Chương 54: Thật giả khó phân

Tông Lăng Thiên có hơi giật mình, miễn cưỡng:

- Ngươi chỉ là đồ khinh đời hoang ngôn!

Thượng Quan Tố hỏi lại:

- Làm sao ngươi biết những chuyện đó?

Tông Lăng Thiên im lặng một chút như nghĩ ngợi rồi đáp:

- Vì lão phu là bằng hữu của lệnh tôn cô nương.

Thượng Quan Tố vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nàng mắng luôn:

- Gia gia ta làm gì có loại bằng hữu như ngươi!

Tông Lăng Thiên bật cười lớn:

- Lão phu không cần tranh biện với người về việc ấy, ngươi mau khuyên Thuần Vu Thông ra đây chịu trói, nếu không...

Thượng Quan Tố quát to:

- Nếu không thì sao?

Tông Lăng Thiên âm hiểm:

- Cái đó Thuần Vu Thông ắt tự biết...

Hắn trầm giọng quát tiếp:

- Nếu thật ngươi chẳng quan gì đến sự sống chết của sư phụ ngươi, lão phu sẽ động thủ ngay tức khắc!

Thuần Vu Thông cả kinh vội cất tiếng kêu:

- Tông Lăng Thiên, ngươi nói sao?

Tông Lăng Thiên cười hiểm độc:

- Không nói sao cả, lão phu buộc ngươi bước ra chịu trói đợi lệnh lão phu quyết định, chẳng lẽ ngươi chưa hiểu rõ sao?

Thuần Vu Thông kinh ngạc:

- Thế ư? Gia sư...

Tông Lăng Thiên lại cất tiếng cười lớn:

- Tình hình đã rõ ràng, ngươi không nghe lệnh lão phu nhất định sẽ giết chết lão sư phụ quỷ quái của ngươi, ngươi không thấy lão phu đã áp giải lão sư phụ quỷ quái ấy đến đây rồi ư?

Lòng Thuần Vu Thông đau như dao cắt, vừa định lên tiếng đáp bỗng nghe Thượng Quan Tố kêu nhỏ:

- Thông ca ca hãy nhìn này, kia là cái gì vậy?

Thuần Vu Thông đưa mắt theo tay nàng chỉ, trên đầu giường của sư phụ chàng có đặt một cái hộp vừa bị Thượng Quan Tố mở bung nắp ra, trong ấy ngoài một ống hút thuốc còn có một tờ giấy mỏng.

Lúc nãy chàng không hề để ý nên không trông thấy cái hộp này vì tất cả mọi vật dụng của sư phụ chàng đều quen thuộc, cứ tưởng cái hộp ấy chỉ là hộp đựng thuốc hút của sư phụ nên không chú ý đến.

Bấy giờ phát giác ra trong hộp có thêm một tờ giấy, bất giác chàng động tâm. Lúc ấy Tông Lăng Thiên la lớn:

- Thuần Vu Thông, ngươi câm đấy ư?

Thuần Vu Thông lạnh lẽo:

- Sao ngươi không dám vào đây?

Tông Lăng Thiên cười dài:

- Lão phu mới có quyền quát hỏi ngươi, ngươi không có quyền quát hỏi lão phu. Ngươi phải tuân theo lời của lão phu, chứ lão phu đâu cần nghe lời ngươi, điều ấy ngươi nên hiểu rõ!

Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Tại hạ chưa đến lúc ra là không ra, ngươi làm gì được?

Tông Lăng Thiên cười lớn:

- Ngươi không ra chỉ làm hại tới lão sư phụ quỷ quái của ngươi mà thôi, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng là ngươi và lão sư phụ ngươi sẽ nếm mùi vị cực hình liền!

Thuần Vu Thông động tâm:

- Bất cứ quyết định ra hay không ra tại hạ cũng phải có thời giờ suy nghĩ kỹ cái đã.

Tông Lăng Thiên cười đáp:

- Cũng được! Lão phu cho ngươi thời gian cháy một cây hương đấy!

Không khí trong động trầm lặng, Thuần Vu Thông mở tờ giấy mỏng ra đọc lướt, tờ giấy ấy viết.

\"Thuần Vu Thông của ta!

Sư phụ dự liệu con tất sẽ tới đây nên cố ý để thư này lại, sư phụ được các vị bằng hữu cấp báo, bọn hắc đạo ma đầu liên kết thanh thế rất lớn có ý đồ hãm hại sư phụ. Lúc đầu sư phụ chỉ cười bỏ qua nhưng sau đó được các bằng hữu thúc giục nên tạm thời lánh nạn. Trong động không phong tỏa vì muốn để con vào đây, nếu con đã đến không nên lưu lại đây lâu, sư phụ hẹn gặp con ở Trung Nguyên.

Sư phụ Tiêu Diêu Tiên Ông thủ bút.\" Xét kỹ tự dạng, quả nhiên là của ân sư, nhìn lại ngày viết thì cách đã mười hôm trước. Tâm thần Thuần Vu Thông an định nghĩ thầm:

\"Sư phụ đã rời khỏi đây mười ngày, tuyệt không thể rơi vào tay bọn chúng, có lẽ bọn này cố ý lừa gạt ta đây!\" Thượng Quan Tố cũng an tâm mỉm cười:

- Hiển nhiên căn bản lệnh sư không hề bị chúng bắt!

Thuần Vu Thông cúi đầu:

- Đợi đến lúc thời cơ thuận tiện, chúng ta sẽ đột phá vòng vây ra ngoài!

Bỗng nhiên Thượng Quan Tố buồn rầu nói:

- Tiểu muội có nỗi lo khó giải, nhiều lúc tiểu muội buồn muốn chết được!

Chàng vội hỏi:

- Là chuyện gì vậy?

Nàng cười khổ:

- Xem ra gia gia tiểu muội... có thể cùng bọn với bọn chúng chăng?

Thuần Vu Thông ngần ngại:

- Điều ấy cũng khó nói... chúng ta chỉ hy vọng không đúng...

Nàng vẫn buồn bã u oán:

- Còn lỡ nếu đúng thì sao?

Chàng chau cặp lông mày trầm trọng đáp:

- Người ta không phải là thánh hiền, chẳng ai là không có lúc lỗi lầm, chỉ cần biết hối lỗi là đủ rồi.

Thượng Quan Tố ngừng lại một chút hốt nhiên lại nói:

- Năm xưa Thuần Vu Sơn Trang từng chịu huyết tẩy... với những kẻ thù của ca ca... ca ca sẽ đối xử ra sao?

Thuần Vu Thông nghiến răng không hề suy nghĩ đáp:

- Đương nhiên nợ máu phải trả bằng máu!

Thượng Quan Tố rùng mình:

- Nếu lỡ trong bọn hung đồ có cả gia gia tiểu muội thì sao?

Chàng kinh ngạc:

- Hy vọng không có.

- Lỡ ra mà có?

Chàng nhăn mặt:

- Đang là lúc này, chúng ta hà tất cần bàn tới việc ấy?

Nàng vẫn cố chấp:

- Tiểu muội nhất định muốn biết trước...

Ánh mắt nàng u oán nhìn chàng nói tiếp:

- Thông ca ca, ca ca nhất định phải cho tiểu muội biết trước, vạn nhất lỡ ra gia gia là kẻ thù của ca ca, ca ca sẽ đối phó ra sao, phải chăng vẫn phải giết người?

- Cái ấy... cái ấy...

- Thông ca ca cứ nói đi.

Bất đắc dĩ, chàng phải nói:

- Tố muội hãy hiểu giùm ta, muội muội đã biết cả nhà ta bị hại tình hình cực kỳ bi thảm, muội đã biết ta đau đớn ra sao, vì báo thù mà phải khổ luyện võ công...

Thượng Quan Tố ngậm lệ:

- Nói như vậy, ca ca nhất định giết gia gia tiểu muội?

Thuần Vu Thông bàng hoàng.

- Tố muội muội vì sao lại nghĩ rằng gia gia là hung thủ?

Nàng cười khổ:

- Muội không biết, đó chỉ là linh cảm, hình như gia gia...

Nàng ú ớ ngập ngừng không nói tiếp nữa. Thuần Vu Thông nắm lấy tay nàng an ủi:

- Đừng ngốc thế, trước khi sự thực chưa rõ, đừng nghĩ ngợi hỗn loạn làm gì chẳng có lợi đâu, hãy chờ ngày sau sẽ nhắc đến chuyện ấy.

Thượng Quan Tố sụt sùi thở dài:

- Nếu như tất cả đều là sự thực thì thật là đáng lo.

Thuần Vu Thông cười đáp:

- Đừng lo ngại, nếu lỡ gia gia Tố muội cũng là người của bọn chúng, chỉ cần năm xưa không phải chính là người động thủ giết thân phụ ta, ta sẽ vì tình với Tố muội bỏ qua cho người!

Thuần Vu Thông gục vào lòng chàng ấp úng:

- Muội muội đa tạ chàng trước, bất kể ra sao người vẫn là gia gia tiểu muội, nếu như ca ca giết gia gia thì thực là dễ sợ...

Hai người đang nói chuyện hốt nhiên nghe Tông Lăng Thiên ở ngoài động trầm giọng hét:

- Thuần Vu Thông, cây hương đã cháy gần tàn, ngươi hãy quyết định đi thôi!

Chàng kéo tay Thượng Quan Tố bước về phía cửa động, nhìn ra thấy khá nhiều những tên áo trắng đứng vây quanh. Một tên thân hình cao lớn mặt che vải trắng dưới cằm để chòm râu dài cười lớn:

- Thuần Vu Thông, ngươi thật chẳng giống với ta tưởng tượng chút nào!

Chàng lạnh lùng:

- Ngươi phải là Tông Lăng Thiên? Tại hạ có gì không giống với ngươi tưởng tượng?

Tông Lăng Thiên cười lớn:

- Lão phu chính là Tông Lăng Thiên, còn chẳng giống như lão phu tưởng tượng là chưa cháy hết cây hương ngươi đã phải ra rồi!

- Tại hạ đã nói trước, khi nào tại hạ thích ra thì ra, nếu không chẳng ai bắt buộc được tại hạ!

Tông Lăng Thiên bật cười âm hiểm:

- Ngươi kể cũng khá... Sao chưa chịu đưa tay chịu trói?

Chàng cười nhạt:

- Bằng cái gì khiến ta chịu trói?

- Bất luận bằng cái gì, ngươi đều thua lão phu một bậc!

Thuần Vu Thông bước hẳn ra ngoài động, hốt nhiên song chưởng chàng lật lên đập ngược lại phát hai luồng kình lực. Chỉ thấy đá cát rúng động bay hết về phía cửa động, trong khoảnh khắc cát đá đã lấp kín cửa động, những hòn đá lớn vun lên như một ngọn núi nhỏ.

Tông Lăng Thiên trợn mắt:

- Thuần Vu Thông, ngươi làm trò gì thế?

- Tại hạ chẳng làm gì cả, bất quá chỉ vì gia sư không còn ở đây nên tại hạ thay lão nhân gia phong bế lại cửa động để khỏi bị kẻ phàm phu tục tử vào đó thôi!

Tông Lăng Thiên cười lớn:

- Như nếu ngươi bằng lòng hợp tác với lão phu, có lẽ lệnh sư có hy vọng về lại động phủ này. Còn không, sẽ không có dịp bước vào cửa động ấy thật!

Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Điều ấy... e rằng chưa chắc!

- Bây giờ, ngươi đã chịu bó tay chịu trói chưa, hay là...

Thuần Vu Thông cười lớn:

- Dù là một kẻ không biết tí gì võ công cũng không dễ bó tay chịu trói, hà huống tại hạ còn có kỳ công tuyệt học lẽ nào lại ngoan ngoãn tuân lệnh ngươi sao?

Tông Lăng Thiên cả giận:

- Nói vậy nghĩa là ngươi để mặc cho sư phụ thụ khổ?

- Một ngày dạy dỗ suốt đời là sư phụ, tại hạ là người coi trọng đạo nghĩa nhân luân sao lại mặc ân sư thụ khổ?

Tông Lăng Thiên âm hiểm:

- Thế nào, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

Chàng lạnh nhạt đáp:

- Vì lý do gì?

- Vì lão phu đang khống chế sự sống chết của lão sư phụ quỷ quái ấy, chỉ cần lão phu hạ lệnh một tiếng là lão hết sống!

- Nghĩa là ngươi định lấy sự sống chết của gia sư ra uy hiếp?

- Như ngươi còn quan tâm đến sự sinh tử của sư phụ ngươi, đương nhiên phải nghe lệnh của lão phu!

Chàng quét mắt nhìn chung quanh:

- Sư phụ ta đâu?

Tông Lăng Thiên nổi giận:

- Ngươi quả là tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Chàng cười lớn:

- Tuy tại hạ rất tôn trọng sư phụ nhưng phải tai nghe mắt thấy, nếu chưa nhìn tận mặt sư phụ lại bị ngươi hiếp bức chẳng là oan uổng lắm ư?

Tông Lăng Thiên lạnh lùng quát lớn:

- Thôi được, lão phu sẽ hạ lệnh đem lão sư phụ quỷ quái ra cho ngươi nhìn ...

Thuần Vu Thông giật mình, nhất thời đâm ra bán tính bán nghi. Chỉ nghe Tông Lăng Thiên quay lại gọi thủ hạ:

- Dẫn lão Tiêu Diêu Tiên Ông ra đây!

Sau lưng hắn vô số tên áo trắng lập tức dạ ran. Không lâu, chợt nghe tiếng bánh xe lóc cóc, một chiếc tù xa được dẫn đến. Chiếc tù xa ấy bốn bề đều che kín bằng vải đen chỉ có một mặt chính được vén lên. Trong tù xa thấp thoáng thấy có một bóng đen nhưng còn không rõ là ai. Chiếc tù xa dừng cách chàng hơn mười trượng. Tông Lăng Thiên nói:

- Thuần Vu Thông, ngươi nhìn thấy chưa?

Chàng bật cười đáp:

- Nhìn thấy rồi, chỉ là một cái tù xa và một người mà thôi!

Tông Lăng Thiên cười nhạt:

- Ngươi không tin?

- Tại hạ đâu phải là đứa trẻ con lên ba tuổi mà dễ bị lừa?

Tông Lăng Thiên cười lớn:

- Lão phu cũng có nghĩ đến điều ấy ...

Hắn quay đầu nhìn một tên áo trắng đứng cạnh tù xa:

- Giải khai Á Huyệt cho lão để lão quỷ ấy nói vài câu nghe đi!

Tên áo trắng ấy quả nhiên tuân lệnh điểm chỉ phong về hướng tù xa. Chỉ phong ấy quả nhiên giống như giải khai huyệt đạo cho người bên trong tù xa.

Thuần Vu Thông hồi hộp nghiêng tai lắng nghe. Trong tù xa tức khắc có tiếng người vọng ra:

- Là Thông nhi đó ư?

Âm thanh cực suy kiệt, hiển nhiên đã chịu khá nhiều khổ hình. Thuần Vu Thông kinh dị vì chàng đã nhận ra quả nhiên chính là âm thanh của sư phụ Tiêu Diêu Tiên Ông. Mặt chàng biến sắc kêu lên:

- Đúng là sư phụ đó sao?

Thanh âm ấy gọi lớn:

- Là ta, nhưng đừng quan tâm gì đến ta ... con mau mau rời bỏ nơi này báo thù cho sư phụ ...

Âm thanh chưa dứt đã nghe Tông Lăng Thiên hét lớn:

- Điểm Á Huyệt của lão ngay!

Thanh âm ấy liền im bặt. Thân hình Thuần Vu Thông bỗng chấn động lắc lư như sắp ngã, nhất thời lòng chàng đau như cắt. Thượng Quan Tố vội đỡ lấy chàng:

- Thông ca ca. Thông ca ...

Thuần Vu Thông vùng vẫy đáp:

- Làm sao bây giờ ... đó chính là ân sư ...

Thượng Quan Tố chau mày:

- Ca ca xác định là lệnh sư?

- Không sai đâu, ta nghe được âm thanh của ân sư mà!

Nàng thở dài:

- Cái ấy khó tin lắm, có loại người chuyên môn bắt chước mô phỏng âm thanh người khác, có lẽ có là giả mạo ...

Giọng nàng cất cao:

- Mặc các ngươi giảo hoạt đến đâu, chúng ta không thể tin được đó là Tiêu Diêu Tiên Ông.

Tông Lăng Thiên gầm to:

- Con nha đầu, nơi đây không phải chỗ cho người xen vào, bỏ nhà theo trai còn chưa biết tự thẹn?

Lửa giận Thượng Quan Tố bốc lên, nàng cũng quát:

- Lão tặc, hôm nay cô nương sẽ liều chết với ngươi!

Thân hình nàng tung lên định lướt tới.

Chapter
1 Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2 Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3 Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4 Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5 Chương 5: Tam kiếm thành danh
6 Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7 Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9 Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10 Chương 10: Những kẻ không chết
11 Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12 Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13 Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14 Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15 Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16 Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17 Chương 17: Nổi oai sấm sét
18 Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19 Chương 19: Máu đổ rừng già
20 Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21 Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22 Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23 Chương 23: Tổ tông tương phùng
24 Chương 24: Thiên nam tứ quái
25 Chương 25: Đại giác hòa thượng
26 Chương 26: Lão nhân cổ quái
27 Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28 Chương 28: Chùa tam kiếp
29 Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30 Chương 30: Lấy đức báo đức
31 Chương 31: hồng y thiếu nữ
32 Chương 32: Vì nghĩa tha người
33 Chương 33: Lòng tham không đáy
34 Chương 34: Huyết án không đầu
35 Chương 35: Dương uy tiêu cục
36 Chương 36: tam hồ ác long
37 Chương 37: Phi hoa lãnh
38 Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39 Chương 39: Núi cao đột khởi
40 Chương 40: Trong núi chia tay
41 Chương 41: Nữ đồng thần bí
42 Chương 42: phi hồng công chúa
43 Chương 43: vạn niên sâm
44 Chương 44: thần công kinh hồn
45 Chương 45: Từ dưới địa lao
46 Chương 46: Núi non đột khởi
47 Chương 47: cao thâm khó lường
48 Chương 48: Bạch vân lão lão
49 Chương 49: ác đấu tam quan
50 Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51 Chương 51: đau lòng đứt ruột
52 Chương 52: mẫu tử tình thâm
53 Chương 53: nghi vấn lòa mây
54 Chương 54: Thật giả khó phân
55 Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56 Chương 56: vạn lý truyền tin
57 Chương 57: thần bí khó lường
58 Chương 58: độc mưu phản đồ
59 Chương 59: Vô ưu lão nhân
60 Chương 60: ngồi yên đợi địch
61 Chương 61: sư phụ và ác đồ
62 Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63 Chương 63: Về lại tứ minh
64 Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65 Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66 Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67 Chương 67: Kết cục mỹ mãn
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2
Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3
Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4
Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5
Chương 5: Tam kiếm thành danh
6
Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7
Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9
Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10
Chương 10: Những kẻ không chết
11
Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12
Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13
Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14
Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15
Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16
Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17
Chương 17: Nổi oai sấm sét
18
Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19
Chương 19: Máu đổ rừng già
20
Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21
Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22
Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23
Chương 23: Tổ tông tương phùng
24
Chương 24: Thiên nam tứ quái
25
Chương 25: Đại giác hòa thượng
26
Chương 26: Lão nhân cổ quái
27
Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28
Chương 28: Chùa tam kiếp
29
Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30
Chương 30: Lấy đức báo đức
31
Chương 31: hồng y thiếu nữ
32
Chương 32: Vì nghĩa tha người
33
Chương 33: Lòng tham không đáy
34
Chương 34: Huyết án không đầu
35
Chương 35: Dương uy tiêu cục
36
Chương 36: tam hồ ác long
37
Chương 37: Phi hoa lãnh
38
Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39
Chương 39: Núi cao đột khởi
40
Chương 40: Trong núi chia tay
41
Chương 41: Nữ đồng thần bí
42
Chương 42: phi hồng công chúa
43
Chương 43: vạn niên sâm
44
Chương 44: thần công kinh hồn
45
Chương 45: Từ dưới địa lao
46
Chương 46: Núi non đột khởi
47
Chương 47: cao thâm khó lường
48
Chương 48: Bạch vân lão lão
49
Chương 49: ác đấu tam quan
50
Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51
Chương 51: đau lòng đứt ruột
52
Chương 52: mẫu tử tình thâm
53
Chương 53: nghi vấn lòa mây
54
Chương 54: Thật giả khó phân
55
Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56
Chương 56: vạn lý truyền tin
57
Chương 57: thần bí khó lường
58
Chương 58: độc mưu phản đồ
59
Chương 59: Vô ưu lão nhân
60
Chương 60: ngồi yên đợi địch
61
Chương 61: sư phụ và ác đồ
62
Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63
Chương 63: Về lại tứ minh
64
Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65
Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66
Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67
Chương 67: Kết cục mỹ mãn