Chương 62: Vì nghĩa quên thù

Có lẽ sau đó hơn một khắc. Vô Ưu Lão Nhân mới gầm lên:

- Bây giờ các ngươi hãy ngưng tụ chân khí vào Đan Điền rồi đẩy tới Sinh Tử Huyền Quan.

Mười hai tên phản đồ không ai cất tiếng, bụng chúng lên xuống theo hơi thở theo lời lão nhân tiếp tục tập luyện. Đột nhiên, Vô Ưu Lão Nhân lại Truyền Âm Nhập Mật về hướng chàng:

- Thuần Vu thiếu hiệp, Nhất Thanh đạo trưởng chớ để lỡ dịp, đợi chân khí Đan Điền chúng đẩy tới Sinh Tử Huyền Quan chính là lúc rất tốt để động thủ, chúng ta hãy tiêu diệt chúng. Nhị vị chuẩn bị, lão hủ đếm từ một đến mười, chúng ta đồng thời xuất thủ!

Không đợi Thuần Vu Thông đáp, quả nhiên lão bắt đầu đếm:

- Một... hai... ba...

Thuần Vu Thông ngấm ngầm ngưng kình lực, thân hình nhẹ nhàng cất lên.

Vô Ưu Lão Nhân đếm liên tiếp:

- Bốn, năm, sáu, bảy... tám... chín...

Nhất Thanh đạo trưởng và bốn vị Hộ pháp chân nhân cũng đã nhẹ nhàng động thân. Cuối cùng Vô Ưu Lão Nhân quát to:

- Mười!

Khi lão vừa bật ra tiếng \"mười\" song chưởng lão lập tức tung ra, chưởng lực như cuồng phong đập thẳng vào bốn tên phản đồ đang nằm ngửa trước mặt Thuần Vu Thông, Nhất Thanh đạo trưởng và bốn Hộ pháp không chậm hơn chút nào, mười hai chưởng như núi Thái Sơn đổ sập cuốn tới các hướng đã được chỉ định. Chỉ nghe nhiều tiếng bình, bình liên tiếp và những tiếng rú hỗn loạn, tức thì máu huyết thịt xương văng ra tứ tán, mười tên áo trắng ngã gục ngay tại chỗ thân thể nát bấy. Nhưng vẫn còn hai nhân ảnh lảo đảo gượng dậy như mũi tên rồi cung bắn thân chạy mau. Định thân nhìn thì ra hai tên ấy trong bốn tên do Thuần Vu Thông phụ trách, rõ ràng chúng chính là Thượng Quan Thụy Kỳ và Qua Vân Tường.

Nguyên lúc Thuần Vu Thông xuất thủ, cuối cùng vì mối tình với Thượng Quan Tố, bất giác chàng hơi nhẹ tay để chúng có cơ hội thoát thân. Nhất Thanh đạo trưởng kêu lớn:

- Hỏng rồi, có hai tên đào thoát!

Vô Ưu Lão Nhân cũng quát to:

- Ngàn lần không thể để chúng thoát thân!

Thuần Vu Thông vẫn bình tĩnh:

- Đó là lỗi của vãn bối, bất quá... chúng không thoát thân được đâu vì thân đã trọng thương rồi!

Nhất Thanh đạo trưởng liếc mắt ý tứ với chàng:

- Nếu bần đạo đoán không sai, hai tên ấy Chưởng môn Tứ Minh Môn và Bảo chủ Tứ Minh Bảo?

Chàng gật đầu:

- Vâng, đạo trưởng đoán không sai đó...

Nhất Thanh đạo trưởng cắt lời:

- Thuần Vu thiếu hiệp không sợ để lại hậu hoạn sao?

- Tại hạ không nỡ hạ độc thủ, và chẳng cần muốn truy vấn về huyết án năm xưa ở Thuần Vu Sơn Trang phải chăng là do chúng chủ trương?

- Thế sao thiếu hiệp chưa truy đuổi chúng?

- Vâng, đạo trưởng và lão tiền bối an tâm, tại hạ nhất định không cho chúng thoát đâu!

Nhất Thanh đạo trưởng giục:

- Thiếu hiệp hãy đuổi mau, nên biết hai tên ấy rất giảo hoạt...

Chàng chau mày:

- Nhưng còn Vô Ưu Lão Nhân, ai lo cho lão nhân bây giờ?

Nhất Thanh đạo trưởng mỉm cười:

- Mọi chuyện ấy thiếu hiệp hãy an tâm bần đạo sẽ có cách thu xếp cho Vô Ưu lão thí chủ, không để thiếu hiệp phải lo...

Đạo trưởng dừng lại một chút, rồi tiếp:

- Đợi bần đạo thu xếp xong xuôi sẽ đến Thái Nhạc Sơn tương ngộ với thiếu hiệp.

- Tất cả xin nhờ đạo trưởng...

Quay sang Vô Ưu Lão Nhân, chàng vái dài:

- Xin tạm biệt lão tiền bối...

Vô Ưu Lão Nhân cảm động:

- Đã đi ư ...? Lão hủ còn chưa kịp cảm tạ chư vị!

Đột nhiên chàng cảm thấy bi thương lập tức chuyển thân vượt ra ngoài Vô Ưu Cốc. Bước ra ngoài cốc, tuyết vẫn còn đọng trên núi non làm chiếu lên sáng hẳn một góc, đồng thời hai vết máu kéo dài trên tuyết trắng khiến chàng rất dễ đuổi theo hai tên phản đồ trọng thương. Phi hành ước chừng hơn mười dặm, cuối cùng Thuần Vu Thông bắt gặp hai tên ấy, nhưng cả hai đã ngã nằm dưới đất như sắp chết đến nơi. Thuần Vu Thông kinh hoảng vội vàng chạy đến, đầu tiên đỡ Thượng Quan Thụy Kỳ lên, mắt hắn đã lờ đờ lạc thần trắng dã hô hấp khó khăn.

Thuần Vu Thông hỏi gấp:

- Chưởng môn nhân, nhận ra tại hạ chăng?

Thượng Quan Thụy Kỳ hào hển:

- Thuần Vu Thông, ngươi... ác độc...con gái ta...

Thuần Vu Thông thở dài:

- Điều ấy tự lão nên trách mình gây ra.

Thượng Quan Thụy Kỳ cười khổ:

- Tam đệ ta... bị sao rồi?

Thuần Vu Thông đành đỡ Qua Vân Tường lên nhưng lão đã tắt thở lúc nào rồi. Chàng thở dài.

- Lão... đã chết...

Thượng Quan Thụy Kỳ xạm mặt:

- Thương thay...

Thuần Vu Thông buột miệng:

- Thượng Quan Chưởng môn còn nói được hai chữ \"thương thay\" nữa ư ...?

Theo tại hạ biết, người đáng thương nhất phải nhắc tới Vô Ưu Lão Nhân, dù lão có thể là Vô Ưu (không lo lắng) nhưng thực tế lại là người bi thảm nhất đời này!

Thượng Quan Thuỵ Kỳ chỉ thở dài không nói gì cả. Thuần Vu Thông từ từ nói:

- Thượng Quan Thụy Kỳ... bấy giờ... lão có bằng lòng trả lời mấy câu hỏi của tại hạ chăng?

- Sau khi hỏi xong, ngươi chấp thuận tha cho lão phu chứ?

Chàng mỉm cười:

- Đó còn tùy lão trả lời có chân thật hay không?

Thượng Quan Thụy Kỳ vội đáp:

- Lão phu có thể thề với trời đất, lão phu xin trả lời thành thật mọi chuyện.

Thuần Vu Thông hừ một tiếng:

- Được rồi, huyết án ở Thuần Vu Sơn Trang năm xưa, phải chăng các ngươi là hung thủ?

Thượng Quan Thụy Kỳ hơi rùng mình, cuối cùng lão nghiến răng:

- Ngươi đã biết thế, ta cũng khó phủ nhận.

Mấy đường gân xanh nổi lên trên trán Thuần Vu Thông, chàng nghiến răng hỏi tiếp:

- Thế còn cái chết của thúc tổ ta cũng là do lão?

- Có thể nói là như thế, vì hắn biết quá nhiều chuyện vụ huyết án Thuần Vu Sơn Trang nên lão phu phải diệt khẩu.

Chàng trầm giọng xuống:

- Ta cần hỏi điều này, người giết chết mẫu thân ta là ai?

Thượng Quan Thụy Kỳ thở dài:

- Ngươi nhất định cần biết người ấy?

Chàng trầm giọng:

- Đêm ngày ta ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì muốn tìm ra hung thủ là ai?

Thượng Quan Thụy Kỳ cười gượng:

- Mẫu thân ngươi bị cửu đệ ta chém một kiếm và trúng hai ám khí của thập nhị đệ ta, nhưng bà ta bị chết trực tiếp lại là một nguyên nhân khác!

Chàng hơi thất vọng:

- Bọn chúng...

- Bọn chúng vừa rồi đã chết dưới tay Nhất Thanh và sư phụ ta rồi, ngươi cũng tự mắt thấy việc ấy, cần gì phải hỏi thêm nữa?

Bất giác chàng buồn thê thiết vì mộng của chàng là muốn tự tay giết kẻ thù, không may cơ hội ấy vĩnh viễn không còn nữa, nhất thời bất giác nghiến răng giậm chân không thôi. Trong lúc chàng bi phẫn bỗng nghe Thượng Quan Thụy Kỳ nói tiếp:

- Nhưng đó chỉ là tình hình bên ngoài, kỳ thực còn có nguyên nhân khác nữa...

- Còn nguyên nhân gì nói mau!

- Mẫu thân ngươi tuy tiếng là chết bởi tay cửu đệ và thập nhị đệ ta nhưng trước khi hai sư đệ ta động thủ, bà ta đã trúng độc một độc thủ trước sau cũng chết.

Thuần Vu Thông hấp tấp giục:

- Nói mau... nói mau!

- Nói thực, mẫu thân ngươi chết dưới tay sư thúc của ta!

Chàng kỳ dị:

- Lão còn có sư thúc nào nữa à? Là ai vậy?

- Sư thúc ta tên là Vô Vi Tử, từ lâu ta chẳng còn lai vãng gì với vị sư thúc ấy nữa, nói thực y là kẻ thù của Vô Ưu Lão Nhân đó...

Thuần Vu Thông nghiến răng:

- Nói như thế huyết án ở Thuần Vu Sơn Trang năm xưa do tên sư thúc suất lãnh?

Thượng Quan Thụy Kỳ gật đầu:

- Sự thực đúng là như thế.

- Tên sư thúc ấy ở đâu?

- Y đã quy ẩn lâu rồi!

- Quy ẩn? Vì sao vậy?

- Cái ấy... ta không hiểu rõ, bất quá theo ta biết là có quan hệ tới một miếng ngọc hình tròn...

Chàng chau mày:

- Lão có thể nói rõ hơn một chút chăng?

Hai mắt Thượng Quan Thụy Kỳ chuyển động:

- Đương nhiên ... lúc huyết án Thuần Vu Sơn Trang xảy ra mẫu thân ngươi để lộ miếng ngọc này nhưng nó đã bị vỡ một nửa, lúc ấy sư thúc ta nghi ngờ một nửa kia là ở trong người ngươi...

Thuần Vu Thông lắc đầu:

- Không có, căn bản ta không biết miếng ngọc nào cả.

- Miếng ngọc ấy có công dụng gì, ta cũng chẳng hiểu, nhưng do thái độ trọng thị của sư thúc có thể biết nó cực kỳ quý giá, nhưng quý giá tới mức độ nào từ khi sư thúc ta quy ẩn, không ai hiểu rõ điều ấy.

Thuần Vu Thông rất lấy làm nghi hoặc:

- Sư thúc lão hiện thời ở đâu?

Lão lắc đầu:

- Điều ấy xin ngươi miễn thứ, thực sự lão phu không biết, vì mười năm nay căn bản không có một chút tin tức nào của y cả.

Thuần Vu Thông nghiến răng:

- Lẽ nào chẳng một ai biết y đi đâu ư?

Thượng Quan Thụy Kỳ lắc đầu:

- Nếu như có người biết thì chỉ trong mấy người sư huynh đệ ta thôi, còn nếu họ không biết e rằng không còn ai biết nữa.

- Lão không nói láo chứ?

- Nếu ta nói láo một lời, ta xin thề chết lập tức.

Bất giác chàng cảm thấy trầm trọng, thiên hạ rộng lớn mông mênh biết tìm Vô Vi Tử nơi nào để báo mối thù mẫu thân bị giết? Chàng ngẩn người như si như ngốc... Hốt nhiên, Thượng Quan Thụy Kỳ bật ngửa ngươi hôn mê bất tỉnh. Thuần Vu Thông vốn định mặc kệ lão nhưng nhớ đến tình với Thượng Quan Tố, chàng cảm thấy có điều bất nhẫn, liền đưa tay đỡ lão dậy, đặt chưởng tâm lên huyệt Khí Hải của lão truyền chân khí vào người lão. Nhờ chàng truyền nhập nội công chân khí, Thượng Quan Thụy Kỳ dần dần tỉnh lại. Thuần Vu Thông thở phào:

- Lão thấy trong người ra sao?

- Đa tạ ngươi tương trợ, ta... đỡ nhiều rồi!

Chàng chau mày:

- Lão định sao bây giờ?

- Ta chỉ muốn quay về Tứ Minh Bảo vì từ khi Tứ Minh Môn quật khởi giang hồ cũng có chút ít thanh danh. Ta không thể không thu thập chút gia sản còn lại, nhất là ta cần gặp con gái ta một lần.

Thuần Vu Thông động tâm:

- Lão có biết lệnh nữ ở đâu?

- Nó đã về Tứ Minh Bảo.

- Lão... xác định như thế?

- Đương nhiên...

Thượng Quan Thụy Kỳ cười gượng một tiếng, tiếp:

- Ta đã nhờ Vạn Sự Thông đem đến cho nó một mảnh vải lụa viết thư của ta, ta tin con gái ta là người hiếu thảo, nhất định phải quay về Tứ Minh Bảo...

Thuần Vu Thông tức thì nhớ lại thần sắc bất thường của Thượng Quan Tố khi nàng nhận được mảnh lụa do Vạn Sự Thông trao, sau đó nàng cương quyết chia tay với chàng. Xem ra nàng là một thiếu nữ đáng yêu biết chừng nào, bất luận phụ thân nàng làm chuyện gì, hành vi của nàng cũng khiến người ta tương kính. Thuần Vu Thông lạnh lùng hỏi:

- Sự thực trên mảnh lụa ấy lão viết những gì?

- Ta đã nói thực hết với ngươi, bây giờ cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Vì sợ con gái ta không chịu quay về, ta báo cho nó biết ta đang bị bệnh trầm trọng, và ta cũng báo luôn ta là thủ phạm ở Thuần Vu Sơn Trang muốn nó trở về bàn kỹ chuyện nhà, do đó nó mới đành chia tay với người.

Thuần Vu Thông cúi đầu:

- Lão thật là cơ trí mưu mẹo... lão hãy đi đi!

Thượng Quan Thụy Kỳ lồm cồm ngồi dậy rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ dốc ngược viên thuốc cho vào miệng uống:

- Có viên thuốc này ta đủ sức trở về tới gia hương.

Chàng vẫy tay:

- Lão đi đi, nhưng...

Chàng trầm giọng xuống:

- ... Lão nên nhớ, sau khi về nhà không được thi hành bất cứ độc kế nào nữa, nếu không, lần sau taị hạ không thể dung tha.

Thượng Quan Thụy Kỳ gật đầu liên tiếp:

- Lần này khi về tới Tứ Minh Bảo ta lập tức giải tán đồ chúng, rồi tìm nơi vắng vẻ sống nốt chuỗi ngày tàn không dính tới việc đời nữa.

- Được như thế thì tốt lắm, lão đi đi!

Thượng Quan Thụy Kỳ lại lồm cồm đứng dậy nhìn qua xác chết của Qua Vân Tường một cái rồi bước dài tới trước. Thuần Vu Thông nhìn theo lão dần dần khuất bóng, lòng chàng vô cùng cảm khái nhưng không dám ở lại lâu, chàng chuyển thân phi hành về một hướng khác.

Tinh thần chàng trầm trọng buồn bã, cước bộ không mau, cứ hoang mang đi không sở cứ, không biết đi đã lâu và cũng chẳng biết bao xa, khi nhìn lại đã đến trước một thôn trang.

Chapter
1 Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2 Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3 Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4 Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5 Chương 5: Tam kiếm thành danh
6 Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7 Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9 Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10 Chương 10: Những kẻ không chết
11 Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12 Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13 Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14 Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15 Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16 Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17 Chương 17: Nổi oai sấm sét
18 Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19 Chương 19: Máu đổ rừng già
20 Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21 Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22 Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23 Chương 23: Tổ tông tương phùng
24 Chương 24: Thiên nam tứ quái
25 Chương 25: Đại giác hòa thượng
26 Chương 26: Lão nhân cổ quái
27 Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28 Chương 28: Chùa tam kiếp
29 Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30 Chương 30: Lấy đức báo đức
31 Chương 31: hồng y thiếu nữ
32 Chương 32: Vì nghĩa tha người
33 Chương 33: Lòng tham không đáy
34 Chương 34: Huyết án không đầu
35 Chương 35: Dương uy tiêu cục
36 Chương 36: tam hồ ác long
37 Chương 37: Phi hoa lãnh
38 Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39 Chương 39: Núi cao đột khởi
40 Chương 40: Trong núi chia tay
41 Chương 41: Nữ đồng thần bí
42 Chương 42: phi hồng công chúa
43 Chương 43: vạn niên sâm
44 Chương 44: thần công kinh hồn
45 Chương 45: Từ dưới địa lao
46 Chương 46: Núi non đột khởi
47 Chương 47: cao thâm khó lường
48 Chương 48: Bạch vân lão lão
49 Chương 49: ác đấu tam quan
50 Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51 Chương 51: đau lòng đứt ruột
52 Chương 52: mẫu tử tình thâm
53 Chương 53: nghi vấn lòa mây
54 Chương 54: Thật giả khó phân
55 Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56 Chương 56: vạn lý truyền tin
57 Chương 57: thần bí khó lường
58 Chương 58: độc mưu phản đồ
59 Chương 59: Vô ưu lão nhân
60 Chương 60: ngồi yên đợi địch
61 Chương 61: sư phụ và ác đồ
62 Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63 Chương 63: Về lại tứ minh
64 Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65 Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66 Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67 Chương 67: Kết cục mỹ mãn
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2
Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3
Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4
Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5
Chương 5: Tam kiếm thành danh
6
Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7
Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9
Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10
Chương 10: Những kẻ không chết
11
Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12
Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13
Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14
Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15
Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16
Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17
Chương 17: Nổi oai sấm sét
18
Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19
Chương 19: Máu đổ rừng già
20
Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21
Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22
Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23
Chương 23: Tổ tông tương phùng
24
Chương 24: Thiên nam tứ quái
25
Chương 25: Đại giác hòa thượng
26
Chương 26: Lão nhân cổ quái
27
Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28
Chương 28: Chùa tam kiếp
29
Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30
Chương 30: Lấy đức báo đức
31
Chương 31: hồng y thiếu nữ
32
Chương 32: Vì nghĩa tha người
33
Chương 33: Lòng tham không đáy
34
Chương 34: Huyết án không đầu
35
Chương 35: Dương uy tiêu cục
36
Chương 36: tam hồ ác long
37
Chương 37: Phi hoa lãnh
38
Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39
Chương 39: Núi cao đột khởi
40
Chương 40: Trong núi chia tay
41
Chương 41: Nữ đồng thần bí
42
Chương 42: phi hồng công chúa
43
Chương 43: vạn niên sâm
44
Chương 44: thần công kinh hồn
45
Chương 45: Từ dưới địa lao
46
Chương 46: Núi non đột khởi
47
Chương 47: cao thâm khó lường
48
Chương 48: Bạch vân lão lão
49
Chương 49: ác đấu tam quan
50
Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51
Chương 51: đau lòng đứt ruột
52
Chương 52: mẫu tử tình thâm
53
Chương 53: nghi vấn lòa mây
54
Chương 54: Thật giả khó phân
55
Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56
Chương 56: vạn lý truyền tin
57
Chương 57: thần bí khó lường
58
Chương 58: độc mưu phản đồ
59
Chương 59: Vô ưu lão nhân
60
Chương 60: ngồi yên đợi địch
61
Chương 61: sư phụ và ác đồ
62
Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63
Chương 63: Về lại tứ minh
64
Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65
Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66
Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67
Chương 67: Kết cục mỹ mãn