Chương 34: Giấc mơ đẹp

Editor: Trâu lười Trình Dao Dao ngồi xổm trong dãy ngô, nếu không ngồi như vậy, tay chân của cô chỉ sợ mất khống chế quấn lên người Tạ Ba rồi.

Lá sen khóc lóc om sòm điên cuồng vung vẩy lá, liều mạng yêu cầu Trình Dao Dao đi tới bên người Tạ Ba.

Trình Dao Dao mặc kệ, ý đồ cùng nó nói chuyện: “Em là cái thứ gì vậy?”

Lá sen khóc lóc om sòm không có kết quả, cuốn lá con lại, che giấu giọt sương, dáng vẻ từ chối nói chuyện.

Trình Dao Dao tức giận: “Được, từ chối nói chuyện đúng không? Chị xé em thành từng mảnh nấu cháo lá sen tin hay không?”

Lá sen bị Trình Dao Dao dọa run rẩy, chậm rãi mở lá ra, trong đầu Trình Dao Dao lập tức cùng lá sen liên kết với nhau.

Nó là một lá sen, chẳng biết tại sao có thần thức (nhận thức), có thể tiết ra linh tuyền. Nó luôn ở bên trong một khối hình vuông, như hôm nay linh khí mỏng manh, linh tuyền gần như khô hạn, thần thức cũng lúc đứt lúc nối. Đến gần đây mới mơ hồ cảm nhận được linh khí xa cách, tỉnh lại.

Cỗ linh khí ở ngay trên người Trình Dao Dao, như ẩn như hiện. Hôm đó Trình Dao Dao bị thương, máu tươi nhỏ xuống, nó thừa cơ chạy ra khỏi ngọc bội, chui vào bên trong tâm linh của Trình Dao Dao.

Lá sen không có ngôn ngữ, nó cảm thụ “lòng người”, “linh khí đất trời”, Trình Dao Dao đều không hiểu, chỉ cho rằng lá sen là một cỗ “linh khí”, đơn giản thô bạo phiên dịch là dương khí.

Dù sao trên dưới cả người Tạ Ba nhìn không thấy linh khí gì, ngược lại dương khí rất nhiều.

Trình Dao Dao lại hỏi lá sen: “Em xuất hiện bên trong gối đầu?”

Tí tách, tí tách! Lá sen tức giận run rẩy.

Trình Dao Dao bỏ qua vấn đề này, hỏi một chuyện cô quan tâm hơn: “Vậy về sau chị gặp Tạ Ba sẽ đều kỳ quái như vậy à?”

Lá sen thoải mái lay động. Nó không biết nha.

“!!! Em cũng quá không chịu trách nhiệm đi, đây là thứ quái quỷ gì!” Trình Dao Dao tức giận xù lông.

Vừa rồi cô tỉnh táo nhớ một chút, mấy ngày nay cô chạm qua không ít người, đều không có phản ứng kỳ quái như vừa rồi, chỉ chạm vào Tạ Ba mới như vậy. Cô âm thầm quyết định, về sau thấy Tạ Ba vòng qua đi, để lá sen này tiếp tục ngủ tốt.

Lá sen điên cuồng lay động, giống như trẻ con làm nũng, không thể, không thể!

Trình Dao Dao quyết tâm lờ nó đi.

Lá sen lung lay, bỗng nhiên lấy lòng dâng ra giọt sương.

Tí tách, tí tách. Trình Dao Dao nhìn giọt sương nhỏ xuống trong hư ảo, hóa ra ngày đó ở trong mơ uống linh tuyền không phải là ảo giác, có thể lấy ra thì tốt.

Trong lòng vừa suy nghĩ, Trình Dao Dao nhìn đầu ngón tay của mình, chậm rãi ngưng kết ra một giọt sương, treo lơ lửng trên đầu ngón tay.

Thật sự có thể lấy ra! Cô giật nảy mình, giọt nước liên tục rơi trên mặt đất không ngừng.

Rau sam trên mặt đất bị giẫm nát, phiến lá ồn ào phấn chấn, cây khô gặp mùa xuân lớn lên như điên. Trình Dao Dao có thể trông thấy rau sam màu đỏ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy phá bùn đất khô cạn, trực tiếp chui vào đế giày cô.

“A!” Trình Dao Dao thét chói tai nhảy dựng lên.

Tiếng bước chân của Tạ Ba gấp rút tới gần: “Làm sao vậy?”

Hắn mới đến gần dãy ngô, thấy hoa mắt, thân ảnh màu hồng trực tiếp nhào đếnm Tạ Ba vô thức đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng.

“…” Hôm nay Tạ Ba không biết đây là lần thứ mấy lý trí sụp đổ, lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, hai tay hắn quy củ buông thõng, đôi mắt nhìn lá ngô đong đưa sau lưng Trình Dao Dao: “Làm sao vậy?”

Dáng dấp cây ngô rậm rạp, sẽ có mấy tên lưu manh không có ý tốt trốn trong dãy ngô bắt nạt con gái, chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Đáy mắt Tạ Ba hung ác, chỉ cần Trình Dao Dao mở miệng, hắn sẽ lôi người kia ra ngoài xé nát.

Hai tay Trình Dao Dao quấn trên cổ hắn, mặt cũng úp vào trên đầu vai hắn, nửa ngày không nhúc nhích. Phía sau dãy ngô lại lắc lư một trận, giống như có ai ẩn núp.

“Ai ở đó?!” Tạ Ba khẽ quát, đẩy bả vai Trình Dao Dao ra: “Đừng sợ, tôi đi xem.”

“Không!” Hai tay Trình Dao Dao quấn càng chặt hơn, đôi chân cũng muốn quấn lên, vội vàng nói: “Không có gì không có gì.”

Giọng nói Trình Dao Dao kỳ quái, Tạ Ba cúi đầu nhìn Trình Dao Dao. Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết đỏ lên, đôi mắt hoa đào lấp lóe không ngừng bị hắn nhìn thấy, vừa nhìn thì biết là đang nói dối.

Trong lòng Tạ Ba càng nghi ngờ, đến cùng là cái gì làm Trình Dao Dao sợ như vậy. Hắn đẩy Trình Dao Dao ra sau lưng bảo hộ: “Cô đừng sợ, tôi đi xem một chút.”

“Không cho anh đi! Không có gì…” Hai tay Trình Dao Dao kéo cánh tay Tạ Ba, sức lực không khỏe bằng hắn, bị Tạ Ba kéo đi vài bước về phía dãy ngô, mắt thấy Tạ Ba sắp nhìn vào, cô quyết tâm lớn tiếng nói: “Em chính là muốn ôm anh!”

“…”

Trong nháy mắt Tạ Ba cứng lại thành một bức tượng điêu khắc, hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài mở rất lớn, trên mặt lại không có biểu lộ gì. Hắn cúi đầu nhìn Trình Dao Dao, hai tay Trình Dao Dao còn ôm chặt cánh tay hắn, tư thế thân quật quá mức.

Hình ảnh này nếu để cho bất kỳ người ngoài nào nhìn thấy sẽ ảnh hưởng phá hủy danh dự của Trình Dao Dao.

Đầu óc Tạ Ba rất nhanh khôi phục lại, hắn chậm rãi bỏ cánh tay từ trong tay Trình Dao Dao ra, không thể tránh khỏi chạm phải chỗ mềm mại, lập tức run lên. Hắn khàn tiếng nói: “Cô có biết mình đang nói không!”

Cô cũng rất muốn biết vừa rồi mình đang nói cái gì. Lúc Tạ Ba rút cánh tay ra, ngón tay Trình Dao Dao còn không nhịn được nhéo cánh tay rộng lớn của hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi mặc dù ôm Tạ Ba rất dễ chịu, nhưng phản ứng trên người cô không kích động như trước đó nữa. Lúc này lá sen lung lay, dáng vẻ thỏa mãn, cũng không giống lần thứ nhất ôm Tạ Ba, dáng vẻ kích động không nhịn nổi.

Xem ra không phải mỗi lần đều mất mặt như vậy. Là do lúc trước hấp thu dương khí đủ rồi?

Trong lòng Trình Dao Dao vui mừng. Ngẩng đầu đối diện cới đôi mắt hẹp dài của Tạ Ba, bên trong cuồn cuộn sóng to gió lớn, mặt cô chẳng biết sao nóng bỏng: “Đùa… Đùa thôi, em nhìn thấy một con thằn lằn chạy tới.”

Nói đùa. Trình Dao Dao nói thật nhẹ nhàng, gân xanh trên mu bàn tay Tạ Ba kéo căng lên, trong lòng mới lặng yên dâng lên vọng tưởng giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Trình Dao Dao còn đẩy hắn: “Anh quay lại làm việc đi.”

Dường như mọi chuyện vừa rồi đều là ảo giác. Trình Dao Dao hất cằm nhỏ, cây ngay không sợ chết đứng sai bảo hắn, giọng nói giống như đang làm nũng: “Anh đi mau đi.”

Tay mềm mại chạm tới lồng ngực hắn, trong lòng hai người lại kích động một trận.

Tạ Ba rốt cuộc quay người đi, đi thật nhanh. Trình Dao Dao nhìn chằm chằm tay nhỏ không khống chế nổi tội ác, lại quay đầu nhìn Tạ Ba, thấy hắn đi xa, lén lút lấy tay che mặt, hít sâu một hơi.

Mùi hương mát lạnh dễ ngửi lần nữa tràn vào ngực, lá sen thoải mái run run, giống như đang tắm rửa bên trong cơn mưa nhỏ mát mẻ.

Quá…quá ngu ngốc! Trình Dao Dao không biết tại sao nhớ tới người bạn thân nuôi mèo bông trong nhà, bình thường là bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng như tiên nữ, lúc chăm sóc mèo lại là bộ dáng hoàn toàn khác, một bên lăn qua lăn lại trên thảm, một bên phát ra âm thanh meo meo đặc biệt dính người.

Trình Dao Dao tranh thủ thời gian bỏ đi suy nghĩ này, đi về phía trước hai bước.

Giữa dãy ngô có một bụi rau sam lớn mọc đến bên chân Trình Dao Dao, vừa rồi Tạ Ba chỉ cần đi thêm một bước liền có thể nhìn thấy.

Giữa dãy ngôi bùn đất khô cạn, không có một ngọn cỏ, ngẫu nhiên có mấy cây cỏ dại ngoan cường, cũng bị giẫm nát bét, phơi thành một đống cỏ khô. Một bụi rau sam lại xanh tươi, một bụi rất lớn, phiến lá mập mạp muốn chảy ra nước. Cho dù ai nhìn đều cảm thấy kỳ quái.

May chỉ là mấy giọt sương mà thôi… Linh tuyền có chút lợi hại à nha.

Trong lòng Trình Dao Dao suy nghĩ, rốt cuộc sinh ra một niềm vui sướng.

Trong đầu cô hỏi lá sen: “Uống linh tuyền có thể đẹp ra sao?”

Lá sen hút đầy dương khí no đủ, vui sướng cuộn giọt sương lại, căn bản không để ý Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao dữ dằn nói: “Người lớn nói chuyện với em, em phải đối mặt với người lớn!”

Lá sen tiếp tục cuộn lại, vui sướng lười biếng như tảng đá.

Trình Dao Dao tức giận nói: “Chị sẽ không tiếp tục chạm vào Tạ Ba nữa!”

Lá sen run lên, ngoan ngoãn cúi lá cuộn. Có điều lá sen không hiểu cái này, nó chỉ biết linh tuyền của nó rất lợi hại, người người đều muốn. Trình Dao Dao liên kết với thần thức của nó, cũng không tìm được cái gì hữu dụng.

Đây là bàn tay vàng thiểu năng gì a…

Trình Dao Dao chỉ có thể tự mình tìm hiểu thử. Cô mở ấm nước, nước bên trong tràn đầy, cho thêm một giọt linh tuyền, lắc một chút.

Cô tìm một cây cỏ khô nhỏ, cẩn thận đổ xuống, cũng nhấc chân chuẩn bị giẫm chết nó bất kỳ lúc nào. Cỏ khô nhỏ hút nước no đủ, quả nhiên lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mọc ra chồi non mới nho nhỏ yếu ớt.

Nhưng tốc độ rất chậm, mọc ra chồi non rồi đình trệ không động nữa. Xem ra sau khi pha loãng, hiệu quả linh tuyền sẽ yếu bớt.

Trình Dao Dao ngửi ngửi nước trong bình. Ở trong hư ảo cô uống qua linh tuyền rồi, toàn thân đều dễ chịu. Nhưng cô không biết trực tiếp uống hết sẽ có phản ứng gì. Nhỡ đâu cô giống rau sam, bỗng nhiên cao dài ra làm sao bây giờ? Trình Dao Dao cảm giác bây giờ dáng người cô vô cùng đẹp, không cần lớn hơn nữa.

Trình Dao Dao nhìn chằm chằm ấm nước, thở sâu, lấy khí thế Thần Nông thử trăm loại cỏ…

“Anh Tạ Ba, anh khát nước không?” Trình Dao Dao chạy đến trước mặt Tạ Ba, giơ ấm nước lên ân cần nhìn hắn.

Tạ Ba đầu tiên lui về sau hai bước, cả người kéo căng đề phòng. Trình Dao Dao vô tại nháy mắt mấy cái: “Anh làm việc lâu như vậy, không mệt à? Uống chút nước đi.”

Trình Dao Dao không tiếp tục dính bên hắn, nghiêm túc giơ ấm nước, bảo trì khoảng cách thích hợp với hắn. Trong lòng Tạ Ba không biết nên thở phào hay… Hắn nhìn chằm chằm ấm nước trước mắt, yết hầu nuốt xuống. Thật sự hắn rất khát, liền nhận lấy ấm nước, một hơi uống hơn nửa ấm nước.

Cổ họng Tạ Ba nuốt xuống, giọt nước cùng mồ hôi trôi xuống dọc theo cái cổ. Trình Dao Dao yên lặng lấy khăn tay nhỏ, bỗng nhiên lau qua.

Một ngụm nước của Tạ Ba phun ra, giống như gặp quỷ che cổ mình. Sau đó cái mũi nóng lên, hai dòng máu đỏ tươi dưới mũi chảy xuống.

Tạ Ba nửa mặt nửa ngày bên cạnh bờ suối, khó khăn lắm máu mũi mới ngừng chảy. Trình Dao Dao cẩn thận gấp khăn tay nhỏ lại, giọng nói dịu dàng mềm mại an ủi hắn: “Thân thể anh tốt mới có thể chảy máu mũi. Vừa rồi em hái rau sam, anh mang về nhà ăn, thanh nhiệt giải độc.”

Âm cuối của Trình Dao Dao không thể che hết giương cao, rơi vào trong tai Tạ Ba giống như có ý khác. Hắn ảo não lau nước trên mặt, mặt lạnh lùng có thể chảy ra nước.

Vừa quay đầu, lại thấy khăn tay nhỏ dính máu trên tay Trình Dao Dao. Vừa rồi Trình Dao Dao lấy khăn tay này lau mồ hôi, lau máu cho hắn.

Khăn tay nhỏ của Trình Dao Dao rất đẹp, luôn luôn trắng sạch, mang theo mùi hương.

Tạ Ba thường thấy cô dùng khăn tay này lau mặt lau miệng, đồ riêng tư như vậy… Cái mũi lại nóng lên, Tạ Ba bóp bóp lòng bàn tay, nói với Trình Dao Dao: “Khăn tay đưa cho tôi.”

“Làm gì?” Trình Dao Dao vội vàng nhét khăn tay nhỏ vào túi.

Lúc này Tạ Ba mới phản ứng được, khăn tay là đồ vật bên người của con gái, Trình Dao Dao hiểu lầm mình rồi, hắn khàn giọng nói: “Tôi muốn…giặt sạch rồi trả lại cô.”

“Không cần không cần, em giặt là được.” Trình Dao Dao quay người chạy đi, giống như sợ Tạ Ba đến đoạt lấy.

Mỗi lần Tạ Ba uống nước linh tuyền đều chảy máu mũi, đây là linh tuyền không sai!

Trình Dao Dao vui mừng lấy ấm nước uống một hớp. Đầu tiền cô nếm được không phải là linh tuyền, mà là… mùi vị của Tạ Ba.

Lá sen điên cuồng run run, vô số linh khí mát mẻ mênh mông tràn vào, khiến Trình Dao Dao và lá sen thoải mái thở dài. Còn dễ chịu hơn lúc ôm Tạ Ba nhiều…

Sau đó, Trình Dao Dao mới nếm ra cảm giác quen thuộc — bên trong đồ ăn của Trình Nặc Nặc có mùi vị này.

Trình Dao Dao kinh ngạc hỏi lá sen: “Trong ký túc xá của chị còn có một cái linh tuyền khác sao?”

Lá sen cao ngạo nhấc cuộn lá nhỏ lên, biểu thi nó là linh tuyền được trời đất tạo ra, rất hiếm có!

Trình Dao Dao nói: “Linh tuyền của Trình Nặc Nặc từ đâu tới?”

Lá sen căn bản không biết Trình Nặc Nặc là ai, lại tiếp tục cuộn lá nhỏ giọt sương.

Trình Dao Dao không hiểu ra sao. Cô và Trình Nặc Nặc đều có được bàn tay vàng? Hay là… lá sen trốn từ chỗ Trình Nặc Nặc ra? Một khối hình vuông là chỉ cái gì?

Trình Dao Dao cảm nhận lá sen. Nó núp ở bên trong lòng cô, chắc sẽ không bị người khác phát hiện. Dù sao cứ yên lặng xem biến đổi.

Hiện tại Trình Dao Dao phải giải quyết trước là hái rau sam. Một bụi lớn như thế, Tạ Ba khẳng định sẽ phát hiện. Cô ngổi xổm trên mặt đất tốn sức hái nửa ngày, mới hái xong hết chỗ rau sam này. Trình Dao Dao còn cầm xẻng sắt đào rễ lên, giẫm bằng mặt đất.

Trình Dao Dao loay hoay đầu đầy mồ hôi, bàn tay mảnh khảnh trắng nón đau nhức, còn có vết rách nhỏ.

Trình Dao Dao ủy khuất thổi ngón tay, vừa nghĩ, lấy hai giọt linh tuyền nhỏ lên vết thương. Vết thương nhỏ bé rất nhanh khép lại bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được,giống như chưa từng bị thương.

Trong lòng Trình Dao Dao vui mừng, lẩm bẩm nói: Quả nhiên là linh tuyền chữa khỏi trăm bệnh…”

Lá sen đắc ý xoay tròn, lại nghe thấy Trình Dao Dao nói tiếp: Về sau chị muốn mỗi ngày dùng linh tuyền rửa mặt!”

… Lá sen cuộn mình lại, run rẩy ôm chặt giọt sương nhỏ.

Hôm nay thời gian tan làm chậm chút, tan làm lúc ánh sáng mờ mờ. Có điều Tạ Ba thế mà nhận được quà của Trình Dao Dao.

Một giỏ rau sam.

Những cây rau sam mập mạp chắc khỏe, cành tím lá xanh, còn tốt hơn nhiều so với chỗ có rau sam ở trong thôn. Trình Dao Dao vô cùng đắc ý bóp eo nhỏ: “Đừng quan tâm em lấy từ đâu, anh mang rau này về nhà ăn. Rau sam thanh nhiệt giải độc, rất thích hợp để bà anh ăn.”

Còn thêm một câu: “Cũng thích hợp với anh. Không phải anh nóng sao?”

Bên tai Tạ Ba lập tức nóng bỏng.

Không giống tâm tình Tạ Ba phức tạp, tâm tình Trình Dao Dao vô cùng vui vẻ. Cô có linh tuyền, vết sẹo trên mặt nhất định có thể chữa khỏi! Mà linh tuyền còn có thể chữa bệnh, bệnh của bà nội Tạ Ba có thể chữa khỏi! Nói không chừng còn có thể giúp da Hàn Nhân trắng lên… Trong lòng Trình Dao Dao tính toán công dụng của linh tuyền không giới hạn.

Trình Dao Dao càng nghĩ càng vui vẻ, cũng không biết phải mất bao nhiêu linh tuyền. Lá sen ôm giọt sương run lẩy bẩy, bỗng nhiên chặt đứt thần thức, biến mất trong hư ảo.

Trình Dao Dao: “…”

Trình Dao Dao chọc lưng Tạ Ba: “Anh Tạ Ba.”

Tạ Ba quay đầu: “Ừm?”

Tí tách. Lá sen lại mơ hồ xuất hiện trên đầu.

Đôi môi đỏ của Trình Dao Dao giương lên, nụ cười giống như trò đùa ác ý thực hiện được: “Gọi anh một tiếng.”

“…” Tạ Ba nhìn chằm chằm môi cô, đã bớt sưng, chỉ là càng đỏ hơn so với bình thường.

Bước chân Trình Dao Dao nhẹ nhàng chạy phía trước Tạ Ba, nhón chân hái một nắm cây kim ngân bên đường. Hình dáng cây kim ngân rậm rạp, mùi hương thơm ngát bay vào mũi, hấp dẫn rất nhiều ong mật bay xung quanh nhảy múa.

Trình Dao Dao nhón cân hái, trời chiều chiếu lên mặt cô, da thịt trắng nón như đồ sứ trơn bóng, rực rỡ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cô ngây thơ thản nhiên, giống như việc xảy ra sáng nay chỉ là giấc mơ đẹp của Tạ Ba.

Trình Dao Dao cõng một bó lớn cây kim ngân trở lại ký túc xá, người chưa đến, mùi hương đã vào trước. Thanh niên trí thức khác đều đã về, Hàn Nhân nói: “Sao hôm nay cô về muộn vậy?”

Trình Dao Dao bước qua bậc cửa quay đầu nhìn, thanh ảnh cao gầy cõng giỏ lớn đã quay người rời đi.

Đây là lần đầu Tạ Ba đưa cô về nhà đi. Gương mặt Trình Dao Dao nóng lên, cô biết, Tạ Ba khẳng định lo lắng cô sẽ lại té xỉu… Trên đường cô nhấn mạnh rất nhiều lần, buổi sáng hôm nay là ngoài ý muốn, cô rất ít khi té xỉu! Khẳng định do vết thương trên mặt làm sức lực cạn sạch.

Tạ Ba dùng đôi mắt đen, hẹp dài, trầm tĩnh nhìn cô, nhiều lần Trình Dao Dao cảm thấy hắn muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì.

Hàn Nhân giật Trình Dao Dao: “Phát ngốc gì vậy? Trong gùi của cô có cái gì, thơm như vậy?”

Trình Dao Dao lấy lại tinh thần: “Là cây kim ngân, phơi khô pha trà xuống.”

Ánh trăng giữa trời, đêm hè ở thôn Điềm Thủy ve kêu ồn ào, gió đêm mát mẻ, ánh trắng như nước.

Tạ Ba ngồi giữa sân, một đôi chân thon dài rắn chắc chống trên đất, cầm cái giũa mài giũa đồ vật trong tay, mảnh tre rơi đầy đất. Thanh niên có thân hình cao lớn, hơi gầy, đường cong cơ bắp cực lưu loát, giống như báo săn ẩn giấu không thể phát hiện ra.

Lâm Đại Phú ho một cái, đẩy cửa đi vào: “Tam ca nhi, đang bện cái gì vậy?”

“Đại đội trưởng.” Tạ Ba thả cái giữa và gối tre trên tay xuống đứng lên.

Lâm Đại Phú ngồi tại chỗ vừa rồi Tạ Ba ngồi, đi thẳng vào vấn đề: “Thôn chúng ta nhờ người từ huyện thành mua máy kéo lập tức đến rồi, mặc dù là đồ cũ, nhưng cũng phải dựa vào nhiều mối quan hệ mới cướp được! Chuyện lái máy kéo, cháu nghĩ thế nào rồi?”

Tạ Ba nói: “Cháu không muốn.”

“Cháu thanh niên trai tráng sao không biết tốt xấu vậy!” Lâm Đại Phú gấp gáp: “Lái máy kéo công điểm cao, cháu còn có thể chú ý người trong nhà,công việc tốt bao nhiêu!”

Tạ Ba vẫn im lặng không nói. Lông mày hắn cao ngất, khuôn mặt sâu sắc, lạnh lùng, cứng rắn, khóe môi mím chặt, cho dù là ai cũng không cạy miệng hắn ra được.

Lâm Đại Phú tức giận gõ tẩu thuốc, cầm đồ vật Tạ Ba bện lên xem, là một cái gối tre, bện nhỏ nhắn xinh đẹp. Từng cây nan đều được vuốt cẩn thận, bên rìa được giũa bóng loáng, ngón cái cọ lên nhẵn mịn.

Lâm Đại Phú sao lại không hiểu: “Người ta là mặt trăng trên trời…”

Lưng Tạ Ba chấn động, đoạt lấy gối tre nhét vào trong sọt, vẫn im lặng không nói, khóe môi mím chặt, bộ dáng quật cường.

Trong lòng Lâm Đại Phú bỗng nhiên thương xót, thở dài: “Việc ở ruộng đậu nành kiểu gì cũng sẽ làm xong. Mối này của các cháu, trước sau gì cũng phải tan.”

Ông không nói thêm gì nữa, chắp tay sau lưng chậm rãi đi. Ông nghĩ, thằng nhóc Tạ Ba này lòng dạ cao, giống bố hắn, đáng tiếc Tạ gia đã không phải là Tạ gia trước kia, Tạ Ba không có mệnh giống bố hắn.

Hơn 8 giờ tới, Tạ Ba đi đến nhà Lâm Đại Phú. Hắn mang theo một điếu thuốc lá, một giấy chứng minh.

Lâm Đại Phú vỗ vai hắn, vui mừng nói: “Nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Giấy chứng minh của cháu có lúc nào, cũng không đưa cho bác sớm! Chuyện lần này dễ làm rồi! Sáng mai cháu không cần đi làm việc, nghỉ mấy ngày, xong đi học lái xe!”

Tạ Ba nói: “Không cần nghỉ.”

Dừng một chút lại nói: “Quá vắng vẻ, cô ấy không ở một mình được.”

Dứt lời, quay người đi.

Lâm Đại Phú trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, hơn nửa ngày mới quay về phòng. Vợ Lâm Đại Phú là Vương Quế Anh rửa qua chân, đang đập muỗi trong màn, nói: “Ở bên ngoài cáu giận cái gì cho muỗi đốt?”

Lâm Đại Phú cởi giày lên giường, nói: “Tôi để Tạ Ba dẫn thanh niên trí thức Trình đi làm việc, có phải sai rồi không?”

Vương Quế Anh tức giận lườm ông: “Khuôn mặt như vậy, dù là ai cũng đều là tai họa! Con trai thứ hai nhà bí thư chi bộ không phải mới chuyển nghề về sao? Bà mối tới cửa liên tục, từ chối. Nghe nói là hôm trở về thôn gặp phải Trình Dao Dao.”

Lâm Đại Phú vén chăn nằm xuống: “Đừng suốt ngày nghe mấy bà già ngu ngốc kia nói mò! Thôn chúng ta không có cây ngô đồng, không lưu được Kim Phượng Hoàng!”

Vương Quế Anh không phục véo hắn một cái: “Ai nói mò, chờ xem!”

Editor: Mấy chương trước mình để tên nam chính là Tạ Ba, nhưng theo Hán Việt để Tạ Tam đúng hơn, từ chương sau trở đi mình sẽ để tên Tạ Tam nhé, mấy chương trước mình sẽ sửa lại dần.

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi