Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa

Địch Hạo nhìn Âu Dương Bồ trước mặt, có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn cười, "Cậu muốn đi theo tôi?"

Âu Dương Bồ run rẩy nói: "Nếu.... Nếu thứ này lại đến.... Tôi không ứng phó được."

Địch Hạo còn chưa nói gì, Tần Chí đã lên tiếng: "Không được."

Âu Dương Bồ:......

Địch Hạo cười không nói.

"Chúng tôi không rảnh bảo vệ cậu." Tần Chí nhìn về phía Lâm Du: "Cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh."

Lâm Du mở miệng nói, "Vì sao lại là tôi? Hạo Hạo nhà anh không phải cũng có sao?"

Tần Chí nheo mắt.

"Được, được, được, tôi đưa là được chứ gì." Lâm Du ném tấm bùa cho Âu Dương Bồ: "Nếu cậu lại gặp nguy hiểm gì, nó sẽ bảo vệ cậu."

Âu Dương Bồ muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn biểu cảm của Tần Chí, lại không dám mở miệng, đành phải nghẹn uất cầm lấy lá bùa.

Lâm Du nghĩ một chút, lại nhắc nhở: "Nếu cậu thật sự bị tấn công, nhất định phải liên lạc với chúng tôi, cho dù lá bùa này có thể bảo vệ cậu, cũng không thể dùng mãi được."

Âu Dương Bồ thở dài: "Đã biết."

Chuyện ở công ty liền giao cho Âu Dương Bồ xử lý, thu dọn thế nào giải quyết thế nào là chuyện của cậu ta, Lâm Du theo Âu Dương Đức về nhà anh ta, bởi vì chuyện của Vương Thư không thể chậm trễ, Địch Hạo và Tần Chí trực tiếp về nhà, tiện thể liên lạc với Hắc Bạch Vô Thường, đưa Vương Thư về.

Trên đường, Địch Hạo nhìn lá bùa chứa hồn phách của Vương Thư.

"Nghĩ gì vậy?"

Địch Hạo đánh lên mu bàn tay của mình, vừa suy tư vừa nói: "Em vẫn luôn cảm thấy sau sự kiện lần trước, kẻ đứng sau có lẽ đã biết chúng ta phát hiện ra bọn chúng, nên sẽ thu đuôi lại, ẩn nấp cẩn thận, không dám gây chuyện, nhưng hiện tại xem ra...." Địch Hạo giơ lá bùa trong tay: "Biến Vương Thư thành thế này, những hồn phách bị thu thập đều bị rèn thành quỷ sử - tuy rằng em không biết mục đích bọn chúng thu thập hồn phách là gì, nhưng lại dùng Vương Thư đã từng xuất hiện trong một vụ án để đối phó với chúng ta, rõ ràng là đang ra oai!"

"Lần này Vương Thư xuất hiện, không thể không nói là cố ý." Tần Chí cũng trầm giọng nói.

Địch Hạo bực mình im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, "Anh có phát hiện gì không?"

"Em có cảm thấy tình huống linh lực chúng ta bị xói mòn do kết giới khá giống với lần trước ở cổ mộ không?"

Địch Hạo mở miệng nói, "Ừm, còn có cái gai từ sứ Thanh Hoa ở vụ án trước, em cảm thấy người đứng phía sau, có lẽ là hai tên đã chạy trốn lần đó."

"Vậy có thể giải thích được họ cần hồn phách làm gì." Tần Chí nói: "Lợi dụng trái tim Long Mạch để sống lại không thành công, chỉ có thể hấp thụ hồn phách để bổ sung thân thể và linh hồn, giống như lần trước nữ hoàng ở cổ mộ đó đã làm."

"Nhưng bọn chúng che giấu quá tốt, đến nay vẫn chưa lộ, chúng ta không có chút manh mối nào cả, ngay cả Tiểu Trịnh đã từng gặp cũng không cung cấp được manh mối nào."

Tần Chí lắc đầu, "Người Tiểu Trịnh gặp chưa chắc đã là bọn chúng."

"Có ý gì?"

Tần Chí mở miệng nói, "Đây là dự đoán xấu nhất, từ lúc bọn chúng chạy khỏi cổ mộ đến nay, em cảm thấy họ chỉ có hai người thôi sao? Nếu như nữ hoàng kia có một thuộc hạ trung thành như Bố Tái, chưa chắc ả ta không có những tên khác."

Địch Hạo đập cửa sổ một cái: "Vậy không biết họ đã hại biết bao nhiêu người."

"Theo tình hình trước mắt, họ không dám sử dụng thủ đoạn quá tàn ác để trực tiếp hại người, để tránh bị chúng ta thậm chí là người trong Đạo gia truy bắt, mà lợi dụng ân oán giữa người thường, những chuyện này nếu bị chúng ta phát hiện còn tốt, nếu không bị phát hiện, cho dù hồn phách biến mất, cũng chỉ tính là những vụ án bình thường mà xử lý, căn bản sẽ không gây chú ý quá lớn." Tần Chí đưa tay vỗ tay Địch Hạo: "May mắn chúng ta đã phát hiện."

"Ừm.... Nhưng em thấy bọn chúng cũng không hề sợ, còn đưa Vương Thư đến để ra oai." Địch Hạo nắm chặt nắm đấm: "Đợi em bắt được bọn chúng....."

Trước khi hai người xuất phát, không biết Tần Chí đã dùng cách gì thông báo cho Hắc Bạch Vô Thường, thời gian hai người họ đến còn sớm hơn dự đoán.

Thất Thất và Tiêu Diễn đã đi học, trong nhà ngoài Tần Duệ cũng chỉ có ba tiểu động vật, bốn đứa nhỏ giữa trưa được đưa tới nhà họ Tần ăn cơm, sau đó được đưa về, Hỏa Miêu nằm trên sô pha ngủ, Hỏa Vân lắc đuôi, hưng phấn xem phim truyền hình, cũng không sợ tiếng ti vi ồn ào sẽ đánh thức em trai nó, nhưng có lẽ Hỏa Miêu đã tập thành thói quen rồi. Tiểu Bạch đi đi lại lại trên sô pha, trưa nay nó ăn quá nhiều, để duy trì hình thể duyên dáng, có thể thấy nó đang giảm béo. Tần Duệ ôm máy tính bảng, vậy mà đang nói chuyện phiếm, bàn tay mũm mxm đang chọn mấy cái emotion gửi đi, không còn cách nào khác, không phải bé không muốn đánh chữ, mà bé không biết được mấy chữ nên không thể gửi đi, hay gửi tin nhắn thoại nhỉ, Tần Duệ hiếm khi cảm thấy ngại ngùng, vẫn chưa tới lúc mà....

Đối phương đương nhiên là bạn nhỏ Trần Nghiêu của chúng ta, từ lần trước sau khi hai đứa nhỏ gặp nhau, Tần Duệ đã có tính toán, cảm thấy mình không thể thường xuyên tới tìm Trần Nghiêu, vì thế lập tức liền trao đổi cách thức liên lạc, vốn Trần Nghiêu không có, là dưới ánh mắt cạn lời của Trần Tử Dương, Tần Duệ trực tiếp xin thêm bạn tốt, lúc đó đến cả ba, bé còn chưa thêm bạn tốt cơ, Trần Nghiêu liền vinh quang trở thành bạn tốt đầu tiên của Tần Duệ. Sau đó Tần Duệ về nhà đã bị Địch Hạo đánh mông.

Đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên.

"Duệ Duệ, đi mở cửa." Hỏa Vân vẫy đuôi, không thèm quay đầu lại nói.

Tần Duệ ngẩng đầu, nhìn ba đứa kia, yên lặng tính toán ở trong lòng, ba con cộng lại mới cao bằng bé, có lẽ không với tới tay nắm cửa.... Vì thế Tần Duệ liền đi ra mở cửa, nhưng bé tính sai rồi với chiều cao của bé cũng không với tới tay nắm.... Từ sau lần bé lén chuồn đi, cửa ở nhà đã bị thay đổi một lần, rõ ràng Tần Duệ đều đã đảm bảo, nhưng hai người ba của bé nghĩ tới việc thường xuyên bị con trai nhỏ lừa, nên vẫn quyết định đổi một khóa cửa khác và nâng tay nắm cửa lên cao, vì thế trừ phi lấy ghế tới đây, nếu không Tần Duệ không mở được, nhưng Tần Duệ là đứa trẻ lười, kêu bé lấy cái ghế tới đây là không có khả năng, dù sao bé tham ăn vẫn phải có lòng tự trọng mà! Hai người ba của bé đã làm như vậy, Tần Duệ không thể vứt mặt mũi đi bưng ghế tới đây được.

Bạch Vô Thường ở ngoài cửa buồn bực nói, "Bên trong có người không?"

Không ai trả lời.

"Kỳ lạ, rõ ràng ta nghe thấy tiếng động, người cũng nghe phải không?" Bạch Vô Thường hỏi người bên cạnh.

Hắc Vô Thường gật đầu.

"Đùng!"

Đột nhiên bên trong cửa vang lên tiếng động, Bạch Vô Thường vỗ ngực nói, "Ai da! Làm ta sợ muốn chết!"

"Có người dùng chân đá cửa." Hắc Vô Thường mở miệng nói.

"Mở cửa đi, đá cửa làm gì?"

Đôi mắt Hắc Vô Thường mang theo ý cười: "Ừm.... Ta nghĩ đến một khả năng, có lẽ bên trong là cậu chủ nhỏ, có lẽ với không tới...."

"Đùng!" Lại thêm tiếng nữa.

Vô tình làm cho người ta cảm thấy bên trong đang thẹn quá hóa giận vậy.

Bạch Vô Thường lập tức cười lớn, nhanh chóng tiếp lời: "Khó trách vừa rồi ta nghe thấy tiếng lạch cạch, không phải cậu chủ nhỏ đang kiễng chân với tay nắm cửa chứ, ha ha, tưởng tượng thôi đã thấy quá đáng yêu, một chú lùn nhỏ đáng yêu."

Phía trong cửa yên tĩnh một lúc, liền nghe tiếng bước chân rời đi, chờ một chút, liền không còn tiếng động gì nữa.

Hắc Vô Thường thở dài, nhìn thoáng qua Bạch Vô Thường, nói, "Thôi chờ ở bên ngoài đi."

Bạch Vô Thường:......

May mắn không lâu sau, Địch Hạo và Tần Chí đã về, nhưng thấy bộ dáng hai người Hắc Bạch Vô Thường đứng ngoài cửa nhà họ, thật sự cảm thấy có chút kỳ quái.

Địch Hạo cười hỏi, "Hai người trắng đen phối với nhau, đứng trước cửa làm thần giữ nhà cho chúng ta à?" Cậu ngẩng đầu nhìn khí trời, trời đang tối dần không còn nhìn rõ: "Nhưng hai người các người đứng trước cửa nhà chúng ta cũng quá dọa người, may mà ở chỗ chúng ta không có ai đi lại."

Bạch Vô Thường xấu hổ sờ mũi, hắn ta không muốn nói với Địch Hạo, bởi vì cười nhạo Tần Duệ nên mới bị nhốt ngoài cửa.

Lúc đi vào, mấy đứa nhỏ đã nằm trên sô pha ngủ, ba quả cầu và một bé mập mạp, nhưng sau khi họ tiến vào, bốn đứa nhỏ đều tỉnh dậy, Tần Duệ nhìn thấy Bạch Vô Thường, cái mũi nhỏ hừ một tiếng, chổng mông bò vào lòng Địch Hạo, híp mắt đẩy đẩy.

Địch Hạo nâng mông Tần Duệ lên, bị bé đẩy đến phiền lòng: "Làm gì vậy, con đói bụng thì tìm cha đi, nhưng phải đợi anh con và Tiêu Diễn trở về mới nấu cơm."

Tần Duệ buồn bực, bé nhớ buổi sáng trước khi đi, anh bé nói buổi chiều tan học sẽ đến nhà của thầy Ôn với Tiêu Diễn, cũng không biết đi làm gì (=_=), nhưng chắc chắn không thể về sớm.

Hỏa Vân hít hít mũi: "Ý? Đây không phải hai người nãy giờ vẫn đợi bên ngoài sao? Kỳ thật, sao lại không muốn đi vào."

Hắc Bạch Vô Thường:...... Cái gì gọi là không muốn đi vào?

Khóe miệng Địch Hạo giật giật: "Chuyện gì vậy?"

Hỏa Vân dùng móng vuốt cào cào lỗ tai, vô tri vô giác liền bán đứng Tần Duệ: "Duệ Duệ đi mở cửa, nhưng lúc trở vào thì chả có ai.... Hả? Duệ Duệ có mở cửa không thế?"

Tần Duệ:......

Đầu Tần Duệ chui vào trong ngực Địch Hạo.

Địch Hạo và Tần Chí tưởng tượng một chút liền biết được chuyện gì xảy ra, dở khóc dở cười xin lỗi Hắc Bạch Vô Thường, sau đồ vỗ mông Tần Duệ, bé gấu con này....

Chapter
1 Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2 Chương 50: Tắm rửa
3 Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4 Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5 Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6 Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7 Chương 55: Trị thương
8 Chương 56: He he he
9 Chương 57: Căn phòng đầy máu
10 Chương 58: Mê hoặc
11 Chương 59: Quả biến hình
12 Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13 Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14 Chương 62: Sơ suất rồi
15 Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16 Chương 64: Sinh cho em
17 Chương 65: Boy đào đất
18 Chương 66: Thẹn thùng
19 Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20 Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21 Chương 69: Biến mất
22 Chương 70: Tiểu hồ ly
23 Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24 Chương 72: Ma chủng
25 Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26 Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27 Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28 Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29 Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30 Chương 78: Rạo rực
31 Chương 79: Lén lút
32 Chương 80: Đừng nói chuyện
33 Chương 81: Trẻ con
34 Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35 Chương 83: Chủng loại gì
36 Chương 84: Ngọt ngào
37 Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38 Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39 Chương 87: Biết rõ có bẫy
40 Chương 88: Khu vui chơi
41 Chương 89: Giải quyết
42 Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43 Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44 Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45 Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46 Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 49: Khinh thường Đại Tần
2
Chương 50: Tắm rửa
3
Chương 51: Tâm lý ghét người giàu
4
Chương 52: Người đàn ông tội nghiệp bị ném trứng gà
5
Chương 53: Quỷ sử (Quỷ bị sai khiến)
6
Chương 54: Bị nhốt ngoài cửa
7
Chương 55: Trị thương
8
Chương 56: He he he
9
Chương 57: Căn phòng đầy máu
10
Chương 58: Mê hoặc
11
Chương 59: Quả biến hình
12
Chương 60: Người tới là Cổn Cổn (*)
13
Chương 61: Mục tiêu tìm ra nhân vật mới
14
Chương 62: Sơ suất rồi
15
Chương 63: Đại Tần mất trí nhớ
16
Chương 64: Sinh cho em
17
Chương 65: Boy đào đất
18
Chương 66: Thẹn thùng
19
Chương 67: Trương Kỳ Phong đến
20
Chương 68: Trương Kỳ Phong và Trĩ Dương
21
Chương 69: Biến mất
22
Chương 70: Tiểu hồ ly
23
Chương 71: Quen biết đã lâu rồi
24
Chương 72: Ma chủng
25
Chương 73: Kiếp trước và kiếp này
26
Chương 74: Hỏa Vân nói mạnh miệng
27
Chương 75: Đám nhỏ dọa người
28
Chương 76: Tới thăm hỏi lần nữa
29
Chương 77: Khôi phục trí nhớ
30
Chương 78: Rạo rực
31
Chương 79: Lén lút
32
Chương 80: Đừng nói chuyện
33
Chương 81: Trẻ con
34
Chương 82: Rơi xuống hồ rồi
35
Chương 83: Chủng loại gì
36
Chương 84: Ngọt ngào
37
Chương 85: Cạm bẫy bắt người
38
Chương 86: Người trẻ tuổi có dũng khí
39
Chương 87: Biết rõ có bẫy
40
Chương 88: Khu vui chơi
41
Chương 89: Giải quyết
42
Chương 90: Phiên ngoại: Khâu Viễn và Ôn ngọc
43
Chương 91: Phiên ngoại: Địch Tư và Liên Triều
44
Chương 92: Phiên ngoại: Thất Thất và Tiêu Diễn
45
Chương 93: Phiên ngoại: Tần Duệ và Trần Nghiêu
46
Chương 94: Phiên ngoại: Hỏa Vân và Hình Ngọc Sinh