Chương 64: Sinh cho em

Sau khi Trĩ Dương giải thích xong, hiện trường rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Địch Hạo và Tần Chí cùng nhìn về phía Trĩ Dương, Trĩ Dương lui về sau một bước theo bản năng: "Sao.... Sao vậy?"

Địch Hạo quay đầu lại quan sát Tần Chí cẩn thận từ trên xuống dưới, tuy nói Tần Chí chỉ bị thương ngoài da, nhưng thật sự không còn chỗ nào nguyên vẹn, đến tóc cũng bị cháy rụi, không thể không nói.... Có lẽ, Trĩ Dương nói đúng.

Nhìn bộ dáng đầy bụi bặm của Tần Chí, Địch Hạo cười ha ha hai tiếng, vỗ vai Tần Chí nói: "Anh cũng giỏi thật."

Tần Chí: ....

Linh lực trên người Tần Chí bị tiêu hao không thừa lại bao nhiêu, Địch Hạo nắm tay Tần Chí, chuyển linh lực cho hắn, sau khi điều trị bên trong cơ thể ổn định một chút, chỉ có thể đỡ Tần Chí đứng lên: "Em không có thuốc trị thương ở đây, chỉ có thể về rồi bôi thuốc cho anh."

"Ừm." Tần Chí gật đầu, nắm tay Địch Hạo không buông.

"Cái đó..." Lúc này, Trĩ Dương vẫn bị xem nhẹ lên tiếng: "Ở... Ở chỗ tôi có thuốc trị thương."

Địch Hạo trừng mắt nhìn Trĩ Dương: "Sao cậu không nói sớm!"

Trĩ Dương oan ức nhìn thoáng qua Tần Chí: "Là do anh ấy...."

Tần Chí thấy thế, lập tức ngắt lời của Trĩ Dương, tiếp lời nói: "Đau." Hắn tựa trên vai Địch Hạo, dù cho thân thể cao lớn cúi xuống không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn hoàn toàn không thèm để ý mà cúi cổ xuống.

Địch Hạo lập tức đau lòng sờ đầu Tần Chí: "Hiện tại em bôi thuốc cho anh."

"Quay về đi." Tần Chí suy nghĩ một chút: "Tôi vẫn chịu được." Hắn không muốn cởi quần áo ở trước mặt người ngoài.

"Được rồi." Địch Hạo thở dài, sau đó nói với Trĩ Dương: "Ngũ Thông đã bị tôi bắt lại, cậu có thể rời đi hoặc cũng có thể đi theo chúng tôi."

Tần Chí nheo mắt lại, nhìn về phía Trĩ Dương, không tiếng động bày tỏ sự ghét bỏ.

Chỉ tiếc Trĩ Dương cũng không nhìn thấy, phải nói toàn tâm của cậu ta chỉ để ý tới chuyện Ngũ Thông bị bắt: "Ngũ Thông bị bắt? Tôi có thể mang hắn đi không? Cái đó..."

Địch Hạo nhíu mày một cái, nói: "Không được."

Trĩ Dương: "Vì sao?"

"Ngũ Thông đang bị truy nã, tôi muốn dẫn hắn về báo cáo kết quả công tác."

Trĩ Dương nghi ngờ nói: "Báo cáo kết quả công tác? Chẳng lẽ anh là...."

Địch Hạo cau mày: "Tôi thuộc phòng đặc biệt, nếu cậu và Ngũ Thông có ân oán cá nhân cần phải giải quyết, cũng phải đợi sau khi phòng đặc biệt kết tội xong đã."

Trĩ Dương suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Tôi đi chung với các anh, tôi cần Ngũ Thông...."

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Trĩ Dương đã ngậm miệng đúng lúc.

Địch Hạo cũng không để ý, sau đó nhấc Tần Chí lên, bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Anh không mệt à?"

Tần Chí lắc đầu, còn muốn dựa lại.

"Chờ đã..." Sao Địch Hạo cảm thấy Tần Chí lại dính người vậy? Cậu đỡ trán Tần Chí: "Vậy thì anh không thể đi bộ được."

"Được rồi." Tần Chí thử một chút cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Trĩ Dương nghi hoặc nhìn hai người, luôn cảm thấy quan hệ của hai người là lạ, nhưng chắc là do vì quá thân nhau!

Sau khi Địch Hạo đỡ Tần Chí về, nhìn thấy ba đứa nhỏ trần truồng ngồi dưới gốc cây biến hình, còn ba đứa nhỏ khác đang vây quanh ba đứa nhỏ trần truồng này, mặc quần áo cho bọn nó.

Địch Hạo vui vẻ: "Biến hình thành công rồi?"

Sau khi nghe thấy giọng nói, sáu đứa bé lập tức quay đầu nhìn lại.

Trong ba đứa nhỏ vừa biến, đứa bé có dáng người khá cao, có mái tóc màu đỏ mềm mại, cặp mắt hoa đào thật to, khóe miệng luôn có nụ cười, nhìn bộ dáng này liền biết là Hỏa Vân. Hai đứa nhóc còn lại dáng người không khác nhau mấy, một đứa cũng có mái tóc màu đỏ giống Hỏa Vân, nhưng màu sắc nhạt hơn chút, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, tuy gương mặt giống Hỏa Vân, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau, cả đôi mắt hoa đào kia cũng lộ vẻ lanh lợi hiểu chuyện. Bên cạnh còn có một đứa bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã nhìn ra được là một cậu bé anh tuấn, có mái tóc màu bạc, con ngươi đen nháy, ánh mắt kiên định, gương mặt lại hơi giống Địch Hạo.

Đều nói tướng do tâm sinh, Tiểu Bạch đã theo Địch Hạo từ lâu, sự ỷ lại và tín nhiệm trong lòng đối với Địch Hạo chắc chắn không ít, huống chi nó cũng chưa từng biến hình, cho nên lúc biến hình, hình dáng là do ý nghĩ, đương nhiên nó sẽ biến thành dáng vẻ nó muốn nhất.

Địch Hạo nhìn thấy ba đứa nhỏ này trong lòng tràn đầy vui mừng, nuôi lâu như vậy cuối cùng cũng hóa thành hình người, giờ khắc này niềm vui không biết nên diễn tả thế nào cho phải. Có điều.... Luôn cảm thấy có chỗ không đúng...

"Tóc này...." Trĩ Dương mở miệng hỏi: "A... Ba đứa bé này là Yêu Tộc sao?"

Tuổi còn nhỏ quá cho dù có thể hóa thành hình người, cũng không có năng lực che đậy đặc thù của mình.

Nhưng cái này không phải vấn đề gì, Địch Hạo có đầy cách.

Sau khi mấy đứa nhỏ bên này nhìn thấy Địch Hạo và Tần Chí, lập tức chạy tới, Thất Thất nhìn vết thương trên người Tần Chí, viền mắt đều đỏ: "Ba ơi, cha làm sao vậy?"

Một lời kinh động hai người.

Tần Chí: Ba... Cha?

Trĩ Dương: Chuyện gì xảy ra? Mình nghe thấy gì vậy?

Chỉ có Địch Hạo lập tức mở miệng an ủi: "Không có việc gì, chút thương thế này rất nhanh sẽ khỏi thôi, nhưng mà Thất Thất... Cha của con..."

"Dạ?" Thất Thất nhìn Địch Hạo, lại lo lắng nhìn thoáng qua Tần Chí.

Tiêu Diễn ở phía sau nhìn biểu cảm đầu óc mơ hồ của Tần Chí, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.

Địch Hạo hít sâu một hơi, nói với sáu đứa nhỏ: "Đại Tần mất trí nhớ rồi."

Thất Thất: (⊙⊙)

Tần Duệ: (* ̄ー ̄)

Tiêu Diễn: (=_=)

Hỏa Vân: ⊙w⊙

Hỏa Miêu: (⊙⊙)

Tiểu Bạch: ⊙w⊙

Sau một hồi nhốn nháo hoảng loạn, ba đứa nhỏ Hỏa Vân thấy có chút áy náy, nếu không phải bọn nó đòi biến hình ngay lập tức, có lẽ....

Địch Hạo nhìn thấu tâm tư ba đứa nhỏ, lập tức ôm bọn nhỏ vào trong lòng, hôn mỗi đứa một cái, trấn an nửa ngày mới loại bỏ hoàn toàn tâm tư ba đứa nhỏ, nếu cứ tiếp tục áy náy thì không tốt.

Thất Thất ôm đùi Tần Chí: "Cha ơi, cha quên Thất Thất thật rồi sao? Còn em trai nữa."

Tần Chí nhìn đứa nhỏ mới tới đùi mình, trong lòng xẹt qua làn sóng mềm mại, hắn nhịn không được đưa tay sờ mái tóc mềm của đứa bé một cái: "Cha sẽ nhớ ra thôi." Sau đó Tần Chí nhìn về phía đứa bé bên cạnh nhỏ hơn: "Đây là em trai?"

"Vâng, Tần Duệ, Duệ Duệ." Thất Thất trả lời ngay lập tức.

Tần Duệ cũng ôm một chân Tần Chí, thằng bé mở miệng gọi: "Cha ơi?"

Tần Chí dừng một chút, vẫn ừ một tiếng.

"Cơm?"

Tần Chí nghi ngờ nói: "Cái gì?"

Tần Duệ nghiêng đầu: "Còn có thể nấu không?"

Địch Hạo nghe thấy câu này... Phụt.

Sau khi lừa được mấy đứa nhỏ, Tần Chí nhìn về phía Địch Hạo: "Mấy đứa nhỏ... Ừm... Bọn nhỏ...."

Địch Hạo lập tức hiểu ra Tần Chí muốn hỏi gì, cậu vừa muốn mở miệng giải thích, đột nhiên trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, Địch Hạo lập tức đổi lời muốn nói thành ý khác, cậu cầm tay Tần Chí, trịnh trọng nói: "Đại Tần, e rằng anh không tin, nhưng hai đứa bé này là con ruột của chúng ta, là huyết mạch của anh và em sinh ra, là đứa nhỏ anh đã sinh cho em."

Thất Thất: (⊙⊙)

Tần Duệ: (* ̄ー ̄)

Ba động vật nhỏ chớp mắt mấy cái, nhìn nhau, mấy đứa tiểu quỷ tinh nghịch này lập tức hiểu ra, nhưng đều không nói gì, Tiêu Diễn nhếch miệng nhìn tiến triển của tình hình, Tần Duệ thì không thích nói chuyện, cho dù biết cũng sẽ không mở miệng, chỉ có Thất Thất, đã lớn như vậy nhưng vẫn là một đứa bé ngây thơ, lập tức hỏi: "Ba ơi?"

Địch Hạo đưa lưng về phía Tần Chí, nháy mắt với Thất Thất.

Tần Chí thấy tình trạng hiện tại của mình cũng không khác gì sét đánh, hắn đờ đẫn nhìn ót Địch Hạo, đột nhiên yên lặng so chiều cao của hắn và Địch Hạo, sau đó, Tần Chí hé mắt, lúc Địch Hạo quay lại, lập tức thu hồi vẻ mặt của mình, yên tĩnh chờ Địch Hạo còn muốn nói gì nữa.

Địch Hạo thâm tình nắm tay Tần Chí: "Đại Tần, tuy anh đã quên quá khứ của chúng ta, nhưng không sao cả, em nhớ là được rồi, em sẽ kể mọi thứ cho anh, anh sinh hai đứa nhỏ cho em, cuộc đời này em sẽ không phụ anh."

Vẻ mặt Tần Chí nghiêm túc, thực ra là đang mơ hồ gật đầu.

Địch Hạo nhìn biểu cảm của Tần Chí không có bất cứ vấn đề gì, cũng không biết trong lòng là vui vẻ hay là mất mát, cậu đột nhiên hỏi: "Anh nhớ được cái gì?"

Tần Chí sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ cẩn thận một lát, nhưng mà trong đầu trống rỗng, rất nhiều chuyện hắn đều làm theo bản năng, nhưng nếu hỏi hắn nhớ gì, Tần Chí vẫn không có cách nào nhớ ra.

"Bỏ đi." Địch Hạo nhụt chí nói, nhìn bộ dáng này của Tần Chí, thì biết Tần Chí chả nhớ gì.

Trong lòng Tần Chí âm ẩm đau, hắn cúi đâu dựa trán mình vào trán Địch Hạo, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ nhớ ra."

"Ừm, nhớ không ra thì không thèm anh nữa.

Tần Chí lập tức đen mặt: "Không được!"

Địch Hạo phụt một tiếng bật cười, vẫn bá đạo như vậy, đột nhiên cậu thấy an tâm.

Sau đó, dường như Tần Chí bị câu này của Địch Hạo dọa sợ, vẫn giữ chặt Địch Hạo không buông. Đi chỗ nào cũng như cái đuôi vậy, dục vọng độc chiếm cực cao, trước đây mặc dù Tần Chí cũng có dục vọng độc chiếm với Địch Hạo, nhưng vẫn sẽ cho Địch Hạo khá nhiều tự do, sẽ không gò bó Địch Hạo, mà hiện tại Tần Chí giống như ngày càng tùy hứng, tuy khiến Địch Hạo hơi đau đầu, nhưng cũng thấy ngọt ngào, Tần Chí giống vậy cậu chưa từng thấy, Tần Chí cưng chiều Địch Hạo, hiện tại Địch Hạo cũng tình nguyện cưng chiều Tần Chí.

Chapter
1 Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2 Chương 50: Tắm rửa
3 Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4 Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5 Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6 Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7 Chương 55: Trị thương
8 Chương 56: He he he
9 Chương 57: Căn phòng đầy máu
10 Chương 58: Mê hoặc
11 Chương 59: Quả biến hình
12 Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13 Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14 Chương 62: Sơ suất rồi
15 Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16 Chương 64: Sinh cho em
17 Chương 65: Boy đào đất
18 Chương 66: Thẹn thùng
19 Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20 Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21 Chương 69: Biến mất
22 Chương 70: Tiểu hồ ly
23 Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24 Chương 72: Ma chủng
25 Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26 Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27 Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28 Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29 Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30 Chương 78: Rạo rực
31 Chương 79: Lén lút
32 Chương 80: Đừng nói chuyện
33 Chương 81: Trẻ con
34 Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35 Chương 83: Chủng loại gì
36 Chương 84: Ngọt ngào
37 Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38 Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39 Chương 87: Biết rõ có bẫy
40 Chương 88: Khu vui chơi
41 Chương 89: Giải quyết
42 Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43 Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44 Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45 Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46 Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2
Chương 50: Tắm rửa
3
Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4
Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5
Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6
Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7
Chương 55: Trị thương
8
Chương 56: He he he
9
Chương 57: Căn phòng đầy máu
10
Chương 58: Mê hoặc
11
Chương 59: Quả biến hình
12
Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13
Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14
Chương 62: Sơ suất rồi
15
Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16
Chương 64: Sinh cho em
17
Chương 65: Boy đào đất
18
Chương 66: Thẹn thùng
19
Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20
Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21
Chương 69: Biến mất
22
Chương 70: Tiểu hồ ly
23
Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24
Chương 72: Ma chủng
25
Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26
Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27
Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28
Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29
Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30
Chương 78: Rạo rực
31
Chương 79: Lén lút
32
Chương 80: Đừng nói chuyện
33
Chương 81: Trẻ con
34
Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35
Chương 83: Chủng loại gì
36
Chương 84: Ngọt ngào
37
Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38
Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39
Chương 87: Biết rõ có bẫy
40
Chương 88: Khu vui chơi
41
Chương 89: Giải quyết
42
Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43
Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44
Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45
Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46
Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh