Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi đã no rồi, bụng không còn réo lên nữa...

Vậy là đã qua một tuần rồi cơ đấy. Tôi đã rời khỏi đó được một tuần rồi. Chỉ nghĩ đến sự tự do và được sống chung với con người thôi bản thân tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Không đòi hỏi gì hơn.

"Này."- Satoru lên tiếng

"Hmm...?"

"Từ giờ, cậu sẽ sống với con người hả? Được không đấy"

"..không biết nữa.."

"Thế định ở đâu đây?"– Satoru cười trêu

"Ở đây được chứ?"

"Đùa thôi, ngoài ở đây ra thì có ai muốn cho một Vampire như cậu ở chung."

°°°°°

"Giờ đi kiếm việc rồi về."

Cậu ấy mua cho tôi một chiếc mũ để che đi tóc của mình. Sau đó mua cho tôi trang phục và một vài phụ kiện nhỏ khác.

"Cảm ơn rất nhiều."

Tôi cúi đầu. Cậu ấy có vẻ rất dễ nói chuyện cùng.

..cậu ta im lặng..mấy câu nói đâu hết rồi..?

"Cậu là Vương phải không."

"Vậy nên tôi mới phải che mặt đi."

_______

Vậy là tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Nhờ cậu ấy mà tôi có thể tự do và còn sống để tận hưởng

Thật dễ chịu khi gạt bỏ tất cả. Dù tôi còn rất nhiều điều để kể cho Satoru nhưng, quan trọng gì đâu, tôi còn chưa kể cho cậu ấy về Kotaro! Tôi cũng không còn liên quan gì đến Vampire nữa. Hoàn toàn tự do và không còn bị những giềng xích đáng ghét đó cầm tù. Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi.

Trở về lâu đài, tôi được ở riêng một phòng! Rất trang trọng và ấm áp. Khác hẳn căn phòng nơi tôi hay khóc và cố tự kết liễu chính mình. Chiếc giường êm ái mềm mại, cửa sổ luôn tràn ngập ánh nắng. Có tầm nhìn tốt, bao quát xung quanh.

"Nếu cậu cần gì. Tôi sẽ giúp đỡ." - tôi nói

"Ừ."

"Nghỉ ngơi đi. Vết thương chỉ mới lành thôi. Cụ non."

Cậu ấy đặt chiếc túi đồ lớn lên bàn. Cách cư xử không khác gì tôi lắm, vì tôi không biết phải làm gì tiếp, có thể cậu ấy kiệm lời, chỉ nói khi cần thiết . Không khác gì tôi rồi..

Tôi mở túi ra. Sắp xếp vào tủ đồ của mình. Đến lúc tôi cần tìm hiểu về năng lực của mình . Không còn liên quan đến Vampire đâu có nghĩa là bỏ đi năng lực saigan chứ.

Lúc đó. Chắc chắn cơ thể tôi đã phát huy một loại năng lực nào đó trong lúc tôi gặp nguy hiểm. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ sử dụng năng lực cả. Chỉ chiến đầu bằng cách sử dụng chính sức lực của Vampire. Vậy nên tôi có những đòn đánh khá là bạo lực và đôi khi có phần vô tính!

Có lẽ chỉ cần chú tâm vào nó, năng lực của tôi sẽ phát huy lại. Saigan thì có năng lực gì nhỉ? Có thể tùy từng cá thể. Thế... tôi..là gì?
Với một Saigan phát triển chậm như tôi có phần tốt nhưng một phần lại rất bất tiện. Không phát huy được năng lực gốc.

Hay là tự đả thương chính mình đi~

!!!

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi..

"Hả?"

~Cô là saigan mà còn không biết tôi là ai ư? Tủi thân quá!~

"Ai..?"

Bản năng Saigan của cô đang lên tiếng đó. Nghe tôi một chút đi~

Là giọng của con gái. Sắc xảo và lanh lợi

"..."

Trong sử sách không ghi chép điều này vì tôi ở trong tiềm thức của cô. Lại gần chiếc gương đi

Nghe theo giọng nói đó. Tôi ngồi trước gương.
Một bàn tay màu trắng ở trong gương bỗng nhiên hiện ra và chạm vào mặt tôi..

Oh~ quả là một Saigan trưởng thành! Tưởng cô vẫn còn nhỏ. Ai ngờ.

"Cô là ai?"

Valkenisa! Một sinh linh demi, tôi là bản năng của saigan. Của cô, là tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cô làm mọi thứ.

Đây là ngẫu nhiên hay cố tình đấy! Tôi nghi ngờ lắm! Không tin. Cô ta nghĩ mình là ai mà tự nhiên hiện ra để nói lung tung chứ? Cô ấy không có bằng chứng rõ ràng rằng mình là bản năng dẫn dắt của các Saigan.

Có thể là kẻ thù, tôi nên cảnh giác! Có rất nhiều lý do để phản bác lại cô ấy.

"Không tin.
Tôi lùi lại. Ai mà tin được chứ.

Không tin tôi sao? Thất vọng quá cô gái à.

Bàn tay biến mất, tôi không nhìn được mặt.

"Vẫn không tin."

Tại sao

Giọng nói đó cứ vang vảng trong đầu tôi, khó chịu quá...

"Nếu cô là demi- bản năng dẫn dắt của tôi. Tại sao không xuất hiện khi tôi còn bé?"

Giờ mới xuất hiện. Đúng là lừa đảo!

Tất nhiên là vì cô chưa thức tỉnh rồi.
[·-·] Tại sao tôi lại làm sinh linh cho một đứa ngốc như cô chứ? Saigan cũng như Vampire bình thường nếu chúng chưa thức tỉnh thôi. Mà cô bé này, sao cô chậm phát triển thế?!

Hả?!

Nè nhìn vào gương hộ cái. Bộ không muốn thấy mặt tôi hả?

Không.

Dù vậy tôi vẫn trở lại chiếc gương.

~~~~~

Hình ảnh phản chiếu của tôi trước gương dần biến mất. Một khuôn mặt trắng ngần với đôi mắt màu xanh lục sắc sảo cùng với mái tóc màu đỏ óng. Thoạt nhìn qua trông cô ấy rất xinh đẹp, khi nhìn gần trông cô ấy còn đẹp hơn và không kém phần nguy hiểm trong đôi mắt lanh lợi đó...

Những Saigan khác đâu rồi? Mà tại sao cô lại ở cùng với con người?

"Tôi đã trốn đi"

.....trốn đi từ đâu cơ?

"Trước khi trả lời tôi có một câu hỏi cho cô."

....?

"Saigan khi thức tỉnh sẽ trở nên mất kiểm soát, cô là bản năng của tôi. Tại sao không...."

Không khiến cô trở nên phát điên chứ gì. Tôi không thể xuất hiện khi cô thức tỉnh chính là vì trong cái đầu của cô lúc đó toàn nghĩ lung tung thôi! Hơn nữa, trường hợp này đặc biệt kinh khủng....tưởng cô giờ chỉ là một đứa trẻ. Đúng là phát triển chậm mà.

"....."

Lý do thật chính là: Cô có lòng quyết tâm. Tôi rất cảm kích đấy. Thực ra thì tôi có thể cảm nhận được cô khi thức tỉnh, nhưng tiếc rằng không thể nói nhiều.....tại cái đầu của cô đấy. Không nghe theo tôi là vậy đấy.

"..."

Thì ra là thế...

Tôi thở dài.

Quên chưa nói. Tôi có thể xuất hiện ở mọi nơi miễn là nơi đó có hình ảnh phản chiếu của cô! Nếu không có thì tôi vẫn ở trong cái đầu chậm phát triển này~

"Valkenisa! Cô muốn biết câu trả lời của tôi đúng không"

Gọi tôi là Val được rồi

"Những Saigan khác đã chết, do chính tay Reina giết hại."

Là con mụ đấy hả?

"..cô biết mụ ta?"

Không...hùa theo cô thôi....[·-·]

"Tôi đã chạy trốn ra khỏi tòa lâu đài và đến đây. Nên từ lúc này cho đến khi tôi chết, tôi sẽ sống ở đây.'

Nghe từ chết nặng nề ....đầu cô nghĩ ra ít từ thôi..sởn cả gai ốc đây này...hừ..

Mà ở đây có kết giới hay sao mà tôi cứ cảm thấy nguồn Ma Lực đểu đểu nào ở quanh đây thế..?

"Có đấy."

Ah. Cô là Saigan nên có thể đi qua vì có một nửa là người nhưng có thể năng lực của cô sẽ yếu đi vì vẫn còn một phần là Vampire.

"Hiểu rồi.."

Bất tiện rồi nhỉ. Nhưng vì không cần phải chiến đấu nhiều nên tôi chỉ cần dựa vào năng lực riêng của Vampire thôi.

Còn gì muốn hỏi nữa không?

"Không."

Nè nè. Nếu cô đang ở vùng đất của con người nghĩa là tôi sẽ ở đây luôn phải không?

"Tại sao cô không cố gắng điều khiển tôi. Không phát điên hay cố gắng giết chóc sao?"

Ngớ ngẩn quá. Cứ nhắc lại chuyện này, sao cô đa nghi thế!? Vì cô phát triển chậm và có thể một yếu tố khác đã xen vào cơ thể cô khiến cho năng lực bị kiềm lại. Và tôi không phải là loại giết chóc, vì cô nên tôi mới vậy đấy! Cộng thêm cái việc cô nghĩ lung tung nữa..để tôi yên~

Nghe đây, khi còn bé, những Saigan dù được nuôi dưỡng không đúng cách. Thử nghĩ xem, khi một người trần sinh ra Saigan. Họ sẽ chết ngay sau khi sinh, không có tình thương của mẹ! Nếu còn cha thì dù sớm hay muộn, chúng sẽ giết cả cha mình. Cô còn sống thì tôi cũng không biết nói thế nào...trường hợp đặc biệt chăng? Có một thứ gì đấy đã bảo hộ cho cô, tôi méo rõ.

"...."

Thôi hết chuyện để nói rồi. Vào việc chính thôi~!

Trước tiên cô cần phải có cảm xúc mạnh

"Là sao?"

Làm mình bị thương nặng.

"Cách làm của cô giống như muốn giết tôi vậy."

Đó là cách hay mà [·-·] Cơ thể của cô bị đạt đến giới hạn sẽ khiến cho khả năng tự vệ xuất hiện. Tôi nắm bắt được cơ thể của cô rồi . Thú vị thú vị ~

"Để sau đi. Tôi muốn tận hưởng ngày hôm nay."

Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ!

Cũng phải thôi nhỉ. Cô mới được tự do mà. Từ giờ tôi sẽ giúp cô phát huy năng lực đó. Và tôi không bỏ việc bắt cô học đâu đấy! Tôi sẽ dạy cô hết.

"Cho đến chết à?"

...con nhóc này..

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."