Chương 51: đau lòng đứt ruột

Thượng Quan Tố ngưng giọng nói:

- Tuy ca ca đã thua cuộc vượt tam quan nhưng điều kiện của họ chỉ cần trị liệu khỏi cố tật Phi Hồng Công Chúa.

Bây giờ ta chữa khỏi cho công chúa, xét ra họ không bắt bẻ ca ca vào đâu được nữa!

Thuần Vu Thông cả mừng:

- Thế Vạn Niên Chi Dịch chữa được ư?

- Vạn Niên Chi Dịch và Vạn Niên Nhân Sâm có cùng một hiệu lực như nhau, tự nhiên là chữa được!

Chàng vội giục:

- Vậy chúng ta hãy mau mau chữa trị cho công chúa, rồi rời khỏi chốn này!

- Đúng đấy! Không nên ở lại lâu nơi đây, chúng ta nên giải quyết cho mau.

Nàng tức tốc lấy bình ve thuốc Vạn Niên Chi Dịch trong người trao cho Thuần Vu Thông. Chàng không chậm trễ mở nắp ve bình, bước tới gần giường nhẹ nhàng ấn chỉ vào huyệt đạo buộc Phi Hồng Công Chúa phải mở miệng uống một hớp chất nước nhờn. Có lẽ uống gần nửa bình Chi Dịch, Thuần Vu Thông mới buông tay thu hồi ngọc bình, quay lại Thượng Quan Tố:

- Như vậy đủ chưa?

Nàng mỉm cười:

- Với chân lực thành tựu của công chúa, vậy là quá đủ.

Chàng đậy nắp bình ngọc lại trả vào tay Thượng Quan Tố, nàng chau mày nghĩ ngợi:

- Công chúa khỏi bệnh sẽ khôi phục như thường, có lẽ công chúa sẽ không để ca ca ra đi, tốt nhất là ngay bây giờ chúng ta nên bỏ đi.

Thuần Vu Thông do dự:

- Chúng ta nên nói thẳng với công chúa, vả chăng ta còn một việc rất nghi ngờ muốn hỏi cho minh bạch, hãy đợi công chúa tỉnh dậy cái đã.

Thượng Quan Tố gượng cười:

- Võ công công chúa cực cao, tuy chúng ta có thể hợp lực đối phó nhưng chung quanh Lục Ngạc Viện này không biết còn bao nhiêu cao thủ Bạch Vân Cung nữa, biết đâu sẽ gây phiền toái cho chúng ta.

Chàng ấp úng:

- Hay là có cách này... Chúng ta trói công chúa lại trước, nếu công chúa cất tiếng gọi thủ hạ, ta sẽ điểm vào Á Huyệt là xong!

Thượng Quan Tố miễn cưỡng:

- Thôi đành chiều ý ca ca vậy.

Thuần Vu Thông kéo mấy vải lụa xuống kết thành dây trói cả tay lẫn chân Phi Hồng Công Chúa vào giường. Một lúc sau quả nhiên thấy Phi Hồng Công Chúa lay động, trước tiên là hai mí mắt nàng lay động mấy cái, cuối cùng nàng mở mắt tỉnh dần lại. Thuần Vu Thông nhẹ cúi xuống gọi:

- Công chúa... công chúa...

Đồng thời chàng thầm chuẩn bị tùy thời sẽ xuất thủ điểm huyệt công chúa.

Hai mắt Phi Hồng Công Chúa mơ màng nhìn chàng ấp úng hỏi:

- Ngươi... ngươi đây là ai?

Chàng ứng tiếng đáp:

- Thuần Vu Thông!

Phi Hồng Công Chúa nhẹ cười một tiếng:

- Ờ! Là Thuần Vu Thông, ta nhớ ra rồi!

Thuần Vu Thông lấy làm lạ lùng, lần gặp đầu tiên, vừa nghe đến tên chàng Phi Hồng Công Chúa liền ngã xuống hôn mê, vì sao bây giờ lại chẳng sao cả?

Chàng vội cất tiếng.

- Tại hạ có một việc không rõ muốn xin hỏi công chúa... À! Bây giờ công chúa đã hoàn toàn khỏe chưa?

Phi Hồng Công Chúa đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng gật đầu:

- Ta hoàn toàn khỏe, nhưng... là việc gì thế này, vì sao ta lại bị trói?

Thuần Vu Thông cười gượng:

- Đó là vì bất đắc dĩ, xin công chúa nguyên lượng.

- Sao chưa mở trói cho ta?

- Chưa được!

Phi Hồng Công Chúa thở dài:

- Thế nào, ngươi hỏi đi!

- Lần đầu tiên tại hạ vừa nói xong danh tính, tại sao công chúa lại lập tức hôn mê!

Phi Hồng Công Chúa đỏ au mặt:

- Ngươi không phải là Bạch Mã Công Tử đấy ư?

- Vâng tại hạ chính là Bạch Mã Công Tử.

- Sở dĩ ta hôn mê vì nguyên nhân này ta không thể chịu được sự kích động mà tên người lại rất kích động lòng ta.

Chàng càng mù mờ:

- Công chúa có thể nói rõ hơn một chút được không?

Phi Hồng Công Chúa vừa lắc vừa gật:

- Không thể, bây giờ hãy để ta hỏi chuyện trước mắt đã, tại sao ta tỉnh lại được?

- Không dám giấu công chúa, chúng tôi đã dùng Vạn Niên Chi Dịch cứu công chúa.

- Vạn Niên Chi Dịch công hiệu không kém gì Vạn Niên Nhân Sâm đương nhiên là có thể cứu được ta...

Mục quang chuyển động, nàng đưa mắt nhìn qua Thượng Quan Tố:

- Vị cô nương ấy là ai, có lẽ là Thượng Quan cô nương?

Thuần Vu Thông ngạc nhiên hết sức.

- Vì sao công chúa biết?

Phi Hồng Công Chúa công chúa mỉm cười:

- Giang hồ truyền tụng đã lâu, đương nhiên ta cũng có nghe.

Chàng ấp úng:

- Tại hạ tự biết có lỗi với công chúa, nhưng điều ấy...

Phi Hồng Công Chúa lạnh lùng:

- Chẳng cần giải thích làm chi, bây giờ, có thể mở trói cho ta được chưa?

Thuần Vu Thông chau mày do dự một lúc nhưng cuối cùng đành mở trói cho Phi Hồng Công Chúa. Công chúa ngồi dậy, thư giãn tứ chi quét mắt nhìn hai người nói:

- Trai tài gái sắc, xứng đáng là một đôi người ngọc...

Thuần Vu Thông lấy làm hổ thẹn:

- Công chúa...

Phi Hồng Công Chúa mỉm cười:

- Tại sao các ngươi lên lầu này được, người Bạch Vân Cung đâu hết rồi?

- Lão phu nhân...

Đột nhiên Phi Hồng Công Chúa đỏ bừng mặt:

- Không cần nói nữa, ta đã biết nguyên nhân.

Giọng công chúa bỗng trầm xuống:

- Ta đã lấy Vạn Niên Nhân Sâm cứu ngươi, ngươi lại lấy Vạn Niên Chi Dịch cứu ta, chúng ta đúng là sòng phẳng, bây giờ các ngươi có thể đi được rồi đó...

Chàng vội nén thở dài:

- Tuy là lẽ vậy, nhưng tại hạ vẫn phải cảm tạ công chúa...

Đột nhiên sắc mặt của Phi Hồng Công Chúa trở nên nghiêm khắc:

- Các người nếu không bỏ đi đừng trách ta sẽ gọi thủ hạ đến!

Thuần Vu Thông giật mình:

- Được! Chúng tôi sẽ đi... Xin công chúa bảo trọng.

Phi Hồng Công Chúa không nói một lời phiêu thân xuống giường. Thuần Vu Thông bước mấy bước liền dừng lại:

- Nhị vị tỳ nữ của công chúa vẫn còn đau khổ ở dưới địa lao, công chúa...

Phi Hồng Công Chúa nghiến răng:

- Điều ấy không cần phiền tới ngươi, ta sẽ lập tức thả chúng ra.

Chàng ấp úng:

- Công chúa... xin bảo trọng, tại hạ... cáo từ...

Không dám trì hoãn nữa, chàng và Thượng Quan Tố bước đến bên song cửa sổ mở rộng hai cánh cửa phi thân vọt ra ngoài. Thượng Quan Tố bám sát theo chàng biến mất trong bóng đêm dày đặc. Phi Hồng Công Chúa nhẹ nhàng chuyển thân nhìn theo, mặt nàng đầm đìa nước mắt ngây người nhìn ra bóng đêm một lúc lâu. Hốt nhiên, nàng nằm vật xuống giường bật ra tiếng khóc. Có lẽ tiếng khóc của nàng đã chấn động đến người bên ngoài nên có tiếng chân chạy loạn vào, một toán người mau lẹ lên lầu. Phi Hồng Công Chúa vẫn nằm phục nức nỡ khóc.

Bạch Vân Lão Lão đau khổ gọi:

- Hài tử, hài tử... chuyện xảy ra thế nào? Thuần Vu Thông đâu rồi?

Phi Hồng Công Chúa vẫn khóc ngất, lâu lắm nàng mới lồm cồm bò dậy mềm nhũn vật vào lòng Bạch Vân Lão Lão nấc lên từng chập. Bạch Vân Lão Lão hiền dịu vuốt tóc mây công chúa, mắt lão phu nhân cũng rơm rớm lệ thổn thức kêu:

- Con ơi, nói mau cho mẹ biết, sự thực câu chuyện xảy ra như thế nào, con không thích tên tiểu tử Thuần Vu Thông ấy sao, cớ sao con lại bi thương đến thế, còn y đi đâu mất rồi?

Không đợi Phi Hồng Công Chúa trả lời, lão phu nhân nói tiếp:

- Nhất định y khinh thị con phải không, hãy gọi y ra đây để mẹ cho y một bài học!

Phi Hồng Công Chúa nấc lên:

- Y chẳng khinh thị con cả, chính là mẹ khinh thị con!

Hai mắt Bạch Vân Lão Lão trợn tròn:

- Cô bé này nói bậy bạ gì chứ, mẹ yêu con chưa hết sao lại khinh thị con?

Phi Hồng Công Chúa than thở:

- Nếu mẹ không khinh thị con vì sao mẹ lại giam cầm hai thị tỳ của con?

Bạch Vân Lão Lão ngạc nhiên vỗ tay:

- Ồ mẹ hồ đồ thật, hai thị nữ nha đầu ấy hầu hạ con đã quen, tại sao mẹ lại giam giữ chúng...

Mục quang chuyển sang hướng tùy tùng, quát to:

- Sao chưa thả mau hai nha đầu của công chúa?

Sau một hồi dạ ran, hai lão phụ nhân lập tức phi hành ra ngoài. Thì ra bấy giờ tùy tùng theo lão phu nhân đến đây ít nhất là hơn hai mươi người đều đứng thị lập hai bên cửa lầu.

Bạch Vân Lão Lão hoen lệ nói tiếp:

- Con ơi, y đâu, vì sao chưa gọi y ra đây gặp mẹ?

Phi Hồng Công Chúa nghiến răng:

- Y... đi mất rồi!

- Đi rồi? ...!

Bạch Vân Lão Lão biến sắc:

- Khinh thị con nên y vội chạy, mẹ nhất định sẽ bắt y trở về dập đầu xuống quỳ lạy con!

Phi Hồng Công Chúa lắc đầu than:

- Y tuyệt không có khinh thị con, con...

Bạch Vân Lão Lão lấy làm kỳ lạ:

- Y không khinh thị con ... thế bệnh con vì sao khỏi thế?

- Vì con được y cho uống Vạn Niên Chi Dịch - Y có Vạn Niên Chi Dịch - Y không có nhưng vị hôn thê của y có.

Bạch Vân Lão Lão kinh ngạc:

- Vị hôn thê của y cũng đến đây?

Phi Hồng Công Chúa gật đầu:

- Có lẽ họ cũng đến một lượt không chừng!

Bạch Vân Lão Lão im lặng hồi lâu, cuối cùng lão phu nhân hậm hực:

- Bất kể chúng là vị hôn thê hay không vị hôn thê, cứ giết chết quách để chấm dứt mọi chuyện!

Phi Hồng Công Chúa lắc đầu:

- Chẳng nên đâu, chuyện này đâu thể cố cưỡng được...

Bạch Vân Lão Lão thăm dò:

- Thế thì con quên y đi! Nam tử trong thiên hạ không thiếu gì, với tài mạo của con nào sợ không tìm được một người hợp tâm hợp ý nào ư?

Phi Hồng Công Chúa mỉm cười đau khổ:

- Tiếc rằng lòng con đã nguội lạnh mẹ ơi...

- Thế nào, con ...?

Phi Hồng Công Chúa cực kỳ đau khổ cười gượng:

- Con đã có chủ trương riêng không phiền đến mẫu thân nữa.

Bạch Vân Lão Lão có phần nghi hoặc:

- Sự thực con định làm gì hãy nói cho mẹ nghe nào!

Phi Hồng Công Chúa uể oải rời lòng mẫu thân chậm chạp bước vài bước, đột nhiên nàng bước mau một lưỡi chủy thủ trong người chớp nhoáng cắt rụng mái tóc mây trên đầu!

Chapter
1 Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2 Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3 Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4 Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5 Chương 5: Tam kiếm thành danh
6 Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7 Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9 Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10 Chương 10: Những kẻ không chết
11 Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12 Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13 Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14 Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15 Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16 Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17 Chương 17: Nổi oai sấm sét
18 Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19 Chương 19: Máu đổ rừng già
20 Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21 Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22 Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23 Chương 23: Tổ tông tương phùng
24 Chương 24: Thiên nam tứ quái
25 Chương 25: Đại giác hòa thượng
26 Chương 26: Lão nhân cổ quái
27 Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28 Chương 28: Chùa tam kiếp
29 Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30 Chương 30: Lấy đức báo đức
31 Chương 31: hồng y thiếu nữ
32 Chương 32: Vì nghĩa tha người
33 Chương 33: Lòng tham không đáy
34 Chương 34: Huyết án không đầu
35 Chương 35: Dương uy tiêu cục
36 Chương 36: tam hồ ác long
37 Chương 37: Phi hoa lãnh
38 Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39 Chương 39: Núi cao đột khởi
40 Chương 40: Trong núi chia tay
41 Chương 41: Nữ đồng thần bí
42 Chương 42: phi hồng công chúa
43 Chương 43: vạn niên sâm
44 Chương 44: thần công kinh hồn
45 Chương 45: Từ dưới địa lao
46 Chương 46: Núi non đột khởi
47 Chương 47: cao thâm khó lường
48 Chương 48: Bạch vân lão lão
49 Chương 49: ác đấu tam quan
50 Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51 Chương 51: đau lòng đứt ruột
52 Chương 52: mẫu tử tình thâm
53 Chương 53: nghi vấn lòa mây
54 Chương 54: Thật giả khó phân
55 Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56 Chương 56: vạn lý truyền tin
57 Chương 57: thần bí khó lường
58 Chương 58: độc mưu phản đồ
59 Chương 59: Vô ưu lão nhân
60 Chương 60: ngồi yên đợi địch
61 Chương 61: sư phụ và ác đồ
62 Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63 Chương 63: Về lại tứ minh
64 Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65 Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66 Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67 Chương 67: Kết cục mỹ mãn
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2
Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3
Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4
Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5
Chương 5: Tam kiếm thành danh
6
Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7
Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9
Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10
Chương 10: Những kẻ không chết
11
Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12
Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13
Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14
Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15
Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16
Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17
Chương 17: Nổi oai sấm sét
18
Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19
Chương 19: Máu đổ rừng già
20
Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21
Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22
Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23
Chương 23: Tổ tông tương phùng
24
Chương 24: Thiên nam tứ quái
25
Chương 25: Đại giác hòa thượng
26
Chương 26: Lão nhân cổ quái
27
Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28
Chương 28: Chùa tam kiếp
29
Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30
Chương 30: Lấy đức báo đức
31
Chương 31: hồng y thiếu nữ
32
Chương 32: Vì nghĩa tha người
33
Chương 33: Lòng tham không đáy
34
Chương 34: Huyết án không đầu
35
Chương 35: Dương uy tiêu cục
36
Chương 36: tam hồ ác long
37
Chương 37: Phi hoa lãnh
38
Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39
Chương 39: Núi cao đột khởi
40
Chương 40: Trong núi chia tay
41
Chương 41: Nữ đồng thần bí
42
Chương 42: phi hồng công chúa
43
Chương 43: vạn niên sâm
44
Chương 44: thần công kinh hồn
45
Chương 45: Từ dưới địa lao
46
Chương 46: Núi non đột khởi
47
Chương 47: cao thâm khó lường
48
Chương 48: Bạch vân lão lão
49
Chương 49: ác đấu tam quan
50
Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51
Chương 51: đau lòng đứt ruột
52
Chương 52: mẫu tử tình thâm
53
Chương 53: nghi vấn lòa mây
54
Chương 54: Thật giả khó phân
55
Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56
Chương 56: vạn lý truyền tin
57
Chương 57: thần bí khó lường
58
Chương 58: độc mưu phản đồ
59
Chương 59: Vô ưu lão nhân
60
Chương 60: ngồi yên đợi địch
61
Chương 61: sư phụ và ác đồ
62
Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63
Chương 63: Về lại tứ minh
64
Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65
Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66
Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67
Chương 67: Kết cục mỹ mãn