Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)

Syorin bắt đầu mất tự chủ, phát điên  lên với những tơ máu đỏ trong đôi mắt.

-"Đến đi."— tôi chìa tay ra khiêu khích

Không một chút chần chừ, cô lao tới, bộ móng tay dài ra cứng ngắc. Đôi tai nhọn hơn và những vệt như sợi chỉ sau gáy cô ấy ngày một sáng lên

Mất đi một nửa của con người, chấp nhận để bản năng của Saigan lấn chiếm cơ thể lẫn tinh thần và ý thức. Syorin hiện giờ, không biết cô ấy đang ở đâu.

Hay là biến mất khỏi thế giới này rồi?

-"Syorin, còn ở đó không?"

-"Syorin là đứa nào thế?"

Chà, cũng biến mất nhanh đấy.

Tôi giữ thanh kiếm ngang cổ, móng vuốt của Syorin cào xước được một đường dài của thanh kiếm đen tuyền.

Không tệ, tôi tiến lên một bước, đấm thẳng vào cánh tay của cô ấy.

Suy nghĩ đi nào, đây không phải Syorin, nên tôi có thể cư xử như một kẻ ác thực sự.

Đợi đã, tại sao tôi lại cân nhắc giữa Syorin và Saigan? Tất cả là giả tạo , tại sao phải quan trọng quá vấn đề này?

Và tại sao tôi lại nghĩ đến việc cư xử phải phép với cô ấy nhỉ?

-"Đau đấy!!"— Syorin bị hất văng ra xa, cô đã ghim móng xuống thân cây và dần trở lại tư thế tấn công đồng thời nắn lại cánh tay biến dạng.

Không chờ đợi gì hết, Syorin vẫn điên cuồng lao đến với những tảng băng và ngọn giáo dài lơ lửng trên không trung. Chúng ngày càng nhiều lên theo cấp số nhân. Nhiều đến nỗi, ánh trăng bị che khuất đi, tôi chìm trong bóng của những tảng băng với ánh trăng mờ ảo.

Băng và giáo lấp lánh, tuyệt đẹp nhưng chết chóc. Nhưng luồng bóng tối, đen đặc đang hiện hữu trong những tảng băng, ngọn giáo.

Syorin đang giận giữ, vậy nên băng của cô ấy mới có màu đen. Và khi băng có màu đen, sát thương ta nhận được sẽ cao lên dần theo cấp số nhân.

-"Thích chơi trội vậy sao?"

-"Chậm dần đi vậy sao?"— Syorin cầm trên tay một ngọn giáo.

-"Không theo kịp được vậy sao?"

-"Chết đi."

Loại Saigan hạ đẳng, nếu Syorin không còn ở đây, tôi sẽ lấy cái xác làm thí nghiệm. Bằng không thì nghiên cứu trên cơ thể sống cũng được. Cốt lõi là linh hồn, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm thí nghiệm trên một Saigan, kể ra cũng nên thử 1 lần.

Chẳng cần phải thủ thế, tôi đứng yên và chờ đợi từng đòn tấn công của Syorin.

-"Chú ý tới ta này!"

Trong nửa giây, gương mặt đầy phấn khích và phẫn nộ trong điên dại của Syorin đã ở ngay trước mắt tôi.

Nếu không kịp xoay người, bảo vệ vùng hông và cổ thì cơ thể tôi đã bị thủng hai phần vì ngọn giáo nhọn ấy rồi. Ngày càng nhanh hơn, dưới chân tôi không ngừngđông lại một lớp băng dày và trơn bóng. Cả mặt đất lẫn không gian đều trở thành lãnh thổ của Syorin và tôi trở thành kẻ bị bao vây.

-"Vẫn luôn là vậy mà."— tôi chặn đòn tấn công liên tiếp của Syorin bằng một lớp hắc thạch màu đen

Nhưng chỉ nhận có 6 lượt tấn công, nó đã rạn nứt và không duy trì được sức bền.

Tôi nhận thấy bản thân đang di chuyển khá chậm chạp, tuy vẫn nhanh hơn những chuyển động của Syorin, tôi còn đang bận tâm một điều gì đấy sao?

-"AAAAAAA!"— Syorin bắt đầu tấn công cận chiến khi tôi khiến tấm khiên biến mất.

!!

Bỗng nhiên, Syorin tự cắn lấy bàn tay của mình. Máu ứa ra ồ ạt, tung toé, chảy dài xuống đôi môi và chiếc cổ trắng ngần.

-"Những điều.. tốt đẹp!"– Syorin ôm cổ cố gắng nói thành lời.

Tôi truyền hắc ấn lên tay phải và đấm thẳng vào bụng cô ấy. Syorin hộc ra một lượng lớn máu và bị đẩy lùi ra sau thật xa.

Tôi lỡ tay giải trừ thêm vài phần trăm nữa rồi, phải rút lại thôi.

Syorin tròn mắt, liếm những vệt máu trên tay và môi.

Vốn dĩ chỉ đang chơi đùa với Syorin, tôi có phần tò mò và chưa xác định được nên làm gì với cô ấy.

Cô ấy nghiêng đầu, trừng trừng mắt lên, bàn tay mở rộng, có thể thấy rõ những vệt gân và tơ máu đang nổi lên trên cánh tay của Syorin. Một lớp băng dày dần lan toả ra, bao bọc lấy cánh tay, bàn tay, đôi chân và đùi, Syorin giơ tay, hất lên, và rồi những dây leo với gai băng nhọn hoắt loặn lẹo dưới lớp băng nhanh như cắt. Tất thảy đều nhắm vào tôi từ tứ phía.

Syorin cắn môi, tùng giọt máu chảy xuống chiếc cổ trắng ngần.

-"Hoành tráng quá nhỉ?"

-"Thức tỉnh lần thứ hai trong một cơ thể và trí não trưởng thành, một cảm giác khoan khoái không khiến ta thật muốn giết ngươi."

-"Moi tim tôi ra rồi hẵng tính nhé."

-"Trái tim của ngươi còn không đập, cớ sao ta phải nhắm đến cái thứ vô dụng ấy?"

-"Saigan mà cũng tinh tường đấy nhỉ?"

-"Saigan là một chủng loài còn hơn cả tinh tường đấy."

-"Phải rồi, khắc chế được Syorin thì quả là một Saigan tài giỏi."- tôi mỉa mai -"Hay là ta nhầm? Cô ấy vẫn còn ở trong cơ thể ngươi kìa."

Cơ thể đang đứng trước tôi hiện đang mắc rối giữa hai cá thể. Syorin và Saigan.

-"Nó sắp chết rồi."

-" ! "

Syorin. . . sắp chết rồi?

—• Satoru!! Syorin nee-san đâu?!•—

Giọng của Sukine vội vã
-Đùng!-

Tôi tỉnh táo trở lại và né tránh những sợi dây leo gai góc và những tảng băng với ngọn giáo đen tuyền. Chúng không ngừng di chuyển và số lượng ngày một tăng dần theo cấp số nhân!

Bị sượt qua vai bởi một ngọn giáo, một lớp băng được hình thành và lan toả ra toàn bộ cánh tay tôi.

Không ngần ngại tạo ra một con dao và chặt đứt cánh tay ấy, tôi định hình lại các bó cơ và tạo ra một cánh tay mới.

Syorin nắm bắt cơ hội, cô ấy điều khiển những sợi dây leo quấn chặt lấy chân tôi, phóng toàn bộ những ngọn giáo và để những tảng băng đang lơ lửng rơi tự do thẳng xuống.

—•Đang bận•— tôi trả lời.

—•Nghiêm túc đấy! SYORIN NEE-SAN đang ở đâu?!•—

Giọng của Sukine trở nên giận dữ và mất kiên nhẫn. Tôi chưa bao giờ thấy thằng bé như vậy kể từ ' ngày hôm đó '

—•Có chuyện gì?•—

Tôi tung một đấm lên không trung, Hắc khí lan toả và phân rã những tảng băng. Và nhưng sợi dây leo cũng không thể giữ chặt tôi được lâu, tôi đã bẻ gãy hết tất cả.

—•Val-san không thể quay lại gương! Và hiện giờ chị ấy đang phát điên.. tình hình nguy cấp lắm rồi! Val-san... đang dần ' vỡ' ra! •—

Syorin. . .

Val đang ' vỡ' ra? Không thể trở lại vào gương, nghĩa là sự liên kết giữa cô ấy và Syorin đã bị phá bỏ. Vì Syorin đã phát điên sao?

Vậy, hiện giờ trong tâm trí của Syorin không phải là Demi..

-"Để ý đi đâu đấy?"

Syorin rộng miệng cười phấn khích, tay chân cô ấy được bao bọc bởi lớp băng dày, tăng sát thương và phòng thủ. Tốc độ di chuyển đã nhanh hơn lúc trước.

Sự điên loạn đầy sát khí trong đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi.

Một phần như muốn bóp chết tôi, để thoả mãn sự kích thích vì cái chết.

Nhưng phần còn lại.. như đang trách móc và chứa đầy sự kìm nén trong đau đớn.

Tôi chợt thấy khó chịu trong lồng ngực và đầu óc không còn tỉnh táo.

Những gì tôi nghĩ đến chỉ là..

Syorin!

Đây không phải là Syorin?

Không, tôi thực sự.. cảm thấy một cảm xúc?

-"AAAAAHH!!"

Syorin ghim chặt móng cô ấy lên vai tôi, quật ngã tôi và ném ra thật xa. Cơ thể tôi có lẽ sẽ nát vụn nếu không sử dụng năng lực của Satan. Cơ thể hiện tại chỉ là nhân tạo, trái tim, hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng chỉ được tạo ra sao cho giống với con người. Trái tim của tôi cũng chỉ để làm cảnh, nó không đập, cũng không phiền hà đến sự sống của tôi.

—•Satoru!! Anh còn ở đấy không hả!? Đưa Syorin nee-san về ngay!!—•

Tôi gượng dậy, nhổ ra một nhụm máu, cái này gọi là thổ huyết? Con người có máu kể ra cũng khá bất tiện vì nó cứ chảy ồ ạt ra khỏi cơ thể tôi.

—•Đang cố đây.•—

—•Anh đã làm cái gì rồi hả!?•—

—•Yên nào.•—

Tôi ngắt sự kết nối tâm trí với Sukine.

Tại sao lại ném? Mà không tấn công tôi ngay lúc đó? Syorin vẫn còn ở đó, phải không?

Đã đến lúc tôi ra tay. Syorin đã mạnh hơn ngưỡng 5% của tôi rồi.

-"Mẹ kiếp!"- Syorin cào cấu lên cổ và mặt của mình.-" Đã không thể giết chóc với Demi cũ, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao?!"

Cô ấy đang tự độc thoại với chính mình.

Tôi vượt qua ngưỡng 5% của mình.

Syorin chợt khựng lại, cô như đang ngửi thấy một mùi gì đó.

Rôi đôi mắt bán màu chợt trừng mắt nhìn thẳng vào tôi

-"Một cái mùi chết chóc thật thơm ngon làm sao!"

-"Syorin. Tôi hỏi lại lần hai. Syorin, còn ở đó không?"

Dù câu hỏi thật vô dụng, nhưng bản thân tôi muốn cảm nhận được sự hiện diện của Syorin.

Cảm giác này là cô đơn? Hay là trống vắng một con rối?

Tại sao tôi lại muốn cảm nhận được sự hiện diện của Syorin?

-"Syorin là con quái nào vậy?!"

-"..."

Dù có gào lên, nhưng cánh tay cô ấy như đang cố gắng thoát khỏi một gọng kìm, ngón tay chỉ từ từ chỉ lên trán của mình. Ngón tay cứng ngắc và ghim chặt lên trán làm máu chảy lan xuống xuống mũi, gò má và đôi mắt ấy.

-"Tôi hiểu rồi."

Giải phóng thêm 35% năng lực của mình, cơ thể tôi tràn trề tội lỗi.

Thâm nhập tâm trí.

Không khí lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc trắng xoá và hơi thở trắng của Syorin nhẹ nhàng phấp phới. Cô ấy đứng yên, không thể di chuyển.

Dù có là Saigan thì cũng phải chịu tác động lớn khi giao tranh với Satan. Và tôi thậm chí còn chưa dùng 100% năng lực của mình.

Tôi bước đến gần cô ấy, đôi mắt bán màu chứa đầy hận thù, sự phẫn nộ và cái chết ấy nhìn thẳng vào tôi. Đây có thể không phải là Syorin mà tôi từng biết, nhưng không phải cô ấy đã biến mất hoàn toàn.

Tôi muốn..

-"Mạn phép. Tôi sắp xoá ký ức của cậu đây."

↭↭↭

Tối tăm, lạnh lẽo và sặc mùi của sự ô uế.

Nếu Syorin vẫn còn ở đây, tôi chắc chắn sẽ xoá được ký ức về chuyện vừa xảy ra và cô ấy sẽ trở lại bình thường khi đã quên chấn động mà tôi gây ra.

-"Satoru..?"

Một giọng nói quen thuộc nay vang lên thật yếu ớt.

Tôi quay lại, một thân hình mảnh khảnh, mái tóc trắng thả dài xuống eo và đôi tay buông thõng trông thật hững hờ.

Đây liệu có phải là Syorin?

Cô ấy từng bước, từng bước tới gần tôi. Gương mặt hạnh phúc, miệng cười tươi,  cánh tay hơi gầy ốm yếu vươn ra, như muốn ôm lấy tôi.

-"Đừng xỉ nhục ta bằng cái hình dạng đáng ghê tởm đó và gương mặt giả tạo ấy."

Tôi gằn giọng.

Syorin không phải là một người tỏ ra yếu ớt đến mức giả tạo như này. Và những hành động của cô ấy dứt khoát, đừng nghĩ nụ cười ấy là thứ có thể khiến tôi mất cảnh giác.

Tuy có những lúc thật yếu ớt, Syorin vẫn là một cô gái. Theo cảm nhận của riêng tôi, Syorin là Syorin..

-"Ái chà~ Ta vẫn là kẻ tên là 'Syorin' như ngươi gọi đấy thôi. "

-"Ngươi là thứ gì?"

Cô ta che miệng cười độc, nhếch mắt cười.

-"Là thứ sẽ bộc phát khi tâm lý bị hỗn loạn, nhân cách chính sẽ sụp đổ ấy~"

-"Thú vị đấy."- tôi nói

Cô ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi bình thản lên tiếng như việc Syorin mất kiểm soát chưa bao giờ xảy ra vậy.

-"Ồ, sao ta lại có thể nghĩ rằng Satan như ngươi lại để tâm tới 'Syorin' chứ nhỉ? Buồn cười thật đấy."

-"Chữ ' ngờ' đến bất chợt lắm."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."