Chương 50: Tắm rửa

Lúc ấy trước khi Âu Dương Mộ đến chỗ này, đã có một người chờ Âu Dương Mộ bên trong, đó là một người phụ nữ, bảo dưỡng tuy rằng không tệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tuổi cũng khá lớn.

Địch Hạo mở miệng hỏi, "Người phụ nữ kia có quan hệ người tình với Âu Dương Mộ sao?"

Giám đốc gật đầu.

"Đối phương tên gì, anh biết không?" Địch Hạo lại hỏi.

"Chúng tôi không hỏi, bà ấy mỗi lần đến đây đều trực tiếp vào ghế lô, thật ra bà ấy cũng không tới nhiều, mấy lần tới đều để gặp ông Âu Dương."

"Xem camera giám sát." Tần Chí mở miệng nói, "Chúng tôi chỉ cần xác nhận một chút mặt mũi bà ấy."

Giám đốc suy xét một chút liền đồng ý.

Lúc camera xuất hiện người phụ nữ kia, Địch Hạo mở miệng nói, "Tôi biết bà ấy là ai."

Cậu đã nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh chụp trên đầu giường của Âu Dương Bồ, chính là ảnh chụp một nhà ba người, người phụ nữ này chính là mẹ của Âu Dương Bồ.

Trên đường trở về, Địch Hạo nói với Tần Chí: "Hiện tại mẹ của Âu Dương Bồ cũng xem như là kẻ tình nghi, anh thấy thế nào?"

"Lúc về kêu người điều tra người phụ nữ này chút, bà ấy tiếp xúc với Âu Dương Mộ vào thời gian đó, hơn nữa đến ghế lô sớm hơn Âu Dương Mộ, nếu bà ấy muốn hạ độc, không có gì khó."

Thời tiết càng ngày càng lạnh, không chỉ người không muốn ra phòng, đến động vật cũng không muốn ra cửa. Ba động vật nhỏ trong nhà Địch Hạo, đều sắp thành quả bóng, một đám bụ bẫm, chạy trên mặt đất, lâu lâu cuộn tròn lộn vài cái, cũng bởi vì mùa đông lông chúng mọc nhiều hơn để giữ ấm, nhưng lúc xử lý là một vấn đề.

Lúc trước không bận lắm, Địch Hạo và Tần Chí còn có thể giúp chúng tắm rửa, nhưng hiện tại có vụ án, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng rất tri kỷ, chủ động nhận công việc này. Tần Duệ tắm cho Tiểu Bạch, Tiêu Diễn tắm cho Hỏa Vân, Thất Thất tắm cho Hỏa Miêu, tuy rằng là tắm cùng nhau, nhưng ba đứa nhỏ vẫn phân công ra, để không quấy rầy lẫn nhau, cũng may phòng tắm đủ lớn, đủ cho sáu đứa nhỏ chơi đùa.

Hoạt động một ngày, ba động vật nhỏ tuy rằng để ý sự sạch sẽ trên người mình, nhưng vẫn không tránh khỏi bụi dính trên lông, đặc biệt là Tiểu Bạch, lông màu trắng, chỉ cần một chút bụi, là đủ để thấy được, mà Tiểu Bạch lại đặc biệt chú ý tới hình tượng của mình, gần như mỗi ngày phải tắm một lần, hơn nữa phải tắm cực sạch cực đẹp trai, cho nên lần này Tần Duệ ra tay tắm cho nó, thật ra trong lòng Tiểu Bạch muốn từ chối.

"Vì sao! Vì sao lại phân công Tần Duệ cho ta!" Tiểu Bạch nhảy tới bên cạnh bồn tắm, bất mãn cào móng nói.

Thất Thất ôm Hỏa Miêu: "Tiểu Bạch kích thước của mày nhỏ nhất, em ấy mới tắm cho được."

Tiểu Bạch nổi nóng: "Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không! Ta có thể biến lớn lên!"

"Ừ." Thất Thất hiểu rõ gật đầu, "Đã biết."

Tiểu Bạch: .... Sau đó thì sao?

Duệ Duệ cầm đuôi Tiểu Bạch, ném một cái, bịch một tiếng, Tiểu Bạch liền rơi xuống bồn tắm, sau đó Tần Duệ tự cởi đồ của mình, bò vào bồn tắm, tắm cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dùng bốn chân ngắn ngủn cố gắng bơi ra xa, quyết tâm không muốn Tần Duệ chạm vào nó, đùa à, lực tay của Tần Duệ mạnh như vậy, tắm xong, lông trắng của nó không phải sẽ bị rụng hết sao.

Nơi này trình diễn người chạy ta đuổi, bốn đứa nhỏ bên kia, vẫn khá hài hòa, tuy Hỏa Vân chạy nhảy xung quanh nhưng cũng không dám làm càn dưới tay Tiêu Diễn, ngoan ngoãn để Tiêu Diễn tắm cho, Hỏa Miêu rất ngoan, nó và Thất Thất xem như hài hòa nhất.

Khi Thất Thất và những người khác tắm được một nửa rồi, Tiểu Bạch giẫm lên tay của Tần Duệ, vừa cố gắng để mình ít chịu khổ một chút, vừa nói: "Chủ nhân và Tần Chí xảy ra chuyện gì vậy, cứ bận rộn hoài, còn chưa được nghỉ nữa."

Thất Thất nói: "Có lẽ quá nhiều vụ án rồi."

"Chúng ta lâu rồi chưa ra ngoài chơi nữa." Hỏa Vân suy nghĩ một chút nói.

Hỏa Miêu ngáp một cái, yếu ớt nói: "Nhớ nhà."

"Hửm?" Thất Thất chà lông cho Hỏa Miêu, hỏi: "Hỏa Miêu muốn về nhà sao?"

Hỏa Miêu vẫy vẫy lỗ tai, sau đó cọ vào ngực Thất Thất, Tiêu Diễn lập tức nhìn qua....

"Làm gì vậy!" Hỏa Vân dựng đuôi lên, tuy sau khi bị nước làm cho ướt nhẹp, nhìn qua không có chút uy lực nào: "Không được ăn hiếp em trai của ta!"

"Ồ." Tiêu Diễn bắt lấy Hỏa Vân: "Vậy có thể ăn hiếp mày nhỉ."

"Mẹ ơi!" Hỏa Vân kêu một tiếng, hoảng hốt muốn chạy.

Lúc Địch Hạo và Tần Chí trở về, liền nghe thấy một trận ầm ĩ trong phòng tắm lầu một, cậu đi tới gõ cửa: "Mấy đứa ở bên trong bao lâu rồi, không ra ăn cơm à, ba và Đại Tần mạng đồ ăn về cho mấy đứa này."

"Ra ngay!" Tần Duệ nói, sau đó nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch, cửa vừa mở ra, Địch Hạo liền thấy cơ thể đầy xà bông của con trai, đẩy bé lại: "Tắm xong đã! Còn phải mặc quần áo nữa."

"Chậc chậc, Duệ Duệ chắc chắn là đồ tham ăn chuyển thế." Tiểu Bạch vẫy đuôi, chân thành nói, sau đó nhảy xuống đất, nhảy đến trước mặt Địch Hạo: "Chủ nhân, sấy lông cho ta."

Còn nói bản thân lớn rồi, hiện tại có khi không chỉ thân thể nhỏ lại, mà cả chỉ số thông minh cũng thụt lùi, Tiểu Bạch hoàn toàn không cảm thấy giọng điệu của mình có chỗ nào không đúng.

Địch Hạo đóng cửa phòng tắm lại, không để khí nóng ra ngoài, vừa cầm máy sấy, sấy lông cho Tiểu Bạch, cho đến khi thổi thành một quả bóng, ba đứa nhỏ cũng đã mặc quần áo xong, sấy lông cho Hỏa Vân và Hỏa Miêu.

"Ba ơi, Hỏa Miêu muốn về nhà." Thất Thất nói.

Địch Hạo nhìn thoáng qua Hỏa Miêu, ở đây Hỏa Miêu nhỏ tuổi nhất, nhớ nhà cũng là bình thường, cậu suy nghĩ một chút: "Đợi vụ án này kết thúc, mấy đứa có lẽ cũng nghỉ rồi, trước khi ăn tết, dẫn mấy đứa tới tộc Hồ ly một chuyến, dẫn hai đứa nó về ăn tết luôn."

Hỏa Vân vẫy đuôi: "Gọi người nào đó tới đón chúng ta là được rồi, không cần phiền phức như vậy."

"Không sao, tao sợ tao không đưa bọn mày đi, họ cũng chẳng muốn tới đón đâu." Địch Hạo đả kích không chút lưu tình. Địa vị và thân phận của hai con hồ ly này ở tộc Hồ rất cao, thiên phú cũng không tệ, lúc trước bị đưa tới đây, là để rèn luyện cho tốt, không lãng phí thiên phú, chỉ tiếc Địch Hạo là người cưng chiều mấy đứa nhỏ, nếu tộc Hồ biết hai đứa nhỏ mỗi ngày không ăn thì cũng ngủ, có lẽ cũng không muốn chúng nó cứ trở lại tộc Hồ như vậy.

"Hừ." Hỏa Vân lầm bầm một tiếng, bất mãn với cách nói của Địch Hạo.

Địch Hạo ôm Hỏa Vân vào lòng xoa nắn, Hỏa Vân xù lông nói: "Ta nói cho ngươi biết, ăn Tết xong ngươi phải đón chúng ta về đó!"

Hỏa Miêu cũng gật đầu.

Trong lòng Địch Hạo ấm áp , bật cười nói, "Sao vậy, không bỏ chúng ta được sao?"

Hỏa Miêu dùng chân trước cào lỗ tai: "Nơi này ăn uống ngon miệng, ta thật sự không bỏ được."

Địch Hạo:......

"Mày sắp béo chết rồi! Sắp thành quả bóng rồi!" Địch Hạo vất vả xử lý cho xong lông của Hỏa Vân lúc này xoa lại rối lên.

"Ta không mập! Ta chỉ hơi nhiều lông thôi!"

Địch Hạo nhìn ba động vật nhỏ ngồi xếp bằng trên đất, một quả bóng màu trắng, hai quả bóng màu đỏ, nhịn không được sờ cằm: "Có muốn tỉa lông không?"

"Không cần đâu." Hỏa Vân lập tức nhảy dựng lên, chạy về phía cửa, lông đỏ của nó đẹp như vậy, chỉ có thể rụng lông, tuyệt đối không thỏa hiệp cắt lông!"

Ở một trình độ nhất định nào đó, Hỏa Vân vẫn khá tự luyến.

Hỏa Miêu cũng chậm rì rì chạy lui về sau, tuy rằng nó cho rằng cũng không có gì cả, nhưng vẫn theo thói quen đi theo anh của mình, chỉ sợ lại bị lừa....

Chỉ có Tiểu Bạch vẫy đuôi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Địch Hạo, "Ta muốn cắt tạo hình đẹp một chút."

Khóe miệng Địch Hạo giật giật: "Vậy thứ lỗi cho tại hạ bất lực." Thật sự không thể tưởng tượng khi Tiểu Bạch cắt tạo hình sẽ thế nào.

Sau khi ăn cơm xong, Địch Hạo gọi điện cho Lâm Du, sau khi điện thoại kết nối, cậu nói thẳng: "Chúng tôi cần chi viện."

"A? Gì?" Lâm Du nghi hoặc nói, "Các cậu gặp phiền phức gì?"

"Người bị tình nghi trong vụ án lần này quá nhiều, anh tới hỗ trợ đi."

"Ồ, kêu tôi thì tôi phải hỗ trợ à."

Địch Hạo trợn mắt: "Đào Trình rất hứng thú với vụ án lần này, anh nói có cần tôi...."

"Được! Không thành vấn đề." Lâm Du lập tức trả lời: "Không phải chỉ hỗ trợ thôi sao, ha ha."

"Vậy cúp đây, mai gặp!" Địch Hạo hài lòng cúp điện thoại, nhịn không được like cho sự thông minh của mình, hiện tại những người khác đều có việc bận, chỉ có Lâm Du nhàn rỗi, không tìm hắn thì tìm ai. Địch Hạo vừa định nói cho Tần Chí tin tức tốt này, mới phát hiện Tần Chí không ở bên cạnh.

Liền thấy buồn bực.

Mấy đứa nhỏ đều ở phòng khách xem TV, Địch Hạo mở miệng hỏi, "Nhìn thấy Tần Chí không?"

"Cha sao?" Thất Thất chỉ lên lầu: "Con thấy cha lên lầu rồi."

"Ồ, ba đi tìm cha." Địch Hạo tìm thấy Tần Chí ở phòng sách.

Tần Chí vừa thấy Địch Hạo tiến vào liền lập tức đóng trang web trên máy tính lại.

Địch Hạo nhướng mày, "Hửm? Anh làm chuyện xấu gì sau lưng em à?"

"Không có."

"Em không tin."

Chapter
1 Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2 Chương 50: Tắm rửa
3 Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4 Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5 Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6 Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7 Chương 55: Trị thương
8 Chương 56: He he he
9 Chương 57: Căn phòng đầy máu
10 Chương 58: Mê hoặc
11 Chương 59: Quả biến hình
12 Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13 Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14 Chương 62: Sơ suất rồi
15 Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16 Chương 64: Sinh cho em
17 Chương 65: Boy đào đất
18 Chương 66: Thẹn thùng
19 Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20 Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21 Chương 69: Biến mất
22 Chương 70: Tiểu hồ ly
23 Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24 Chương 72: Ma chủng
25 Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26 Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27 Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28 Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29 Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30 Chương 78: Rạo rực
31 Chương 79: Lén lút
32 Chương 80: Đừng nói chuyện
33 Chương 81: Trẻ con
34 Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35 Chương 83: Chủng loại gì
36 Chương 84: Ngọt ngào
37 Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38 Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39 Chương 87: Biết rõ có bẫy
40 Chương 88: Khu vui chơi
41 Chương 89: Giải quyết
42 Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43 Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44 Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45 Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46 Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2
Chương 50: Tắm rửa
3
Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4
Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5
Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6
Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7
Chương 55: Trị thương
8
Chương 56: He he he
9
Chương 57: Căn phòng đầy máu
10
Chương 58: Mê hoặc
11
Chương 59: Quả biến hình
12
Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13
Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14
Chương 62: Sơ suất rồi
15
Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16
Chương 64: Sinh cho em
17
Chương 65: Boy đào đất
18
Chương 66: Thẹn thùng
19
Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20
Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21
Chương 69: Biến mất
22
Chương 70: Tiểu hồ ly
23
Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24
Chương 72: Ma chủng
25
Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26
Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27
Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28
Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29
Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30
Chương 78: Rạo rực
31
Chương 79: Lén lút
32
Chương 80: Đừng nói chuyện
33
Chương 81: Trẻ con
34
Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35
Chương 83: Chủng loại gì
36
Chương 84: Ngọt ngào
37
Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38
Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39
Chương 87: Biết rõ có bẫy
40
Chương 88: Khu vui chơi
41
Chương 89: Giải quyết
42
Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43
Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44
Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45
Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46
Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh