Chương 70: Con bé thật phiền

Thiếu niên thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Phiền não của cậu đủ chất thành núi, nào có thời gian lo chuyện người khác.

Cậu ấy cũng không biết trả lời cô bé như thế nào nên lựa chọn im lặng.

“Sao anh không về nhà?”

“...”

“Anh ở đây chờ ai sao?”

“...”

“Hôm nay em kêu nhỏ lớp trưởng làm bài tập giúp, nhưng nó không chịu, nó nói thằng Khang tặng kẹo cho em nên nó ghét em.”

“...”

“Toán khó như vậy, cô còn cho nhiều bài tập. Cô giáo biết em không làm nhưng nhờ bạn chép cô lại phạt. Thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.”

“...”

[Con bé thật phiền! Nó nói nhiều không thấy mỏi miệng sao?] Đây là những gì thiếu niên nghĩ lúc này, cậu chợt thấy đồng cảm cho anh trai của nó.

Bé hỏi hết một lượt lại quay về vấn đề cũ: “Sao anh chưa về đi? Ba mẹ anh ở nhà anh chắc lo lắm!”

Chưa bao giờ cậu ấy thấy mình kiên nhẫn như lúc này. Nếu là trước kia anh sẽ hung dữ đuổi cô bé này đi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, cậu lại không nỡ nặng lời.

Thiếu niên thở dài: “Anh không có ba mẹ.”

Bé ngạc nhiên nhưng không có cảm xúc thương hại như cậu ấy nghĩ. Bé lại hỏi: “Vậy ba mẹ nuôi thì sao?”

Thiếu niên không ngờ bé sẽ hỏi vậy, sửng sốt giây lát rồi cười khổ: “Anh không có ba mẹ nuôi!”

Bé ngồi xuống chống cằm thở dài như bà cụ non: “Vậy anh thảm hơn em rồi. Tuy em không có ba mẹ ruột nhưng có ba mẹ nuôi!”

Bé còn lẩm bẩm thêm: “Hay dẫn anh đi viện mồ côi? Không được! Anh sẽ bị đánh giống mình. Vậy dắt anh về nhà, cùng lắm xin anh cả sau này không ăn kẹo nữa để dành tiền cho anh ăn cơm. Quyết định vậy đi!”

Sau một hồi phân vân, bé đứng dậy, kéo tay thiếu niên đối diện: “Vậy anh theo em về nhà đi, ba mẹ nuôi nhất định thương anh!”

Tuy lúc suy nghĩ cô bé nói rất nhỏ nhưng cậu ấy đứng gần đã nghe rõ toàn bộ. Cậu không khỏi nhìn bé thêm nhiều lần. Hoàn cảnh khổ sở như vậy, con bé nói ra lại hết sức tự nhiên, cứ như tường thuật câu chuyện của người khác.

[Đúng là trẻ con vô tư!] Thiếu niên thầm cảm thán, nhưng lại có chút cảm động. Từ trước tới giờ, có lẽ đây là người duy nhất trên đời này đối xử chân thành với cậu ấy như vậy.

Thiếu niên định nói không cần, thúc giục bé về nhà thì một chiếc toyota màu xám dừng lại bên cạnh hai người. 4 người mặc đồ đen lấy khăn tay tẩm thuốc mê bịt mũi miệng cậu ấy và Nhã, lôi lên xe.

Vài giờ sau, thiếu niên mơ hồ lấy lại chút ý thức nhưng vẫn không mở mắt, nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của bọn bắt cóc.

“Giờ có thêm một con bé nữa tính sau đây đại ca?”

“Mày lo nhiều làm gì, cứ tìm chỗ thủ tiêu hết miễn thằng nhóc này chết là được! Thủ lĩnh nói không muốn nghe tin ai trong gia đình nó còn sống!”

“Em hiểu rồi, đại ca!”

Hoá ra là vậy! Bọn bắt cóc nhằm vào cậu, là cậu liên lụy cô bé. Nghĩ đến khuôn mặt non nớt, cái miệng nhỏ khép mở liên tục, cậu ấy tự hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng tìm cách giúp cô bé trốn thoát.

Chapter
1 Chương 51: Tình bạn mong manh
2 Chương 52: Thất hứa
3 Chương 53: Phim giả đời thật
4 Chương 54: Thi thể cháy đen
5 Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6 Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7 Chương 57: Những kẻ đơn độc
8 Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9 Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10 Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11 Chương 61: Xin lỗi
12 Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13 Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14 Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15 Chương 65: Bắt cướp
16 Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17 Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18 Chương 68: Thầy của Titus
19 Chương 69: Bức ảnh cũ
20 Chương 70: Con bé thật phiền
21 Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22 Chương 72: Anh Ba quay về
23 Chương 73: Về nhà đi con
24 Chương 74: Ân oán năm xưa
25 Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26 Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27 Chương 77: Ngày mai ta cưới
28 Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29 Chương 79: Cô gái khó ở
30 Chương 80: Daniel mặt dày
31 Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32 Chương 82: Đi sai hướng
33 Chương 83: Edward ghen rồi
34 Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35 Chương 85: Nụ cười của Liam
36 Chương 86: Đen ăn đen
37 Chương 87: Viên đá thủy tinh
38 Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39 Chương 89: Ai là nội gián
40 Chương 90: Ốp điện thoại
41 Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42 Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43 Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44 Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45 Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46 Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Tình bạn mong manh
2
Chương 52: Thất hứa
3
Chương 53: Phim giả đời thật
4
Chương 54: Thi thể cháy đen
5
Chương 55: Quân vương đế quốc thương nghiệp
6
Chương 56: Vợ chưa cưới tuyên bố chủ quyền
7
Chương 57: Những kẻ đơn độc
8
Chương 58: Cuộc chia ly bất ngờ
9
Chương 59: Đơn hàng trót lọt
10
Chương 60: Như chưa từng tồn tại
11
Chương 61: Xin lỗi
12
Chương 62: Nốt nhạc đệm trong buổi lễ
13
Chương 63: Tôi thức giấc ở thành phố xa lạ
14
Chương 64: Nữ hoàng thị phi lên sàn
15
Chương 65: Bắt cướp
16
Chương 66: Nghiêm khắc phê bình
17
Chương 67: CHỈ LÀ CON HOANG
18
Chương 68: Thầy của Titus
19
Chương 69: Bức ảnh cũ
20
Chương 70: Con bé thật phiền
21
Chương 71: Tra tấn trẻ nhỏ
22
Chương 72: Anh Ba quay về
23
Chương 73: Về nhà đi con
24
Chương 74: Ân oán năm xưa
25
Chương 75: Trịnh Hoài là nạn nhân
26
Chương 76: Lời xin lỗi muộn màng
27
Chương 77: Ngày mai ta cưới
28
Chương 78: Anh giận dỗi em không biết dỗ sao
29
Chương 79: Cô gái khó ở
30
Chương 80: Daniel mặt dày
31
Chương 81: Anh nhớ bé cưng
32
Chương 82: Đi sai hướng
33
Chương 83: Edward ghen rồi
34
Chương 84: King group vì cô ấy mà sáng lập
35
Chương 85: Nụ cười của Liam
36
Chương 86: Đen ăn đen
37
Chương 87: Viên đá thủy tinh
38
Chương 88: Đoạn clip của giải trí Tuyết Huy
39
Chương 89: Ai là nội gián
40
Chương 90: Ốp điện thoại
41
Chương 91: Phát hiện lượng lớn thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ
42
Chương 92: Con dâu ra mắt nhà chồng
43
Chương 93: Gu thời trang kỳ quặc
44
Chương 94: Xem mắt gặp người quen
45
Chương 95: Tài nghệ bếp núc của Edward
46
Chương 96: Lê Thành Dương nhập viện