Chương 82: Thẩm tra

Editor: Trâu lười

Lâm Nhiên Nhiên nghe xong lập tức khóc to, kêu lên: “Cháu không làm! Bà nội, tối qua cháu thật sự về nhà!”

Lâm Vương thị không lưu tình tát cô một phát: “Mày là con nhóc chết tiệt lỗ vốn, ai bảo mày làm ra chuyện mất mặt này, nhà họ Lâm không chứa nổi mày, không gánh nổi mày! Không phải sao, thừa dịp mọi người đều ở đây, đại đội trưởng đến làm chứng, con nhóc chết tiệt này chỉ có thể gả cho Triệu Hải hoặc nhốt vào lồng heo vứt xuống nước, dù sao nhà chúng ta cũng không cần!”

Đám người ồn ào nghị luận: “Bà Lâm còn hung ác hơn địa chủ, muốn nhét cháu gái ruột vào lồng heo vứt xuống nước?”

Có người biết chuyện nói: “Ai mà không biết trước kia con trai cả của bà Lâm có tiền đồ, bây giờ vợ chồng con trai cả chết rồi, vứt Lâm Nhiên Nhiên và hai đứa cháu vướng víu đi, không muốn nuôi nữa chứ sao. Trong nhà Triệu Hải có ít tiền dơ bẩn, không biết bán Lâm Nhiên Nhiên được mấy đồng!”

“Cô biết, sao cô không nói một câu công bằng?”

Người kia cười lạnh: “Đây là việc nhà người ta, tôi cần gì phải đắc tội bà Lâm? Không muốn sống sao?”

Đám người bàn luận ầm ĩ, thanh âm ngày càng lớn. Trình Dao Dao không nghe thấy gì, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người Lâm Nhiên Nhiên, trong đầu trống rỗng.

Cô xuyên qua lâu như vậy đã sớm dung nhập thời đại này, cũng quên mất thế giới mình ở thật ra là một quyển sách. Bây giờ Lâm Nhiên Nhiên xuất hiện, vậy mình còn có thể tồn tại ở đây không? Tạ Chiêu nhìn thấy cô ấy, có thể…

Lúc này Triệu Hải cũng đứng ra, kể lại chuyện mình và Lâm Nhiên làm “chuyện hư hỏng” vào đêm qua sinh động như thật: “Cô ấy chủ động nói với tôi, hẹn tôi đến rừng cây nhỏ gặp mặt, sau đó…”

Mấy người đàn ông dưới sân khấu cười quái dị, phụ nữ thì vừa cười cừa mắng, Lâm Đại Phú ngắt lời nói: “Được rồi được rồi! Nói cái gì thế! Bây giờ là thời đại mới, không thể nhét vào lồng heo vứt xuống nước. Chuyện này đã rõ, chúng ta giải quyết nội bộ. Bà Lâm, gọi chồng bà đến bàn bạc điều mục với Triệu gia.”

Lâm Vương thị nói: “Chồng tôi không đến, có chuyện gì tôi làm chủ! Dù sao tôi cũng không cần con nhóc này nữa, để nó đi Triệu gia đi! Triệu Hải, cháu không có ý kiến gì chứ?”

“Không có ý kiến, không có ý kiến!” Triệu Hỉa nhếch miệng cười nguyện ý nhất định phải lấy được.

Lâm Đại Phú không vừa mắt, nói: “Nhiên Nhiên mới 14 tuổi, sao có thể lấy chồng sớm như vậy! Ít nhất cũng phải đợi đến 18 tuổi mới gả!”

Lâm Vương thị trừng mắt cứng cổ nói: “Lúc tôi lớn bằng nó đã sớm ở nhà chồng làm việc nhà. Con nhóc chết tiệt này ở trong huyện ăn ngon mặc sướng nhiều năm như vậy, ông nhìn cái mông của nó xem, nói 17,18 tuổi cũng có người tin! Nhà tôi cũng không có cơm thừa cho con nhóc thối này ăn, ông muốn thì dẫn về nhà ông mà nuôi!”

Lâm Vương thị nói xong đẩy Lâm Nhiên Nhiên về phía Lâm Đại Phú và mấy người nói giúp cô. Lâm Nhiên Nhiên xấu hổ khóc to, cố gắng ngồi trên đất không chịu dậy, nhưng sao có thể thắng nổi sức lực của Lâm Vương thị.

Lâm Đại Phú và mấy cán bộ khác vội vàng tránh đi, đầu năm nay nhà ai cũng không giàu có, nếu là con trai còn được, ai lại muốn một cô bé phiền toái? Thực ra bộ dáng Lâm Nhiên Nhiên rất xinh, cũng có người muốn nhận cô, giống như Lâm Vương thị nói, nuôi thêm hai năm nữa thành cô gái lớn có thể kết hôn.

Nhưng ai bảo cô có bà nội như Lâm Vương thị? Trong thôn không có ai muốn dính dáng đến nhà Lâm Vương thị. Do đó, đám người đồng tình hoặc cười trên nỗi đau của người khác, không ai dám mở miệng nói giúp Lâm Nhiên Nhiên.

Lâm Nhiên Nhiên tuyệt vọng che mặt khóc. Lưu Mẫn còn lôi kéo tay cô, âm thanh nhè nhẹ thuyết phục: “Triệu Hải là em trai phó đội trưởng thôn Đập Thượng, gia cảnh giàu có, cháu gả đi có thể hưởng phúc.”

Triệu Hải cười ha ha nói: “Yên tâm yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Nhiên Nhiên.” Nói xong đi đến cạnh Lâm Nhiên Nhiên giả bộ đỡ cô: “Em đừng khóc, về sau đến nhà anh ở, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Triệu Hải lớn hơn Lâm Nhiên Nhiên ít nhất 10 tuổi, hắn giơ bàn tay mập mạp ra, Lâm Nhiên Nhiên chán ghét trốn về sau nhưng lại bị Lưu Mẫn lơ đãng chặn lại, mắt thất tay Triệu Hải sắp chạm vào cô, bao nhiêu người ở trước mặt nhưng không có ai tiến lên ngăn cản, ánh mắt Lâm Nhiên Nhiên tuyệt vọng.

“Dừng tay!” Tiếng quát vang lên, Trình Dao Dao kéo Lâm Nhiên Nhiên ra làm Triệu Hải bắt trượt.

Triệu Hải không vui quay đầu nhìn, suýt nữa hoa mắt — vừa rồi Triệu Hải mải nhìn chằm chằm Lâm Nhiên Nhiên nên không thấy mặt Trình Dao Dao.

Hắn thấy Lâm Nhiên Nhiên xinh đẹp hiếm thấy, nhưng so sánh với cô gái trước mặt này đúng là một trời một vực. Nếu như nói Lâm Nhiên Nhiên là nụ hoa nhài chưa nở, Trình Dao Dao ở trước mắt chính là hoa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp. Triệu Hải thèm nhỏ nước dãi, liếm môi: “Cô… Cô là?”

Trình Dao Dao lạnh lùng nhếch miệng: “Liên quan gì đến anh.”

“Đương nhiên liên quan tới tôi rồi.” Triệu Hải bị Trình Dao Dao lườm xương cốt mềm nhũn, cười hắc hắc: “Cô lôi kéo vợ của tôi, cô nói có liên quan đến tôi không?”

Lâm Nhiên Nhiên bị dọa co rúm lại trốn sau lưng Trình Dao Dao khóc nói: “Không phải, em không phải là vợ hắn! Chị thanh niên trí thức, em… em…”

“Đừng sợ.” Trình Dao Dao an ủi vỗ mu bàn tay Lâm Nhiên Nhiên. Mặc dù Lâm Nhiên Nhiên vừa mềm yếu vừa ngốc, nhưng có tình nghĩa không khai ra mình, sao cô có thể thua một cô bé 14 tuổi?

Ánh mắt dâm tà của Triệu Hải làm Trình Dao Dao chán ghét buồn nôn, ánh mắt cô cong lên nhìn Triệu Hải cười. Triệu Hải lập tức mềm nhũn một nửa, mê muội nhìn Trình Dao Dao tới gần.

“BA!” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Dao Dao tát một phát, hét ầm lên: “Anh giở trò lưu manhhhhhhhh!”

Cái tát của Trình Dao Dao rất mạnh, đầu óc của Triệu Hải sắp vỡ ra, trợn mắt nói: “Sao cô đánh tôi!”

Tạ Chiêu nhảy lên cái bàn, lao đến chỗ Triệu Hải. Lâm Đại Phú vội cản lại: “Đừng náo loạn nghe không hả?”

Bị một đám người vây quanh, Triệu Hải gào lên: “Tôi làm gì! Con mụ này bị điên sao, sao dám đánh tôi?! Đừng cản tôi!”

Mắt Tạ Chiêu đỏ ngầu, chỉ vào Triệu Hải: “Mày nói lại lần nữa?”

Triệu Hải lập tức im lặng, sửng sốt không dám đối mặt với hắn.

Trình Dao Dao thừa cơ kéo Lâm Nhiên Nhiên trốn phía sau Tạ Chiêu, nhỏ giọng nói với hắn: “Là giả, em không sao.”

Tạ Chiêu sững sờ, quay đầu nhìn kỹ Trình Dao Dao, bả vai cứng ngắc chậm rãi bình tĩnh lại, không nhìn Triệu Hải nữa.

Bây giờ Triệu Hải mới quay đầu tiếp tục lôi kéo người bên hắn: “Tôi đã làm gì cô ta! Người này là ai, dám chặn tôi! Đừng kéo tôi, để hắn đến!”

Người giữ hắn liếc mắt: Anh có biết đó là ai không? Chúng tôi đang bảo vệ anh đấy!

Lâm Đại Phú gào rát cả cuống họng nói: “Tất cả không được náo loạn! Thanh niên trí thức Trình, cô có chuyện gì nói từ từ, bỗng nhiên đánh người là không được.”

Trình Dao Dao cao giọng nói: “Là hắn giở trò lưu manh trước! Bao nhiêu người nhìn thấy không phải sao?”

Triệu Hải cao lớn thô kệch, tư thế trừng mắt rất đáng sợ, vừa rồi Trình Dao Dao đưa lưng về phía đám người, hai người hành động quá nhanh, đám người chỉ nghe thấy tiếng hét của Trình Dao Dao sau đó Triệu Hải hăm dọa phóng tới chỗ Trình Dao Dao, lúc này mọi người rất giận dữ.

Nhóm thanh niên trí thức xắn áo lên ồn ào: “Sao anh dám bắt nạt thanh niên trí thức chúng tôi!”

Triệu Hải không cam lòng ồn ào: “Cô nói vớ vẩn! Tôi giở trò lưu manh lúc nào, cô đừng tưởng khuôn mặt mình xinh đẹp thì người ta đều phải coi trọng cô?!”

Lúc này Kim Ny khẽ nói: “Nha, khẩu khí lớn thật, thanh niên trí thức Trình mà anh cũng coi thường? Vậy anh còn làm chuyện hư hỏng với chái gái lớn nhà họ Lâm làm gì?”

Triệu Hải nghẹn đỏ mặt tía tai, Lâm Vương thị lao ra nói: “Cô làm cái gì vậy hả! Cháu gái của tôi, tôi khác quản, con nhóc chết tiệt kia mày tới đây cho tao!”

Lâm Vương thị véo tay Lâm Nhiên Nhiên, Trình Dao Dao vội cản bà lại, Lâm Vương thị không nể mặt cào lên người Trình Dao Dao, Tạ Chiêu giữ tay bà lại, đẩy Trình Dao Dao ra sau lưng bảo vệ cô.

Tay Tạ Chiêu như sắt thép, Lâm Vương thị đau đến mức hét toáng lên, xoa tay la oai oái: “Tạ Tam nhi, mày dám đánh người!”

Trình Dao Dao lớn tiếng nói: “Rõ ràng là bà đang đánh người! Bà ép duyên muốn bán cháu gái cho người ta làm con dâu nuôi từ bé, còn ngược đãi cháu gái, mọi người đều nhìn thấy, đúng không?”

Đám người kêu lên ầm ầm: “Đúng! Chúng tôi đều nhìn thấy!”

Lâm Vương thị gấp gáp đập tay giơ chân: “Mày… mày nói vớ vẩn! Tao dạy cháu tao thì liên quan gì đến mày!”

“Được, bà thừa nhận rồi! Bà thừa nhận bà đánh đập cháu gái!” Trình Dao Dao đắc ý nói.

Lâm Vương thị là lão yêu bà hút máu nhà con trai cả, sống sung sướng cùng hai nhà nhị phòng tam phòng, vợ chồng con trai cả vừa mất lập tức ngược đãi ba đứa con của con trai cả lưu lại, lúc Trình Dao Dao đọc sách rất tức giận, bây giờ đùa giỡn Lâm Vương thị giống như khỉ nhảy nhót.

Con dâu thứ ba Lưu Mẫn vội vàng nhỏ giọng khuyên Lâm Vương thị: “Mẹ đừng kích động, thân thể của mẹ không khỏe. Nhiên Nhiên, bà nội chỉ muốn tốt cho cháu, gia cảnh Triệu gia giàu có, cháu gả đi có thể ăn no mặc ấm tốt hơn ở trong nhà nhiều. Cháu cũng có thể thừa dịp giúp đỡ Tiểu Thu và Tiểu Cảnh.”

Lâm Nhiên Nhiên đột nhiên sợ run cả người. Ánh mắt Lưu Mẫn lóe lên ý cười đạt được mục đích, tiếp tục nói: “Cháu không cần lo cho em trai và em gái của cháu, chờ cháu đến Triệu gia, thím và chú cháu sẽ chăm sóc tốt bọn nhỏ.”

Tiểu Thu và Tiểu Cảnh là em trai em gái của Lâm Nhiên Nhiên, là hai người quan trọng nhất trên đời của cô. Trình Dao Dao thấy cái tay Lâm Nhiên Nhiên nắm lấy vạt áo mình chậm rãi buông lỏng thì vội vàng giữ cô lại, thấp giọng nói: “Đừng ngốc, lúc em ở Lâm gia, họ đã ngược đãi mấy người các em, chờ em gả đi, em trai và em gái không có ai che chở, làm vậy sẽ không có đường sống đâu!”

Lâm Nhiên Nhiên nghe xong môi táu nhợt run rẩy, nước mắt rơi xuống.

Trình Dao Dao đau đầu thở dài, nói với Lưu Mẫn: “Tiền trợ cấp của bố Lâm Nhiên Nhiên đủ để nuôi sống ba chị em họ, đừng nói bản thân cô giống như chịu thiệt vậy.”

“Cô! Cô nói linh tinh gì vậy!” Lưu Mẫn sững sờ, Lâm Vương thị giống như bị đạp vào đuôi nói Lâm Nhiên Nhiên: “Có phải mày không? Có phải mày nói cho con nhóc này biết không?!”

“Tiền… tiền trợ cấp gì? Bố em lưu lại tiền trợ cấp?” Lâm Nhiên Nhiên kinh ngạc.

Lúc này, Trương Ái Hoa và Lưu Mẫn cũng phản ứng kịp, lớn tiềng ồn ào: “Tiền trợ cấp gì! Tiền trợ cấp gì! Tất cả dùng để làm đám tang cho bố mẹ mày rồi!”

“Tiểu Thu và con ma bệnh, vừa về thì ôm ấm thuốc, phải mua thuốc cho nó! Tiền thuốc do trong nhà bỏ ra đấy!”

Có người trong thôn nói: “Rõ ràng là đơn vị đã chi tiền đám tang cho hai vợ chồng anh cả!”

“Đúng đấy, còn dầm mưa đào mộ giúp nhà hắn, ngay cả cơm chay cũng không mời tôi ăn! Lão Ông lão Lâm Võ Hưng rất keo kiệt!”

Tóc tai Lâm Vương bù xù ngồi trên mặt đất vỗ đùi gào khóc: “Trời ạ! Con trai mở mắt nhìn đi! Đám người này muốn giết chết bà già này! Con nhóc mày sinh sinh không nghe lời!”

Lâm Nhiên Nhiên thấy bà nói đến bố, nhịn không được khóc tiếp. Tạ Chiêu che trước người Trình Dao Dao, chau mày hận không thể che mắt Trình Dao Dao. Trình Dao Dao lại rất thích thú, thò đầu ra nhìn bộ dáng khóc lóc chủi thề của Lâm Vương thị.

Lâm Vương thị làm người luôn ác độc hà khắc, không ai khuyên bà, bà gào khóc nửa ngày sắp không thở nổi, Lưu Mẫn bước tới trước nói: “Mẹ, mẹ đừng buồn.”

Lúc này Trình Nặc Nặc mở miệng nói: “Bà Lâm, chị Dao Dao, hai người đừng ồn ào. Hôm nay chúng ta thương lượng chuyện kết hôn của Nhiên Nhiên, không nên đề cập đến chuyện khác.”

“Đúng đúng!” Lâm Vương thị lập tức hiểu rõ, lau mặt nhảy dựng lên, nói với Trình Dao Dao: “Mày đừng nói linh tinh, bây giờ đang nói chuyện về cháu gái tao! Lâm Đại Phú! Mấy người cán bộ này có quản hay không?!”

Lâm Đại Phú ghét thái độ làm người của Lâm Vương thị, nhưng không thể không nói với Trình Dao Dao: “Thanh niên trí thức Trình, một cô gái chưa chồng không nên xen vào chuyện này.”

Trình Dao Dao khẽ nói: “Nếu như tôi nói, tối qua tôi đi cùng Lâm Nhiên Nhiên về nhà?”

“Cái gì! Mày nói dối!” Lâm Vương thị tức giận nói.

Trình Nặc nặc: “Chị, tối qua muộn rồi sao chị còn ở bên ngoài một mình? Có phải chị đi cùng ai không?”

Trình Dao Dao đang muốn nói, Trương Ái Hoa lập tức nhếch miệng cười lên: “Khẳng định Tạ Tam và cô ta ở cùng nhau. Ở trong thôn có ai không biết bây giờ hai người đi đi về về với nhau, nơi có thanh niên trí thức Trình thì không thể thiếu Tạ Tam nhi.”

Trong đám người có tiếng nói kì quái: “Ô, bên trong rừng cây nhỏ tối qua rất náo nhiệt, hai đôi dã uyên ương nha!”

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Chiêu nhìn thẳng về phía đám người, người kia sợ rụt cổ lại.

Hàn Nhân gấp gáp đi lên sân khấu, cô đến cạnh Trình Dao Dao nói nhỏ: “Dao Dao, tôi biết cô có lòng tốt, nhưng đừng vì giúp người ta mà kéo cả mình vào.”

Trình Dao Dao chần chờ, Trình Nặc Nặc cũng lo lắng nói với Lâm Nhiên Nhiên: “Nhiên Nhiên, chị Dao Dao đối xử rất tốt với em, em không thể vì giữ thanh danh của mình mà oang uổng chị ấy được!”

Lâm Nhiên Nhiên nhìn trái nhìn phải, đôi mắt sợ hãi, gắt gap cắn môi không nói gì.

Trình Dao Dao cười lạnh nhìn Trình Nặc Nặc: “Sao cô có thể nhận định tôi bị oan uổng, chẳng lẽ cô biết tối qua Lâm Nhiên Nhiên dây dưa với người khác?”

Trình Nặc Nặc vô tội nói: “Em cũng không nói như vậy.”

Bí thư chi bộ nhíu mày: “Thanh niên trí thức tiểu Trình, hiện tại Lâm Nhiên Nhiên và cháu ở cùng phòng, không phải cháu và người nhà Lâm Vương thị đã chứng minh tối qua Lâm Nhiên Nhiên không về nhà rồi sao?”

Trình Nặc Nặc bị vạch trần lời nói dối tại chỗ, mặt cũng không đỏ nói: “Vâng, cả đêm cháu không thấy Nhiên Nhiên về phòng, nhưng cháu cũng không nói Nhiên Nhiên chắc chắn không ở nhà…”

Trình Dao Dao lạnh lùng nói: “Cô nói lại lần nữa, cô xác định cả đêm cô không nhìn thấy Lâm Nhiên Nhiên về phòng, cô không nói láo?”

mặt Trình Nặc Nặc không thay đổi: “Vâng.”

Trình Dao Dao nhìn xuống dưới sân khấu mỉm cười. Trình Nặc Nặc nhìn theo ánh mắt của cô thấy Thẩm Yến xuất hiện ở dưới sân khấu từ bao giờ, sắc mặt hắn khó coi, không thể tin trừng mắt nhìn Trình Nặc Nặc, hiển nhiên nghe rõ đoạn nói chuyện vừa rồi.

Trong lòng Trình Nặc Nặc nhảy lên, nụ cười vô tội trên mặt rốt cuộc không duy trì nổi, trốn tránh ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Yến, không dám nói gì nữa.

Trình Dao Dao lại chuyển hướng sang Lâm Đại Phú, nói: “Tối qua cháu gặp Lâm Nhiên Nhiên rồi đưa em ấy về đến trước cửa nhà. Còn vì sao em ấy không thể vào nhà cả đêm thì cháu cũng không rõ.”

Một nhà Lâm Vương thị và Triệu Hải lập tức cao giọng ồn ào: “Cô nói linh tinh!”

“Tất cả im miệng!” Lâm Đại Phú nghiêm túc quát bọn họ, nói với Trình Dao Dao: “Tối qua ngoại trừ cháu còn người khác không?”

Không khí lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở chờ Trình Dao Dao trả lời.

Trình Dao Dao nhìn Tạ Chiêu, đôi mắt sâu sắc của Tạ Chiêu nhìn lại cô, giống như truyền tới sức mạnh và sự bảo vệ vô hạn. Trình Dao Dao mỉm cười, cất cao giọng nói: “Là Tạ Chiêu, tối qua cháu đi cùng Tạ Chiêu. Lúc 10 giờ kém chúng cháu đang đi trên trường thì gặp Lâm Nhiên Nhiên.”

Đám người xôn xao một trận, tiếng thảo luận còn náo nhiệt hơn gấp 10 lần lúc nãy, ngay sau đó có một tiếng nói êm tai vang lên, không cao không thấp: “Có cháu và Tạ Chiêu làm chứng còn chưa đủ để chứng minh trong sạch cho Lâm Nhiên Nhiên sao?”

“Phi! Mày đừng…” Thấy ánh mắt ác độc của Tạ Chiêu, Lâm Vương thị sửng sốt nuốt lời lẽ bẩn thỉu xuống, tiếp tục nói: “Mày đi vào rừng với đàn ông lúc nửa đêm mà còn dám làm chứng cho người khác! Lời mày nói không thể tin!”

Triệu Hải cũng hét lên: “À nha, trách không được tối qua tôi và Nhiên Nhiên đang thì thầm thì nghe thấy bên cạnh có âm thanh vang lên! Chắc là lúc Nhiên Nhiên trở về gặp hai người!”

Trình Dao Dao nhìn chằm chằm Triệu Hải: “Lúc 10 giờ gió thổi rất lớn, anh nghe thấy âm thanh khác sao?”

Triệu Hải liếm mặt cười: “Gió thổi lớn nhưng giọng con gái càng lớn hơn!”

Đám người không có ý tốt cười vang.

Trình Dao Dao cười: “Anh nói dối! Tối qua lúc tôi gặp Nhiên Nhiên vẫn chưa đến 9 giờ tối!”

“Vậy… Vậy là tôi nhớ lầm, 9 giờ 10 giờ không khác biệt lắm mà!” Triệu Hải vội nói.

Lâm Đại Phú nghiêm nghị nói: “Cậu nghĩ kỹ đi, cuối cùng là 9 giờ hay 10 giờ?”

Triệu Hải bị hỏi lắp bắp: “9… À không, 10 giờ, là 10 giờ!”

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Chiêu nhìn hắn chằm chằm : « Gần 7 giờ tối qua chúng tôi rời khỏi chuồng bò, đến gần 8 giờ thấy Lâm Nhiên Nhiên ở trên đường. Hôm qua căn bản không có gió lớn ! »

Mỗi chữ mỗi câu làm Triệu Hải cứng họng không nói được gì.

Trình Dao Dao nhân cơ hội nói với đám người đứng dưới sân khấu: “Người này dám giở trò lưu manh trước mặt mọi người, bắt nạt con gái thôn Điềm Thủy, hắn thật sự cho rằng thôn Điềm Thủy dễ bắt nạt vậy sao ! »

Các thôn dân mắng to : « Về thôn của mày đi ! Không chúng tao đánh gãy chân mày ! »

Mặt Triệu Hải đỏ tới mang tai, mồ hôi chảy như mưa, xám xịt quay người muốn chạy, Lâm Vương thị kéo hắn : « Cháu rể, chúng ta nói xong chuyện kết hôn đã ! »

Triệu Hải tức giận hất bà ra : « Cút đi ! Hại tôi uổng phí chờ cả đêm, còn ở đây làm xiếc khỉ với bà cho người ta xem ! Nhà bà chờ đấy ! »

Triệu Hải nói xong, hóp lưng lại như mèo nhảy xuống sân khấu, chạy nhanh như khói trong tiếng mắng chửi của các thôn dân.

Trên sân khấu chỉ còn người một nhà Lâm Vương thị và Trình Nặc Nặc.

Trình Dao Dao cười nói với Lâm Vương thị: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi bà, bà bắt cháu gái hơn nửa đêm đến thôn bên tặng đồ là có ý gì ? Còn có tên Triệu Hải kia, vừa rồi chính miệng hắn nói đợi cả đêm ở rừng cây nhỏ, là ai bảo hắn đợi ? »

Đám người nói sôi nổi : « Nhất định là bà Lâm nói ! »

« Đồ không có lương tâm ! »

« Con trai lớn vừa mới qua đời, bà không sợ gặp báo ứng sao ? »

Trình Dao Dao yếu ớt bổ sung một câu: “Hôm nay là Tết Trung Nguyên nha ~”

Mắt Lâm Vương thị chuyển loạn, bỗng nhiên trợn trắng mắt ngã về sau. Lưu Mẫn vội vàng kêu lên : « Mẹ, mẹ làm sao vậy ? Con đưa mẹ về ! »

Trương Ái Hoa nhếch miệng xem náo nhiệt, nhìn trái nhìn phải mới phản ứng kịp, nhanh chóng chạy tới một bên đỡ Lâm Vương thị, bàn tay lớn thô ráp nắm chặt suýt nữa làm bộ xương già của Lâm Vương thị tan ra thành từng mảnh, cả nhà xám xịt chạy đi.

Trình Nặc Nặc theo sát phía sau, muốn đục nước béo cò chạy theo, Trương Hiểu Phong sớm chặn trước mặt cô, cao giọng nói : « Chuyện của cô còn chưa xong đâu. »

Trình Nặc Nặc gượng cười : « Nhóm trưởng, tôi không hiểu ý của cô. »

Ánh mắt Trương Hiểu Phong hứng thú nhìn cô, nửa ngày mới nói : « Ngoài chuyện cô oan uổng người khác thì còn có thể là chuyện gì ? »

Trình Nặc Nặc đảo mắt không biết đang suy nghĩ gì, Trình Dao Dao nói : « Trình Nặc Nặc, không phải cô nói Lâm Nhiên Nhiên cả đêm không về nhà sao ? Bây giờ có gì muốn nói không ? »

Trình Nặc Nặc không hổ là Bạch Liên Hoa từng trải, trong chớp mắt đã bình tĩnh lại, vô tội nói : «Tôi ngủ say như chết, thực sự không nghe thấy tiếng Nhiên Nhiên gọi cửa bên ngoài, thấy em ấy cả đêm không về, tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị thật sự không muốn oan uổng em, Nhiên Nhiên em phải tin chị… »

Lâm Nhiên Nhiên lau nước mắt trên mặt, không nói gì tránh tay Trình Nặc Nặc.

Trình Nặc Nặc lại nói với Trình Dao Dao : « Chị Dao Dao, may mà có chị làm rõ mọi chuyện, bằng không Nhiên Nhiên sẽ phải chịu oan uổng rồi. Ai có thể nghĩ muộn như vậy mà chị còn ở bên ngoài ? »

Lời nói này làm đám người ồn ào nhìn Trình Dao Dao. Trình Dao Dao và Tạ Chiêu nửa đêm mới về cũng không khác chuyện Lâm Nhiên Nhiên và Triệu Hải là bao. Trình Dao Dao là ai? Là thanh niên trí thức từ trong thành phố đến, mấy trăm năm trên thôn Điềm Thủy chưa từng có một cô gái nào xinh đẹp như vậy.

Từ lúc Trình Dao Dao đến thôn, rất nhiều người thèm cô chảy cả nước dãi, trong mơ cũng muốn hái bông hoa lạnh lùng cao ngạo này xuống. Bây giờ người ta nói với bọn họ, Trình Dao Dao và Tạ Chiêu ở chung một chỗ ? Tạ Chiêu chính là đồ chó con nhà địa chủ ! Ngay cả Cẩu Đản Nhi chơi bời lêu lổng cũng có thành phần tốt hơn hắn !

Ngay lập tức có người nói : « Đêm hôm khuya khoắt, thanh niên trí thức Trình và Tạ Chiêu ra ngoài làm gì vậy ! »

« Triệu Hải nói nghe thấy giọng nói của con gái, không phải là… »

« Các người đừng nói linh tinh ! » Nhóm thanh niên trí thức ồn ào với bọn họ nhưng không ép được đám người.

Tạ Chiêu khẽ động, Trình Dao Dao nói : « Để em. »

Tạ Chiêu khẽ lắc đầu, trong ánh mắt chứa đầy lo lắng. Trình Dao Dao cười tươi trong sáng, nói lại lần nữa : « Anh yên tâm. »

Trình Dao Dao nói với đám người : « Hôm qua tôi đến chuồng bò mua sữa dê, thấy một con dê nhỏ đáng yêu mới sinh thì ở lại chơi một lát. Lúc đi về cùng Tạ Tam đã gần 7 giờ, bầu trời đã tối, trên đường đi gặp Lâm Nhiên Nhiên trì hoãn một lúc, về đến nhà là 8h10. Bình thường từ chuồng bò về thôn mất thời gian bao lâu mọi người có thể tính, trên đầu con dê nhỏ có một chỗ bị sứt nhỏ, không tin mấy người có thể đi kiểm tra, người ở chuồng bò cũng có thể làm chứng ! »

« Chính tôi đã đỡ đẻ cho con dê nhỏ kia, trên đỉnh đầu có một vết sứt ! » Có người cao giọng nói.

Cũng có người nói : « Từ chuồng bò về thôn phải hơn 1 giờ, nếu người ta có chuyện gì sao có thể về nhà nhanh như vậy ! »

Vẫn có người nói : « Một cô gái chưa chồng đi cùng Tạ Tam vào ban đêm, nói không rõ được ! Nghe nói lúc trước bọn họ đi trông coi ruộng dưa, một nam một nữ đợi cả đêm ở trong ruộng dưa… »

« Mấy người đừng nói linh tinh ! Sao Dao Dao có thể liên quan đến đồ chó con nhà địa chủ được ! » Tức giận hét lên, Thẩm Yến nắm chặt người đang nói vớ vẩn bên cạnh.

Người kia không cam lòng đấm Thẩm Yến một phát, các thôn dân vội kéo hai người họ ra, nhưng Thẩm Yến là người ngoài, các thôn dân thiên vị làm Thẩm Yến bị đánh thêm mấy phát, khuôn mặt đẹp trai bị thương chảy máu.

Trình Nặc Nặc hét lên chạy xuống sân khấu ôm người Thẩm Yến : « Mấy người đừng đánh nữa ! A Yến, A Yến anh không sao chứ ? »

Đám người bị cái ôm kinh hãi này làm chấn động, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Thẩm Yến bị đánh không động đậy được, Trình Nặc Nặc giống như cao da chó dính chặt trong ngực hắn, Thẩm Yến vừa tức vừa vội không đẩy được cô ra.

Mọi người vây xem nói : « Chậc chậc, thanh niên trí thức Thẩm đẹp trai như vậy sao không thích thanh niên trí thức Trình mà lại coi trọng thanh niên trí thức tiểu Trình ? »

« Ô, tôi nhớ ra rồi, hôm nay trời còn chưa sáng tôi đang gánh phân thì thấy hai thanh niên trí thức tiểu Trình và Thẩm Yến đi từ trong khu rừng nhỏ về thôn. Mới sáng sớm sao cô ấy lại đi từ ngoài thôn về ? »

Lập tức có người nói : « Chẳng lẽ Triệu Hải nghe thấy tiếng đôi dã uyên ương chính là thanh niên trí thức tiểu Trình và thanh niên trí thức Thẩm ? »

« Anh ! Tôi… » Sắc mặt Trình Nặc Nặc thẹn thùng, nép vào trong ngực Thẩm Yến hoảng hốt lắc đầu : « Không, không có chuyện đấy ! Nhất định là anh nhìn nhầm rồi, tôi và A Yến không… »

Chân Trình Dao Dao dính trên đất hưng phấn nhìn Trình Nặc Nặc diễn kịch Quỳnh Dao : «Xem chút nữa, một chút nữa… »

Tạ Chiêu nắm cổ tay cô không lưu tình kéo người không nghe lời này đi. Lực chú ý của quần chúng đều rơi trên người Thẩm Yến và Trình Nặc nặc, không có ai chú ý tới Trình Dao Dao và Tạ Chiêu đã im lặng rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi