Chương 87: Viên đá thủy tinh

Sở cảnh sát

Người đàn ông ngồi trước máy tính, đôi tay đang thao tác không ngừng trên bàn phím. Từng mã code chạy nhảy trên màn hình khiến người xem rối mắt.

Huỳnh Minh Chính và Trịnh Khắc Huy đứng hai bên trái phải của anh ta, chân mày họ cau chặt.

“Ting!”

Sau khi nhấn phím enter, màn hình tắt ngấm, tối đen như mực. Anh ta tháo gọng kính xuống, tức tối vò đầu.

“Không khôi phục được đoạn băng ghi hình sao?” Trịnh Khắc Huy tuy đã biết kết quả nhưng vẫn không chấp nhận được.

Người đàn ông mặc cảnh phục lắc đầu.

Lúc này, một đồng nghiệp khác vội vã chạy vào, vì chạy quá nhanh nên khi tới trước mặt họ, anh đứng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại: “Báo cáo Thiếu tướng, chúng tôi phát hiện cả 3 nạn nhân đều liên quan đến công ty giải trí Tuyết Huy.”

Huỳnh Minh Chính như người trên sa mạc gặp được nguồn nước: “Cậu nói cụ thể xem?”

Hai người kia nghe vậy, cũng nhìn chăm chú vào anh cảnh sát trẻ.

Anh ta ổn định lại hơi thở rồi báo cáo rành mạch: “Theo như tra xét các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, chúng tôi tìm ra được, vào năm 2017 cả ba người này đều có liên quan đến công ty giải trí Tuyết Huy. Trong khoảng thời gian đó, Lý Mỹ Duyên hẹn hò với một cổ đông của giải trí Tuyết Huy, Trịnh Thu Hương là cháu ruột của chủ tịch công ty. Còn nạn nhân mới đây, Hứa Mộng Uyên từng là nghệ sĩ dưới trướng công ty, nhưng đã chấm dứt hợp đồng từ 1 năm trước và gia nhập công ty hiện tại.”

Cảnh sát trẻ dường như đang nghe được tiếng tim mình đập nhanh không theo quy luật, máu nóng trong anh đang sôi trào: “Tôi kiến nghị, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tập trung điều tra các buổi hội họp bí mật trong nội bộ giải trí Tuyết Huy.”

Trịnh Khắc Huy vỗ vai, tán thưởng anh ta: “Làm tốt lắm chàng trai trẻ, nếu vụ án này phá xong tôi sẽ viết đề nghị thăng chức cho cậu.”

Huỳnh Minh Chính không phản bác. Di động reo lên đúng lúc, anh lập tức bắt máy.

Giọng nói sốt sắng của Đinh Thúy Hà vang vọng bên tai anh: “Thiếu tướng, anh mau đến phim trường chúng em có phát hiện mới!”

Đáy mắt Huỳnh Minh Chính gợn sóng: “Được! Em bảo mọi người giữ nguyên hiện trường, anh và Đại tá Huy sẽ tới đó ngay.”

Lúc 2 người đến nơi, phim trường đã bị cảnh sát vây chặt, không một ai được rời khỏi.

Hứa Thùy Băng đứng cách họ không xa đang bàn bạc gì đó với đồng nghiệp. Thấy 2 người, cô liền bước tới, đưa cho Huỳnh Minh Chính bức ảnh hiện trường và một viên đá trong suốt được gói cẩn thận: “Lúc trước tại nhà riêng của Trịnh Thu Hương, chúng tôi đã tìm thấy một viên đá màu đen kích thước nhỏ. Nhưng nghĩ là nằm trong đồ trang sức của nạn nhân nên không để ý lắm. Tuy nhiên, tôi đã thấy được viên thủy tinh có kích cỡ tương tự trong phòng nghỉ của một diễn viên. Tôi suy đoán thứ tìm thấy ở hiện trường vụ án và viên thủy tinh này là một loại nhưng vì gặp lửa nên bị cacbon hoá gây đổi màu. Nếu chứng minh được rất có thể hung thủ là người ở phim trường này.”

Trịnh Khắc Huy nhướng mày: “Phòng nghỉ của ai?”

“Hi Li La”, Hứa Thùy Băng đáp lời.

Huỳnh Minh Chính đưa tang vật cho một cảnh sát gần đó: “Cậu mang đi phân tích!”

Anh quay sang nói với Hứa Thùy Băng: “Nếu kết quả đúng như dự đoán, gọi Hi Li La vào Sở thẩm vấn. Đồng thời, không để bất kỳ ai trong đoàn phim xuất ngoại trước khi tìm ra hung thủ.”

Hứa Thùy Băng đứng nghiêm: “Rõ, Thiếu tướng!”

Trịnh Khắc Huy lúc này mới lên tiếng: “Còn giải trí Tuyết Huy thì sao? Tôi đoán đây là điểm mấu chốt cho động cơ gây án của hung thủ.”

Huỳnh Minh Chính gật đầu: “Hung thủ muốn chúng ta chú ý công ty này. Có thể họ đang cất giấu bí mật phạm pháp gì đó. Vụ án này có thể gọi là 2 trong 1.”

Anh vừa dứt lời, Đinh Thúy Hà bước tới trước mặt hai người báo cáo: “Em đã liên hệ với đạo diễn lấy băng ghi hình giám sát của phim trường rồi, nhưng trùng hợp chiều hôm qua cúp điện nên mất đi một đoạn. Chỗ còn lại em đã gửi vào mail của Thiếu tướng.”

Ánh mắt Huỳnh Minh Chính đong đầy ý cười dịu dàng, anh nâng tay gỡ lấy chiếc lá rơi trên đầu cô xuống, còn cưng chiều véo má cô: “Anh biết, em làm tốt lắm. Vất vả cho em rồi!”

Trịnh Khắc Huy trố mắt nhìn hai người, anh ta quá quen với hình tượng Thiếu tướng mặt lạnh, giờ chứng kiến người này ôn nhu rải cẩu lương, anh ta nhất thời không chấp nhận được: “Này, hai người đừng có quá đáng, kết thúc vụ án này tôi tìm bạn gái cho các người xem.”

Huỳnh Minh Chính đổi về sắc mặt vốn có: “Mỏi mắt chờ mong.”

Trịnh Khắc Huy cứng miệng, buồn bực bỏ đi.

Chapter
1 Chương 51: Tình bạn mong manh
2 Chương 52: Thất hứa
3 Chương 53: Phim giả đời thật
4 Chương 54: Thi thể cháy đen
5 Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6 Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7 Chương 57: Những kẻ đơn độc
8 Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9 Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10 Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11 Chương 61: Xin lỗi
12 Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13 Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14 Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15 Chương 65: Bắt cướp
16 Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17 Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18 Chương 68: Thầy của Titus
19 Chương 69: Bức ảnh cũ
20 Chương 70: Con bé thật phiền
21 Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22 Chương 72: Anh Ba quay về
23 Chương 73: Về nhà đi con
24 Chương 74: Ân oán năm xưa
25 Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26 Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27 Chương 77: Ngày mai ta cưới
28 Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29 Chương 79: Cô gái khó ở
30 Chương 80: Daniel mặt dày
31 Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32 Chương 82: Đi sai hướng
33 Chương 83: Edward ghen rồi
34 Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35 Chương 85: Nụ cười của Liam
36 Chương 86: Đen ăn đen
37 Chương 87: Viên đá thủy tinh
38 Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39 Chương 89: Ai là nội gián
40 Chương 90: Ốp điện thoại
41 Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42 Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43 Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44 Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45 Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46 Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Tình bạn mong manh
2
Chương 52: Thất hứa
3
Chương 53: Phim giả đời thật
4
Chương 54: Thi thể cháy đen
5
Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6
Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7
Chương 57: Những kẻ đơn độc
8
Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9
Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10
Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11
Chương 61: Xin lỗi
12
Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13
Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14
Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15
Chương 65: Bắt cướp
16
Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17
Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18
Chương 68: Thầy của Titus
19
Chương 69: Bức ảnh cũ
20
Chương 70: Con bé thật phiền
21
Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22
Chương 72: Anh Ba quay về
23
Chương 73: Về nhà đi con
24
Chương 74: Ân oán năm xưa
25
Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26
Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27
Chương 77: Ngày mai ta cưới
28
Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29
Chương 79: Cô gái khó ở
30
Chương 80: Daniel mặt dày
31
Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32
Chương 82: Đi sai hướng
33
Chương 83: Edward ghen rồi
34
Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35
Chương 85: Nụ cười của Liam
36
Chương 86: Đen ăn đen
37
Chương 87: Viên đá thủy tinh
38
Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39
Chương 89: Ai là nội gián
40
Chương 90: Ốp điện thoại
41
Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42
Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43
Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44
Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45
Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46
Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện