Chương 29

Tôi nhìn lên trời, mây đen phủ kín cả một vùng không gian, khiến tôi nhớ đến khung cảnh khi bị cầm tù một chút.

"Con gái thì ngủ sớm đi."- Raito mệt mỏi lên tiếng.

"Anh mới là người phải ngủ! Không phải đang mệt à?"- Tôi cãi.

"Đôi khi con người mệt mỏi mà không muốn nghỉ đấy."

"..."

Không hiểu. Tôi không thể tiếp thu cái triết lý thông minh nào ở đây hết. Mệt thì nghỉ chứ cố mà thức thì được gì?
Mà ......tôi cũng từng như vậy chứ khác đâu.!

"Suy nghĩ gì? "

"Không biết nữa, chắc anh tự kỷ mất rồi."- Raito nói thoảng, anh đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

"Anh đang suy nghĩ về cái gì phải không?"

"Hmm! Có điều gì đấy có thể rất quan trọng nhưng đồng thời không gì chắc chắn được.!"

"Hm? Anh bị mất trí nhớ hả?"

"Khi rời khỏi thân xác quá lâu sẽ như vậy. Kỹ năng chiến đấu của anh không còn tốt. Thân xác kia đã quen rồi, giờ mất cảm giac chút."

"Gì chứ. Em còn bị anh đánh kia mà!"

"Anh biết Saigan là gì thông qua lời kể của Val đấy. Và tất nhiên một Saigan mới thức tỉnh như em thì kỹ năng cao nhưng cần mài dũa thêm, vậy nên anh mới có cơ hội."

"..."

"Mọi người có ai nhớ đến anh không.."

"Anh có nhiều bạn không?"

"Anh nghĩ là nhiều lắm! Cảm giác hạnh phúc ấy lâu rồi không lặp lại..!"- Raito mỉm cười, trông anh rất hạnh phúc khi nói đến điều này

"Chắc họ sẽ bất ngờ lắm khi gặp lại anh"- tôi cười lại.

"...."

Bỗng..

Sắc mặt của anh trở nên tệ hơn. Đôi mắt màu nâu đỏ đang dao động mạnh! Tôi cảm nhận được thân nhiệt anh tăng lên, nhịp tim dồn dập, hơi thở không đồng đều.

"Sao thế!?"- Tôi gấp gáp hỏi.

"Anh có..."

"Hả?"

"Anh có..một đứa em trai!"

Raito vội vã đặt hai tay lên vai tôi, giọng run run, thái độ mất bình tĩnh ấy. Sau đó ôm đầu cúi người xuống trông đau đầu lắm..

"...thì..anh đang.. vui nhỉ?"- tôi hỏi.

"...không hẳn...!"

Anh trở nên buồn rầu.

"Có chuyện gì?"

"Anh nhớ là có một sự việc rất quan trọng đã xảy ra giữa anh và.."

"...?"

"Ren.."

"Tên của em trai anh là Ren?"

Hôh hô! Phát hiện nóng hổi đây. Anh ta có em trai cơ đấy.Ặc, vậy..mấy ngày sau khi trở lại thân xác anh quên luôn cả em trai của mình!

Tôi tặc lưỡi chẹp chẹp.

"Đến em trai mà cũng quên là mình có. Cho anh một lạy!"

"Biết sao được! Con bé này lơ là chút y như lấy cơ hội trách móc anh!"- Raito ghì đầu tôi bằng nắm đấm của anh.

"Chuyện gì quan trọng mà khiến anh như người mất hồn thế kia?"

"Không nhớ nữa..."- Raito mệt mỏi nói.

Anh ta mệt rồi. Cả ngày có nghỉ ngơi nhưng tôi luôn đòi đi nhanh nên không nhiều thời gian lắm. Biết sao đây~

"Ngủ đi. Ngủ giữ nhan sắc"- tôi nói.

Một tiếng Ho lớn phát ra từ Raito.

"Này...từ đó dùng cho con gái mà.."

"Ơ..thế anh là con trai hả?"- tôi nhịn cười.

"Con bé này!"

Raito nằm xuống. Đôi mắt dần khép lại, mặt có vẻ nhẹ nhõm phần nào rồi. Tôi không có ý kiêu ngạo hay gì đâu. nhưng tôi có thể đoán xem người khác là người xấu hay tốt. Và nhận biết được họ đã giết ai chưa! Kinh nghiệm từ việc quan sát bọn Vampire đấy, có phải tôi lúc nào cũng tự kỷ ngồi một góc đâu~

"..."

Tôi cũng nằm xuống luôn. Về việc của Hyozuka thì..biết sao giờ? Cậu ta sẽ không ăn cắp hay làm gì xấu đâu nhỉ? Lập nghiệp á? Có thật không thế? Mà cậu ta định làm gì?

Suy nghĩ nhiều quá thì không tốt lắm nhỉ? Vậy tôi chọn cách ngủ để xua tan sự căng thẳng trong tâm trí.

------------------

"Syorin! Syorin!"

Mắt tôi cứ nhắm chặt, đang ngủ mà thằng nào cứ gọi gọi, lay lay mãi! Bực hết cả mình. Lại còn một lúc một to!

Tôi mở hé mắt.

Cái mặt nhăn nhó đập ngay vào mặt tôi~

"Chào buổi..-"

Tôi bị búng ngay một phát vào trán!

"Tội dậy muộn!"- Raito nói.

"Sáng tốt lành! Syorin-chan!~"

Hyozuka tràn trề năng lượng buổi sáng~ Tất cả đã dậy.

Val này phải chịu sự ngu người của bọn kia đến bao giờ?

"Khoảng 1 ngày nữa~!"

Ặc. độn thổ cho rồi

"Sáng tốt lành. "

Sau khi làm việc cá nhân thì chúng tôi tiếp tục hành trình! Trông Raito không còn suy sụp như tôi ngày xưa nữa thì tôi thấy vui hơn hẳn. Thấy ai trong hai người suy sụp thì tôi cũng buồn theo. Chắc không phải lo về Hyozuka.. cậu ta thừa năng lượng, năng động và có chút..tự hào về bản thân!

⊙⊙⊙

Tin mới đây. Hyozuka bị ngã khi thừa hơi nhảy xuống dốc, trước đó miệng cứ luyên thuyên rằng sẽ cho chúng tôi thấy cú nhảy thật đẹp! ツ tôi công nhận sự ngu người của cậu ấy~!

Sau đó phải dùng thuốc của Raito cho Hyozuka, may là còn chứ không tôi lại mất thêm tiền mua thuốc rồi.

"Thằng ngu!! Chân mày bị trật mắt cá luôn rồi!! "- Raito tức tối xông đến đập cho cậu ta một trận.

"Ối ối sư phò! Tại hạ xin lỗi vì đã nhảy quá đẹp đến nỗi mắt cá chân phải trật...--"

*Bốp*

Một cú đấm Raito giáng xuống đầu Hyozuka!

"Chú mày ngu nên mới trật!!"

"Ặc..thế giờ seo đây Raito-san?"

"Còn sao nữa? Bỏ chú mày lại~~"- Raito cười gian khiến Hyozuka đổ mồ hôi lạnh!

"Uầy..anh đùa hay lắm ạ..em xin lạy ạ!"

"Đùa gì chứ. Anh nghiêm túc lắm!"

"Tôi cõng."- Tôi giơ tay.

"Hả!!"- Raito ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em cũng nghiêm túc!"- tôi giơ ngón cái cười nhẹ.

"...."

◾◾◾◾◾◾

"A...~ được Syorin cõng sướng quá~~"

Tởm quá thằng này..Syorin! Bỏ nó xuống đi mà....nó cứ gần cô thế nào ý!!

"Có sao đâu?"

Có sao mà..

"Khi tìm được chỗ nghỉ chân thì cậu ta sẽ được xuống thôi mà."

Vậy đi nhanh nhanh! Tôi không thích thằng này lại gần Syorin quá mức như vậy!

"Rồi rồi."

"Này Syorin! Em ga lăng nhở?"- Raito nói.

"Ga lăng? Là sao?"

"Thì là kiểu đàn ông giúp đỡ nhường nhịn phụ nữ ấy. Tốt tính rồi chăm sóc chu đáo nữa."

"Ặc..anh nói vậy khác gì chê tôi là phụ nữ hả!?"- Hyozuka ấm ức cãi .

"Chả thế?"- Tôi tiếp lời mỉa.

"Ặc..đến cả Syorin-chan!"

"Mỗi cái chân cũng đòi gái cõng!"

"Thế anh cõng tôi cái!"

"Chết khô ở lại đê!"

Hai thằng cứ lằng nhằng sau lưng mãi khiến tôi mệt cả đầu. Nhưng vậy cũng vui, vì tôi luôn nói chuyện một mình hoặc cùng lắm thì nói vài câu với Mira!

Thích sự im lặng trong tự do chứ không phải sự im lặng trong cô độc.

Tính nết nó đã thế rồi thì trách ai được? Được hưởng chút tình thương từ cha khi còn nhỏ là đã quá đủ với tôi. Chưa bao giờ được gặp mẹ hết, buồn ghê!

Syorin. Cảm xúc của cô đang thay đổi. Khác với những lần bất thường kia, lần này cô đang buồn đấy hả?

"Tại sao cô biết?"

Hmm. Nỗi buồn thật sự đấy chứ chẳng đùa. Demi và Saigan có liên kết thì phải cảm nhận được chứ.

"Tiện nhỉ."

"Kia rồi.!"- Raito chỉ về phía trước.

Sau những hàng cây, một thị trấn hiện ra trước mắt!

"Veriases?"

"Không. Đó là thị trấn Kajimo, trên bản đồ thì đây sẽ là nơi chúng ta mua lương thực để tiếp tục."

"Ặc. Đi được tý thì dừng. Được Syorin-chan cõng một tý lại phải xuống!"- Hyozuka than vãn.

●●

Cái tên kỳ lạ. Chúng tôi đã xuống được thị trấn rồi. Lại gần biển nữa này~

Không lâu nữa tất cả sẽ đến Veriases. Khi Raito gặp Zeirilion rồi thì tôi lại đi về...bỗng thấy mình hâm nặng! Và còn tệ hơn khi giờ tôi mới nhận ra mình bị hâm, lại còn nặng nữa thì chịu sao nổi?

"Huhu. Sao không tìm đại cái Motiel mà ở?"- Hyozuka than.

"Hâm! Ở lại làm cái gì cho tốn cả thời gian? Đi tiếp đến tối là xong!"- Raito nói.

"Chỉ cần ăn quán là ổn rồi."- tôi tiếp lời.

"Ặc. Mọi người nhìn kìa!"- Hyozuka nói.

Tôi cứ việc lờ đi thôi. Vả lại cũng may có chiếc áo choàng để che chứ nếu không có chắc tôi chạy đi mất.

"Hờ. Nhìn khinh chú mày vì bị gái cõng đấy!"

"Raito-san...cõng tôi với..!!"

"%#-#&#*+#@)@°£^_ Còn mơ!"

"Raito. cõng cậu ta hộ em đi."

"Hả!? Chú mày đúng là của nợ mà!"

------------------

"Hề. nặng không ông anh?"

"Ặc. Chú mày nặng như đá!"

"Hơiz. Syorin-chan khủng thật. Cân cả tôi nà~ Anh yếu còm!"- Hyozuka chọc tức.

"Anh ném chú mày xuống bây giờ!"

"Raito. Đi thẳng là sẽ đến Veriases phải không?"- tôi hỏi.

"Ừ!"

Tôi tập trung nhìn thẳng về phía trước. Một tòa lâu đài cao lớn uy nga hiện lên trước mắt. Màu vàng kim lấp lánh ánh mặt trời khiến cảnh vật xung quanh toát lên vẻ quý phái. To hơn một chút so với lâu đài của Satoru.~

Cách đây 400km!

Mm...mắt mỏi quá! Quả nhiên mắt tôi không tập nhìn xa bao giờ nên hơi khó. Bọn Vampire đã bẩm sinh cái gì cũng hoàn hảo rồi. Tôi mang máu người nên cũng phải cần thời gian tu luyện ..bất lợi đôi chút nhưng không dùng nhiều.

"400km... Đúng là đến tối sẽ hoàn thành chuyến đi.!"

"Xa thế..mệt chết....!"- Hyozuka nói.

"Hả!? Chú mày có tư cách nói thế à? Anh mày phải cõng chú tận 400km đấy! Đùa nhau à!?"

"[·-·] cậu hơi phiền đấy Hyozuka-san!"

"Ặc..xin lỗi mà!"

"Xe ngựa!"- Raito lên tiếng.

"?"

"Kia. Nếu thuê xe ngựa hoặc đi cùng sẽ tiết kiệm thời gian!"

.....

"Vậy ra đây là xe ngựa.."- tôi trầm trồ nhìn thứ được gọi là phương tiện đi lại phổ biến của loài người.

Tất cả lên xe và tiến tới cổng chính của thị trấn để tiến tới Veriases.

╮(╯_╰)╭ biết sao được. Tôi đến rồi lại về~ Trớ trêu là vậy, nhưng giúp được người là tốt rồi.~

•••

"Syorin-chan. Sao mắt cậu nhìn được xa thế?"- Hyozuka thắc mắc.

"...thì, tôi dùng năng lực của mình ấy mà!"- tôi nói.

Nói là Saigan thì lộ, nếu cậu ta không biết thì mất công giải thích lắm.

Chúng tôi tiếp tục chuyến đi trên xe ngựa và gần tiến đến Veriases.

Ngồi không như này cũng tự kỷ lắm đấy nhỉ.?

"Sở trường bẩm sinh của tôi đấy.!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."