Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)

Dường như âm khí ngày càng dày đặc, che kín toàn bộ phòng, đến Địch Hạo và Tần Chí đều cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, đừng nói chi Âu Dương Đức và Âu Dương Bồ, hai người đã cuộn tròn ở trên sô pha, liều mạng khống chế bản thân, cũng không ngăn được sự run rẩy theo bản năng.

"Hạo Hạo, cẩn thận!"

Một trận dao động từ bên hông Địch Hạo truyền đến, Tần Chí nhìn thấy một bàn tay màu xanh trắng, móng tay sắc nhọn duỗi ra từ trong dao động này, sau đó bắt lấy Địch Hạo.

Địch Hạo thuận thế né tránh, không ngờ cái tay kia không đuổi theo cậu, ngược lại tấn công về phía Âu Dương Đức và Âu Dương Bồ.

"Hô!" Âu Dương Bồ sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn một cảnh khó tin trước mắt, vốn dĩ cơ thể đã bị đông lạnh cứng đờ càng không thể động đậy.

Tiếng kim loại xé không khí truyền đến, một sợi xích chui ra từ trong lòng bàn tay Địch Hạo, trói chặt cái tay xanh trắng phía trước, linh khí của Phượng Liên ăn mòn cái tay kia, tạo thành trói buộc nhất định, Địch Hạo nhân cơ hội dùng sức kéo thứ đó ra ngoài, chỉ thấy một linh hồn bị kéo ra ngoài.

Trần truồng! Thân thể trần truồng, cả người màu xanh trắng, mang theo âm khí dày đặc, môi đen xì, vẻ mặt dữ tợn, người này là......

"Vương Thư?!" Địch Hạo thất thanh kêu lên.

Đến cả Tần Chí cũng thấy kinh ngạc trước sự xuất hiện của Vương Thư.

Chẳng qua cái tên này không hề thu hút sự chú ý của Vương Thư, vẻ mặt cô ta tuy dữ tợn, nhưng hai mắt trắng dã, đã không còn thần trí.

"Hạo Hạo, cô ấy bị luyện thành quỷ sử rồi." Tần Chí quan sát một chút, cau mày nói.

Quỷ sử là sai khiến linh hồn của con người, quỷ sử đều do lệ quỷ biến thành, trên người mang theo oán khí rất lớn, sau khi biến thành quỷ sử càng khó đối phó, đặc biệt quỷ sử là bị người khác điều khiển, được thêm vào linh lực và mệnh lệnh, căn bản không có thần trí, để tránh quỷ sử phản bội, không nghe theo lệnh, cho nên hồn phách của quỷ sử đề bị hủy diệt thần trí, thậm chí có người để quỷ sử không có cơ hội khôi phục thần trí, sẽ phá huỷ thai quang của hồn phách hay còn được gọi là thiên hồn, là một trong ba hồn bảy phách của con người, người bị lấy đi loại hồn phách này, cho dù có cơ hội đầu thai lại lần nữa, cũng chỉ có thể trở thành người thiểu năng. Cho nên người sử dụng phương pháp luyện chế quỷ sử này, thường bị địa phủ truy nã.

Vương Thư trước mặt, hiển nhiên đã không có thần trí, cũng không biết thần trí của cô bị khống chế hay bị hủy rồi.

Sau khi Vương Thư bị Phượng Liên của Địch Hạo kéo ra, rất nhanh đã tránh thoát, sau đó tiếp tục vọt về phía Âu Dương Bồ và Âu Dương Đức, rất rõ ràng mục tiêu của cô là hai người kia.

"Mau tránh ra!"

Khoảng cách giữa Địch Hạo với hai người họ không gần bằng khoảng cách giữa họ với Vương Thư, cậu chỉ có thể vừa kêu bọn họ lùi lại, vừa đuổi qua ngăn cản.

Âu Dương Bồ sợ tới mức còn ngây ra, Âu Dương Đức rất nhanh đã phản ứng lại kịp, khẽ quát một tiếng, "Chạy!"

Âu Dương Bồ bừng tỉnh, lập tức tách khỏi Âu Dương Đức chạy về hai phía khác nhau, nhưng tốc độ Vương Thư quá nhanh, đã gần tới trước mặt, mà tay chân hai người cứng đờ, nhưng Vương Thư chỉ có một người, mà họ thì chạy về hai hướng.

Âu Dương Đức cảm thấy bả vai đau đớn, móng tay sắc nhọn dường như đã ấn vào vai anh ta, anh ta đau đến run rẩy, nhịn không được quay đầu lại, gương mặt xanh trắng dữ tợn kia đến gần anh ta, đôi môi đen xì mở ra, hai bên khóe miệng bị xé rách, lộ ra hàm răng đẫm máu....

"Nằm sấp xuống!"

Nghe thấy lời này của Tần Chí, Âu Dương Đức lập tức nằm xuống, mặc kệ móng tay cắm vào thịt trên vai có thể cào rách vai anh ta.

Bởi vì bản thân là hồn thể, sau khi tay Vương Thư bị Long Hồn Đao chém, lập tức bị linh khí ăn mòn, tiêu tán ở trong không khí, lúc thành hình lại lần nữa, hình dạng bàn tay trở nên nhợt nhạt, nhưng bởi vì một đao của Tần Chí không đủ linh lực, nên không làm Vương Thư bị thương hoàn toàn, ngược lại chọc giận Vương Thư.

Cuồng phong nổi lên bốn phía, như những gai nhọn bắn về phía Địch Hạo và Tần Chí! Lúc chúng bắn đi, Âu Dương Đức chật vật quỳ rạp trên mặt đất, né tránh sự tấn công của Vương Thư, Địch Hạo và Tần Chí còn chưa lo cho bản thân xong, tình cảnh của anh ta rất nguy hiểm.

Lúc tay Vương Thư bắt anh ta lần nữa, Âu Dương Đức thở hổn hển, đau đớn trên vai gần như làm anh ta ngất đi, anh ta đã không còn sức lực để trốn tránh. Âu Dương Đức nhắm mắt lại, còn có tâm trạng nhìn lại cuộc đời này của mình.... Thật sự là đủ nghẹn khuất.

Lúc anh ta đang tự giễu, cửa bang một tiếng bị đá văng ra, giống như đụng vào chốt mở, trong nháy mắt, âm khí và sự lạnh lẽo như thủy triều rút đi, Vương Thư ở gần anh ta hét lên một tiếng, Âu Dương Đức mở to mắt, nhìn về phía cửa, phát hiện người ngoài cửa lại là Lâm Du.

Giữa ngón tay của Lâm Du có một lá bùa đang bị đốt, ngọn lửa sáng ngời giống như chiếu thẳng vào mắt Âu Dương Đức, anh ta nhìn ngọn lửa kia, lại không hề làm bỏng tay của Lâm Du, mà vẻ mặt Lâm Du nghiêm nghị, hai tay cầm ngọn lửa, nhanh chóng làm thủ ấn, ngón tay thon dài buông ra, lá bùa mang theo ngọn lửa đánh về phía Vương Thư.

Ngay sau đó, Lâm Du lập tức chạy tới phía Âu Dương Đức, vừa đỡ anh ta dậy, vừa nói với Địch Hạo và Tần Chí bên cạnh: "Mẹ nó! Mệt chết tôi rồi, hai người còn ngây ra làm gì, nhanh thu phục cô ta!"

Lâm Du đi theo bùa lần dấu vết tới tầng lầu này, nhưng văn phòng ngay trước mặt, hắn lại không vào được, qua lại vài vòng mới có thể chạy đến được trước cửa thang máy, sau khi phá quỷ đả tường bên ngoài, cửa văn phòng cũng bị hạ kết giới, Lâm Du phải đem lá bùa quý giá của mình ra dùng, mới phá được kết giới này.

Hiện tại Vương Thư trở nên cực kỳ suy yếu, linh hồn mờ đi, giống như chỉ cần không cẩn thận sẽ biến mất, Địch Hạo nhanh chóng lên tiếng: "Tôi không có đồ vật để thu phục cô ấy!"

"Chậc." Lâm Du móc móc trong túi, móc ra một hồn phù, sau đó ném cho Địch Hạo.

Cuối cùng Vương Thư bị thu phục, Âu Dương Bồ tuy rằng sợ tới mức đến bây giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần, nhưng cũng may không có việc gì, chỉ có Âu Dương Đức, vai anh ta gần như bị Vương Thư cào rách, máu nhiễm đỏ nửa người trên, môi cũng tái nhợt, vô lực dựa vào trên người Lâm Du, đã sắp chống đỡ không được.

"Không xong." Tần Chí tiến lên quan sát vết thương của Âu Dương Đức, thấp giọng mở miệng nói, "Vết thương của anh ấy đã chuyển đen, xem ra lúc Vương Thư bị luyện thành quỷ sử, còn thêm độc trên người cô ấy."

"Vậy Vương Thư...." Địch Hạo muốn nói lại thôi.

Tần Chí lắc đầu: "Anh không giải quyết được vấn đề của cô ấy, phải gọi Hắc Bạch Vô Thường lên, đưa cô ấy về địa phủ, có người chuyên trách sẽ giải quyết."

Địch Hạo gật đầu, chỉ vào Âu Dương Đức hỏi: "Vậy anh ấy thì sao?"

"Dùng linh lực ép ra là được, nhưng mà...."

"Nhưng mà cái gì?" Địch Hạo hỏi.

Tần Chí nhàn nhạt nói: "Anh không tình nguyện."

Địch Hạo bất đắc dĩ liếc Tần Chí: "Cũng không kêu anh làm."

"Em cũng không được."

Địch Hạo:......

Khóe miệng Lâm Du giật giật: "Sao hai người lằng nhằng như vậy, tôi làm là được rồi."

Tần Chí nhướng mày, cười một cái: "Vậy thật tốt quá."

Lâm Du: Sao có cảm giác bị gài bẫy thế.

"Đúng rồi, vừa rồi anh dùng bùa gì thế, sao lại khiến Vương Thư suy yếu như vậy." Địch Hạo bất mãn nói: "Anh sắp khiến cô ấy hồn phi phách tán đấy."

"Tôi dùng bùa lửa bình thường." Lâm Du nghĩ một chút, vừa rồi trạng thái của Vương Thư quả thật không đúng lắm: "Chẳng lẽ gần đây linh lực của tôi tăng lên?"

Địch Hạo: "Ha ha."

"Sau khi cậu ấy vào cửa, kết giới ở đây bị phá, Vương Thư cũng trở nên suy yếu." Tần Chí mở miệng nói.

"Ý anh là, người đứng phía sau không chỉ dùng độc lên người Vương Thư, còn khiến thân thể cô ấy tự có kết giới?" Địch Hạo chỉ có thể nghĩ đến kết quả này.

Sắc mặt Tần Chí sầm xuống gật đầu nói, "Đúng vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, vì sao ngay từ đầu chúng ta không cảm nhận được kết giới, chỉ có thể do bản thân Vương Thư đã có kết giới, cô ấy vừa xuất hiện, kết giới liền tự động mở ra."

Sắc mặt Lâm Du cũng trở nên khó coi, "Đến tột cùng là người nào, lại dùng thủ đoạn này đối xử với một linh hồn."

Chỉ sợ cho dù hồn phách của Vương Thư đi xuống địa ngục, cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới khôi phục được.

"Khụ khụ......" Âu Dương Đức che miệng lại, sắc mặt trắng bệch cười nói, "Ngại quá, thật sự không nhịn được."

Ba người Địch Hạo lập tức hơi xấu hổ, họ nói chuyện lại quên mất người bị thương, vết thương của Âu Dương Đức tuy rằng được sơ cứu bước đầu, nhưng dù sao cũng mất máu quá nhiều, thân thể rất yếu, thế nhưng còn có thể nhịn không nói lời nào.

Lâm Du áy náy mở miệng nói, "Ngại quá, tôi lập tức chữa cho anh."

"Chữa thế nào?" Vừa rồi Âu Dương Đức nghe họ nói để Lâm Du giúp anh ta xử lý vết thương.

"Rất đơn giản, tôi dùng linh lực ép độc trên vai anh ra."

Âu Dương Đức nhìn văn phòng hỗn loạn: "Làm ngay tại đây sao?"

"Hả...."

Lâm Du nhìn một chút, chỗ này quả thực bừa bộn, hắn cũng không biết mất bao lâu để ép độc ra.

Âu Dương Đức thấy thế, mở miệng nói, "Đi tới nhà của tôi đi.... Chỗ tôi ở một mình, chuyện này tôi không muốn để mẹ mình biết, cho nên......"

Lâm Du lập tức đồng ý.

Địch Hạo nhìn Âu Dương Bồ, thấy cậu ta đã hồi phục kha khá, liền hỏi: "Hiện tại cậu muốn làm gì?"

Âu Dương Bồ hoảng sợ, hiện tại cậu ta hoàn toàn không còn thái độ coi khinh Địch Hạo, chỉ muốn ôm đùi: "Chuyện này.... Tôi, tôi có thể đi theo anh không?"

"Gì?!"

Chapter
1 Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2 Chương 50: Tắm rửa
3 Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4 Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5 Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6 Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7 Chương 55: Trị thương
8 Chương 56: He he he
9 Chương 57: Căn phòng đầy máu
10 Chương 58: Mê hoặc
11 Chương 59: Quả biến hình
12 Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13 Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14 Chương 62: Sơ suất rồi
15 Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16 Chương 64: Sinh cho em
17 Chương 65: Boy đào đất
18 Chương 66: Thẹn thùng
19 Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20 Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21 Chương 69: Biến mất
22 Chương 70: Tiểu hồ ly
23 Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24 Chương 72: Ma chủng
25 Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26 Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27 Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28 Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29 Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30 Chương 78: Rạo rực
31 Chương 79: Lén lút
32 Chương 80: Đừng nói chuyện
33 Chương 81: Trẻ con
34 Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35 Chương 83: Chủng loại gì
36 Chương 84: Ngọt ngào
37 Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38 Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39 Chương 87: Biết rõ có bẫy
40 Chương 88: Khu vui chơi
41 Chương 89: Giải quyết
42 Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43 Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44 Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45 Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46 Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2
Chương 50: Tắm rửa
3
Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4
Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5
Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6
Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7
Chương 55: Trị thương
8
Chương 56: He he he
9
Chương 57: Căn phòng đầy máu
10
Chương 58: Mê hoặc
11
Chương 59: Quả biến hình
12
Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13
Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14
Chương 62: Sơ suất rồi
15
Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16
Chương 64: Sinh cho em
17
Chương 65: Boy đào đất
18
Chương 66: Thẹn thùng
19
Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20
Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21
Chương 69: Biến mất
22
Chương 70: Tiểu hồ ly
23
Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24
Chương 72: Ma chủng
25
Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26
Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27
Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28
Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29
Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30
Chương 78: Rạo rực
31
Chương 79: Lén lút
32
Chương 80: Đừng nói chuyện
33
Chương 81: Trẻ con
34
Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35
Chương 83: Chủng loại gì
36
Chương 84: Ngọt ngào
37
Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38
Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39
Chương 87: Biết rõ có bẫy
40
Chương 88: Khu vui chơi
41
Chương 89: Giải quyết
42
Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43
Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44
Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45
Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46
Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh