Chương 105: Chia tay

Hai người đội tra xét kiểm tra khắp người Tạ Chiêu, lòng bàn tay Trình Dao Dao đổ mồ hôi, cô cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh ngắn, sắp đến lúc cải cách mở cửa rồi, nhưng phải đợi hai năm nữa.

Huống chi, Tạ Chiêu đầu cơ trục lợi không phải buôn bán nhỏ mà là vàng! Khoảng thời gian đen tối nhất của Tạ Chiêu là do đầu cơ trục lợi vàng, nếu như hắn bị phát hiện…

Tim Trình Dao Dao nhảy tới cổ, cô nhìn chằm chặm động tác của người tra xét.

Cuối cùng đội viên đội tra xét nói: “Báo cáo đội trưởng, không… không có gì.”

Nụ cười nắm rõ trong lòng bàn tay của đội trưởng ngưng lại, hắn nói: “Không thể nào! Kiểm tra cẩn thận!”

Mấy người tra xét đều là người có kinh nghiệm, chỗ nào có thể giấu đều kiểm tra hết. Một đội viên kiên trì nói nhỏ: “Đã kiểm tra hết, không có.”

Hai người khám xét lúng túng thả Tạ Chiêu ra, Tạ Chiêu sửa sang lại quần áo bị kiểm tra loạn cả lên, trêи mặt hắn không có biểu tình gì.

Đội trưởng chưa từ bỏ ý định trừng mắt nhìn Tạ Chiêu, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt có điểm kỳ lạ, không thể thả đi: “Anh không phải người địa phương đúng không? Mang giấy chứng nhận ra đây.”

Trong đám người có tiếng nói: “Không ở nơi khác thì sao? Anh nghĩ mình là công an à?”

Người này tránh trong đám người nói, đội tra xét không tìm thấy người, khóe môi Tạ Chiêu cong lên.

Câu nói này hay lắm. Quán cơm này rất nổi tiếng, người tới ăn cơm đều là khách từ xa đến. Mọi người nghe thế lập tức nói: « Đúng vậy! Người ở nơi khác thì nhất định phạm pháp à? »

« Người cố tình gây chuyện là nhóm người địa phương các người mới đúng! »

« Có để người ta ăn cơm hay không! »

Ở niên đại này, mọi người vào quán ăn cơm cũng không dễ dàng, họ bị quấy rầy đến mức này, ai vui nổi?

Đội trưởng đội tra xét trừng mắt: « Ai? Ai đang nói chuyện? »

Đương nhiên không có người đi ra, nhưng tiếng nói không dừng lại. Đội tra xét làm nhiều năm rồi, họ biết rõ lực lượng quần chúng là vô tận. Lúc này quần chúng bực mình nổi nóng, không thể lấy cứng đối cứng.

Bên kia, người khám xét quần áo của Tạ Chiêu xong, thấy Tạ Chiêu luôn phối hợp, cũng nói: «Đội trưởng, nhất định là mấy tên kia cố ý tố cáo sai sự thật. Người này không có vấn đề. »

Đội trưởng đội tra xét trả giấy chứng nhận cho Tạ Chiêu: «Được rồi, không có chuyện của anh! Mấy người bên kia dẫn đi theo tôi! »

Đội tra xét dẫn mấy tên ôm đầu xui xẻo đi. Lúc này nhóm người mới dần dần tản ra, thức ăn trêи bàn đã nguội, có đồ còn bị rơi hỏng, bọn họ tìm nhân viên phục vụ tranh luận, không ai muốn chịu tổn thất này. Nói đùa, một vữa cơm mấy đồng đó, còn chưa được ăn, dựa vào đâu mà đòi tiền?

Trình Dao Dao sợ bóng sợ gió, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Chiêu giống như con mèo nhỏ bị ném đi. Bộ dáng này làm hắn đau lòng, Tạ Chiêu nhẹ nhàng nắm tay cô, thấp giọng nói: « Đừng sợ. »

Tay Tạ Chiêu thô ráp ấm áp, sự bình tĩnh của hắn làm Trình Dao Dao dần dần ổn định. Tròng lòng cô vẫn sợ: « Chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây. »

Tạ Chiêu do dự nhìn bàn đồ ăn, Trình Dao Dao thúc giục nói: “Em sợ. »

Tạ Chiêu vừa đau lòng vừa áy náy nắm tay cô, hắn không chần chờ nữa, thanh toán tiền dẫn cô ra ngoài.

Ai ngờ vừa đi tới chỗ rẽ thì gặp đội tra xét. Một đám người xui xẻo đang ôm đầu ngồi xổm trêи đất, đội trưởng đội tra xét đạp từng người, âm thanh đấm đá vang dội: «Tiên sư mày, dám giở trò với ông! Xem lần này ông xử lý bọn mày thế nào! »

Trình Dao Dao lập tức cứng đờ. Đây là đường rẽ, chỗ trống tiếp giáp với mặt tường và một cái ngõ, đội tra xét thẩm tra người ở đây thuận tiện, một nhóm người đứng xung quanh xem náo nhiệt, giống như pháp trường vậy.

Hai người vừa đến mọi người quay đầu nhìn lại, Tạ Chiêu nắm chặt tay Trình Dao Dao, thấp giọng nói: « Không cần nhìn, tiếp tục đi thôi! »

Trình Dao Dao cứng ngắc dựa vào người Tạ Chiêu, Tạ Chiêu bình tĩnh như thường, bước chân không nhanh không chậm dẫn Trình Dao Dao đi qua trước mặt đội tra xét.

Mắt thấy đằng trước là chỗ ngoặt, Trình Dao Dao vui mừng, đang muốn đi qua, sau lưng vang lên tiếng kêu: « Đội trưởng, tôi báo cáo! Cái ngươi cao cao kia đầu cơ trục lợi đó! Anh ta bán cho anh Đổng, à không, cho Đổng Đại Quân một nhóm hàng lớn! Dù trêи người anh ta không có gì, anh ta cũng không sạch sẽ! »

Mặt Trình Dao Dao trắng bệch, cô quay đầu lại, người kia chỉ Tạ Chiêu!

Trình Dao Dao tức giận nhìn chằm chằm Tạ Chiêu, cô dùng sức đẩy hắn: « Không phải anh nói anh không mua bán vàng sao?! Anh… Anh chạy mau! »

Trình Dao Dao quan tâm quá sẽ bị loạn, cô đẩy như thế, ngược lại làm đội tra xét vây họ lại.

Tạ Chiêu đẩy Trình Dao Dao về phía trước: « Đi nhanh! »

Trình Dao Dao nắm chặt tay áo hắn, làm thế nào cũng không chịu đi. Tạ Chiêu đành phải bảo vệ trước người cô, hắn lạnh lùng nhìn đội trưởng đội tra xét.

Đội trưởng đội tra xét đi đến trước mặt Tạ Chiêu, hắn cười nói: «Tôi biết cậu có vấn đề mà! Tôi làm đội trưởng đội tra xét nhiều năm rồi, mùi vàng trêи người cậu, thái độ trong ánh mắt cậu, tôi vừa nhìn lập tức nhận ra! »

Tạ Chiêu che chở Trình Dao Dao ở phía sau, hàm dưới căng cứng: « Tôi không biết các người đang nói gì. »

Đội trưởng đội tra xét khua tay: «Dẫn người tố cáo anh ta đến đây! »

Người tố cáo Tạ Chiêu vâng vâng dạ dạ bước tới: « Đội trưởng. »

Đội trưởng đội tra xét gõ đầu hắn: « Nhìn tôi làm gì, cậu nói đi, người này đã làm cái gì! »

Người kia vừa nhìn vào mắt Tạ Chiêu lập tức rụt cổ lại, nói: « Hôm kia anh ta gặp mặt anh Đổng, nói trong tay có một nhóm vàng và ngoại tệ, muốn hợp tác với anh Đổng. »

Đội tra xét kϊƈɦ động: « Còn có ngoại tệ! Đây chính là vụ án lớn! »

Quần chúng vây xem đều cảm thấy kỳ lạ, thật sự không thể nhìn bề ngoài của một người.

Thanh niên đẹp trai ngời ngời như này, sao có thể đầu cơ trục lợi? Hai năm nay, đầu đường Tô Châu mở thêm mấy quán hàng rong, loại trẻ ranh này không ai để vào mắt. Nhưng buôn bán vàng và ngoại tệ khác hẳn buôn bán nhỏ, là vàng đấy! Ở thời đại này, ai dám vàng ở trong nhà? Ngoại tệ, đấy là đồ vật xa xôi chỉ thấy ở trêи báo chí mà thôi.

Nghe đám người nghị luận đội trưởng đội tra xét ưỡn thẳng lưng, cảm thấy nở mày nở mặt. Hắn làm đội trưởng bao nhiêu năm rồi, suốt ngày bắt tôm, tép trêи đường, tịch thu chiến lợi phẩm ngoại trừ lạc chính là kẹo mạch nha, chỉ có thể cho mấy anh em có trẻ con trong nhà.

Lúc này bắt được món lớn, chỉ cần rơi qua kẽ tay một chút thôi, một mảnh vàng cũng no đủ!

Nghĩ như vậy, đội trưởng đội tra xét nghiêm túc nói: « Cậu nói đi, ngày 18 cậu đi đâu? Làm những gì? Gặp người nào? »

« Sáng 18 tôi đến nhà ga Tô Châu. »

Dù đội trưởng đội tra xét hỏi thế nào, Tạ Chiêu cũng chỉ trả lời câu kia, sau đó im lặng không nói gì nữa.

Đội trưởng đội tra xét tức giận đến mức rát cả cổ họng, trước mặt quần chúng, hắn không thể dùng hình, chỉ có thể tận tình khuyên bảo, thuyết phục: «Cậu không được chống cự như vậy được, cậu không nói đúng không? Chờ đến đội tra xét, tôi sẽ có biện pháp làm cậu mở miệng! »

Lúc này Tạ Chiêu có phản ứng, hắn nhấc mí mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn lướt qua đội trưởng. Mặt hắn không biểu tình, nhưng đội trưởng đội tra xét bị cái nhìn này chọc giận.

Đội trưởng muốn há mồm chửi, nhưng cổ họng đau dữ dội, ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng quát: «Anh nói sáng ngày 18 anh đến Tô Châu? Không phải anh nói với em chiều tối ngày 18 anh mới đến sao? »

Mặt Tạ Chiêu đột nhiên thay đổi, hắn cắn răng quát nhẹ Trình Dao Dao: « Không có chuyện của em! »

« Anh còn dám quát em! » Trình Dao Dao bước lên tát một phát, Tạ Chiêu lệch mặt đi.

Trê gương mặt đẹp trai của Tạ Chiêu in dấu một bàn tay. Hắn chậm rãi quay đầu lại, bên trong miệng đầy mùi máu tươi.

Mặt hắn không cảm xúc nhìn Trình Dao Dao, vành mắt người đánh đỏ bừng, giống như chịu oan ức gì lớn lắm, cô nắm chặt bàn tay nhỏ lườm hắn.

Đừng nói Tạ Chiêu, đội trưởng đội tra xét và đám quần chúng ăn dưa đều trợn mắt há hốc mồm.

Không phải Trình Dao Dao xinh đẹp, mà vì cô mạnh mẽ. Trước mặt mọi người, một cô gái nhìn mềm yếu dám đánh người?

Trình Dao Dao xoa bàn tay đang ẩn ẩn đau, dương khí nồng đậm truyền từ mùi máu của Tạ Chiêu bay ra, gò má cô phiếm hồng, đứng không vững, cô chỉ vào mặt Tạ Chiêu mắng: « Nói! Rốt cuộc anh đã đi đâu, gặp ai vào ngày 18? »

Tạ Chiêu lau vết máu trêи khóe môi, đôi mắt hẹp dài nhíu lại.

Dáng người Tạ Chiêu cao lớn, gương mặt thì đáng sợ, vừa giơ tay, quần chúng xung quanh lập tức kêu lên: « Không được đánh người! »

Tạ Chiêu im lặng không nói, nắm tay buông xuống. Đám người mồm năm miệng mười trách hắn muốn đánh con gái, xung quanh ồn ào, ngược lại tránh được việc trả lời của Tạ Chiêu.

Trình Dao Dao bước lên một bước, cô kϊƈɦ động nói: « Nói đi, anh đã gặp ai?! Có phải anh đi tìm Lâm Lộ Lộ không?! Không phải anh đã đồng ý với em không gặp cô ta nữa rồi sao? »

Tạ Chiêu: « … »

« Ồ! » Quần chúng vây xem thốt lên tiếng kinh ngạc.

« Nhìn bộ dáng của cậu không đến nỗi nào, sao có thể làm ra chuyện như vậy? »

«Đã có người yêu xinh như tiên rồi còn đạp hai thuyền? »

Đội trưởng đội tra xét cũng bất ngờ trở tay không kịp, hắn gào lên: «Tất cả im lặng! »

Đội trưởng khó khăn đè xuồng tiếng nói ồn ào, hắn quay đầu nhìn Trình Dao Dao, cô gái bỗng nhiên xuất hiện này tầm 17,18 tuổi, tóc đen nhánh, da trắng, cách ăn mặc giống như mấy cô gái hiện đại trêи bìa tạp chí. Mà áo lông và giày da trêи người cô mới là nhân tố làm giọng nói của đại đội trưởng hòa hoãn: « Cô là ai? Cô có quan hệ gì với tội phạm đầu cơ trục lợi này? »

Trình Dao Dao hất cằm, đôi mắt hoa đào nhìn qua, cô cao ngạo hỏi lại: « Tôi và hắn có quan hệ gì? Anh nói chúng tôi có quan hệ gì? »

Đội trưởng đội tra xét cười đắc ý, nửa thật nửa đùa nói với Tạ Chiêu: «Cậu có phúc đấy, tìm được người yêu xinh đẹp như vậy. »

Vẻ mặt Tạ Chiêu kỳ quái, hắn trầm giọng nói: « Cô ấy không phải người yêu của tôi! »

Ôi mẹ ơi chấn động quá! Tình cảm của cô gái này bị trả lại? Thằng nhóc này bị mù à?

Trình Dao Dao giận tím mặt, cô đỏ mắt nói: « Em biết mà! Em không phải là người yêu của anh? Con nhỏ trọc đầu Lâm Lộ Lộ mới là người yêu của anh đúng không? Có phải hôm đó anh vụng trộm đi tìm cô ta đúng không? Uổng công bố em tín nhiệm anh như vậy, bố đề bạt anh, anh lại dám có lỗi với em! »

Gân xanh trêи trán Tạ Chiêu nhấp nhô, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Quần chúng xem say sưa, họ coi sắc mặt của hắn là người bị vạch trần nên chột dạ, mọi người ồn ào nói: « Thằng nhóc này không dám nói, nhất định đi gặp hồ ly tinh rồi! »

Mấy người trẻ tuổi trong đội tra xét lập tức nổi lên lòng thương hoa tiếc ngọc, tức giận kêu to: «Bắt cái tên Trần Thế Mỹ đáng chết này lại! »

(Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con của mình để theo đuổi vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.)

«Hình người dạng chó, sao có thể làm ra chuyện như vậy được! »

Có bác gái từng trải an ủi Trình Dao Dao: « Cô gái đừng khổ sở. Người yêu cháu làm ra chuyện như này, về nhà cháu bảo người lớn dạy bảo cậu ta, bắt cậu ta viết một bản cam đoan! »

Khóe môi Trình Dao Dao co rút, một người phụ nữ khác trong đám người không vui nói: “Bây giờ là xã hội mới, coi như kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, cần gì loại đàn ông này như thế này?»

«Không thể nói như vậy được, dù xã hội mới hay cũ đều phải chú trọng nhiều điều. »

« Cháu không đồng ý lời bà nói, sao phải bảo vệ loại đàn ông không có lương tâm như thế chứ? »

« Chao ôi, cô gái trẻ tuổi bây giờ đúng là!!! »

Mắt thấy tình hình chuyển sang biện luận nữ quyền, đội trưởng đội tra xét lớn tiếng nói: «Đừng ầm ĩ nữa, nói chuyện chính đi. »

Quần chúng nói: « Anh nói đi, anh nói đi. »

Nam đẹp trai, gái xinh đẹp, quần chúng xem kịch hận không thể cầm hạt dưa đi theo.

Đội trưởng đội tra xét nói với Trình Dao Dao: « Bây giờ có người tố cáo cậu ta đầu cơ trục lợi vàng, chúng tôi cần phải thẩm tra cậu ta, ô đừng quấy rối. »

« Vàng? Anh ta sao? Trong nhà anh ta nghèo rớt mùng tơi, lúc tôi kết hôn với anh ta, nhà anh ta còn không có đủ 100 đồng tiền sính lễ, lấy đâu ra vàng? » Trình Dao Dao cười lạnh, khoanh tay: « Anh nói rõ ràng trước mặt mọi người đi, ngày 18 anh đi gặp con hồ ly tinh kia đúng không? »

Khóe môi Tạ Chiêu kéo căng, cuối cùng phun ra một câu: « Anh gặp ai không cần em quan tâm! »

Trình Dao Dao giận quá hóa cười, cô nắm chặt cổ tay Tạ Chiêu lôi đi: «Em không cần quan tâm? Đi, chúng ta đi tìm bố em, nhìn xem công việc của anh còn giữ được không? »

« Ồ! » Quần chúng kinh ngạc nhìn kịch bản đảo ngược, một lần nữa phát ra tiếng cảm thán, họ nhiệt tình tạm biệt: « Trần Thế Mỹ! Đừng tha cho anh ta! »

« Phi! Đẹp trai thì sao, đồ không có lương tâm! »

« Cô gái, vợ chồng trẻ có chuyện gì từ từ nói! Đừng náo loạn đến mức ly hôn! »

Mấy đội viên trẻ tuổi của đội tra xét căm hận mắng: «Ha ha, thằng nhóc này tốt số quá, có vợ đẹp như thế mà không biết quý trọng! »

« Từ từ! Tất cả đứng lại cho tôi, hai người đang đùa giỡn tôi hả? » Đội trưởng phản ứng kịp, gương mặt khó coi quát hai người.

Trình Dao Dao náo loạn nửa ngày, thực ra muốn thoát tội cho Tạ Chiêu. Mà Trình Dao Dao quá xinh làm đội trưởng đội tra xét cảm thấy không chân thật, giống như đang diễn kịch.

Trình Dao Dao khoanh hai tay, gương mặt xinh đẹp vênh váo: « Làm sao, các người định quản chuyện nam nữ yêu đương à?”

Đội trưởng nói chuyện giống như bị đau răng: “Tôi không quản chuyện yêu đương của hai người, nhưng bây giờ cậu ta liên quan đến chuyện đầu cơ trục lợi vàng, tôi nhất định phải bắt cậu ta về!”

“Không được!” Trình Dao Dao hất cằm lên, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Tạ Chiêu: “Anh lập tức theo em đi, chúng ta đi tìm con hồ ly tinh kia nói chuyện rõ ràng!”

Cơ mặt Tạ Chiêu run rẩy, nói từng chữ với Trình Dao Dao: “Em về đi, đừng náo loạn ở đây!”

Trình Dao Dao hét ầm lên: “Đồ không có lương tâm!”

Đội trưởng đội tra xét đứng ngay cạnh Trình Dao Dao, giọng nói bén nhọn của cô xông thẳng vào tai hắn, hắn xoa lỗ tai nói: “Tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng cô không thể phá hỏng công việc của chúng tôi.”

Trình Dao Dao vênh váo, mắt như lưỡi dao phi tới: “Anh thì tính là gì, đi tìm bố tôi mà nói!”

Trung Quốc là xã hội nói về lễ nghĩa, nói một cách đơn giản: Quan hệ.

Trình Dao Dao là người cao ngạo không phải nhà bình thường có thể nuôi được, cách ăn mặc cũng khác người bình thường, chỉ nhìn đôi giày da trêи chân cô là biết, ở cửa hàng phải trêи 100 đồng mới mua được.

Giọng nói của đội trưởng đội tra xét lập tức thay đổi, tiến lại gần Trình Dao Dao nói: “Bố cô là…?”

Trình Dao Dao cười lạnh: “Tôi họ Trình!”

Câu trả lời lập lờ nước đôi ý vị sâu xa. Đội trưởng đội tra xét suy nghĩ: “Trần? Trình?”

Một đội viên giải thích nghi hoặc: “Ở cục thành phố có một vị họ Trình, nghe nói nhà ông ấy có một người con gái!”

Đội trưởng đội tra xét lập tức nổi lên lòng kính nể. Dù bọn họ không làm thì cũng không trèo cao nổi.

Trình Dao Dao liếc mắt thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của đội trưởng đội tra xét, cô hừ mạnh: “Cũng tốt thôi, mấy người bắt anh ấy đi đi. Tôi cũng không cần loại đàn ông không có lương tâm này!”

Nói đùa! Ai dám mang củ khoai lang bỏng tay này về? Vợ chồng người ta đánh nhau thế nào thì cuối cùng cũng hòa hợp, người chịu tội không phải là hắn sao? Đội trưởng vội vàng cười làm lành: “Đừng, đừng, chỉ là hiểu lầm thôi!”

Trình Dao Dao hất cằm nhỏ: “Hiểu lầm cái gì? Không có gì hiểu lầm cả! Không phải có người làm chứng sao?”

Người ngồi xổm dưới đất xem náo nhiệt thình lình bị chỉ tên, hắn còn không rõ tình hình: “Đội trưởng, tôi có thể làm chứng, người này là tội phạm đầu cơ trục lợi! Tôi có thể lấy công chuộc tội không?”

“Mày đi chết đi!” Đội trưởng đội tra xét đạp một phát vào vai hắn: “Mày đã đầy án ăn cắp, ăn trộm rồi còn dám nói xấu người khác! Mày chờ đấy!”

Trình Dao Dao còn muốn nói nữa, Tạ Chiêu liếc nhìn, khẽ lắc đầu, ý bảo cô thành thật một chút, không nên náo loạn nữa. Đội trưởng đội tra xét bị cô hù dọa một lúc thôi, làm loạn nữa sẽ bị lộ.

Trình Dao Dao đành phải cong miệng, nói: “Bây giờ chúng tôi có thể đi rồi sao?”

“Được chứ, được chứ! Làm chậm trễ hai người nửa ngày rồi!” Đội trưởng đội tra xét vội nói.

Hai người đi xa rồi, quần chúng ở phía sau vẫn đang bàn luận: “Thật sự khổ cho cô gái xinh đẹp đó, đàn ông đẹp trai không đáng tin mà!”

Người tố cáo Tạ Chiêu tuyệt vọng. Hắn chỉ muốn cắn loạn một người để thoát tội, không ngờ sự việc phát triển vượt qua sự nhận biết của hắn. Nhìn ánh mắt không có ý tốt của đội trưởng đội tra xét, hắn biết mình xong rồi.

Hoàng Lục nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của Tạ Chiêu, không hắn đang sợ hãi hay lo lắng, cả người run rẩy.

Tôi Châu có rất nhiều ngõ hẻm uốn lượn kéo dài, xe đạp đi qua nền đất lát gạch xanh kêu lộc cộc. Tạ Chiêu đèo Trình Dao Dao rời xa con đường vừa rồi, đi thẳng đến bến đò gần cây cầu ở phụ cận mới dừng lại.

Cây cầu kia tương đối vắng vẻ, lòng sông đã khô cạn, bên cạnh cây cầu có một cây liễu trụi lủi vươn ra phía cây cầu cũ và mấy tòa nhà gần đấy, phong cảnh thú vị, hàm súc. Tạ Chiêu chống xe, sau đó xoay người đỡ Trình Dao Dao xuống.

Trình Dao Dao tùy ý để Tạ Chiêu ôm cô xuống, yên lặng không nói gì. Tạ Chiêu nhẹ nhàng gọi: “Em Dao Dao?”

Ánh mắt Trình Dao Dao lay động, ngước mắt nhìn Tạ Chiêu, cuối cùng cung có phản ứng.

Lúc này Tạ Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bị dọa sợ rồi phải không?”

Trình Dao Dao lắc đầu cô sờ mặt Tạ Chiêu, dấu vết bàn tay ẩn hiện: “Đau không?”

Vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì tới Tạ Chiêu, nhưng Trình Dao Dao động vào, ngược lại có cảm giác ngọt ngào. Tạ Chiêu mỉm cười: “Không đau, em Dao Dao không dùng sức.”

“Ba!” Trình Dao Dao không nói hai lời tát một phát.

Trình Dao Dao tát không lưu tình, đánh thẳng vào má trái Tạ Chiêu. Trong miệng Tạ Chiêu có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng hắn không biết vì sao Trình Dao Dao tức giận. Hắn nhấp môi, chờ Trình Dao Dao nổi giận.

Lúc Trình Dao Dao lấy túi đồ từ trong túi ra, hắn kinh ngạc: “Sao em lại cầm nó?”

Trình Dao Dao tức giận: “Em thấy anh lén lút nhét một túi đồ vào góc bàn, thừa dịp mọi người không chú ý, em lấy ra. Anh nói cho em biết, đây là gì?”

Quai hàm Tạ Chiêu kéo căng, ánh mắt nhìn Trình Dao Dao không hối hận chút nào: “Em Dao Dao đưa nó cho anh.”

Túi đồ được xếp ngăn nắp, nặng trĩu. Trình Dao Dao xé rách túi bên ngoài, giấy da trâu vừa dày vừa mềm, chỉ xé nhẹ đã lộ ra một góc vàng chói mắt.

Trình Dao Dao giơ cái túi lên trước mặt Tạ Chiêu nói: “Anh đồng ý với em sẽ không được vào thứ này mà!”

Tạ Chiêu nói: “Anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn.”

“Em không thèm!” Trình Dao Dao tức giận nói: “Anh làm em chờ đợi trong nỗi lo sợ, đây là cuộc sống tốt đẹp mà anh nói sao?!”

Trình Dao Dao bật thốt ra, cô thấy ánh mắt cứng ngắc của Tạ Chiêu.

Mặt Tạ Chiêu khó đoán, lặp lại câu của cô: “Không thèm?”

Gió lạnh thổi từ đầu cầu tới, Trình Dao Dao ảo não vì lời nói của mình, nhưng cô không chịu cúi đầu, nói: “Anh biết nhưng người kia không có ý tốt, họ nhét thứ này lên người anh. Nếu bị bắt, nhiều vàng như vậy đủ anh ngồi trong tù cả đời.

Tạ Chiêu nghiêm túc: “Em không tin anh?”

“Em tin anh.” Trình Dao Dao kiềm chế sự tức giận, nói: “Nhưng em không muốn anh động vào vàng nữa!”

Trình Dao Dao hận bản thân mình sơ ý, chủ quan. Rõ ràng trong sách đã viết, Tạ Chiêu làm giàu bằng con đường đầu cơ trục lợi sẽ gây ra chuyện. Dạo này Tạ Chiêu mang về rất nhiều tiền, cô còn tưởng Tạ Chiêu kiếm được dựa vào việc vận chuyển hàng hóa.

Cô bán đồ ăn mùa hè cũng chỉ kiếm được gần 100 đồng. Vận chuyển hàng, dược liệu có thể kiếm bao nhiêu? Công việc này có thể kiếm nhiều tiền hơn vàng sao?

Từ lúc hai người quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Tạ Chiêu không nghe theo Trình Dao Dao: “Đây là con đường của anh.”

Mắt Trình Dao Dao đỏ bừng, giọt nước mắt lung lay sắp rơi nổi bật nốt ruồi lệ làm trái tim hắn tan nát: “Anh lừa em! Lần trước anh đã đáp ứng không dây vào vàng, anh lừa em!”

Nếu như nói trêи đời này Tạ Chiêu sợ cái gì nhất, đó là nước mắt của Trình Dao Dao. Vẻ mặt lạnh lùng lộ ra vẻ luống cuống, hắn lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc… Em Dao Dao, anh muốn cho em điều tốt nhất.”

“Em không cần những thứ kia!” Trình Dao Dao tránh né tay của hắn: “Nếu anh thực sự yêu em, anh không được động vào vàng nữa!”

Tay Tạ Chiêu dừng lại, dưới ánh mắt chờ mong của Trình Dao Dao, hắn im lặng. Mắt thấy Trình Dao Dao quay người muốn chạy đi, hắn ôm chặt cô: “Em Dao Dao, anh có thể lừa em, nhưng anh không muốn. Anh sẽ cân nhắc, nhưng bây giờ…”

“Anh im miệng đi! Anh là đồ lừa gạt, đồ lừa đảo!” Trình Dao Dao lớn tiếng ồn ào.

Tạ Chiêu không hiểu vì sao cô sợ vàng như vậy, giống như mình Trình Dao Dao không hiểu vì sao Tạ Chiêu cố chấp như vậy. Từ trước đến nay, mọi người luôn thuận theo cô, huống cho là Tạ Chiêu luôn thuận theo cô vô điều kiện.

Tính tiểu thư nổi lên, Trình Dao Dao vứt túi vàng xuống sông.

Dòng sông khô cạn, bên trêи khe nứt có mấy khối vàng thỏi rực rỡ chói mắt.

Tạ Chiêu không nhìn chỗ vàng kia, hắn chỉ ôm chặt Trình Dao Dao: “Em Dao Dao, đừng giận.”

Tiếng nói trầm thấp lưu luyến làm nước mắt Trình Dao Dao rơi xuống liên tục như bị đứt tuyến lệ, thân thể cô run rẩy, không biết đang tức giận hay đang đau lòng, cô thì thào: “Em không cần anh nữa! Anh đi đi, ôm vàng của anh đi ngủ đi…”

Cô khóc cô cùng đáng thương, không hề nhìn biểu lộ của Tạ Chiêu. Tiếng nói cứng rắn như sắt của Tạ Chiêu lạnh dần, hắn vuốt ve cằm cô: “Không cần anh nữa?”

“Đúng vậy!” Trình Dao Dao hất tay hắn ra, Tạ Chiêu không dùng lực, cô dễ dàng giãy ra, cô chỉ vào Tạ Chiêu nói: “Chia tay!”

Không khí lập tức nghiêm túc.

Trêи người Tạ Chiêu nổi lên hơi thở ngang ngược, hắn bình tĩnh nhìn Trình Dao Dao, hắn giống như mất đi năng lực phân biệt, lặp lại: “Chia tay?”

Câu nói này vô thức thốt ra, Trình Dao Dao không coi là thật, trong lúc nhất thời cô không biết làm thế nào, gương mặt nhỏ khóc đỏ bừng, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tạ Chiêu hoang mang nhìn chằm chằm cô: “Em thật sự muốn chia tay với anh?”

Dĩ nhiên không phải rồi! Trình Dao Dao hầm hữ giậm chân, cô chờ Tạ Chiêu dỗ dành mình, cô sẽ thu hồi lời chia tay lại.

Nhưng sự im lặng của cô giống như tăng thêm hơi lạnh giữa hai người, Tạ Chiêu lẩm bẩm: “Thực sự không ngoan mà.”

Trình Dao Dao nghe không rõ: “Anh nói gì cơ?”

Tạ Chiêu cười trào phúng: “Đây là lời em nói.”

Trình Dao Dao còn không phản ứng kịp, ngốc nghếch hỏi: “Em… Em nói cái gì?”

Tạ Chiêu nói từng chữ: “Chia tay.”

Một chậu nước lạnh đổ xuống, đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao mở to, nước mắt rơi liên tục. Cô không thể tin nhìn Tạ Chiêu, trong lúc nhất thời đánh mất năng lực ngôn ngữ: “Anh, chia tay? Anh muốn chia tay?”

Tạ Chiêu uốn nắn lời cô: “Là em muốn chia tay.”

Mặt Trình Dao Dao trắng bệch, đôi môi run rẩy, bộ dáng cực kỳ đáng thương: “Đúng vậy, chia…Chia tay, đúng! Em cũng không tiếp tục… Nấc!”

Trình Dao Dao tức giận, đột nhiên nấc một cái, rồi lại nấc tiếp, nấc liên tục không dừng được.

Tạ Chiêu nhìn cô, Trình Dao Dao vừa mất mặt vừa tức giận, oa một tiếng khóc to, vừa khóc vừa nấc.

Trình Dao Dao khóc đến mức đầu óc quay cuồng, hận không thể chui xuống đất thoát khỏi tình huống xấu hổ này, có ai đang nói chia tay lại nấc không? Lúc Trình Dao Dao khóc muốn ngất đi, cuối cùng Tạ Chiêu bước về phía trước ôm cô vào lòng.

Trình Dao Dao muốn cào hắn, nhưng khóc hết hơi, chân tay mềm nhũn, hắn dễ dàng tránh được, cô chỉ cào nhẹ vào cằm hắn.

Tạ Chiêu vỗ lưng cô: “Lúc nấc phải nín thở.”

Trình Dao Dao không nín thở được, cô nghẹn ngào khóc không ngừng, còn nấc liên tục. Tạ Chiêu nhớ một lần Cường Cường uống sữa cũng bị nấc, sau đó nó co lại nằm trêи đất, âm thanh nấc nho nhỏ, rất thú vị. Nhưng Cường Cường tức giận chỉ có thể cào hắn, nó không dám cào Trình Dao Dao.

Mặt Trình Dao Dao trắng bệch, trêи mặt dính đầy nước mắt. Cô khóc rất thảm, thực sự làm người ta muốn bắt nạt cô.

Mặt Tạ Chiêu mơ hồ không rõ, bên tai Trình Dao Dao nghe thấy tiếng khóc và tiếng nấc của mình, cô còn nghe thấy tiếng thở dài của Tạ Chiêu.

Mặt cô được nâng lên, hắn dịu dàng nói: “Anh dạy em.”

Dưới sự giúp đỡ của Tạ Chiêu, Trình Dao Dao không thể hô hấp một lúc lâu, trước mắt mơ hồ, đến khi Tạ Chiêu ôm cô ngồi trêи cầu, cô mới dần dần bình tĩnh lại. Trình Dao Dao mềm nhũn dựa vào vai Tạ Chiêu, cô phát hiện mình không bị nấc nữa.

Trình Dao Dao chóng mặt, trong lúc nhất thời không nhớ chuyện vừa xảy ra. Cô còn chưa kịp vui vẻ chia sẻ điều này với Tạ Chiêu thì nghe thấy Tạ Chiêu nói: “Chia tay rồi mà còn ôm anh sao?”

Chapter
1 Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2 Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3 Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4 Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5 Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6 Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7 Chương 7: Canh bún mọc
8 Chương 8: Đi hái nấm
9 Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10 Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11 Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12 Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13 Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14 Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15 Chương 15: Uống nước suối
16 Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17 Chương 17: Giải độc
18 Chương 18: Giải độc 2
19 Chương 19: Giải độc 3
20 Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21 Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22 Chương 22: Hái anh đào
23 Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24 Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25 Chương 25: Bán tóc
26 Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27 Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28 Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29 Chương 29: Mật hoa chuối tây
30 Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31 Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32 Chương 32: Cánh hoa sen
33 Chương 33: Hút dương khí
34 Chương 34: Giấc mơ đẹp
35 Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36 Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37 Chương 37: Em muốn hôn anh
38 Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39 Chương 39: Đèn pin cầm tay
40 Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41 Chương 41: Nghe lời anh
42 Chương 42: Nấu cơm tối
43 Chương 43: Nấu cơm tối
44 Chương 44: Cà chua trộn đường
45 Chương 45: Canh bí đỏ
46 Chương 46: Tắm rửa
47 Chương 47: Lấy cỏ heo
48 Chương 48: Chung giường
49 Chương 49: Sư tử lớn
50 Chương 50: Bánh mì trứng gà
51 Chương 51: Xác ve
52 Chương 52: Dấu hôn
53 Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54 Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55 Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56 Chương 56: Ghép bàn
57 Chương 57: Tạ Chiêu
58 Chương 58: Sửa giày 1
59 Chương 59: Sửa giày 2
60 Chương 60: Socola Liên Xô
61 Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62 Chương 62: Xuân cung đồ
63 Chương 63: Ăn dưa
64 Chương 64: Bồn tắm
65 Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66 Chương 66: Chụp ảnh
67 Chương 67: Câu tôm hùm
68 Chương 68: Đưa cơm
69 Chương 69: Bánh đúc đậu
70 Chương 70: Say rượu
71 Chương 71: Xảy ra chuyện
72 Chương 72: Dưỡng thương
73 Chương 73: Tiền đặt cược
74 Chương 74: Không ngoan
75 Chương 75: Giáo dục tình yêu
76 Chương 76: Thạch đen
77 Chương 77: Đỗ ướp
78 Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79 Chương 79: Con dê nhỏ
80 Chương 80: Ôm ngủ
81 Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82 Chương 82: Thẩm tra
83 Chương 83: Tầng hai
84 Chương 84: Đi Làm
85 Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86 Chương 86: Giặt Màn
87 Chương 87: Đào Củ Sen
88 Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89 Chương 89: Mẹ Đào Kim
90 Chương 90: Đóng phim
91 Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92 Chương 92: Không muốn chụp
93 Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94 Chương 94: Tấm thảm nhung
95 Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96 Chương 96: Cơm nếp nắm
97 Chương 97: Củ mã thầy
98 Chương 98: Dầu cua
99 Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100 Chương 100: Thế thân
101 Chương 101: Mượn góc quay
102 Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103 Chương 103: Rượu gạo
104 Chương 104: Canh phổi
105 Chương 105: Chia tay
106 Chương 106: Nhặt vàng
107 Chương 107: Hạt dưa vàng
108 Chương 108: Bóc vỏ cua
109 Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110 Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111 Chương 111: Rèm nhung
112 Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113 Chương 113: Bánh mì gối
114 Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115 Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116 Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117 Chương 117: Cơm rang nhím biển
118 Chương 118: Tu La Tràng
119 Chương 119: Không chia tay
120 Chương 120: Bên cửa sổ
121 Chương 121: Bên cửa sổ
122 Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123 Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124 Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125 Chương 125: Tặng quà cho anh
126 Chương 126: Sandwich cá ngừ
127 Chương 127: Sân trường
128 Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129 Chương 129: Tai bay vạ gió
130 Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131 Chương 131: Canh Tom Yum
132 Chương 132: Ngủ cùng nhau
133 Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134 Chương 134: Đón giao thừa
135 Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136 Chương 136: Thịt chiên giòn
137 Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138 Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139 Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140 Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141 Chương 141: Nuôi lợn con
142 Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143 Chương 143: Canh cá
144 Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145 Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146 Chương 146: Trộm linh tuyền
147 Chương 147: Pudding sữa dê
148 Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149 Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150 Chương 150: Bánh bao dưa muối
151 Chương 151: Canh gà hầm sâm
152 Chương 152: Giải nhiệt
153 Chương 153: Trứng ốp lết
154 Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155 Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156 Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157 Chương 157: Hái rau khúc
158 Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159 Chương 159: Cây mâm xôi
160 Chương 160: Rắn độc
161 Chương 161: Cường Cường về nhà
162 Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163 Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164 Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165 Chương 165: Ngã xuống núi
166 Chương 166: Bí mật
167 Chương 167: Sảy thai
168 Chương 168: Chó con đến rồi
169 Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170 Chương 170: Bánh kem dâu tây
171 Chương 171: Lục Thanh Đường
172 Chương 172: Quà sinh nhật
173 Chương 173: Lá gói bánh tro
174 Chương 174: Bà Tạ mắng người
175 Chương 175: Ở nhà ai?
176 Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177 Chương 177: Túi đựng trứng
178 Chương 178: Không nhận nợ
179 Chương 179: Linh tuyền
180 Chương 180: Phóng hỏa
181 Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182 Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183 Chương 183: Bên trong rừng tre
184 Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185 Chương 185: Gà chiên giòn
186 Chương 186: Kén tằm
187 Chương 187: Thi đại học
188 Chương 188: Quá trình thi đại học
189 Chương 189: Phần thưởng của anh
190 Chương 190: Bánh Nếp
191 Chương 191: Cầu hôn
192 Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193 Chương 193: Năm mới thuận lợi
194 Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195 Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196 Chương 196: Biệt thự cổ
197 Chương 197: Xa xôi
198 Chương 198: Đăng ký kết hôn
199 Chương 199: Động phòng
200 Chương 200: Tâm tư của con gái
201 Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202 Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203 Chương 203: Giáng Sắc
204 Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205 Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206 Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207 Chương 207: Tiểu Phi
208 Chương 208: Kết truyện
209 Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210 Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211 Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212 Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213 218: Kết Truyện
214 217: Tiểu Phi
215 216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi
Chapter

Updated 215 Episodes

1
Chương 1: Thợ săn và mỹ nhân
2
Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ
3
Chương 3: Cảm ơn anh Tam
4
Chương 4: Canh gừng đường đỏ
5
Chương 5: Phong ba mua thịt heo
6
Chương 6: Thịt heo rừng xào ớt
7
Chương 7: Canh bún mọc
8
Chương 8: Đi hái nấm
9
Chương 9: Nấm tre và rắn xanh
10
Chương 10: Nấm tre đổi chuột
11
Chương 11: Thu hoạch lớn nấm dại
12
Chương 12: Canh nấm tạp, thịt chuột tre kho tàu
13
Chương 13: Bánh cao lương chấm canh thịt
14
Chương 14: Gieo mạ và con đỉa
15
Chương 15: Uống nước suối
16
Chương 16: Quả dâu và độc rắn
17
Chương 17: Giải độc
18
Chương 18: Giải độc 2
19
Chương 19: Giải độc 3
20
Chương 20: Bánh cao lương làm từ kiều mạch
21
Chương 21: Quả mơ và rau dại nắm
22
Chương 22: Hái anh đào
23
Chương 23: Nước thanh mai nấu đường vàng
24
Chương 24: Thanh mai Đông Khôi
25
Chương 25: Bán tóc
26
Chương 26: Mì Dương Xuân, rau xào thịt
27
Chương 27: Sa Kỳ Mã và thư
28
Chương 28: Sữa bột và đom đóm
29
Chương 29: Mật hoa chuối tây
30
Chương 30: Trứng ngỗng trời và gối tre
31
Chương 31: Nụ hoa sen mới lộ ra góc nhọn
32
Chương 32: Cánh hoa sen
33
Chương 33: Hút dương khí
34
Chương 34: Giấc mơ đẹp
35
Chương 35: Em muốn ở nhà anh
36
Chương 36: Em muốn ở nhà anh
37
Chương 37: Em muốn hôn anh
38
Chương 38: Tôi muốn đi Tạ gia
39
Chương 39: Đèn pin cầm tay
40
Chương 40: Chuyển vào Tạ gia
41
Chương 41: Nghe lời anh
42
Chương 42: Nấu cơm tối
43
Chương 43: Nấu cơm tối
44
Chương 44: Cà chua trộn đường
45
Chương 45: Canh bí đỏ
46
Chương 46: Tắm rửa
47
Chương 47: Lấy cỏ heo
48
Chương 48: Chung giường
49
Chương 49: Sư tử lớn
50
Chương 50: Bánh mì trứng gà
51
Chương 51: Xác ve
52
Chương 52: Dấu hôn
53
Chương 53: Tạ Chiêu, có con gái tìm
54
Chương 54: Tích lũy vốn lấy vợ
55
Chương 55: Bộ mặt thật của sư tử lớn
56
Chương 56: Ghép bàn
57
Chương 57: Tạ Chiêu
58
Chương 58: Sửa giày 1
59
Chương 59: Sửa giày 2
60
Chương 60: Socola Liên Xô
61
Chương 61: Tích góp trứng gà, ăn sủi cảo
62
Chương 62: Xuân cung đồ
63
Chương 63: Ăn dưa
64
Chương 64: Bồn tắm
65
Chương 65: Trông coi ruộng dưa
66
Chương 66: Chụp ảnh
67
Chương 67: Câu tôm hùm
68
Chương 68: Đưa cơm
69
Chương 69: Bánh đúc đậu
70
Chương 70: Say rượu
71
Chương 71: Xảy ra chuyện
72
Chương 72: Dưỡng thương
73
Chương 73: Tiền đặt cược
74
Chương 74: Không ngoan
75
Chương 75: Giáo dục tình yêu
76
Chương 76: Thạch đen
77
Chương 77: Đỗ ướp
78
Chương 78: Đỗ ướp xào thịt
79
Chương 79: Con dê nhỏ
80
Chương 80: Ôm ngủ
81
Chương 81: Người đàn bà hư hỏng
82
Chương 82: Thẩm tra
83
Chương 83: Tầng hai
84
Chương 84: Đi Làm
85
Chương 85: Mèo Con Có Tên Rồi
86
Chương 86: Giặt Màn
87
Chương 87: Đào Củ Sen
88
Chương 88: Uống Nhầm Nước Linh Tuyền
89
Chương 89: Mẹ Đào Kim
90
Chương 90: Đóng phim
91
Chương 91: Chụp ảnh nhà cũ
92
Chương 92: Không muốn chụp
93
Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng
94
Chương 94: Tấm thảm nhung
95
Chương 95: Củ sen nhồi gạo nếp
96
Chương 96: Cơm nếp nắm
97
Chương 97: Củ mã thầy
98
Chương 98: Dầu cua
99
Chương 99: Trình Dao Dao không ở đây
100
Chương 100: Thế thân
101
Chương 101: Mượn góc quay
102
Chương 102: Bón cơm cho em ăn
103
Chương 103: Rượu gạo
104
Chương 104: Canh phổi
105
Chương 105: Chia tay
106
Chương 106: Nhặt vàng
107
Chương 107: Hạt dưa vàng
108
Chương 108: Bóc vỏ cua
109
Chương 109: Về Thượng Hải chiếm địa bàn
110
Chương 110: Cháu bán đồ Phế liệu
111
Chương 111: Rèm nhung
112
Chương 112: Nhớ Tạ Chiêu
113
Chương 113: Bánh mì gối
114
Chương 114: Trình Nặc Nặc không về
115
Chương 115: Cửa hàng hữu nghị
116
Chương 116: Tôi có người yêu rồi
117
Chương 117: Cơm rang nhím biển
118
Chương 118: Tu La Tràng
119
Chương 119: Không chia tay
120
Chương 120: Bên cửa sổ
121
Chương 121: Bên cửa sổ
122
Chương 122: Đi dạo khu thị trường tự do
123
Chương 123: Hộp đựng trang sức khảm trai và dương chi bạch ngọc
124
Chương 124: Bữa tối dưới ánh nến
125
Chương 125: Tặng quà cho anh
126
Chương 126: Sandwich cá ngừ
127
Chương 127: Sân trường
128
Chương 128: Bố phản đối cuộc hôn nhân này!
129
Chương 129: Tai bay vạ gió
130
Chương 130: Nguồn gốc của ngọc bội
131
Chương 131: Canh Tom Yum
132
Chương 132: Ngủ cùng nhau
133
Chương 133: Đón năm mới cùng nhau
134
Chương 134: Đón giao thừa
135
Chương 135: Làm mai cho Tạ Chiêu
136
Chương 136: Thịt chiên giòn
137
Chương 137: Ruột già xào ớt và tiền vàng
138
Chương 138: Lời tuyên thệ kết hôn
139
Chương 139: Hái lá tía tô và sơn tra núi
140
Chương 140: Trứng gà trộn cơm
141
Chương 141: Nuôi lợn con
142
Chương 142: Hồ Nước trên đỉnh núi
143
Chương 143: Canh cá
144
Chương 144: Bánh khúc nhân đậu đỏ
145
Chương 145: Nửa đêm kinh hồn
146
Chương 146: Trộm linh tuyền
147
Chương 147: Pudding sữa dê
148
Chương 148: Cô cũng xuyên qua sao
149
Chương 149: Nhật ký xem mắt của Cường Cường
150
Chương 150: Bánh bao dưa muối
151
Chương 151: Canh gà hầm sâm
152
Chương 152: Giải nhiệt
153
Chương 153: Trứng ốp lết
154
Chương 154: Chưa kết hôn mà có con
155
Chương 155: Cường Cường Nhưỡng Nhưỡng
156
Chương 156: Cơm ở nhà ăn
157
Chương 157: Hái rau khúc
158
Chương 158: Ngọc bội thật hay giả
159
Chương 159: Cây mâm xôi
160
Chương 160: Rắn độc
161
Chương 161: Cường Cường về nhà
162
Chương 162: Rau trộn Triều Tiên
163
Chương 163: Bôi thuốc giúp em
164
Chương 164: Bánh quy vị mâm xôi
165
Chương 165: Ngã xuống núi
166
Chương 166: Bí mật
167
Chương 167: Sảy thai
168
Chương 168: Chó con đến rồi
169
Chương 169: Tạ Tủng Tủng
170
Chương 170: Bánh kem dâu tây
171
Chương 171: Lục Thanh Đường
172
Chương 172: Quà sinh nhật
173
Chương 173: Lá gói bánh tro
174
Chương 174: Bà Tạ mắng người
175
Chương 175: Ở nhà ai?
176
Chương 176: Bánh ú nhân thịt và trứng muối
177
Chương 177: Túi đựng trứng
178
Chương 178: Không nhận nợ
179
Chương 179: Linh tuyền
180
Chương 180: Phóng hỏa
181
Chương 181: Trình Nặc Nặc logout
182
Chương 182: Nhưỡng Nhưỡng về rồi
183
Chương 183: Bên trong rừng tre
184
Chương 184: Kho báu nhà họ Tạ
185
Chương 185: Gà chiên giòn
186
Chương 186: Kén tằm
187
Chương 187: Thi đại học
188
Chương 188: Quá trình thi đại học
189
Chương 189: Phần thưởng của anh
190
Chương 190: Bánh Nếp
191
Chương 191: Cầu hôn
192
Chương 192: Cửa hàng thời trang và nhà máy sản xuất vật liệu gỗ
193
Chương 193: Năm mới thuận lợi
194
Chương 194: Xưởng đồ Hộp
195
Chương 195: Cuộc sống ở đại học
196
Chương 196: Biệt thự cổ
197
Chương 197: Xa xôi
198
Chương 198: Đăng ký kết hôn
199
Chương 199: Động phòng
200
Chương 200: Tâm tư của con gái
201
Chương 201: Trình Dao Dao nổi tiếng
202
Chương 202: Cường Cường đến thành phố
203
Chương 203: Giáng Sắc
204
Chương 204: Ngoại truyện đặc biệt
205
Chương 205: Anh hùng cứu mỹ nhân
206
Chương 206: Xích đu và hoa tường vi
207
Chương 207: Tiểu Phi
208
Chương 208: Kết truyện
209
Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc
210
Chương 210: Ngoại truyện 2: Con trai nhà họ Tạ
211
Chương 211: Ngoại truyện 3: Lục Thanh Đường và Tạ Phi
212
Chương 212: Ngoại truyện 4: Nhật ký ăn vụng của con trai
213
218: Kết Truyện
214
217: Tiểu Phi
215
216: Xích Đu Và Hoa Tường Vi