Chương 5: 5: Gác Đêm

Hồi Thúc quay đầu lại nhìn về phía Tráng Tử, không ngờ lại bị Tráng Tử trừng mắt nhìn lại.

Bầu không khí kết thúc trong tràng diện có hơi khó xử.

Tráng Tử đứng dậy và nói rằng đã quá trễ rồi nên không nói chuyện nữa, sau đó bắt đầu ca gác của hắn, hắn cũng thúc giục mọi người đi ngủ sớm một chút.

Tráng Tử canh gác từ 10:00 đến 12:00 và còn 6 giờ nữa.

Sau khi thảo luận, Giang Thành và những người khác quyết định rằng Giang Thành sẽ canh gác từ 12 giờ đến 2 giờ, Hồi Thúc từ 2 giờ đến 4 giờ và Bàng Tử từ 4 giờ đến 6 giờ.

Tráng Tử kéo một chiếc đệm dày và ngồi cạnh bên lò sưởi để sưởi ấm, ánh lửa lập lòe phản chiếu khuôn mặt hắn ta lúc tối lúc sáng.

Giang Thành nằm trên ghế sô pha kế bên Bàng Tử, Hồi Thúc nằm cách bọn họ có chút xa, ở phía cuối phòng khách.

"Huynh đệ, " Bàng Tử vươn cổ, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ chưa?"

Giang Thành xoay người, lưu lại cho hắn một cái bóng lưng.

Trong suốt hai giờ canh gác của Tráng Tử, Giang Thành vẫn duy trì tỉnh táo, nhưng may mắn thay, không có gì xảy ra ngoại trừ tiếng củi cháy.

Khi thời gian kết thúc, Tráng Tử đến gọi Giang Thành thay ca, Giang Thành lập tức "tỉnh dậy".

"Lúc canh đêm phải thông minh, nếu có chuyện gì thì lớn tiếng đánh thức chúng ta.

" Tráng Tử có vẻ lo lắng, nói tiếp: "Sau nửa đêm xác xuất xảy ra của những chuyện đó là cao nhất.

“Chuyện gì?” Giang Thành đứng dậy hỏi.

Sắc mặt Tráng Tử trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói: "Linh biến.

Sau khi trao đổi ngắn gọn, Tráng Tử nằm xuống ghế sô pha trước đó của Giang Thành, Giang Thành đi tới ngồi bên lò sưởi, chịu trách nhiệm về canh gác.

Xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng rêи ɾỉ của Bàng Tử thì hầu như không có bất kỳ âm thanh nào.

Hồi Thúc và Tráng Tử đều nhắm mắt lại giống như đang ngủ nhưng Giang Thành lại hoài nghi rằng họ thực sự đã tỉnh, giống như chính hắn lúc nãy vậy.

Hai giờ trôi qua nhanh chóng, Giang Thành đi đến cuối phòng khách để đánh thức Hồi Thúc dậy.

Hai người không có trao đổi dư thừa, Giang Thành trở về ngủ tiếp, còn Hồi Thúc thì cầm chai nước khoáng lên uống vài hớp rồi mới đi đến bên lò sưởi.

Đầu tiên ông thêm một ít củi vào lò sưởi, sau đó ngồi xếp bằng phía trước lò sưởi âm tường.

Chiếc đồng hồ bỏ túi cũng bi ông cầm trên tay.

Hồi Thúc kinh nghiệm không phong phú như Tráng Tử cùng Chí Nhi, nhưng hắn cũng tình cờ thoát khỏi nhiệm vụ từ cõi chết trở về 2 lần.

Cho nên hắn biết rõ ràng linh biến trong miệng Tráng Tử có ý tứ gì và nhận thức rõ ràng về sự đáng sợ của sự việc.

Đúng như Giang Thành đoán, Hồi Thúc không hề ngủ kể từ khi Tráng Tử canh gác, luôn trong trạng thái đề phòng một số chuyện chẳng lành có thể xảy ra.

Một tiếng rưỡi trôi qua và không có gì phát sinh.

Trong khoảng thời gian này, hắn lại thêm củi vào, lửa trong lò sưởi cháy rừng rực, sưởi ấm thân thể của Hồi Thúc.

Dường như điều này có thể xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng hắn.

Chẳng mấy chốc đã đủ hai tiếng, ca gác của hắn cũng đã hết, hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Qua khe hở giữa những tấm rèm cửa, dường như bên ngoài bầu trời đang sáng dần lên.

Ai trong thế giới ác mộng cũng đều khách cự lại đêm tối, nhưng lại đặc biệt yêu thích ban ngày.

Hồi Thúc cũng không ngoại lệ.

Ngay tại lúc hắn đang động tay động chân chuẩn bị đánh thức Bàng Tử cho ca gác tiếp theo thì đột nhiên một trận buồn tiểu ập đến, thậm chí có chút mãnh liệt như để khiến cho hắn mất cảnh giác.

Hắn nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng trên tay… Hắn đã uống quá nhiều sao?

Trời gần sáng đã khiến hắn yên tâm rất nhiều, quay đầu lại phát hiện phòng vệ sinh nằm trong góc vắng trong phòng khách, cách đây cũng không xa chỉ khoảng 20 mét.

Tính toán thời gian, từ phòng vệ sinh trở về có thể vừa vặn đánh thức Bàng Tử.

Hẳn là….

không có vấn đề gì đi.

Hắn đẩy gọng kính, hướng về phía phòng vệ sinh trong góc vắng mà đi đến.

Hắn cẩn thận từng li từng tí kéo cửa ra, lại cẩn thận từng chút kéo khóa, cửa phòng vệ sinh được mở rộng, dù sao trong phòng khách cũng đều là đàn ông, lại nói, nơi này chính là Mộng Giới.

Run lên, sau khi thả xong nước thì Hồi Thúc một thân nhẹ nhõm.

Nói thật, đã bị giày vò 1 ngày, lại thêm 6 tiếng không ngủ, thể lực cùng tinh lực của hắn đã có chút theo không kịp, dù sao hắn cũng không phải người trẻ tuổi vừa mới đôi mươi.

Nhìn vào gương mặt mệt mỏi của mình trong gương, Hồi Thúc thở dài, tháo mắt kính xuống, mở vòi nước rồi xối một vốc nước lạnh lên mặt.

Nước lạnh buốt thấu xương lại làm cho hắn ngoài ý muốn cảm thấy sảng khoái.

Ngay lúc định rửa mặt thêm lần nữa, hắn liếc mắt nhìn vào gương thì chợt phát hiện trong tấm gương phản xạ lại hình ảnh một người đứng cạnh bên phải cánh cửa.

Người đến vô thanh vô tức, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

"Ai?!"

Sự kinh hãi kéo dài không đến một giây thì Hồi Thúc liền bình tĩnh trở lại, mặc dù không đeo kính nên nhìn không rõ mặt mũi người nọ, nhưng thân hình mập mạp vẫn lộ ra thân phận của người đó.

"Là tôi.

"

Nghe được giọng nói của Bàng Tử, Hồi Thúc mới hoàn toàn yên tâm, sau đó bất mãn nói: “Lần sau tới thì nói một câu, đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.

Hồi Thúc lấy tay áo lau mặt hai lần, sau đó đeo kính vào, vừa quay người vừa giũ nước trên tay.

Nhưng trong nháy mắt hắn hoàn toàn xoay người, hắn cảm thấy một cỗ hàn khí từ đầu đến chân, mạch máu giống như bị đông cứng lại thành đá.

Không có ai….

ở phía sau.

Bàng Tử đâu rồi

Bàng Tử đi đâu rồi?!

Quay lại.

Mắt hắn gần như đỏ lên ngay lập tức, hắn vô thức liền muốn quay đầu nhìn lại mình trong gương nhưng lại không thể, bởi vì hắn cảm giác bả vai trầm xuống giống như là bị một bàn tay của ai đó đè lên trên.

……….

Trời sáng.

Ba người ngủ trong gian phòng lầu hai cũng giống như những người ở phòng khách, đều lưu lại một người trực đêm.

Nhược Tử co ro trong một góc phòng ngủ vừa định ngáp một cái liền bị một tiếng như heo tru lên cắt ngang, đồng thời làm cho hắn cả người run lên, suýt chút nữa ngã xuống ghế.

Chí Nhi và Khiết Nhi đang ngủ trên giường cũng bị đánh thức bởi tiếng thét.

Mọi người nhìn nhau rồi vội vã xuống lầu.

Giang Thành cùng Tráng Tử đang vây quanh Bàng Tử, Bàng Tử ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, tiếng hét như gϊếŧ lợn kia đến từ ai không cần nói cũng biết.

Ánh mắt của cả ba người họ đều nhìn chằm chằm vào trong góc nhà vệ sinh.

Mang theo sự lo lắng, bất an và ! nghi hoặc.

Chí Nhi nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy Hồi Thúc trong lòng đã có chuẩn bị.

Cô hất tay Khiết Nhi rồi một thân một mình đi vào phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, cô đứng trước cửa liếc nhìn thật nhanh vào bên trong.

Dù có kinh nghiệm lão làng như cô cũng hung hăng hít một hơi khí lạnh.

Hồi Thúc đứng thẳng trước gương, thân trước hướng về phía cửa, lưng hướng về phía gương, nhưng đầu lại bị vặn 180 độ, hướng về phía sau.

Thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương, có thể thấy đôi mắt của Hồi Thúc mở to đến mức suýt thì rơi ra khỏi hốc mắt.

Sau khi trấn tĩnh lại, Chí Nhi cảnh giác bước đến chỗ Hồi Thúc, rồi đến Tráng Tử.

Giang Thành sau khi quan sát vài giây, anh cũng vội vàng đi theo, đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nhìn vào.

Chí Nhi thu lại tay đặt ở trên cổ Hồi Thúc xem xét, một lúc sau mới nói: “Ông ta đột nhiên bị vặn cổ bởi một lực rất lớn.

"

Đây là chuyện rõ rành rành, tự nhiên không ai có ai đưa ra dị nghị.

"Trước khi chết, hắn cực kỳ sợ hãi," Tráng Tử nói thêm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như sắp lồi ra của Hồi Thúc.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ác Mộng
2 Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3 Chương 3: 3: Đường Đi
4 Chương 4: 4: Biệt Thự
5 Chương 5: 5: Gác Đêm
6 Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7 Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8 Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9 Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10 Chương 10: 10: Kích Cỡ
11 Chương 11: 11: Phân Tích
12 Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13 Chương 13: 13: Dép Lê
14 Chương 14: 14: Mất Tích
15 Chương 15: 15: Thời Điểm
16 Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17 Chương 17: 17: Đường Về
18 Chương 18: 18: Tờ Báo
19 Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20 Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21 Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22 Chương 22: 22: Sườn Xám
23 Chương 23: 23: Thuốc
24 Chương 24: 24: Cà Phê
25 Chương 25: 25: Trường Học
26 Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27 Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28 Chương 28: 28: Lừa Bịp
29 Chương 29: 29: Âm Thanh
30 Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31 Chương 31: 31: Mục Tiêu
32 Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33 Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34 Chương 34: 34: Hiện Trường
35 Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36 Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37 Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38 Chương 38: 38: Tân Thủ
39 Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40 Chương 40: 40: Máy Ảnh
41 Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42 Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43 Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44 Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45 Chương 45: 45: Đi Rồi
46 Chương 46: 46: Dấu Vết
47 Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48 Chương 48: 48: Hợp Xướng
49 Chương 49: 49: Chỉ Huy
50 Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51 50: Hí Tinh Hí Tinh
52 49: Chỉ Huy
53 48: Hợp Xướng
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Ác Mộng
2
Chương 2: 2: Trò Chơi Bắt Đầu
3
Chương 3: 3: Đường Đi
4
Chương 4: 4: Biệt Thự
5
Chương 5: 5: Gác Đêm
6
Chương 6: 6: Cấm Kỵ
7
Chương 7: 7: Mọi Người Rút Đi
8
Chương 8: 8: Người Mẫu Nam
9
Chương 9: 9: Dưới Gầm Giường
10
Chương 10: 10: Kích Cỡ
11
Chương 11: 11: Phân Tích
12
Chương 12: 12: Chiếc Hộp
13
Chương 13: 13: Dép Lê
14
Chương 14: 14: Mất Tích
15
Chương 15: 15: Thời Điểm
16
Chương 16: 16: Cạm Bẫy
17
Chương 17: 17: Đường Về
18
Chương 18: 18: Tờ Báo
19
Chương 19: 19: Hội Chứng Stockholm
20
Chương 20: 20: Bác Sĩ Giang
21
Chương 21: 21: Bì Nguyễn
22
Chương 22: 22: Sườn Xám
23
Chương 23: 23: Thuốc
24
Chương 24: 24: Cà Phê
25
Chương 25: 25: Trường Học
26
Chương 26: 26: Ký Túc Xá Phòng 404
27
Chương 27: 27: Thần Hộ Mệnh
28
Chương 28: 28: Lừa Bịp
29
Chương 29: 29: Âm Thanh
30
Chương 30: 30: Bác Sĩ Ta Không Có Buồn Ngủ Một Chút Nào
31
Chương 31: 31: Mục Tiêu
32
Chương 32: 32: Ai Gõ Cửa
33
Chương 33: 33: Cuộc Truy Đuổi
34
Chương 34: 34: Hiện Trường
35
Chương 35: 35: Nghi Ngờ
36
Chương 36: 36: Lần Thứ Hai Dậy Thì
37
Chương 37: 37: Các Ngươi Là Cùng Một Bọn!
38
Chương 38: 38: Tân Thủ
39
Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử
40
Chương 40: 40: Máy Ảnh
41
Chương 41: 41: Cái Này Không Được A
42
Chương 42: 42: Ta Tên Là Hách Soái
43
Chương 43: 43: Ta Nhớ Rồi!
44
Chương 44: 44: Thùng Thùng Thùng
45
Chương 45: 45: Đi Rồi
46
Chương 46: 46: Dấu Vết
47
Chương 47: 47: Từ Trước Tới Nay Chưa Từng Có Ai Lừa Được Ta
48
Chương 48: 48: Hợp Xướng
49
Chương 49: 49: Chỉ Huy
50
Chương 50: 50: Hí Tinh Hí Tinh
51
50: Hí Tinh Hí Tinh
52
49: Chỉ Huy
53
48: Hợp Xướng