Chương 34: Huyết án không đầu

Diệu Diệu Phu Nhân quay sang quát Đào Hoa Thiên Hồ Sở Khả Khanh:

- Đồ nghiệt súc, ngươi thật là đáng chết!

Sở Khả Khanh quỳ mọp xuống mặt hoa nhợt nhạt:

- Xin sư phụ tha mạng!

Diệu Diệu Phu Nhân hừ lên một tiếng:

- Ngươi không tự nhìn lại thân ngươi xem sao. Mau mau mặc quần áo vào rồi cho Thuần Vu công tử uống thuốc giải rượu ...

Phu nhân trầm giọng thở dài tiếp:

- Danh dự của sư phụ đã bị ngươi quăng sạch rồi!

Sở Khả Khanh cúi đầu:

- Đệ tử đáng chết ...!

Diệu Diệu Phu Nhân quát:

- Mau đi lấy thuốc giải lại đây, nếu Thuần Vu công tử có bề nào ta sẽ lóc thịt ngươi ra đó!

Đào Hoa Thiên Hồ Sở Khả Khanh \"vâng\" nhỏ một tiếng, vội vàng mặc áo quần hai má đỏ bừng lui ra ngoài. Không lâu nàng đã quay lại hai tay bưng chén thuốc cẩn thận:

- Đệ tử đem thuốc lại đây!

Diệu Diệu Phu Nhân quát:

- Mau hầu Thuần Vu công tử uống thuốc!

Sở Khả Khanh không dám nói lời, hai tay nâng chén thuốc kê vào tận miệng Thuần Vu Thông:

- Xin mời công tử dùng thuốc!

Chàng hơi gượng ngửa đầu uống chén thuốc nơi tay Sở Khả Khanh. Thực là kỳ quái, chén thuốc vừa xuống tới bụng chàng lập tức thấy tinh thần sảng khoái, bao nhiêu chất rượu tiêu tan. Chàng vận điều hơi thở phiêu thân đứng dậy hai tay cung lại hướng Diệu Diệu Phu Nhân:

- Đa tạ! Xin đa tạ!

Diệu Diệu Phu Nhân trầm tư một lúc rồi nói:

- Ta vốn có nhiều việc muốn nói với công tử, nhưng trước mắt ... chưa thể nói được!

Chàng cung kính:

- Xin phu nhân cứ dạy!

- Kỳ thực cũng chẳng có gì khẩn yếu, công tử còn có chuyện cần kíp hơn ...

Bây giờ công tử định đi đâu?

- Tại hạ cần về bái kiến ân sư núi Côn Luân.

- Vậy thì hay lắm, hôm nay ta cần cho công tử biết, gần đây rất nhiều nhân vật bí mật trong giang hồ đã tụ tập đến núi Côn Luân. Theo lời đồn, chúng đều tìm đến Tiêu Diêu Nhai ...

Thuần Vu Thông giật mình:

- Phu nhân có biết xảy ra chuyện gì không?

- Giang hồ đồn rằng điều ấy rất bất lợi cho lệnh sư, chúng có lẽ cậy người đông thế mạnh trừ khử lệnh sư ...

Thuần Vu Thông tức giận:

- Gia sư là người hào hiệp, bình sinh rất ghét bọn ma đầu ác nhân và cũng giết nhiều bọn chúng, vì vậy không tránh khỏi bị chúng thù hận.

- Nghe nói bọn chúng đều là lũ ma đầu, lệnh sư chỉ đơn độc một mình. Công tử hay mau đến Côn Luân may ra có thể giúp lệnh sư chút nào chăng?

Chàng vội đáp:

- Đa tạ phu nhân đã chỉ điểm, nếu không còn gì dặn dò, tại hạ xin cáo từ.

- Công tử hãy đi mau ...

Phu nhân dường như có phần cảm khái nói tiếp:

- Việc vô lễ của tiểu đồ, ta sẽ trừng trị, mong công tử chớ trách. Công tử bảo trọng, bao giờ rổi rảnh, xin mời công tử ghé lại Tương Vương Cung cho ta thụ tội!

Chàng ôm quyền thi lễ:

- Tại hạ xin cáo từ.

Chuyển thân, chàng bước ra khỏi động. Ra khỏi Lam Quang Động Phủ, Thuần Vu Thông đã tỉnh hẳn vừa lúc trời đã sáng rõ. Nhớ đến lời Diệu Diệu Phu Nhân, chàng không dám chậm trễ, sau khi nhận định phương hướng, chàng liền phi hành về hướng tây.

Đường tới núi Côn Luân còn rất xa, Thuần Vu Thông mải miết phi hành đến hoàng hôn ngày thứ hai mới đến Sơn Đan Thành nằm trên đường quan đạo tỉnh Cam Lương. Đã qua hai ngày một đêm phi hành không ngừng nghỉ nên chàng cũng đã quá mệt mỏi, chàng liền dừng cước bộ chậm rãi tiến vào Sơn Đan Thành.

Sơn Đan Thành tuy không lớn nhưng vì nằm giữa quan đạo đi qua tỉnh Cam Lương nên các khách hương tụ tập qua đây rất đông đảo, nên trở thành nơi hết sức náo nhiệt. Thuần Vu Thông chỉ muốn nghỉ ngơi, chàng lập tức tìm một khách điếm. Sau khi tắm rửa ăn uống, chàng liền về phòng riêng. Thổi tắt ngọn nến, Thuần Vu Thông không gài cửa lên giường ngồi khoanh chân điều công vận tức.

Bấy giờ còn rất sớm, trong khách điếm kẻ ăn người uống ồn ào cực điểm, trong nhất thời khó ngủ yên được. Ngồi điều tức vận công đã lâu, hốt nhiên Thuần Vu Thông nghe có tiếng chân dừng lại ngay cửa phòng chàng. Tuy trong điếm cực ồn ào nhưng nhờ thần công tuyệt cao, Thuần Vu Thông đã nhận ra tiếng chân lạ, chàng khẽ cười thầm trong bụng, nhưng ngầm chờ đợi.

Không lâu, bên ngoài có tiếng ho khan, từ thanh âm ấy, Thuần Vu Thông đoán được người bên ngoài tuổi đã cao chắc khoảng trên năm mươi và cũng từ tiếng ho ấy chàng đoán định tuy hắn cũng là người giang hồ học võ nhưng hỏa hầu chưa đủ, chỉ là hạng hai hạng ba trong võ lâm, một người bản lãnh chỉ có chừng ấy mà có can đảm đến tìm chàng?

Sau khi người ấy ho khan, liền gõ nhẹ cánh cửa cất tiếng gọi:

- Trong phòng phải chăng là ... Thuần Vu công tử?

Bất giác Thuần Vu Thông càng kinh ngạc vì chàng vốn nhận định được bất cứ ai tìm chàng chẳng qua cũng là vì lòng tham Tiên Cơ Kỳ Thư, nhưng nghe khẩu khí người này rõ ràng hắn không có ý thù địch với chàng. Chàng phiên thân xuống giường, mở rộng cửa. Một lão khiếu hóa quần áo tồi tàn lam lũ vọt len mình vào, Thuần Vu Thông khép cửa lại, đợi lão ngồi xuống chàng mới hỏi:

- Tiền bối phải chăng là người của Cùng Gia Bang!

Lão khiếu hóa vội nghiêng thân:

- Công tử gọi như vậy khiến lão đâu dám nhận, tiểu lão chính là đệ tử Cùng Gia Bang, được lệnh Bang chủ chấp chưởng Phân đà Sơn Đan, tiểu lão họ Quách tên Không ...

Thuần Vu Thông ôm quyền:

- Thì ra là Quách Đương gia, không biết Quách Đương gia vì sao biết tại hạ ngụ ở đây?

Quách Không vội đáp:

- Đó là do các đệ tử Cùng Gia Bang ở Sơn Đan Thành báo cáo, tiểu lão mới biết Bạch Mã Công Tử tới nơi đây.

- Quách Đương gia nửa đêm tới gặp tại hạ chắc có gì chỉ giáo?

Quách Không đảo mắt:

- Tiểu lão tới để báo cho công tử một tin ...

Chàng vội giục:

- Không biết Quách Đương gia có tin quan trọng gì, xin mau cho biết.

Quách Không trầm giọng:

- Tin ấy, quan hệ ...

Chưa nói hết câu, hốt nhiên lão ngừng lại chau mày:

- Công tử nội công thâm hậu, xin hãy xem chung quanh có ai nghe trộm chăng?

Thuần Vu Thông động tâm, tự nghĩ có lẽ tin tức lão sắp nói cực kỳ quan trọng nên sợ bị người nghe trộm, chàng gật đầu:

- Xin Quách Đương gia đợi cho một lát để tại hạ ra ngoài xem xét, nếu có cao thủ ở ngoài, tất khó giấu được tại hạ.

Thần sắc Quách Không rất khẩn trương:

- Vâng! Xin công tử mau quay lại.

Không chút chậm trễ, Thuần Vu Thông bắn mình qua song cửa sổ như một bóng ma vọt lên mái nhà. Bấy giờ trong khách điếm tuy rất đông đúc nhưng không ai phát giác ra chàng, vì động tác của chàng mau lẹ như một luồng khói xám. Thuần Vu Thông nằm trên mái nhà quan sát chung quanh, chỉ nghe thấy tiếng người ồn ào hỗn tạp nhưng không có ai dáng gọi là khả nghi.

Thân pháp khinh công tuyệt đỉnh chàng lướt qua đằng trước đằng sau khách điếm quan sát rất kỹ rồi buông thân xuống trở vào phòng mình. Nhưng vừa vào đến nơi Thuần Vu Thông giật mình kinh hoảng, cơ hồ chàng không dám tin ở mắt mình nữa, dưới mặt đất loang đầy vết máu nhầy nhụa, lão khiếu hóa Quách Không đã chết trên vũng máu, cái đầu lão bị hung thủ cắt mang đi mất chỉ còn trơ lại cái cổ nhầy nhụa máu thịt. Thuần Vu Thông nghiến răng, đồng thời chàng hối hận sao lại để lão ở lại một mình. Cúi đầu xuống quan sát thi thể, tựa hồ trước khi chết lão Quách Không không hề chống cự, hình như hung thủ vừa vào phòng liền chém rơi đầu lão, khiến lão không còn thời giờ động thủ.

Kỳ quái là tại sao hung thủ lại phải mang thủ cấp của lão đi chỉ để lại cái xác chết không đầu và vũng máu không biết hung thủ là người nào và cũng chẳng có dấu hiệu gì cho biết lai lịch môn phái hung thủ.

Cuối cùng chàng đành quyết định, muốn biết hung thủ là ai và lão Quách Không định báo với chàng tin tức gì chỉ còn cách tìm đến Cùng Gia Bang, vì lão họ Quách đã biết tất các đệ Cùmg Gia Bang khác cũng phải biết, chẳng lẽ hung thủ phải giết sạch các đệ tử Cùng Gia Bang ở Sơn Đan Thành này?

Thuần Vu Thông nghĩ tới đó, bất giác gấp rút xô cửa phi thân vọt lên cao lướt ra ngoài quan đạo Sơn Đan Thành. Như một bóng ma, Thuần Vu Thông chen chân vào đám đông hỗn tạp đang đi trên đường. Đường phố đang lúc náo nhiệt nhất, khắp nơi toàn người ngựa chen ngang dọc.

Hốt nhiên, Thuần Vu Thông lại giật mình, chàng nhìn thấy một đám đông bu quanh thành vòng tròn, hiển nhiên nơi ấy đã xảy ra việc gì bất thường. Thuần Vu Thông vội vàng phi thân đến nơi ấy, bên cạnh chàng một người có vẻ con buôn lắc đầu than:

- Thế cục thật là lạ, chưa kịp động đậy đã giết người! Một tên khất cái đâu có tội tình gì mà bị giết thảm đến thế?

Lại một người khác nói:

- Tên khất cái này thuộc Cùng Gia Bang đó, chắc có lẽ là ân oán giang hồ gì đây!

Lại một giọng nữa:

- Thôi đừng xen vào việc người khác nữa đi, liệu giữ mồm giữ miệng đấy!

Rồi đó, đám đông dần dần giải tán chỉ còn lại một xác chết không đầu, theo cách ăn mặc chính là đệ tử Cùng Gia Bang.

Thuần Vu Thông vừa kinh sợ vừa giận dữ, vội cung tay thi lễ một lão nhân đứng gần đó:

- Dám hỏi lão tiên sinh có biết Phân đà Cùng Gia Bang ở Sơn Đan Thành ở nơi nào không?

Lão nhân ấy tò mò nhìn chàng:

- Ngươi hỏi điều ấy làm gì?

- Tên khất cái này chết quá thảm, đương nhiên tại hạ muốn báo cho họ đến để thu liệm thi thể về mai táng.

Lão nhân cau có:

- Người ta đã báo cho quan huyện, trước khi quan huyện đến kiểm tra thi thể, ai dám động tới.

Lão chuyển mục quang, nói tiếp:

- Đây là một vụ đại án, ngươi đừng dại động tới làm gì?

Chàng vội đáp:

- Điều ấy vãn bối có biết, nhưng người chết này là người Cùng Gia Bang, vãn bối chỉ muốn báo tin cho họ mà thôi, mong được lão tiên sinh chỉ điểm.

Nào ngờ lão nhân trợn mắt:

- Lão phu cũng là khách buôn qua đường, ai biết Cùng Gia Bang Phân đà ở nơi nào?

Nói xong lão xoay người bỏ đi.

Chapter
1 Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2 Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3 Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4 Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5 Chương 5: Tam kiếm thành danh
6 Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7 Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9 Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10 Chương 10: Những kẻ không chết
11 Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12 Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13 Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14 Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15 Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16 Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17 Chương 17: Nổi oai sấm sét
18 Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19 Chương 19: Máu đổ rừng già
20 Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21 Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22 Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23 Chương 23: Tổ tông tương phùng
24 Chương 24: Thiên nam tứ quái
25 Chương 25: Đại giác hòa thượng
26 Chương 26: Lão nhân cổ quái
27 Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28 Chương 28: Chùa tam kiếp
29 Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30 Chương 30: Lấy đức báo đức
31 Chương 31: hồng y thiếu nữ
32 Chương 32: Vì nghĩa tha người
33 Chương 33: Lòng tham không đáy
34 Chương 34: Huyết án không đầu
35 Chương 35: Dương uy tiêu cục
36 Chương 36: tam hồ ác long
37 Chương 37: Phi hoa lãnh
38 Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39 Chương 39: Núi cao đột khởi
40 Chương 40: Trong núi chia tay
41 Chương 41: Nữ đồng thần bí
42 Chương 42: phi hồng công chúa
43 Chương 43: vạn niên sâm
44 Chương 44: thần công kinh hồn
45 Chương 45: Từ dưới địa lao
46 Chương 46: Núi non đột khởi
47 Chương 47: cao thâm khó lường
48 Chương 48: Bạch vân lão lão
49 Chương 49: ác đấu tam quan
50 Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51 Chương 51: đau lòng đứt ruột
52 Chương 52: mẫu tử tình thâm
53 Chương 53: nghi vấn lòa mây
54 Chương 54: Thật giả khó phân
55 Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56 Chương 56: vạn lý truyền tin
57 Chương 57: thần bí khó lường
58 Chương 58: độc mưu phản đồ
59 Chương 59: Vô ưu lão nhân
60 Chương 60: ngồi yên đợi địch
61 Chương 61: sư phụ và ác đồ
62 Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63 Chương 63: Về lại tứ minh
64 Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65 Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66 Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67 Chương 67: Kết cục mỹ mãn
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Dũng nghĩa đồng kim
2
Chương 2: Hàm sa - xạ ảnh
3
Chương 3: Thân tình - kiếm anh
4
Chương 4: Ngọc nhân - bửu kiếm
5
Chương 5: Tam kiếm thành danh
6
Chương 6: Hào hiệp lừng non thái
7
Chương 7: Giết cướp ngồi cao
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp
9
Chương 9: Thanh phong kiếm - kim cương sa
10
Chương 10: Những kẻ không chết
11
Chương 11: Gái núi lô - già sông hoàng
12
Chương 12: Biện pháp vạn toàn
13
Chương 13: Lung linh bát tuấn đồ
14
Chương 14: Hiệp nghĩa trên hết
15
Chương 15: Ta cao - người cao hơn
16
Chương 16: Răng chống răng - mắt chống mắt
17
Chương 17: Nổi oai sấm sét
18
Chương 18: Lòng chàng ý thiếp
19
Chương 19: Máu đổ rừng già
20
Chương 20: Chàng đâu thiếp đó
21
Chương 21: Thả đoạn tơ tình
22
Chương 22: Kỳ thuật trị độc
23
Chương 23: Tổ tông tương phùng
24
Chương 24: Thiên nam tứ quái
25
Chương 25: Đại giác hòa thượng
26
Chương 26: Lão nhân cổ quái
27
Chương 27: Hẹn ở hoàng lương
28
Chương 28: Chùa tam kiếp
29
Chương 29: Kiếp nạn khó tránh
30
Chương 30: Lấy đức báo đức
31
Chương 31: hồng y thiếu nữ
32
Chương 32: Vì nghĩa tha người
33
Chương 33: Lòng tham không đáy
34
Chương 34: Huyết án không đầu
35
Chương 35: Dương uy tiêu cục
36
Chương 36: tam hồ ác long
37
Chương 37: Phi hoa lãnh
38
Chương 38: Cửu chỉ thiên vương
39
Chương 39: Núi cao đột khởi
40
Chương 40: Trong núi chia tay
41
Chương 41: Nữ đồng thần bí
42
Chương 42: phi hồng công chúa
43
Chương 43: vạn niên sâm
44
Chương 44: thần công kinh hồn
45
Chương 45: Từ dưới địa lao
46
Chương 46: Núi non đột khởi
47
Chương 47: cao thâm khó lường
48
Chương 48: Bạch vân lão lão
49
Chương 49: ác đấu tam quan
50
Chương 50: Giai nhân bỗng đến
51
Chương 51: đau lòng đứt ruột
52
Chương 52: mẫu tử tình thâm
53
Chương 53: nghi vấn lòa mây
54
Chương 54: Thật giả khó phân
55
Chương 55: kỳ nhân bỗng đến
56
Chương 56: vạn lý truyền tin
57
Chương 57: thần bí khó lường
58
Chương 58: độc mưu phản đồ
59
Chương 59: Vô ưu lão nhân
60
Chương 60: ngồi yên đợi địch
61
Chương 61: sư phụ và ác đồ
62
Chương 62: Vì nghĩa quên thù
63
Chương 63: Về lại tứ minh
64
Chương 64: nửa đêm nghi hoặc
65
Chương 65: Mơ hồ dồn dập
66
Chương 66: Hung đồ xuất hiện
67
Chương 67: Kết cục mỹ mãn