Chương 174: Bà Tạ mắng người

Gương mặt Trình Dao Dao nổi lên sự phẫn nộ: “Sao bố có thể nói ra những lời này? Trình Nặc Nặc hèn hạ vô sỉ, cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu đối với con, bố cũng không biết…”

“Nặc Nặc đoạt Thẩm Yến, nhưng hôm nay con bé nhận giáo huấn rồi.” Trình Chinh thất vọng nhìn Trình Dao Dao: “Dao Dao, bố vẫn cảm thấy con chỉ tùy hứng một chút thôi, con vẫn là đứa con hiền lành ngoan ngoãn.”

Trình Chinh thở dài: “Con làm bố quá thất vọng. Bố chỉ có hai người con gái, tương lai bố đi rồi, trêи thế giới này chỉ còn một người có máu mủ với con thôi.”

Gương mặt xinh đẹp của Trình Dao Dao lạnh lẽo, cô nói: “Ngụy Thục Quyên sinh cô ta ra, không phải mẹ con sinh. Cô ta không phải người thân của con.”

Nghe Trình Dao Dao nhắc đến mẹ đẻ, Trình Chinh run lên, ông nói: “Mẹ con là người hiền lành dịu dàng. Nếu bà ấy nhìn thấy con biến thành dạng này, bà ấy nhất định rất thất vọng.”

Trình Dao Dao tức giận cười ra tiếng, cô lạnh lùng nhìn ông: “Nếu mẹ con biết hành động ngày hôm nay của bố, mẹ mới thất vọng đấy. Bố có biết vì sao Trình Nặc Nặc…”

“Con…” Đột nhiên mặt Trình Chinh xám xịt: “Con im ngay!”

Lông mi đen nhánh của Trình Dao Dao run rẩy, cô không thể tin nhìn Trình Chinh.

Trình Chinh cũng ngây ngẩn, trừ lần cô nhất định phải xuống nông thôn, từ bé đến lớn ông chưa từng nghiêm nghị quát cô.

Nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của con gái, trong lòng Trình Chinh hối hận, nhưng lời của Trình Dao Dao đã chạm đến vảy ngược của ông. Hai người đang giằng co, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ.

Thanh âm hô to gọi nhỏ của Ngụy Thục Quyên cực kỳ chói tai: “Các người nhìn cái gì, mau tới giúp một tay đi, cẩn thận đừng làm con gái tôi ngã…”

Trình Chinh vội vàng đi ra cổng.

Chó mập đẩy chân Trình Dao Dao, đôi mắt đen láy nhìn cô. Trình Dao Dao lấy lại tinh thần, cả người run rẩy vì tức.

Trình Dao Dao cúi người ôm Tủng Tủng, Tủng Tủng lập tức cọ vào mặt Trình Dao Dao, nó kêu gâu gâu, cái đuôi nhỏ dựng lên.

Trình Dao Dao ôm chặt cục thịt nhỏ, cô nói: “Đừng sợ.”

Cô lạnh lùng nhìn cửa cổng.

Trình Nặc Nặc được hai người đỡ, máu me dính đầy mặt, tóc rối tung, cả người cũng dính đầy bùn đất, không biết lăn lộn trêи đất bao lâu rồi.

Người trong thôn và đám trẻ con đi theo sau xem náo nhiệt.

Ngụy Thục Quyên cũng không khá hơn Trình Nặc Nặc bao nhiêu, bà đang chỉ huy người ta đưa Trình Nặc Nặc vào trong nhà họ Tạ: “Mau đến đây, ông thất thần cái gì, mau đỡ Nặc Nặc vào đi.”

Mặt Trình xấu hổ, ông hỏi Ngụy Thục Quyên: “Sao bà lại đến đây?”

Mặt Ngụy Thục Quyên bị cào nở hoa, bà vừa nói vừa nhe răng trợn mắt: “Ông nhìn Nặc Nặc đi, có thể đưa con bé về nhà bà Lâm kia sao, mau mang con bé ào nhà nằm, nhanh lên!”

Hai thôn dân đỡ Trình Nặc Nặc bước lên bậc.

“Ai cho cô ta vào, cút ra ngoài!”

Tiếng quát vang lên. Trình Dao Dao ôm chó con đi ra cổng, cô đứng giữa cửa như Quan Âm lạnh lùng. Mèo cam đứng trước người cô, nó cong lưng lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Trời sinh cô ở trêи cao, ánh sáng luôn luôn bức người. Hai thôn dân vội vàng lùi lại, họ không cẩn thận bước hụt làm Trình Nặc lăn xuống đất như hồ lô.

Trình Nặc Nặc hét thảm, cô nằm dưới đất chật vật không chịu nổi.

Trình Chinh và Ngụy Thục Quyên vội vàng đỡ cô, hai người một trái một phải đỡ cô dậy, cả nhà ba người vô cùng chỉnh tề.

Thân thể Trình Nặc Nặc đã yếu sẵn, vừa rồi còn đánh nhau với phụ nữ nhà họ Lâm, lúc này lại ngã không nhẹ, cô nói với Trình Chinh: «Bố, người con lạnh. »

Ngụy Thục Quyên vội nói: « Con gái ngoan, con đừng sợ, chúng ta lập tức vào trong nằm. »

Ngụy Thục Anh lớn giọng ồn ào, Trình Chinh đau đầu: «Không phải tôi bảo bà đứng tới đây vội sao, Dao Dao còn chưa đồng ý đâu. »

Giọng Ngụy Thục Quyên the thé: “Nặc Nặc, Nặc Nặc!”

Trình Dao Dao nhìn qua, sắc mặt Trình Nặc Nặc còn khó nhìn hơn cả quỷ, quần rách tả tơi, dưới đùi chảy máu đỏ.

Người trong thôn xôn xao: «Lại sảy thai rồi.”

« Đây là bệnh gì vậy, chảy nhiều máu quá! »

« Mẹ, sao cô ấy chảy máu vậy? »

« Phi, phi, phi, trẻ con không được nhìn, toàn là thứ bẩn thỉu. »

Mấy người phụ nữ che mắt con nhà mình, bản thân còn xì mũi cao thường. Mấy người đàn ông tham lam nhìn chằm chằm.

Da mặt Trình Chinh đỏ lên, ông nhìn thôn dân xung quanh chỉ trỏ thì hận không thể đâm đầu vào cửa chết đi.

Ông thở sâu bất chấp tất cả, ông đỡ Trình Nặc Nặc dậy: « Vậy đi vào trước đã. »

Trình Dao Dao giang tay ra chặn cửa: «Không được vào. »

Tóc đen da trắng mắt hoa đào, Trình Dao Dao xinh đẹp càng làm nổi bật bộ dáng bi thảm của trình Nặc Nặc.

Trình Chinh năn nỉ: «Dao Dao, bố xin con. Bây giờ Nặc Nặc thế này rồi, đừng làm người ta chế giễu nữa. Dao Dao, nghe lời! »

«Để Nặc Nặc vào trong là được rồi. » Trình Chinh nói: « Bố cam đoan, ngày mai chúng ta đi liền. »

Trình Chinh 45 tuổi, vành mắt đỏ bừng, tóc trắng bạc phơ, bộ dáng thực sự đáng thương.

Trình Dao Dao nhìn ông, cô còn chưa nói gì, Ngụy Thục Quyên đã xông lên.

Ngụy Thục Quyên đỏ mắt, con đĩ này sống tốt như thế mà không kéo con gái bà đi theo, bây giờ còn lên giọng.

Giọng bà the thé: «Mày còn chưa kết hôn đâu, không danh không phận, không phải vợ cũng không phải thϊế͙p͙, nhà này chưa đến phiên mày nói đâu. »

Ngụy Thục Quyên mắng xong, xung quanh chợt im lặng. Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao long lanh nước giống như bị bà dọa sợ.

Ngụy Thục Quyên cười gằn, bà muốn mắng tiếp thì thấy mọi người đồng loạt tránh ra, một thanh niên lạnh lùng đi tới, sau lưng hắn còn có một bà lão và một cô gái nhỏ.

Người thanh niên này rất đẹp trai, cả người không giống nông dân. Ngụy Thục Quyên chỉ nghĩ hắn là một thanh niên trí thức từ đâu tới, nhưng không ngờ hắn lại đi thẳng đến cổng nhà họ Tạ, sau đó chắn trước mặt Trình Dao Dao.

Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Ngụy Thục Quyên làm bà lạnh lẽo: «Trong cái nhà này, em ấy nói cái gì thì là cái đấy. »

Tạ Chiêu nhấn mạnh giống như làm trời đất sáng tỏ, đám người đều ngơ ngẩn.

Ngụy Thục Quyên há to miệng giống như cổ gà bị bóp chặt không dám nói câu gì.

« Tạ Chiêu. » Trình Dao Dao gọi nhỏ.

Tạ Chiêu lấy lại tinh thần, đôi mắt mềm mại dần. Hắn nhìn Trình Dao Dao từ trêи xuống dưới, cuối cùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô: «Em Dao Dao, em không sao chứ? »

Vừa rồi Trình Dao Dao còn lạnh lùng không ai bì nổi, bây giờ Tạ Chiêu hỏi một câu, hai hàng nước mắt liền rơi tí tách.

Tạ Chiêu nghiêng vai che tầm mắt mọi người, hắn đau lòng nhìn cô. Mình chỉ ra ngoài một lúc mà cô đã chịu oan ức lớn như này rồi.

Trình chinh run rẩy nhìn tình hình trước mắt. Ông đau lòng Trình Dao Dao nhưng vẫn phải xử lý tình huống xấu hổ này đã.

« Tạ Chiêu, cháu về thì tốt rồi. Bác có chuyện muốn thương lượng với cháu. »

Trình Dao Dao vội lắc đầu với Tạ Chiêu, Tạ Chiêu nắm tay Trình Dao Dao, hắn quay người nhìn Trình Chinh.

Trình Chinh nói: «Lần này bác đến muốn ở trong thôn hai ngày. Bác muốn thương lương với cháu một chút. »

Trình Chinh chưa nói hết, ông biết thằng nhóc này cực kỳ si mê Trình Dao Dao, đương nhiên Tạ Chiêu sẽ mời mình vào ở thôi.

Ai ngờ bà lão cười ha hả đứng lên trước: «Ông muốn thương lượng chuyện gì, ông nói với Tạ Chiêu cũng vô dụng thôi, nhà chúng tôi không phải nó làm chủ. »

Trình Chinh sớm nhận ra bà, ông vội nói: «Bà là bà Tạ đúng không ạ? Chuyện này nên thương lượng với bà. Thật sự là thân thể con gái út của cháu không tốt, chúng cháu có thể ở nhờ nhà bà hai ngày được không ạ? »

Bà Tạ nhìn Trình Nặc Nặc nằm trêи đất: «Ôi, bệnh nặng đấy, không thể trì hoãn được nữa. »

«Còn không phải sao. » Ngụy Thụy Quyên chen lên: “Ôi bà đúng là người tốt bụng mà. Bà nhìn con gái của cháu xem, bà không thể mặc kệ nha.”

Bà Tạ cười hiền lành: “Trong nhà tôi có hai căn phòng trống đấy.”

Ngụy Thục Quyên vui mừng, ai ngờ bà Tạ nói tiếp: “Nhưng Dao Dao là người quyết định mọi chuyện trong nhà. Chuyện này ý, cô phải hỏi Dao Dao.”

“Đúng vậy.” Tạ Phi lấy hết dũng khí, cô giống như con thỏ nhỏ tức giận: “Chị Dao Dao ở trong nhà tôi, chị nói cái gì thì là cái đấy.”

Trình Dao Dao bật cười. Đám người cũng cười ầm lên.

Đám trẻ con báo tin cho Tạ Chiêu chạy đến ồn ào: “Chị Dao Dao là lão đại của chúng ta.”

“Ai bắt nạt chị Dao Dao, chúng ta sẽ đánh người đó.”

Mặt Ngụy Thục Quyên tái nhợt. Bà lão này giúp Trình Dao Dao trêu đùa mình, bà đẩy Trình Chinh thúc giục ông mở miệng.

Mặt Trình Chinh cũng đỏ rực. Ba bà cháu nhà họ Tạ đều giúp đỡ Trình Dao Dao, Trình Dao Dao đứng cùng họ như một nhà.

Lòng Chinh cay đắng.

Nhưng việc quan trọng là vào nhà trước đã, phải thoát khỏi tình huống mất mặt này.

Trình Chinh cầu xin Trình Dao Dao: “Dao Dao, con nhìn đi, Nặc Nặc thật sự không tốt, có thẻ đỡ Nặc Nặc vào nhà trước không, uống chén trà rồi từ từ bàn bạc.”

Ngụy Thục Quyên vội nói: “Đúng, đúng, đúng, trước hết để con bé vào nghỉ ngơi đã.”

Trình Dao Dao nhìn Tạ Chiêu rồi nhìn bà Tạ. Bà Tạ nói: “Không sao, bà ở đây.”

Tạ Chiêu im lặng, hắn dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương bảo vệ cô. Trình Dao Dao nói: “Cô ta bị bệnh thì đưa cô ta đến bệnh viện, đến nhà họ Tạ làm cái gì?”

Trình Chinh bất đắc dĩ thở dài, Ngụy Thục Quyên kêu the thé: “Mày quá độc ác rồi.”

Bỗng nhiên Trình Nặc Nặc tê liệt ngã vào người Ngụy Thục Quyên, cô lén lút giật áo bà. Mắt Ngụy Thục Quyên xoay tròn, cô nằm trêи người Trình Nặc Nặc khóc to: “Con gái, con đừng xảy ra chuyện gì, nếu con làm sao, con phải nhớ kỹ chị gái con hại chết con, không mở cửa cho con đi vào.”

Trong đám đông có người nói: “Dù sao cũng là chị em ruột, thanh niên trí thức Trình quá hung ác rồi. Ngay cả bố đẻ cũng không cho vào cửa.”

“Đấy là mẹ kế và em kế, em ruột cái gì chứ.”

“Nhưng vẫn là một nửa ruột thịt mà, người ta ngất rồi kia, thật là!”

Tiếng nghị luận vang lên ầm ầm.

Ngụy Thục Quyên nghe thấy, bà càng khóc to hơn.

Gân xanh trêи mu bàn tay Tạ Chiêu nổi lên, hắn tiến lên một bước nhưng bị Trình Dao Dao kéo lại.

Bà Tạ không đành lòng nói: “Dao Dao, bà thấy cô ta bệnh thật đấy, không bằng cho cô ta vào đi.”

Trình Dao Dao nói với bà Tạ: “Bà nội, cô ta không bị bệnh.”

“Sao lại không bị bệnh?” Bà Tạ nghi ngờ: “Vậy cô ta làm sao?”

Trình Nặc Nặc đang giả chết bỗng nhiên cứng đờ, tiếng khóc của Ngụy Thục Quyên cũng im bặt. Trình Chinh nói liên tục: “Chúng tôi không quấy rầy nữa, chúng tôi…”

Đám người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn thêm: “Cô ta sảy thai!”

“Bà Tạ, bà không biết gì sao, cả thôn đều truyền ầm lên rồi.”

Bà Tạ sợ hãi: “Không phải cô ấy chưa kết hôn sao?”

Đám người phát ra tiếng cười trộm và tiếng ho khan biểu thị “Bà biết đó”. Một đứa bé ồn ào: “Mẹ cháu nói, Trình Nặc Nặc quan hệ bừa bãi với người khác.”

“Phi!” Ngụy Thục Quyên xoay người nhảy dựng lên, bà nói: “Con gái tôi và Thẩm Yến chuẩn bị kết hôn rồi, lần này nhà chúng tôi và mẹ cậu ấy đến đây bàn chuyện kết hôn đấy.”

Mẹ của đứa con bị chửi nói: “Không phải là chưa kết hôn đã có con sao? Sau đó còn sảy thai bị nhà người ta đuổi ra ngoài, bây giờ còn không biết xấu hổ chui vào nhà họ Tạ.”

Bà Tạ giận tím mặt, bà nói với Trình Chinh: “Con gái út của ông sảy thai sao?”

Trình Chinh đỏ mặt: “Bà Tạ, chúng ta đi vào rồi nói được không?”

“Ông còn nói ra được à?” Bà Tạ quát to thu hút sự chú ý của mọi người.

Bà dùng khí thế của chủ mẫu nhà địa chủ ra nói: “Nhà chúng ta có hai cô con gái lớn chưa kết hôn đâu, bảo loại người này vào ở nhà ta, ông nói ra được sao? Ông còn âm mưu để Dao Dao chăm sóc cô ta đúng không? Ông muốn Dao Dao dính phải chuyện bẩn thỉu này sao?”

Thôn dân lập tức nói: “Đúng đấy, đây là chuyện xúi quẩy nha!”

Đầu óc Trình Chinh nổ tung. Sao chuyện lại náo loạn đến mức này, nhưng ông đâm lao thì pahri theo lao, ông gần như chết lặng nói: “Tốt xấu gì cháu cũng là bố của Dao Dao, Dao Dao cũng là chị của Nặc Nặc, hai người là chị em ruột…”

“Cái gì mà chị em ruột, không nói cùng một bụng sinh ra, lòng bố mẹ còn chênh lệch đây này.” Bà Tạ cười lạnh, bà không cho Trình Chinh cơ hội giải thích: “Người ta thường nói “Thà đi theo mẹ ăn xin còn hơn sống với ông bố làm quan”, bây giờ tôi thấy tận mắt rồi.”

Ngụy Thục Quyên thấy chồng minh bị giáo huấn không ngóc đầu len được thì chạy đến chỉ tay vào mặt bà Tạ: “Phi! Con nhóc chết tiệt kia còn chưa gả vào nhà bà đâu, cùi chỏ đã chĩa ra bên ngoài rồi. Nó và cháu trai bà ở chung một nhà, chả còn trong sạch đâu!”

“Bộp” – Bà Tạ tát một phát vào mặt Ngụy Thục Quyên.

Ngụy Thục Quyên gào ầm lên, bà giơ tay muốn đánh lại nhưng Tạ Chiêu đã giữ chặt cổ tay bà.

Ngụy Thục giống như đánh vào bê tông cốt thép. Còn chưa kịp phản ứng, bà nghe thấy tiếng mèo kêu, một cái bóng nhảy qua trước mặt bà.

Mèo cam nhẹ nhàng rơi xuống đất, nó chạy nhanh như chớp biến mất.

Ngụy Thục Quyên sững sờ, bà thấy ánh mắt hoảng sợ của Trình Chinh: “Mặt của bà!”

Lúc này Ngụy Thục Quyên mới cảm thấy mặt đau rát, bà sờ thử, bàn tay dính máu đỏ tươi. Ngụy Thục Quyên gào lên: “Giết người rồi, mèo nhà bà cào chết người rồi!”

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi