Chương 81: Anh nhớ bé cưng

Tiếng chuông cửa vang lên khiến người trong nhà giật mình cảnh giác. Ribi và Silas chuồn đi rất nhanh, bỏ lại Daniel không biết võ ngồi tại chỗ cầu cứu Nhã.

Lê Khánh Nhã phớt lờ anh ta, ra ngoài mở cửa.

Khi thấy Nguyễn Đức Khải đứng bên ngoài, cô còn chưa phản ứng đã bị đối phương kéo vào nhà, đóng cửa, đè lên tường hôn đến không kịp thở. Động tác của anh lưu loát như nước chảy mây trôi.

Daniel há hốc mồm nhìn hai người.

Nhớ đến trong nhà vẫn còn người khác, Lê Khánh Nhã vội đẩy anh ra.

Nguyễn Đức Khải tủi thân nhìn cô: “Em không nhớ anh sao?”

Daniel hắng giọng thu hút sự chú ý của hai người.

Nghe thấy một giọng nam khác trong nhà Nhã, anh nổi giận quay đầu muốn xem xem ai chán sống đến vậy.

Daniel định trêu chọc họ nhưng khi nhìn rõ mặt Khải, bất mãn trong lòng lại sinh sôi: “Sao lại là anh?”

Đáy mắt Nguyễn Đức Khải lạnh đi hẳn, anh nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời ôm eo Nhã để cô áp sát vào người mình: “Trễ như vậy cậu đến nhà bé cưng làm gì?”

Daniel vốn không ưa gì anh, cười lưu manh: “Tôi không những ở nhà cô ấy mà còn ngủ chung giường với cô ấy nữa, anh làm gì được tôi?”

Nguyễn Đức Khải biết đối phương cố ý chọc tức mình chỉ thấy khinh thường anh ta, rồi cúi đầu, bĩu môi nhìn Nhã.

Cô thấy vậy nghiêm mặt đuổi Daniel đi: “Ở đây làm gì nữa? Còn không mau đi đi!”

Daniel lầm bầm: “Đồ thấy sắc quên bạn!”, nhưng chân lại chuồn đi rất nhanh.

Khi cửa vừa đóng, Nguyễn Đức Khải đã ngồi xuống xô pha quay lưng lại với cô.

Lê Khánh Nhã phì cười ôm anh từ phía sau: “Em có việc cần bàn với anh ta, anh cũng biết Daniel không thích phụ nữ mà.”

“Hừ!” Nguyễn Đức Khải kiêu ngạo, không thèm để ý đến cô.

Nhã đối với anh luôn kiên nhẫn hơn bao giờ hết, cô thổi hơi vào tai anh nhẹ nhàng hỏi: “Giận rồi à? Phải làm sao Edward của em mới hết giận đây?”

Vừa nghe được ba từ “Edward của em”, khoé môi anh đã cong lên nhưng cứng đầu không nói gì, thật ra anh rất thích cảm giác được cô dỗ dành.

Thấy vậy, Lê Khánh Nhã xoay mặt Khải lại, hôn chụt lên má anh: “Hết giận chưa?”

Mặt anh đã đỏ au, nhưng vẫn ngoan cố mím môi, lắc đầu.

Tới đây, cô không thể không dùng biện pháp mạnh, nghĩ vậy liền đè đối phương xuống xô pha, hôn đến khi cả hai ngợp thở mới tách ra. Cô nằm trên người anh bá đạo nói: “Anh có giận đi nữa cũng nhịn cho em.”

Khoé mắt Nguyễn Đức Khải ửng hồng, đong đầy xuân sắc. Cổ áo sơ mi của anh bung ra, lộ rõ xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng như phát sáng. Anh ủy khuất oán trách: “Em dữ với anh!”

Lê Khánh Nhã vuốt ve đôi mắt phượng hút hồn của anh. Giờ đây cô mới nhận ra, bản thân quyến luyến người đàn ông này nhiều đến mức nào: “Em không dữ với anh được chưa?”

Nguyễn Đức Khải thấy trêu Nhã đủ rồi, liền vùi đầu vào hõm cổ cô, ngửi mùi hương thanh mát khiến anh nhung nhớ suốt 1 năm qua: “Hứa với anh giữ khoảng cách với Daniel, được không? Dù biết hai người không có gì nhưng chỗ này của anh rất khó chịu!”

Vừa nói, anh vừa kéo tay cô đặt lên ngực mình.

Lê Khánh Nhã im lặng nhìn anh, thấy rõ vẻ khẩn trương và chờ mong trong mắt đối phương, cô gật đầu: “Được.”

Nguyễn Đức Khải thấy cô đồng ý liền vui mừng hớn hở, hai tay đang ôm eo cô càng thêm siết chặt, nhưng một lát sau anh lại trở nên chán chường: “Em có thấy anh cố ý gây sự không?”

Lê Khánh Nhã biết rõ nếu cô nói có anh nhất định giận dỗi nữa cho xem, liền khôn ngoan lắc đầu nguầy nguậy: “Đương nhiên là không rồi! Edward là bạn của em, em nguyện ý nuông chiều anh.”

Anh vô cùng hài lòng với đáp án này, lật người đè cô xuống xô pha, hôn thật lâu mới tách ra: “Bé cưng thật tốt!”

Khải dịu dàng hôn lên trán Nhã, vén tóc cô ra sau tai: “Hôm nay em đóng phim có mệt không?”

Lê Khánh Nhã thở hổn hển, nghiêm túc trả lời: “Không mệt! Chút chuyện này sao làm khó được em.”

Nguyễn Đức Khải cưng chiều véo mũi cô: “Mệt thì nói anh, anh xoa bóp giúp em!”

Nhã nghe vậy liền đẩy anh ra, mắng: “Quỷ háo sắc!”

Mới tách ra được vài giây, Nguyễn Đức Khải lại nhào tới ôm cô vào lòng: “Nhưng anh mệt, bé cưng để anh ôm mới hết mệt. Từ khi em rời đi anh đã lâu không được ngủ một giấc yên ổn.”

Lê Khánh Nhã thấy sắc mặt anh xanh xao nên cũng không giãy dụa. Trong lúc đó, cô lấy điều khiển ti vi mở bộ phim truyền hình đang chiếu, ngồi trong lòng anh im lặng xem phim.

Một lát sau, nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cô biết anh đã ngủ liền nhẹ nhàng đặt anh nằm dài trên xô pha. Nhã thả nhẹ bước chân vào phòng lấy chăn gối cho anh. Lúc đỡ đầu anh lên lót gối vào, anh vẫn không tỉnh, có lẽ nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi anh mới ngủ say đến vậy.

Nhớ tới lúc trước, Khải bị trúng đạn ở vai, cô liền vạch áo anh xem thử. Vết thương đã lành lại, chỉ còn một vết hồng nhạt.

Lê Khánh Nhã không còn xoắn xuýt nữa, chỉnh áo rồi đắp chăn cho anh.

Thấy đối phương mấp máy môi, cô lại gần áp tai nghe thử.

“Bé cưng, bé cưng, anh nhớ bé cưng!”

Nhã đau lòng hôn lên trán anh: “Em cũng nhớ anh! Ngủ ngon nhé, Edward của em!”

Chapter
1 Chương 51: Tình bạn mong manh
2 Chương 52: Thất hứa
3 Chương 53: Phim giả đời thật
4 Chương 54: Thi thể cháy đen
5 Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6 Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7 Chương 57: Những kẻ đơn độc
8 Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9 Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10 Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11 Chương 61: Xin lỗi
12 Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13 Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14 Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15 Chương 65: Bắt cướp
16 Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17 Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18 Chương 68: Thầy của Titus
19 Chương 69: Bức ảnh cũ
20 Chương 70: Con bé thật phiền
21 Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22 Chương 72: Anh Ba quay về
23 Chương 73: Về nhà đi con
24 Chương 74: Ân oán năm xưa
25 Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26 Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27 Chương 77: Ngày mai ta cưới
28 Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29 Chương 79: Cô gái khó ở
30 Chương 80: Daniel mặt dày
31 Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32 Chương 82: Đi sai hướng
33 Chương 83: Edward ghen rồi
34 Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35 Chương 85: Nụ cười của Liam
36 Chương 86: Đen ăn đen
37 Chương 87: Viên đá thủy tinh
38 Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39 Chương 89: Ai là nội gián
40 Chương 90: Ốp điện thoại
41 Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42 Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43 Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44 Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45 Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46 Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Tình bạn mong manh
2
Chương 52: Thất hứa
3
Chương 53: Phim giả đời thật
4
Chương 54: Thi thể cháy đen
5
Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6
Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7
Chương 57: Những kẻ đơn độc
8
Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9
Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10
Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11
Chương 61: Xin lỗi
12
Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13
Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14
Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15
Chương 65: Bắt cướp
16
Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17
Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18
Chương 68: Thầy của Titus
19
Chương 69: Bức ảnh cũ
20
Chương 70: Con bé thật phiền
21
Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22
Chương 72: Anh Ba quay về
23
Chương 73: Về nhà đi con
24
Chương 74: Ân oán năm xưa
25
Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26
Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27
Chương 77: Ngày mai ta cưới
28
Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29
Chương 79: Cô gái khó ở
30
Chương 80: Daniel mặt dày
31
Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32
Chương 82: Đi sai hướng
33
Chương 83: Edward ghen rồi
34
Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35
Chương 85: Nụ cười của Liam
36
Chương 86: Đen ăn đen
37
Chương 87: Viên đá thủy tinh
38
Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39
Chương 89: Ai là nội gián
40
Chương 90: Ốp điện thoại
41
Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42
Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43
Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44
Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45
Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46
Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện