Chương 38: Cửu chỉ thiên vương

Lý Tâm Viễn cũng đã kịp chạy đến, chỉ thấy hai tên hán tử ấy đều mặc áo xanh mặt bịt kín, sau khi kéo khăn bịt kín, sau khi kéo khăn bịt mặt xuống lộ hai cái đầu trọc. Thì ra cả hai đều là hòa thượng. Thuần Vu Thông chau mày:

- Bọn chúng giỏi thật, chiêu dụ được cả hòa thượng trong chùa Phi Hoa!

Hai tăng nhân đều bị điểm huyệt, Thuần Vu Thông vỗ chưởng giải huyệt cho một tên, quát lớn:

- Tỉnh lại, không được to tiếng ...

Hòa thượng ấy lấm lét nhìn chàng ú ớ:

- Hảo hán ... vì sao ... bắt tiểu tăng!

Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Ta phải hỏi ngươi trước, vì sao lại làm tay sai cho bọn ác nhân ấy?

Tăng nhân thở dài:

- Bọn tiểu tăng không còn cách nào hơn, bọn tiểu tăng đều bị bức bách buộc phải làm!

Thuần Vu Thông vội nói:

- Ta không muốn xúc phạm tới kẻ xuất gia nhưng hòa thượng phải nói cho thật, ta thả hòa thượng ra lập tức.

Hòa thượng hơi suy nghĩ:

- Thiếu hiệp cứ hỏi, tiểu tăng biết tới đâu xin nói tới đó.

Chàng mỉm cười:

- Hay lắm, trong chùa Phi Hoa bọn ác nhân có bao nhiêu người, tên chúng là gì, hòa thượng biết chứ?

Tăng nhân hơi tư lự:

- Chúng có tất cả ...

Hắn chỉ nói được có mấy tiếng ấy liền xảy ra biến cố. Hai mũi ám khí không biết từ đâu xé gió bay đến cắm ghim đúng vào yết hầu tăng nhân, máu tuôn ra và hai tăng nhân chết liền lập tức. Đồng thời một chuỗi cười dài cất lên và một bóng nhân ảnh vọt đi. Thuần Vu Thông hậm hực:

- Bọn cường đạo độc ác thật!

Trong bụng chàng kinh sợ thầm vì thủ pháp bắn ám khí của tên ấy cực lợi hại mau lẹ, đến nỗi chàng đứng cạnh hai tăng nhân mà không cứu kịp đủ biết thủ pháp bắn ám khí của hắn cao minh cực độ. Lý Tâm Viễn kêu nhỏ:

- Họ chết cả rồi sao?

Thuần Vu Thông cười gượng:

- Ám khí đó tuyệt độc, đương nhiên họ khó mà toàn mạng!

Lý Tâm Viễn chau mày:

- Lão hủ mới sực nhớ đến một điều.

- Xin tôn giá cho biết!

- Tình hình này chúng ta không nên đến chùa Phi Hoa nữa ... Vì hiển nhiên chúng đã có phòng bị và biết công tử đến đây rồi, nếu ta cứ đến khác nào đưa dê vào miệng cọp?

Thuần Vu Thông cười nhỏ:

- Tại hạ không coi chúng vào đâu, nếu công khai khiêu chiến với chúng, tại hạ cũng chẳng ngại gì, chẳng lẽ tôn giá sợ chúng?

Lý Tâm Viễn đáp:

- Lão hủ không có ý ấy, nếu luận về võ công của công tử thì có ai là đáng sợ nữa, nhưng chúng là bọn bày mưu kế, nếu lỡ sa vào ngụy kế của chúng, há chẳng oan uổng lắm ư?

- Tôn giá hãy đợi đây một lát, tại hạ tới đó trước do thám hư thực xem sao?

Lý Tâm Viễn nghiêm mặt:

- Xin công tử chớ hiểu lầm, lão hủ hoàn toàn không sợ chết nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận, còn nếu công tử muốn tới đó, lão hủ xin tuân lệnh.

Nói xong lão bước tới trước liền. Không tiện ngăn cản, Thuần Vu Thông đành bước theo. Chàng lưu tâm quan sát tình hình chúng quanh nhưng suốt dọc đường không hề xảy ra điều gì nữa. Một lúc sau, một ngôi chùa nguy nga hiện ra trước mắt hai người. Ngoài cánh cổng lớn đóng im quả nhiên có khắc ba chữ đại tự vàng chói \"Phi Hoa Tự\". Giống như núi Phi Hoa, chung quanh chùa mọc chi chít đầy dẫy loại hoa đỏ như máu.

Bây giờ đang là nửa đêm nên trong chùa tĩnh mịch như say trong giấc ngủ.

Thuần Vu Thông hỏi nhỏ:

- Phi Hoa Tự đã ở trước mắt, chúng ta ngầm theo dõi hay công khai tiến vào?

Lý Tâm Viễn cười gượng:

- Từ chuyện hai tên hòa thượng vừa bị giết chết rõ ràng chúng biết có ta đến đây, trong tình hình ấy theo lão hủ chúng ta cứ công khai tiến vào.

Chàng bật cười lớn:

- Tôn giá nhận định phải lắm!

Chàng phát chưởng đánh vào trung tâm cánh cổng. Cánh cổng sơn đỏ chấn động một tiếng bình rung rinh như sắp sập. Kỳ thực, nếu muốn đập vỡ cánh cổng ấy đối với chàng là chuyện chẳng khó khăn gì nhưng chàng không có mục đích ấy nên chỉ sử dụng hai thành công lực.

Không lâu sau cánh cổng đột ngột mở toang, một tăng nhân độ trên năm mươi tuổi xuất hiện hai tay chắp trước ngực:

- Giữa đêm chấn động sơn môn, chẳng hay thí chủ có chuyện gì?

Chàng ứng thanh đáp:

- Chúng tại hạ vì đêm lạc đường muốn xin ngủ nhờ quý chùa một đêm, xin đại sư chấp thuận.

Tăng nhân đọc tên đức Phật, đáp:

- Tiểu tự lúc nào cũng rộng mở cửa chùa, chỉ mong thí chủ đừng chê chùa quê lậu, xin được mời vào.

Thuần Vu Thông và Lý Tâm Viễn song song bước vào. Quy mô Phi Hoa Tự không nhỏ, trước sau ước độ có bảy tám tầng điện viện quét dọn cực kỳ sạch sẽ quả là một nơi tu hành tuyệt hảo.

Tăng nhân dẫn hai người vào khánh đường, sai một tiểu sa di rót trà rồi thung dung mỉm cười:

- Nhị vị thí chủ dùng cơm chay chứ?

Thuần Vu Thông đáp:

- Chúng tại hạ đã dùng bữa, xin cảm tạ đại sư.

Tăng nhân vẫn cười:

- Đêm đã khuya lắm, xin nhị vị thí chủ nghỉ ngơi, xin cho lão tăng cáo từ.

Tăng nhân đứng dậy vừa bước ra tới cửa phòng, Thuần Vu Thông mau như ánh chớp đã chận lối chụp vào đúng Mạch Môn lão. Lão tăng giật mình:

- Thí chủ có ý gì?

Lão tăng chứng tỏ mình cũng là người có võ công cực cao, Mạch Môn lão bật ra một luồng kình lực suýt nữa là đánh bật ngũ chỉ Thuần Vu Thông ra ngoài.

Chàng cười lạnh:

- Người tu hành không nên nói dối, đại sư phụ có lẽ đại sư không muốn tại hạ bức cung chứ?

Tăng nhân cau mày:

- Lão tăng chưa hiểu rõ ý của thí chủ?

Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Đại sư sẽ hiểu rõ ý của thí chủ?

Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Đại sư sẽ hiểu rõ lập tức bây giờ đây, trong chùa này tất cả có bao nhiêu tăng nhân?

Tăng nhân thung dung đáp:

- Kể cả lão tăng nhân tất cả có hai mươi bốn người!

- Chung quanh chưa có bố trí cơ quan bí mật gì chứ?

Tăng nhân bật cưới ha hả:

- Kẻ xuất gia không tranh đoạt với người đời, bố trí cơ quan bí mật để làm gì?

Chàng cười lạnh.

- Nếu thế tại sao ngoài kia lại có hai tăng nhân nấp trên cây canh gác?

Tăng nhân ấy ngần ngừ:

- Làm gì có, có chắc thí chủ nhìn lầm chăng?

- Cả hai lão tăng nhân đều đổi mặc áo xanh và bịt mặt, nếu không lột khăn bịt mặt của chúng, tại hạ cũng không biết chúng là tăng nhân nữa!

- Chúng đâu rồi?

- Thất bất hạnh, chúng đều chết vì ám khí rồi!

Lý Tâm Viễn xen lời:

- Sự thực đã quá rõ ràng, hà tất lão phải chối cãi. Nói thực, tên bắn ám khí tất cũng ở chùa này, lão không có quyền chối là không biết!

Lão tăng nhân đáp một câu không thừa nhận cũng không phủ nhận:

- Nếu nhị vị thí chủ đã nhìn thấy tận mắt, việc gì phải hỏi lão tăng nữa?

Thuần Vu Thông quát:

- Nói vậy là đại sư thừa nhận?

Lão tăng chuyển mắt đáp:

- Nơi này không phải là nơi đàm luận, có thể tìm chỗ khác được không?

- Đại sư định bày ngụy kế gì?

Lý Tâm Viễn nói tiếp:

- Cứ nói ngay đây cũng được!

Lão tăng cười lớn:

- Nhị vị thí chủ sợ đến thế sao?

Thuần Vu Thông lạnh lùng:

- Tại hạ xưa nay chưa hề biết đến chữ \"sợ\", chỉ vì ... đối phó với bọn ma quỷ các ngươi cũng nên đề phòng chút ít vậy thôi!

Lão tăng nhân lắc đầu:

- Nếu thế xin mời nhị vị thí chủ cứ xuống tay giết chết lão tăng đi, lão tăng không còn gì để nói nữa!

Thuần Vu Thông xiết nhẹ ngũ chỉ:

- Có lẽ đại sư muốn nếm thử mùi đau khổ?

Tăng nhân đáp:

- Bất cứ cực hình nào cũng không khuất phục được lão ... Hà huống, nếu thực lão tăng muốn thi hành ngụy kế sao không dẫn thẳng nhị vị thí chủ đến nơi có bố trí cơ quan còn dẫn đến khánh đường này làm gì?

Thuần Vu Thông chau mày:

- Được rồi! Đại sư bây giờ muốn dẫn tại hạ đi đâu?

- Muốn mời nhị vị xem cái này!

Lý Tâm Viễn hỏi:

- Cái này là cái gì?

Lão tăng lắc đầu:

- Điều ấy ... xin miễn cho lão tăng nói trước.

Thuần Vu Thông không nghi ngại:

- Được, đi!

Vừa nói chàng vừa ra hiệu bằng mắt với Lý Tâm Viễn. Chàng đã quyết định, Lý Tâm Viễn không nói gì nữa bước liền theo, cả ba đi xuyên qua ba lần điện viện đến một tòa tiểu viện nằm riêng biệt.

Tiểu viện này rực rỡ những đóa hoa nở rộ cảnh sắc cực đẹp. Một gian tĩnh thất nằm giữa rừng hoa.

Mạch Môn lão tăng vẫn bị Thuần Vu Thông kềm giữ nên đi đứng rất bất tiện, chân lão luống cuống bước thẳng vào tĩnh thất. Cửa tĩnh thất khép hờ, đẩy nhẹ một cái liền mở ra. Trong tĩnh thất sạch như lau chỉ có một bàn hai ghế và cái bồ đoàn. Thuần Vu Thông hừ lạnh lẽo:

- Cần xem cái gì, bây giờ xin đưa ra!

Tăng nhân mỉm cười:

- Điều ấy đương nhiên ...

Lão đọc lớn một tràng phật hiệu tiếp tục:

- Quý khách đã đến sao chưa ra nghênh tiếp để lão tăng bị khổ mãi thế này?

Một chuỗi cười dài cất lên, một thanh âm giảo hoạt quát lớn:

- Buông tay!

Bất giác Thuần Vu Thông và Lý Tâm Viễn kia hoảng. Hốt nhiên, mặt chính tĩnh thất kêu két một tiếng mở ra một song cửa sổ. Song cửa sổ vuông vắn chỉ độ một tên bịt mặt đứng ở giữa mật thất bên trong. Trong ấy có một tên bịt mặt đứng ở giữa phòng nhưng không phải là Thần Bí Nhân. Thuần Vu Thông cực giận gầm to:

- Ngươi là người nào?

Người bịt mặt cười ha hả, hai tay từ từ đưa lên, bàn tay trái mất hẳn ngón giữa chỉ còn chín ngón, Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Phải chăng ngươi là Cửu Chỉ Thiên Vương Lôi Thiên Thành ở Thiên Vương Cốc?

Cửu Thiên Vương cười ha hả:

- Nhãn lực mi gớm thật!

Chàng quát:

- Ngươi đã lộ diện đối đầu với ta cũng nên chính đại quang minh một chút, chứ tại sao cứ lén lén lút lút làm trò cười cho tại hạ?

Cửu Chỉ Thiên Vương mỉm cười:

- Vì mục đích buộc phải dùng thủ đoạn là chủ trương của bản cốc, chỉ cần thắng được ngươi dù có lén lén lút lút cũng đâu có sao?

Thuần Vu Thông cười nhạt:

- Ngươi có trò quỷ ma gì hãy mau thi triển ngay đi!

- Bản Thiên Vương vừa bảo ngươi buông tay, ngươi có nghe không?

- Tại hạ không điếc, mắt không mù đương nhiên là có nghe!

Cửu Chỉ Thiên Vương nổi giận:

- Ngươi đã nghe vì sao chưa tuân lệnh?

Chàng cười lớn:

- Nghe lệnh ai? Ngươi ư? Ngươi là cái quái gì?

Cửu Chỉ Thiên Vương giận dữ:

- Là cái gì à? Ngươi sẽ biết ngay lập tức đây!

Thuần Vu Thông càng nổi giận dồn ba thành công lực bóp vào Mạch Môn lão tăng, lão tăng tuy cố nghiến răng không bật ra tiếng kêu nhưng mồ hôi đã tuôn ra ướt áo, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên sắp tới lúc không chịu nổi nữa.

Thuần Vu Thông vẫn lạnh lùng:

- Tên trọc đầu, cái này là cái ngươi muốn ta xem đó hả?

Lão tăng nghiến răng:

- Đó là việc của Cửu Chỉ Thiên Vương, thí chủ sao không hỏi hắn?

Lão cố vùng vẫy hét lớn:

- Lôi lão thí chủ, mau cứu lão tăng.

Cửu Chỉ Thiên Vương cười:

- Chớ sợ, đợi một chút lão tăng sẽ làm y đau khổ hơn, bản vương cam đoan như thế!

Hắn chuyển nhìn Thuần Vu Thông:

- Bạch Mã Công Tử nếu bản Thiên Vương không xúc phạm gì đến công tử, công tử có cam đoan không xúc phạm gì đến bản Thiên Vương chứ, công tử còn nhớ Tử Yến Cung không?

Thuần Vu Thông động tâm:

- Tử Yến Cung làm sao? Họ tuy là nữ nhưng so với bọn ác ma các ngươi còn khá hơn nhiều, ngươi có tư cách gì nhắc đến họ?

Cửu Chỉ Thiên Vương cười đắc ý:

- Bản Thiên Vương chỉ hỏi ngươi có nhớ trong Tử Yến Cung Tam Kiếm có Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương không?

- Ngươi nhắc đến nàng làm chi?

Hắn mỉm cười:

- Vì theo bản Thiên Vương biết ngươi và Tử Yến Cung là bằng hữu rất mật thiết, nhất là Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương cùng thân mật hơn, nàng đang có mặt ở đây nên ta mới nhắc đến tên nàng ...!

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:

- Bản Thiên Vương muốn dẫn ngươi gặp nàng, không biết ...

Chàng quát to:

- Nói bậy, nàng làm sao nói tới đây được?

Cửu Chỉ Thiên Vương cười lớn:

- Bất tất hỏi nhiều, chỉ cần ngươi muốn hay không muốn gặp nàng?

Hắn bật cười hăng hắc tự nói tiếp:

- Xem ra ngươi không thích gặp nàng phải không?

Thuần Vu Thông bán tín bán nghi quát hỏi:

- Nàng ở chỗ nào?

- Ngươi đợi một chút sẽ thấy!

Hắn vỗ tay ba cái gọi to:

- Đem con nha đầu ấy ra đây!

Thuần Vu Thông ngưng thần nhìn, trong mật thất ấy có tiếng chân di động, hai bóng người đi ra. Vì khung cửa sổ nhìn qua mật thật rất nhỏ và tường vách lại dày như sắt nên chàng tuy đứng rất gần cũng không có cách nào tiến lại gần được!

Một tên mặc áo đen dẫn theo một thiếu nữ áo quần tả tơi đầu tóc rối loạn hai tay bị trói chặt sau lưng, rõ nàng là Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương, Thuần Vu Thông gọi lớn:

- Cô nương, cô nương ... Diệp cô nương ...

Diệp Lan Hương cũng nhận ra chàng, nàng gọi:

- Công tử, sao công tử lại đến đây, trong này chúng mai phục trùng trùng lớp lớp, công tử mau thoát thân đừng bận tâm vì ta, đi mau đi!

Cửu Chỉ Thiên Vương giận dữ quát:

- Nha đầu, im miệng!

Hắn phất tay một cái điểm trúng Á Huyệt nàng. Bị điểm Á Huyệt, Diệp Lan Hương không thể lên tiếng được nữa chỉ còn biết lấy mắt ra hiệu thúc giục Thuần Vu Thông nên thoát thân cho mau! Lòng chàng đau như cắt, gầm lên:

- Thả nàng ra mau!

Cửu Chỉ Thiên Vương bật cười:

- Thả nàng kể cũng dễ thôi, nhưng bản Thiên Vương có một điều kiện!

- Nói mau!

- Thả lão hòa thượng kia ra rồi để lão điểm huyệt và trói ngươi và Lý Tâm Viễn xong ta sẽ thả con nha đầu này ra liền, ngươi nghe rõ chưa?

Thuần Vu Thông cực giận:

- Không được!

Cửu Chỉ Thiên Vương cười lớn:

- Nếu quả không được, bản Thiên Vương sẽ cho ngươi xem thêm cái này nữa!

- Ngươi còn bắt được ai nữa?

Cửu Thiên Vương kiêu ngạo:

- Chớ nôn nóng, ngươi sẽ nhìn thấy ngay bây giờ đây!

Thuần Vu Thông nháy mắt với Lý Tâm Viễn lắc đầu không nói, mặt của Lý Tâm Viễn cũng xám lại vì cục diện trước mắt xảy ra ngoài tưởng tượng của họ.

Cửu Thiên Vương quát to:

- Đem con nha đầu nữa ra!

Chỉ nghe một tiếng dạ ran lại một tên áo đen dẫn ra một thiếu nữ, thiếu nữ ấy cũng bị trói hai tay, mặt đầm đìa nước mắt.

Thuần Vu Thông có cảm giác trước mặt tối sập xuống, chứ xíu nữa là chàng hôn mê vì thiếu nữ ấy chính là Bình nhi!

Chapter
1 Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2 Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3 Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4 Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5 Chương 5: Tam kiếm thành danh
6 Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7 Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9 Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10 Chương 10: Những kẻ không chết
11 Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12 Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13 Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14 Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15 Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16 Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17 Chương 17: Nổi oai sấm sét
18 Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19 Chương 19: Máu đổ rừng già
20 Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21 Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22 Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23 Chương 23: Tổ tông tương phùng
24 Chương 24: Thiên nam tứ quái
25 Chương 25: Đại giác hòa thượng
26 Chương 26: Lão nhân cổ quái
27 Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28 Chương 28: Chùa tam kiếp
29 Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30 Chương 30: Lấy đức báo đức
31 Chương 31: hồng y thiếu nữ
32 Chương 32: Vì nghĩa tha người
33 Chương 33: Lòng tham không đáy
34 Chương 34: Huyết án không đầu
35 Chương 35: Dương uy tiêu cục
36 Chương 36: tam hồ ác long
37 Chương 37: Phi hoa lãnh
38 Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39 Chương 39: Núi cao đột khởi
40 Chương 40: Trong núi chia tay
41 Chương 41: Nữ đồng thần bí
42 Chương 42: phi hồng công chúa
43 Chương 43: vạn niên sâm
44 Chương 44: thần công kinh hồn
45 Chương 45: Từ dưới địa lao
46 Chương 46: Núi non đột khởi
47 Chương 47: cao thâm khó lường
48 Chương 48: Bạch vân lão lão
49 Chương 49: ác đấu tam quan
50 Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51 Chương 51: đau lòng đứt ruột
52 Chương 52: mẫu tử tình thâm
53 Chương 53: nghi vấn lòa mây
54 Chương 54: Thật giả khó phân
55 Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56 Chương 56: vạn lý truyền tin
57 Chương 57: thần bí khó lường
58 Chương 58: độc mưu phản đồ
59 Chương 59: Vô ưu lão nhân
60 Chương 60: ngồi yên đợi địch
61 Chương 61: sư phụ và ác đồ
62 Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63 Chương 63: Về lại tứ minh
64 Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65 Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66 Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67 Chương 67: Kết cục mỹ mãn
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2
Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3
Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4
Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5
Chương 5: Tam kiếm thành danh
6
Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7
Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9
Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10
Chương 10: Những kẻ không chết
11
Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12
Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13
Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14
Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15
Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16
Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17
Chương 17: Nổi oai sấm sét
18
Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19
Chương 19: Máu đổ rừng già
20
Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21
Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22
Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23
Chương 23: Tổ tông tương phùng
24
Chương 24: Thiên nam tứ quái
25
Chương 25: Đại giác hòa thượng
26
Chương 26: Lão nhân cổ quái
27
Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28
Chương 28: Chùa tam kiếp
29
Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30
Chương 30: Lấy đức báo đức
31
Chương 31: hồng y thiếu nữ
32
Chương 32: Vì nghĩa tha người
33
Chương 33: Lòng tham không đáy
34
Chương 34: Huyết án không đầu
35
Chương 35: Dương uy tiêu cục
36
Chương 36: tam hồ ác long
37
Chương 37: Phi hoa lãnh
38
Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39
Chương 39: Núi cao đột khởi
40
Chương 40: Trong núi chia tay
41
Chương 41: Nữ đồng thần bí
42
Chương 42: phi hồng công chúa
43
Chương 43: vạn niên sâm
44
Chương 44: thần công kinh hồn
45
Chương 45: Từ dưới địa lao
46
Chương 46: Núi non đột khởi
47
Chương 47: cao thâm khó lường
48
Chương 48: Bạch vân lão lão
49
Chương 49: ác đấu tam quan
50
Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51
Chương 51: đau lòng đứt ruột
52
Chương 52: mẫu tử tình thâm
53
Chương 53: nghi vấn lòa mây
54
Chương 54: Thật giả khó phân
55
Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56
Chương 56: vạn lý truyền tin
57
Chương 57: thần bí khó lường
58
Chương 58: độc mưu phản đồ
59
Chương 59: Vô ưu lão nhân
60
Chương 60: ngồi yên đợi địch
61
Chương 61: sư phụ và ác đồ
62
Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63
Chương 63: Về lại tứ minh
64
Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65
Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66
Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67
Chương 67: Kết cục mỹ mãn