Chương 181: Trình Nặc Nặc logout

Thôn Điềm Thủy chỉ có một chỗ chữa bệnh, bên trong chỗ chữa bệnh có một thầy thuốc chân đất, bình thường người trong thôn đau đầu nhức óc thì đi đến đấy lấy ít thuốc Đông y.

Thuốc tiêu viêm và thuốc Tây rất quý, ngay cả bệnh viện trong huyện cũng phải nhờ quan hệ mới lấy được, huống chi là nơi chữa bệnh trong thôn.

Vết bỏng trêи mặt và người Trình Nặc Nặc rất nặng, đêm qua mọi người giận dữ chói cô trong chuồng bò một đêm, bong bóng nước trêи người cô đều vỡ tan chảy mủ, cả người mê man sốt cao.

Thầy thuốc nhìn Trình Nặc Nặc rồi lắc đầu. Ngụy Thục Quyên và Trình Chinh đều bị dọa sợ, hai người cầu xin đám người hỗ trợ đưa Trình Nặc Nặc vào huyện.

Thầy thuốc nói: “Cô ấy chảy máu huyệt, bây giờ lại ngồi xe xóc nảy vào huyện, cái mạng này còn cần nữa không? Sảy thai không dưỡng tốt, vết bỏng trêи người làm sốt cao, cô ấy có thể kéo dài đến bây giờ, có thể nói mệnh cô ấy tốt lắm rồi.”

Thầy thuốc nói xong thì đi ra ngoài.

Sắc mặt Trình Chinh chán nản, Ngụy Thục Quyên đặt ʍôиɠ xuống đất, bà vỗ đùi khóc to. Đám người hỗ trợ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc còn tưởng Trình Nặc Nặc chết rồi.

Trình Nặc Nặc nằm co quắp trêи giường, đôi mắt trợn to nhìn trần nhà. Ký ức đời trước và đời này hiện lên trước mắt, vì sao ông trời cho cô cơ hội sống lại mà cô vẫn rơi xuống tình trạng thê thảm hơn cả đời trước?

Vết bỏng trêи mặt đau đớn kéo căng dây thần kinh. Trong bụng như có một con dao khuấy động lục phủ ngũ tạng, cô có thể cảm nhận thân thể này đang dần dần tan nát, trêи người chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô không cam tâm.

Rõ ràng cô phát hiện ra linh tuyền trước, bố cũng đứng về phía cô, Thẩm Yến bị cô nắm trong tay. Cô khổ cực tính toán bao lâu mới chiếm được tất cả, vì sao mọi thứ lại sụp đổ?

Không cam tâm, cô không cam tâm… Thần trí dần dần mơ hồ, Trình Nặc Nặc cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, chỉ thiếu một chút nữa thôi cô có thể giải thoát rồi…

Nước mát thấm vào môi mang theo dương khí nồng đậm, đột nhiên Trình Nặc Nặc há mồm tham lam uống từng giọt linh tuyền, cô hận không thể nhai nát cái chén.

Hồn cô lại quay về thân thể rách nát này. Cơn đau kịch liệt xuyên qua dây thần kinh, Trình Nặc Nặc ho khan, cô nắm chặt cái chén kia.

Ngụy Thục Quyên hét lên: “Chậm thôi, uống chậm thôi, vẫn còn!”

Trình Nặc Nặc hỏi: “Ai… Ai mang nước này tới?”

Vừa nãy cô còn thoi thóp, bây giờ đã nói chuyện được rồi, hai mắt còn phát ra ánh sáng không bình thường.

Trình Chinh nói: «Dao Dao bảo Tạ Chiêu mang nước đường đỏ tới. Dao Dao lấy ơn báo oán, con không cảm thấy xấu hổ sao? »

Trình Nặc Nặc mím môi, đáy mắt không che kịp sự ác độc, Trình Chinh nhìn thấy rõ.

Trình Chinh thấy thế thì lạnh lùng nói: «Thái độ của con kiểu gì vậy? Lúc trước họ nói nhân phẩm của con không tốt nhưng bố không tin. Đêm qua con phóng hỏa nhà họ Tạ làm bố thật sự thất vọng! »

Trình Nặc Nặc cụp mắt, giọng nói khàn khàn vô tội: « Bố, hôm qua không phải con phóng hỏa… »

« Con im miệng ngay! Đừng cãi chày cãi cối nữa! » Trình Chinh nói: «Con làm bao nhiêu chuyện xấu hại Dao Dao, nhóm thanh niên trí thức đều nói cho bố biết rồi. Con còn là người sao? »

Hôm Tết Đoan Ngọ, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong tình cờ gặp Trình Chinh, họ không nhịn được nói chuyện Trình Nặc Nặc làm cho ông biết. Trình Chinh thấy bộ dáng con gái thê thảm mới nhịn không nói, đến tận đêm qua xảy ra chuyện phóng hỏa, ông không nhịn được nữa.

Trình Nặc Nặc bị bóc trần tất cả, cô không xấu hổ như dự liệu của Trình Chinh mà chỉ cười trào phúng, chế nhạo.

Trình Chinh giận dữ chỉ tay vào mặt cô: «Con.., Con không thấy biết xấu hổ à? Con còn cười, bố sẽ không quản chuyện của con nữa! »

Trình Nặc Nặc không nể mặt mũi: «Từ nhỏ đến lớn ông quản tôi lần nào chưa? Trong mắt ông chỉ có cô con gái cao quý kia thôi, ông để ý đến tôi lần nào chưa? Trình Dao Dao có mọi thứ, còn tôi thì sao? Bây giờ ông còn bày ra dáng vẻ của người làm bố à? »

Trình Chinh sững sờ nhìn cô, ông run rẩy nói: « Bố… lúc con còn nhỏ, bố không quản con, nhưng về sau… »

Trình Nặc Nặc chống người lên: «Về sau, tôi trở nên xinh đẹp thông minh, tôi còn làm đồ ăn ngon, ông mới thích tôi không phải sao? Vì sao đều là con gái, Trình Dao Dao có thể kiêu căng tùy hứng, tôi lại phải lấy lòng người ông như con chó vậy?

Lần đầu tiên Trình Chinh phát hiện ra, con gái út ngoan hiền lại có bộ mặt đáng sợ, giọng nói sắc bén như thế. Có lẽ, ông chưa từng nhìn rõ bộ mặt chân thật của con gái nhỏ.

Ngụy Thục Quyên sợ hãi choáng váng nhìn cảnh này, bà vội vàng kéo tay Trình Nặc Nặc: “Có phải con hồ đồ rồi không? Sao con nói chuyện như thế với bố hả?”

Trình Chinh lắc đầu chán nản: “Bố vẫn nghĩ con là con gái ngoan, hóa ra Dao Dao đã nói thật… Bố trách nhầm Dao Dao rồi.”

Trình Nặc Nặc cười nhạo, cô sờ gương mặt đầy vết thương: “Bây giờ tôi biến dạng không kết hôn được với nhà họ Thẩm, ông chướng mắt tôi, ông muốn chuyển hướng sang cô con gái lớn, ông muốn làm một người bố tốt, nhưng ông đừng quên, lúc đầu con gái lớn bị ông làm tức giận mới rời nhà đi, bây giờ cô ta và nhà họ Tạ là một, cô ta không nhận người bố này nữa đâu!”

Trình Nặc Nặc xé tan ảo tưởng đẹp đẽ của ông, ông vì con gái mới cưới Ngụy Thục Quyên, nhưng ngày nào Ngụy Thục Quyên và Trình Nặc Nặc cũng châm ngòi thổi gió bên tai, ông dần dần quên mất ý muốn ban đầu. Bây giờ Trình Chinh hơn 50 tuổi, ông có hai người con gái, một người mất tất cả, một người lục đục với ông.

Tạ Chiêu im lặng đứng trước cửa ra vào, hắn nghe tiếng tranh chấp ầm ĩ bên trong. Nửa ngày sau, Trình Chinh đi ra, cả người ông giống như già đi 10 tuổi, bả vai cũng còng xuống.

Ông đưa bình nước và hộp cơm rỗng cho Tạ Chiêu, Tạ Chiêu nhìn ông, Trình Chinh lập tức quay đầu đi, ông khoát tay nói: “Về đi… Đừng nói gì với Dao Dao.”

Những chuyện này nhấc lên chỉ làm lòng con bé thêm phiền. Đây là chuyện duy nhất ông có thể làm vì Dao Dao.

Tạ Chiêu nói: “Công an về rồi. Bọn họ nói, chờ Trình Nặc Nặc dưỡng thương tốt hơn, họ sẽ gọi đến. Mấy người tạm thời không thể rời khỏi chuồng bò này.”

Vừa rồi dáng vẻ của Trình Nặc Nặc chỉ còn một hơi thở, công an cũng không muốn động vào chuyện phiền toái này. Huống chi bộ dáng của Trình Nặc Nặc cũng không trốn thoát được, Trình Chinh biết rõ, ông chỉ thở dài.

Tạ Chiêu nói: “Một ngày ba bữa, cháu sẽ mang đến.”

“Không, không, chuyện này làm phiền nhà cháu quá rồi.” Trình Chinh vội nói: “Bác mua ít đồ ở mấy nhà ngay gần là được.”

Ngụy Thục Quyên đang nghe lén ở bên trong vội bước ra: “Ôi người ta nguyện ý đưa cơm thì ông nhận đi! Ở nơi rừng sâu hoang vu này có thể mua cái gì chứ, Nặc Nặc nhà chúng ta còn đang bị bệnh đấy!”

Mặt Tạ Chiêu lạnh mấy phần. Mặt Trình Chinh thì nóng bỏng, ông đành nói với Tạ Chiêu: “Được, làm phiền cháu rồi.”

Trình Chinh không phải là người khôn khéo, ông chỉ là một con mọt sách vùi đầu nghiên cứu khoa học, trải qua mấy ngày mài mòn, ông dần học được cách đối nhân xử thế. Ông sờ soạng túi nửa ngày, ông đang nghĩ có nên đưa tiền và phiếu cho Tạ Chiêu hay không.

Nếu không đưa, hình như mình không biết tốt xấu, nhưng đưa thì lại sợ Tạ Chiêu Tạ Chiêu tính lên đầu Trình Dao Dao, người ta sẽ coi thường con gái mình.

Tạ Chiêu nói câu “Chạng vạng tối cháu lại đến” rồi xoay người đi.

Trình Chinh đứng ở cửa ra vào, ông không đi vào nhà mà đứng hút thuốc bên ngoài. Trình Chinh không phát hiện Ngụy Thục Quyên lén đi cửa sau chạy về hướng cổng thôn.

Trình Nặc Nặc nằm trêи người, cô không quan tâm mùi thối trêи chăn hay trêи người, cô chỉ cười đắc ý.

Không biết người nhà họ Tạ mắc sai lầm gì mà cho cô một chén linh tuyền.

Linh tuyền lần này đậm hơn linh tuyền cô dùng đợt trước nhiều, thân thể cô dần dần được chữa trị. Mặc dù vẫn còn đau đớn nhưng Trình Nặc Nặc không rêи tiếng nào, ngón tay đâm nát chăn bông, đôi mắt sáng chói như kẻ điên.

Ngay cả ông trời cũng giúp cô, cô sẽ không thua như vậy nữa, cô vẫn còn một lá bài tẩy lớn nhất.

Trong sân nhà họ Tạ.

Tạ Chiêu cầm bình nước và hộp cơm không về, Trình Dao Dao hỏi: “Cô ta uống hết rồi?”

“Ừm.” Tạ Chiêu đặt bình và hộp cơm sang một bên.

Trình Dao Dao cười ngọt ngào với hắn. Đây là một điểm Trình Dao Dao thích nhất ở Tạ Chiêu, chỉ cần cô muốn làm chuyện gì, Tạ Chiêu chưa từng hỏi nguyên do mà đi làm luôn.

Mấy ngày gần đây, ngày nào Trình Dao Dao cũng làm một ít đồ ăn rồi bảo Tạ Chiêu mang đến cho một nhà ba người Trình Nặc Nặc ăn, trong phần thức ăn của Trình Nặc Nặc thêm một ít linh tuyền, phân lượng khống chế vừa đủ để Trình Nặc Nặc vào tù, nhưng cũng không làm thân thể cô ta khôi phục.

Thân thể Trình Nặc Nặc bị thối nát từ bên trong, một ít linh tuyền này chỉ có thể chữa trị bên ngoài chứ không giúp cô khôi phục hoàn toàn được. Chữa bệnh là quá trình vô cùng đau khổ, lần nào Trình Nặc Nặc cũng cắn chặt hàm răng. Cứ đợi đến lúc ăn cơm, cô lại bắt đầu đau nhức.

Trình Dao Dao không nghĩ tới phản ứng kèm theo này.

Ban đầu Ngụy Thục Quyên thấy bộ dáng của Trình Nặc Nặc, bà còn la hét bảo Trình Dao Dao hạ độc trong thức ăn, kết quả bà bị Trình Chinh tát một phát.

Hai người kết hôn 20 năm, đây là lần đầu tiên Trình Chinh tát bà, Ngụy Thục Quyên hoàn toàn vỡ mộng. Trình Nặc Nặc cực kỳ khẩn trương khi người nhà họ Tạ mang cơm đến, lần nào cô cũng ăn hết sạch.

Thân thể Trình Nặc Nặc chuyển biến tốt, mặc dù vết thương trêи mặt và trêи người không lành hẳn nhưng tinh thần của cô khôi phục dần rồi. Cô vẫn nằm trêи giường giả bộ suy yếu, bởi vì chỉ cần cô khỏe lại, công an sẽ tới bắt cô đi.

Một nhà ba người Trình Nặc Nặc bị giam trong chuồng bò, Thẩm Yến cũng không tốt hơn bao nhiêu, đi đâu cũng bị người ta khinh thường, lúc làm việc còn xung đột với người ta. Thẩm Yến vừa mang thanh danh xấu vừa từ nơi khác tới, sao hắn có thể thắng đoàn người trong thôn, mấy lần suýt bị đánh vỡ mặt.

Mẹ Thẩm thấy con trai mình nuông chiều sống khổ sở ở nông thôn thì khóc sưng cả mắt. Bà bắt thư ký gọi điện thoại rồi gửi điện báo cho bố Thẩm, dù thế nào cũng phải mang con trai về, nếu không bà cũng không đi.

Trình Chinh và mẹ Thẩm đều có mục đích giống nhau, mấy ngày này đều gọi điện về Thượng Hải tìm người giúp.

Dưới sự chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng Thượng Hải cũng truyền tin đến.

Bố Thẩm ra lệnh cho thư ký: Để Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc lập tức về Thượng Hải kết hôn.

Tin tức này không chỉ làm mẹ Thẩm bùng nổ mà làm cả thôn Điềm Thủy oanh động lần nữa. Không phải bố Thẩm điên rồi chứ, sao có thể đồng ý cho con trai mình cưới Trình Nặc Nặc?

Không nói đến tính cách của Trình Nặc Nặc, bây giờ mặt cô bị hủy, thân hình cũng bị hủy. Người trong thôn đều nói cô ta không sinh con được nữa. Một người phụ nữ như vậy, nhà họ Thẩm cưới về làm gì? Huống chi bố Thẩm là quan to, Thẩm Yến cũng đẹp trai, hắn có thể cưới cô gái đẹp nhất trong thôn đấy chứ!

Đương nhiên hai mẹ con Thẩm Yến không đồng ý, thư ký kéo hai người ra nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng họ đồng ý, tuy nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi.

Ngụy Thục Quyên vô cùng đắc ý, cô không ngờ chuyện lại thay đổi đến bước này! Mấy ngày qua bà như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, lúc bà nghĩ mình không thể lật người được nữa thì lại được đưa lên thiên đường!

Trêи đường về thôn, Ngụy Thục Quyên không giấu nổi sự mừng rỡ, bà gặp ai cũng hất mặt lên. Quả nhiên chuyện này đã dẫn đến một cuộc thảo luận lớn trong thôn, tất cả mọi người đều không nghĩ bố Thẩm lại là người nhân nghĩa như thế, ông có thể sẵn sàng để con trai mình cưới Trình Nặc Nặc!

Ngụy Thục Quyên quên hết chuyện lúc trước, bà một lòng một dạ bày mưu với Trình Nặc Nặc, nhà họ nên đòi bao nhiêu tiền sinh lễ, nên tìm chức vị gì cho cháu trai nhà mẹ đẻ.

Chỉ có Trình Chinh nghi ngờ, lúc trước bố Thẩm không thích Trình Nặc Nặc, sao ông có thể tùy tiện buông tha việc kết hôn này, chẳng lẽ là vì thanh danh của ông ấy sao?

Trình Chinh ưu sầu làm Trình Nặc Nặc trào phúng. Bây giờ cô nắm chắc phần thắng trong tay, cô cũng không cần ngụy trang với Trình Chinh nữa: “Bố, bố không ngờ chuyện kết hôn của con vẫn thành sao?”

Trình Chinh khuyên nhủ: “Chuyện khác thường chắc chắn không ổn. Nặc Nặc, chúng ta phải cân nhắc chuyện này cẩn thận.”

Trình Nặc Nặc cười lạnh: “Cân nhắc cái gì? Dù con gái lớn của bố tốt thế nào cũng chỉ có thể kết hôn với người nông dân. Mà cô con gái nhỏ bố không cần này lại kết hôn với con nhà quan ở Thượng Hải. Bố sợ về sau con vượt qua cô con gái lớn của bố sao?”

Trái tim Trình Chinh hoàn toàn băng giá, ông phất tay rời đi.

Lâm Gia Kỳ và mấy người công an vào thôn Điềm Thủy, lúc này hắn cầm một phần văn kiện và dẫn theo một bác sĩ khoa tâm thần.

Hôm nay Trình Chinh không ở đây, Trình Nặc Nặc ngủ thϊế͙p͙ đi, chỉ có Ngụy Thục Quyên còn thức. Bí thư Lâm giải thích với Ngụy Thục Quyên, chuyện Trình Nặc Nặc phóng hỏa là vụ án hình sự, tính chất phức tạp, bố Thẩm khơi thông quan hệ tìm bác sĩ giám định thần kinh Trình Nặc Nặc bị kϊƈɦ thích, sau đó đưa cô về Thượng Hải trị liệu.

Ngụy Thục Quyên nghe xong thì kéo ngón tay Trình Nặc Nặc điểm chỉ vào văn kiện.

Mọi chuyện thuận lợi ngoài ý muốn. Bên Thượng Hải vẫn thúc giục bọn họ mau chóng trở về, một nhà Trình Chinh và mẹ con Thẩm Yến nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị về.

Bố Thẩm phái hai chiếc xe con chờ ở trước cổng thôn, người trong thôn ồn ào vây xem, nhưng họ không dám xích lại gần.

Trình Nặc Nặc đứng trước ô tô, cô thấy Trình Dao Dao ở trong đám người. Cô vẫn xinh đẹp như trước, trong ngực ôm một con mèo trắng, Tạ Chiêu đứng bên cạnh cô.

Trình Chinh nói mấy câu với Trình Dao Dao rồi cúi đầu rời đi. Người nhà họ Thẩm sắp xếp Trình Chinh, Ngụy Thục Quyên và mẹ con Thẩm Yến lên xe, họ thúc giục Trình Nặc Nặc mau lên xe.

Trình Nặc Nặc nói: “Tôi có lời muốn nói với chị Dao Dao.”

Trình Chinh thấy thế liền muốn xuống xe, bí thư Lâm lại nói: “Mấy người đi trước đi, tôi ở lại chờ cô ấy.”

“Không được, không…” Trình Chinh chưa nói dứt lời, lái xe đã đạp chân ga, chiếc xe đầu tiên rời đi trước.

Trình Nặc Nặc khẽ cười, cô đi về hướng Trình Dao Dao. Trình Dao Dao không tránh, cô bình tĩnh nhìn Trình Nặc Nặc.

Hai người đứng đối diện nhau, lúc này mặt Trình Nặc Nặc đã ngừng lở loét, cô thay quần áo mới, mặc dù thân hình khô gầy nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: “Chị Dao Dao, em phải về Thượng Hải rồi.”

“À!” Trình Dao Dao nghiêng đầu, cô nhìn Trình Nặc Nặc từ trêи xuống dưới: “Cô vẫn thành công nhỉ.”

“Không tin được đúng không?” Trình Nặc Nặc mím môi cười, vết thương lở loét trêи mặt lay động, cô đau nhếch miệng lên: “Có phải cô không cam tâm vì cô xinh đẹp như thế, Tạ Chiêu cũng thích cô, nhưng cô chỉ có thể kết hôn với hắn, cả đời lưu lại ở nông thôn. Mà tôi… vẫn được như ý nguyện, kết hôn với người đàn ông lúc trước cô muốn kết hôn nhất, tôi còn quay về Thượng Hải.”

“Còn có…” Trình Nặc Nặc tiến lại gần, mùi hôi thối lập tức bay đến.

Trình Dao Dao nhíu mày, mèo trắng trong ngực vươn móng vuốt sắc nhọn ra. Đây là mèo hoang hay bắt rắn ở trong rừng, nó làm Trình Nặc Nặc sợ hãi lùi lại, cô che kín mặt. Vết thương trêи mặt cô lặp đi lặp lại, bây giờ còn bị mèo hoang cào, thật sự không cứu nổi nữa.

Trình Nặc Nặc ổn định tâm thần, cô vẫn cười: “Cô không biết ngày nào Tạ Chiêu cũng giấu cô mang cơm cho chúng tôi, trong thức ăn có…”

“Có linh tuyền.” Trình Dao Dao bình tĩnh nói tiếp.

Nụ cười trêи mặt Trình Nặc Nặc cứng đờ: “Cô biết?”

Trình Dao Dao sờ tai mèo trắng, cô nói: “Tôi bảo anh ấy mang cho cô đó.”

Trình Nặc Nặc muốn tìm một chút khác thường trêи mặt Trình Dao Dao, cô thấy vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trêи mặt Trình Dao Dao, tim cô đập loạn nhịp, cô cảm thấy mình tính sai cái gì đó.

“Vì sao cô phải cho tôi linh tuyền?”

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao giống hết con mèo trong ngực, khóe môi lộ ra nụ cười thần bí: “Đương nhiên để cô dưỡng tốt thân thể sống lâu một chút nha.”

Dĩ nhiên Trình Nặc Nặc không tin cô, nhưng… nhưng vì sao Trình Dao Dao phải cho mình linh tuyền? Suy bụng ta ra bụng người, Trình Nặc Nặc luống cuống: “Trình Dao Dao, cô đang tính kế tôi? Vì sao cô lại làm như vậy?”

Bên kia, bí thư Lâm nhìn lướt qua, người bố Thẩm phái tới đi về phía hai người.

Trình Dao Dao mỉm cười, đôi môi hoa hồng nói ra mấy chữ: “Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không đi cùng bọn họ.”

Trong lòng Trình Nặc Nặc hỗn loạn, cô thấy mấy người kia nói với mình: “Thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải vào huyện bắt xe lửa nữa.”

Trình Nặc Nặc giống như bị điện giật đẩy bọn họ ra, cô nhào về phía Trình Dao Dao: “Trình Dao Dao, rốt cuộc cô đang tính kế gì?”

Tạ Chiêu lập tức bước tới bảo vệ Trình Dao Dao, con mèo trắng kia nhảy cào nát chỗ hoàn hảo nhất trêи mặt Trình Nặc Nặc.

Trình Nặc Nặc hét lên, mấy người kia thấy thế thì liếc nhau, họ bắt Trình Nặc Nặc lại. Trình Nặc Nặc nổi điên liều mạng giãy dụa, cô gào thét tên Trình Dao Dao. Đáng tiếc cô không đủ sức chống lại họ, cả người bị bắt lên xe.

Đến khi xe nổ máy đi xa, mọi người vẫn thấy gương mặt vặn vẹo của Trình Nặc Nặc dí sát vào kính xe.

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi