phải giày lúc trước hắn mang.

Sau khi được Giang Thành nhắc nhở, mọi người đều chuyển sự chú ý từ khuôn mặt của Giang Thành sang đôi giày.

Đó là một đôi giày thể thao, rất bình thường, có chút sờn rách, thật sự không hợp với trang phục văn phòng tương đối tinh tế của Tạ Vũ, hơn nữa đôi giày này trông rất cồng kềnh.

Phạm Lực lấy con dao găm từ trong chiếc ba lô mà Noãn Tỷ tìm thấy, ngồi xổm trên sàn rồi dùng lưỡi dao để tháo dây giày đã được buộc chặt đem giày cởi ra.

Một cảnh tượng không ai ngờ tới đã xuất hiện.

Thực sự có một đôi giày được bọc lại bên trong giày thể thao!

Đó là một đôi giày da bị ép đến biến dạng, mu bàn chân của Tạ Vũ bên trong giày bị vặn vẹo một cách kỳ lạ như thể tất cả xương đều bị nghiền nát rồi bị cứng rắn đem nhét vào bên trong.

Rõ ràng, đây mới là đôi giày của Tạ Vũ.

“Đây là giày của cậu con trai trong gia đình bốn người sao?” Trần Hiểu Manh nhìn xuống đôi giày thể thao, thắc mắc: “Nhưng đôi giày chúng tôi tìm thấy trong tủ giày ở phòng khách tầng một… …”

Giang Thành biết cô nhìn không ra chỗ nào, hai đôi giày thể thao tuy kiểu dáng giống nhau, nhưng kích cỡ lại rất khác nhau, không giống như là của cùng một người.

"Có thể nào đôi trong tủ giày là đôi giày mà cậu bé đã đi trong quá trình trưởng thành? Và đôi này là thứ mà cậu bé mang khi đã trưởng thành.

"

Giang Thành suy nghĩ một chút, đáp: "Có thể, nhưng ta thấy khả năng này không lớn.

Chúng ta đã lục soát cả căn hộ rồi, trong số các ngươi có ai nhìn thấy đôi giày có kích cỡ tương tự không?"

Mọi người đều im lặng, một lúc sau, Noãn Tỷ vẻ mặt kỳ lạ nói: “Vậy ý cậu là ở biệt thự này có đến ba người đàn ông, một ông chủ và hai người con trai của ông ta.

"

Chapter
1 Chương 1: 1: Ác Mộng
2 Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3 Chương 3: 3: Đường Đi
4 Chương 4: 4: Biệt Thự
5 Chương 5: 5: Gác Đêm
6 Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7 Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8 Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9 Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10 Chương 10: 10: Kích Cỡ
11 Chương 11: 11: Phân Tích
12 Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13 Chương 13: 13: Dép Lê
14 Chương 14: 14: Mất Tích
15 Chương 15: 15: Thời Điểm
16 Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17 Chương 17: 17: Đường Về
18 Chương 18: 18: Tờ Báo
19 Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20 Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21 Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22 Chương 22: 22: Sườn Xám
23 Chương 23: 23: Thuốc
24 Chương 24: 24: Cà Phê
25 Chương 25: 25: Trường Học
26 Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27 Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28 Chương 28: 28: Lừa Bịp
29 Chương 29: 29: Âm Thanh
30 Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31 Chương 31: 31: Mục Tiêu
32 Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33 Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34 Chương 34: 34: Hiện Trường
35 Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36 Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37 Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38 Chương 38: 38: Tân Thủ
39 Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40 Chương 40: 40: Máy Ảnh
41 Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42 Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43 Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44 Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45 Chương 45: 45: Đi Rồi
46 Chương 46: 46: Dấu Vết
47 Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48 Chương 48: 48: Hợp Xướng
49 Chương 49: 49: Chỉ Huy
50 Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51 50: Hí Tinh Hí Tinh
52 49: Chỉ Huy
53 48: Hợp Xướng
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Ác Mộng
2
Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3
Chương 3: 3: Đường Đi
4
Chương 4: 4: Biệt Thự
5
Chương 5: 5: Gác Đêm
6
Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7
Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8
Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9
Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10
Chương 10: 10: Kích Cỡ
11
Chương 11: 11: Phân Tích
12
Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13
Chương 13: 13: Dép Lê
14
Chương 14: 14: Mất Tích
15
Chương 15: 15: Thời Điểm
16
Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17
Chương 17: 17: Đường Về
18
Chương 18: 18: Tờ Báo
19
Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20
Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21
Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22
Chương 22: 22: Sườn Xám
23
Chương 23: 23: Thuốc
24
Chương 24: 24: Cà Phê
25
Chương 25: 25: Trường Học
26
Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27
Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28
Chương 28: 28: Lừa Bịp
29
Chương 29: 29: Âm Thanh
30
Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31
Chương 31: 31: Mục Tiêu
32
Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33
Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34
Chương 34: 34: Hiện Trường
35
Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36
Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37
Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38
Chương 38: 38: Tân Thủ
39
Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40
Chương 40: 40: Máy Ảnh
41
Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42
Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43
Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44
Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45
Chương 45: 45: Đi Rồi
46
Chương 46: 46: Dấu Vết
47
Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48
Chương 48: 48: Hợp Xướng
49
Chương 49: 49: Chỉ Huy
50
Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51
50: Hí Tinh Hí Tinh
52
49: Chỉ Huy
53
48: Hợp Xướng