Chương 28

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đếm nào. Một...hai...ba..bốn...

="< tổng cộng bao nhiêu tôi không biết. Nhưng trong người có cảm giác rất chắc chắn rằng lũ người sói này khác với lũ người sói của Reina! Khác hoàn toàn, có mùi khác này..

Thực ra có mỗi cái mùi là khác..
Mùi như lá cây vậy, còn của Reina thì như thịt thối. Đơn giản vì chúng ăn con người, nhất là những đứa trẻ hoặc những con chuột đồng. Chúng ăn tất, nhưng vì Reina không cho phép chúng ăn thịt đồng loại nên hầu như chúng chỉ ăn xác chết.

Và..một vài lần chúng định ăn tôi rồi.
Nên hận bọn Cẩu này lắm!

Hmmmm. Lại thêm chó.

"Phiền nhỉ?"

Quá là phiền. Mỗi cái đường này đi nhanh mà méo cho đi. Loằng ngoằng mãi méo chịu nổi!

"Ừm. "

Tôi chán nản. Raito và Hyozuka đang chuẩn bị chiến với chúng. Nhưng vì Raito là một người bình tĩnh rất đúng lúc và có đầu óc sáng suốt, nên anh đã thử nói chuyện!

"Cẩu có hiểu tiếng người không nhể?"- anh hỏi một câu hết sức phù hợp với cảm nghĩ của tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Hyozuka thì có một con dao để đề phòng. Tôi chắc không dám di chuyển nhiều, vì chiếc túi này cần được ở nơi an toàn, nếu bị xóc, nó sẽ hỏng đấy. Và tôi không thích việc nó bị hỏng một chút nào hết! Nên toàn bộ thời gian qua tôi có dám hành động mạnh đâu. Chắc sau khi trao được chiếc túi này tôi phải chạy nhảy cho đỡ cuồng chân mất thôi.

"Ngươi có mùi lạ..đứa con gái kia!"- một con sói hóa người và lầm lì, gằn giọng với đôi mắt cam kiên quyết nói.

Theo tôi nghĩ thì đó là thằng dẫn đầu bọn cẩu này~

"Muốn đi qua cũng không xong.!"

"Có mùi lạ thì sao. Các người thấy thế nào?"- tôi hỏi gạ. Nhằm lấy thêm chút thông tin gì đó liên quan đến Saigan.

"Người lạ không có quyền hỏi nhiều!"

Những con sói bỗng di chuyển quanh chúng tôi, bao vây à?Nhưng chúng bị băng của tôi chặn lại.

"Syorin! Lúc này, khi chỉ mới trở lại cơ thể cũ, những kỹ năng chiến đấu chưa hoàn thiện. Nếu có mệnh hệ gì, nhờ em đấy!"

Raito nói, trong anh ta đã có tin tưởng ở tôi. ( ̄∀ ̄) Có hai người tin tưởng giao phó cho tôi nhiệm vụ này. Bảo vệ chiếc túi và đối phó tình hình chuyển biến!

Hmmmm. Cô thật sự muốn biết hả?

"Ừm.."

"Hành động của ngươi đang thể hiện ý định đánh trả! Vậy ngươi muốn gây sự với chúng ta hả?!"- anh ta dõng dạc nói.

"Xem ai đang đến gần bọn tôi đi. Thằng đê tiện này!"- Hyozuka nói.

"Láo! Người ngoài đã bị cấm. Các người không biết gì hả?!"

"Bọn sói của anh đang có ý định bao vây chúng tôi. Không tự vệ thì tôi khờ ngạo bằng anh rồi."

"Con bé hỗn láo! Tốt thôi, ta đã cảnh báo! Không quay lại thì chết. Tất cả sẽ chết vì quyết định ích kỷ của ngươi."

Những tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên mạnh hơn. Cô gái tôi vừa gặp là con sói màu cam, ....quả nhiên..bọn người sói vẫn đê tiện như thường..cả hai bên đều thật bất công mà.

Phải, tôi ích kỷ đấy! Nhưng tôi ích kỷ có chừng mực khi biết khả năng của mình đến đâu.

Có nên hỏi chúng không? Rằng chúng có biết Saigan là gì không? À..tôi nên tôn trọng mọi người. Nên coi chúng như con người, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh giết chóc mà chính mình không thể ngăn lại vì quá hèn nhát và vô dụng. Nhìn những người vô tội bị xâu xé không thương tiếc. Chúng tra tấn tinh thần của tôi thay vì thể xác. Vì chúng biết những vết thương sẽ lành lại chứ không đọng lại mà thành sẹo lâu dài. Tinh thần, tâm lý thì tồn tại mãi mãi..

Và có ai dám nói rằng mình là người đau khổ nhất thì tôi sẽ cho họ một cái bạt tai thật mạnh! Đừng vì tuyệt vọng quá mà nói rằng mình là người đau khổ nhất và thể hiện một chút tự hào về điều đó!

"Chặn chúng lại và chạy..chắc hôm nay em sẽ cõng hai người nhảy qua ngọn núi này!"

Cả hai người nhìn tôi như một con dở người.
Tình hình cấp bách mà còn nhìn. Coi tôi như con trai có phải hay hơn không?.

Đành bỏ qua, tôi không hỏi thêm gì nữa. Họ chưa nhìn rõ mặt tôi, chỉ tại mùi lạ mà họ để ý đến.

Tôi cứ thế tạo ra những ngọn giáo băng sắc nhọn lạnh giá để kìm chân bọn sói, chúng cũng không ngu ngốc gì đâu..đằng nào cũng từ người biến thành mà. Chúng đã thử phá băng nhưng không thể, băng của Saigan khác với Pháp Sư một trời một vực đấy!

Chạy nhanh xuống thung lũng đi. Tiến thẳng, khoảng 5km nữa là cắt đuôi bọn cẩu này. Chúng chắc chắn thuộc địa bàn ở đây nên tốc độ nhanh hơn, người sói ta có thể coi thường, nhưng cô đâu phải dạng đấy nhỉ?

"Cảm ơn."

Tôi túm áo hai người, dưới đất một tảng băng dần nhô lên cao, chúng sẽ không lên được. Nếu lại gần sẽ bị thương bởi những thanh băng ngay lập tức.

"Cõng hay kéo. Hai người chọn đi."

"..."

"Không cõng không kéo!!"- Raito nói.

"Coi em là trai đi, trai dễ hành động hơn phải không.?"

"(#`-_ゝ-) thôi thích làm gì thì làm. Vác đi đâu thì vác. Anh mệt với em!"

"Yaaaaa! Được Syorin-chan cõng đi sướng phải biết!"

"Rồi. Raito, nhờ anh giữ chiếc túi, quà của Zeirilion-san đấy!"

◈◈◈

Chúng dai dẳng đuổi theo, tôi nhảy lên những cành cây đi sâu vào lãnh địa của sói. Nhàm chán thật, chúng không lắng nghe, không để ý gì hết. Ngu xuẩn thật, vô duyên nữa. Người ngoài hay không thì cũng nên nói tử tế một chút! Cái miệng để làm gì? Để sủa hay nói? Để nhạo báng hay giải thích? Nói chung theo tôi thì miệng của chúng dùng để cắn và sủa.

"Ức chế!"

Những con sói vẫn đuổi theo mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Tất nhiên tôi có thể tạo ra một bức tường đơn giản ngăn cách hai bên. Nhưng điều đó ảnh hưởng đến thiên nhiên, tôi không nên làm vậy chỉ vì lợi ích này~ Đằng nào chả thoát nên cứ vô tư đi.

Kia. Thung lũng đang ở gần! Nhảy xuống đi, không nhầm đâu. Ở đây không phải lãnh địa của chúng!

"Được rồi!"

"Hé hé! Khi Syorin-chan nhảy lên người tôi cứ run run lên ấy!"

"Sợ à?"

"Không không. Tôi mà sợ á..hà hà.."

"=_= chú mày chỉ có nói là giỏi."- Raito tiếp lời. Anh ta ngoan ngoãn để tôi kéo đi.

Hyozuka làm mặt tỉnh bơ, nhưng những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu thì dấu được vào đâu?

Được rồi. Nhảy đây, lực tác động mạnh khi tiếp đất sẽ ảnh hưởng đến túi, nên tôi nhảy nhẹ từng bước lên các tảng đá và cành cây hết sức nhẹ bằng chân rồi mới tiếp đất.

"Ọc....!!"- Hyozuka không ngần ngại tìm ngay bụi cây để nôn thốc hết ra!

"Khổ thân cậu, không sao chứ?"

"Syorin-chan nói mỉa hay lắm, tôi khâm phục á...ọc..!!"

"Ở với con này quen rồi nên may là không sao!"- Raito bóp trán thở dài.

Ở đây sâu thật, mất khoảng 3 phút khi xuống. Khá sâu đấy, dù tôi không phải là người giỏi tính toán, chỉ giỏi dự đoán!

Cũng đến trưa rồi nhỉ? Hay là tôi quên mất thời gian. Mà thôi, đang sáng thì cho là trưa, tôi hay nhầm về thời gian lắm, không có đồng hồ thì chỉ có cách dự đoán~

"Sắp hết thức ăn nhé. Đủ cho hai bữa tiếp theo thôi."- tôi nói. Chiếc túi lương thực đang cạn dần. Chỉ còn cách tìm thêm, cá, thỏ, bọ, nhện, chuột, chim..tất cả đều có thể ăn được. Và theo tôi thì ăn nhện sống là nhẹ nhất, nếu chúng có độc thì càng tốt. Cơ thể tôi mang một nửa là Vampire nên hoàn toàn có thể hấp thụ độc tố, và thêm cả dòng máu Saigan thì chất độc chỉ là thứ đồ ăn còn hấp dẫn hơn tất cả chỉ sau máu người!

"Có nên dựng lều không đây, nếu tìm ra cái hang nào đấy thì tốt hơn!"- Raito ngó quanh khu đất, dây leo, cây cối mọc tùm lum. Thực vật đã xâm chiếm tất cả diện tích, cây cỏ dây leo mọc lên những chỗ mà chúng có khả năng sinh trưởng, một màu xanh lá cây sáng đẹp và mùi hương lá cây hòa quyện với đất màu mỡ. Nơi con người thật tuyệt vời!

"Cái hang kia thì sao.?"- Hyozuka chỉ về phía sau tôi.

"Sắp qua núi rồi. Dự tính mai sẽ đến kịp lúc trời tối"- Raito xem lại bản đồ -"Mình vẫn đi đúng hướng. Đêm nay ngủ lại đây đi."

"Mắc gì mà dài dòng thế ông anh?"- Hyozuka nói.

"Liên quan đến chú à?!"

Được rồi. Quyết định vậy đi, chúng tôi sẽ qua đêm tròn chiếc hang đó.

Tôi vào kiểm tra xem có gì nguy hiểm không. Cuối cùng chỉ có sâu bọ.
"Trong này tối tăm thật!"- Hyozuka lên tiếng, giọng nói được lặp lại vì không gian trong này rất vang. Nếu một người mà hét lên chắc màng nhĩ con người sẽ không chịu nổi.

Chúng tôi nhóm lửa sau khi tôi đi thu gom củi khô quanh hang, tôi không có kinh nghiệm chế tạo mấy thứ để sinh tồn, nhưng vì làm Saigan nên cái gì cũng dễ dàng..và cơ thể hấp thụ tiêu hóa nhanh nên..dễ đói nốt! Không biết sẽ thế nào khi tôi chỉ uống máu, chắc hẳn máu sẽ khiến tôi bớt đói lâu hơn và sống được 1 tuần không cần thức ăn.

"Haaaa~ Ấm quá đi~"- Hyozuka nằm dài trên tấm chăn ấm, tôi đã dọn chỗ này, bụi, rêu mọc nhiều và ẩm ướt sẽ khó ở lắm. Không dọn chắc người cả nơi ở đều bẩn!

Nhìn Hyozuka và Raito có vẻ mệt. Để họ ăn và nghỉ ngơi đã, chúng tôi không vội lắm vì cả 4 người đã đến gần Vương Quốc Veriases rồi. Trong ngày mai, tất cả sẽ đến kịp khi trời tối thôi.~

Ra ngoài sướng không cưng ●ω●

"Sướng điên người luôn"

Giờ cô thảnh thơi được rồi nhỉ.

"Ừm.."

Nè. Giữa Saigan và Demi có một sợi dây liên kết rất đặc biệt!

"Hm? Gì thế?"

Val dịu dàng lên tiếng trong tâm trí tôi. Thật ấm áp, cô ấy nhẹ nhàng hơn mọi khi và từ tốn tâm sự...

Tôi ngồi xuống tảng đá nhỏ cạnh đống lửa đang rực cháy.

Sợi dây liên kết cả hai, để dễ dàng nói chuyện trong tiềm thức. Và nó đã trở lên mạnh hơn, biết sao không? Vì tâm trí cô đã trưởng thành đấy.

"Heh. Vậy trước giờ tôi luôn suy nghĩ như trẻ con sao?"

Hmph~ Bé con không nhận ra thì thôi~

"..."

Khi Syorin và tôi được liên kết rõ ràng hơn thì những ký ức của cô đã được hòa quyện với tôi rồi. À, tôi không biết hết tất cả đâu. Ý tôi là những cảm xúc trong quá khứ của cô. Không phiền chứ?

"Không hẳn. Tôi không còn cảm giác với nỗi đau nữa!"

Tôi mừng đấy. Giờ tôi cảm nhận được quá khứ của Syorin thì bản thân lại buồn đi một chút.

"Phiền cô rồi."

Cô bé của tôi kiên cường ghê. Nhưng có trưởng thành thêm một chút thì cái óc chữa đất của cô vẫn hành xử như một con bé! ( ̄∀ ̄)

"(。_。) Được dịu dàng một lúc thì cô thành ra thế này!"

Tính cách đấy đâu hợp với tôi~

"∪ˍ∪ rồi rồi.."

Tôi chọn một góc để ngủ. Quanh đây không có dấu hiệu của động vật nguy hiểm hay Quỷ nên tôi có thể yên giấc một chút.

Trời đã xẩm tối khi tôi tỉnh dậy.

Không khí bỗng trở nên lạnh hơn nếu tôi là con người.

"Lạnh thật đấy. Cái hang này sâu khiến gió lưu thông mạnh hơn (;゚д゚) lửa ơi là lửa!"

Đống lửa đã tắt lịm từ khi nào. Cả ba đều thoải mái nghỉ ngơi khi mặt trời lặn dần và thưởng thức bữa tối vui vẻ.

Không lâu sau đó Raito nhận ra một điều rất quan trọng khiến tôi tò mò thêm.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."