Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi

Giang Thành đã đến tầng hai vào ngày hôm qua, nó giống như những gì Khiết Nhi nói.

Phòng ngủ của con trai và con gái có thể phân biệt rất rõ ràng, một bên chất đầy búp bê các loại, một bên treo áp phích các loại vũ khí quân dụng trên tường, trên bàn còn có những cuốn nhật ký quân sự, tràn đầy sự ái mộ với quân nhân.

Tiếp theo, hai nhóm hướng sự chú ý đến Giang Thành và Khiết Nhi.

"Gia đình dường như đã xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt.

Chúng tôi tìm thấy nhiều đ ĩa và cốc vỡ trong thùng rác, một số còn có vết máu", Giang Thành nói.

Khiết Nhi cho biết thêm: “Trên lan can cầu thang gỗ vẫn còn một số vết tích, chúng tôi phân tích có thể là vết xước do móng tay để lại.”

Đây là manh mối không thể coi nhẹ, mọi người liền đi tới cầu thang, lần theo vị trí ngón tay của Khiết Nhi, quả nhiên tìm được chút dấu vết do móng tay cào xước để lại.

Tráng Tử đi lên đưa tay sờ sờ, sắc mặt hơi biến, "Đúng vậy, là một vết cào.”

Gia đình bốn người, không khí gia đình tồi tệ, bát đ ĩa vỡ, vết cào, cô gái trẻ bị giam cầm….

Bất kỳ sự kết hợp nào cũng chỉ ra một bi kịch gia đình.

Đã từng có một cô gái bị bạo hành ở đây.

“Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?” Nhược Tử thấp giọng nói, “Cứu cô gái đáng thương này sao?”

Chí Nhi nói: "Bất cứ điều gì xảy ra ở đây đã thuộc về quá khứ và chúng ta bất lực trong việc thay đổi quá khứ.

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm ra sự thật và kết thúc nhiệm vụ".

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã suy luận ra sự thật rồi sao?"

Tráng Tử không nhịn được nói: "Mẹ kiếp! Cô gái bị hành hạ như thế nào? Ai đã tham gia hành hạ? Cô gái hiện tại còn sống hay đã chết? Những vấn đề này còn chưa biết thì làm sao kết thúc nhiệm vụ!"

Sau khi bị Tráng Tử quát mắng, Nhược Tử sợ hãi không nói nên lời.

Khiết Nhi nhìn Nhược Tử với vẻ thương hại.

Hắn quá yếu, lại không thông minh đoán chừng rất khó sống sót trong lúc làm nhiệm vụ.

Cho dù may mắn sống sót qua lần này, lần tiếp theo…

Ùng ục ục….

Mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, Bàng Tử xấu hổ ôm bụng nói: "Cái kia…”

"Được rồi, lầu một đã được tìm kiếm không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị một chút ăn cơm đi." Lăn lộn cả buổi sáng, Tráng Tử cũng cảm thấy có chút đói bụng.

Ngay khi mọi người chuẩn bị nấu ăn, một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Nơi đó còn chưa được kiểm tra.” Giang Thành chỉ vào phòng tắm nơi có thi thể của Hồi Thúc, “Tôi nghĩ ở đó có thể có manh mối.”

Nghe được câu này, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, Giang Thành nghĩ mọi người ai cũng biết chuyện này, nhưng rất khó để thuyết phục bản thân đi đến đó kiểm tra.

Dù sao cũng đã có người chết ở đó, nói không chừng bước vào phòng vệ sinh không cẩn thận sẽ chạm vào điều cấm kỵ dẫn đến tử vong.

Lúc chỉ định phạm vi tìm kiếm, mọi người đều ngầm tránh nó.

Rốt cuộc lý trí chiến thắng sợ hãi, Tráng Tử hít sâu một hơi nói: "Hắn nói không sai, ở nơi đó có thể cất giấu manh mối.

Tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng nếu không giải quyết nhiệm vụ thì tất cả mọi người đều sẽ chết.”

Hiếm có khi Chí Nhi không có phản bác lại, rõ ràng là hiểu lợi hại trong đó nhưng vẫn là âm dương quái khí mà nói: "Vậy thì ai sẽ đi?"

Lúc này, Giang Thành xen vào: "Ai từng vào phòng vệ sinh lầu một?"

Mọi người đều giơ tay.

Đếm xong số người, Giang Thành tiếp tục nói: "Vậy thì tất cả mọi người có lẽ đều đã kích phát cấm kỵ tử vong, cho nên đây không chỉ là để tìm manh mối, còn là để cứu mạng của chính mình."

Khiết Nhi cau mày hỏi: “Vậy tại sao chúng ta không thể cùng nhau đi vào?”

Tráng Tử vuốt cái cằm râu ria, gật đầu nói: “Bên trong không gian quá nhỏ, quá nhiều người đi vào một khi gặp chuyện liền không tiện bề hành động.”

“Đúng vậy,” Giang Thành gật đầu, “Tôi thấy hai người đi vào là đủ rồi.”

“Vậy...!ai sẽ tự nguyện đi vào?” Nhược Tử núp ở cuối cùng kích động nói.

Mọi người đều im lặng.

"Được rồi, chúng ta bốc thăm quyết định đi, mọi người đều công bằng." Giang Thành khoát khoát tay.

"Tốt!"

"Tôi đồng ý."

Sau một hồi chuẩn bị, Giang Thành lấy ra mấy tờ giấy, trong đó có hai tờ ngắn hơn, ở trước mặt mọi người cuộn tờ giấy thành cuộn nhỏ, lần lượt đặt vào lòng bàn tay, “Người nào rút trúng tờ giấy ngắn sẽ đi vào, không có vấn đề gì đi?”

"Biện pháp này khẳng định không thành vấn đề, nhưng là..." Bàng Tử nhìn chằm chằm những cuộn giấy trong tay Giang Thành, nuốt nước miếng nói: "Tại sao chỉ có 5 cuộn, ở đây có đến 6 người."

Những người khác cũng chú ý tới vấn đề này, đều nghi hoặc nhìn Giang Thành.

"Bởi vì ta không rút." Giang Thành nói rất tự nhiên.

Mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó có chút tức giận, Tráng Tử lớn tiếng quát: "Tại sao không rút?"

"Bởi vì tôi chưa có đi qua phòng vệ sinh.”

"Ngươi ở chỗ này cả ngày lẫn đêm, uống nhiều nước như vậy, làm sao không đi toilet?" Nhược Tử tựa hồ tìm được biện pháp phát ti3t, cuồng loạn quát: "Ngươi chính là muốn giở trò quỷ.

Để hắn vào một mình là được rồi!!"

Chí Nhi nhìn chằm chằm Giang Thành với vẻ mặt không mấy thiện cảm, cười lạnh nói: "Ở đây muốn giở trò sẽ phải trả giá đắt.”

"Ta biết, " Giang Thành mặt không chút thay đổi nói, "nhưng ta thật sự không có đi phòng vệ sinh, ta có chứng cứ."

Hắn giơ tay chỉ tới một phương hướng, đại khái là vị trí bệ cửa sổ, lúc này một trận gió thổi qua, góc rèm bị vén lên liền lộ ra phía sau đã được đặt hai bình nước suối.

Có chai đầy, có chai chỉ đầy một nửa và tất cả đều có màu vàng nhạt, chắc chắn không phải màu của nước khoáng bình thường.

Nó tỏa ra một ánh sáng quyến rũ trong ánh sáng ban mai.

"Đây là…” đôi mắt của Nhược Tử đột ngột mở to.

“Ừm,” Giang Thành gật đầu, có chút xấu hổ thừa nhận suy đoán của bọn họ, “Ta cảm

thấy phòng tắm hơi tối, cho nên ta liền…”

Tráng Tử nhìn Giang Thành với vẻ mặt phức tạp “.....”

Sau đó là Chí Nhi: “.....”

Nhược Tử: “.....”

Khiết Nhi: “.....”

Bàng Tử: "........!Ngươi thật là tiểu quỷ thông minh!”

Vì Giang Thành chưa từng vào phòng tắm nên mọi người khó có thể nói gì, năm người còn lại bốc thăm, Giang Thành ở một bên căng cổ ra mà xem.

Cuối cùng, Tráng Tử và Nhược Tử may mắn được chọn.

Sau khi cả hai mở cửa phòng tắm thì phát hiện thi thể của Hồi Thúc đã biến mất.

Phòng tắm không quá lớn, căn bản không giấu được thân thể của một người trưởng thành.

“Đây không phải là thế giới hiện thực,” Chí Nhi ở phía sau đột nhiên nói, “Có một số chuyện khó hiểu xảy ra cũng là chuyện bình thường, cứ quen dần đi.”

Đúng như lời cô nói, trên mặt Tráng Tử không có chút kinh ngạc nào, chỉ khổ Nhược Tử kia, hắn chít chít ỷ lại trước cửa mà khóc lóc liền bị Tráng Tử đá vào trong.

Những người còn lại đứng đợi bên ngoài.

Việc khám xét được tiến hành vô cùng hiệu quả, chưa đầy 5 phút, cả hai đã ra ngoài, trên tay Tráng Tử cầm một xấp giấy vệ sinh màu trắng.

Trước tiên đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, mọi người liền đi tới phòng khách, rồi Tráng Tử mở giấy vệ sinh ra ở bên trong là một chùm tóc.

"Tôi tìm thấy nó trong bồn tắm tại nhà vệ sinh, hôm qua còn chưa có."

Tráng Tử rất thận trọng, thậm chí không để tay chạm vào tóc.

Tóc rất dài, hẳn là của nữ nhân.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ác Mộng
2 Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3 Chương 3: 3: Đường Đi
4 Chương 4: 4: Biệt Thự
5 Chương 5: 5: Gác Đêm
6 Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7 Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8 Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9 Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10 Chương 10: 10: Kích Cỡ
11 Chương 11: 11: Phân Tích
12 Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13 Chương 13: 13: Dép Lê
14 Chương 14: 14: Mất Tích
15 Chương 15: 15: Thời Điểm
16 Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17 Chương 17: 17: Đường Về
18 Chương 18: 18: Tờ Báo
19 Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20 Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21 Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22 Chương 22: 22: Sườn Xám
23 Chương 23: 23: Thuốc
24 Chương 24: 24: Cà Phê
25 Chương 25: 25: Trường Học
26 Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27 Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28 Chương 28: 28: Lừa Bịp
29 Chương 29: 29: Âm Thanh
30 Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31 Chương 31: 31: Mục Tiêu
32 Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33 Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34 Chương 34: 34: Hiện Trường
35 Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36 Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37 Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38 Chương 38: 38: Tân Thủ
39 Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40 Chương 40: 40: Máy Ảnh
41 Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42 Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43 Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44 Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45 Chương 45: 45: Đi Rồi
46 Chương 46: 46: Dấu Vết
47 Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48 Chương 48: 48: Hợp Xướng
49 Chương 49: 49: Chỉ Huy
50 Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51 50: Hí Tinh Hí Tinh
52 49: Chỉ Huy
53 48: Hợp Xướng
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Ác Mộng
2
Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3
Chương 3: 3: Đường Đi
4
Chương 4: 4: Biệt Thự
5
Chương 5: 5: Gác Đêm
6
Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7
Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8
Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9
Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10
Chương 10: 10: Kích Cỡ
11
Chương 11: 11: Phân Tích
12
Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13
Chương 13: 13: Dép Lê
14
Chương 14: 14: Mất Tích
15
Chương 15: 15: Thời Điểm
16
Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17
Chương 17: 17: Đường Về
18
Chương 18: 18: Tờ Báo
19
Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20
Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21
Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22
Chương 22: 22: Sườn Xám
23
Chương 23: 23: Thuốc
24
Chương 24: 24: Cà Phê
25
Chương 25: 25: Trường Học
26
Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27
Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28
Chương 28: 28: Lừa Bịp
29
Chương 29: 29: Âm Thanh
30
Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31
Chương 31: 31: Mục Tiêu
32
Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33
Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34
Chương 34: 34: Hiện Trường
35
Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36
Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37
Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38
Chương 38: 38: Tân Thủ
39
Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40
Chương 40: 40: Máy Ảnh
41
Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42
Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43
Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44
Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45
Chương 45: 45: Đi Rồi
46
Chương 46: 46: Dấu Vết
47
Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48
Chương 48: 48: Hợp Xướng
49
Chương 49: 49: Chỉ Huy
50
Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51
50: Hí Tinh Hí Tinh
52
49: Chỉ Huy
53
48: Hợp Xướng