Chương 195: Cuộc sống ở đại học

Xe lửa xuyên qua đường hầm kéo dài tiến thẳng đến cuộc sống đại học sáng rỡ phía trước.

Một lần nữa đứng trêи đường phố Thượng Hải, tâm tình Trình Dao Dao khác hẳn lần trước. Cô và Tạ Chiêu đi cạnh nhau, hai người đều vui sướиɠ và chờ mong tương lai.

Cứ cách một đoạn đường lại có một công mới đang thi công, đất cát trêи đường bụi mù, các tòa nhà cao tầng Tây Dương xây bằng gạch đỏ cổ xưa rất dễ thấy, khói bụi bay đi để lại sức sống tràn trề.

Tạ Chiêu đứng thẳng lưng thu tất cả cảnh sắc vào trong mắt, lòng hăng hái khuấy động lồng ngực.

Trình Dao Dao nhìn cách ăn mặc của người qua đường. Người Thượng Hải thay đổi cách ăn mặc như chong chóng quay theo chiều gió, người đi đường mặc những màu sắc sáng rỡ hơn trước nhiều. Những cô gái trẻ tuổi cắt tóc mái ngang trán hoặc uốn cong, đi khắp nơi có thể thấy họ mặc quần loe và đeo máy nghe nhạc, trong công viên còn có người nhảy giao lưu.

Trình Dao Dao quay đầu kéo tay Tạ Chiêu ra hiệu cho hắn nhìn: “Anh nhìn xem, bên kia đang khiêu vũ kìa.”

Nam nữ chải tóc bóng loáng, trêи người mặc quần ống loe thời thượng, họ khoác eo chạm vai khiêu vũ. Vẻ mặt bọn họ đều nghiêm túc giống như đang đứng trêи sân khấu lớn trong nhà hát Diệp Ca, những người chỉ trỏ xung quanh đều không thể quấy rầy bọn họ.

Tạ Chiêu nhìn qua, hắn không thấy hứng thú mà đảo mắt nhìn Trình Dao Dao. Đi đường dài làm cô mệt mỏi rã rời, nhưng cô vẫn giống như một bông hoa nghiêng nước nghiêng thành, vẻ mặt mệt mỏi này càng tăng thêm vẻ đẹp quá mức quy định cho cô.

Trình Dao Dao kϊƈɦ động nhìn chằm chằm người đang khiêu vũ bên kia: “Em nhảu đẹp hơn bọn họ nhiều.”

Tạ Chiêu giữ chặt cô: “Chúng ta phải đi báo danh rồi.”

Trình Dao Dao chép miệng. Tạ Chiêu dỗ cô: “Về sau vẫn còn cô hội mà.”

“Đúng vậy. Nghe nói trong trường học cũng có hội trường, còn có phòng khiêu vũ nữa.” Lúc này Trình Dao Dao mới cao hứng trở lại, cô kéo Tạ Chiêu: “Đi thôi!”

Sân trường đại học Thượng Hải vẫn giống trong trí nhớ. Giảng đường cổ xưa đứng trang nghiêm dưới ánh mặt trời, trong khuôn viên trường có thể thấy rất nhiều cây ngô đồng và cây hoa anh đào. Bây giờ là mùa hoa anh đào, màu hồng nhạt nổi bật trêи nền cỏ xanh.

Thư thông báo trúng tuyển gửi đến trễ nên lúc nhập học Trình Dao Dao và Tạ Chiêu đã bỏ lỡ lễ khai giảng. Sân trường yên lặng làm mọi người cảm thấy nghi hoặc.

Hai người đi xung quanh tìm văn phòng trường, giáo viên phụ trách tiếp đón ngẩng đầu thấy Trình Dao Dao liền nói: “Tôi còn tưởng em không đến.”

Trình Dao Dao nghi ngờ: “Thầy biết em ạ?”

Giáo viên cười nói: “Giáo viên cả trường đều xem ảnh trêи hồ sơ của em rồi. Người thật đẹp hơn trêи ảnh nha, xem ra ngành văn học Trung Quốc chúng ta có hoa khôi mới rồi.”

Tạ Chiêu nói: “Em chào thầy, thầy cho em hỏi ngành kinh tế ở đâu ạ?”

“Cậu cũng đến báo danh sao?” Thầy giáo đẩy mắt kính kinh ngạc nhìn Tạ Chiêu: “Tôi còn tưởng cậu đưa bạn gái đến.”

Khí lạnh quanh người Tạ Chiêu lập tức tan ra, hắn cảm thấy ấn tượng với thầy giáo mắt sáng như đuốc này: “Em và người yêu học cùng trường.”

Thầy giáo nhìn về phía Trình Dao Dao. Trình Dao Dao hào phóng thừa nhận: “Chúng em đính hôn rồi.”

Thầy giáo vừa giúp bọn họ làm thủ tục nhập học vừa nghe ngóng chuyện tình của hai người. Ông nghe xong cũng thổn thức không thôi: “Thanh niên trí thức tham gia sản xuất ở nông thôn và con cháu của hắc ngũ loại, chuyện này vừa mâu thuẫn vừa đặc biệt. Chuyện tình của hai người đúng là truyền kỳ ở thời đại này. Phải cảm ơn chính sách của quốc gia, cũng phải cảm ơn lòng tin và sự giúp đỡ lẫn nhau của hai người!”

Trình Dao Dao được rót một bụng canh gà, cô chỉ có thể gật đầu liên tục. Tạ Chiêu thừa dịp hỏi thăm chuyện đăng ký hộ khẩu và thủ tục đăng ký kết hôn, thầy giáo cười nói: “Vừa lên đại học đã kết hôn rồi, có gấp quá không?”

Trình Dao Dao vô thức quay sang nhìn Tạ Chiêu, mặt Tạ Chiêu tái xanh rồi.

Thầy giáo nhịn cười nửa ngày mới nói: “Cũng không phải không có cách nào. Đến tháng 5 sẽ đăng ký hộ khẩu cho hai người, đến lúc đó có thể lĩnh chứng rồi.”

Tạ Chiêu liền hỏi: “Thật sao?”

Thầy giáo làm bộ nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn: “Khụ. Tôi thấy em đạt điểm tối đa môn toán, còn là sinh viên mới đứng hạng nhất, em nên đặt việc học lên đầu, không nên lo lắng đến chuyện yêu đương quá!”

Tạ Chiêu cố gắng kiềm chế ý cười, mặt mày vui mừng của hắn làm thầy giáo tức giận đến mức dựng râu trợn trừng mắt. Về sau hắn mới biết đây là giáo viên dạy ngành kinh tế, trong quá trình học ông ra rất nhiều đề khó cho hắn, nhưng Tạ Chiêu cũng trở thành học sinh đắc ý nhất của ông, vấn đề này nói sau.

Hai người làm xong thủ tục nhập học rồi chuyển sang khu kế toán. Hai người nộp tiền ăn và tiền sách.

Thầy giáo hỏi: “Hai em muốn đổi phiếu lương thực không?”

Trình Dao Dao nói: “Dạ không, chúng em có rồi ạ.”

Thầy giáo nhìn hai người, ông gật đầu nói: “Hai em chắc không thiếu tiền, phiếu lương thực này để bạn học nào cần thì lấy vậy.”

Trình Dao Dao mặc váy thân dài, trời sinh tính tình cao ngạo của con cháu nhà giàu, Tạ Chiêu ăn mặc mộc mạc nhưng cũng cao ráo thẳng tắp, khí chất trầm ổn. Thầy giáo mộc mạc cả đời nên không nhận ra cái áo khoác đơn giản trêи người Tạ Chiêu là hàng nhập khẩu.

Tạ Chiêu hỏi: “Hôm nay không phải lên lớp ạ? Em thấy trường học rất yên tĩnh.”

Thầy giáo nói: “Về đi. Hai người đừng đi theo quấy rối, nhất là em, con gái mềm yếu đừng lẫn vào đấy.”

Trình Dao Dao đứng thẳng người: “Thầy, câu nói của thấy có ý kỳ thi phái nữ nha!”

Thầy giáo cười không được mà tức cũng không xong. Tạ Chiêu lập tức kéo Trình Dao Dao lại, hắn cảm ơn thầy giáo rồi đi về.

Tạ Chiêu và Trình Dao Dao đến chợ đen một chuyến. Bây giờ chợ đen đã đổi tên thành phiên chợ quang minh chính đại, hai bên đường đang xây cửa hàng và quán ăn mới.

Hai người mua chăn đệm mới, bình siêu tốc, hộp đựng cơm và đồ dùng hàng ngày. Trình Dao Dao còn mua hai mảnh vải bông nhập khẩu làm màn giường.

Lúc quay đầu lại, cô đã thấy Tạ Chiêu lấy xe đạp ở đâu ra đạp đến đây. Đồ vật được buộc hết ở phía sau xe, Trình Dao Dao không có chỗ ngồi nữa.

Tạ Chiêu vỗ khung xe phía trước: “Lên đây.”

Trình Dao Dao nhíu mày: “Anh không sợ bị bắt sao?”

Lúc trước ở huyện Lâm An có rất nhiều nam thanh niên chở con gái ngồi như này, bình thường họ sẽ bị đội tra xét coi là lưu manh bắt lại.

Tạ Chiêu nói: “Trêи đường có rất nhiều người ngồi như thế, không bị bắt đâu.”

Trong mắt hắn ẩn chứa sự kϊƈɦ động, hắn đã muốn chở Trình Dao Dao như này lâu rồi.

Trình Dao Dao mỉm cười giang tay ra, Tạ Chiêu nhẹ nhàng ôm eo nhấc cô lên để cô ngồi trêи khung ngang. Trình Dao Dao ngồi lệch sang một bên, chân đặt ở phía trước. Khung xe đạp rất cao, lúc đầu cô ngồi lên còn hơi sợ, tay nắm chặt đầu xe.

Tạ Chiêu nắm tay lái giống như ôm Trình Dao Dao vào lòng, hắn cúi đầu liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trêи người cô.

Một đám người trẻ tuổi nhìn thấy đều cười ồn ào. Trong tiếng cười thân thiện của mọi người, Tạ Chiêu đạp xe vững vàng đi xa.

Xe đạp lao vùn vụt làm người ta xuất hiện cảm giác mất trọng lực. Trình Dao Dao yên tâm tựa vào ngực Tạ Chiêu, cô hưởng thụ gió xuân mềm mại phả vào mặt.

Ký túc xá ở niên đại này thiếu rất nhiều thứ, Trình Dao Dao được sắp xếp ở khu ký túc xá ngành văn học Trung Quốc, Tạ Chiêu ở ký túc xá tạm thời phía sau thư viện.

Ký túc xá nữ ngành văn học Trung Quốc là một khu nhà tầng kiểu dáng Liên Xô, trước tầng trồng mấy cây ngô đồng, hoàn cảnh yên tĩnh đẹp đẽ. Cạnh khu nhà có một cái ao nhỏ, có thể rửa bát, giặt quần áo. Mỗi tầng đều có một phòng vệ sinh công cộng, nhà tắm cũng dùng chung.

Trình Dao Dao nhìn một vòng, cô khóc muốn về nhà: “Nhà tắm dùng chung! Còn có… Nhà vệ sinh cũng thế…”

“Ngoan. Tháng 5 anh cưới em.” Tạ Chiêu nhịn cười, hắn ôm cô vuốt lông.

“Em không muốn ngủ ở giường trêи.” Trình Dao Dao tủi thân nói: “Em sẽ ngã sấp xuống.”

Nhóm bạn cùng phòng đều không ở đây, hoàn cảnh ký túc xá đơn sơ, giường của bạn cùng phòng gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ chăn gối được xếp gọn thì không còn cái gì nữa. Trình Dao Dao đến muộn, bên trong chỉ còn một cái giường trêи cạnh cửa sổ.

Tạ Chiêu nói: “Chúng ta dọn dẹp chỗ nằm này trước đã. Nếu như em vẫn ở không quen, chúng ta sẽ thương lượng với bạn cùng phòng xem có thể đổi chỗ được không.”

Trình Dao Dao gật đầu: “Được rồi.”

Tạ Chiêu lắc lắc lan can giường, sau đó xuống tầng mượn dụng cũ vặn chặt lại, rồi làm thêm một cái cầu thang đi xuống. Hắn dùng báo và vải che đồ ở giường dưới trước rồi mới dọn sạch ván giường trêи và mặt tường, ngay cả cửa sổ cũng lau sạch sẽ.

Chờ trải xong chiếu và chăn ga, hắn lại mắc rèm cửa và màn thiêu hoa lên. Trình Dao Dao bắt đầu thích chỗ nằm này.

Cô ngồi trêи giường vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài: “Về sau anh tới tìm em, em có thể thấy anh trước!”

Bên trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nổi lên ý cười. Hắn sửa lại hết cửa sổ hỏng và chân bàn nhấp nhô trong ký túc xá. Tạ Chiêu dặn dò Trình Dao Dao mấy câu rồi xách hành lý sang ký túc xá của mình.

Trình Dao Dao lưu luyến không rời theo sát hắn: “Ngày mai anh đến đón em đi học nhé.”

“Ừm.”

“Nếu bạn cùng phòng bắt nạt em phải làm sao bây giờ?”

“…” Tạ Chiêu khó khăn lắm mới nuốt xuống câu “Ai dám bắt nạt em chứ?”, hắn trấn an cô: “Không đâu. Có người bắt nạt em, anh sẽ bắt nạt họ giúp em.”

Trình Dao Dao lẩm bẩm nửa ngày giống hệt hôm rời khỏi thôn Điềm Thủy, cô có ý muốn giấu nhóm Cường Cường vào trong vali của mình. Tủng Tủng còn cao hứng đi theo hai người, đến lúc bọn họ ngồi trêи máy kéo nói mới biết hai người không có ý định dẫn bọn nó đi cùng, bọn nó đuổi theo cả đường.

Tạ Chiêu liên tục cam đoan với cô, buổi tối sẽ đến tìm cô. Nếu bạn cùng phòng bắt nạt cô, hắn sẽ đi theo cô ra ngoài ở. Lúc này Trình Dao Dao mới buồn bã để hắn đi.

Gần đến 5h chiều, mấy cô gái cười cười nói nói đi vào ký túc xá. Lúc nhìn thấy Trình Dao Dao, bọn họ đều im lặng chớp mắt, vẻ mặt khác hẳn nhau.

Trình Dao Dao xinh đẹp làm mọi người rung động nhưng cũng không làm họ lộ ra ánh mắt kỳ lạ như vậy.

Trình Dao Dao mím môi, vẻ mặt cảnh giác.

“Cô…” Một nữ sinh tóc ngắn tầm 24,25 tuổi bước lên trước đánh giá Trình Dao Dao: “Sao nhìn cô quen mắt vậy?”

“Đúng, đúng.” Mấy cô gái cũng nói: “Giống như gặp ở đâu rồi vậy.”

Cô gái mặc Bragi nhìn giường trêи rồi hỏi: “Chăn của cô?”

Trình Dao Dao nhướng lông mày, cô gật đầu.

Cô gái mặc Bragi híp mắt nhìn chằm chằm cô, đến lúc Trình Dao Dao chuẩn bị nghênh chiến, cô ấy mới vỗ đùi nói: “Sao không chờ chúng tôi về giúp!”

“…À!” Trình Dao Dao vừa giơ họng súng lên liền bị bó hoa tươi chen vào, cô lập tức luống cuống, đôi mắt hoa đào trợn to.

Cô gái tóc ngắn cười nói: “Chúng tôi còn tưởng cô không tới chứ, không ngờ cô xinh như vậy!”

“Ngành văn học Trung Quốc chúng ta có chiêu bài rồi.”

“Trông cô còn nhỏ tuổi nha, có người đưa cô đến trường sao? Giường được dọn xong hết rồi, sao cô không chờ chúng tôi về giúp đỡ nha.”

Mấy cô gái vây quanh Trình Dao Dao nói chuyện nhiệt tình.

Trình Dao Dao cũng điều chỉnh xong tâm tình, cô cười nói: “Tôi nhận được thư báo trúng tuyển trễ nên hôm nay mới đến báo danh được, tôi học ngành văn học Trung Quốc khóa 77, Trình Dao Dao.”

Nữ sinh tóc ngắn cười nói: “Chúng tôi đều học khóa 77! Tôi tên là Triệu Mục, năm nay 25 tuổi, tôi là chị cả ở ký túc xá và là đội trưởng ở phòng này. Về sau cần giúp gì cứ nói với tôi.”

Baragi tên là Tần Dương Dương, mấy cô gái cùng phòng khác gọi lần lượt là Lý Vệ Công, Tưởng Linh, Ngô Quỳnh, Lưu Hi Nhi, Vương Húc Đan. Ngoại trừ Tần Dương Dương là người địa phương, mấy cô gái khác đều là thanh niên trí thức hoặc công nhân, Triệu Mục 25 tuổi, Vương Húc Đan 23 tuổi đã kết hôn sinh con. Trình Dao Dao nhỏ tuổi nhất ký túc xá.

Triệu Mục là mội người chị cả đầy lòng nhiệt tình, cô đưa Trình Dao Dao đến chỗ để chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng của mình. Cô nói: “Lan can giường của cô hỏng rồi, buổi tối cô… Ơ, sửa xong rồi.”

Triệu Mục lắc mấy lần, cô phát hiện lan can sửa xong rồi. Mấy cô gái khác cũng phát hiện: “Cửa sổ cũng sửa xong rồi, chân bàn không khập khiễng.”

“Bóng đèn không chập chờn nữa. Ai sửa vậy? Cô sửa sao?”

Trình Dao Dao cười nói: “Không phải tôi sửa. Người yêu tôi sửa.”

Triệu Mục nói: “Không phải cô là thanh niên trí thức sao? Người yêu của cô ở nông thôn à?”

“Anh ấy cũng học đại học, ngành kinh tế.” Trình Dao Dao hất cằm tự hào.

Mấy cô gái khác đều kinh ngạc thán phục. Nhưng không có ai hỏi chuyện tình của Trình Dao Dao, họ chia sẻ thời khóa biểu với cô. Mọi người học chung lớp, Triệu Mục là lớp trưởng: “Cô bỏ lỡ mấy ngày nhưng không sao, tôi đưa vở cho cô chép. Mấy ngày trước cũng không học cái gì quan trọng.”

Buổi tối Tạ Chiêu đến tìm Trình Dao Dao, Trình Dao Dao nhét một quả hạnh khô vào miệng hắn: “Đặc sản ở quê bạn cùng phòng của em.”

Tạ Chiêu thấy cô nhảy nhót tưng bừng thì cố ý hỏi: “Bạn cùng phòng thế nào? Có người nào bắt nạt em không?”

Trình Dao Dao phê bình nói: “Sao anh có thể nghĩ họ như vậy được. Tất cả mọi người đều thích em, họ đối xử với em rất tốt, em không muốn dọn đi nữa!”

Lông mày Tạ Chiêu nhảy lên, hắn bình tĩnh hỏi: “Điều kiện nhà tắm thế nào?”

Khuôn mặt nhỏ của Trình Dao Dao lập tức suy sụp, cô lẩm bẩm: “Nhà tắm kia… Anh vẫn nên tranh thủ thời gian cưới em đi.” Nhà tắm công cộng không kém lắm nhưng Trình Dao Dao vừa đi tắm, mấy cô gái khác liền nhìn cô chằm chằm. Có người còn chạy tới hỏi cô có bôi kem dưỡng da không.

Tạ Chiêu mỉm cười, trong lòng khen ngợi nhà tắm công cộng một trăm lần.

Sáng hôm sau, trong trường truyền ra tin tức bùng nổ: Ngành văn học Trung Quốc có một đại mỹ nhân.

Lúc Trình Dao Dao đi học, sinh viên ngoài ngành đều tranh nhau đến xem, có người ở trường khác nghe danh mà đến. Từ ngày khai giảng đến giờ vẫn chưa giải quyết được danh hiệu hoa khôi trường học, bây giờ danh hiệu đó đương nhiên rơi vào đầu Trình Dao Dao.

Nhưng sinh viên nam lập tức tan nát cõi lòng: Trưa hôm đó, Trình Dao Dao ngồi trêи xe đạp của một thanh niên đẹp trai đến nhà ăn ăn cơm. Lúc người thanh niên này xuất hiện, mỹ nhân Trình Dao Dao lạnh lùng như băng lập tức biến thành đường ngọt như mật.

Có sinh viên nam chưa từ bỏ ý định, hắn xem nhiều phim hành động quá nên muốn dùng phương thức quyết đấu khiêu chiến tình địch. Kết quả trong vòng 3 chiêu liền bị thanh niên đẹp trai đánh ngã lăn ra đất, hắn tan nát cõi lòng chạy đi.

Tạ Chiêu đẹp trai trầm ổn cũng nổi tiếng ở ngành kinh tế, nhưng không có nữ sinh nào dám cướp người yêu của Trình Dao Dao, tất cả mọi người đều cắt đứt ý tưởng này, bọn họ toàn tâm toàn ý khen ngợi tình yêu của hai người.

Nghe đồn Trình Dao Dao xuống nông thôn làm việc, hai người quen biết lâu ngày sinh tình, vì không muốn chia tay với Trình Dao Dao, Tạ Chiêu từ nhỏ chưa từng đi học quyết tâm phấn đấu, cuối cùng hắn và Trình Dao Dao dắt tay nhau bước vào giảng đường đại học.

Chuyện tình này được thầy giáo hóng hớt thổi phồng lên, trong lúc nhất thời Trình Dao Dao và Tạ Chiêu trở thành đôi vợ chồng thần tiên trong trường học, họ là tấm gương chăm chỉ của mọi người.

Nhân vật chính trong chuyện xưa không để ý đến tin đồn này, ngày nào hai người cũng đi đi về về có đôi, tình yêu ngọt ngào như thuở ban đầu.

Mặc dù Trình Dao Dao và Tạ Chiêu không học cùng ngành nhưng môn học tự chọn lại trùng nhau. Bây giờ thiếu rất nhiều giáo viên, chương trình học đều được gộp lại, hai người có thể gặp nhau mỗi ngày.

Tạ Chiêu rất thích cuộc sống đại học, việc học đơn giản như việc Tạ Chiêu hít thở, bầu không khí học tự do và hoàn cảnh này làm hắn cực kỳ thoải mái. Mà tình hình kinh doanh cá thể biến đổi nhiều lần, gông xiêng trêи người hắn dần dần được cởi ra, trời đất rộng lớn mặc hắn rong đuổi, sự nghiệp càng thuận lợi hơn nhiều.

Trình Dao Dao thấy Tạ Chiêu thích cuộc sống đại học, trong lòng cô cũng vui vẻ vì quyết định lúc đầu của mình. Cô không thích học nhưng cô thích nhìn bộ dáng vui vẻ của Tạ Chiêu.

Hai người thường hẹn ở sân trường, thư viện, có khi ở cửa hàng hoặc công viên.

Hai người không giống sinh viên phổ thông nghèo khó, thời gian trôi qua cực kỳ thoải mái. Cuối tuần nào hai người cũng đến cửa hàng mới xây tiêu tiền thỏa thích, sau đó đi ăn cơm Tây ở nhà hàng Red House, có lúc đến nhà hàng của chị Dường ăn no nê. Nhà hàng của chị Dương quanh minh chính đại mở ra, chị mời Trình Dao Dao gia nhập mấy lần nhưng Trình Dao Dao có tính toán riêng, cô không đáp ứng nhưng thỉnh thoảng vẫn đến đây mượn bếp bộc lộ tài năng, cô nấu một bàn đồ ăn ngon cho Tạ Chiêu rồi mang một phần về cho bạn cùng phòng.

Nhóm bạn cùng phòng quan hệ rất tốt với Trình Dao Dao. Tuy sinh viên khóa 77 chênh lệch tuổi nhưng mọi người đều lầ người nổi bật ở niên đại này, bọn họ đều say mê học thuật, quan tâm chính trị và quốc gia, họ không vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau.

Tư tưởng của sinh viên khóa 77 rất mới, ngược lại sinh viên khóa 75, 76 thường xuyên xung đột vì tư tưởng khác biệt. Trường công nông binh còn bảo lưu mấy mấy học sinh bị phê bình về tác phong, bọn họ không ưa điệu bộ của khóa 77, ngay cả Trình Dao Dao cũng bị viết lên báo trường vì điệu bộ của “Gia cấp tư sản nhỏ”.

Tạ Chiêu trực tiếp dẫn người xé hết mấy tờ báo đó, hai phe phát sinh xung đột kịch liệt suýt nữa biến thành một trận đấu võ. Sau đó ngành văn học Trung Quốc bắt đầu phát động tranh luận, Trình Dao Dao là linh vật của ngành văn học Trung Quốc, là đối tượng tập thể bảo vệ, sao họ có thể tha thứ dễ dàng cho người đã bắt nạt cô được.

Trận xung đột nhỏ này chỉ gây mâu thuẫn trong trường học, nó không tính là gì. Trình Dao Dao thấy Tạ Chiêu giận dữ vì mình thì ngọt ngào dán lên người hắn làm nũng mấy ngày.

Tạ Chiêu chọc trán cô: “Làm nũng cũng vô dụng, làm mấy đề này đi. Không được để bạn học giúp em nữa.”

Tình cảm dịu dàng của Trình Dao Dao như nước chảy về biển đông, cô hậm hực nhìn sách. Khóe môi Tạ Chiêu cong lên không dễ thấy, hắn nhìn ánh nắng chiếu xuống người Trình Dao Dao, trong lòng tràn ngập tình yêu thương.

Các giáo viên trong trường học tạm thời tập hợp đủ, có người mới được thả ra từ trong chuồng bò, có người được mời từ nông thôn về, giọng địa phương của một số giáo viên rất nặng, nhưng tiết học nào cũng đày ắp học sinh, lúc tan học thì tranh nhau chen lên hỏi một số vấn đề.

Mỗi ngày tan học đều có thể thấy sinh viên vùi đầu khổ học trong lớp hoặc trong nhà sách. Buổi tối sau khi tắt đèn lúc 9h30, sinh viên sẽ dựa vào đèn hành lang, đèn nhà vệ sinh hoặc đèn đường để đọc sách. Thậm chí có người dậy sớm chui qua cửa sổ thư viện vào bên trong đọc sách. Sau khi nhà trường biết chuyện này thì sửa đổi thời gian đóng cửa thư viện thành 11h đêm.

Không ai thấy vất vả. Trải qua mười năm gián đoạn, nhóm người trẻ tuổi này càng trân trọng cơ hội học tập hơn bất kỳ ai.

Chỉ khổ Trình Dao Dao, trời sinh tính cô lười nhác, sau khi tan học liền thu dọn đồ đi về, bạn cùng lớp đều coi cô là người kém hiểu biết, đám người nghiêm túc nói chuyện với cô, họ khuyên cô không thể vì chuyên trai gái mà làm trễ nải việc học. Họ còn muốn lập nhóm giúp đỡ Trình Dao Dao tiến bộ.

Trình Dao Dao vừa nghĩ đến việc này liền tủi thân kéo góc áo Tạ Chiêu tố cáo: “Tối nào bọn họ cũng không cho em ngủ sớm, họ kéo em dậy ôn tập cùng họ.”

Tạ Chiêu mỉm cười xoa đầu cô: “Nhịn thêm một chút nữa thôi, ngày mai chúng ta đi xem phòng.”

Trình Dao Dao lập tức tỉnh táo: “Anh tìm phòng rồi sao?”

“Ừm. Mai dẫn em đi xem có thích hay không.” Tạ Chiêu bắt đầu bắn nút.

Trình Dao Dao vô cùng mong đợi, tốc độ làm bài tập cũng nhanh hơn nhiều. Ngày mai được nghỉ, xem xong phòng ở vẫn có thời gian đến cửa hàng bách hóa xem quần áo mới.

Sắp đến mùa hè rồi, cô muốn mua mấy cái váy mới.

Thời gian trôi qua như cỏ mọc én bay, Tạ Chiêu đạp xe chở Trình Dao Dao xuyên qua hàng cây dưới ký túc xá ra ngoài trường xem phòng.

Áo sơ mi trắng trêи người Tạ Chiêu bị gió thổi bay lên mang theo mùi xà phòng thơm và mùi cỏ xanh, quanh cảnh giống hệt bãi cỏ ngày xuân ở thôn Điềm Thủy. Chiếc quần jeans xanh quấn chặt đôi chân dài, cơ bắp trêи người căng cứng mạnh mẽ.

Trình Dao Dao sớm biết vóc người Tạ Chiêu đẹp nhưng cô không biết hắn lại đẹp như vậy. Quần jeans ống thẳng làm nổi bật đôi chân của Tạ Chiêu, ʍôиɠ cong vểnh lên. Còn có nơi nào đó…

Trình Dao Dao liếc qua, trái tim đập thình thịch như con hươu nhảy loạn.

Tạ Chiêu thường mặc quần vải ống rộng, bây giờ mặc quần jeans căng cứng làm cơ đùi siết lại, cả người cảm thấy khó chịu.

Nhưng hắn vẫn mặc vì Trình Dao Dao.

Một vị thương nhân nước ngoài tặng cái quần jeans này cho hắn, đây là kiểu dáng ống thẳng kinh điển thời này. Nam một cái, nữ một cái, Trình Dao Dao muốn Tạ Chiêu mặc, đương nhiên Tạ Chiêu mặc rồi. Đến lúc đó có người muốn viết báo, mình cản ở phía trước là được.

Bây giờ quần ống loe mới là kiểu dáng hot nhất trong trường học.

Đề tài “Mặc quần jeans có phải giai cấp tư bản không?” được các sinh viên lôi ra tranh luận xung đột mấy lần, hôm nay hai bên đang tranh chấp ác liệt thì thấy Tạ Chiêu đạp xe chở Trình Dao Dao đi ngang qua. Cô mặc quần jeans màu xanh da trời phối với áo sơ mi trắng, dây thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, ống quần xắn lên lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Vừa tùy ý vừa tự nhiên phóng khoáng, mặt mày xinh đẹp kiêu căng của con gái nhà giàu mà khó ai bắt chước được.

Trái ngược với cuộc tranh luận, có người vỗ bàn đứng dậy: “Quần kia mua ở đâu vậy?”

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi